“Thiếu phu nhân!” Khánh Yên gọi tôi.
Tôi trân ra một lát.
“Thiếu phu nhân!” Khánh Yên vẫn gọi. “Thiếu phu nhân!”
“Khánh Yên ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi.” Tôi bước về phía giường mình.
“Vâng!” Khánh Yên dọn mảnh vỡ dưới sàn rồi ra ngoài đóng cửa lại.
Tôi muốn được nghỉ ngơi, cần được nghỉ ngơi để sinh ra bé cưng khỏe mạnh. Không cần biết những gì xảy ra ngoài đó, đúng rồi. Nhưng tại sao chuyện đó lại nhanh đến vậy? Cô ta đã có… Rồi hắn cũng sẽ đối xử với cô ta như với tôi bây giờ, không, thậm chí còn cưng nựng yêu quý hơn nữa. Bé cưng là thiên thần hộ mệnh của tôi, giờ cô ta cũng có. Tôi đâm ra ghét cái kiểu công bằng quá của hắn. Là chồng thì không thể chia sẻ vậy mà hắn rảnh đến mức tự đi chia sẻ mình. Hắn bình thường một chút tôi còn thấy đỡ mệt. Làm gì thì dứt điểm luôn đi, nửa này nửa nọ cho rách việc.
Buổi tối tôi sẽ đóng chặt các cửa, không cho hắn vào nữa. Tên chồng quái thai tự đi với mợ hai đi. Đây không thèm nhá!! Vậy mà…
“Hù!!!”
Hắn vào bằng cách nào vậy? Tôi còn chưa tắt nến.
“Đóng cửa đuổi chồng hả? Không dễ đâu.” Hắn nhăn nhở
“Anh biết tin gì chưa?”Tôi hậm hực.
“Biết chứ sao không?”
Tôi ngạc nhiên một khắc trước khi lấy lại bình tĩnh.
“Biết rồi sao còn vào đây? Không sang hỏi thăm mợ hai à?” Tôi lừ mắt.
“Ghen rồi à? Tôi đâu có dai sức đến thế. Việc cô ấy làm thì cô ấy tự giải quyết.” Hắn điềm nhiên trèo lên giường.
“Anh vô trách nhiệm vậy, sao có thể nói những lời đó?” Hắn bị hâm rồi hả? Tôi vẫn nhớ vẻ mặt khó tả của hắn khi biết tôi có thai.
“Tôi giờ chỉ mong nhìn thấy đứa bé quậy phá giống như cô được sinh ra.” Hắn nằm vắt vẻo. “Rồi tôi sẽ trị nó tới bến!”
Tôi nghiến răng kèn kẹt. Tôi nghĩ gan tôi đã to rồi, không ngờ hắn lại còn ghê gớm hơn nữa.
“Ra khỏi đây ngay tên kia!”
“Chậc chậc… đêm nay “khuyến mãi” cho cô đấy!” Hắn vừa nói vừa loay hoay với cái đai lưng.
Tôi đơ người.
“Ăn thịt” tôi đi! Cứ thoải mái.” Hắn cười cười, tay phanh áo ra. Tên chồng tôi… hắn muốn thách thức tôi. Còn tôi thì như một đống thuốc nổ gần mồi lửa.
Kiềm chế…kiềm chế.
Tôi bất giác nuốt nước bọt cái ực, hắn càng cười lớn. Ai cứu tôi với!! mắt tôi không thể cứ dán vào hắn mãi được!!!
Tôi đứng bất động, chân nhũn ra.
“Nhanh lên, tôi đổi ý bây giờ!”Hắn phanh áo mạnh hơn, cả phía trước từ thắt lưng trở lên đẹp như điêu khắc. Không kém gì thân hình tuyệt mỹ của Trịnh huynh lúc bổ củi.
Đột nhiên tôi lại nhớ tới huynh ấy, người con trai như một luồng gió mát thổi vào tôi dịu dàng. Tôi nhớ tới một người khác trong khi trước mặt là chồng mình. Tôi đang tự dối lòng ư? Chỉ đang cố sống cuộc sống không có người đó. Không có những con người chất phác dễ mến ở xóm nghèo, không có bờ vai rắn chắc để tôi dựa vào, không còn đôi tay chai sần đã ôm tôi vào lòng. Tôi không muốn nghĩ nữa, chỉ biết rằng huynh ấy nên ra khỏi cuộc đời tôi, tâm trí tôi.
Tôi thổi tắt nến, căn phòng bỗng dưng tối sầm lại. Tôi lò dò trong bóng tối mờ mịt, chạm vào không ít đồ đạc mới tới được giường. Tôi bước qua người hắn, nằm phía trong.
“Sao vậy?” Hắn bật hỏi.
“Tôi mệt rồi, không hứng thú nữa.”
“Thật không đấy? Đừng có giả vờ.” Hắn giễu cợt.
“Anh thích bị sàm sỡ thế cơ à?” Tôi quay sang.
“Tưởng cô giận dỗi nên tôi đền bù cho.”
“Thiếu gia biết quan tâm từ khi nào vậy?”
“Không cần thì thôi….” Hắn có vẻ đang dỗi.
Những tuần sau đó hắn rất ít khi về nhà và dường như chẳng có vẻ gì là quan tâm tới đứa con Nguyệt Hương mang trong mình. Không biết giữa hai người đó có chuyện gì nhưng hắn làm vậy không phải rất quá đáng sao. Vô tình với chính con mình, hắn làm cha kiểu gì vậy? Cô nàng đó cũng đáng thương, người ta lấy về rồi còn bị bỏ rơi.
“Khánh Yên, chuẩn bị món gì bổ dưỡng mang cho nhị phu nhân.” Tôi nói
“Dạ!”
“Làm xong thì bảo tôi nhé, tôi cũng tới đó.”
“Vâng.”
Làm mợ cả tôi cũng phải quan tâm “mợ hai” chút ít. Gây gổ thì chẳng đáng chút nào, dù sao cũng là người một nhà rồi, quan tâm nhau là chuyện đương nhiên. Tôi cùng Khánh Yên đến căn phòng phía tây Lưu phủ. Trang hoàng cũng không tệ, đồ đạc bóng loáng, vườn tược cây cối đẹp đẽ. Hắn tử tế đó chứ, với người đẹp có khác.
“Thiếu phu nhân tới thăm thật ngại quá! Người đâu, pha trà!” Nguyệt Hương nói.
“Không cần đâu tôi chỉ ở một lát thôi. Muội vẫn khỏe chứ.” Tôi quên là phải thay đổi cách xưng hô cho thân thiết.
“Muội khỏe.” Nguyệt Hương cười ngại ngùng, tay chạm lên bụng.
Thế thì tốt, mẹ khỏe thì con mới khỏe được.
“Vâng.” Cô nàng nhìn bụng tôi to ra hơn trước.
Ngồi một lúc tôi chẳng biết nói gì đành đứng dậy ra về.
“Tỷ lại chơi.”
“Ừm. Muội nhớ giữ sức!”
Đi được một đoạn, tôi quay lại.
“Sao vậy thiếu phu nhân?” Khánh Yên nhìn tôi.
“Tôi quên cái khăn tay.”
Tôi đãng trí quá, bạ đâu để đấy. Lúc quay lại thì phòng Nguyệt Hương đã đóng cửa. Tôi định đi thì nghe thấy tiếng nói vọng ra rất nhỏ nhưng với không khí yên ắng trong phủ thì âm thanh nhỏ mấy cũng dễ dàng nghe ra.
“…Sau này mỗi lần thông báo tình hình của tôi với đại phu nhân tôi sẽ trả thêm tiền.”
“Việc này…” Hình như là đại phu các phu nhân mời tới.
“Nhất định phải giữ bí mật.”
“Phu nhân làm thế không hay đâu!”
Ông này vẫn hay khám cho tôi, chắc lần này…
“Giả vờ có thai mà bị phát hiện thì hậu quả khôn lường, tôi cũng không dám nói hộ. Làm nghề y bao nhiêu năm nay mà phán bệnh sai thì chỉ có nước đóng cửa tiệm.”
Cái gì… giả vờ có thai.
“Tôi khắc biết đối phó, chỉ cần ông hợp tác. Đảm bảo ông sẽ không thiệt thòi.”
Cô ta dám…giả vờ có thai sao? Vậy mà…tôi còn lo cho cô ta. Trả tiền cả đại phu giấu nhẹm chuyện đi. Vậy đến khi sinh thì làm thế nào? Bắt một đứa bé khác thay thế ư? Cô ta điên rồi. Làm sao cô ta dám… Chỉ vì tôi có thai sao? Cô ta muốn có chỗ đứng trong Lưu phủ và không bị các bà lời ra tiếng lại nữa. Nhưng làm trò này chẳng phải rất nguy hiểm sao. Dối trên lừa dưới như vậy thật là vô liêm sỉ.
Tôi lánh đi khi thấy đại phu ra khỏi. Ông già tội nghiệp đó sẽ bị vạ lây nếu chuyện vỡ lở, thật không đáng chút nào. Tôi càng không thể tha thứ cho cô ta. Tôi hùng hổ bước lại căn phòng đó.
Khuôn mặt xinh đẹp lãnh trọn cái tát nảy lửa.
“Tỷ tỷ…”Cô ta sợ sệt ôm mặt, hình như cũng đoán được ý tôi. Khánh Yên biết ý đóng cửa đóng cửa lại để đỡ sinh rắc rối.
Thật vô liêm sỉ! Con người chứ có phải đồ vật đâu mà muốn giả mạo. Vậy mà tôi còn thương hại cô!
“Tỷ tỷ muội biết lỗi rồi…” Cô ta quỳ xuống, giữ lấy chân tôi. – “Tỷ tỷ đừng nói với ai Muội chỉ muốn người ta đối xử tốt với muội hơn mà thôi.”
“Bỏ tôi ra!”
“Ở đây ai cũng coi thường muội. Tỷ hãy hiểu cho muội…”
“Chỉ vì thế mà cô làm vậy sao? Rồi cô sẽ lấy con người khác để thế vào à? Thật bất nhân tính!”
“Tỷ tỷ, muội sai rồi… Tỷ tỷ đừng nói với ai! Muội cầu xin tỷ.” Cô ta khóc lóc.
“Tôi sẽ nói ra nếu cô không chịu giải quyết chuyện này sớm.”
“Tỷ tỷ muội cầu xin tỷ đừng nói với ai!”
“Tuyệt đối không được “sinh” đứa bé này ra. Cô muốn làm gì thì làm. Giả vờ có thai được thì cũng giả vờ sảy thai được. Cô hiểu ý tôi chứ? Tôi không bao giờ chấp nhận việc làm bất nhân tính. Tôi sẽ không để yên đâu.”
“Hu hu… muội sẽ làm. Chỉ cần tỷ đừng nói ra.” Cô ta ngồi hẳn xuống sàn.
“Cô nhớ đấy!” Tôi đi khỏi đó. Đã lâu tôi không tức giận thế này, phải kiềm chế lắm tôi mới không cho cô ta một trận.
Cơn giận của tôi nhanh chóng lây sang cái tên dửng dưng đó. Hắn giỏi lắm, cả hắn và cô ta đều làm tôi phát cáu. Đây là chuyện đáng đùa sao?
“Thiếu phu nhân hạ hỏa, hạ hỏa!” Khánh Yên lấy nước mát cho tôi.”Căng thẳng không tốt cho thai nhi.”
“Ừ, tôi quên mất.” Những lúc như thế này tôi chỉ có ăn thật nhiều hoặc ngủ một giấc cho khỏe. Chọn cách thứ hai vậy.
Hai ngày sau cô ta rủ tôi đi chùa coi như vì chuyện hôm trước đã khiến tôi giận nên muốn cứu vãn mối quan hệ. Tôi đồng ý, cô ta cũng khá biết điều nên tôi thôi không mắng nữa.
“Tỷ tỷ!”Cô nàng khoác tay tôi rất thân thiết. – “Tỷ tỷ tha thứ cho muội chứ?”
“Để xem đã, giục tốc bất đạt.:
“Cảm ơn tỷ tỷ đã giữ bí mật.” Cô ta xị mặt.
“Tôi không muốn Lưu phủ mang tiếng.”
Cô ta thấy tôi không thích nhắc lại chuyện cũ bèn lái sang chuyện khác.
“Đi chùa xin quẻ nha tỷ! Chùa này thiêng lắm!”
“Ừ!” Cũng may là cô nàng xởi lởi trở lại.
“Thiếu phu nhân cẩn thận bậc thang!” Khánh Yên đỡ tay tôi. “Bé cưng” giờ đã thành “bé bự” rồi, nặng quá.
… “lóc xóc, lóc xóc”
“Cầu bé cưng được sinh ra khỏe mạnh.” Tôi lẩm bẩm.
“Lóc xóc, lóc xóc”
“Cạnh!” Một quẻ rơi ra.
“Cát tường!” Khánh Yên reo lên.
“Suỵt, đây là chùa, đừng làm ồn!” Tôi nói, trong lòng rất đỗi phấn khởi.
“Nhị phu nhân rút được quẻ gì?”Khánh Yên quay sang chỗ Nguyệt Hương.
“Không có gì đâu.” Nguyệt Hương nắm chặt quẻ mang đến thiền sư xem hộ.
“Hung”. Tôi tò mò đi xem, mặt cô nàng biến sắc.
Tháng này cẩn thận có tai ương lớn ập đến. Nếu biết cách tránh kịp sẽ có quý nhân phù trợ. Tuyệt đối không được ra khỏi nhà…
Tôi nghe cũng thấy rờn rợn. Chỉ biết xui xẻo đầu tiên là do tôi tình cờ nghe được nên kế hoạch của cô ta mới vỡ lở. Xui xẻo hơn là hắn còn biết trước tôi. Đã có chuyện gì ghê gớm lắm sao?Tôi ngày càng tò mò. Chúng tôi ra về, mặt Nguyệt Hương buồn rượi. Đến cửa chùa cô nàng hỏi tôi.
“Sao tỷ tỷ không hỏi muội quan hệ trước đây với thiếu gia? Tỷ không tò mò sao?”
Khánh Yên còn ngạc nhiên hơn cả tôi khi nghe câu này.
“Có tò mò nhưng cũng biết chuyện đó khó nói lắm.”
“Vâng.” Cô nàng cúi mặt.
“Muội vẫn muốn nói à?” Tôi tò mò lắm rồi đấy.
“Muội nghĩ tỷ nên biết, thiếu gia là một người rất tốt.” Nguyệt Hương bẽn lẽn nhìn tôi. Tôi ngạc nhiên, mà sao tôi phải ngạc nhiên nhỉ? Hắn ta chỉ tốt với tùy người thôi, giỏi lợi dụng thì có. “Muội gặp thiếu gia lúc mới bị bán vào lầu xanh. Muội đã chạy trốn và va vào thiếu gia trên phố. Rồi muội bị bắt lại.”
Nguyệt Hương dừng lại một chút mới tiếp tục.
“Thiếu gia tìm đến Vạn Hương Lầu và đã chọn muội, cũng là người khách đầu tiên của muội. Rất nhiều lần…”
Tôi trầm ngâm.
“Mãi sau đó muội mới biết thiếu gia đưa rất nhiều tiền cho tú bà để không cho khách khác chạm vào muội. Thiếu gia nói với muội rằng “ta còn ngày nào thì nàng sẽ không bị kẻ nào vấy bẩn”… Nguyệt Hương mỉm cười nhẹ.
“Nhưng tú bà đã không giữ lời hứa, bắt muội tiếp khách.”
Tôi nắm lấy tay Nguyệt Hương.
“Thiếu gia nổi giận rồi một mực đòi chuộc muội ra.”
Hắn thực sự yêu Nguyệt Hương… tôi có chút ghen tị. Mọi chuyện đã rồi, chẳng thể thay đổi được. Chuộc ra là điều tốt nhất cho cô ấy, tuy rằng cuộc sống sau này của Nguyệt Hương ở Lưu phủ cũng không dễ dàng gì.
“Muội hơi khát.”
“Khánh Yên đi lấy nước đi! Tôi đợi ở đây.”
“Vâng, thiếu phu nhân.”
Khánh Yên quay vào trong chùa xin nước. Giếng ở phía sau dãy nhà cuối nên khá xa, tôi mang bầu không tiện đi lại nên ngồi với Nguyệt Hương.
“Tỷ tỷ biết không, một thời gian dài muội đã rất hạnh phúc dù phải sống trong kĩ viện ô nhục. Bởi luôn có chàng chiều chuộng, ân ái.”
Tôi sững người. mặt nóng ran, trái tim như bị bóp nghẹt khi nghĩ tới cảnh hai người tình tứ với nhau. Nguyệt Hương trầm ngâm rồi nói tiếp.
“Thế nhưng dạo gần đây, những lần ái ân giảm dần. Muội không hiểu tại sao giờ đây thiếu gia lại như vậy.”
“Nguyệt Hương…”
“Giờ thiếu gia rất ngại tiếp xúc thân thể với muội. Giống như chàng không còn yêu muội nữa.”
Sao cơ? Người trong cuộc là cô ấy còn không hiểu thì tôi thực sự càng không thể hiểu nổi. Nhớ lại bào lần hẳn chủ động với tôi mà với Nguyệt Hương thì… Thật quá vô lý. Không thể hiểu nổi con người hắn.
“Ngày đầu tiên muội về Lưu phủ, đêm đó thiếu gia ôm muội suốt đêm. Muội nghĩ mình thật hạnh phúc nhưng chỉ có lần đó thôi. Những ngày còn lại, thiếu gia vẫn…”
Nguyệt Hương bật khóc.
“Muội sẽ không để tâm những lời người ta dèm pha nữa. Muội muốn làm một người vợ, người mẹ để bù đắp ân tình của chàng… vậy mà…”
“Nguyệt Hương…”
“Tỷ tỷ có biết tại sao không?”
Tôi lắc đầu.
“Với tỷ tỷ thì khác. Thiếu gia hay mỉm cười khi nhắc đến tỷ.”
Nguyệt Hương nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ.
“Ơ…”
Có gì đó rất phức tạp trong ánh mắt Nguyệt Hương. Tôi bối rối không biết nói gì.
“Muội nhận ra chàng lấy mình về chỉ để thực hiện lời hứa năm xưa. Trái tim thiếu gia không còn hướng về muội nữa. Tỷ tỷ không muốn muội tiếp tục lừa dối bằng cái thai giả này, tỷ hãy đẩy muội ngã xuống đi! Giống như một tai nạn. Sẽ không ai thắc mắc gì.”
“Muội nói gì vậy? Sao tỷ có thể…”
Tôi sững sờ nhìn những bậc thang cao. Nguyệt Hương đăm đăm nhìn tôi rồi nhìn xuống bụng tôi. Cơn sợ hãi ập đến, trong đầu tôi mách bảo mình phải rời khỏi đây. Đằng sau chỗ tôi đứng là những bậc thang đá nối tiếp nhau xuống khoảng sân lớn của chùa trước khi ra đến cổng.
“Muội muốn chấm dứt chuyện này. Nếu tỷ không làm thì muội sẽ làm.”
Nguyệt Hương tiến gần đến tôi.
“Nguyệt Hương, muội…”
“Muội rất ghen tỵ với tỷ, được một người chồng tốt, được yêu thương, được ăn sung mặc sướng. Muội rất rất ghen tị…”
Nước mắt đã cạn khô trên gương mặt xinh đẹp.
“Đừng!!”
“Tỷ tỷ không đẩy muội xuống…thì để muội đẩy tỷ xuống vậy.”
Cô ta nắm lấy cổ áo tôi, cười cay đắng rồi đẩy mạnh tôi về những bậc thang cao phía sau. Tôi chới với, bụng nặng khiến tôi khó giữ thằng bằng. Cô ta đẩy tôi mạnh hơn.
“THIẾU PHU NHÂN!!!”
Khánh Yên kêu lên từ phía xa.
Không kịp rồi…
Tôi nắm lại tay Nguyệt Hương, bám vào sự sống ít ỏi. Nguyệt Hương mất đà ngã về phía tôi. Lưng tôi đập vào cạnh đá, đau như bị trăm ngàn mũi tên găm thẳng. Tôi buông tay khỏi tay cô ta, cố sức ôm lấy bụng. Tôi phải bảo vệ “bé cưng “ của tôi. Tôi có thể chết nhưng con của tôi phải được sống. Chút ý nghĩ thoáng qua làm tôi mạnh mẽ hơn, ôm lấy “bé cưng” , nhất định phải cứu được con. Tôi trượt dài xuống giống như bị ném xuống địa ngục. Bầu trời xa dần, xa dần. Những cái gai cộm lên đâm vào lưng và chân tới tấp không có điểm kết thúc.
“Á Á Á!!! THIẾU PHU NHÂN!!!”
Bóng Khánh Yên lướt qua mắt tôi đúng một khắc. Hình như tôi rơi nhanh hơn, mùi nồng nồng xộc vào mũi cùng cơn đau như xé da xé thịt. Khánh Yên… cứu lấy con tôi… Hãy cứu lấy bé cưng của tôi…
Tôi tự hỏi mình sẽ sống thế nào và tưởng tượng ra những ngày tiếp theo của mình. Rốt cục tôi cũng đã bỏ quên một ngày, ngày cuộc sống kết thúc. Bất chợt khuôn mặt cau có của hắn hiện ra. Điến cuối cùng tôi muốn nói với hắn là hãy nuôi nấng bé cưng thật tốt. Chỉ có như vậy tôi mới yên lòng mà ra đi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Bạch Quan Âm
Thấy tác giả đăng. Đến chap 15 là hết
Phạm Hiền
V hả s mk k thấy nhỉ
Phạm Hiền
Ủa gần đến chap cuối r hả
Bạch Quan Âm
Gần đến chap cuối rồi. Hóng ghê
Phạm Hiền
Truyện hay cs cảm xúc đọc ts đoạn cuối 😭😭
Phạm Hiền
Đr đó cái cô Nguyệt Hương này cs tốt lành j đâu hazz
Ngọc Quyên
Tui biết thế nào chuyện này cũng xảy ra mà, rồi ông chồng sẽ phải hối hận vì đã đưa con mén Hương về :))