Hắn mở mắt khi mặt trời còn chưa gợn bóng, đã trở thành thói quen từ khi hắn biết đọc chữ. Hắn thua rồi, đến lúc hắn phải lên triều, hắn phải vào chầu thiên tử, nghị sự với các cận thần.
“Nếu nàng không đi với ngươi, ngươi vẫn sẽ là Hữu Nguyệt vương, bất kể là khi Chu Long trị vì, hay là ta.” Lục Lam đã nói thế trước khi thái giám dẫn đường dẫn hắn đi khỏi Cần điện.
Trên đầu giường có bát thuốc đêm qua không uống, mở miệng muốn gọi Tiểu Kí, cổ họng lại khô khốc bất lực. Hắn chật vật choàng dậy, tiến ra bàn sách rót một ly nước, uống đến khi bụng vang tiếng ục ịch trong mỗi bước đi.
– Tiểu tổ tông dậy rồi đó ạ?- Là Tiểu Kí dụi dụi mắt, chắc là nghe động nên thức giấc.
– Đi đun thuốc rồi mang y phục của ta đến đây.- Hắn ngồi lại lên giường, trầm tư nói.
Tang Mị thuộc dạng người yếu ớt, không bệnh này thì tật nọ. Từ nhỏ hắn đã mắc chứng đau đầu, các thầy thuốc dân gian cho đến ngự y nội cung đều nói do hắn hay nghĩ nhiều. Đôi khi hắn muốn dừng cái đầu này lại, không nghĩ gì trong vòng nửa phút thôi, cũng không thể cản được não bộ liên tục gào thét dây tua rua thứ ba từ trái sang phải trên trâm ngọc của quý phi ngắn hơn những sợi khác. Bởi thế, chứng đau đầu phát tác liên tục.
Khi còn ở với quý phi, mỗi lần như thế hắn đều thuốc thang vô cùng đầy đủ, cho đến khi chuyển đến ở trong nhà chung với các bạn học của hoàng tử, rồi là Xuyên phủ, đôi khi hắn cắn răng cho qua cơn. Hắn quan niệm rằng uống quá nhiều thuốc không tốt, vậy nên cũng tốn một mớ lễ lộc cho Dược viện để họ không báo với quý phi là hắn không chịu uống thuốc. Quý phi đã có tuổi rồi, Người cần phải được nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, hắn thẫn thờ nhìn ra cửa gỗ. Tiểu Kí đi cũng được một lúc rồi. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm né tránh, hắn lại mong chờ bát thuốc này. Hắn thua, phải lên triều nên tự chăm sóc cho sức khỏe là chuyện đương nhiên. Hắn đã hạ sốt nên không đáng lo ngại cho lắm.
Trong lò than vẫn âm ỉ nhưng đã gần cạn. Không còn hương an thần, nhưng từ phía chiếc hương vẫn toả ra làn khói trắng mơ hồ, trong màn đêm lại càng khó nhìn ra. Cánh cửa hé mở, Tiểu Kí bước vào với chén thuốc trên tay, lại có quan phục và thủ lô mới. Tên này tuy không lanh lợi, song lại ân cần chu đáo. Tang Mị chính là cần những người như thế. Cái gì nhiều quá không tốt, thông minh cũng vậy.
– Chủ nhân dùng ngay kẻo nguội.- Tiểu Kí cẩn trọng đưa thuốc cho hắn.
Tang Mị chỉ thổi phà một cái đã đưa lên miệng uống cạn. Cái lưỡi của hắn dường như không chịu được sự ngược đãi này “uốn lượn” liên tục khiến hắn khẽ nhăn mặt.
– Ngài đừng tự ngược đãi mình nữa, ngày hôm qua chưa đủ đau thương hay sao?
Tang Mị vô cùng hâm mộ tứ hoàng tử Lý Thuấn. Chàng từng rất được tiên đế yêu quý, cho đến khi mẹ là Tiền thị bị phế làm thứ nhân, từ một hoàng tử văn võ song toàn giờ như xác không hồn. Hắn tự hỏi nếu Lý Thuấn không trở nên như thế, ngai vàng liệu có dành cho Lý Minh hay không? Tuy nhiên hắn nhớ về chuyện này là vì một điều khác: Tiểu Kí nói đúng, hắn không nên tự ngược đãi bản thân, sống trong dằn vặt như tứ hoàng tử năm đó thì tương lai vạn phần mù mịt. Giờ thì hay rồi, người thân một mống cũng không còn, hắn không thương mình thì ai thương hắn nữa. Nghĩ đến đây, lại uống thêm ngụm nước để làm dịu cái lưỡi.
– Chuẩn bị kiệu cho ta.
Xuyên phủ ít người lắm, có một vị Hữu Nguyệt vương, Tiểu Kí và bốn kẻ lâu la- kiêm đủ thứ việc từ bếp núc, giặt giũ, lau dọn, kể cả khênh kiệu. Thậm chí còn không có tới một nữ thị tì tháo vát. Người ngoài nhìn vào thì thấy bọn họ là lũ đàn ông thô kệch, làm việc chẳng đến nơi chốn, nhưng dưới trướng Hữu Nguyệt vương ai nấy đều hóa thành đồ tể tùng xẻo ráo.
Trời này sáng tối mờ mịt. Mấy nhà bếp đã nổi lửa từ sớm, làn khói bốc lên từ những mái nhà, là mùi của gạo thơm cháo trắng. Trên kinh thành nhà ai cũng khá, nên bên cạnh bát cháo thường có đĩa bào ngư, chút thịt băm hay rau dưa các loại, hoặc bèo bọt là mấy con sò. Nhân dân được như thế đều nhờ nền móng Viên Cương. Một giây lướt qua, hắn thầm ước Lục Lam cũng có thể cho dân một cuộc sống sung túc. Chiếc kiệu khẽ lắc lư rồi tiếp tục tiến về hoàng thành.
Sân rồng trải dài tít tắp, hắn không nhanh không vội nghiêm chỉnh bước đến Thiên điện. Tới nơi thì đã có mấy vị quan đứng sẵn, ai nấy đều mang vẻ ngạc nhiên khi thấy hắn. Tang Mị gật đầu nhận lễ của họ rồi lặng lẽ đứng một góc.
Ngày đó hắn và Tả Nhật vương chỉ dưới vua chứ tuyệt không thua ai. Tuy nhiên hắn vẫn tôn trọng các vị lão thần. Lục Lam bảo, mấy ông già đó nên ở nhà đọc sách, chơi chim chơi kiểng an hưởng tuổi già thay vì lên triều rồi nói nhăng cuội, khiến hoàng đế khó xử. Nghĩ vẩn nghĩ vơ một hồi, cũng đã đến giờ chầu.
Tiểu Kí với mấy gã đàn ông “vụng” quét tước Xuyên phủ, định bụng xong xuôi sẽ sơn lại tường. Vừa đúng lúc kiệu về thì tất cả đều dừng tay. Kẻ đi rót nước pha trà, kẻ nhóm củi nấu bếp, riêng Tiểu Kí hầu chủ thay y phục.
Ở Xuyên phủ, từ nay có một vòng tuần hoàn nhàm chán như thế.
Ngày lại ngày, cuối cùng mai đào cũng nở. Gió xuân hây hẩy nồng nàn, thổi vào hồn người chút men tình đong đưa. Trên mái ngói nhà, những hàng cây thay áo mới, nô nức như một đứa trẻ.
Tết đến xuân về là dịp đoàn viên, thế mà lúc này, hắn ngồi thẫn thờ bên khung cửa ngắm nhìn tiết xuân tươi đẹp. Này là lễ vật khách đem tặng, vàng bạc với cả thức ngọt chẳng thiếu thứ gì. Riêng hoàng đế lại “tinh ý” tặng cho hắn một thố bánh trôi hảo hạng. Mi mắt giật giật, hắn dập đầu tạ ơn. Nhìn bên cửa tủ có treo một bộ áo lông thú cầu kì, do Tang nương tử gửi đến cho. Hắn ngắm nghía qua rồi gọi Tiểu Kí vào, nói những thứ trước mặt hắn đem tặng hết cho người nghèo đi. Hắn tưởng tượng ra cái cảnh bách tính nhận chút quà của hắn mừng xuân, nghĩ thôi cũng đã thấy ấm lòng.
Hắn nhớ lại đêm giao thừa, hắn rời khỏi tiệc trong cung sớm, trở về Xuyên phủ uống rượu. Hắn rất ít khi uống rượu, vì thể chất hắn không hợp với thứ đồ cồn đó. Ấy thế mà hắn lại uống, uống được hai ly rượu mạnh đã hoa mắt chóng mặt, sáng hôm sau suýt thì không dậy nổi để vào dự buổi triều đầu năm.
– Đại điển phong vương, phong hậu sẽ cùng diễn ra trong một ngày. Hoàng đế là thiên tử, sẽ sắc phong vào bình minh. Còn hoàng hậu là hậu cần cốt cán, lấy minh nguyệt làm biểu tượng, dựng dàn đại lễ chờ lúc trăng lên sẽ cử hành ngay. Ấn định vào mười ngày tới.
Lục Lam nghe thế thì gật đầu, nhìn xuống các quan văn võ trong triều hỏi:
– Các khanh có ý kiến gì không?
Trên dưới đều vang tiếng tán đồng, ngoại trừ Tang Mị trong chiếc áo lông ấm áp. Đó là vật bất ly thân của hắn trong những ngày này. Có lời đồn hắn còn đặt cả tên cho cái áo đó nữa cơ…
– Hữu Nguyệt vương thì sao?
Hắn không trả lời y, chỉ khẽ lắc đầu.
Từ khi hắn trở lại họp chầu rất ít lên tiếng. Thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, hắn còn lo nghĩ gì nữa. Chỉ mong một điều khảo sát thường xuyên toàn quốc để diệt trừ lũ tham quan sâu mọt ức hiếp dân lành. Hữu Nguyệt vương là như thế, lúc nào cũng lo cho dân.
Để xem nào. Lục Lam không muốn lấy danh hiệu, chỉ đặt là Lục Lam vương thôi. Còn Tang Mẫn sẽ trở thành hoàng hậu ư? Hắn vẫn không thể hiểu nổi, vì sao muội muội “tỉnh táo” năm đó lại đưa ra quyết định ngu ngốc như vậy? Tình yêu có ma lực có thể biến đổi con người ư? Thật may là hắn đã cắt đứt quan hệ với nàng rồi, nếu không Lục Lam mà gọi hắn một tiếng huynh đệ thì Tang Mị đây sẽ chết ngất mất…
Hết giờ chầu thì mặt trời đã lên cao, nắng sớm dịu dàng chiếu xuống gương mặt sắc cạnh của Tang Mị. Trước khi lên triều có bảo Tiểu Kí nấu cho chén cháo, chẳng biết thằng nhóc ấy có nhớ không, hay chỉ độc ba hoa bốc phét với lũ hạ nhân trong phủ. Chân còn chưa rời khỏi bậc tam cấp ngoài Thiên điện, Trọng Tố đã khúm núm gọi. Hắn thở dài ra vẻ phiền phức, quay lưng trở vào.
Lục Lam đã dời ra Cần điện thay y phục, bữa thiện sáng mới được dọn lên bàn, nóng hổi. Mắt hắn nhìn mà long sòng sọc mong đợi bát cháo ở Xuyên phủ. Hắn đứng ngoài cửa nhìn đĩa bào ngư béo ngậy như mời chào người ta lắm. Bào ngư… Hắn định thần một lúc rồi bất ngờ giật lùi như tránh hủi. Gần chạm đến ngưỡng cửa thì Lục Lam bước ra, nhìn hắn đầy “yêu thương”.
Tang Mị hít ngược một hơi run rẩy bước vào.
– Hữu Nguyệt vương không cần đa lễ, ngồi đi.- Lục Lam phất tay sang chiếc ghế đối diện. Hắn đảo mắt, ai mà thèm hành lễ với nhà ngươi.
Càng tiến sát bàn hắn càng mất bình tĩnh, tay chân không chịu nghe lời đan xoắn loạn xạ sau lớp triều phục.
– Ngồi đi!
Khẩu khí của Lục Lam cao hơn một quãng, vừa nói lập tức đã khiến Tang Mị rã rời, ngồi phịch xuống theo lệnh.
Y thích thú quan sát sắc mặt tái xanh hắn, đưa mắt ra hiệu cho Trọng Tố bắt đầu bữa sáng. Gã thái giám tổng quản mau mắn, không nhanh không chậm cầm lấy chén sứ chạm vàng múc lấy nửa chén dâng cho vua, nửa chén nữa đặt trước mặt Hữu Nguyệt vương. Lão dùng đũa gắp miếng bào ngư to bằng ba ngón tay vào đĩa nhỏ của Lục Lam. Y nếm một miếng cháo trắng rồi ăn bào ngư, nhìn qua người đối diện cười tà mị:
– Khanh cũng thử một miếng đi.
Tang Mị còn chưa lấy lại hồn phách thì Trọng Tố đã gắp ngay một con vào đĩa nhỏ của hắn. Mồ hôi túa ra, hắn gắp lấy nhưng khi sinh vật vàng nhạt kia cử động trong vỏ, suýt nữa thì hắn la làng đánh rơi chén đũa.
– Sao thế? Có vấn đề gì sao?- Lục Lam nghiêng mặt nhìn.
– Hoàng thượng, thứ này…- Tang Mị kinh hãi tột độ, lắp bắp trả lời như đang nhìn thấy ma quỷ.
– Biết Hữu Nguyệt vương cơ địa thuộc tính hàn, hoàng thượng đặc biệt sai nhà bếp chuẩn bị cho ngài món bào ngư tái chanh, món này bồi bổ giữ ấm cho cơ thể.
Cái lý thuyết đó ở đâu ra vậy? Hắn từ nhỏ dị ứng bào ngư, lẽ nào Lục Lam không biết?
– Haizz, ngài không ăn vì sức khỏe thì cũng nên nể mặt hoàng thượng đi chứ.
Hắn nhìn y, thấy y vẫn đang ung dung ăn cháo, như thể chẳng liên quan gì đến mình. Tang Mị ứa nước mắt đưa miếng bào ngư lên miệng cắn, cổ họng tức thì như mọc gai đâm chọc, dâng tận lưỡi rồi lan ra toàn thân khiến hắn ngứa ngáy. Trước mắt bắt đầu trở nên mù mịt, đầu óc thoáng quay cuồng, lại nghe Lục Lam nói: “Nếu ngươi vẫn cứ câm như hến, mỗi sáng lại đến đây dùng thiện với ta. Đi đi.”
Tang Mị không biết ai đã đưa mình ra ngoài, chỉ biết chân chạy liên hồi, chạy đến khi thấy bốn gia nhân cùng kiệu nhà, hắn ngã xuống trước sự hốt hoảng của bọn chúng. Cảm giác đau đớn này, thật giống đêm đó…
– Tiểu tổ tông! Ngài tỉnh rồi!
– Ta đang ở đâu thế này?
– Đừng cử động.
Hắn khẽ mở mắt, thấy tay trái cứng đờ ghim ba bảy hai mốt ngân châm!
– Aaaaaa!
Hắn la lên đầy kinh hãi, doạ cho Mạc Uyên xém chút nữa thì bật ngửa ra, gã bực bội một cú đập vào miệng Tang Mị.
– Bình tĩnh. Ở đây chỉ có bảy ngân châm thôi, ngươi vẫn còn hoa mắt nhìn ra hai mươi mốt cái đúng không?
– Ngươi…
Mạc Uyên cười hì hì, vẩy nước nước ấm vào mắt hắn rồi xoa xoa, chờ đến khi hắn mở mắt được thì thấy Mạc Uyên, Thanh Ngạc và Phong Lang đang phe phẩy quạt nhìn bộ dạng thê thảm của hắn.
Phong Lang gấp quạt cái “xoạch”, nói:
– Chưa từng thấy Hữu Nguyệt vương của chúng ta như thế này. Trông còn thảm hơn kĩ nữ mới tiếp hai chục khách nhân một lúc.
Thanh Ngạc tiếp lời, “Thế này đi, trong phủ nhà ta có mấy cô nương xinh đẹp tháo vát, nếu ngươi thích bổn công tử rất sẵn lòng đem đổi lấy lũ khiêng kiệu nhà ngươi.”
– Nói thế là ý gì?- Tang Mị lừ mắt.
Tiểu Kì quỳ sát bên cạnh mếu máo: “Chủ nhân thật sự không nhớ sao? Trong lúc chư vị đây đang thưởng trà thì bốn huynh đệ tông cửa khiêng chủ nhân vào đấy!”
Hắn chau mày suy nghĩ, nhưng lại không nhớ được gì cả.
– Đúng là những kẻ linh hoạt.
Mạc Uyên lắc đầu cười, đưa cho hắn xem cái chậu có miếng bào ngư hắn mới nôn ra, chuyển cho Tiểu Kí bảo bỏ đi. Tên tiểu đồng ngây ngốc hỏi:
– Chủ nhân bị dị ứng với bào ngư, sao còn cố ăn?
Thanh Ngạc gõ vào đầu nó một cái, “Nếu không phải bị ép buộc thì hắn đứng cách món đó ba thước ấy.”
Tiểu Kí xị mặt bước ra ngoài, cũng hiểu sương sương ra vài phần. Tang Mị chật vật ngồi dậy:
– Chư vị huynh đài sao lại rảnh rỗi ghé thăm Xuyên phủ thế này?
Phong Lang nhún vai, “Chẳng gì cả! Nhớ ra từ mùa đông vừa rồi bắt âm vô tín tin tức của ngươi, hôm nay tam đại công tử đến xem ngươi sống chết thế nào.”
– Ừm. Người đâu, pha trà.
Xuyên phủ bao phủ bởi một rừng hoa mai. Trong năm thì một màu xanh ngột ngạt khô khốc, đến mùa xuân mới thành chốn tiên cảnh thật sự. Tiểu Kí thích lấy hoa mai làm rượu, cất giữ vài năm xếp được hơn trăm vò, đặt cho cái tên hoa mỹ: Xuân phong tiếu. Mà cái gì chôn giấu cũng có một ngày bị phô bày, Thanh Ngạc và Phong Lang tìm được hầm rượu, hai hạ uống chán chê rồi phán một câu: “Cái này mà ‘Xuân phong tiếu’ cái gì? Gọi là ‘Mai tửu’ đi.” làm Tiểu Kí cứ ôm chân Tang Mị mà khóc riết mấy ngày.
Năm nay cũng vậy… Tiểu Kí nhìn hai vị công tử cứ thế nốc lấy nốc để mấy bầu rượu liền, đưa mắt cầu cứu Tang Mị, nhưng hắn đang bận đánh cờ với Mạc Uyên.
– Năm qua xảy ra nhiều chuyện quá, trông ngươi cũng mệt mỏi ra phết.
– Ta còn nhiều việc phải làm, các ngươi thì sao?- Hắn hỏi lại.
Mạc Uyên cười: “Không hiểu sao dù có bị ngươi chế giễu, ba bọn ta vẫn cảm thấy rất thoải mái.”
Tang Mị khi còn nhỏ mắc chứng đau đầu, thái y viện một năm lui đến Tú Niên cung còn nhiều hơn khám cho hoàng đế. Mạc thái y có một hài tử, chính là Mạc Uyên, để nhà cũng ăn không ngồi rồi, sách không thèm đọc nên xách nó theo vào cung cho vui. Đến Tú Niên cung thì gặp Tang Mị cũng bằng tuổi. Hai bên ban đầu chẳng nói nhau tiếng nào, nhưng chỉ sau vài ván cờ mà kết thành bằng hữu từ đó.
Mạc Uyên rồi đến Phong Lang, Thanh Ngạc, lý lịch hai kẻ này tương đối bình thường nên sẽ tiết lộ sau. Chỉ là, gã Mạc Uyên này bị cuồng Mạn quý phi, đến cả điệu cười nửa giả nửa thật gã cũng cười được y hệt. Đó là một điều tốt, ít ra khi Tang Mị nhìn gã thì nhớ về quý phi của mình, chứ không phải là một công tử vô công rồi nghề không chịu theo học nghề cha mà suốt ngày canh hắn rảnh rỗi lại rủ đánh cờ.
– Lão gia nhà ta năm nay cũng đã cao tuổi, chắc biết lũ đệ tử đã đủ tư cách để lão truyền nghề cho chưa?- Mạc Uyên chống cằm tự nói một mình.
– Thay vì nói thế, giờ này ngươi nên ở nhà học y thuật của Mạc thái y, chứ không phải trông chờ vào đám người ngoài đó.- Tang Mị cười nham nhở.
– Sao ngươi có thể lấy một người mà ngươi không yêu? Nghề nghiệp cũng vậy, phải yêu nghề, cũng như phải có đạo đức. Một tên bại hoại đạo đức như ta lấy đâu tâm tư mà tiến cung làm thái y?
– Ngươi nói được những lời này, chứng tỏ ngươi chưa bại hoại đâu.
Mạc Uyên lại cười, “Có bại hoại đó mà…”
Trên mái còn đọng nước tuyết tan, trong suốt tĩnh lặng. Cảnh sắc ngày xuân trong Xuyên phủ đến là yên ả, chỉ có bàn cờ ngày càng gay cấn.
– À phải rồi. Tang Mị này, ngài Tương Như nhờ ta chuyển cái này cho ngươi.
Con cờ trên tay hắn khựng lại, nhìn Mạc Uyên lôi từ trong tay áo ra một cuốn sách. Hắn nhận lấy, nhìn vào bìa sách rất lâu.
Nữ tắc.
– Ngươi bận rộn đến nỗi quên cả Tương Như phủ, nhưng ngài ấy vẫn nhớ ngươi. Có gì cũng nên ghé qua chào chúc một tiếng đầu năm chứ.
Nói rồi Mạc Uyên đặt quân cờ xuống. Chiếu tướng.
Cái tên này, luôn biết cách làm cho người ta phân tâm. Nói không bại hoại đạo đức cũng không chính xác.
Trên đời lại có những kẻ ngàn chén không say. Phong Lang sau một hồi bét nhè với Thanh Ngạc, nghiêm chỉnh tiến đến đưa cho hắn một chén rượu, xem như là an ủi. Tang Mị nhìn chén rượu trong vắt một màu như má hồng thiếu nữ, nhìn ra cuối vườn rồi uống cạn.
Tương Như phủ nằm ở ngoại thành, bên cạnh cây cầu gỗ bắc qua con rạch nhỏ, nhìn vào thì biết đây là một ông quan liêm chính, vì dựa vào đồng lương còm cõi ấy chỉ xây đủ một chốn thi vị xa cửa cung thế này thôi. Hắn đến và không ở lại quá lâu, chưa đến bữa đã xách mông đi về. Trong đầu ong ong lời nói của ngài Tương Như, trong cung sắp có biến lớn.
Mà có biến thật.
Đại lễ phong vương cuối cùng cũng tới. Mười ngày trôi qua trong phút chốc, nhanh như cái cách trời còn chưa sáng hắn đã bị Tiểu Kí xốc dậy mặc quan phục các thứ cho hắn. Lúc này hắn mới biết, ồ, hôm nay không vào chầu mà phải dự đại lễ.
Lục Lam tuy đã nắm quyền được một thời gian, nhưng muốn chờ đến năm sau để đặt mốc năm Lục Lam vương đầu tiên, cũng như tiến hành lễ sắc phong.
Ánh nắng đầu tiên chiếu trên đỉnh của mái ngói Thiên điện. Ba mươi sáu hồi trống vang lên được đánh bằng dùi vàng đính một mảnh lụa đỏ. Kèn tấu vang trời và tiếng roi da quất xuống nền đất nghe chát chúa.
– Giờ lành đã đến! Tân vương bước lên bệ rồng!
Lục Lam diện áo rồng vô cùng đường bệ mà không chói loá như bất kì hoàng đế nào trước kia. Hữu Nguyệt vương đứng đầu hàng bên phải quay đi bĩu môi một cái. Không phải lo, mặt trời mới ló chứ chưa chiếu hết nhân gian đâu, hắn làm thế chẳng ai thấy cả.
Mũi giày vừa đặt tới sân rồng thì nắng ấm đã ôm trọn Thiên điện, cảnh tượng huy hoàng khó có thể viết vẽ mà tả lại bằng bút. Đôi mắt sâu thẳm của Lục Lam quét xuống một lượt cả trăm bá quan văn võ đang phủ phục bên dưới, hô to: “Tân vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” Y đắc ý nhìn Tang Mị, cái kẻ không phục khi y nhận lễ phong vương và chỉ nhép môi đọc theo lời tung hô của mọi người. Bỏ đi! Cuối cùng thì hắn vẫn phải quy phục y. Y vui mừng còn không kịp, nói gì đến chuyện trách phạt.
Sau một buổi tiệc phong vương kéo dài đến tận lúc ráng chiều, bá quan văn võ lại từ phủ nhập cung dự lễ phong hậu.
Từ phía cổng vào Thiên điện, tân hoàng hậu xuất hiện, đầu mười cân trâm thoa lung linh lướt qua những ngọn lửa tầm thường chỉ để thắp sáng. Phượng y ba thước trải dài đỏ như áo ngày cưới, được tám nàng hầu theo sau mà đỡ lấy. Tang Mị cả kinh. Tang Mẫn từ nhỏ không thể cử động chân, hôm nay sao lại có thể bước trầm ổn như thế? Nàng ta tiến thẳng về phía bệ rồng, khấu tạ trời đất, rồi lại bước tiếp cho đến khi tay nàng trong tay Lục Lam. Hắn bặm chặt quai hàm nhìn tân vương, thấy y chỉ nhếch mép cười đắc thắng.
Gió chiều thổi lấy mạng che, trong giấc quáng gà lại càng khó nhìn rõ mặt.
Người đó, là ai?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI