Thi học kì kéo đến như một cơn bão, tôi kiệt sức với cuộc sống vừa học vừa làm, vừa phải lo đủ thứ. Điều duy nhất an ủi tôi là thi xong sẽ được nghỉ hè. Nghỉ hè tôi sẽ làm full time luôn chứ không làm thay ca như hiện tại nữa, tiền nong cũng rủng rỉnh hơn.
Mọi người tụ tập ở bảng thông báo của trường, lễ hội văn hóa thường niên sau khi thi học kì. Nhà trường tổ chức cuộc thi hát với phần thưởng khá lớn, đám bạn cùng lớp tôi háo hức lập nhóm dự thi. Kẹt nhiều việc quá tôi định né như thường lệ thì đứa bạn nói.
“Giải thưởng lần này còn có tiền mặt.”
Tôi quay phắt lại, mắt sáng rực. Vậy là chỉ mất vài phút, tôi bị chúng nó dụ vào nhóm. Những ngày tháng chẳng còn một phút bình yên bắt đầu. Tôi đi làm, đi học, đi tập hát, nhảy với đám bạn. Tụ tập hội nhóm cũng vui nếu như không phải đi làm. Sau hai tuần tập luyện, ngày hội văn hóa của trường diễn ra.
Cậu bạn Soo IL hôm đó nổi bần bật trong bộ đồ hầu gái đính ren với ruy băng đen trắng. Chuyện là Soo IL bị đám con trai lôi ra hóa trang, kết quả là xinh quá mức nên bị cưỡng chế làm gương mặt thương hiệu cho gian hàng của lớp.
“Vướng víu quá! Cái bọn kia nhìn gì?!” Soo IL xù lông với đám con trai lớp khác. “Ông là giai thẳng đấy nhá!”
Thấy cậu bạn định tháo tóc giả ra, tôi ngăn lại.
“Đừng Soo! Để đó dễ thương mà!”
“Hả, dễ…” Soo IL nghệt mặt.
“Tớ thích cậu để thế này!”
Mặt Soo IL đỏ lựng, nhìn tôi nói.
“Thật… thật à… cậu thích…”
Tôi cười, gật gật đầu, mặt Soo IL càng đỏ dữ dội hơn. Suốt hôm đó, cậu bạn tôi ngoan ngoãn mặc cái váy, đeo tai mèo cả buổi. Hậu quả, đám con trai lớp khác mê Soo IL như điếu đổ, cứ ngỡ khai quật được hotgirl mới của trường. Cho tới khi phát hiện người ta thực ra là “Cu gái” mới ngã ngửa.
Cuối ngày, nhà trường thông báo kết quả cuộc thi hát, nhóm tôi được giải nhì, cả hội mở tiệc ăn mừng. Nhìn lại ngày hôm đó là vui nhất, cũng là lần cuối cùng tôi tụ tập bạn bè đông đủ.
…*…
Tạm biệt bạn bè, tôi bước vào kì làm thêm mùa hè. Đến công ty, tôi chưa kịp thay đồ thì một chị Staff gọi ra.
“Chào chị, chị tìm em có việc gì ạ?” Tôi ngơ ngác.
Chị gái cao dong dỏng, tóc tai gọn gàng, ăn vận thời trang mỉm cười nhìn tôi.
“Từ giờ, em được chuyển công tác.”
“Dạ?”
Tôi theo chị lên một căn phòng toàn những người trẻ trung năng động của công ty.
“Chào mọi người!” Tôi cúi người.
“Chào mọi người, đây là em Jung Sung Young, từ hôm nay sẽ học việc tại phòng sáng tạo nội dung của công ty.”
Tôi tròn mắt nhìn chị Staff, chị cười nói.
“Chính Han Jae Jun ssi tiến cử em, chị chỉ chuyển lời thôi. Cố lên nhé!” Chị vỗ vỗ vai tôi.
Tôi như hóa đá, đầu óc đã bay đến tận đâu rồi. Một mùa hè đẹp như mơ bắt đầu. Tôi có cảm giác giấc mơ đã thành hiện thực. Tôi vui mừng cúi gập người.
“Em là Jung Sung Young, rất mong được các tiền bối chỉ dạy!”
Tất cả đến như một giấc mơ, bắt đầu từ cuộc gặp gỡ với anh ấy. Cả mùa hè tôi ở công ty 24/7, ngày ngày học việc, đến tối ôm sách về nghiên cứu kỹ năng biên kịch, xây dựng nội dung, dựng phim, dàn cảnh… Trong một thời gian ngắn, tôi học được bao nhiêu là thứ hay ho. Hóa ra để làm được sản phẩm âm nhạc chỉn chu, phải qua bao nhiêu là công đoạn phức tạp. Phía sau MV triệu view là cả đội ngũ sản xuất hùng hậu, chưa kể marketing, quảng bá, đi tour, bán sản phẩm ăn theo…
Cả mùa hè tôi không họp nhóm, không đi chơi với bạn bè nhưng bù lại tiền lương rủng rỉnh hơn rất nhiều việc tạp vụ. Do quá chú tâm vào việc học ở công ty, tôi dần quên mất mục đích của một Paparazzi khi đến đây.
Một cuộc gọi bất ngờ đến vào sáng sớm, tôi lồm cồm bò dậy khỏi chăn. Màn hình hiện số điện thoại lạ hoắc.
“Alo, ai thế ạ?”
“Xin chào, Jung Sung Young ssi phải không?” Một giọng nói ấm áp vang lên.
“Vâng, đúng rồi, ai đó ạ?” Tôi ngái ngủ.
“Tôi là Han Jae Jun đây, muốn báo cho em là bản thảo lần trước đã được duyệt. MV dự kiến khởi quay vào tháng tới.”
Tôi chỉ nghe tới ba chữ Han Jae Jun đã muốn khóc ré lên rồi nhảy ra khỏi giường.
“Jae..Jae Jun ssi… Thật… không… ạ?”
Có tiếng cười giòn giã trong điện thoại, tôi biết không phải là mơ. Tôi tung chăn, tức tốc chạy đến công ty. Trong căn phòng đầy nắng, anh đứng bên những bức tranh vẽ bầu trời màu xanh. Người đó nở nụ cười thật dịu dàng với tôi. Tim tôi như lỡ một nhịp.
“Chúc mừng em!”
Tôi vẫn chưa dám tin điều này là thật, tất cả đến quá bất ngờ.
“Lâu rồi sáng tác của tôi mới được cho ra mắt, may mà có em.”
“Không đâu ạ!” Tôi lắc đầu. “Em đến được ngày này là nhờ tiền bối.”
Mặt tôi nóng bừng, chân như nhũn cả ra. Riêng việc gặp được anh ấy thôi đã là quá sức tưởng tượng rồi, không ngờ…
“Cảm ơn anh nhiều lắm!”
Tôi không dám nhìn thẳng anh, chỉ cúi gập người xuống.
“Không có chi! Rất vui được hợp tác với em!”
Anh đưa tay ra với tôi. Tôi ngập ngừng một giây rồi cũng bắt lấy bàn tay rất to và ấm áp của anh.
“Em cũng rất vui được làm việc với tiền bối. Mong được anh chỉ bảo thêm!” Nước mắt đã lăn dài trên má tôi tự lúc nào.
Sau này khi nhìn lại, đây là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tôi, trước khi mọi thứ sụp đổ.
***
Ở tuổi 17, tôi đã trở thành cô bé hạnh phúc nhất thế gian. Có lẽ bao nhiêu may mắn trong đời tôi để dành cho lúc này, tôi đang cùng ekip của EGC đi quay MV do tôi viết nội dung. Vài tháng trước tôi vẫn đang còn là một fan hâm mộ vô danh vậy mà bây giờ lại được làm việc với thần tượng. Cả 5 người EGC đều rất đẹp trai, cao ráo, lịch lãm, hào quang sáng chói, thậm chí ở ngoài các anh trông còn thu hút hơn trên TV.
Jung Yun Ha, thủ lĩnh EGC đúng kiểu tổng tài bước ra từ trong truyền thuyết. Xuất thân quyền quý, thông minh sắc sảo, văn võ song toàn, chân dài dáng chuẩn, tỏa ra khí chất khiến người khác phải kính nể vô điều kiện. Nhưng cũng vì vậy mà anh khiến tôi thấy có vẻ lạnh lùng, xa cách khó mà gần gũi. Chẳng bao giờ biết được con người lịch lãm này đang suy tính điều gì.
Park Ki Chun thì ngược lại, một người hào hoa phong nhã với nụ cười sát thủ, thân hình mảnh khảnh thư sinh. Tất cả con gái trong ekip đều chăm sóc anh ra mặt vì lo con người đa sầu đa cảm này dễ gặp bất trắc.
Kim Su Chan chắc là hình mẫu shota điển hình. Tính cách dễ thương, hòa đồng, gương mặt lẫn vóc dáng đều trẻ quá đáng so với tuổi thật. Anh cũng là người có tài năng toàn diện nhất EGC.
Shim Min, người đẹp trai cao ráo nhất, tính cách bộc trực, ngoài lạnh trong ấm. Tuy lời nói hơi phũ phàng nhưng vì đẹp trai nên được các chị em bỏ qua hết.
Cuối cùng, bias của cuộc đời tôi, Han Jae Jun. Khó tìm được ai vừa thanh tú vừa tao nhã, dịu dàng như anh. Jae Jun ssi cũng nổi tiếng là người có nhiều bí mật nhất EGC.
Mv quay mất hai ngày, một ngày quay ngoại cảnh, một ngày quay trong studio. Và một tuần sau đó có cả một ekip dựng phim, biên tập MV. Ai cũng làm việc cực kỳ nhanh gọn, chuyên nghiệp. Bài hát này được phát hành dưới dạng single (đĩa đơn). Nghe bài hát hoàn chỉnh với phần lời do mình viết, tôi xúc động phát khóc. Xúc động nhất vẫn là cuối cùng mẹ tôi đã có thể phẫu thuật.
…
Sau khi MV hoàn thành, tôi trở thành nhân viên chính thức của công ty. Giờ đây, cuộc sống của tôi đã thực sự thay đổi, không còn phải quá lo lắng chuyện tiền bạc nữa. Tôi trở lại trường, bắt đầu năm học mới trong tâm trạng cực kì thoải mái.
“Chào cậu, Soo!” Tôi vỗ vai Soo IL từ phía sau.
“Ơ, chào…”
Soo IL nhìn tôi, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.
“Young! Trông cậu khang khác…”
“Vậy á?!” Tôi vui vẻ nói.
Đám con gái thấy tôi, gọi to:
“Sung Young! Cả tháng cậu mất tích tận đâu đấy!”
“Tớ đi làm thêm mà!” Tôi nhăn mặt, lè lưỡi.
“Hội tớ đi biển đã lắm, muốn xem ảnh không?”
“Đâu, đâu!”
Mải tíu tít với tụi con gái, tôi bỏ quên Soo IL lúc nào không hay.
Tôi thấy chút có lỗi với Soo IL, nhưng thôi chắc cậu ấy không để bụng đâu. Tôi bây giờ đang đắm chìm trong thế giới màu hồng, mọi thứ đều thuận lợi quá sức tưởng tượng.
Tôi đến công ty như thường lệ thì bắt gặp một chị gái lạ hoắc cứ đi tới đi lui trước cửa. Tôi nhìn chị ta, định đi lướt qua thì bị giữ tay lại. Tôi hơi bất ngờ trước hành động có phần khiếm nhã đó. Đó là một chị trông khá lớn, ăn vận chải chuốt có điều gương mặt cứng đơ do son phấn quá đà. Chị ta hỏi tôi:
“Em làm việc trong ekip của EGC phải không?”
Tôi ngạc nhiên nhưng không trả lời.
“Chị thấy em đi cùng ekip họ nên mới hỏi. Thực ra chị có việc muốn nhờ.” Chị ta bỗng khẩn khoản. “Chị có chuyện quan trọng lắm, em có thể cho chị số điện thoại của Han Jae Jun oppa được không?”
“Chị có việc gì ạ? Em không có số của Jae Jun ssi.” Tôi nói dối vì e ngại con người này.
“Cho chị đi mà, em làm trong công ty chả nhẽ lại không có.”
Tôi không biết làm cách nào thoát khỏi chị ta.
“Chị tìm Jae Jun ssi có việc gì ạ? Có gì em sẽ chuyển lời.”
“Việc này… khó nói lắm.”
Tôi tò mò không biết chị ta có thực sự quen biết Jae Jun ssi hay không.
“Thực ra chị là bạn gái của anh ấy.”
Chị ta giơ tấm ảnh chụp chung lờ mờ cho tôi xem, tôi bất ngờ. Người trong ảnh đúng là Jae Jun ssi nhưng có vẻ từ mấy năm trước rồi, bên cạnh là chị ta, dù hơi khác so với bấy giờ tôi vẫn nhận ra. Nghe nói Jae Jun ssi lúc còn là thực tập sinh từng hẹn hò… Nghĩ tới đó, tim tôi như thắt lại. Anh ấy và người đang đứng cạnh tôi từng gần gũi với nhau… Tôi trầm ngâm một hồi bỗng nhớ ra.
“Chết! Muộn giờ làm rồi, em phải đi!”
Tôi vội vàng chạy khỏi chị ta. Cứ ngỡ thoát được con người đó rồi nào ngờ, điện thoại tôi bị móc mất!!! Trong đó có số điện thoại của Jae Jun ssi.
Có lẽ chị ta thấy tôi ngờ nghệch nên ra tay luôn. Tôi khóc không thành tiếng, hộc tốc chạy đi tìm Jae Jun ssi.
“Chào Sung Young ssi! Sao thế…”
“Tiền bối…” Tôi thở không ra hơi. “Ban nãy có…”
Tôi kể đầu đuôi sự việc cho Jae Jun ssi, cùng lúc đó có cả 4 người còn lại trong EGC. Mặt anh ấy lạnh tanh, không để lộ cảm xúc gì trong khi YunHa ssi khó chịu ra mặt, nói:
“Cậu với cô ta chia tay từ đời nào rồi. Tự nhiên tìm đến làm gì?”
“Sao tớ biết được!” Jae Jun ssi thở dài.
“Điện thoại em bị lấy mất rồi…” Tôi ôm mặt.
Shim Min ssi trấn an tôi.
“Yên tâm, kiểu gì cô ta cũng gọi cho Jae Jun hyung!”
“Đúng đó, lúc ấy gặp cô ta lấy lại cũng chưa muộn.” Kim Su chan ssi nói. “Em xui thật đấy, Sung Young ssi!”
Tôi bần thần. KiChun ssi nói:
“Jae Jun! Tớ thấy cứ nói chuyện thẳng thừng với người cũ, giải quyết một thể, đừng dây dưa nhiều.” Giọng anh dứt khoát.
Tôi trầm trồ nhìn KiChun ssi, đúng là người bươn chải tình trường. Jun Ha ssi nói thêm:
“Không cần biết người ta có mục đích gì, cứ từ chối thẳng!”
“Được rồi!” Jae Jun ssi đáp.
Jae Jun ssi trầm ngâm suy nghĩ, đúng lúc đó điện thoại anh ấy đổ chuông. Tôi cuống cuồng nhìn màn hình, đúng số của tôi gọi đến. Jae Jun ssi ra ngoài nghe điện, cả đám còn lại tự động đi theo hóng chuyện, trong đó có tôi.
“12h gặp nhau dưới khuôn viên sau công ty! Có gì từ từ nói. Em nên trả lại di động cho người ta… được rồi…rồi…ok!”
Anh ấy quay lại thì thấy tụi nghe lén.
“Tiền bối…” Tôi nhìn Jae Jun ssi, mắt rưng rưng.
“Em về bàn làm việc đi, lát tôi lấy lại di động cho!”
Trông anh ấy có vẻ khó chịu, không biết chị ta đã nói gì? Hừ…Ghét quá!!! Cả buổi tôi cứ bứt rứt không yên.
***
Giờ nghỉ trưa, tôi lén đi theo Jae Jun ssi. Núp sau lùm cây, tôi dỏng tai nghe hai người nói chuyện. Thấy Jae Jun ssi, chị ta đon đả sáp lại.
“Oppa! Em biết là anh sẽ đến mà!”
Jae Jun ssi tránh đứng quá gần chị ta.
“Tôi đến rồi, giờ trả di động đây!”
“Anh chẳng dịu dàng như trước gì cả! Có biết em khó khăn lắm mới gặp được anh không?”
Jae Jun ssi cau mày, hằn học nói.
“Trả đây!”
Chị ta mặt xị rút di động của tôi từ trong túi xách ra đưa cho Jae Jun ssi.
“Jae Jun à, em đang sống khổ cực lắm. Mình có thể quay lại như trước không? Thực ra em… vẫn còn yêu anh.”
Từng lời chị ta thốt ra làm tôi gai cả người.
“Chuyện đã kết thúc từ lâu rồi. Tự nhiên cô trở lại làm gì?”
“Anh… nhẫn tâm thật đấy!”
“Cô muốn gì?” Jae Jun ssi có vẻ mất hết kiên nhẫn rồi.
“Em có thai rồi!”
Tôi tự bịt miệng mình để không phát ra tiếng. Tôi vừa nghe được gì thế này??? Jae Jun ssi cũng có chút bất ngờ, vẻ mặt anh rất phức tạp.
“Anh nên có chút trách nhiệm chứ! Chúng ta từng yêu nhau còn gì. Giờ anh là ngôi sao Hanyul rồi, chi ít tiền cũng có thấm vào đâu!”
“Tôi với cô chẳng còn can hệ gì cả. Đừng cố vớt vát nữa!”
Jae Jun ssi cười nhạt, giọng nói lạnh lẽo thực sự. Chị ta tiếp tục.
“Anh không đưa tiền, tôi sẽ làm to vụ này lên!”
“Đứa bé không phải của tôi, cô làm vậy nào có ích gì?”
Nghe tới đây tôi chợt thở phào. Muốn vỡ tim mất, ngày gì thế này?
“Haha!! Không quan trọng anh đúng hay sai, dư luận chỉ muốn có cái để bàn tán.” Giọng chị ta trở nên chua ngoa. “Dù anh có kiện ngược lại được tôi đi nữa, scandal này mãi mãi là vết nhơ của anh. Sớm muộn gì anh cũng thân bại danh liệt thôi!”
“Hwang Mi Kyo…”
“Anh còn không hiểu thế giới này bằng tôi nữa!”
Jae Jun ssi tức giận. Con mụ này thật đáng sợ, tôi rùng cả mình khi nghe tiếng cười khanh khách của chị ta.
“Đây là số tài khoản của tôi, cho anh một tuần. Nếu không xì tiền ra thì đừng trách!”
Chị ta nhắn tin vào số của Jae Jun ssi rồi hợm hĩnh đi khỏi. Tôi nhìn theo mà bực mình thay. Đồ xấu xa!! … Trong đầu tôi chỉ toàn những tiếng chửi rủa. Quan trọng hơn, Jae Jun ssi trông không ổn cho lắm.
Trở vào trong, Jae Jun ssi đưa di động cho tôi. Tôi hỏi anh.
“Tiền bối, lúc nãy…”
“Không có chuyện gì lớn đâu, đừng để ý!”
Nhìn anh ấy thế này ai mà không lo cho được, không chỉ tôi mà các thành viên EGC cũng nhìn theo Jae Jun ssi khi gặp chị ta. Có lẽ anh cũng đang suy nghĩ làm sao dẹp yên chuyện này.
Nếu cứ đưa tiền, không chừng có ngày chị ta lại đòi thêm, thêm nữa. Còn nếu không đưa thì… Dù đưa tiền hay không vẫn không khỏi phiền phức.
“Không quan trọng ai đúng ai sai, dư luận chỉ cần có cái để bàn tán.”
Một ý nghĩ xấu xa lóe lên trong đầu tôi. Tôi mở di động, gọi cho một số máy trước nay chưa hề đụng tới.
“Tổng biên tập, là cháu Jung Sung Young đây! Cháu cần chú giúp điều tra một người, càng sớm càng tốt…”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI