Hử?
Trở lại dinh thự nhà họ Đông, tôi quay về phòng của mình tắm rửa rồi xuống phòng bếp định ăn chút gì đó thì thấy Khải Thành đang ngồi xem tin tức trên vô tuyến ở phòng khách.
Đông Khánh chắc đang chơi điện tử rồi, có lẽ anh ta không xuống đây đâu nhỉ?
Đang định lên tiếng chào hỏi lại bắt gặp Khải Thành liếc nhìn mình rồi tiếp tục tập trung vào vô tuyến, miệng không quên nói:
– Đến đây ngồi đi.
– Vâng.
Giọng điệu vẫn bình thường của anh ta làm tôi yên tâm hơn đôi chút. Chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Khải Thành, tôi liếc nhìn vô tuyến, thấy chương trình Thời sự vừa mới kết thúc và chuyển sang chương trình Dự báo thời tiết. tôi lập tức nắm bắt cơ hội:
– Anh này!
– Sao?
Là một người đang thầm thích thì việc đưa ra ý kiến của mình có lẽ cũng không quá đáng đâu nhỉ?
Lợi dụng chuyện mới xảy ra vừa rồi, tôi nuốt nước bọt, thử khuyên nhủ Khải Thành:
– Em hiểu là anh không thích em xen vào việc của anh vì em không liên quan, thậm chí không thể hiểu được mục đích anh vẫn đang ấp ủ, chỉ là…
Bồn chồn trong chốc lát, tôi thở dài nói:
– Anh thấy đấy, anh đang hành xử không hề đúng với văn hóa cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Thậm chí, mặt hàng anh đang kinh doanh còn không hề có liên quan gì đến phở.
Nghe đến đây, Khải Thành quay đầu nhìn tôi, đáp:
– Anh không ưa cậu ta, không được à?
Đương nhiên là không được rồi, không thích thì chỉ nên giải quyết cá nhân chứ sao lại lôi cả nhà người ta vào làm gì?
– Anh ạ, cha em vẫn thường nhắc nhở em, Việt Nam chúng ta đặt ra luật pháp để ngăn chặn những việc làm sai trái, để mọi người kìm hãm thú tính, để tránh thế lực bên ngoài làm lũng đoạn nền kinh tế và chỉnh đốn cách hành xử của đồng loại trở nên giống với một con người có trí tuệ, học thức và văn minh. Vậy nên, trước khi làm gì, người ta sẽ lấy Luật ra để so sánh, để suy nghĩ có trước – sau rồi mới quyết định.
Tựa đầu vào vai Khải Thành, tôi buồn bã nhìn vào khoảng không vô định, lại cũng không biết mình nên nói gì cho tốt.
– Anh có biết không, khi anh làm việc theo ý mình như xóa sổ một doanh nghiệp chỉ vì anh không thích ông chủ của họ. Anh biết sẽ có bao nhiêu người lao động mất việc, sẽ có bao nhiêu người trở thành tội phạm vì không thể kiếm ra tiền, sẽ có bao nhiêu đứa trẻ chết đói hay bị bỏ rơi chỉ vì cha mẹ chúng không thể lo được cho chúng?
Cướp giật, lừa đảo, giết người,…
Một thế giới với những kẻ chỉ thích làm theo ý mình mà không thèm quan tâm đến chuẩn mực đạo đức của xã hội thì đất nước ấy sẽ đi về đâu?
Đạo đức trong xã hội của tôi đang ngày càng suy đồi, có những người rõ ràng đã được nuôi dạy, được ăn học đầy đủ, ấy thế mà họ lại luôn tìm cách cướp bóc công sức lao động của người khác. Điển hình là những nơi gần với đồng tiền nhất như các ngân hàng. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tiền chẳng bao giờ là một vật chất sạch. Các cấu trúc hợp chất hóa học tạo nên một tờ tiền đã là độc dược. Hơn hết, tiền là vật chất trung gian giúp việc trao đổi hàng hóa trở nên thuận tiện dù nó không giá trị bằng vàng, nhưng nó được quy đổi ngang với sức lao động của một con người. Vậy nên, có đôi khi, tiền còn khiến con người đánh mất nhân tính của mình cũng vì sự tiện lợi của nó.
Để bảo vệ số tiền mình kiếm được bằng sức lao động và có được một nguồn thu nho nhỏ từ tiền gửi cho vay lưu động hay vay vốn đầu tư, nhu cầu xây dựng và sử dụng các dịch vụ ngân hàng ngày càng tăng. Cùng với sự tăng trưởng kinh tế ngày một nhanh chóng của Việt Nam, con người ngày càng sung túc hơn, dư dả hơn, có học thức hơn dẫn đến nguồn lực lao động trong ngân hàng ngày một tăng cao. Tuy nhiên, không phải ai trong số họ cũng là người tử tế, có đạo đức nghề nghiệp và thực sự có phẩm chất của một người làm trong ngành cần rất nhiều lòng tin từ các khách hàng.
Vụ án kinh tế lớn nhất có đối tượng bị xét xử tử hình mà tôi có ấn tượng nhất ở thế giới hiện thực là Ngân hàng SCB – tỷ phú Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt hơn 12 tỷ USD, con số vẫn còn tăng nếu chưa xét đến các bất động sản hay những số tiền đã được giấu đi hoặc chuyển ra nước ngoài. Người phụ nữ này thực sự là một vết nhơ gây ảnh hưởng cực kỳ lớn đến dân tộc Hoa tại Việt Nam. Ngoài vụ án ấy ra, còn có rất nhiều kẻ núp bóng ngân hàng luôn luôn chực chờ người dân gửi tiền để ăn bớt, ăn xén, nói dối hoặc thậm chí là lấy thông tin của khách hàng để thực hiện các vụ giao dịch phi pháp rồi đổ lỗi cho người dân là không cẩn thận tải mã độc hay ứng dụng độc để những kẻ gian điều khiển thiết bị điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản.
Đương nhiên, không phải cứ mất tiền ở ngân hàng là do nhân viên ngân hàng đánh cắp, có rất nhiều trường hợp như: tội phạm công nghệ, người thân, bạn bè,… cũng có thể là những kẻ không thể kiềm chế được sức hút của đồng tiền nên nổi lòng tham.
Nỗi thất vọng giữa người với người trong xã hội ngày một lớn dần và con người càng ngày càng lạnh lùng với nhau hơn. Họ sợ bị người khác lừa gạt, sợ bị người khác làm tổn thương, thậm chí họ còn sợ con cái cũng sẽ gặp phải hoàn cảnh như mình nên không buồn sinh con vì với họ, xã hội đã loạn quá rồi. Đứa trẻ có mặt trên đời chỉ rước lấy khổ đau vì chứng kiến những suy thoái đạo đức và ai cũng tìm cách lừa dối lẫn nhau.
Đây cũng là lý do tôi luôn bị từ chối khi đề cập đến chủ đề hẹn hò với một cô gái nào đó vì họ đã quá mất niềm tin vào cuộc sống thực tại, vào tương lai.
Người có học thức chưa chắc đã là người tốt.
– Anh biết điều em muốn nói là gì, pháp luật…, ha…
Âm thanh cuối tràn ngập đau khổ của Khải Thành khiến tôi lo lắng ngẩng đầu lên nhìn anh ta.
– Vậy mà có những kẻ học thức đầy mình lại dùng chính kiến thức luật chúng học được để lách luật.
Chàng trai trẻ tuổi ngửa đầu nhìn lên trần nhà, đôi mắt ướt nhẹp như thể sắp có nước trào ra từ đó.
– Chúng thật đáng ghê tởm, chúng tưởng anh không biết chúng đã làm gì mẹ anh à?
Tôi vẫn luôn biết…
Để ý đến bàn tay to với khớp xương rõ ràng đang được đặt ở trên đùi của Khải Thành, tôi không thể kiềm được lòng đưa tay chạm vào nó. Bàn tay ấm áp đó bắt lấy tay tôi rồi đan xen các ngón tay lại với nhau.
Đôi tay ấm thế này đâu phải của một người máu lạnh? Chỉ vì những tổn thương đã khiến anh ta đi lên con đường sai trái.
Im lặng trong thoáng chốc, tôi nhỏ giọng đề nghị:
– Anh ơi, hãy dừng lại đi, việc anh đang làm có khác gì chúng đâu?
Chẳng phải anh cũng đang dùng những lợi ích hơn người của mình để bắt nạt người khác đấy sao?
Vừa nghe được câu hỏi ấy, Khải Thành lập tức chuyển mắt nhìn tôi. Đến lúc này, số nước mắt anh ta vẫn luôn nuốt ngược vào trong lại chảy xuống từ hốc mắt. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được thấy mặt yếu đuối của anh ta theo hướng trực diện.
– Em nói điều anh đang làm là sai à?
Có lẽ với Khải Thành, điều anh ta đang làm là muốn người khác cũng phải chịu những nỗi đau giống như anh ta đã từng. Anh ta muốn có được sự đồng cảm của người khác, nhưng bắt người ta chịu đựng nỗi đau đó đâu phải việc mà một con người nên làm? Anh ta đang khiến bản thân lún sâu vào những ký ức, những nỗi uất hận, không thể thoát khỏi quá khứ và chỉ mong muốn trả thù. Cho dù điều đó không sai, nhưng cách làm của anh ta thật sự quá cực đoan.
Tại sao anh ta không lựa chọn rời khỏi họ mà lại làm ra chuyện thế này cơ chứ?
– Em làm gì có quyền mà phán xét hành động của anh là đúng hay sai.
Nhìn chàng trai trẻ cao lớn luôn gặm nhấm nỗi đau hết năm này qua tháng nọ chỉ im lặng chảy nước mắt mà không để lộ bất cứ đớn đau nào ra ngoài, tôi vẫn biết trong tâm trí anh ta đã hỗn loạn ra sao, đã thét gào không biết được bao nhiêu lâu rồi.
– Em không có quyền…
Những lời đó vang vọng bên tai làm tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ, lòng nặng trĩu. Vô thức nắm chặt tay, đôi mắt tôi mờ đi, sống mũi cay xè, cổ họng khô khốc, hốc mắt cũng nóng lên. Tôi biết, bản thân cũng cảm thấy đau đớn như anh ta, cũng cảm nhận được sự cô đơn, tuyệt vọng khó có thể diễn tả thành lời ấy. Từ khi gặp được anh ta, tôi như được trông thấy phiên bản bi quan của chính mình trước đây, nó yếu ớt, tăm tối, ích kỷ và luôn chìm sâu vào trong những tổn thương nên không thể thấy được những điều đẹp đẽ khác ở xung quanh.
Vì sao phải khổ như thế?
– Em không muốn anh phải vào tù, em muốn được thấy anh tự do và cảm nhận được hạnh phúc luôn ở quanh anh.
Buông tay Khải Thành, tôi lấy chiếc khăn mùi xoa được để ở chiếc túi nhỏ trên ngực áo rồi quay người ngồi quỳ trên ghế, nhẹ nhàng thấm những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má góc cạnh của chàng trai ấy.
– Điều em muốn nói là gì?
Khải Thành cũng đưa tay lên gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt tôi. Giọng nói nghèn nghẹn của anh ta làm tôi run lên. Tôi thở dài, dang hai tay ôm lấy thân hình cao lớn hơn mình rất nhiều, cũng chẳng biết Khải Thành có nghe hiểu được dụng ý của tôi. Vậy nên, tôi đã đưa ra một quyết định táo bạo:
– Anh… em… em chỉ là đoán thôi, có phải anh định nhân cơ hội hợp tác với nhà họ Hoài để lên kế hoạch đánh cắp bí mật kinh doanh rồi bán cho đối thủ cạnh tranh của họ không?
– Quá thông minh! Sao em lại biết anh định làm gì tiếp theo?
Khải Thành tóm lấy vai tôi, đôi mắt tràn ngập cảm xúc không thể tin được của anh ta khiến tâm trạng tôi suy sụp như rơi xuống đáy vực thẳm.
Cha mẹ cho tiền ăn học cũng đâu phải để biết mỗi cách làm người? Tôi còn phải học cả tư duy triết học, chiến lược kinh doanh, rủi ro kinh doanh, các chiêu trò của doanh nghiệp và được phép tự chọn nơi “thực tập” ở ngoài xã hội nữa kìa.
– Em còn đoán được, là anh cố tình để lộ tin tức anh là người đứng sau vụ gây rối cho tiệm phở nhà họ Hoài và cả tin tức anh rất quý trọng em để họ có cớ hãm hại em. Anh muốn họ bắt cóc em rồi lợi dụng cảnh sát để khiến gia tộc của họ tan nát trước pháp luật.
Giống như Hoài Nam đã tố cáo anh ta với công an ở kiếp trước vậy…
Tự mình nói ra những điều này khiến lòng tôi đau xót. Tôi nhắm mắt lại, dằn những tủi nhục và tuyệt vọng xuống đáy lòng. Nhưng tất cả đều vô ích, tôi không thể kìm được những giọt nước mắt càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, mọi giác quan đều tê liệt. Tôi chỉ còn biết nức nở để những nghẹn ngào như bị hàng ngàn mũi dao đâm xuyên qua lồng ngực được thoát ra ngoài. Cảm thấy như mình sắp ngất đi, tôi nắm chặt tay, không để mình gục ngã.
Khi mở mắt ra, nước mắt tôi đã ngừng rơi. Tôi ngẩng đầu nhìn chàng trai đang nhắm mắt tựa như muốn đáp lại tôi dưới dạng một lời tự thú trong thầm lặng. Cặp lông mày rậm, sống mũi cao, đôi môi mỏng cong cong như đang cười thường có màu hồng nhạt khỏe mạnh giờ đã tái đi, chỉ còn lại sự yếu ớt khiến người ta cảm thấy thương tiếc muốn nâng niu, bảo bọc.
Sắc đẹp của anh ta là liều thuốc độc.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy con người ấy sống động hơn thế, nhưng đồng thời, tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy bên trong chết lặng đến nhường này.
Đây là lý do bà ấy nói, mình nên rời khỏi anh ta ư?
– Em chưa từng có suy nghĩ muốn trách anh vì đã lợi dụng em.
Nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt không chút tì vết ấy, tôi tự hỏi sao một con người có vẻ đẹp thế này lại có dã tâm khủng khiếp đến vậy? Sao con người này lại không tim không phổi đến thế? Tại sao anh ta lại biến mình thành một con quái vật chuyên cướp đi hơi thở của người khác chứ không phải là đối tượng tôi có thể trân trọng và yêu thương suốt đời?
– Anh sẽ buông tha cho họ.
Tôi đã nghĩ khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi thì Khải Thành đột nhiên mở mắt ra làm tôi sững người trong vài giây. Đối diện với đôi mắt đen láy sâu thẳm ngày nào cũng dụ dỗ tôi hãy hôn lên nó làm tôi không thể rời mắt. Ngơ ngẩn nhìn nó đầy say đắm, cũng không để ý đến chuyện, tay phải của Khải Thành đã nắm lấy cổ tay tôi, còn tay trái ôm chầm lấy eo tôi và dùng lực. Vào thời khắc cơ thể tôi mất thăng bằng ngã vào lòng anh ta, tôi chợt ý thức được anh ta vừa nói gì. Vui sướng ngẩng đầu lên khỏi vai của anh ta, tôi háo hức hỏi:
– Thật sao ạ?
Nhận thấy vẻ mừng rỡ ra mặt của tôi, Khải Thành dịu dàng vuốt ve má tôi, nói:
– Anh không ngờ bên cạnh anh lại có một người hiểu anh sâu sắc đến mức độ này.
Trong lịch sử sụp đổ của mọi doanh nghiệp, có bao nhiêu chi tiết mà ai cũng ngầm hiểu với nhau cơ chứ?
– Với cả…
Trầm ngâm trong chốc lát, Khải Thành làm bộ thở dài, cười nói.
– Nếu em đã đoán được anh định làm gì thì có lẽ bên họ có thể sẽ dự tính trước được điều này.
Nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn, Khải Thành vuốt ve mái tóc của tôi rồi thở dài:
– Vào thời khắc biết em không bị mang đi, anh vừa cảm thấy tiếc vì kế hoạch thất bại, nhưng cũng vừa cảm thấy an tâm.
Tựa người vào ghế và ngửa đầu lên nhìn trần nhà, chàng trai trẻ đưa tay lên ôm trán rồi vuốt số tóc mái ra sau, để lộ nụ cười mỉa mai như đang tự lên án chính mình rồi than thở:
– Ha ha…, bản thân anh cũng chẳng hiểu vì sao lại có suy nghĩ mâu thuẫn đến vậy.
Đừng có dùng những lời đường mật để dỗ dành tôi, tôi không dễ dãi đâu nhé!
Yên lặng tựa đầu vào vai Khải Thành, tôi lập tức phát hiện ra những lời anh ta đang nói hiện tại mang đầy tính châm biếm những kế hoạch anh ta đã sắp đặt từ trước. Mọi nước đi tinh vi đầy giả dối, xảo trá, lươn lẹo và không chút tình cảm kia, có cái nào là thương tiếc? Anh ta có thể vì muốn đạt được mục đích mà không tiếc bán đứng tôi. Miệng lưỡi dẻo quẹt đến mức độ cho dù có đứng trước mặt đâm tôi một nhát, anh ta vẫn có thể nói anh ta đau như cơn đau tôi đang phải chịu vậy.
Diễn kịch quá giỏi! Thủ đoạn quá tàn nhẫn!
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi khâm phục bản thân vào khoảnh khắc mới đến thế giới này và gặp được Khải Thành. Trực giác nhạy bén đã khiến lông tơ tôi dựng đứng lên và những hồi chuông cảnh báo vang vọng không dứt trong đầu đã cảnh tỉnh về một tương lai tôi đang phải chứng kiến.
Biết ngay mình thực tế thì thế giới này cũng thực tế y chang mình luôn mà!
May mà mình không nói mình là tác giả của thế giới này, không thì không biết có còn toàn mạng hay bị bóc lột chẳng khác gì một con chó trung thành không nữa…
– Dáng vẻ nghiêm khắc của em hôm nay đúng là rất giống tòa tuyên án trong các phiên xét xử lớn, trông uy lực cực kỳ đấy! Ai biết bé Phong nhà ta nhỏ mà có võ đâu? Hự…
Thúc một cú vào ngực Khải Thành, tôi bĩu môi phản đối:
– Đừng trêu em.
Tôi biết, dù cả hai có thể nói chuyện thoải mái thế này, nhưng cuộc đấu trí giữa tôi và anh ta vẫn chưa từng đi đến kết thúc:
– Anh còn nhớ lần đầu chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau không?
Tôi giả bộ thở dài, lắc đầu nói:
– Em đã nói là anh trai em rất lo lắng cho anh. Giờ em có cơ hội trở về quá khứ, sao em lại quên đi những gì mình nói trước kia, không ra sức can ngăn anh làm những việc gây ảnh hưởng lớn đến tương lai của chính anh được?
Đối tượng là đối thủ trí tuệ hay người thầm thương đều rất thú vị. Thế giới có thách thức thì mới kích thích, còn việc có đạt được điều mình muốn hay không còn phải chờ hồi sau mới rõ.
Và…
Tự biến mình thành chó không phải là tác phong làm việc của tôi – một kẻ sáng thế.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI