Vài ngày sau hắn đưa cô gái đó về trong khi chưa có sự cho phép của Lưu gia. Ngoài tôi ra không ai biết trước việc này nên tất cả đều rất đỗi ngạc nhiên. Đúng như tôi dự đoán, lão gia phản đối gay gắt, các bà cũng không vừa. Cũng phải thôi, hắn dù có nạp thiếp nhưng không có sự đồng ý và cũng không báo trước như vậy ai bằng lòng cho nổi. Chưa kể đến đó là một cô gái trong lầu xanh. Tôi không gọi thẳng là kỹ nữ đó thôi, chứ người ở trong đó ai chẳng biết là đã làm những việc bần tiện bậc nhất thế gian. Cái nghề dùng thân nuôi miệng ấy dù biết là đáng thương, là hoàn cảnh xô đẩy nhưng ai dám chấp nhận một người như vậy về làm dâu. Nhất là một danh gia vọng tộc như nhà họ Lưu. Ba đời đều làm quan lớn, tiếng nói cũng có ảnh hưởng ở kinh thành chưa bao giờ gặp phải cảnh này. Bất kể con dâu hay người làm trong phủ đều có xuất thân đàng hoàng, đó là nguyên tắc không thể thay đổi.
Vậy mà giờ cậu quý tử dám phá vỡ quy ước ở chính gia tộc mình và cũng là quy ước ngàn đời của giới quý tộc.
Ngồi trong phòng tôi cười nhạt, mặc kệ những điều đang xảy ra cách mấy bức tường. Tôi không quan tâm hắn làm gì, giờ ra sao. Việc của hắn tự hắn đi mà giải quyết. Mối quan tâm duy nhất của tôi lúc này là giữ gìn bản thân thật khỏe mạnh để sinh ra đứa con này. Dù nhà họ Lưu chẳng ai coi tôi ra gì nhưng ít ra tôi vẫn có đứa con làm niềm an ủi. Có là con hắn đi chăng nữa tôi cũng sẽ dạy dỗ nó theo cách của mình để sau này nó sẽ thực hiện những gì tôi chưa làm được. Xuất thân danh giá cũng là một điều tốt cho con tôi sau này trưởng thành.
“Thiếu phu nhân, người không ra xem thế nào sao?”Cô hầu gái trẻ nói với tôi, ánh mắt có phần thương cảm.
Tôi lắc đầu. Tôi ra thì có ích gì chi bằng ngồi đây cho đỡ mệt.
…
Nửa ngày trôi qua, những tiếng tranh cãi đã tắt. Tôi tự hỏi cô gái đó sẽ ở lại đây hay đi khỏi. Nếu đi khỏi thì chẳng phải hắn tốn một món tiền lớn chuộc về sao còn ở lại thì đúng là vô liêm sỉ. Bị người ta phản đối dữ vậy mà ở lại không biết sẽ sống đây được bao lâu trong sự xỉa xói của các phu nhân quyền quý. Nhưng thiết nghĩ xuất thân lầu xanh chắc cũng chẳng vừa. Nói về kinh nghiệm bươn chải và kinh nghiệm mồi chài đàn ông thì tôi xếp xó. Cô ta quyến rũ được cả Lưu công tử lạnh lùng kiêu căng thì không phải tầm thường. Đến nỗi hắn phải hạ mình xin tôi đối tốt với cô ta. Xưa nay chung chồng là một việc không dễ dàng gì, có nhà còn xảy ra án mạng vì các bà vợ giết hại lẫn nhau. Chẳng đâu xa cứ nhìn ba phu nhân nhà họ Lưu thì biết, một ngày không nói kháy vài ba câu thì không chịu được.
Chẳng nghĩ nữa, tôi sống cho tôi, cho con tôi là được rồi. Lo người khác làm chi cho mệt. Sống cuộc sống như một con rùa lười biếng chậm chạp là vui nhất, cả ngày chỉ việc ăn với ngủ. Cứ thế này mà tận hưởng cuộc sống nhàn hạ, thật sung sướng.
“Thiếu phu nhân à, thiếu gia đưa cô gái đó đến ở khu phía Tây trong phủ rồi!”
“Tôi đâu có hỏi cô, không cần báo cáo đâu!” Tôi phẩy tay làm bộ không quan tâm, nhưng thực ra là rất quan tâm.
“Thiếu phu nhân không lo lắng chút nào sao?” Cô hầu gái nhìn tôi nghi ngại.
“Đây là chuyện bình thường mà. Lo lắng làm cho cho mệt! tôi còn phải dưỡng thai!”
“Thiếu phu nhân nghĩ phải. Tiểu nhân đi sắc thuốc bổ cho thiếu phu nhân.”
Người hầu gái chạy đi.
Giờ hắn có vợ bé rồi, có thể “vui chơi” thỏa thích bên đó. Càng đỡ ồn ào cho “bé cưng” trong bụng tôi.
…Buổi tối…
Nạp thiếp rồi có khác, hắn chẳng thèm qua đây xem tôi thế nào. Cứ ở đó đến già đi! Đồ vô lại! Đồ chồng xấu xa!!
“Hạ hỏa, hạ hỏa!”Tôi phẩy phẩy quạt. Nổi giận không tốt cho “bé cưng”. Tôi quạt cả xuống bụng mình. “Bé cưng à, mẫu thân chỉ cần có con thôi. Hãy lớn thật nhanh để trả thù tên chết tiệt đó cho mẫu thân nghe con. Nhất định không được nương tay với hắn!” Tôi nghiến răng.
Canh một… Cả phủ đều đã tắt đèn. Nằm trong phòng bí bách quá tôi đi mở cửa sổ cho thoáng. Trong màn đêm dày đặc xa xa vẫn có thể thấy chút ánh sáng hắt ra từ căn phòng phía tây Lưu phủ.
“Grừ..rừ…rừ…ừ…ừ!!” Tôi đóng mạnh cửa sổ lại, ước gì cánh cửa này đập vào mặt cái đôi uyên ương đang “vui thú” kia.
Két…rắc…!!
“Hả…” Tôi nhìn cánh cửa…
Rắc…
cánh cửa từ từ rơi xuống chỗ tôi đứng.
Rầm!!!
“Ôi cái đầu tôi ~… Sao tôi đen đủi thế này. Ông trời thật không có mắt!!!”
Xa xa có mấy căn phòng thắp đèn trở lại có lẽ vì nghe thấy tiếng động tôi gây ra. Chắc họ tưởng trộm. Có mấy người cầm lồng đèn đi kiểm tra xung quanh, tôi trốn biệt vào giường giả vờ ngủ.
“Huhuhu… đau quá đi… chết tiệt!!”
Đêm nay quả là dài đằng đẵng…
___________
Mặt trời vừa ló dạng tôi đã lồm cồm bò dậy, cả đêm chẳng ngủ được chút nào. “Bé cưng” biết tôi không ngủ nên cũng không ngủ và kết quả vừa mới sáng tôi đã đói cồn cào. Thức đêm mệt thật đấy… Tôi ngồi ở bàn uống nước trong phòng gật gù nửa mê nửa tỉnh. Sau khi Khánh yên (tên cô hầu gái trẻ) dọn bữa sáng tôi mới “tạm” gọi là tỉnh táo sau cái đêm xui xẻo. Ân ân ái ái với người mình thích hắn phải gọi là lên thiên luôn. Chắc chắn ở đâu đó tên chồng tôi đang cười một cách man rợ. Rồi chẳng mấy chốc cô ta sẽ sinh cho hắn cả đàn con. Thây kệ, đường đường là bà cả việc gì tôi phải sợ cô ta. Tôi cũng có con chứ bộ, đâu có thua kém gì. Vì nó là con tôi nên sẽ bớt xấu xa như hắn, chắc chắn phải thế rồi.
Bữa sáng của tôi trôi qua một cách bình lặng trước khi có sự xuất hiện của một vị khách không mời.
“Nguyệt Hương xin bái kiến thiếu phu nhân.”
“Phụt!!”
Bé cưng à bình tĩnh…, tôi xoa xoa bụng. Chỉ tiếc là số nước trà bay xuống đất chứ không…
“Không dám!” _Tôi lạnh lùng đáp. “Dù gì cũng là người một nhà rồi không cần phải giữ kẽ.”
“Tiểu nữ tới hơi đường đột mong thiếu phu nhân thông cảm.”
Tới hơi đường đột á? Tôi sặc ra rồi đấy, thấy không!!!
“Có chuyện gì cô nương cứ nói.” Tôi tỏ ra lạnh nhạt.
“Thiếu phu nhân quả là thẳng thắn, tiểu nữ chỉ muốn vấn an.”
Nhìn nụ cười bẽn lẽn đó tôi chẳng có chút cảm tình gì cả. Đó là cách cô ta quyến rũ đàn ông sao? Nghĩ đến đó tôi sôi máu…
Kiềm chế…kiềm chế…
“Chỗ cô nương ở tốt chứ?” _Tôi cố hạ giọng.
“Vâng. Thiếu gia sắp xếp cho tiểu nữ rất chu đáo.”
Bùm!!!
“Vậy thì tốt!” _Tôi cố nở nụ cười, cô ta cũng cười đáp lại.
Tôi biết cô ta không vừa nhưng mà không ngờ chính cô ta là người châm ngòi chứ không phải tôi.
Cô nương xinh đẹp thế này, thiếu gia mê đắm là phải.
Thiếu phu nhân quá khen! Tiểu nữ tầm thường thế này làm sao sánh được với thiếu phu nhân.
Bùm!!!!!
“Cô nương khiêm tốn rồi!” Kiềm chế…kiềm chế…
“Không, phu nhân mới khiêm tốn…” Cô ta khẽ che miệng cười.
Cô hầu gái Khánh Yên toát mồ hôi nhìn tôi.
“Nguyệt Hương cô nương, thiếu phu nhân đang mang thai cần được nghỉ ngơi. Mong cô nương lại chơi hôm khác.” Khánh Yên giúp tôi đuổi khéo cô ta đi.
Nghe đến từ mang thai, mắt cô ta biến sắc. Tôi cười thầm nhìn Khánh Yên tiễn khách. Bé cưng à con giỏi lắm, hôm nay muốn ăn gì mẫu thân cho tất!
Tôi đứng dậy đi về phía giường, dừng lại vì quên mất cái gì đó.
“Khánh Yên!”
“Dạ!”
“Cô chuẩn bị giúp tôi một chậu than hồng đặt ngoài cửa.”
“Để làm gì ạ?” Khánh Yên nhìn tôi ngạc nhiên.
“Đốt vía! Mới sáng ra đã ám người ta rồi, thật xui xẻo!”
Tôi ngồi chọc chọc chậu than đã tàn, thở phào khi đốt được xui xẻo. Tôi trở vào trong phòng thì…
“Ngọc Điệp!!!”
Tôi đứng sững lại trước cái giọng trầm vang có chết cũng không muốn nghe. Hắn tốt thật đấy, “chơi” sướng rồi mà vẫn nhớ tới “bà cả” sao? Tôi lừ mắt quay lại.
“Có chuyện gì?”
“Cô có thai sao không nói với tôi?? “ Hắn nắm lấy hai vai tôi, vẻ mặt rất chi là ngỡ ngàng.
“Anh biết làm gì, rách việc!” Tôi gạt mạnh tay hắn ra.
“Sao cô không nói với tôi!!” Hắn còn nắm vai tôi mạnh hơn nữa.
Tôi nhíu mày vì đau, hắn buông tay ra.
“Tôi có thai liên quan gì tới anh!!” Tôi ngu rồi khi nói ra câu này.
“Lẽ nào là con của…” Hắn trợn mắt.
“Chẳng phải con của ai hết, tự tôi thụ thai cho tôi đấy! Anh thấy rồi còn gì tôi là con trai mà…” Những câu nói của tôi càng ngày càng chẳng ra sao. Hắn bẹo má tôi. – “Á…”
“Tôi biết rồi…” Sắc mặt hắn thay đổi nhanh chóng – “Là đêm đó…” Cái mồm hắn như bị ai banh ra rộng ngoác, mắt thì dâm dê. Hắn còn có mặt này nữa sao?? Tôi nghệt ra.
“Sao cô không chịu nói sớm với tôi?”Hắn cau có.
“Nói sớm thì có ích gì! Đằng nào anh cũng…” Hai vợ chồng tôi tiếp tục to tiếng. “Thôi nói với anh làm gì cho mệt!!!”
“Cô giận đấy à?” Hắn cau mày, mặt nửa nghiêm trọng nửa đùa cợt.
“Khánh Yên, tiễn khách!!!” Tôi nói to, bước huỳnh huỵch vào phòng đóng cửa lại.
“Ngọc Điệp! Cô ra đây! Ai là khách hả?! Ngọc Diệp! Tôi thực sự không biết mà!”
Cô hầu gái Khánh Yên đứng trong phòng sợ sệt nhìn tôi bốc lửa ngùn ngụt mặc cho hắn kêu gào bên ngoài.
Đợi tiếng tắt hẳn, hắn bỏ đi, tôi mới mở cửa ra.
“Khánh Yên!”
“Dạ!” Cô hầu gái giật mình.
“Đốt vía!” Thật xui xẻo, trong một buổi sáng mà phải đốt vía đến hai lần. “Bé cưng à, con tuyệt đối không được tha cho hắn.” Tôi xoa xoa bụng.
“Thiếu phu nhân đừng kích động, ảnh hưởng tới thai nhi. Có vần đề gì cứ từ từ lo liệu.” Khánh Yên trấn an tôi.
“Cô không hiểu đâu.” Tôi thở dài. –”Dù sao cũng cám ơn cô quan tâm!”
“Đó là bổn phận của tiểu nữ. …Thiếu phu nhân đói chưa? Để tiểu nữ chuẩn bị bữa trưa.”
Tôi gật gật đầu. Cãi nhau với hắn mệt thật đấy, phải tẩm bổ đã.
Không biết đây là con gà thứ mấy được dùng để tẩm bổ cho tôi rồi. Bội thực gia cầm mất. Giờ tôi phát hiện ra thú vui duy nhất trong ngày của mình là ăn uống. Những người sinh ra không được ăn nhiều món ngon thật là khổ. Ăn xong tôi lôi sách thánh hiền ra đọc cho đỡ chán ai ngờ còn chán hơn.
Mới đó là đã tối rồi mà khi trời tối thì…
…lại ăn.
Nhưng lần này tôi quyết ăn nhẹ đi vì bữa trưa lỡ ăn nhiều quá. Ôi cuộc sống ăn”ngủ”đi vệ sinh, thật sung sướng biết bao…Tôi dựa lưng vào ghế nhưng tựa mạnh quá ngã cả ra phía sau. Khánh Yên bước vào trông thấy tôi mà không nhịn nổi cười, tôi còn cười nữa là.
“Ôi cái lưng của tôi…” Tôi càng cười càng đau.
Thiếu phu nhân cẩn thận. Khánh Yên vừa cười vừa đỡ tôi dậy. Tôi ngồi yên để tránh gặp cảnh dở khóc dở cười khi nãy. Tôi ngồi hỏi chuyện Khánh Yên về gia đình, quê quán và tại sao lại vào đây làm hầu gái. Ban đầu Khánh Yên hơi rụt rè nhưng trả lời không thiếu một câu. Khánh Yên là cô gái thật thà, tôi thấy vui vì điều đó. Những người chân thật quả dễ mến chẳng bù cho những kẻ ngoài mặt tử tế trong khi thích đâm lén người khác. Dường như bây giờ cứ có gì xấu là tôi lại quy hết về hắn. Tôi muốn giải tỏa rằng chồng tôi là một gã vô lương tâm. Nếu hắn không sinh ra ở nhà họ Lưu, có đi đầu xuống đất tôi cũng không lấy hắn.
Tôi gật gà rồi ngủ quên trên ghế lúc nào không biết. Từ hôm qua tới giờ tôi chưa ngủ được chút nào. Phải ngủ còn lấy lại sức chờ đợi đến ngày bé cưng ra đời.
Bồng bềnh… bồng bềnh…
Ai bế tôi lên giường thế? Là Khánh Yên á?! Khánh Yên khỏe thế sao, giờ tôi mới biết đấy… Tôi mở mắt ra. Cái gương mặt ngàn lần muốn đấm đó…
“Đừng có chạm vào tôi!” Tôi lại sôi sùng sục lên.
Hắn không nói gì, ra hiệu cho Khánh Yên ra ngoài.
“Đêm rồi anh tới đây làm gì? Ra mà vui đùa với vợ mới ấy!”
“Ghen lồng ghen lộn lên rồi kìa!” Hắn nhoẻn cười. “Bé cưng” à hắn dám cười mẹ con mình kìa, đáng ghét quá!!
“Ai thèm ghen chứ! Tôi chỉ muốn ở một mình. Anh đi đi!”
“Tôi thật sự không biết mà. Tha cho tôi đi.” Hắn dịu giọng.
“Anh ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy anh!” Tôi đẩy đẩy hắn. “Khánh Yên, chuẩn bị đốt vía!”
“Đốt đến ba lần rồi, có đốt thì đốt tôi đây này.” Hắn chỉ chỉ vào mình.
“Đi ngay!! Ra ngoài trước khi tôi đốt anh thật!”
“Tha cho tôi lần này đi… tôi muốn nói chuyện với con.” Hắn cứ nhìn xuống bụng tôi mãi.
“Ra ngoài ngay! Tôi sẽ tự nuôi dạy nó, anh không phải quan tâm!”
Đẩy mãi hắn không chịu đi.
“Cô có biết những lời đó rất nhẫn tâm không? Con của tôi nữa cơ mà!” Mặc kệ tôi xua đuổi hắn vẫn lấn tới bé cưng của tôi.
“Sờ mó gì đó, đi ngay cho tôi!” Đúng là nước đổ đầu vịt mà, tôi chán nản
Hắn giữ chặt tay tôi lại, áp tai lên bụng tôi. Tôi khó chịu vì nhột. Hắn đang cười, không phải nụ cười hay trêu ghẹo tôi mà là nụ cười dịu dàng, thật lòng. Hắn ra dấu im lặng cho tôi để có thể nghe rõ từng nhịp đập của “bé cưng”. Trong giây láy tôi cảm nhận được rằng có lẽ đây là một gia đình thực sự thứ mà chưa bao giờ tôi tưởng tượng nổi từ khi về làm dâu nhà họ Lưu. Hắn vẫn cười, miệng lầm bầm gì đó rất nhỏ với bé cưng. Không phải nói xấu tôi đó chứ?
Tôi để yên cho hắn ôm “bé cưng” một lúc nữa, tim cứ đập loạn xạ lên. Tên chồng tôi, chưa bao giờ tôi thấy hắn hạnh phúc đến vậy. Có lẽ hắn cũng có cảm giác giống tôi, hồi hộp chờ đợi sinh linh do chính mình tạo ra chào đời. Hạnh phúc khi được làm cha, làm mẹ. Đó là một cảm giác diệu kỳ như được ban tặng món quà quý giá.
”Nghỉ sớm đi!” Hắn đứng dậy, chỉnh lại đồ mặc rồi lại cúi xuống ôm bụng tôi một lần nữa. Mãi mới dứt ra được, hắn đi không quên ngoái lại nhìn tôi.
Mặt tôi đỏ phừng phừng.
__________
Trước khi trở lại Quốc Tử Giám, hắn không quên dặn tôi cư xử nhã nhặn với “vợ hai” của hắn. Khỏi nói cũng biết, ai thèm gây sự với cô ta chứ. Tôi phải thật ổn cả thể chất lẫn tinh thần để “bé cưng” khỏe mạnh mới được. Tôi có mối quan tâm lớn hơn nhiều “vợ hai” của hắn. Hứ!
Một hôm cô vợ bé thiếu gia nhà họ Lưu hạ cố đến thăm tôi, còn rủ tôi đi ra dạo phố dạo chơi cho đổi không khí. Ở trong nhà mãi cũng chán, tôi đồng ý luôn dù sao bé cưng chưa to lắm. Tôi vẫn đi lại tốt. Tôi đi xin phép mẹ chồng, bà cả hỏi han sức khỏe tôi trước khi đi. Giờ mới thấy rõ ánh mắt bà cả không mấy (không muốn nói ra là không chút) thiện cảm gì với cô Nguyệt Hương này. Không khó để nhận ra sự khinh miệt của bà cả. Tôi nhìn mà rùng mình, tôi vẫn may mắn chán. Tuy bị khinh về gia thế nhưng ít ra vẫn hơn cô gái này. Ừ thì cũng có chút đáng thương hại.
Tôi, Khánh Yên, cô ta và một cô hầu gái của cô ta nữa cùng đi trên phố.
“Thiếu phu nhân khi nào mệt thì lên tiếng nhé, đừng cố sức!” Khánh
Yên dìu tay tôi.
“Tôi khỏe mà.” Tôi nhìn sang Nguyệt Hương, cái vẻ bẽn lẽn vẫn còn nhưng tôi tự hỏi. Cô ta bẽ lẽn vì đi với tôi hay vì bị đám nam nhân trên phố nhìn ngắm nãy giờ. Đúng là cô ta rất xinh đẹp nhưng xinh đẹp là một nhẽ còn ăn vận màu mè tươi sáng quá sức trong khi đã xuất giá mới là vấn đề. Nhìn quanh một lượt trên phố cô gái đó nổi bật quá sức. Xem là một bà chửa, hai nàng hầu chỉ như phông nền xấu xí càng làm tôn lên vẻ đẹp mỹ miều của cô ta.
Tôi nhìn sang Khánh Yên, có vẻ Khánh Yên cũng không thoải mái lắm. Nguyệt Hương ghé vào một hàng bán đồ trang sức, mắt như sáng lên. Tôi và Khánh Yên lò dò bước tới.
“Cô nương chọn một cây trâm đi!” Người bán hàng hồ hởi. “Mái tóc cô nương đẹp quá, rất hợp vài trâm hoa vàng.”
Nguyệt Hương cầm từng cái lên, ướm lên tóc rất điệu đà. Nam nhân trên phố lại được phen ngẩn ngơ. Tôi lờ đi.
“Thiếu phu nhân cũng chọn một cái đi!” Nguyệt Hương quay sang chỗ tôi. Từ chối thì không hay, tôi cầm đại một cái thật đơn giản.
“Tôi lấy cái này, bao nhiêu vậy ông chủ?” Tôi nói.
Một lượng bạc.
“Đắt quá!” Tôi nhíu mày.
“Coi như Nguyệt Hương tặng thiếu phu nhân. Tính luôn cho tôi cái này nữa!”
“Năm lạng.” Cô hầu gái của Nguyệt Hương lấy tiền ra trả.
Hai cây trâm mà năm lạng sao? Tiền đâu ra… Tôi đang băn khoăn thì Khánh Yên nói nhỏ vào tai.
“Thiếu gia cho đấy ạ!”
Ra thế! Đồ dại gái!!! Tên chồng chết tiệt!!! bình thường hắn ki bo với tôi lắm mà, giờ với cô ta thì…
Kiềm chế kiềm chế…
Đi bộ được một lúc, cô nàng rẽ vào hàng vải.
Cô nương, chúng tôi vừa nhập về nhiều vải đẹp lắm…
Nguyệt Hương say sưa chọn lựa trong những lời mời chào ngọt ngào không mệt mỏi của người bán hàng. Xem ra cô nàng cũng là người sành sỏi, toàn sờ vào những tấm lụa đẹp nhất, đắt nhất. Theo lời cô nàng thì phải là vải vừa nhẹ vừa chắc mới tốt, mặc lại mát, mềm mại. Tôi nghĩ loại đó chỉ có thể là lụa tơ tằm. Nghe thấy tôi nói vậy ngay lập tức cô Nguyệt Hương đó mua luôn hai tấm lụa tơ tằm đẹp nhất đắt nhất cửa hàng. Tiền đương nhiên là do hắn trả.
Kiềm chế…kiềm chế…
Chúng tôi còn phải đi đi lại lại mấy hàng vải vóc lụa là, trang sức, tranh treo tường, lông đèn…. Cô nàng kén chọn quá nên mãi không chịu trả giá. Báo hại ba người còn lại cứ lật dạt theo sau. Khánh Yên nhìn tôi không khỏi xót ruột.
Không chịu nổi nữa tôi đòi nghỉ ngơi ăn uống trong một hàng cơm rộng rãi mát mẻ thì cô nàng mới thôi không “la cà” nữa. Tôi nhìn quanh nhà hàng trong lúc đợi cơm canh được mang đến. Nghĩ mãi không ra đã tới đây lần nào mà tổng quen thế. Tới khi nhìn thấy một cô gái xắn cao tay áo bê một chồng bát ướt đi lau tôi mới nhớ ra. Đây chính là nơi tôi giúp Trịnh huynh rửa bát đĩa khi huynh ấy mới lên kinh ứng thí. Nhanh thật, đã ngót nửa năm từ ngày đó. Không biết hiện giờ huynh ấy sống thế nào. Mong là không thiếu thốn nhiều như trước. Thời gian mới quen Trịnh huynh đối với tôi vẫn luôn là kỷ niệm đẹp nhất trong đời. Giờ huynh ấy đã là nho sinh còn tôi cũng có cuộc sống của mình, làm vợ làm mẹ. Rồi những lo toan phiền muộn trong cuộc sống sẽ làm cho huynh ấy quên đi tôi giống như cách tôi quên đi huynh ấy. Mỗi người sẽ sống cuộc sống của riêng mình, dần xóa mờ hình ảnh của người kia. Những ký ức đẹp nhất chỉ có thể giữ trong lòng. Tôi vẫn cầu nguyện cho huynh ấy thực hiện được những hoài bão của mình và hạnh phúc mà không có tôi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Phạm Hiền
Truyện hay thật đó😘💜