“Chị quyết định bỏ phiếu cho cậu ấy vì cách đây vài ngày, chị được nghe thông báo, cậu ấy sẽ trở thành gia sư dạy phụ đạo cho chị. Chị muốn tạo ấn tượng tốt ngay từ lần gặp mặt đầu tiên là điều hiển nhiên mà?”
Thật là một cái cớ hoàn hảo…
Hôm đó, khi tôi hỏi cô ấy, tại sao không đến xem hết cả hai tiết mục và bình chọn một cách công tâm nhất? Cô ấy chỉ cười và đáp lại như thế, nhưng câu trả lời của cô ấy lại khiến tôi phiền muộn không thôi.
Chẳng lẽ, người đưa cô ấy vào học viện Hưng Vương là nam chính Hoài Nam?
Trong những ngày rảnh rỗi quan sát không sót một chi tiết nào, tôi chưa bao giờ thấy hai người họ đi cùng nhau hay có dấu hiệu thân thiết quá mức bình thường. Bầu không khí giữa họ giống như những người xa lạ, quen biết nhau cũng chỉ vì hoàn cảnh đưa đẩy.
Không lẽ hai người họ diễn kịch trước mặt người ngoài?
Đứng trước lan can ban công, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, lòng rối như tơ vò, lại cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Xem xét lại các sự việc vừa qua, tôi chợt nhận ra một điều.
Dù rẽ trái, rẽ phải hay đi đường vòng đều không thể thoát khỏi ý chí của cốt truyện gốc, mặc cho người đã trở thành Hội trưởng Hội học sinh là Khải Thành thì vị trí Phó Chủ tịch của Hoài Nam cũng gần như tương đương với Chủ tịch. Không chỉ vậy, người được chỉ định dạy kèm cho Vi Yến lại không phải ai khác, vẫn là nam chính Hoài Nam.
Các chi tiết này trùng hợp đến mức khó mà tin được.
Ở cốt truyện gốc, sau khi được đưa về nhà họ Khải, Vi Yến luôn sống rất đủ đầy dưới sự bao bọc của nam phụ phản diện Khải Thành. Ngay khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Vi Yến vì không đủ kiến thức để học chung lớp với các học viên bằng vai phải lứa với mình nên cô ấy đã được đưa đến lớp đặc biệt để học cấp tốc trong vòng hơn một năm. Qua từng đợt phổ cập kiến thức và ứng xử ở lớp đặc biệt cấp một trong khoảng hơn một tháng, Vi Yến mới đủ tiêu chuẩn xét lên lớp đặc biệt cấp hai. Vào thời gian cô ấy học kiến thức cấp một, nam phụ phản diện Khải Thành và người bạn thân Đông Khánh đã kết bạn với nam chính Hoài Nam. Cả ba đã trở thành bộ ba những chàng trai nổi tiếng nhất của lớp 10A1. Đã là bạn bè thì chắc chắn sẽ đến chơi nhà nhau một, hai lần nên nam chính Hoài Nam mới có cơ hội gặp được nữ chính Vi Yến đang sống ở nhà nam phụ phản diện Khải Thành. Đây cũng là một phần lý do khiến nam chính Hoài Nam nhận lời làm gia sư dạy phụ đạo cho cô ấy.
Hiện tại, nữ chính Vi Yến không cứu nam phụ phản diện Khải Thành, cũng không thể có lý do gặp nam chính Hoài Nam ở nhà họ Khải.
Tôi biết, nếu dựa theo câu trả lời của Vi Yến thì đương nhiên là không có điều gì phải xoi mói. Việc cô ấy đến Hội trường lớn để bỏ phiếu cho nam chính Hoài Nam cũng có thể giải thích phần nào. Tuy nhiên, hành động gây nên trận náo loạn ngày hôm ấy của Vi Yến làm tôi cảm thấy có chỗ nào đó không được thỏa đáng.
Có lẽ là vì trông rất không được tự nhiên chăng?
Mà… tại sao cứ quay đi quẩn lại vẫn ra kết quả này thế nhỉ?
Mang theo nỗi ưu tư chẳng thể tìm được phương hướng, tôi chỉ đành biến nó thành tiếng thở dài thườn thượt.
Không biết nên vui hay nên buồn…
Chống khuỷu tay lên lan can đỡ cằm nhìn những gợn mây lẻ tẻ đang lững lờ trôi trên bầu trời xanh thẳm, vô tư như thể mọi sự chẳng hề liên quan gì đến chúng, tự dưng tôi bỗng cảm thấy nỗi ghen tỵ trào dâng trong lòng.
Mọi người xung quanh thường nói tôi không ưa nói nhiều nên sẽ dễ mắc các loại bệnh tâm lý vì luôn có tính kỷ luật rất cao và thường xuyên kìm nén cảm xúc. Tôi hiểu nỗi lo lắng của họ vì tôi cũng biết mình là người luôn có nhiều tâm sự, nhiều suy nghĩ nhưng lại không dám nói, không dám thể hiện ra. Điều này sẽ trở nên tồi tệ hơn khi tình cảnh sống trong thế giới hư cấu của tôi đang rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”.
Ở nơi đây, ai sẽ là đồng minh của tôi? Ai sẽ là người mà tôi có thể san sẻ nỗi lòng ngoại trừ chính bản thân tôi?
Quá mệt mỏi…
Miệng thì than vậy nhưng lại chẳng thể ngăn mình thôi suy luận.
Việc đầu tiên phải nghĩ tới là tôi nên ép bản thân nhìn thẳng vào thực tế.
Chiếu theo tình hình hiện tại, có lẽ ý chí của cốt truyện hẳn là nằm dưới lốt suy nghĩ: “Muốn để lại ấn tượng tốt với gia sư tương lai” của nữ chính Vị Yến, dẫn đến kết quả cô ấy đã bỏ phiếu cho nam chính Hoài Nam. Cách cốt truyện thúc đẩy tuyến tính cảm của cả hai nhân vật chính là khiến nam chính Hoài Nam nảy sinh thiện cảm và chấp nhận tận tâm tận lực dạy phụ đạo cho nữ chính Vi Yến?
Nhưng việc này vẫn có chỗ bất hợp lý khi đặt giả thuyết, nam chính Hoài Nam là người đã đưa nữ chính Vi Yến vào học tại trường Hưng Vương. Dưới một góc lý luận khác, tôi có thể giả dụ việc hai người họ đã thống nhất ý kiến, vì Hoài Nam có vẻ bề ngoài và gia thế quá nổi bật nên có thể sẽ gây họa như bạo lực học đường hoặc các tin đồn thất thiệt cho Vi Yến đang không hề có nơi nương tựa. Để không khiến người khác chú ý và nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người họ, Vi Yến và Hoài Nam mới không dám chạm mặt nhau hay có những hành động quá thân mật?
Vẫn không đúng…
Nếu nam chính Hoài Nam biết phiếu bầu của nữ chính Vi Yến là yếu tố quyết định cuộc thắng thua giữa mình và nam phụ phản diện Khải Thành. Vậy tại sao anh ta không nhắc nhở cô ấy đến sớm hơn để bình chọn cho mình đầu tiên mà lại để cô ấy đến muộn làm anh ta chỉ nhận được chức vị Phó Chủ tịch?
Hay nữ chính Vi Yến là phương án tạm thời?
Nam chính Hoài Nam cố tình làm như vậy là vì nghiệp sản bách hóa của nhà Khải Thành, nguồn cung lớn nhất với dãy phở gia truyền nhà họ Hoài. Vậy nên, anh ta không dám đắc tội? Chỉ vì điều này mà nam chính Hoài Nam chấp nhận đứng sau nam phụ phản diện Khải Thành? Nhưng vì sao Khải Thành lại chủ động đề nghị với ban giám khảo để cho nam chính Hoài Nam trở thành Phó Chủ tịch?
Không lẽ Khải Thành biết mục đích thật sự khiến nam chính Hoài Nam tham gia tranh cử chức vị Chủ tịch Hội học sinh nên mới giúp anh ta một tay?
Ở trong cốt truyện gốc, có một yêu cầu bắt buộc đến từ phía gia tộc của nam chính Hoài Nam. Họ đã đưa ra quy định, nếu Hoài Nam không có được chức vụ Chủ tịch Hội học sinh thì quyền thừa kế của anh ta sẽ mỏng manh hơn. Đó cũng là lý do anh ta vẫn luôn trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng và dốc hết sức mình vì muốn nối nghiệp tương lai của cha chú.
Đây phải chăng chỉ là trùng hợp hay có một âm mưu nào đó ẩn trong chuyện này?
Thật đau đầu…
Nó khiến tôi mất đi khả năng phán đoán cũng như phán xét hướng triển khai tiếp theo của cốt truyện. Nhưng thật là lạ khi đi thế nào vẫn có thể khớp với một vài tình tiết quan trọng như dạy phụ đạo, hay thậm chí là giai đoạn nảy sinh tình cảm giữa nam chính Hoài Nam và nữ chính Vi Yến. Không chỉ vậy, tôi có thể mường tượng ra, con đường tiếp theo của cốt truyện dường như còn tươi sáng hơn cả bản gốc của tôi nữa.
Có thể ở một khía cạnh nào đó, ý chí của cốt truyện gốc đã làm mọi thứ khớp nhau một cách lạ kỳ. Dù có sự cố xảy ra từ phía nam phụ phản diện Khải Thành, hay ở bất cứ ai. Nó vẫn sẽ đảm bảo các tình tiết quan trọng cần xảy ra thì phải xảy ra?
Đây là những gì mà mày muốn?
Ngửa đầu nhìn trời, tôi thầm hỏi nó như vậy.
Chức vụ cao nhất có thể không cần, nhưng trong cụm chức danh phải có hai chữ Chủ tịch?
Phải chăng cuốn tiểu thuyết do chính tay mình viết ra sẽ bất chấp tất cả để thực hiện ý nguyện ban đầu của cốt truyện gốc, của tác giả nguyên tác là tôi của quá khứ?
Nếu là vậy thì sức mạnh này rất khó chơi vì nó là trời của thế giới này.
Giả như hỏi mày, nam phụ Đông Phong không thể giúp ích được gì cho cốt truyện gốc, vậy cậu ta có nhất thiết phải chết vào năm mười tám tuổi hay không?
Ngẩn ngơ nhìn trời, tôi chợt giật mình tỉnh ra và vò đầu.
Khỉ thật!
Làm sao nó có thể cho mình biết nó đang nghĩ gì cơ chứ? Đến mình còn không dám nói ra suy nghĩ của mình cơ mà?
Dù cho mong mỏi và cầu khẩn vẫn sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời từ nó, thế mà thâm tâm lại chờ mong đến thế, mình đúng là thằng ngốc.
Nghĩ đến việc linh hồn của thế giới này đưa mình đến đây mà không một lời giải thích, không một tiếng báo trước, cũng chưa có sự đồng ý của mình mà tôi giận sôi máu.
Nó còn không cho mình biết, ở hiện thực mình đã chết chưa, cha mẹ và anh trai sẽ ra sao, họ có đau buồn hay không,…
Ý nghĩ muốn sống sót của tôi đã không còn như thuở ban đầu là phục vụ cho việc sáng tạo cốt truyện mới mà đã nghiêng hẳn về gia đình của nam phụ Đông Phong và một người nữa. Người đó thì lại không biết, mọi bước tiến của người đó đều được tôi đặt giả định và dự tính kỹ càng đến mức trở thành bóng ma, thành nỗi lo sợ từng đêm. Nhỡ có một ngày biến cố ập đến, nhỡ có một khắc lầm đường lạc lối, cả hai sẽ cùng rơi vào vực sâu không đáy.
Lòng ích kỷ khiến tôi nuối tiếc khoảnh khắc sẽ phải rời xa anh ta, tôi không muốn nhìn anh ta cô đơn và đau khổ.
Nghĩ đến đây, một loại giả thuyết táo bạo chợt lóe lên trong đầu tôi.
Một điều khác khiến tôi băn khoăn ở đây nữa cũng có liên quan đến Khải Thành.
Tôi có cảm giác, dường như anh ta cố tình nhúng tay vào việc này. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu anh ta đã làm cách nào để cân bằng số phiếu bầu của học viên toàn trường và việc giúp đỡ nam chính Hoài Nam sẽ mang lại lợi ích gì cho anh ta.
Ngay từ đầu, tôi không xác định được ai là người đã đưa Vi Yến vào Học viện Hưng Vương, nên vẫn không thể loại trừ khả năng Khải Thành cũng nằm trong số những người khiến cốt truyện của tôi trở nên quái lạ thế này. Phải biết rằng, vì sự bất hợp tác của vai diễn phản diện là anh ta nên mọi thứ mới rối tung cả lên. Hiển nhiên, dù có yêu thích anh ta đến mấy, tôi vẫn sẽ không chừa anh ta ra khỏi những phán đoán của mình.
– Nghĩ gì mà nhập tâm thế? Sao anh gọi mãi mà không thưa?
Vào lúc định suy đoán về mặt lợi và hại nằm ở từng động thái của Khải Thành khi đặt giả thuyết là người giúp nữ chính Vi Yến nhập học. Tấm lưng của tôi chợt cảm nhận được sức nặng. Nhận thấy anh ta đang ôm lấy mình từ phía sau, dựa sát mặt vào vai mình và hít một hơi thật sâu như thể hai đứa thân thiết lắm khiến mạch suy nghĩ của tôi bị cắt đứt và chẳng còn sót lại gì nữa.
– Đang băn khoăn về chiếc váy anh đưa ngày đó. Sao nó vừa vặn với em thế nhỉ?
Thầm thở dài, tôi cố gắng che giấu cảm xúc phức tạp trong ánh mắt, tựa cằm vào lan can và nghiêng đầu hỏi anh ta.
– Anh có đo mà.
Đo?
Nghi hoặc quay lại nhìn anh ta, tôi cố nhớ lại sự kiện anh ta đưa mình đến tiệm may đo từ lúc nào. Nhưng đầu óc vẫn trống rỗng như không có chút ký ức gì liên quan đến việc đến tiệm may, tôi bối rối hỏi lại:
– Anh đo từ khi nào ạ?
– Khi em ngủ trên máy bay ấy.
Hả?
À, hóa ra khi đang ngủ, anh ta đã tiện thể đo kích cỡ luôn cho mình rồi cơ đấy…
Mà đợi đã, nếu ngày đó quyết định muốn may đồ để tôi cùng lên sân khấu biểu diễn với anh ta, vậy thì âm mưu này chẳng phải đã được vạch ra từ rất lâu rồi sao?
Ôi trời, cái gã này thật là…
Anh ta là một kẻ đáng ghét!
Nhìn chòng chọc vào Khải Thành như thể muốn đâm một cái lỗ lên trên người anh ta, tôi khinh bỉ nhìn dáng vẻ giả đò gãi đầu và dùng nụ cười chứa đầy lấp liếm dành cho tôi của Khải Thành, hỏi lại:
– Em giận à?
Giận chứ! Đương nhiên là phải giận rồi, anh ta không nói không rằng, ngày ngày dụ mình vào bẫy. Làm sao không giận cho được? Mình cũng đâu phải người máy!
– Em rất giận, nhưng nhiều hơn cả là tổn thương…
Cáu kỉnh trả lời Khải Thành, tôi hất tay anh ta ra và đi đến ghế salon rồi ngồi xuống. Lạnh lùng bật vô tuyến lên và khiến mọi sự chú ý của mình vào chiếc màn hình chứ không phải chàng trai trẻ tuổi đang đứng đằng sau, tôi mệt mỏi nhắm mắt để ổn định tâm trạng rồi mở mắt ra. Im lặng nhìn chằm chằm vào những chuyển động trên màn hình, tôi cố tình tỏ vẻ không bao giờ thèm nói chuyện với anh ta nữa.
Đúng vậy, là tôi cố tình tỏ vẻ.
Trước đây, tôi đã tự hứa với lòng là sẽ giúp đỡ Khải Thành trong khả năng của một nhân vật phụ. Tuy nhiên, cái giá của một kẻ lợi dụng người khác chính là bị người ta khinh thường, căm ghét và cảm thấy tổn thương. Để làm tròn vai diễn của mình, tôi đương nhiên sẽ để lộ phản ứng không hề vui vẻ vì bị Khải Thành lợi dụng là hợp lý nhất.
Nhận thấy thái độ tồi tệ của tôi, Khải Thành rụt rè tiến lại gần rồi đẩy nhẹ vai tôi vài lần như thể xem xét phản ứng của tôi. Dường như biết tôi giận thật nên anh ta ngồi xuống trước mặt tôi và cố gắng pha trò:
– Nghe này, thực ra, bộ váy kia anh lỡ đặt lớn hơn một số nên mới thường xuyên đến văn phòng Hội học sinh giúp em tăng cân đấy, vui không?
A ha ha, vui, vui lắm! Nhưng vui ấy là vui trong ngoặc kép ạ!
Lần này, tôi không chỉ bực bình thường nữa mà là bực đến mức như núi lửa phun trào. Cay cú lườm nguýt khuôn mặt đang cười nhăn nhở của người nọ một cái, tôi đứng dậy, thẳng thừng đuổi khách:
– Anh xê ra, đừng đến gần em!
Rồi bỏ anh ta ở lại ban công, dứt khoát xuống nhà ngồi thay vì nhìn thấy loại người luôn đầy rẫy âm mưu như anh ta.
Ai đời đi giúp người, mình lại trở thành nạn nhân cơ chứ?
Còn nuôi ý định vỗ béo tôi để phục vụ cho mục đích của mình, anh ta đúng là đồ chết tiệt! Đồ tồi!
Nhớ lại bộ dáng ăn uống vui vẻ mấy ngày trước, tôi đã rất muốn bay về ngày đó và cho mình mấy cái bạt tai.
Bị người ta bán kiếm lời mà còn vui vẻ giúp đếm tiền! Ngây thơ thật sự!
Qua chuyện này càng nhắc nhở tôi rằng, đáng lẽ ra, tôi nên nhớ, thế giới hư cấu này luôn muôn màu muôn vẻ và sẽ có một vài người trưởng thành không đáng tin cậy xuất hiện quanh ta. Vì vậy, ngay từ đầu, tôi không nên đặt niềm tin vào bất kỳ ai mới phải. Có trách cũng chỉ trách kinh nghiệm nhìn người của tôi chưa được nhuần nhuyễn mà thôi.