Ánh đèn vàng leo lét chiếu xuống người Hoài Phương, làn khói trắng theo hơi thở phả ra ngoài.
– Nhật Nam, mau lái xe. Chúng ta mắc bẫy rồi.
Nhanh chóng ngồi vào xe, Nhật Nam không hỏi gì, dậm chân ga nổ máy. Chiếc xe nhanh chóng di chuyển trên đường.
– Đi đâu?
– Nhà nhân viên, nơi Minh Hà từng bị giam. Tớ cần xác nhận lại vài thứ.
Xe ô tô cứ thế lao trên đường, rẽ đủ mọi hướng. Tôi nhìn Nhật Nam, bắt đầu nói lý do của mình.
– Tạm thời tớ đặt ra giả thiết này. Người đứng đằng sau giật dây Nhật Minh là Minh Triết. Cậu nhớ không, Nhật Minh luôn tìm kiếm hung thủ giết hại bố mẹ mình, tớ nghĩ là Minh Triết đã tìm ra và dùng nó để đe dọa thúc ép Nhật Minh làm việc này.
– Cậu nói rồi bay lên trời luôn đấy, xuống mặt đất đi.
– Giả thiết tớ không đúng?
– Nói như cậu, thì Minh Triết ép Nhật Minh bắt cóc Minh Hà nhốt vào hầm à?
– Ai bảo Minh Triết, rõ ràng nói yêu Minh Hà, vậy mà lúc cô ta bị bắt cóc thì cậu ta lại bình tĩnh như vậy.
Nhật Nam im lặng một lúc, có lẽ là đang suy nghĩ.
– Điểm này đúng là hơi vô lý. Thế cậu nói sao về vụ tai nạn này. Là để ngụy trang?
– Không sai. Lúc chúng ta ở trên mới mở cửa xông ra, chưa kịp nói gì đã nghe thấy câu chốt của Nhật Minh. Hơn nữa, xung quanh chỗ hai người kia nhảy lại bị bóng tối bao trùm làm cho chúng ta không rõ đó là ai. Giật dây một cái là rơi xuống, đã vậy còn bị xe tải cán nát, xem xét gương mặt hay cơ thể đều sẽ không nhận ra đó là thật hay giả. ADN thì phải mất một đoạn thời gian, truy ra xong thì người cũng đã cao chạy xa bay rồi.
– Sao không về bệnh viện mà lại tới nơi kia?
Nhật Nam hỏi câu này, vừa hay đã đến nơi cần đến. Hoài Phương xuống xe, đẩy nhanh cước bộ của mình đi về phía tòa nhà.
Nhìn đồng hồ cũng vừa đúng 21h30. Đã quá giờ hẹn, tôi mong Trịnh Hoa vẫn ở chỗ cũ.
Cạch. Kéo theo tiếng mở khóa, là tiếng cửa kẽo kẹt.
Công tắc đèn bật lên. Căn phòng tối đen dần biến mất thay vào đó là ánh sáng trắng xuất hiện chiếu xuống một mảnh hỗn độn trên mặt sàn.
Hoài Phương đi vòng quanh căn phòng, mũi ra sức ngửi ngửi hít hít. Nhật Nam, nhìn vậy liền hỏi:
– Cậu nghĩ mũi cậu là mũi chó à?
– Câm mồm.
Cũng không để ý đến tên nam phụ tóc vàng, tôi cứ thế đi xem xét quanh căn phòng vài lượt. Quả nhiên là hương thơm này.
Hoài Phương nghĩ rồi, cầm một chiếc đĩa đựng đồ ăn lên.
– Cậu muốn ăn gì thì cứ bảo mình, không cần ăn đồ thừa như vậy?
– Nhật Nam, mẹ nó tôi là đang điều tra, điều tra đấy.
– Cậu cũng không phải cảnh sát, không cần bày đặt ra oai.
– Ngửi đi.
– Không. Nhật Nam đẩy đĩa ra xa, mày nhăn lại.
– Ngửi mau, nếu không tôi sẽ cho cả nước biết cậu sợ gián.
Nhật Nam chịu thua, nỗi sợ kia không thể để cho fan biết được, nếu không thì, e rằng hình tượng của hắn sẽ bị …. Cầm trên tay ngửi thoáng qua.
– Mùi gì? Tôi nhếch mép cười.
– Thối!
Nhìn thấy bóng đen vụt ra khỏi cửa, Hoài Phương liền mau chóng đuổi theo. Nhật Nam thấy vậy cũng đuổi theo. Mặc dù đang chạy sml, nhưng hai người nào đấy vẫn có thời gian buôn dưa với nhau.
Bịch bịch …..
– Phương, cậu dám lừa tôi?
Hoài Phương nào có thời gian quan tâm, vì tâm trí đã đặt hết lên bóng đen phía trước rồi.
– Nam, cậu đi hướng kia chặn đường.
Tôi cứ thế đuổi theo bóng đen, sau khi sai Nhật Nam chặn một đầu, chắc chắn sẽ bắt được.
Hoài Phương dừng lại hơi thở có chút loạn, nhìn thấy đầu kia là Nhật Nam, chứ không phải kẻ áo đen. Quay lại sau lưng, đã thấy kẻ áo đen trong chỗ lấp chạy ra. Chết tiệt, sơ suất rồi.
Lại qua một ngã rẽ nữa, bóng đen đã biến mất trong màn đêm. Hoài Phương chửi thề, khu nhà nhân viên này cô rất quen thuộc vậy mà vẫn để người chạy thoát.
Nhật Nam chạy lại, mồ hôi trên trán đã thành một tầng, nhịp thở lung tung. Tên này chắc lâu không vận động thể dục đây mà. Tôi quay sang hỏi:
– Giờ ngửi thấy mùi gì?
– Một chút gỗ đàn hương. Là Molecule 01*.
*Molecule 01 là một loại nước hoa không mùi. khi người dùng xịt lên da hoàn toàn không có bất kỳ mùi hương nào được tỏa ra.
Không giống như những chai nước hoa thông thường được tạo ra từ nhiều loại hương liệu, Molecule 01 chỉ có duy nhất 1 thành phần tạo mùi là Iso E Super, một chất hóa học được tạo ra trong 1 phòng thí nghiệm vào năm 1973. Điều khiến cho chai nước hoa này đặc biệt chính là vì Iso E Super bình thường trên da sẽ không có mùi, tuy nhiên khi bạn đi lại, vận động thì chất này sẽ theo nhiệt độ cơ thể mà tỏa ra.
Mùi khi Molecule 01 bốc lên trên da thì sẽ tùy da người mà tỏa ra các mùi khác nhau, nhưng đa số là tỏa ra một mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng, trong veo, hơi watery một chút.
Nhật Nam không chịu được tò mò, bắt đầu hỏi Hoài Phương.
– Sao lại đuổi theo người kia?
– Không biết, chỉ cảm thấy mùi hương trên người này rất quen.
– Dáng người kia không quá đô con. Dấu chân trên đất cũng không sâu, nhìn sải chân bước chạy có thể đoán là nữ.
Tôi lập tức giơ ngón tay cái về phía Nhật Nam, suy luận rất logic.
Nhật Nam thấy Hoài Phương ngồi trong xe cười cười mặt trông rõ ngu. Mắt không khỏi giật giật vài cái.
Hoài Phương một lần nữa lại cảm thấy, bản thân đang đóng vai thám tử tư, còn Nhật Nam chính là tay trợ lý ngu ngơ. He he.
Sau màn rượt đuổi không thành, tôi bảo Nhật Nam lái xe đến khách sạn, khách sạn này là nơi lần trước tổ chức tiệc rượu nha. Nhật Nam đương nhiên không hỏi gì, cứ im lặng làm theo.
Một to một nhỏ cứ thế đi vào trong, Nhật Nam lúc này đã biết đội mũ với đeo khẩu trang, nên không có xảy ra tình huống vô lý nào.
– Cậu thấy cô ta ở đâu?
– Lần đầu mình ngửi thấy là ở nhà đựng tro cốt. Về sau còn ngửi thấy trước phòng bệnh của Minh Triết. À, trên người Nhật Minh cũng có.
– Nhật Minh không có dùng nước hoa. Mùi kia có thể là của Minh Hà.
– Không, trên người Minh Hà vốn có mùi hương tự nhiên, là hương hoa lan.
Nhật Nam không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cách xa Hoài Phương ra một chút.
– Mũi cậu là mũi chó sao?
Lại một lần nữa bị xúc phạm, không nói gì, lấy tay bịt mũi, xua xua không khí xung quanh. Nhìn Nhật Nam sắc mặt đại biến, ý của tôi chắc là cậu ta hiểu mà nhỉ.
Tôi không để ý lắm, nhớ lại lúc bị Minh Triết bóp cổ rồi khi Nhật Minh bóp cổ, chắc chắn là có nguyên nhân gì đấy.
Tinh tinh. Cửa thang máy mở ra. Hoài Phương đeo băng bịt mắt xong mới bước vào trong. Chứng sợ thang máy chết tiệt.
– Nhật Nam, biết lái trực thăng không?
– Làm gì.
– Tý có việc cần dùng đến.
– Không nhớ, quên rồi.
Nhìn cái con nhỏ đeo băng bịt mắt quay sang rồi quay đi, trong lòng Nhật Nam ý nghĩ đã loạn hết cả lên. Chẳng lẽ tí nữa hắn phải lái máy bay?
Như này mới đúng chứ, Nhật Minh là lôi Minh Hà lên sân thượng trốn đi bằng trực thăng nha. Ây dô!
Tất cả mọi việc đều là do một tay Nhật Minh làm. Từ việc cô gái đòi tự tử trên sân thượng, đến việc Minh Hà bị cô gái tôi đưa đến bệnh viện đánh. À, còn cả cái lọ chất lỏng màu đỏ của máu nữa, Minh Triết bị nhiễm HIV là do bị Nhật Minh sai người hãm hại. Lúc biết được một đống thông tin này, tôi có chút hãi hùng nha. Sự việc ở trên núi, tôi đoán mò cũng biết là Nhật Minh làm.
Nhấc chân đạp cửa. Cánh cửa bị đạp va vào tường kêu bum bum vài lần. Từ trong bóng tối bước ra, tôi nhìn thấy hai con người vẫn còn nguyên vẹn nào đấy. Chậc.
Hoài Phương nhìn Nhật Minh đang lôi Minh Hà lên trực thăng.
– Nhật Minh, cậu điên rồi. Mau thả mình ra.
– Không, tôi sẽ không bao giờ buông tay khỏi em. Em phải là của tôi, của riêng mình tôi mà thôi.
Lòng tốt là thế đó, tốt cho lắm để rồi rước họa vào thân.
Đúng là đứa trẻ tội nghiệp, vì muốn giữ lấy tình thương của riêng mình mà bất chấp tất cả.
“Ánh trăng sáng, sáng cũng vô ích, vô ích cũng vẫn sáng.
Tôi thích em, thích cũng vô ích, vô ích cũng vẫn thích.”
Minh Hà nhìn thấy người, miệng lập tức la kêu cứu, giọng nói ngập tràn sự cầu xin. Nhật Minh, nghe vậy cũng dừng hành động của mình mà nhìn.
– Giáo y, giáo y cứu…
– Sao chị biết nơi này?
– Nào nào, hai đứa nói “smile” chị chụp cho kiểu ảnh kỷ niệm.
Đèn flash sáng lên chiếu thẳng vào mặt Nhật Minh, Trịnh Hoa mang theo đám người lao về phía giữ người. Chẳng cần nhìn cũng biết kết quả. Nữ chính được cứu ra dễ dàng như này, khiến tôi có chút không thỏa mãn.
Không quá lâu, Nhật Minh đã bị người đè xuống đất giữ chặt, Minh Hà thì đã được đưa ra băng ghế ngồi nghỉ ngơi. Nhật Nam đứng bên cạnh đương nhiên là làm nền cho tôi rồi, à cậu ta còn đang lườm Minh Hà nữa.
Không có màn đấu võ mồm huyền thoại cũng không có kiểu thập tử nhất sinh. Tôi có phải là đòi hỏi quá rồi không nhỉ. Chẹp, mai phục đây từ chiều tới giờ, Trịnh Hoa vất vả rồi.
– Trịnh Hoa, em cảm ơn.
Trịnh Hoa cười cười, xoa lấy mái tóc bị băng một bên của Hoài Phương.
Đùng!!!
Tai nhất thời bị tiếng nổ làm choáng váng, tôi quay người nhìn sang đã thấy Nhật Minh cầm súng chĩa vào mình. Những người bên cạnh đã nằm ngã lăn ra đất. Nhật Minh rít tiếng từ kẽ răng phát ra:
– Minh Hà, lại đây.
Minh Hà chân run lẩy bẩy, đi chậm rãi lại phía Nhật Minh. Giờ giữa tôi và hai người kia đã có một khoảng cách nhất định.
Một, là giữa tay không đọ với súng.
Hai, là giữa trên cao với mặt đất.
Ba, là lòng người.
– Hoài Phương, chị hình như quá tự tin rồi thì phải? Đáng nhẽ lúc đó tôi nên giết chết chị.
– Nhật Minh, em đang nói lung tung cái gì. Nhật Nam đứng chắn trước mặt Hoài Phương, cản trở ánh mắt của ai đó.
– Minh Hà, em nhìn chưa. Hôm nay có rất nhiều người tò mò muốn xem cảnh chúng ta chết đó.
– Nhật Minh, em đi đi.
Tôi khoát tay, đuổi người. Nhìn cái bộ dạng tôi sống thì chị phải chết như này. Hoài Phương tôi đúng là hết nói nổi.
Trong những thông tin thu thập, vốn dĩ không có cảnh Nhật Minh nổ súng. Vậy mà giờ lại có, quả nhiên sự xuất hiện của tôi đã làm xáo trộn không ít. Nhìn lại nhiệm vụ lần này thì có lẽ là không cần tôi phải ra tay, sự sống của Nhật Minh tồn tại mục đích là nhờ Minh Hà. Chẳng cần đến tôi thì thằng nhóc cũng sẽ nhất định sống sót. Nhưng, điều tôi hoang mang là làm như nào mà Nhật Minh bị rơi xuống đất chết.
Nhật Minh như không nghe thấy gì, ánh mắt mê say vẫn dán chặt lên người nữ chính.
– Em muốn tôi thả em ra. Vậy thì giờ tôi sẽ toại nguyện điều ước đó của em.
Minh Hà thế mà bị đẩy về phía chúng tôi, kèm theo tiếng súng một lần nữa nổ ra, nữ chính thế mà bị đạn ghim vào vai. Nhật Minh có vẻ như bị dồn vào đường cùng hành động cũng thật tàn nhẫn.
Cảnh sát từ sau xông lên, khung cảnh hỗn loạn. Tim tôi vậy mà lại nhói đau, tay phải, tay phải tôi đang mờ dần. Lúc này mới chú ý tới Nhật Minh, thằng bé đang trèo qua lan can.
Nhật Minh, nhìn xuống phía dưới, nơi này cách mặt đất thật là cao nha, từ đây nhảy xuống chắc là bộ dáng không có được đẹp mắt cho lắm. Nhưng mà biết làm sao đây, những ý nghĩ đó vẫn luôn xuất hiện trong đầu.
Quay đầu, nhìn lại Hoài Phương một lần nữa. Hồi chiều ra tay nhẹ quá nên giờ chị ấy vẫn có thể ở đây bay nhảy, ngay trước mặt cậu. Nhật Minh nhớ lại kỷ niệm, người ta trước lúc chết thương hay làm vậy mà nhỉ.
[ Vầng thái dương tỏa sáng, chiếu xuống gương mặt của một cô gái. Ngũ quan cô bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nhật Minh nhìn công việc cô đang làm, liền chạy ra phụ giúp. Cô mỉm cười với cậu, nụ cười đó chứa đựng sự ấm áp mà cậu luôn tìm kiếm, làm trái tim cậu lạnh lặn không ít.
– Chị Phương.
– Ừ!
– Nếu một ngày em vì một người mà mất đi lý trí, chị có cứu em không?
– Không.
– Vậy nếu em vì người đó mà chết, chị có can dự không?
– Hiển nhiên là có, chị là sẽ không để em bị thiệt.
– Cảm ơn chị. ]
Nhưng Nhật Minh không muốn dùng bàn tay mình hủy hoại nó. Cậu sẽ đi tìm kiếm thứ khác, tình cảm mà chị dành cho cậu, chính là tình cảm gia đình. Thứ cậu muốn tìm, là tình yêu trai gái cơ.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Trầm Ngưng
Haizzzz càng đọc càng thấy buồn giá mà Hoài Phương cho họ cái tình cảm thì giờ đỡ phải khổ
Rồi còn hai ông kia thật 😑cái kết cục khéo chị Phương tèo quá mới đến Nhật Minh đã thế này😨😰
nuq
Nghe câu cuối mà thấy tốn công nuôi của Hoài Phương ghê á! E vs chả cái mất nết.