Sau khi thầy giáo chúng tôi phổ biến về bài tập xong, các anh chị sinh viên khoa thiết kế đồ họa đi xuống và hướng dẫn từng người một về cách làm. Theo tôi nhìn nhận, các anh chị đó trông rất nhiệt tình luôn, chỉ đến tận nơi tận chốn, thậm chí còn chỉ cho chúng tôi những mẹo hay trong thiết kế hoặc là nhũng quy luật về thị giác giúp bắt mắt người xem, quả đúng là những sinh viên giỏi có khác.. Việc học môn này với ngành chúng tôi chỉ học để biết thôi, nhưng nếu về sau đi làm theo ngành truyền thông của tôi thì học môn này lại vô cùng quan trọng để chúng tôi dễ hợp tác với bộ phận thiết kế, biết cách viết và đưa yêu cầu cho bên đó thiết kế cho bộ ấn phẩm truyền thông.
Thỉnh thoảng trong lúc đang làm bài, tôi cứ hay liếc nhìn về phía ông anh Quân kia từ phía xa, ôi phải nói thật là anh ấy rất đẹp trai ý, một nét đẹp đúng kiểu mẫu bạn trai ôn nhu, tình cảm, thư sinh, rất ân cần hướng dẫn đàn em. Tự nhiên trong lòng tôi nảy lên mong muốn anh đến chỗ bọn tôi để được anh hướng dẫn và … ngắm nhìn anh lâu hơn. Trời ơi Minh ơi, mày mê trai quá đó!
Đột nhiên có cái gì đó cứ chọt chọt vào lưng tôi, khiến cho tôi bị dãy nảy người lên, “Á!!!”, Quay ra thì thấy Khang đang lấy bút chọt lưng tôi, “Khang, ông đang làm gì thế!”.
“Chọt trêu ông tý haha!”, cậu ta cười.
Cậu bạn thân ngồi bên cạnh đánh vào tay Khang, “Thôi đi, để cho người ta làm bài”.
“Ay ya, tôi bây giờ đang bị bí ý tưởng Nhật à, chả biết định thiết kế cái gì bây giờ”.
Cậu ta lại làm cái mặt phụng phịu cún con đó rồi nằm trườn ra bàn, đã thế còn quay ra nhìn tôi nữa chứ. Trời ơi Khang ơi, yamero, ông cứ làm thế thì làm sao con tim tôi nó có thể cứng cáp được chứ, có là thép chịu nhiệt tốt đến thế nào vẫn bị nung chảy thành chất lỏng vì cái biểu cảm đó của cậu ta. Thảo nó nhìn mà cũng phải kiềm cơn bấn, rồi liếc mắt ra nhìn tôi ám hiệu rằng giờ tao hiểu cảm giác của mày rồi đó Minh à.
Khang nài nỉ, “Minh ơi, ông có gợi ý gì không? Gợi ý cho bản ý tưởng với!”, lại làm cái mặt nũng nịu nhìn tôi.
“À ờm … hay là ông thử thiết kế logo cho một quán cà phê đi”.
“Hmm … trông hơi khó”.
“Vậy thì thiết kế logo của một công ty công nghệ đi”.
“Hmm … vẫn … hơi khó, thử cái khác đi”.
“Hay là một thương hiệu đồ ăn nào đó”.
“Chẹp … vẫn không được lắm”.
Cậu bạn thân nghe mà quạo lên, “Ối dồi ôi, hỏi người ta một tràng, người ta gợi ý cho rồi mà cứ chê khó này khó kia”, Nhật đánh cho một cái vào đầu ông Khang, “Tôi xin lỗi ông nhé, thằng bạn tôi nhiều khi nó hãm tài thế này nên thông cảm ha, bản thân tôi là bạn nó mà chỉ muốn đánh nó một trận lắm rồi về cái trò hỏi lắm này”.
Đột nhiên có tiếng nói của ai đó cất lên gần chỗ bọn tôi, “Các em có cần anh giúp đỡ gì không?”.
Trời đất quỷ thần ơi đó là anh Quân, anh ấy đang đứng ở rất gần tôi. Không thể ngờ được là chỉ mong thế thôi mà nó thành hiện thực. Được nhìn tận mắt nam nhân bình nước đứng ngay trước mặt mình. Tôi thực sự rất thích mái tóc của anh ấy, nó trông thật lãng tử, tôn lên nét đẹp thư sinh ấm áp của anh.
“Chào em!”.
Đúng cái giọng nói ồm ồm ấm áp của người cho tôi mượn bình nước, có điều lạ hôm nay giọng nói đó lại cho tôi một cái cảm giác khác so với cái hôm đó, nó thật gần gũi, thân thiệt, đặc biệt là đáng tin cậy. Phải chăng anh mà đi làm người tư vấn viên hẳn rất dễ lấy lòng người nghe với chất giọng trầm ấm đó, ngoài ra nghe còn thấy thật quyến rũ.
Tôi cứ thế mơ màng về giọng nói với gương mặt hiền từ, ôn nhu của anh mà không hề nhận ra anh đang gọi tôi liên tục,
“Em ơi, hello em ơi hú hú”, anh Quân hua tay trước mặt tôi.
Con Thảo bối rối liền đập mạnh vào vai tôi, “Ơ kìa Minh, anh Quân đang hỏi kìa, trả lời đi chứ!”.
Tôi giật mình hồn từ hành tinh sao Kim trở về với Trái Đât, “À à … em … em”, tôi đang cố gắng kiếm lý do để chữa cháy, “Em … đang bị bí ý tưởng thiết kế ạ … an-anh có thể cho em một chút gợi ý về thiết kế một logo của một thương hiệu hay sản phẩm nào đó được không ạ?”.
“À ừ tất nhiên rồi”, anh ấy cười nhẹ một cái rồi lấy một cái ghế ngồi sát cạnh tôi, “Bây giờ mình đang chưa biết thiết kế cái gì ý thì anh có lời khuyên thế này, em cứ thử ngồi ngẫm nghỉ một chút về bất cứ một thứ hay đồ vật nào đó, cho dù trong đầu có đang hiện lên rất nhiều thứ nhưng mà em hãy chọn cho anh cái hiện lên đầu tiên trong tâm trí”.
“Nhưng mà … tại sao lại phải là cái đầu tiên hả anh?”, tôi thắc mắc.
“Thường thì phải là một cái gì đó rất quan trọng, ý nghĩa nên là với bất cứ ai đều sẽ nghĩ tới nó đầu tiên, mà khi thiết kế về cái đó thì mình sẽ có rất nhiều nguồn cảm hứng để thiết kế ra những cái trừu tượng như logo này”.
Đúng là con người có kinh nghiệm, biết cách khơi gợi nguồn cảm hứng để thiết kế có khác. Tự nhiên trong lòng cảm thấy ngưỡng mộ khi được biết đến anh.
“Anh hẳn chắc là hiếm khi bị bí ý tưởng nhỉ? Bọn em đây sinh viên ngành truyền thông hay bị bí ý tưởng lên dự án truyền thông cho một sản phẩm nào đó cho các bài tập được giao. Nhiều khi làm việc nhóm còn cãi nhau vì bất đồng ý tưởng nữa”, Thảo nói.
“À … thực ra về vấn đề bí ý tưởng thì ai cũng bị em ạ và anh cũng vậy. Nhiều khi cái ý tưởng nó đến một cách buồn cười lắm, lúc em không có nghĩ gì thì tự nhiên nó lại hiện lên, trong khi lúc cần nó thì lại chả lên, ví dụ điển hình như đang đi vệ sinh thì ý tưởng nó hiện lên một loạt”, anh ấy cười, “Riêng là hôm nay cái này là bài tập của bọn em nên là anh đang cố gắng giúp bọn em khơi gợi được ý tưởng nhanh nên anh khuyên vậy”.
Không giống như những gì tôi nghĩ về anh, hóa ra bản thân anh cũng bị gặp vấn đề này. Nhưng mà để có thể nảy ra được ý tưởng ngay từ lúc đầu cũng điều rất khó, có rất nhiều người cũng giống như anh Quân sẽ phải dành một khoảng thời gian lâu mới nghĩ ra được hoặc nó sẽ nảy lên vào lúc không ngờ tới. Về thực tế, làm những công việc liên quan đến sáng tạo này thì teamwork là một yếu tố rất quan trọng giúp việc lên ý tưởng nó nhanh chóng, dễ dàng hơn khi tất cả mọi người cùng nghĩ với nhau và từ đó đúc kết được một ý tưởng chung.
Làm theo lời khuyên của anh, tôi thử ngồi ngẫm nghĩ và rồi thứ hiện lên đầu tiên trong đầu tôi chính là … bánh mì. Các bạn muốn biết tại sao không? Tại vì tôi tự dung thèm ăn bánh mì nên là hình ảnh cái bánh kẹp trứng, xúc xích, pate cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Càng nghĩ lại càng đói, trời má!
Bụng thì đang kêu râm rang, nhưng đang học bài thì phải tập trung vào bài học thôi. Tôi đang định bắt tay vào thử thiết kế cái logo bánh mì thì lại gặp vấn đề là … tôi không biết bắt đầu từ đâu.
“Sao thế?”, anh Quân hỏi khi thấy tôi tay cầm con chuột nhưng không nhúc nhích.
“Em … không biết nên bắt đầu từ đâu”.
“À ra vậy. Thế em kể cho anh xem em đang muốn thiết kế cái gì nào”.
“Vừa nãy em nghĩ tới bánh mì, nên là muốn thiết kế logo của môt tiệm bánh mì xem sao”.
Anh Quân gật đầu hiểu ý, ngay sau đó anh ấy kéo ghế ngồi sát lại gần tôi hơn, lấy một tờ giấy và cái bút ra, “Sau khi lên ý tưởng xong, nếu em chưa biết nên bắt đầu thiết kế như thế nào thì vẽ phác sẽ là cách giúp em có thể nghĩ ra được từ bố cục lẫn kiểu thiết kế cho logp”, anh đưa cho tôi bút rồi bảo tôi thử vẽ một hình thù nào đó tôi muốn.
Thực sự là tôi cũng chưa hình dung chính xác là tôi muốn thiết kế cái logo tiệm bánh mì của tôi như thế nào nên là thôi cứ đánh liều vẽ chính giữa là một cái bánh mì, xong sau đó bên cạnh cái bánh mì là mấy cái miếng xúc xích, trứng với hộp pate gan. Nói chung là cứ nghĩ gì vẽ đấy, xong chốt hạ là một mó hỗn độn không ra cái thể thống gì. Anh Quân ngồi cạnh cứ cười, chắc là cười vì cái logo thập cẩm của tôi vừa vẽ.
“Anh đoán ha. Em có vẻ rất thích ăn bánh mì xúc xíc, trứng, pate đúng không?”.
“Ủa sao anh biết?”.
“Thấy em vẽ mấy cái topping xung quanh thế này thì chắc hẳn em rất thích cái đó nên mới vẽ nó đầu tiên, anh nói có đúng không haha”.
Tôi chỉ biết gật đầu cười ngượng.
“Đây để anh dựa theo cái em tưởng tượng để gợi ý cho em một cái nhé”, anh ấy bắt đầu vẽ, “Đây nhé, em nên để cho nhân vật chính ở chính giữa là cái bánh mì, còn mấy cái topping thì anh nghĩ mình nên cho vừa đủ thôi, mình sẽ để phụ họa bên cạnh như này”.
Anh thì cứ ngồi đó vẽ chỉ cho tôi, còn tôi thì không hiểu sao bị say mê cái gương mặt ôn nhu đó mà cứ mải ngắm nhìn hoài. Đến khi ánh mắt của anh và tôi va vào nhau trong một khoảng cách gần, cái khoảng khắc lúc đó nó dường như chậm lại, mọi thứ cứ hóa hồng lên. Tôi với anh cứ chỉ nhìn nhau, không thể nào làm chủ được bản thân để dừng việc này. Cái ánh mắt đó … thật là mê hoặc.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI