So với Minh Hà, thì Hoài Phương vẫn còn sướng chán. Hoài Phương mặc dù là nhân vật quần chúng nhưng vẫn có thể hành động và suy nghĩ theo ý chí của riêng mình. Ngược lại, Minh Hà bị người ở phía sau giật dây điều khiển, từ hành động cho tới lời nói.
Minh Hà thật muốn tức chết, rõ ràng cô có thể tránh thoát, trốn khỏi Nhật Minh vậy mà hết lần này tới lần khác đều bị cậu ta nắm thóp. Lại nhớ, tới vụ đi chơi ở công viên, thực buồn nôn quá đi. Mỗi lần nghĩ tới sẽ cầm dao rạch mặt tên tóc đỏ thì cô lại một dòng điện từ đâu phát ra làm tê liệt hết ý chí phản kháng.
Minh Hà không hiểu người ta xuyên không chẳng phải là có thể tự do bay nhảy như cá gặp nước sao? Còn cô đây, hết bị buộc với tên nam chính này lại nhảy sang buộc vào tên nam chính nọ.
Điều này khiến cô nghi ngờ, phải chăng mình là nữ chính. Do từ đầu cô thực hiện y như theo nguyên tác, nên không có gì cản trở, cô cũng không cảm thấy gò bó. Giờ khi cô hành động lệch lệch, à há, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
Minh Hà không hề rung động với tóc đỏ nam chính, nhưng trong đầu luôn có gì đó thôi thúc cô phải yêu Nhật Minh. “Bà đây, đéo thích, mày ép được chắc.”
Không biết, tiếp theo sẽ bị đưa đi đâu. Mẹ nó chứ. Minh Hà âm thầm chửi thề vài câu trong khi bị Nhật Minh lôi đi.
Hoài Phương cuối cùng đã tỉnh lại. Mở mắt, nhìn căn phòng tối đen thứ ánh sáng duy nhất là ở phía bên kia cánh cửa.
Cảm nhận từng đợt đau rát sau mỗi hành động của mình, tôi biết mình phải làm gì với Nhật Minh rồi.
Sau một lúc cũng đã đứng dậy được, mở điện thoại gọi tới một số, gọi xong chân cũng bước ra phía cửa. Trong lúc Hoài Phương vật vờ đi ra ngoài hành lang, thì đã va phải một người.
– Mắt mù hả? Tôi gắt lên
– Xin lỗi.
Không nghe thêm lời nào nữa, tôi tránh sang một bên rời đi. Cả cái hành lang to đùng thế mà vẫn đi đụng vào được. Không thấy đầu tôi đang bê bết máu đây à, mẹ nó.
Đi lướt qua, người đó không phải là cô ấy sao, không thể nhầm được. Nhật Nam chạy lại, đỡ lấy Hoài Phương trước khi ngã xuống.
– Phương, Phương tỉnh lại, cậu có nghe tôi nói gì không?
Nhật Nam lo lắng, tay run run đỡ lấy người Hoài Phương dựa vào thân mình. Nhìn dòng chất lỏng màu đỏ ngày càng chảy ra nhiều.
– Phương, ai làm cậu ra nông nỗi này?
Nghe tiếng đàn ông rên âm ỉ bên tai, nhịn không được nhíu mày vài lần, mở mắt thế mà tôi lại thấy người bị mất tích mấy tháng trước.
– Nhật Nam?
– Là tôi đây, cậu sao lại thành ra như này?
Đẩy tay Nhật Nam ra, tôi vịn tường mà đứng lên. Đi vài bước, quay lại thấy Nhật Nam vẫn như cũ ngồi im một chỗ.
Nhật Nam nhan sắc thượng thừa, từng đường nét trên gương mặt tới thân hình đều thật quyến rũ mê người. Đôi mắt tuyệt đẹp, phản chiếu hình ảnh của người đối diện.
Nam nhân tóc vàng, lúc này vậy mà lại khóc. Hoài Phương thở dài một hơi, tình cảm xem ra vẫn còn.
– Còn ngồi đấy, không đưa tớ đến bệnh viện à.
– À, có có.
Nhật Nam nhanh chóng đưa Hoài Phương vào bệnh viện. Trên đường, hai người cũng không ai nói với ai câu nào, không khí im ắng cứ thế bao trùm.
Bỏ Nhật Nam ở ngoài, tôi nhanh chóng được người đưa đi xử lý vết thương. Bây giờ đã là 19 giờ rồi, cách thời gian kia còn 2 tiếng, phải mau mau lên mới được.
Bác sĩ nói tôi phải khâu 3 mũi ở đầu, thôi được rồi, cái vết này tôi sẽ tính sau. Lưng thì không có tổn thương nghiêm trọng, chỉ có bị một vệt tụ máu theo đường thẳng mà cây gậy gỗ đập vào.
May mà đông rét buốt, tôi lại có tính thích mặc nhiều áo nên cái lưng không bị bum bum. Đầu thì tôi được bác sĩ phổ cập, dùng tăng đơ cạo sạch tóc chỗ bị thương. Cả cái đầu toàn tóc, đột nhiên lộ ra một lỗ trắng. Tôi một lần nữa lại thấy may mắn mỉm cười với mình.
Minh Triết được người đẩy xe tới, nhìn Nhật Nam bộ dáng ngồi đứng thấp thỏm không yên liền mở lời.
– Hoài Phương sao rồi?
– Đang ở trong kia.
Nhật Nam thở dài một hơi, cậu chỉ đi có mấy tháng, trở về mọi việc đã rối tung như cái tơ vò rồi. Nhật Nam không nhịn được liền hỏi:
– Mọi chuyện rốt cuộc là như nào?
Minh Triết đẩy gọng kính, tay sửa chăn ở chân ngay ngắn lại. Thông qua lớp kính trong suốt có thể nhìn thấy khuôn viên vườn hoa, Minh Triết nhìn ra ngoài cửa sổ bắt đầu kể hết mọi việc.
– Gia Huân đang ở đâu?
– Cậu ta đi công tác, cũng sắp về rồi.
– Hay lắm, vậy là tất cả đều do cô ta chứ gì.
– Nhật Nam.
– Tôi biết, giờ vừa hay tôi về là để xử lý hậu quả mà thằng nhóc kia gây ra.
Hoài Phương ra khỏi phòng, nhìn thấy hai nam phụ đang đứng cạnh nhau tâm tình sự tính. Chẹp chẹp. Nhật Nam lại quên hắn là ca sĩ rồi.
Ngoài hành lang ngập tràn tư vị của các cô gái, đủ mọi loại lời khen được phô ra, những chiếc miệng nhỏ xíu mà nói thì lại nhiều.
“Anh ấy thật quyến rũ.”
“Bác sĩ Triết có vẻ đẹp của người đàn ông trưởng thành.”
“Mắt anh ấy đẹp quá, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.”
“Hai người đó thật đẹp đôi.”
“Suỵt. Nhỏ tiếng thôi.”
“Tóc vàng là thụ. Không đúng có thể là công.
“Heheh. Quyến rũ thụ với ôn nhu săn sóc công.”
Tôi cố kìm nén nụ cười của mình, khi nhìn thấy hai tên nào đấy mặt đang biến thành màu đỏ. Đây là do tức quá mà. Bảo vệ rất nhanh xuất hiện, lùa lùa đám vịt nào đó đi.
Minh Triết nhìn Hoài Phương đánh giá một lượt từ chân lên đầu.
– Xong rồi?
– Ừ, xong rồi.
Nhật Nam, cũng bước tới, xoay Hoài Phương một vòng, xem có tổn hại gì nữa không.
– Hôm nay về tính tạo bất ngờ cho mấy người, nhưng không ngờ mấy người lại tạo bất ngờ lớn cho mình rồi.
– Chuyện Nhật Minh, không phải như cậu nghĩ đâu? Tôi cố giải thích
– Không phải như nào, không phải mình đã nói là phải bảo vệ cho tốt bản thân, bị đánh mà cũng không biết đánh lại, cậu bị ngu? Bao năm qua học võ để khoe khoang thôi hả?
– Rồi, biết rồi.
Hoài Phương khoát tay, đi tới phòng làm việc của Minh Triết. Nhật Nam cũng theo sau, đi vào phòng liền thấy một lớn một nhỏ đang ngồi trong rồi.
– Ăn chút gì đi, anh xinh đẹp.
Bảo Nhi trông thấy bộ dạng của tôi thì lo lắng chạy tới, đứa bé này cũng rất tốt biết tôi chưa có ăn gì.
– Tình hình như nào?
– Đã tìm ra Minh Hà, nhưng bị đưa đi mất rồi.
Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của người đàn ông 30 tuổi, tôi đây cảm thấy mình đã quá hấp tấp vội vàng. Cũng một phần là do tôi không chắc chắn, ngoài hình ảnh đêm hôm đó ra, trong camera không hề xuất hiện lần nào nữa.
– Mào gà ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi, không phải anh xinh đẹp lớn lên cùng với anh ấy sao. Bảo nhi lên tiếng.
– Chính vì lớn lên cùng mới giữ được cái mạng đấy cô nương, như những kẻ khác là chị bị giết chết từ lâu rồi.
– Tiếp theo làm gì?
– Cứu Minh Hà về thôi.
Hoài Phương nói rồi cười cười, mở máy tính lên. Trên bản đồ nhanh chóng hiện ra một chấm đỏ đang di chuyển.
Hoài Phương: “Định vị vị trí của Minh Hà. Có phải tớ quá thông minh không?”
Bảo Nhi: “Có!!”
Minh Triết: “Không.”
Nhật Nam: “Mèo mù vớ phải cá rán.”
Hoài Phương nhấc điện thoại, báo một câu với phía bên kia. Cảnh sát sau khi nghe rõ cụ thể nơi Hoài Phương nhắc đến, liền mau chóng suất phát, tiến hành bí mật bao vây toàn bộ khu nhà, đồng thời cũng sơ tán mọi người rời đi đảm bảo an toàn.
Nhật Minh sẽ đem Minh Hà tới một tòa nhà trong thành phố, lý do chấm đỏ dừng lại ở đây, tôi cũng đành chịu. Có chút khác so với ký ức mà tôi thấy.
Nhật Nam, lái xe đưa tôi, cùng với Bảo Nhi và anh trai 30 tuổi đi. Minh Triết thì ở lại trong bệnh viện điều trị bệnh. Sức đề kháng yếu khiến cậu ta không thể tự do thức khuya hay đi ra ngoài môi trường được.
Bịch bịch. Tiếng bước chân chạy lên cầu thang, tiếng tim đập hòa với nhịp thở không đều của mình. Tôi biết, sau cánh cửa này chính là hai người kia, vệt đỏ vẫn hiện trên màn hình. Nhất định phải cứu được.
Loáng thoáng nghe thấy tiếng nam nhân trò truyện, giọng nói này không sai, chính là của Nhật Minh. Hoài Phương xác nhận.
1 2 3. Uỳnh.
Tiếng cửa bị đạp đổ, một loạt cảnh sát lao ra chĩa súng về phía hai cái bóng đen. Ánh sáng lúc này đặc biệt tối, khiến tôi không thể nhìn ra mặt mũi của ai.
– Các người đến thật đúng lúc. Hôm nay, tôi sẽ cho các người chứng kiến một thứ gọi là tình yêu.
Giọng Nhật Minh từ trong bóng tối phát ra, lờ mờ có thể thấy cậu ta đang ngồi ngoài bờ tường, bên cạnh không rõ nhưng có thể thấy mái tóc dài của cô gái tung bay theo gió.
Không để cho chúng tôi kịp định hình, bóng dáng hai người kia đã biến mất. Chính xác là rơi xuống.
– Chị Minh Hà.
– Em gái.
– Nhật Minh.
Tôi cảm thấy mình thở sắp không thông nữa rồi, chạy nhoài người ra nhìn, ở đó nằm trên nền xi măng, dòng chất lỏng màu đỏ chảy dài từ xác của hai người.
Tiếng còi xe ô tô rít một tiếng, chứng kiến tận mắt xác hai người kia bị xe tải đi qua, kéo thành một vệt dài trên đường.
Không, không. Đây không phải sự thật. Không thể nào. Tôi không tin vào mắt mình, mấy chục giây trước tôi vẫn còn nghĩ lần này chắc chắn cứu được, vậy mà giờ thì sao. Ha ha
– Hoài Phương.
Nghe tiếng Nhật Nam gọi tên mình, tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta. Rất đẹp, trên mặt bình thản làm tôi không rõ cảm xúc trong lòng cậu ta ra sao.
Cảnh sát nhanh chóng xác nhận, rồi đi. Chiếc xe cấp cứu nhanh chóng đưa người rời đi rồi, Bảo Nhi cùng anh trai cũng đi theo luôn rồi. Giờ chỉ còn Hoài Phương đứng đấy, nhìn mặt đường tràn ngập sắc đỏ của máu.
Mọi thứ diễn biến quá nhanh, tôi cũng không thể ngờ mọi việc lại thành ra như này. Nữ chính đã chết, vậy thì thế giới này thuộc về ai? Nguyệt Ánh, là cái tên đầu tiên hiện ra trong đầu tôi, cô ta đã báo thù thành công rồi.
Lúc sau, Hoài Phương đã bình tĩnh hơn một chút. Sắp xếp lại hết những gì mình vừa thấy. Nhìn xuống cánh tay phải vẫn đang bó vải trắng của mình.
Bị lừa rồi. Nice.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI