Vó ngựa xé gió đạp lớp tuyết mỏng phi thẳng về phía cửa hữu của Đại môn. Vạn vật chìm trong u mê của Chu Công, nhưng vượt qua bức tường thành đồ sộ, khói lửa rực trời, quân binh hàng hàng lớp lớp đông như cát biển, tất cả tề tựu trước Thiên điện. Khí thế hừng hực.
Hắn nhìn lên bậc rồng cao nhất, hoàng đế Chu Long, rồi Tả Nhật vương, cùng tên thái giam thân tín vua cầm chiếu dụ mà oang oang đọc. Ngọn lửa trong cơ thể hắn nóng ran lên, mắt đã mờ đi không ít nay nhoè hẳn. Bên tai hắn ong ong mấy chữ xì là xì lồ cùng lời tuyên chỉ :”… Dụ tất!” Trước mắt chỉ còn loáng thoáng màu đỏ của những ánh lửa nhảy múa, còn lại bốn bề đã đen kịt. Toàn thân bị hẫng, hắn buông dây cương và cảm nhận cơn đau khi xác thịt chạm nền đất lạnh.
“Tân vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
“Hữu Nguyệt vương!!!”
Tên tiểu đồng này thật là lắm chuyện quá…
Đôi lúc hắn cảm thấy, cái ngôn ngữ mà hắn đang nói vô cùng phức tạp, chẳng hạn như lúc này. Trong đầu hắn không “tiêu hóa” được những gì mà thái giám tổng quản đã tuyên. Mọi thứ đã quá trễ tràng. Mỗi khi một sự vụ bất trắc xảy ra, hắn chỉ muốn nhắm mắt, và khi tỉnh lại, đều sẽ tan biến như giấc mơ.
Tiết Tiểu tuyết đã bắt đầu như thế. Năm trị vì đầu tiên của Chu Long còn chưa kết thúc, đã mở ra một vương triều mới của một kẻ phản loạn. Một kẻ phản loạn xứng đáng…
***
Không còn rừng lửa, trên bàn chỉ có một ánh nến nhỏ, bên cạnh tiểu đồng Tiểu Kí chống má ngủ gà gật, chỉ cần trượt tay là nguyên má phải đập xuống bàn gỗ.
Hắn nhìn Tiểu Kí, rồi lại nhìn trần nhà. Cứ trân trân nhìn như thế, cho đến khi tên kia ngủ chán chê mới giật mình thốt lên, “Chủ nhân! Người tỉnh rồi!”
Cổ họng khô khốc, nhưng hắn cũng gắng gượng nhại lại y hệt cái giọng hoảng hồn nọ mà đáp, “Tiểu Kí! Ngươi tỉnh rồi!”
Tiểu Kí dở khóc dở cười, mau mắn chạy đi lấy một chén nước. Hồi sau quay lại trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Nó đỡ Tang Mị ngồi dậy, dâng tận miệng chén nước rồi ngồi xổm nói:
– Ngài đang bệnh mà đêm lạnh chạy đến hoàng cung như thế, sao mà chịu nổi?
Hắn hừ một tiếng, “Bởi vì ta đau bệnh mà tên Tả Nhật vương đó đạt được mục đích rồi đấy.”
Nghĩ rồi Tang Mị đặt chén nước cái “cạch” xuống bàn. Mặt nước vội vã phản chiếu ánh lửa méo mó rồi sánh ra ngoài.
Hắn hận cái bản thân này. Ngày thường khỏe mạnh là thế, nhưng mỗi khi đông về đều phải sốt một trận mở màn ra trò, rồi xác định ở tịt trong phủ cho đến gần hết mùa xuân năm sau. Hắn biết, Tiểu Kí biết, mọi người đều biết, đương nhiên không ngoại trừ cái tên Tả Nhật vương kia.
Trong triều ta và ngươi như nước với lửa, cho đến khi rào cản cuối cùng là ta “tạm thời” ngã xuống, ngươi có cơ hội làm việc càn rỡ: chiếm cả ngai vàng.
Hoàng đế Chu Long dù sao cũng chỉ là một công tử bột 16 tuổi, sao có thể lường trước được cái đầu tinh vi của Tả Nhật vương ngươi?
Thái dương giật giật, hắn nắm chặt hai bàn tay, qua ánh lửa mờ khiến màu đỏ nơi đó càng u ám. Tiểu Kí nhịn không được đánh liều gỡ tay hắn ra, khẩn thiết nói:
– Chủ nhân đừng nóng, coi chừng nổi mụn.
Tang Mị giật mình nhìn qua nó. Cái thằng ngốc này nói cái gì thế… Trong triều đang loạn mà nó chỉ quan tâm đến chuyện mặt hoa da phấn ư? Thở dài một tiếng, hắn nằm xuống giường:
– Bây giờ là lúc nào?
– Nửa đêm rồi, thưa chủ nhân.
– Chuẩn bị cho ta, ngày mai ta sẽ đến lăng mộ của quý phi.
Nghe đến đây Tiểu Kí liền sốt vó lên, “Chủ nhân, ngoài trời lạnh lắm!”
– Ngươi định để sang năm ta mới đến tạ tội với Người hả?
Hiếm khi Hữu Nguyệt vương tức giận thế này, Tiểu Kí sợ xanh mặt vâng dạ lui ra ngoài. Đầu lại đau như búa bổ, hắn nhắm chặt mắt nghiến răng chìm vào giấc ngủ.
Cha của cựu hoàng đế Chu Long là Viên Cương đế, hậu cung từ hoàng hậu đổ xuống thị nữ ngót nghét gần năm ngàn. Ngài là một minh quân, trị vì một đế quốc, thích chơi cờ, săn bắn giỏi, đặc biệt ngài yêu cái đẹp. Điều này cũng dẫn đến, ngoài hoàng hậu ra thì khi các phi tần khác về già đều không được để vào mắt nữa, nhường lại cho các cô nương tươi trẻ nhập cung hằng năm.
Mạn quý phi năm đó là người hiếm hoi vẫn được Viên Cương sủng ái vì bẩm sinh đã quốc sắc thiên hương, lại giỏi trang điểm và ăn mặc nên vẫn giữ được vẻ đẹp khi đã ngoài tứ tuần. Tiên đế ít con, còn bản thân Mạn quý phi đến khi sinh Chu Long vẫn chưa có mụn nào nên cả hai rất coi trọng hoàng tử này, ban cho tên Lý Minh. Từ đó quý phi rất yêu trẻ con, một lần xuất cung mà nhặt về ba đứa trẻ mồ côi ngoài kinh thành, chính là cặp sinh đôi một nam một nữ Tang Mị và Tang Mẫn, cuối cùng là Lục Lam.
Công ơn dưỡng dục như trời biển với chúng, nhằm để chúng phò tá con trai mình. Nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt. Lục Lam sớm đã nuôi dã tâm, đeo mặt nạ diễn xuất trong chừng ấy năm. Còn Tang Mị mang ơn quý phi, thề có chết cũng không được để Lục Lam đạt được mục đích.
Nhưng mà…
Nhưng mà…
Tang Mị thân khoác lớp áo không nhớ rõ là lông gì, nhưng mà năm đó là muội muội hắn tặng cho, tay cầm thủ lô bọc gấm màu xanh nhạt, trên nắp có chạm hoa trà bằng đồng, hình như cũng là của muội muội tặng… Trông hắn khác gì lò sưởi di động, người ngoài nhìn vào cũng phải ấm áp thay.
Nhưng ở đây chẳng có người nào đi lại cả. Cũng có nghe tiếng chổi tiếng lạo xạo đâu đó, nhưng càng nghe càng mơ hồ, không thể tìm ra trong Thẩm Trung lăng rộng lớn này. Hơi thở đều đặn của hắn tạo thành luồng khí trắng trong không trung, chưa kịp biến mất lại một luồng khác nối đuôi. Đằng sau Tiểu Kí cũng mặc khá ấm che ô cho hắn khỏi những bông tuyết rơi rơi.
Hắn đứng trước mộ của Mạn Lộ Hoàng quý phi- là danh hiệu mà Lý Minh khi lên ngôi đã truy phong- cứ nhìn chăm chăm như thế. Không biết đã bao lâu trôi qua, hắn mới quỳ xuống dập đầu xuống đất:
– Quý phi, là Tang nhi vô dụng, đã để cho hắn ta được đắc ý.
Gió thổi vi vu qua ngọn cỏ hiếm hoi làm nó khẽ rung động. Tuyết rơi vô âm, nhưng lắng tai lại nghe tiếng cô tịch. Khi ngẩng đầu lên thì trán đã sưng đỏ, Tiểu Kí vội đưa cho hắn một nén nhang đã đốt sẵn. Tang Mị vái ba vái rồi cắm vào lư hương, trước khi rời đi còn nói: “Sớm thôi, quý phi sẽ lại thấy hoàng tử trên ngai vàng một lần nữa.”
Bóng lưng rộng càng khuất xa, mà không biết rằng nén nhang hắn thành kính cắm ngay ngắn đã rụng…
– Chủ nhân, là hoàng đế!
Lời của Tiểu Kí giúp hắn xóc lại cái đầu ngẩn ngơ, ngẩng lên nhìn Chu Long đế bước tới.
– Thần tham kiến hoàng thượng.
Chưa kịp quỳ xuống thì Lý Minh đã đỡ hắn lên, xúc động nói:
– Có lẽ bây giờ chỉ còn huynh và tiểu đồng này xem ta là vua.
– Xin ngài chớ gọi như thế, thần không dám nhận.
– Được rồi được rồi! Hữu Nguyệt vương mới đến viếng mẫu thân?
Đầu lưỡi hắn đắng chát, “Thưa vâng.”
Lý Minh càng không thể kìm nén, nói tiếp:
– Chỉ có khanh là trung thành với giang sơn, với mẫu thân, với ta.
– Quý phi như mẹ thần, tuyệt không thể bội bạc. Nếu sau này hoàng thượng có kế hoạch xin cứ nói, Tang Mị quyết nhảy vào biển lửa mà tận sức.
Nghe tiếng thở dài trên đỉnh đầu, luồng hơi trắng phả vào khiến hắn khẽ rùng mình. Lý Minh liền quay lại nói với thái giám đứng phía sau, thái giám liền lấy ra một lọ thuốc bột dâng lên.
– Thuốc này trị thương tốt, khanh cầm lấy mà dùng.
– Đa tạ hoàng thượng.- Tang Mị nhận lấy rồi hít ngược một hơi thận trọng nói tiếp, “Vậy sau này thế nào?”
– Gã Lục Lam đó cho ta và gia quyến lui về Phù Dung viên.
Hắn mở miệng nhẩm tính, Lý Minh có bốn phu nhân và hai hài tử, tính thêm người hầu cũng không quá nhiều. Phù Dung viên rộng rãi thanh bình, cũng là một nơi tốt để an dưỡng.
– Thế còn các thái phi?- Quên mất giai lệ của tiên đế đủ để xếp nửa cái Xuyên phủ của hắn.
Lý Minh đáp, “Một số lãnh bạc rồi xuất cung, số khác nương nhờ cửa Phật, còn lại thì đi cùng ta. Khanh đừng lo, hầu hết bọn họ không chịu nổi đường xa, chỉ có hai người đi theo thôi. Hữu Nguyệt vương nhìn xa trông rộng rồi.”
Nghe thế lòng hắn cũng yên tâm được mấy phần, tiếp tục lặp lại Phù Dung viên là nơi rộng rãi thanh bình…
Lý Minh lại nói:
– Khanh đừng quá lo âu. Bây giờ chưa phải là lúc, đến khi có cơ hội chúng ta sẽ đoạt lại giang sơn.
– Hoàng thượng anh minh.
– Thôi được rồi, Lục Lam không cho phép ta ở đây lâu. Khanh cũng về nghỉ ngơi đi.
– Vậy thần xin lui trước.
Sau lưng Tang Mị khẽ vọng lại tiếng thở dài của thiếu niên, nghe chẳng quen tai…
***
Hắn đưa mắt nhìn hai hàng quan xếp tả hữu phủ phục dưới ngai vàng. Hắn từng đứng đầu hàng bên trái, vô tư khẩu chiến với kẻ ở phía đối diện. Hôm nay kẻ đó lại không có mặt. Cảm giác thiếu thốn khó chịu bủa vây lấy người ta.
– Hữu Nguyệt vương đâu?- Lục Lam lãnh đạm hỏi.
– Bẩm hoàng thượng, ngài ấy đang dưỡng bệnh tại phủ đệ.
Đếm tay nhẩm tính, hắn đã ngồi trên cái ngai này được hơn nửa tháng rồi. Ai ai cũng đều đã chiêm ngưỡng long nhan, ngoại trừ tên Tang Mị đó. Hắn muốn, muốn y phải trợn mắt nhìn sự chiến thắng của hắn trong vô vọng.
Bên ngoài Thiên điện lộng gió, tuyết rơi xuống hãy còn chưa yên nghỉ dưới nền đất, lại muốn lăn tăn thêm một chút. Quay đi tặc lưỡi, phải rồi, cái tên đó làm sao mà chịu nổi tiết trời này.
– Truyền chỉ, lệnh cho Hữu Nguyệt vương sau giờ chầu này đến gặp ta.
– Tuân mệnh.
Viên thái giám tổng quản không dám chậm trễ nửa bước, đích thân đến tận Xuyên phủ truyền lời.
Đường đến Xuyên phủ, nói xa không xa, nói gần không gần, nhưng tuyệt đối khi đã đến cổng là chẳng còn dấu hiệu của nơi kinh thành tấp nập. Bên ngoài yên tĩnh, bên trong cũng lặng nốt. Trước cổng phủ không có lính canh, cầm lấy nắm cửa gõ hai tiếng, có lời hồi đáp khe khẽ phát ra từ bên trong.
– Thái giám Trọng Tố vâng lệnh hoàng thượng đến mời Hữu Nguyệt vương vào cung một chuyến!
Cái giọng the thé đặc trưng như muốn đập vào lỗ tai người ta mấy phát, mùa đông nghe càng lạnh người. Tiểu Kí thò đầu ra từ sau cánh cổng được quét dọn sạch sẽ như chuẩn bị đón Tết, quan sát người đứng ngoài từ đầu đến chân rồi gượng gạo trả lời:
– Chủ nhân nhà tôi không khoẻ, phiền tổng quản về báo lại cho hoàng thượng một tiếng.
Điệu bộ trịch thượng cao ngạo của kẻ kia dường như đã phô hết ra trên mặt, “Không đi tức là xem hoàng thượng không ra gì!”
Tiểu Kí liền lắc lắc tay tỏ vẻ không đồng tình, “Xin ngài chớ nói thế! Ngài cũng biết đấy… Hoàng thượng và chủ nhân dù gì cũng là huynh đệ bằng hữu, sao hoàng thượng không biết…”
– Hoàng thượng thừa biết Hữu Nguyệt vương đông lạnh thì ốm như con mèo nhỏ, nhưng ngài vẫn sai ta đến đây. Ngươi nói xem, ý tứ của lão nhân gia ai có thể dò thấu?
Lần này thì Tiểu Kí không biết đáp thế nào, hai tay lắc liên hồi ban nãy giờ đây chụm lại đổi thành xoay vặn liên hồi. Chung quy là vẫn cùng một động tác thể hiện sự bối rối. Trách gì chứ, tên này cũng chỉ là một gã nhà quê, theo hầu Tang Mị bao nhiêu lâu vẫn không thoát khỏi cái tư duy hạn hẹp miền đồng lúa. Thêm vào, Tiểu Kí không có thông minh lắm đâu…
Một luồng hàn khí xẹt qua vành tài Tiểu Kí, soi rõ chắc là rụng mất vài cọng lông tơ, cứ thẳng đường mà xiên mũ của Trọng Tố cắm phập vào bức tường phía sau. Một lớp tuyết đọng trên tường không cam lòng mà rơi xuống. Hai kẻ tiểu nhân nhất thời đổ mồ hôi lạnh, suýt thì quỳ rạp xuống.
– Chủ nhân…- Tên tiểu đồng run rẩy lắp bắp.
Đôi mắt Hữu Nguyệt vương trầm lặng mà sắc như lưỡi kiếm kia, từng bước từng bước đến đứng lù lù trước mặt tên thái giám, cất giọng tràn ngập sát khí:
– Thứ cẩu tặc phản chủ nhà ngươi, cút ngay cho khuất mắt ta. Ta còn gặp ngươi một lần nữa thì đến tên cẩu hoàng đế đó cũng không cứu được ngươi đâu.
Khí thế hùng hồn khiến tổng quản ngạo mạn trọng vọng ngày nào ngay lúc này hoá thành cún con dưới chân Tang Mị, sợ hãi cụp đuôi bỏ chạy khỏi cổng Xuyên phủ.
Mắt hắn dần dịu xuống, chỉ còn bám một làn sương mờ nhạt. Hắn rút thanh trường kiếm cất vào chuôi. Tang Mị ít khi đem theo vũ khí bên mình, hôm nay không kiềm chế được cơn giận mà xuống tay thị uy, nghĩ lại cũng thấy mình cũng hơi thất thố. Tuy nhiên hắn cho rằng nếu sự vụ này xảy ra một lần nữa, cũng không do dự mà tẩn cho họ Trọng đó mấy phát. Hắn hận hoàng đế một thì thù Trọng Tố mười. Gã đó ít nhiều cũng xem như phò tá Lý Minh từ nhỏ, vì chút vinh hoa mà không ngại bán chủ. Quý phi mà còn sống cũng phải cho người đi ám toán gã rồi.
– Chủ nhân đừng nóng, coi chừng nổi mụn.
Trong người lại nhen nhóm một ngọn lửa, hắn gắng kìm nén quay lại nhìn Tiểu Kí với nụ cười méo mó:
– Sắp Tết rồi, ngươi thu xếp tổng dọn dẹp toàn phủ đi.
Tiểu Kí hoảng hồn quỳ xuống lạy như tế sao:
– Chủ nhân tổ tông nhà tôi ơi! Phải gần ba tháng nữa mới hết năm mà! Xuyên phủ rộng như quê mẹ của tôi ấy, một mình dọn làm sao cho xuể?
– Thì cứ dọn dần dần là được.
Tang Mị buông một câu như thế, rồi chỉnh lại chiếc áo lông đi vào trong, bỏ lại Tiểu Kí ấm ức khóc không ra tiếng.
Trên nền tuyết trắng, chiếc mũ của Trọng Tố lặng lẽ nằm đó. Đồ vật đều có linh hồn, nó sẽ buồn chết mất khi biết chủ nó mãi mãi sẽ không đón nó về.
Lúc này Cần điện nối liền với Thiên điện, cả hai chỉ cách nhau một cánh cửa thoang thoảng mùi hương an thần dễ chịu. Những người hầu được tuyển vào cung lần đầu thường không cưỡng lại nó mà mê mẩn đến ngây người. Chính vì thế, Lục Lam đặt quyển sách đang đọc dở xuống, những ngón tay thon dài nuối tiếc mặt sách mà đổi chỗ đến vuốt gương mặt như gọt dũa của chủ nhân. Qua làn khói mờ vấn vít, hắn thấy tên thái giám dâng trà đứng mãi ngoài cửa, vẻ mặt ngây ngất như đang tận hưởng nha phiến, thậm chí còn chẳng để vua chúa vào mắt. Hãy còn đang “phê pha” như thế, y bị Trọng Tố bộ dáng lây lất va vào một cái suýt thì bổ nhào, vội vã giữ lấy tách trà cho khỏi đổ.
– Tên khốn kiếp này! Ngươi đứng đây làm gì?- Trọng Tố đang đà nhục nhã nộ khí xung thiên túm lấy cổ y.
– Tôi… tôi…- Gã nhà quê như gà mắc tóc, một chữ nói cũng chẳng xong.
Tình cảnh đó khiến khóe miệng Lục Lam khẽ nhếch, y hệt như một đứa trẻ bị phu tử khảo bài đột xuất và không biết trả lời thế nào. Ngón ngọc giơ lên ra hiệu hai kẻ hạ nhân dừng lại, chúng liền phủ phục xuống dập đầu:
– Chúng nô tài đáng tội chết!
Hắn cuộn quyển sách lại chỉ vào lư hương, “Đem ra ngoài cho y hít. Nhớ châm thêm một cân nữa.”
Nô tài nhỏ bé trợn trắng mắt, luôn mồm xin tha trước khi bị hai thị vệ lôi xềnh xệch đi, lát sau một trong hai kẻ quay lại bê lư hương chạm phù vân phỉ thúy ra như lệnh hoàng đế. Đây là tình tiết vô lý mà Lục Lam thường thấy khi đọc sách truyện: kẻ tiểu nhân luôn mồm nhận tội chết, lúc ban chết cho như ý nguyện thì lại quay ra xin ơn được tha? Đúng là tự vả tự vả!
Trọng Tố vẫn quỳ mọp dưới đất, mặc cho Lục Lam nhìn y đến chán chê, mới ra lệnh cho đứng lên.
– Mão của ngươi đâu rồi?- Hắn nghiêng mặt búng tay cái “tách” vào đầu thái giám tổng quản.
– Hoàng thượng…
– Thế nào? Chỉ trong vòng vài phút ngươi đã học được cái tật ấp úng của tên ban nãy? Có muốn ra san sẻ an thần hương với y không?
– Hoàng thượng, nô tài đáng tội chết.
… Muốn chết thật đấy à? “Mở miệng ra là đòi sống đòi chết, nói! Hữu Nguyệt vương đâu? Cái gã đau ốm bệnh tất ấy đâu?”
– Ấy chết! Hoàng thượng chớ nói thế! Hữu Nguyệt vương ngài ấy tuy có bệnh nhưng xin hoàng thượng đừng nói thế, ngài ấy sẽ cho vương miện của ngài ghim vào tường ngay!
Một đứa thì hít hương đến quên dâng trà, đến tên này thì bịt cả mồm vua lại. Hầu cận thân tín nhà vua thường chỉ làm công việc sạch sẽ, nhưng Lục Lam không thể chấp nhận được cái hành động đại bất kính này, giơ chân đạp Trọng Tố một phát khiến lão lăn khỏi Cần điện.
– Ngươi đi đến Hình phủ lãnh vài chục gậy đi, nếu không nể công của ngươi thì đã cho chặt tay ngươi để đền tội rồi.
Khí khái bức người của Thiên tử khiến Trọng Tố sợ hãi tột cùng, gã vác bộ dạng thảm thương của mình đi lướt qua thái giám đang hít hương đến chảy máu mũi, nhanh chóng khuất khỏi sân Thiên điện.
Trời lại bồi thêm một cơn tuyết. Lục Lam xoay chiếc nhẫn trong tay, cả thiên hạ này chỉ có một người dám làm trái lệnh hắn như thế.
Càng về đêm không khí càng buốt giá, mới đầu đông mà đã cắt da cắt thịt. Cần điện sáng rực ánh đèn, lò than nồng đượm sưởi ấm cả căn phòng rộng lớn. Ngày đông lạnh lẽo mà được nằm trong chăn hưởng lạc, rất dễ chìm vào giấc ngủ. Điều đó không ngoại trừ Lục Lam. Chữ nghĩa trên giấy cũng nhoè dần, đã đến lúc hắn cần nghỉ ngơi. Hắn gác bút lại, thả mình vào lòng ghế mà chợp mắt. Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng tí tách của tia lửa đang cháy dang dở trong lò than. Quả nhiên làm vua vô cùng vất vả.
Tưởng chừng có thể yên phận mà ngủ cho qua ngày, lại có hạ nhân đến thông báo, “Bẩm hoàng thượng, Hữu Nguyệt vương cầu kiến.”
Mi mắt hắn dao động, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã tỉnh táo hoàn toàn. Lời thái giám chưa nói xong, cái người gọi là Hữu Nguyệt vương đã đẩy cửa bước vào. Nét anh tuấn phú bẩm cùng với vẻ lạnh lùng khiến y trông thật ngang tàng, tuy nhiên đã được giấu hết sau lớp áo lông dày dặn. Nhìn kĩ thì giống con gấu hơn.
Chờ đến khi chỉ còn hai người, Lục Lam mới nở nụ cười rộng đến tận mang tai:
– Tang Mị ta từng biết không bao giờ vô lễ như thế.
– Cho dù ngươi có lên chức ông cố nội hoàng thượng đi nữa, ta cũng không hạ mình mà hành lễ với ngươi.- Tang Mị lạnh nhạt nhìn hắn.
Lục Lam rời khỏi ghế tiến tới:
– Thế à? Vậy thì ngươi tới đây làm gì? Có vẻ là đến gặp ta, thì tại sao ban trưa lại doạ cho họ Trọng một vố hồn phi phách tán?
– Xin cáo lão từ quan.
– Phụt! Cáo lão từ quan?
Hoàng đế cười đến nghiêng ngả, phải vịn tay vào bàn để đứng vững tiếp tục đối thoại. Thằng người trước mặt hắn giờ đây trở nên quá đỗi khôi hài.
– Tang Mị, ngươi mà về hưu thì ta cũng xuống mồ rồi đấy.
– Nếu không nể chúng ta cùng có thời gian chung sống ở Tú Niên cung, ta sẽ không đến đây mà xin phép nhà ngươi đâu.
– Vậy hoá ra ngươi cũng có phần coi ta là vua?- Lục Lam ngừng cười, nhưng vẫn không ngăn được vẻ hớn hở- Ta cảm kích chết đi được.
– Câm miệng!- Tay Tang Mị đã nắm chặt, tức run lên vì thái độ của hắn. Hệt như những ngày đấu khẩu trên triều.
Đôi mắt Lục Lam nhắm lại, khi mở ra đã không còn cợt nhả nữa, giọng nói cũng ngập tràn sát khí:
– Được thôi, ngươi cứ đi đi. Nhưng ta sẽ không để yên đâu.
Tang Mị thờ ơ chỉ vào cổ mình, “Nếu ngươi muốn, ngay tại đây.”
– Ồ không! Tang huynh thiên sinh quốc sắc, lại phong nhã đa tài, nếu giết đi thì tiếc lắm. Chi bằng, giết người trông giống huynh cũng được…
Đồng tử Tang Mị thu nhỏ lại, suýt thì xông đến bóp chết cẩu hoàng đế đứng trước mặt mình. Phải rồi, y còn một muội muội trong tay hắn. Lục Lam đắc ý nhìn vẻ không cam chịu của y, cao giọng nói:
– Hay thế này đi. Coi như Tang Mẫn là con tin trong tay ta, ngươi cứu được nàng thì ngươi muốn gì cũng được. Người đâu! Đưa Hữu Nguyệt vương đến gặp Tang nương tử.
Nói rồi hắn trở lại bàn, thong dong phê duyệt tấu trương trong khi Tang Mị đứng đó với dấu hỏi to tướng trên mặt.
Năm đó ba đứa trẻ được quý phi nhận nuôi, lớn lên một chút thì Người ban Tang Mẫn cho Lục Lam.
Tang Mẫn từ nhỏ mang thân bại liệt, trước khi được cưu mang lê lết trên nền đất, sau này mới ngồi xe lăn. Kể từ đó vô cùng nhanh nhạy tháo vát, từ một cô bé nhỏ dần trở thành một thiếu nữ sắc xảo. Lục Lam giữ nàng bên cạnh, gọi nàng hai tiếng nương tử. Tang Mẫn biết mình khiếm khuyết nên không đòi hỏi nhiều, chăm lo phụng sự cho Lục Lam ân cần chu đáo. Từ lúc hắn xưng vương, Tang Mị chưa gặp lại đứa em gái này lần nào.
Thái giám dẫn đường rẽ ngang rẽ dọc, cuối cùng dừng trước một nơi gọi là Thi Thán Kiều Ca. Đây là nơi được xây riêng cho Mạn quý phi khi năm đó người hạ sinh Lý Minh nên trông còn rất mới. Trong sân đủ thứ hoa cỏ, đang mơ màng trong làn tuyết bay. Điện chính xếp những tủ sách, bên cạnh là phòng ngủ. Lại có một cầu thang dẫn lên lầu vọng nguyệt. Thi vị hữu tình. Thi Thán Kiều Ca giống như cung Tú Niên thu nhỏ vậy.
Thái giám chỉ đứng ngoài cửa, để cho Tang Mị tự thân bước vào tìm “chủ nhà”. Đằng sau cánh cửa đàn hương phát ra ánh đèn không quá sáng nhưng đủ để đọc sách. Hắn đẩy cửa bước vào, thấy muội muội của mình đang thư thả trên ghế, mắt nhìn lò than một cách mê hoặc. Bên cạnh, thị tì chống tay gà gật. Nghe động, thị tì liền đứng phắt dậy cúi chào, “Hữu Nguyệt vương.”
Tang Mẫn chậm rãi nhìn hắn từ đầu đến chân, đôi mắt trong của nàng không chỉ thuộc về than hồng ấm áp.
– Ngươi ra ngoài đi.- Nàng nói với thị tì.
– Vâng.
Ánh cam đỏ hắt lên mặt hai người. Một nam nhân lãnh đạm và một mỹ nhân trầm tĩnh. Lúc này Tang Mẫn mỉm cười chỉ vào cái ghế trước mặt:
– Tuyết đã rơi rồi, muội không thể đi trong thời tiết như vậy, còn huynh thì không thể chịu lạnh. Chúng ta bất đắc dĩ đều không gặp được nhau. Huynh ngồi đi. Cớ gì lại đến đây trễ thế này?
Sâu trong đáy mắt Tang Mị phản chiếu ngọn lửa âm ỉ. Hắn yên lặng một lúc lâu, bao lần mở miệng muốn nói lại không thể phát thành lời. Tang Mẫn lại có một sự kiên nhẫn khó ai có được, nàng chỉ ôn nhu chờ đợi mà không thắc mắc. Khó khăn lắm, cổ họng khô khốc của hắn mới ráp được mấy chữ với nhau:
– Muội muội, về Xuyên phủ với ta.
– Sao cơ?
Nàng hỏi lại ngay khiến hắn nhất thời không biết xoay sở thế nào. Giọng điệu không có nửa phần ngạc nhiên sửng sốt.
– Muội về Xuyên phủ với ta. Rồi chúng ta sẽ đi đến một nơi không có sự cai trị của Lục Lam.
– Huynh có biết mình đang nói gì không?
– Ta biết! Ta hoàn toàn biết mình đang nói gì và làm gì! Hãy về với ta, Tang Mẫn. Chúng ta không thể ở dưới trướng kẻ làm phản được!- Hắn bỗng trở nên gay gắt.
– Tang Mị, huynh thật sự làm như thế, là trái với lệnh của quý phi.
Bờ vai hắn rung lên.
– Người đã dạy chúng ta phải biết phục tùng Thiên tử. Hơn nữa Người đã ban muội cho hoàng thượng, huynh muốn cắt đứt mối nhân duyên mà quý phi đã định đoạt ư?
Phải rồi. Quý phi đã nói phải vâng lệnh Thiên tử, và chưa bao giờ dạy hắn phải làm sao với một Thiên tử phản loạn.
– Muội sẽ ở đây, muội không thể để huynh mắc sai lầm vì cái tôi của mình nữa. Lễ sắc phong sắp diễn ra, Lam ca chính thức trở thành hoàng đế, và muội sẽ là hoàng hậu tân triều.
Nghe đến đây, Tang Mị bỗng nhiên bật cười, hắn cười cay đắng vì hắn ngộ ra, đứa em gái của hắn vẫn ngô nghê như ngày nào.
– Muội cho rằng y sẽ phong muội làm hoàng hậu ư? Muội sẽ mặc phượng bào thế nào, sẽ đội mão phượng ra sao, khi mà… muội bước đi còn chẳng nổi.
– Lam ca yêu ta, huynh ấy tự sẽ bày cách.
Khoang miệng hắn càng lúc càng đắng chát, “Tang Mẫn, muội điên rồi. Nếu hôm nay muội không đi với ta, chúng ta… sẽ không là huynh muội nữa.” Hắn đứng lên tiến ra cửa.
– Huynh!
Tang Mẫn chấn động thật rồi, thái dương nàng giật liên hồi, muốn cản nhưng không thể làm gì được với đôi chân bất động.
– Tang Mị, muội không thể bỏ Lam ca, cũng không thể bỏ huynh…
– Hắn không còn là Lam ca ngày xưa, và huynh của muội, cũng không còn là Tang Mị năm đó nữa rồi.
Cánh cửa đàn hương nặng nề khép lại, bỏ Tang Mẫn bên trong với hàng nước mắt lăn dài…
Gió mỗi lúc một mạnh hơn, nhưng hắn không để ý. Từng bước từng bước in trên nền tuyết, đêm đen giơ năm ngón tay không thấy. Hắn chậm rãi tìm đến ánh lồng đèn bên ngoài Thi Thán Kiều Ca, cùng thái giám xuất cung trở về Xuyên phủ.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI