Một đêm thật dài. Tôi về nhà mà chẳng thể chợp mắt. Sáng hôm sau đến trường cũng chẳng tập trung được chút nào. Tôi không thể ngừng nghĩ về anh ấy. Soi bóng mình trong gương với gương mặt ướt nước, đôi mắt thâm quầng. Có lẽ tôi mụ mị mất rồi. Không biết đến bao giờ trong đời mới có một khoảnh khắc gặp được người đó ở khoảng cách gần như vậy, tôi cứ mãi hồi tưởng giây phút ấy và nuối tiếc.
Ráng chiều nhuộm một màu đỏ rực trên con đường về nhà. Tôi đỗ xe trước cửa, lục tìm chìa khóa trong cặp sách.
“Sung Young à!”
“Ơ…dạ?!” Tôi giật mình, thì ra bác hàng xóm đang gọi mình. Bác gái nhà bên rất thân thiết với mẹ tôi. “Có chuyện gì hả bác?” Tôi nói
“Hôm nay người của công ty nhà đất đến tìm cháu đấy!”
Tôi hốt hoảng, bác gái lo lắng nhìn tôi.
“Ngôi nhà đã bị đem ra thế chấp để trả tiền viện phí cho mẹ cháu sao?!”
Tôi đã quên mất. Giờ không phải lúc để mơ mộng. Ngôi nhà là kỷ vật của ba, làm sao có thể… Tôi…
Tôi phải làm gì bây giờ?
Nhìn quanh căn nhà nhỏ chẳng có đồ gì quý giá, những gì bán được thì đã mang đi hết. Bữa tối của tôi chỉ vỏn vẹn một gói mì. Tất cả kiệt quệ. Bế tắc…
Tôi cũng đã đến giới hạn rồi. Tiền viện phí của mẹ vẫn chưa trả đủ. Phần trợ cấp không thể lo cho cả ba người trong nhà. Tiền viện, học phí của hai chị em tôi, phí sinh hoạt hằng ngày. Tôi có thể nhịn đói nhưng còn mẹ và em trai tôi?.
Ngồi ôn bài mà đầu óc tôi rối bời, chẳng nghĩ được gì cả. Rút cuốn vở giữa chồng sách, tôi không cẩn thận xô đổ cả đống sách vở.
“Trời ạ!” Tôi chán nản cúi xuống nhặt lại.
Một tờ giấy lẫn lộn giữa đống sách vở trên nền nhà thu hút sự chú ý của tôi. Đó là tờ rơi quảng cáo hôm nọ tôi nhặt được trên đường về.
“Tòa soạn tạp chí Star tuyển cộng tác viên mảng hình ảnh…TUYỂN GẤP!!! Không cần bằng cấp…”
Tôi đã nhìn tờ giấy ấy rất lâu trước khi đi đến quyết định…
…
“Đúng địa chỉ rồi!”
Cố lên nào! Đây là cơ hội cuối cùng của mình.
Tôi đứng trước văn phòng tòa soạn cư ngụ trong con ngõ khuất bóng người, khó khăn lắm tôi mới tìm được đúng địa chỉ. Tự trấn tĩnh bản thân tôi bước vào nơi này.
“Xin chào!” Tôi nói với nhân viên tiếp tân đang mải ghi chép gì đó. (danh sách nhân viên nghỉ việc tháng…)
“Chào bạn! Bạn cần gì?”
“Cho em hỏi, em muốn nộp hồ sơ xin việc thì gặp ai ạ?”
Chị tiếp tân nhìn tôi im lặng 1s sau đó mới trả lời.
“Em lên tầng ba rẽ trái, đi đến phòng cuối cùng gặp tổng biên tập nhé!” Nói xong chị lại cắm cúi ghi chép tiếp.
“Dạ vâng! Cảm ơn chị!”
Chưa gì đã gặp tổng biên tập rồi sao??
Tôi không lên thẳng tầng ba mà lén đi xem các phòng ban khác. Cái không khí làm việc u ám gì thế này?? Trông ai cũng mệt mỏi chán chường mặc dù nhìn mọi người cũng trẻ trung. Trái ngược với tưởng tượng của tôi về các tòa soạn sôi nổi, nhiệt huyết thường thấy trên phim.
Nơi này có gì đó không bình thường..
Tôi chột dạ. Đứng trước cửa văn phòng Tổng biên tập, tôi gõ cửa. 1 lần… rồi 2 lần…
Không có chút động tĩnh.
Tôi lại gõ nhưng vẫn chẳng có gì.
Tôi áp tai lên cửa nghe ngóng.
Sao thế nhỉ?… Chị tiếp tân có chắc là Tổng biên tập có đây không??
Tôi nhìn chòng chọc cánh cửa một hồi.
Đành vậy, phải cố thôi! Dù có khiếm nhã… nhưng mà…
Tôi đặt tay lên nắm cửa, mở ra.
“Xin lỗi, cho cháu hỏi…”
Nơi này đúng là có gì đó… không bình thường…
Căn phòng phía sau cánh cửa tối đen, giống như hiện trường vụ án. Giấy tờ vứt ngổn ngang dưới nền, trên bàn, một người nằm gục mặt xuống. Tôi bắt đầu tưởng tượng… Nạn nhân chết trong tư thế đang làm việc. Văn phòng bị lục tung nhắm xóa dấu vết, hung thủ đã chạy trốn mà không một ai hay biết. Mọi người khác có vẻ đang làm việc bình thường nhưng thực ra họ đều bị đe dọa bịt miệng…
“Ai đó?”… Có tiếng nói vọng ra.
“Tổng biên tập còn sống !!!” Tôi chột dạ nói lắp bắp
“Dạ… Cháu… Cháu… Muốn xin việc ạ!”
Tôi thoáng thấy mắt Tổng biên tập lóe sáng, sau đó cả căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ trong vòng một nốt nhạc. Rèm cửa được mở ra cho ánh sáng tràn vào.
“CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TẠP CHÍ STAR !!!”
Tôi đơ ra một lúc…
Tổng biên tập là một người đàn ông trạc tứ tuần, đeo kính gọng vuông, gương mặt dài, dáng người cao, gầy.
“Cho tôi xem CMND được không?!” ông chú nhoẻn cười.
Tôi căng thẳng, run run đưa CMND của mình ra.
“Chưa gì đã khai gian rồi! Nhóc vẫn còn là học sinh trung học đúng không?” Trong giọng nói của ông chút giễu cợt.
Tôi bặm môi…
“Dạ cháu… cháu đã xin việc ở rất nhiều nơi nhưng đều không được nhận vì không đủ tuổi. Cháu thực sự rất rất cần công việc này!”
Người đàn ông đó trầm ngâm một lúc, không biết là có thèm nghe tôi nói không nữa…
“Thực ra cái danh cộng tác viên chỉ là hình thức thôi?” Ông chú nhún vai. “Chúng tôi cần một người làm việc thật chuyên nghiệp với mức lương không giới hạn. Công việc đó là…”
…
Tôi cúi mặt, trong đầu chật cứng những suy nghĩ, những gánh nặng cứ đè lên vai. Tôi đã đến giới hạn rồi…
“Cháu sẽ làm!”
Đây là cơ hội cuối cùng rồi. Không thể cứ sống mãi như thế này.
“Hãy cho cháu công việc này!”
“Cô bé chắc chứ?!”…
…***…
Như thường lệ, tôi đến thăm mẹ trong bệnh viện.
“Sung Young! Vào đi con?”
“Mẹ đỡ hơn chưa? Có còn đau nhiều không?”
“Mẹ đỡ nhiều rồi.”
Tôi nắm lấy bàn tay xanh xao của mẹ, mẹ tôi cười thật hiền nhìn tôi đầy yêu thương.
“Con gầy quá!”
“Con không sao đâu mà!”
Cả hai mẹ con tôi lặng đi, nhiều lúc tôi sợ nhìn thẳng vào gương mặt hốc hác của mẹ.
“Mẹ à…”
“Con đã xin được việc rồi! Con sẽ kiếm tiền nên mẹ hãy an tâm giữ gìn sức khỏe để còn mau chóng về nhà nhé!”
Tôi chỉ biết cười nhạt trấn an mẹ.
…Lúc bước ra khỏi cánh cửa tòa soạn, cảm xúc của tôi thật phức tạp.
***
Đến trường, đầu tôi đặc sệt những suy nghĩ về công việc mới nhận được hôm qua. Phải sắp xếp lại mọi thứ, qũy thời gian học hành, công việc nhà rồi mới bắt đầu…
“Chào cậu!” Soo IL chạy đến đi cạnh tôi.
“Chào!”
“Sao ỉu xìu vậy?” cậu bạn cau mày, chìa hộp bánh donut ngon lành ra cho tôi.
“Cảm ơn!” Tôi hớn hở, vậy là khỏi phải lo bữa trưa rồi.
“Cậu tìm được việc rồi chứ?”
“Ừm! Cậu từ giờ ráng chép bài đầy đủ đi nha, để tớ còn mượn vở dài dài!”
Tôi thở dài thườn thượt.
“Trông cậu như thể sắp đi đâu đó xa lắm vậy.”
Soo IL chống cằm nhìn tôi. Tôi cười nhạt. Chuỗi ngày tiếp theo chẳng mấy buổi học có mặt tôi nữa. Biết làm sao được. Em trai tôi cũng còn nhỏ quá, chỉ còn tôi cáng đáng việc trong nhà. Họ hàng có giúp đỡ nhưng số tiền cần có để mẹ tôi được phẫu thuật quá lớn. Gọi là có họ hàng nhưng tôi cũng chỉ còn một người bác làm nông ở xa.
“Thôi đi ngủ sớm mai còn bắt đầu đi làm!” Tôi tự trấn an bản thân. Trời bắt đầu se lạnh rồi.
Mắt thì cố nhắm nhưng quả thật tôi không ngủ được chút nào, cứ trằn trọc mãi. Hơi lạnh trong đêm phả vào căn phòng tĩnh mịch.
Tôi chợt tỉnh dậy, nhìn ra cửa sổ.
“Tuyết đã rơi rồi sao?”
Tôi nhẹ nhàng bước xuống giường, sợ rằng em trai sẽ tỉnh dậy. Tôi rón rén lấy chiếc áo len khoác lên người, đi tất và mở cửa ra ngoài. Từng hạt tuyết nhẹ rơi long lanh giữa không gian vắng lặng khiến tôi thích thú. Tôi đưa tay ra hứng một bông tuyết nhỏ xinh, để cái lạnh mơn man giữa lòng bàn tay. Cơn gió nhè nhẹ thổi bên tai như thì thầm. Trời càng ngày càng lạnh hơn, tôi thổi thổi vào lòng bàn tay để giữ ấm.
Một bóng hình thân thuộc hiện ra giữa màn tuyết trắng xóa. Người đó bước đến gần nơi tôi đang đứng, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của tôi. Trong một thoáng, tôi bối rối. Bàn tay vừa to vừa ấm của người đó dịu dàng áp vào tay tôi. Bấy giờ tôi mới ngước lên để nhìn rõ người ấy.
“Anh…”
Tôi ngạc nhiên. Anh không nhìn thẳng tôi mà đang ngắm cơn mưa tuyết long lanh trong đêm.
“Anh là…”
Tôi định gọi tên người đó nhưng không được. Giây phút đó, thời gian như ngưng đọng. Anh đang ở đây sao? Tại sao…
Có gì đó không đúng…
Reng…
Tiếng chuông báo thức kéo tôi trở về với thực tại. Giấc mơ ấy như một đoạn phim bị ngắt quãng ngay lúc quan trọng nhất. Tôi nhìn ra ngoài hiên.
“Đúng là…tuyết không hề rơi như trong mơ.”
Thay bộ quần áo thật đẹp, tôi hít một hơi dài lấy lại tinh thần. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, phải tươi tỉnh lên mới được. Đứng trước gương, tôi tự trấn an bản thân.
“Cố lên chị ơi!!!”
Thằng em trai tôi nói lớn khi tôi bước ra khỏi cửa.
“Ừ! Cố lên!” Tôi nắm chặt tay, đầy khí thế.
Tiến lên nào! Mình chỉ có một cơ hội này thôi!
Tôi bước xuống đường, hòa vào dòng người bận rộn, vội vã trên con phố in bóng những tòa nhà cao tầng. Những cơn gió của buổi sớm mai như tiếp thêm sức mạnh cho tôi.
Như đã hẹn, tôi đến đúng địa chỉ được giao. Tổng biên tập cho tôi số điện thoại của người hướng dẫn và hẹn gặp ở chỗ chỉ định. Tôi ngơ ngác một hồi, những tòa nhà cao vút khiến tôi chóng cả mặt. Đến đúng địa chỉ, tôi trân ra một lúc lâu.
Tòa nhà này chẳng phải là trụ sở…
Một người phụ nữ trên tay cầm tờ giấy ghi chữ “Pz” tiến đến chỗ tôi. Tôi đi theo người đó. Từ hôm nhận được công việc này, tôi đã không ngừng tưởng tượng về nó, nhưng thật không ngờ, nơi này lại là…
“Căng thẳng thế em!! Mới chỉ là bắt đầu thôi mà!”
Chị gái hướng dẫn đặt tay lên vai tôi. “Ừ thì, mới chỉ là bắt đầu!” Chị làm vẻ thần bí.
“Mong được chị chỉ bảo ạ!”
“Tuy có chút bất công nhưng hiện chỉ còn vị trí tạp vụ. Em bắt đầu từ đó không sao chứ?”
“Dạ không sao đâu ạ!”
“Nơi này rất nhiều tai mắt từ nhiều nơi khác, em nên cẩn thận.”
“Vâng ạ!”
Tôi nhìn ngắm không gian phía trong tòa nhà rộng lớn, nơi công ty đào tạo idol hàng đầu cả nước tọa lạc. Ai ai cũng khoác lên diện mạo thời trang, tươi tắn đi lại tấp nập giữa kiến trúc hiện đại nhưng không kém phần tinh tế. Ở đây không khó để phát hiện những tranh ảnh, chữ ký của người nổi tiếng từng lớn lên trong lò đào tạo nức danh này. Rất nhiều bạn, thậm chí còn nhỏ hơn tôi đã được ra mắt tại công ty này. Đoàn thực tập sinh đi tới toàn những trai xinh gái đẹp ăn mặc sành điệu thu hút sự chú ý xung quanh.
Khung cảnh lạ lẫm khiến tôi choáng ngợp.
Xung quanh bỗng chốc trở nên ồn ào kỳ lạ.
“Gì vậy?” Cả tôi và chị hướng dẫn quay lại nhìn xem có gì đang ở phía cửa lớn sảnh chính công ty.
Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như lỡ mất một nhịp.
Năm chàng trai bước đến như năm vị thần, không khí xung quanh bừng sáng khi họ đi vào. Mọi ánh mắt đổ dồn sự chú ý, đám đông tự động dạt sang bên nhường đường. Tôi có thể thấy rõ sự kính trọng to lớn của những người khác dành cho năm chàng trai ấy. Năm người con trai bận trang phục gọn gàng, đơn giản đi đến đâu cũng chào hỏi mọi người rất lịch sự.
Trái tim tôi lỡ mất một nhịp trước khi hơi thở trở nên gấp gáp, tròng mắt căng ra hết cỡ.
Năm chàng trai đó chính là EGC, nhóm nhạc nam quyền lực nhất Hàn Quốc. Thần tượng số 01 của tôi từ năm 14 tuổi. Người con trai đi phía bên trái đó là Han Jae Jun, thành viên yêu thích nhất của tôi. Người mà tôi cứ ngỡ chỉ có thể gặp được trong mơ.
Trống ngực tôi đập liên hồi, tưởng như mọi giác quan dần trở nên tê liệt. Chân tay không cử động chút nào, mọi âm thanh xung quanh chỉ còn là những tiếng ù ù không xác định. Thế giới trước mắt chỉ có người đó, duy nhất.
Tôi của năm 14 tuổi đã ôm ấp một tình yêu hệt như trong cổ tích.
Liệu anh có đang…
Chờ đợi em?
Trong một thoáng, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Anh đang ở đây, không phải là mơ…
Tôi chợt nhớ đến bản hợp đồng đã ký với Tổng biên tập tạp chí Star đi kèm với các thỏa thuận. Đời tư của các ngôi sao rất khó xác minh vì các công ty quản lý quá kín kẽ. Mỗi thông tin tìm được đều cần có sức hút. Sức hút của thông tin càng lớn thì doanh thu thúc đẩy truyền thông càng tăng cao. Tùy vào độ hot của các thông tin thì thù lao sẽ được trả tương ứng. Do đó không có giới hạn cho mức hoa hồng, hai bên tuân thủ các điều khoản bắt buộc về bảo mật thông tin. Bên A không chịu trách nhiệm trước bất cứ lỗi rò rỉ thông tin cá nhân của bên B. Nếu bên B bị lộ thân phận hợp đồng sẽ tự động bị hủy bỏ.
Tôi, Jung Sung Young, 17 tuổi, học sinh. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của tôi, công việc tôi khó khăn lắm mới có được. Bề ngoài tôi là nhân viên tạp vụ của công ty giải trí JTL nhưng thực ra tôi là PAPARAZZI được bí mật cài vào của tạp chí STAR.
Vẫn biết đây là công việc không đơn giản, có điều mọi thứ đến với tôi như một giấc mơ.
Nếu đây thật sự là một giấc mơ thì tôi không muốn tỉnh dậy nữa.
Anh đi lướt qua tôi, nhẹ nhàng như hơi thở. Nước mắt đã lăn dài trên má tôi tự lúc nào.
Trong giấc mơ đêm qua, hình ảnh cuối cùng tôi còn nhớ được là khi người đó nắm lấy tay tôi, cùng nhau dạo bước giữa bức tranh tuyết trắng tuyệt đẹp.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI