Khi tôi nghĩ rằng, tôi và anh là hai chiếc thuyền chạy song song và đi về cùng một hướng, nhưng được lèo lái theo hai cách khác nhau.
Mãi cho đến một ngày nọ, tôi chợt nhận ra…
Anh không hề chèo theo hướng tôi nghĩ và không hiểu anh chèo thế nào mà vô tình điều chỉnh tay lái khớp với mái chèo trên tay tôi tự bao giờ.
Những tưởng sẽ là anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, chúng ta sẽ không can thiệp quá sâu vào chuyện của nhau. Nhưng chính anh lại là người kéo tôi vào thế khó và ép tôi phải đi cùng anh trên con đường không chút tương lai ấy.
Tôi, người đã nợ anh một cuộc đời trọn vẹn có ý muốn bù đắp tổn thất tinh thần cho anh nên chẳng còn cách nào khác, đành đưa tay để anh kéo lên thuyền anh, xuôi theo dòng nước, phó mặc đời mình vào bàn tay anh và chờ đợi một tương lai thảm khốc. Cả hai điều ấy đều khiến tôi hưng phấn và cũng khiến tôi tiếc nuối khôn nguôi.
Tôi thích thú vì câu chuyện ngày càng thú vị.
Tôi tiếc nuối vì anh đã chẳng còn là anh. Anh đóng chặt cánh cửa tâm hồn, tâm trạng lúc nào cũng căng chặt, đề phòng tôi, đề phòng tất cả mọi người và bày ra thật nhiều mưu kế để chặt đứt con đường thoát thân của con mồi mà anh nhắm đến.
Trên con đường mờ mịt ấy đã khiến tôi tự hỏi, liệu mình có còn sống sót để quay về hay không?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI