Dạo chơi phố cả ngày kiểu này đúng là cực hình, chán không còn gì chán hơn. Cái cô Nguyệt Hương này khỏe thật đấy, đi mãi không biết mệt. Nếu không phải do trời sẩm tối thì không biết tôi còn phải đến tận đâu nữa. Trong một ngày cô ta tiêu đến cả trăm lạng bạc, toàn là vải vóc, trang sức, phấn thơm, trầm hương thượng hạng… Chóng hết cả mặt. Nhà bố mẹ tôi không thiếu tiền nhưng không bao giờ cho con tiêu xài vô kỷ luật như thế này vì sẽ tạo thói xấu. Tôi nên cảm tạ cha mẹ mình về cách dạy dỗ đó khi nhìn cô ta. Tiền của riêng thì không nói nhưng đó là tiền chồng cho để dùng dần thì phải cẩn thận không người khác dị nghị chứ. Đây là cái vẻ đáng thương mà hắn vì thế mà cưu mang sao? Đàn ông với vợ thì keo kiệt còn với người tình thì nhiệt tình vung tay thế đấy. Thật không công bằng.
Gia nhân phải ra mang đồ vào cho cô ta, lúc đi thì thuê người vác đồ. Tôi không khỏe lắm nên về phòng trước đúng lúc bà cả đi ra.
“Hàng hóa ở đâu mà nhiều thế này?”
Tôi không nói gì, nhìn về phía Nguyệt Hương. “Con xin phép về phòng trước.”
“Hôm nay chúng con đi dạo phố.” Nguyệt Hương đáp.
“Ai mua nhiều đồ thế này?”
Tôi vẫn đi như không có chuyện gì.
“Bao nhiêu thứ thế này, rốt cuộc bao nhiêu tiền cho vừa.”
Bà cả nói đúng ý tôi quá. Chỗ đó đủ cho người ta mở cửa hàng làm đẹp.
“Dạ… là của Ngọc Điệp tỷ tỷ ạ…”
“Cái gì??” Tôi quay phắt lại.
“Ngọc Điệp mua sao??” Bà cả ngạc nhiên nhìn tôi. “Con còn thiếu nhiều thế sao?”
Bà cả nói như không tin nổi. Tôi lại càng không tin nổi.
“Có phải không Ngọc Điệp?” Mẹ chồng hỏi tôi một lần nữa.
“Dạ tại đồ mặc của con chật nhanh quá nên mua vải may quần áo mới.” Tôi không muốn làm loạn lên, nói chuyện với cô ta sau.
“Thế còn phấn thơm, trầm hương, cả đồ trang sức?” Dường như mẹ chồng tôi vẫn không tin.
“Dạo này da mặt con xấu quá nên…” Tôi làm bộ. Bà cả như hiểu ra ý tôi vì muốn giữ gìn nhan sắc khi có thai nên không hỏi nữa.
Tôi liếc cô ta một cái, cô ta nhìn đi chỗ khác. Đi đến cửa phòng tôi quay lại nói với cô ta.
“Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô. Cư xử trắng trợn như thế ngay trước mắt người nhà họ Lưu không hay chút nào đâu.”
Cô ta cúi mặt.
“Chỗ đồ đó cất gọn vào để người khác không nhòm ngó!”
Tôi quay vào phòng mình, Khánh Yên khép nép mở cửa.
“Khánh Yên, pha trà!”
“Vâng.” Khánh Yên liếc vội ra ngoài, cô ta hậm hực đi khỏi luôn, không nói không rằng gì. “Thiếu phu nhân làm thế là phải. Nhưng tiểu nữ muốn để phu nhân biết sự thật hơn.”
“Nếu vậy nhà này sẽ loạn mất. Tôi chỉ muốn yên ổn.” Tôi nói trong khi Khánh Yên bóp vai cho tôi.
______________
Tiết trời bắt đầu se lạnh, nhất là vào buổi đêm. Tôi co ro trong chăn bông, chân lạnh buốt thật khó ngủ. “Bé cưng” dạo này đã biết đạp nên tôi càng khó ngủ. Xoa xoa lên bụng tôi cố nhắm mắt vào, những tiếng đập khe khẽ vang lên đều đều.
“Bé cưng ngủ ngoan để mẫu thân nghỉ đi nào…”Tôi lẩm bẩm rồi bật cười vì thấy mình cũng biết vỗ về từ lúc nào.
Tự dưng tôi nghĩ đến hắn. Tôi đã từng rất hận hắn, căm ghét vẻ mặt dưng dửng bỡn cợt của hắn. Hắn là chồng tôi, là người tôi đã phải trói buộc suốt đời. Vậy mà hắn chỉ thích gây ra những gì không vui cho tôi nhưng giờ “bé cưng” đã nằm trong bụng tôi, tôi tự hỏi hắn đối với tôi có ý nghĩa gì. Bình thường hắn là một tên công tử bột mỏ nhọn, coi tôi như nô dịch, thích nói kháy, một tên mà có bao nhiêu cái xấu trong đầu tôi đều muốn vứt hết vào hắn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng hắn cũng tử tế dù đôi lúc tôi hơi quá đà.
Hắn trái ngược hẳn với Trịnh huynh, có lẽ do sinh ra ở hai nơi khác biệt. Có lúc tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể sống hòa hợp với hắn. Thực ra hắn cũng không tệ hoàn toàn, trừ những lúc để cho tôi ấn tượng xấu. Và điều tuyệt vời nhất hắn làm cho tôi từ trước đến nay là sự có mặt của “bé cưng”. Nhớ lại cái đêm quái quỷ đó mặt tôi lại nóng ran lên. Suốt đêm hắn ôm trọn cơ thể tôi mà ngủ. Ban đầu tôi nghĩ hắn giả vờ ngủ nhưng thỉnh thoảng tay lại buông lỏng ra. Cái tên chết tiệt tôi còn chưa ngủ sao hắn dám ngủ trước hả?
Tôi suy nghĩ linh tinh loạn cào cào trước khi mệt rã lăn ra ngủ. Hôm sau tiếng gọi của Khánh Yên đánh thức tôi dậy.
“Thiếu phu nhân!!!”
“Gì hả?” Tôi nhăn nhó, mặt trời đã lên cao.
“Thiếu gia được nghỉ mấy ngày, sáng nay về nhà rồi!” Tôi còn chưa nói gì mà Khánh Yên đã reo lên rồi.
“Ờ…”Tôi gục xuống ngủ tiếp. Hắn về cũng đâu có bắt tôi dậy ngay đâu.
“Thiếu phu nhân!” Khánh Yên kéo tay tôi. “Dậy đi, thiếu phu nhân!”
“Ôi trời, một chút nữa thôi…”
“Chậc chậc… trông kìa…”
“Kệ tôi, ồn ào quá!” Tôi nhăn nhó ngồi dậy. Tên chồng đứng sừng sững trước mặt.
“Đến chuồng heo còn tỉnh dậy cách đây mấy canh giờ rồi đó. Dậy đi!” Hắn dựng tôi lên, kéo ra khỏi giường.
Khánh Yên chạy đi lấy nước rửa mặt. Hắn luồn tay vào tóc tôi chải chải cho đỡ bù xù, tôi lấy cái áo vắt trên giá mặc thêm vào. Đến lúc phát hiện ra có gì không ổn tôi mới gọi là đã “tỉnh hẳn”. Hắn đang cầm khăn rửa mặt cho tôi. Tôi kinh ngạc.
“Yên tâm đi, tôi làm thế là vì em bé, không phải vì cô.”
“May mà anh nói ra câu đó trước khi tôi thấy cảm kích.”
Hắn bật cười rồi cúi xuống cởi giày, tất tôi ra bắt đầu lau cả tay chân tôi bằng khăn ướt
“Anh tiện tay lau gáy trước đi!” Tôi vén tóc.
“Đừng có mà lợi dụng!”
Khánh Yên đứng một góc cứ cười khúc khích, tôi lừ mắt.
…Tối hôm đó là bữa cơm đầu tiên đông đủ sau khi hắn nạp thiếp. Vấn đề là ở nhị thiếu phu nhân kia, đúng là không dễ dàng gì để ngồi vào bàn. Lão gia xuất hiện cuối cùng, sắc mặt không tốt lắm. Bữa ăn bắt đầu bằng mấy câu chuyện nhạt nhẽo của ba bà phu nhân và kết thúc bằng tiếng bát đũa lạch cạch, ngoài ra chẳng ai nói gì. Không chịu nổi căng thẳng nữa hắn xin về phòng trước sau đó đến Nguyệt Hương, tôi. Hắn đến thẳng khu phía Tây phòng Nguyệt Hương trong khi cô ta khép nép theo sau.
Rất rất lâu không thấy hắn ra, tôi bảo Khánh Yên ra nhòm ngó bên đó một chút. Đèn thì vẫn sáng nhưng người thì không thấy động tĩnh gì.
Mấy canh giờ trôi qua vẫn không thấy bóng dáng gã chồng tôi rời khỏi đó. Nam thanh nữ tú bên nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hai người đó đã danh chính ngôn thuận rồi tuy việc bái đường diễn ra im lặng quá đó thôi. Cô gái xinh đẹp đó khả năng hấp dẫn đàn ông ăn đứt đại phu nhân thô kệch này rồi.
“Thiếu phu nhân… bên đó tắt đèn rồi ạ.”
Khánh Yên báo cáo tình hình như tôi bảo.
Hai người trong một căn phòng xung quanh im ắm, một nam một nữ thì có thể “làm gì” nhiều nhỉ…
Khánh Yên lo lắng nhìn tôi.
“Bên đó tắt đèn thì bên này cũng tắt! Đi nghỉ đi Khánh Yên, cả ngày làm việc mệt rồi.”
“Vâng, đa tạ thiếu phu nhân.”
Tôi thổi nến trong khi Khánh Yên đóng cửa lại. Tôi leo lên giường cố tỏ ra bình thường như việc phải làm mọi ngày nhưng trong lòng thì bứt rứt khó chịu. Chung chồng chưa bao giờ dễ chịu cả. Chồng trăng hoa bên ngoài xem ra còn đỡ hơn thấy chồng tình tứ với người khác ngay trước mắt. Lại còn ở chung một nhà, ăn chung một mâm cơm. Càng ngày tôi càng thấm thía tình cảnh của các phu nhân. Để một người xa lạ bước vào ngôi nhà mình ở, tự nhiên ân ái với chồng mình trong khi mình trước mặt người khác phải cố cư xử hòa nhã. Có thai cũng vậy thôi, đau đớn, buồn chán chỉ có bản thân mình biết. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình trong khi đàn bà con gái phải ngồi yên đợi chồng. Nếu không đợi được hoặc bị chồng bỏ rơi thì chỉ có nước chết già một xó, phó mặc cho số phận.
Chậc, mới đó mà tôi đã suy nghĩ bi quan thế này không biết sau này sẽ thế nào. Nguy cơ trầm mặc là rất lớn. Tôi thở dài, nhắm mắt lại. Mong đêm nay qua nhanh.
Gió lạnh thổi qua khe cửa phả vào má tôi, tôi chui cả vào trong chăn. Trời ngày càng lạnh buốt trong màn đêm tối đen như mực. Tôi co ro trong chăn, cố sưởi ấm cái chân lạnh buốt làm khó ngủ. Hơi ấm ít ỏi từ cơ thể tôi chỉ lan ra một vùng rất nhỏ phần bụng trở lên trên. Chân vẫn lạnh buốt, tôi co quắp như một con tôm trong hai lớp chăn vẫn không đủ sưởi ấm.
“Phải chi bé cưng lớn thật nhanh để mẫu thân có thể ôm con ngủ…” Tôi thì thầm.
“Ừm.”
“Con phải lớn thật nhanh đấy!”
“Tất nhiên rồi.”
“Hả?” Tôi sờ sờ lên bụng mình. “Bé cưng vừa nói đấy hả?”
“Mẫu thân ồn quá đi!”
“Á Á… Ứ…ứ…ứ!!!” Một bàn tay bịt miệng tôi. AI TRÈO LÊN GIƯỜNG THẾ NÀY???
“Suỵt, tôi đây!” Hắn thì thầm…
Tôi rợn tóc gáy, là tên chồng chết tiệt!! Hắn bỏ tay bịt miệng tôi ra.
“Sao… sao anh lại ở…”
Tôi không tin nổi vào tai mình, xung quanh tối quá chẳng thấy gì.
“Không phải anh ở phòng của…”
“Tôi muốn ôm bé cưng ngủ.”
“Hả? Đang ở bên đó chạy sang đây làm gì?”
“Suỵt!!” Hắn lần xuống bụng tôi.
“Nhột…” Tôi nhăn nhó. “Bà hai không đủ hấp dẫn sao?”
“Đừng hỏi nữa, ngủ đi!”
“Cái…” Hắn ôm cứng lấy tôi, tôi rờ rờ tay lên bụng. “Sao tự nhiên…
‘Đã bảo đừng nói nữa mà!” Hắn có vẻ gắt gỏng.
Tôi im bặt. Trong bóng tối chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ.
“Thình thịch…thình thịch”
Tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa mà cố ngủ nhưng những tiếng thở và tiếng tim đập cứ luẩn quẩn bên tai. Ban nãy tôi còn co ro vì lạnh nhưng giờ mặt nóng bừng bừng. Hắn rất thơm, tôi tự hỏi đó có phải mùi của con gái không. Nhớ lại chỗ phấn thơm của cô Nguyệt Hương đó lại sôi máu. Hay là cô ta tắm nước hoa nên mới được thơm thế này. Grừ…ừ…ừ….
Hai bàn chân ấm nóng của hắn cọ cọ vào đôi chân lạnh buốt của tôi. Sự chú ý của tôi chuyển sang chỗ khác. Hơi ấm trong chăn dần dần biến thành hơi nóng. Mặt tôi bắt đầu vã cả mồ hôi. Hắn kéo chăn lên cao trùm kín mặt tôi khiến cho không khí càng nóng rực. Tôi bất động nãy giờ không chịu nổi nữa kéo chăn lật ra khỏi người mà lấy lại chút không khí. Bỏ chăn ra lại lành lạnh, tôi đắp chăn như cũ.
“Thình thịch…”
Hắn ngủ rồi sao cà? Tôi lật người sang bên đối diện với hắn. Những tiếng thở vẫn đều đều, không có gì cho thấy hắn vẫn tỉnh.
Từ trước đến nay hắn là người động chạm, hành hạ tôi trước. Vì là con gái yếu đuối nên tôi không chống cự lại được. Những lúc như vậy thật không có gì bức bách hơn. Tôi muốn báo thù, rất rất muốn… Tên chồng chết tiệt!!
Tôi nổi tà tâm. Hắn mệt rồi, ngủ rồi, không có sức kháng cự… đùng là cơ hội ngàn năm một thuở. Không thể bỏ lỡ!!! Tôi đã chờ ngày này lâu rồi! Lưu Tại Duẫn xem tôi báo thù này!
Nghĩ là làm, tôi nới lỏng đai lưng hắn ra nhưng không kéo ra hết để hắn nghĩ là trong lúc ngủ đai lưng bị lỏng. Xong, nước đầu trót lọt. Kéo cái cổ áo hắn rộng ra cho “tiện” hành động, tôi thò tay vào áo hắn. Bước hai thành công, địch vẫn mê man. Tay tôi xuống sâu hơn và… vòng tay ra sau lưng hắn chỗ xương sống. Tôi lần mò dọc theo sống lưng lên trên, chạm vào xương sườn…
Híc híc tay nóng quá đi, những thớ thịt phập phồng rất dễ gây kích động. Tôi lấy lại bình tĩnh nhanh chóng, hít một hơi dài trước khi tiếp tục trò “nghịch dại”. Hình như lòng bàn tay tôi vã cả mồ hôi rồi.
Tay tôi mò ra phía trước rờ rờ phần bụng hắn. Hự!! Ối mẹ ơi không tệ đó chứ. Tên lười biếng này mà cũng có cơ sao? Phải nói là thớ nào ra thớ đấy không kém ai. Tôi bắt đầu mê mẩn. Những hơi thở phập phồng bên tay lúc lên lúc xuống…
Căng thẳng căng thẳng…
Sao mình lại hồi hộp chứ? Hắn mê man rồi, không thể thua được! Phải báo thù!
Tay tôi tiếp tục lần lần lên ngực hắn. Còn nở nang ác liệt hơn cơ bụng. Sao trước giờ tôi không để ý nhở? Chỉ biết rằng vai hắn khá rộng. Không ngờ phần ngực tuyệt quá đi… Đúng rồi tên này giỏi giả vờ yếu đuối lắm. Sau này tôi tuyệt đối không bị mắc mưu nữa!!
Khựng…Úi!! Mặt tôi nóng bừng, mồ hôi vã ra. Được báo thù thật là sung sướng. Xem ra không khí bây giờ nóng đến cực điểm rồi. Tôi cười mãn nguyện.
“Thùm thụp thùm thụp thùm thụp thùm thụp!!!”
Tim tôi đập loạn xạ như biểu tình. Dưới tay tôi.
Hắn…hắn…hắn…
Tay tôi bị nắm chặt.
“Sờ nắn đủ chưa?” Một giọng nói không lấy làm thoải mái lắm vang lên.
Thôi xong rồi….hu hu hu… Ai cứu tôi với!!! Hu hu hu…
Báo thù thất bại, bị địch bắt tại trận.
Tôi giả vờ ngủ.
“Thiếu phu nhân càng ngày càng to gan đấy!”
Tôi giả vờ ngáy.
“Thấy thiếu gia bất động nên không kiềm chế nổi hả?” Hắn mỉa mai.
Tôi ngáy to hơn, tiếng ngáy có thể sánh với lợn.
“Này!” Hắn thọc lét tôi.
“Ối ối!” Tôi kêu lên, hắn bịt mồm tôi lại tiếp tục thọc lét.
“Sướng tay không, thiếu phu nhân? Cảm giác thế nào?”
“Nhột… oái… nhột…”
Hắn thọc lét mạnh hơn.
“Hu…hu… tôi biết lỗi rồi mà…” Nước mắt tôi chảy ra vì nhột.
“Càng ngày càng được đà lấn tới…”
Hu hu…
“Nói: “Thiếu gia à, em sai rồi”!…” Hắn kê cằm lên đầu tôi.
“Thiếu gia… oái nhột… em…sai…rồi.” Tôi lắp bắp.
Giờ hắn mới chịu dừng lại, ôm tôi ngủ còn gác chân lên nữa. Tôi đá chân hắn ra. Hắn ấn đầu tôi ép sát vào khuôn ngực trần của mình.
Ngộp…thở…
Những tiếng đập nhanh mạnh quấn lấy tai tôi cùng mùi hương phản phất từ cơ thể hắn quấy rầy suốt đêm lạnh.
“Lần sau còn dám thế nữa không?” Hắn dịu giọng.
“Dám… oái…” Hắn ghì chặt tôi. “Hu hu… em sai rồi…”
“Lần sau còn dám nữa không?”
“Có!” Tôi vừa nói vừa đẩy hắn ra. “Ngộp quá…”
“Còn dám không?!”
“Sao không dám!!” Tôi cấu ngực hắn.
“Thiếu phu nhân bất trị rồi…đau…” Hắn thở dài.
Chồng tôi nắm lấy tay tôi kéo ra sau lưng mình rồi ôm tôi nhẹ nhàng hơn. Đã lâu tôi không được cười đùa thoải mái như vậy.
“Này thiếu gia, cho sờ lần nữa nhá!”
“Thôi ngủ đi!”
“Bị nghiện rồi.” Tôi tiếp tục.
“Đồ dâm dê! Ngủ đi!”
Tôi bĩu mỏ.
Những ngày ở nhà hắn vẫn hay lẻn vào phòng tôi nửa đêm nửa hôm lúc tôi đã ngủ. Nhiều khi thức dậy mới biết hắn nằm bên cạnh tự lúc nào. Thấy tôi ngạc nhiên, vẻ mặt hắn rất chi là hớn.”Tôi thích những chuyện tình vụng trộm, thiệt là hay quá đi!”
“Thích cái đầu anh!” Tôi hơi đỏ mặt, bước xuống giường.
Khánh Yên dạo này tíu tít hẳn lên, luôn đặt sẵn chậu nước rửa mặt trong phòng trước khi tôi dậy. Cứ nghĩ cô hầu thấy cái cảnh tượng quái đản trên giường là tôi lại nóng bừng vì ngượng.
Tôi muốn hỏi hắn sao suốt đêm “bận rộn” thế rõ ràng ở chỗ bà hai mà cuối cùng lại thức dậy trên giường bà cả. Rốt cuộc cũng không hỏi được. Tên chồng tôi toàn lái sang chuyện khác. Tuy có người ôm ngủ cũng sướng nhưng vẫn thấy kỳ kỳ. Tôi tò mò chuyện gì xảy ra bên nhà phía Tây. Tên chồng tôi nếu không có vấn đề gì với bà hai thì đúng là quá công bằng chuyện giường chiếu. Canh một đến canh tư dành cho bà hai, canh tư đến canh tám dành cho bà cả. Cứ đều đều như thế, dây thần kinh vận động của hắn quả không tồi chút nào.
Ngày hắn trở lại Quốc Tử Giám lần đầu tôi có mặt đầy đủ “tiễn chồng”. Hắn chào các mẹ rồi nhìn tôi và Nguyệt Hương, đúng hơn là nhìn Nguyệt Hương. Nhị thiếu phu nhân nhìn lướt qua hắn rồi quay sang chỉnh tóc và y phục. Hắn nhìn cô ta trầm ngâm đúng một khắc, vẻ mặt hắn tươi tỉnh trở lại nhìn sang tôi.
“Giữ gìn sức khỏe!”
Tôi gật đầu. Trước khi đi hắn không quên gửi cho tôi nụ cười đểu giả cố hữu. Trở lại bản chất nhanh thật. Nhưng nghĩ lại thì dạo này mối quan hệ của tôi và hắn đã vượt mức chủ – tớ, đúng là một bước tiến lớn. Tất cả là nhờ bé cưng. Chỉ sợ sau này bị nghiện “trả thù” hắn thì… Không biết có phải do mang thai hay không mà đầu óc suy nghĩ và hành động của tôi dần biểu hiện lệch lạc. Tên chồng tôi phát hiện tôi là đồ biến thái thể nào cũng mỉa mai cho xem. Không được. không được…
Phải nhịn!!!
_____________
“Cạch cạch”
Gió thổi mạnh làm cửa sổ bật mở, tôi rét run bò từ trong chăn ra đóng cửa lại. Xui xẻo thật, đang ngủ mà lại… Tôi cau có trở vào giường. Ấm hẳn lên, thời tiết thật khó chịu. Lúc nóng quá lúc lạnh quá, chẳng bù…
Hả?… Có gì đó… không bình thường. Tôi tỉnh dậy lần nữa. Không khí này quả thực có vấn đề. Sao tôi lại nằm ra mép giường thế này? Tôi nằm dịch vào trong, dịch được một chút đã đụng phải tường. Giường bị thu nhỏ lại sao?
Hay là…
Hô hô! Làm sao có chuyện đó chứ?
Tôi đạp chân vào “tường”, vẫn cảm thấy nghi ngờ. “Tường” mềm hơn hả? Tôi mớ ngủ sao… Tôi đưa tay “kiểm tra” tường. À… Há! Biết là ai rồi nhưng tôi vẫn làm bộ, tiếp tục “kiểm tra” bức tường nhô ra mềm hơn bình thường. Mình không những mặt dày hơn lại còn ngày càng biến thái. Mình sờ đi đâu thế này? Không được “quen” cho lắm. Tôi bắt đầu căng thẳng.
Không chịu nỗi nữa, hắn ghì tôi xuống.
“Đau!”
“Vừa vừa phai phải thôi mợ cả! Đời trai của tôi tan nát trong tay cô rồi còn gì.”
“Úi, vinh dự quá!” Tôi cười gian. “Người ta gọi đó là ăn miếng trả miếng!”
“Thế thì cô lãi to rồi, tôi phải đòi lại chút ít chứ!” Giọng hắn nghe kinh dị quá. Địch bắt đầu phản công rồi, làm sao bây giờ!!!
“Tại anh gây sự trước chứ! Tôi chỉ làm việc theo phản xạ thôi. Nửa đêm nửa hôm dám trốn trường về hả? Tôi sẽ nói với các mẹ và lão gia.”
“Ai thèm tin cô, có bằng chứng không?”
“Tôi cải trang thành người làm trong Quốc Tử Giám đi bắt quả tang anh đấy!”
“Cô thông minh hơn rồi đấy!” Hắn cốc đầu tôi. “Nhớ bé cưng quá đi!” Hắn ôm ôm bụng tôi.
“Ai cho đánh trống lảng hả?”
Hắn giả vờ không nghe, vẫn tiếp tục thì thầm với bé cưng.
“Này Lưu Tại Duẫn!”
“Hả?”
“Anh sang bên mợ hai chưa? Có chuyện gì mà ở đó cứ dở chừng lại chạy vào đây?”
Hắn lại làm bộ không nghe. Tôi càng tò mò rốt cuộc bên đó sao vậy nhỉ? Bà hai xinh đẹp thế cơ mà, tốn không ít tiền để chuộc về, tự nhiên hắn giở chứng. Chẳng thèm hỏi nữa, ngủ vậy.
“Ngọc Điệp.”
“Gì?”
“Trước đây cô nói là không thích tôi, bây giờ rút lại câu đó được không?”
“Đừng hòng!”
“Theo tôi thấy thì cô thích (sờ) tôi đến phát điên lên rồi đấy, còn cố cãi à! Thừa nhận đi kẻo sau này hối hận.”
“Thế còn anh, anh có thích tôi không? Anh không thích tôi sao tôi lại phải thích anh.”
“Đó là hai chuyện khác nhau. ”
“Nếu anh thích tôi thật thì đã không nạp thiếp sớm thế.”
Hắn không nói gì, tôi cũng im luôn mà ngủ. Tôi nói sai sao? Sự thật rõ rành rành rồi…
Tôi tỉnh dậy hắn đã đi mất. Công nhận hắn giỏi thật đấy, không những chạy từ phòng nọ sang phòng kia không bị phát hiện lại còn lặn lội nửa đêm từ Quốc tử Giám về nhà trót lọt. Tôi đánh giá hắn hơi thấp rồi. Hành động đã giỏi mà giấu nghề còn giỏi hơn. Hôm sau hắn lại bất thình lình xuất hiện trên giường tôi và biến mất khi trời chưa kịp sáng. Sau đó tuần nào cũng tái diễn, nhiều lúc tôi bị hắn hù cho phát khiếp. Vui thì cũng có vui nhưng tôi chỉ sợ hắn bị phát hiện thì xong. Đường đường là một đại thiếu gia lại lén lén lút lút như rùa rụt cổ thế người ta sẽ cười cho. Đến tai lão gia thì lớn chuyện, con mình làm trưởng nghị nhưng lại vi phạm nội quy ngang nhiên. Tên này cũng thật là liều.
“Hở, có chuyện gì ồn ào ngoài đó thế?”
“Để em ra xem!” Khánh Yên nhanh nhẹn chạy đi.
Bình thường Lưu phủ yên ắng lắm cơ mà, có khách đến chơi à? Tôi ngồi húp canh gà nóng, tai vẫn hóng chuyện bên ngoài. Một lúc sau Khánh Yên trở lại.
“Có chuyện gì thế?” Tôi tò mò lắm rồi.
“Thiếu phu nhân, đột nhiên nhị phu nhân nói không được khỏe, rồi đại phu đến khám…Đại phu bảo nhị phu nhân có thai rồi.” Khánh Yên rụt rè, tay nắm lấy vạt áo.
Bát canh gà trên tay tôi rơi xuống đất.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Phạm Hiền
Tr tr mong chương 13 sẽ k lm mk thất vọng😟
mayyhs
Thôi bỏ mẹ rồi 🙁
Phạm Hiền
Mong chương 13 ghê lun ă
Phạm Hiền
Ôi tr khúc đầu truyện đg hay tự dưng ts khúc cuối hazz tội Ngọc Điệp ghê ă😞
Tá
Truyện hay 😍😍😍