Khải Thành vừa nghe vậy thì ngẩng phắt đầu lên, ngạc nhiên hỏi lại tôi:
– Ở nhà em?
Ha?
Tôi và anh trai hờ đồng thời nhìn nhau. Nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy Đông Khánh mở miệng nói gì cả mà chỉ im lặng nhìn lại tôi như thể tôi nên là người xử lý vấn đề này.
Chắc mẹ Liên sẽ đồng ý thôi…
Bối rối một lát, tôi đành thở dài lần nữa, đáp:
– Vâng! Anh ở bao lâu cũng được hết!
– Thật sao?
Khải Thành nghe tôi nói vậy thì mỉm cười, nụ cười của anh ta rạng rỡ như ánh rạng đông. Mọi thứ xung quanh dường như cũng bị lu mờ bởi nụ cười ấy. Mái tóc ẩm ướt dính bết vào đôi gò má đã tái nhợt, nhưng nụ cười đẹp đẽ của anh ta vẫn gây ám ảnh và để lại ấn tượng khắc sâu đến thế.
Lời… lời nói của tôi có vấn đề gì sao?
Có… có nhất thiết phải cười đẹp như vậy không hả?
Hoàn hồn trước vẻ cuốn hút của anh ta, tôi đã thầm tự nhủ rất nhiều lần.
Nụ cười rạng ngời ấy thật sự là một món vũ khí đáo để, nhất là khi nó ập đến đột ngột khiến tôi mất cảnh giác trong thoáng chốc.
Phải làm sao khi bị sắc đẹp trai trẻ tấn công bất ngờ?
Tóc gáy của tôi chợt dựng đứng cả lên. Tôi hơi rùng mình và vô thức đưa tay lên túm lấy góc áo của Đông Khánh và từ từ lùi lại. Trong tình thế không biết mình đang dính phải bùa gì, tôi chỉ dám trốn sau lưng của Đông Khánh và hé một con mắt ra nhìn Khải Thành.
Sao… sao anh ta lại cười chói mắt thế hả?
Thình thịch…
Vô thức sờ lên ngực mình, cảm giác như đôi gò má hơi nóng lên.
Tiếng… tiếng gì vậy… tiếng… tiếng tim của mình à?
Chỉ một nụ cười mà lạc nhịp, chưa kể còn đập rộn ràng đến thế, mày điên rồi Phong à! Anh ta là con trai đấy! Giới tính nam đấy! Cơ thể của anh ta không khác gì mày đâu!
Vì đã hơi choáng ngợp trước nụ cười của Khải Thành nên tôi chỉ biết đỏ mặt kéo lấy góc áo của anh trai hờ. Dường như Đông Khánh đã nhận ra sự bối rối của tôi nên anh ta nắm lấy bàn tay tôi và nhẹ giọng nói với Khải Thành:
– Cứ đến nhà của bọn tôi đi, nhà chúng tôi lúc nào cũng hoan nghênh ông đến!
Tôi lắp bắp tiếp lời:
– Đúng vậy, anh em nói em có năng khiếu chơi đàn nên em… em cũng sẽ kéo vĩ cầm cho anh nghe mỗi ngày!
Ấy…
Mình vừa nói cái gì vậy…
Khi nhớ lại lời vừa ra, tôi đã hối hận không thôi.
Tôi đang vô thức sử dụng những kỹ năng mình có được để quyến rũ bạn tình…
Thật không thể tin được!
– Cảm ơn mọi người đã không chê tôi phiền.
Khải Thành cười khẽ đáp lại.
– Không hề phiền chút nào!
Tôi và Đông Khánh đồng thanh đáp.
Trông thấy thái độ nghiêm túc của hai chúng tôi, Khải Thành cười càng rạng rỡ hơn. Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, thấy tôi núp sau lưng anh trai hờ thì khó hiểu nhíu mày, hơn nữa còn vẫy tay gọi tôi lại gần:
– Bé Phong đến đây anh xem nào, sao lại đột nhiên xa lánh anh thế?
– Hở? Bé? Sao lại…
Anh trai hờ gãi đầu lẩm bẩm vài lời vô nghĩa rồi nghiêng đầu nhìn xuống, cười ha ha rồi đưa tay xoa đầu tôi:
– Thằng nhóc này mới nãy còn rất khí thế, sao giờ lại như con rùa rụt cổ vậy?
Vì anh không biết tôi vừa bị sắc đẹp tập kích đấy! Anh nên bảo bạn thân anh thu hồi pheromone của mình lại đi!
– À… ông không biết chứ, em trai tôi là đứa trầm tính và dễ ngại ngùng lắm!
Dường như nhận ra trạng thái của tôi có chỗ không đúng nên Đông Khánh chỉ khó hiểu gãi đầu. Ngừng trong một chốc, như nghĩ đến điều gì, anh ta nháy mắt với tôi và nghĩ cách nói đỡ cho tôi với Khải Thành. Nhưng sau đó, những lời tôi không mong đợi nhất lại đến từ chính miệng của anh ta:
– Cứ ra kia xem cậu ấy muốn nói gì với em.
Anh à, em trai của anh hiện giờ đang rất không muốn mặt đối mặt với bạn của anh đấy!
Có bao giờ tôi mê mẩn một người trong vô thức như vậy đâu? Chàng thiếu niên đang ngồi ở kia quả thực rất nguy hiểm đấy anh có biết không hả?
Không được, tuổi tâm lý của mình đã qua hai mươi tư rồi, đâu phải chưa từng đỏ mặt hay say nắng ai đó bao giờ đâu…
Dũng cảm lên nào tôi ơi, đây… đây chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi…
Tự cổ vũ mình trong âm thầm, tôi cố gắng giữ bình tĩnh và ngập ngừng buông góc áo đã nhăn nhúm của anh trai hờ ra, chậm rãi bước đến gần Khải Thành. Chỉ là tôi không ngờ, ngay khi đi đến trước mặt Khải Thành thì anh ta bỗng nhiên nắm lấy bàn tay đang siết chặt và buông thõng bên người của tôi rồi kéo đến trước mặt anh ta. Khải Thành kề sát mặt mình vào mặt tôi, đôi môi tái nhợt như nhắc nhở chủ nhân vẫn chưa hồi phục hoàn toàn hơi cong lên. Nụ cười ranh mãnh nhưng không kém phần bí ẩn tiết lộ tâm trạng của anh ta đang tốt đến mức nào. Anh ta cầm tay tôi và đưa lên trước mặt mình ngắm nghía rồi nhẹ nhàng hỏi:
– Em nói, đôi tay này của em sẽ đàn cho anh nghe mỗi ngày à?
Không lẽ anh còn muốn điều gì hơn thế?
Muốn tin hay không thì tùy anh.
– Nếu đó là điều anh muốn.
Tôi nhỏ giọng đáp lại anh ta, trái tim trong lồng ngực vẫn đập loạn xạ giống như vừa mới chạy được một quãng đường rất dài và nó chắc chắn sẽ không thể ổn định lại nếu như anh ta không buông tay tôi ra.
Xin anh, hãy thả tay ra đi mà…
– Thật à? Em hứa đi, hứa sẽ đàn cho anh nghe mỗi ngày, không bỏ bê ngày nào?
Khải Thành nghiêng đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang cúi gằm của tôi. Tôi có cảm giác, dường như anh ta đang cố gắng nắm bắt lấy ánh mắt đang lảng tránh dưới những sợi tóc rơi lòa xòa trước trán của tôi vậy.
Hứa gì chứ, làm như mình là kẻ hay nói suông vậy!
– Em… em hứa…
Tôi… tôi chỉ làm được duy nhất một điều này cho anh thôi đấy, tôi không thể can thiệp quá sâu vào những tình tiết khác nữa đâu!
– Ừ…
Khải Thành cười đáp, bàn tay anh ta nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên và ánh mắt dịu dàng của anh ta bao phủ lấy tầm mắt của tôi.
Buộc phải ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt của anh ta, tôi chợt nhận ra, đôi mắt đang nhìn tôi rất sáng, con ngươi đen tuyền phản chiếu hình bóng gương mặt tôi. Vẻ mặt bối rối xen lẫn ngượng nghịu của tôi hiện rõ mồn một trong tròng mắt đen láy của anh ta. Dường như nhận ra trạng thái bất ổn của tôi, khoé miệng Khải Thành hơi nhếch lên và bật ra tiếng cười khẽ.
– Anh đừng cười…
– Ha ha ha…
Không biết là do thứ tình cảm đang dần nảy nở trong tôi làm hành động của tôi trở nên ngớ ngẩn hay vì gì khác. Nhưng vào khoảnh khắc này, tôi còn dám đưa đôi tay mình lên để bịt chặt miệng Khải Thành lại. Đáng buồn thay, nó không làm mất lòng anh ta mà còn khiến anh ta càng cười lớn hơn nữa.
Nhìn người khác cứ như nhìn một hiện tượng thú vị vậy.
Ở thời điểm đó, tôi đã bắt lấy ánh sáng lóe lên trong đôi mắt anh ta. Ánh mắt mang theo cảm xúc tựa chuồn chuồn lướt qua ấy giống như thể vừa trông thấy tia hy vọng duy nhất. Nó khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn cơ hội.
Cơ hội để tôi có thể thay đổi anh ta…
Tôi không biết đó là ảo giác hay thực sự là cảm xúc thật của anh ta, vì tôi cảm thấy anh ta đã bị lừa dối rất nhiều lần, và tôi không biết liệu anh ta có còn muốn đặt niềm tin vào ai đó nữa hay không.
Để có được lòng tin của ai đó không phải là điều dễ dàng nhưng cũng không phải quá khó khăn.
Niềm tin được hình thành khi cả hai bên đều muốn trở thành niềm hy vọng trong trái tim đối phương và họ sẽ luôn sống phụ thuộc lẫn nhau. Một người tin vào lời hứa, và người kia sẽ thực hiện những lời đã hứa, bất chấp mọi rào cản, dù sức cùng lực kiệt vẫn muốn hoàn thành nguyện vọng của người họ yêu quý. Để lấy được lòng tin của Khải Thành, tôi cần phải có một quá trình tỉ mỉ và tinh vi nên trước hết, tôi cần phải tiếp cận thật chậm rãi để khiến anh ta dần dần tin tưởng vào mình. Thật vui sướng khi trong cuốn tiểu thuyết này sẽ chẳng ai ngoài tôi hiểu, Khải Thành là kiểu người dễ mất niềm tin khi không còn lý do cần thiết.
Phải làm gì đó để đưa ra giải pháp triệt để và thuyết phục nhất để anh ta nghe theo những gì mình nói.
Nghĩ đến năng lực của mình, tôi tin chắc rằng sợi dây vô hình mà tôi đang tạo ra để ràng buộc Khải Thành với mình sẽ không thể phá vỡ dễ dàng nếu tôi cho anh ta những thứ mà anh ta muốn mà không hề đòi hỏi ở anh ta bất cứ điều gì cả. Trên cương vị là cha đẻ của anh ta, tôi cũng rất muốn trở thành trụ cột tinh thần của anh ta vì người tôi không muốn làm tổn thương nhất chính là người đã gánh chịu nhiều cảm xúc tiêu cực của tôi nhất, người gánh chịu những nỗi buồn và đau đớn giống như tôi đã từng.
Tôi có thể thấu hiểu được nỗi suy sụp của anh.
Nhìn người đang nắm tay mình, trái tim tôi bất giác run lên.
Nếu anh ta cần một người cha, một người bạn hay một người có thể chia sẻ những tâm tư, tình cảm của mình, tôi sẽ không chút ngần ngại mà lắng nghe anh ta và dốc sức giúp đỡ nếu nó không ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện. Trong thế giới này, tôi chỉ là hạt cát nhỏ bé trong xa mạc rộng lớn, không có khả năng thay đổi những ký ức và kiếp sống trước đó của anh ta nên tôi chỉ có thể làm được đến vậy thôi.
Rất xin lỗi anh, Khải Thành vì tôi chỉ có thể hèn mọn mà thầm thốt những lời tuyên thệ trong âm thầm, không dám thú nhận mọi thứ trước mặt anh như thế này.
Và…
Hãy tin ở tôi, tôi sẽ tìm mọi cách để đền bù cho anh.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI