Chương 5: Tiến hoá
“Chúng ta đều nắm quyền lực giết chóc trong tay nhưng đa số ta sợ phải sử dụng chúng. Kẻ không sợ có thể tự điều khiển cuộc đời hắn”
Ricardo Ramirez – The Night Stalker
—————————————————————————————————————————-
– Mày còn đợi gì nữa? – Tuấn hất mặt như thách thức, tay còn bịt máu chảy ra từ mũi.
Tới nước này Toàn không còn quan tâm những thứ có thể khiến nó sao nhãng nữa. Song, nó nhìn thấy nhiệm vụ của mình mà ớn cả người. Nó không sợ máu, cũng không sợ ăn đồ sống, nhưng ăn cái sơ chế kia thì thực sự kinh quá. Nó còn không biết là ruột con gì, hay là cái gì giả ruột nữa.
– Đang còn lạnh, cho vào miệng nó còn vỡ ra, chứ để đến lúc nó rã đông, nó ẽo uột ra đấy còn ghê hơn. – An Phong nhìn “thức ăn” của Toàn mà chau mày.
– Thế còn những cái hộp kia ? – Con Phương chỉ vào hàng tá hộp trắng đục cũng được dán băng dính cẩn thận như hộp đỏ – Chẳng lẽ lại để bẫy chết người nào cho mấy đứa ngu mở ra ha?
Không. Làm gì có chuyện trò chơi này lại có luật kỳ lạ thế. Phương hỏi, An Phong cũng chợt thấy tò mò. Có gì trong những cái hộp trắng đục đi kèm ấy? Cô tiến tới, cũng cần mẫn cạy băng dính ra.
Như chiếc hộp đầu, hơi lạnh cũng tọa ra, nhưng lần này bên trong là tim và hai quả thận đã sạch máu. An Phong không hoảng hốt, đậy chúng lại rồi tiếp tục mở những hộp tiếp theo. Phương nhìn ngây ra rồi cũng bắt đầu lấy những chiếc hộp to nhỏ khác nhau để mở. Tuấn thấy An Phong không chần chừ cũng nhanh chóng làm theo. Cả căn nhà chỉ vang lên tiếng bóc băng dính và âm rên hừ hừ của thằng Toàn khi nhắm mắt cắn miếng ruột mà nuốt chửng.
Cái hộp tiếp theo mà An Phong mở ra chứa một lá phổi lớn, của Phương là toàn bộ phần ruột còn lại. Những chiếc hộp hai cô gái mở toàn là phần nội tạng, nhưng rõ ràng rằng, đây giống như trò chơi ghép hình của một tên đồ tể và chiếc hộp đỏ mà Toàn đang cố nuốt hết kia chi là gợi ý ban đầu. Rốt cục thì ngụ ý của những chiếc hộp là gì? Tại sao lại phải có nhiều chiếc hộp như vậy?
Tuấn vừa mở hộp ra, nó phải dí hẳn mắt vào mà nhìn mất một lúc rồi bất chợt quẳng chiếc hộp đó mà lao lên nhà vệ sinh trên tầng, đóng cửa nôn thốc tháo.
– Gì vậy… – Phương ngó đầu về phía Tuần vừa ngồi, song, người nó nép sau An Phong.
Phong cũng lặng đi một lúc. Cô nín thở khi nhìn vào vật chứa trong cái hộp ấy. Nó đỏ lòm nằm gọn trong đó với một lớp xén phẳng bằng với miệng hộp. Phong nhận thấy ở nửa trên vật ấy có màu sáng trắng, nhiều nếp gấp và còn vô số mạch máu rất mảnh đã đông cứng lại. Bên dưới là một một khoang rỗng với những xương nhỏ xếp thẳng nhau thành 2 hàng nửa vòng cung.
An Phong rùng mình, nhắm mắt lại quay đi. Giờ sao cô hiểu Tuấn lại chạy đi nôn như thế. Đó là một cái đầu người bị bổ dọc, thực sự là một cái đầu người.
– Mày không nên biết đâu. – An Phong co gối đứng dậy, tiến về phía cái hộp. Giờ thì cô cũng thực sự muốn ói. Bao lần cô đi chợ đã thấy người ta pha thịt lợn rồi, thủ cấp cũng bổ làm đôi thế này. Nhưng đây rõ ràng là một cái đầu người thật. Mẹ khiếp! Cô chửi thầm trong bụng. Cô nhanh tay lật úp cái hộp xuống, để lát cắt kia chạm mặt sàn nhà. Giống như người làm thịt đông hay úp bát thịt vào một cái đĩa phẳng để nhìn mặt đáy trong suốt.
Tim Phong đập thình thịch…Tay cô run run từ từ nhấc cái hộp lên. Một nửa khuôn mặt rời ra khỏi hộp. Phương vừa trông thấy đã rú lên mà đổ vật ra đất. Dù là nửa hộp sọ đó không có tóc, dù là chỉ có một nửa thôi, nhưng Phương biết, biết rất rõ: đấy là Dung.
– Không… không… Vũ không thể làm việc này được – Phương lắc đầu lia lịa, tâm thần hoảng loạn, nước mắt trực tràn ra.
Đúng là Vũ không thể làm việc này. An Phong cũng nghĩ điều tương tự, nhưng, đó không phải là điều cô quan tâm nhất lúc này. Phong đưa mắt nhìn về phía Toàn cũng đang chết sững. Thế nó vừa ăn cái gì vậy?
– Đ** mẹ!!! – Thằng Toàn lầm bầm trong họng rồi tất cả những thứ vừa trộn đều với dịch vị nó trào ngược lên khoang miệng. Thật tanh tưởi. Nó vừa ăn thịt người, lại là thịt của một con đĩ. Nó khinh, nhưng nó thấy tởm nhiều hơn. Nó lấy tay ôm miệng lại, ngăn thứ nhầy nhụa đỏ lòm đó khỏi trào ra ngoài nhưng không thể. Nó vụt chạy theo hướng Tuấn ban nãy, lao vào phòng vệ sinh, cố nôn thốc nôn tháo hết mọi thứ vào bồn rửa mặt. Nó nghĩ rằng làm vậy sẽ thoát khỏi cái ám ảnh suy nghĩ về việc nó vừa làm, song, nó lại còn nhìn thấy điều tồi tệ hơn.
– Aaaaaa!!! – Toàn gào lên. Nó lùi khỏi cửa, vấp phải gờ bo tường mà ngã lăn ra.
Phong chạy theo bước Toàn lên tầng rồi cô cũng bất động toàn thân khi nhìn thứ Toàn vừa trông thấy. Máu đỏ nhầy nhụa trong bãi nôn của Toàn làm tắc cả bồn rửa mặt, nhưng ngay cạnh đó, ở phía bồn cầu, thằng Tuấn đang gục đầu vào. Cổ nó không ngưng chảy máu. Máu chảy đỏ lòm cả bồn cầu. Mặt nó ngập hẳn trong đó chất đỏ loang dần che đi khuôn mặt múp míp. Nó thật sự đã chết đuối.
Phong rùng mình, vì cảnh tượng kinh khủng đó, cũng vì cơn gió buốt thổi thẳng mặt cô ở phía cửa sổ còn đang mở. Cửa sổ còn mở! Đúng rồi…thằng Tuấn cũng chỉ mở chiếc hộp chưa đầy 5 phút trước. Kẻ đã giết nó, chắc hẳn vẫn chưa thể đi xa.
An Phong sợ, nhưng cái bản năng giấu tận sâu bên trong cô khiến thân thể cô không đứng yên được nữa. Ngay tức khắc, cô lao người khỏi cửa sổ, bám tay vào khung sắt rồi thả người đáp xuống sân sau khu nhà. Cô nhìn thấy hắn. Hắn chạy cật lực, tay vẫn còn nắm chặt con dao. Ánh kim sắc lẻm hất về phía Phong khiến cô vội chớp mắt. Cô khựng đứng lại. Cô nhận ra thứ hắn cầm trên tay kia y hệt chiếc cô giấu trong ống quần. Cái bóng áo đen cũng bước chậm hơn rồi dừng yên tại chỗ. Hắn quay người lại nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt không thể giấu nổi sau chiếc mặt nạ trắng toát.
– Trò chơi vẫn chưa kết thúc mà… – Hắn vung con dao lên rồi ném thẳng sang ngang. Lưỡi dao cắm vào khe hở trên hàng rào kêu tới “phập”. Một tiếng “a” nhỏ vang lên bất giác khiến Phong hướng mắt nhìn theo. Hắn nhân đó mà bật khỏi hàng rào vù chạy mất.
Phong không cố đuổi theo kẻ đeo mặt nạ ấy, cô chạy vội tới chỗ con dao. Có tiếng người rên nhè nhẹ bên kia hàng rào. Chắc hắn đã phát hiện người nhìn trộm từ ban nãy nên mới phóng dao đi như vậy. Phong không biết có nên giúp đỡ người bị thương kia, anh ta có thể làm nhân chứng rằng cô không giết người, nhưng cũng có thể chống lại cô. An Phong cảm thấy mâu thuẫn cực kỳ, và rồi cô quyết định lui người lại. Phong không muốn liều mình vì lòng thương hại. Cô trở vào bên trong căn nhà, tim đập tựa muốn xé toang lồng ngực.
– Đi thôi… – Phong nói với Phương và Toàn. Phương chạy ngay tới nhưng Toàn thì ngồi bất động nó vừa ngã dúi xuống ban nãy. Mặt mũi nó đờ đẫn, dựa cửa, mắt đăm đăm nhìn cái xác vẫn chưa nguội hẳn của Tuấn.
– Rồi… rồi tao cũng sẽ chết… – Nó lẩm bẩm trong họng, mắt đỏ đọc nhưng thật vô hồn.
An Phong không nói nhiều nữa. Cô kéo tay Phương khỏi căn nhà đó, gắng tỏ ra bình thản khi bước khỏi cổng nhà. Hai đứa đi bộ tới trạm xe buýt gần đấy và bắt tuyến xe chạy thẳng về trường.
Toàn vẫn ngồi lặng trong căn nhà đó. Nó ngồi một lúc lâu, tới độ, tay chân không nhấc lên nổi nữa. Rồi bụng nó quằn quại đau và toàn thân nóng ran lên hết cả.
– Mẹ Khiếp…!!! – Nó chửi thề rồi đổ vật xuống sàn. Chắc rồi nó cũng sẽ nổ tung như Lâm.
—
– Giờ chỉ còn tao và mày thôi… – Phương ngồi sát cạnh Phong dãy cuối trên xe buýt. Người nó run bần bật. Mặt Phong cũng tái sắc, mắt không dám liếc tới chiếc cặp sách con Phương vẫn ôm trên đùi mà trong đó vẫn còn hộp Truth or Dare.
Cả hai cố vờ như không có chuyện gì xảy ra nhưng mặt mày hoảng hốt thì không giấu nổi ai. Phong tự lấy tạy tát vào mặt mình đôm đốp cho tới khi đôi má hơi khô lại vì nẻ hồng ửng lên, tay vờ quàng qua vai Phương mà dìu cô lên cầu thang.
– Bọn mày làm sao đấy… – Vài đứa hỏi, nhưng Phong chỉ quát lên khó chịu
– Tránh ra mau lên!!! – Cô quặu mắt nhìn. Thật cô cuống quá rồi, đến một cái tên bệnh để gán cho Phương cũng không nghĩ ra nổi nữa.
Cô dìu Phương vào phòng y tế và pha cho nó một cốc nước gừng. Cái phòng rộng đông nhúc người, nhưng dường như tất cả đang dồn vào tới một bệnh nhân bị nặng hơn trong góc phòng nên chẳng ai chú ý tới sự xuất hiện của hai cô gái. Phương ôm lấy cái cốc bằng tay áo len dài, nhấm nháp từng chút một. Nó bỗng ngước mắt lên nhìn Phong:
– Sao mày lo cho tao nhiều quá vậy…
Phong vờ như không nghe thấy. Cô cũng không hiểu tại sao. Cô đã từng muốn giết quách con nhỏ này, nhưng hóa ra, mọi thứ cô cần chỉ là lời xin lỗi. Phong không lạnh lùng như bản thân cô vẫn nghĩ, ít nhất trong cô, vẫn còn lòng thương hại.
Hai cô gái ngồi yên đấy, không nói nhau lời nào. Dường như cuộc đối thoại về những chuyện vừa nãy chỉ thêm thừa thãi. An Phong cứ chăm chăm nhìn hướng cửa ra vào, đôi ngươi vô hồn như đã lạc vào cõi xa xăm nào đó. Cô nhớ lại con dao của tên đeo mặt nạ lúc ấy. Có phải hắn là một kẻ giống cô, một kẻ với bản năng thú đã được huấn luyện ngày nào. Giờ thì cô biết chắc trò chơi này nhắm vào cô rồi. Chúng biết bí mật của cô, chúng chắc hẳn sẽ cho cô cơ hội để bộc lộ những kỹ năng cơ thể cô chưa tỉnh thức.
Phong khẽ cựa người, bất giác huých nhẹ vào vai Phương. Con nhỏ vẫn húp từng ngụm nước, nét mặt tái nhợt và tay vẫn run run. An Phong thở dài thườn thượt, tại sao chỉ vì cô mà bọn nó… Bọn nó khốn nạn, nhưng thật không đáng phải bỏ mạng như thế.
– A… Thầy… – con Phương bật nói lên hơi to, rõ ràng nó bị bất ngờ – Sao thầy ở đây ạ?
An Phong cũng giật mình quay sang. Thầy chủ nghiệm bọn nó đấy chứ ai. Ông thầy khoác lên chiếc vest hơi to so với cả thân người, nhìn bọn nó cười gượng một cái rồi nhanh chóng bước khỏi phòng y tế. Theo sau vẫn còn một chị gọi với lại. Đám đông trong góc phòng cũng tản dần ra rồi đi hết. Phòng y tế lại trở nên vắng vẻ như mọi ngày.
Bà y tá già nguýt hai đứa con gái một cái, ánh nhìn khinh rẻ thường trực với bọn học sinh cúp tiết, đoạn chẳng nói chẳng rằng, lột cái ga giường dính đầy máu trong góc phòng đem đi giặt.
– Ây cô ơi – con Phương gọi với bà ta lại trước khi bà ta đi mất – Có ai vừa bị làm sao đấy ạ ?
– Giáo viện bọn mày đấy – Bà ta hất hàm – can bọn đánh nhau trên tầng, mảng kính vỡ xuyên bắp tay. Rồi bà cũng bước đi rất nhanh khỏi phòng.
– Khổ thầy… – con Phương lẩm bẩm , dốc cốc lên miệng nhưng nước đã cạn sạch hết cả
An Phong lấy cốc từ tay con nhỏ, tiến tới chỗ bình nước siêu tốc còn nghi ngút khói bốc lên. Hẳn nước ở đấy phải nóng hơn ở vòi. Cô định pha thêm gói trà gừng nữa, chân bỗng đá phải vật gì, tiếng kêu lảnh lên như kim loại va chạm với mặt sàn đá trắng. Phong cúi đầu xuống nhìn quanh, chợt nhận ra con dao của mình bị văng vào gậm tủ. Cô vội thọc tay vào đôi ủng mình đang mang, dôi dao vẫn nguyên vị trí cũ. Quái lạ…
Cô không với tay lấy con dao nữa, cũng không lấy cốc nước nóng để pha trà. Cô quay lại ngồi cạnh Phương.
– Mày buộc lại dây giày đi Phương.
Phong ngồi yên như phỗng. Cô vẫn đang phân tích những điều kì lạ mình vừa trông. Chị y tế lúc nãy chạy theo thầy quay trở lại phòng, phì phò thở. Có lẽ sức chạy chị không đuổi kịp thầy chủ nhiệm An Phong.
– Chị ơi, lúc nãy ai bị làm sao đấy ạ – Phong hỏi.
– Tai nạn trong nhà bếp – Chị lảng đi ánh nhìn của hai đứa con gái – Giá xếp đổ, thầy ấy bị dao đâm vào tay.
Chị ta cũng tiến tới chỗ bình đun nước siêu tốc, ngóc đầu nhìn quanh như tìm thứ gì.
Con Phương trợn mắt nhìn, Phong đã nắm chặt lấy tay nó, thì thầm vào tai. “Chạy”
Hai cô gái lao khỏi phòng. Chúng nó chạy xuống tầng, chạy băng qua sân trường, trèo lên những yên xe để sát tường mà bật ra khỏi trường, chỉ miết chạy. Phương không hiểu, nhưng nó cũng không hỏi. Nó biết nếu cần, An Phong sẽ giải thích nó nghe sau. Chúng nó chạy băng qua đường cái, chọn đại một khu chung cư mà lao đầu vào, chui thang máy rồi bấm chọn một tầng bất kì. Chúng nó thở hổn hển.
– Phong… sao phải chạy… – Phương thở chẳng ra hơi. Nó ngồi phệt xuống ôm bụng vì đau sóc
– Họ biết chúng ta đi đâu. – Phong cố gắng điều hòa hơi thở – Lão thầy chủ nhiệm đã bám theo bọn mình. Lão dính phải lưỡi dao của thằng đeo mặt nạ ấy. Tao cá mọi người ở trường đã biết cả. Mỗi người trả lời một kiểu, mày thấy đấy.
An Phong ngồi xuống cạnh Phương, vỗ vai xao dịu sự căng thẳng của nó.
– Con dao cắm vào lão chủ nhiệm, tao đã đá xuống gậm tủ thuốc. Y tá vào sau cùng chẳng phải tìm loạn lên sao. Tao nghĩ họ báo cảnh sát rồi. Không thể trở về trường được nữa đâu.
Con Phương như muốn òa khóc. Song nó bặm miệng lạị, cắn môi để không phát ra tiếng. Nó phải làm sao đây? Cha mẹ nó nuôi dạy nó đàng hoàng, để nó lớn lên trở thành người đàng hoàng, vậy mà điều gì xảy ra thế này? Nó sẽ phải ngồi mọt xương đằng sau những song sắt ấy ư, hay nổ tung như thằng Lâm, bị cắt cổ như Tuấn , thậm chí là bị pha ra từng mảnh thịt như con Dung. Không… nó chưa muốn bị bắt mà cũng chưa muốn chết. Nó chúi mặt vào vái áo Phong, răng nghiến kít.
– Mẹ à… Đêm nay con không về nhà đâu. Con đến nhà An Phong ngủ. Bạn ấy sắp đi du học.
– Không được. – Mẹ nó quát – Con với nó có chơi với nhau bao giờ đâu mà giờ tỏ ra thân thiết. Tối rồi đợi cơm mãi không về. Mày tính đi bụi hả con.
– Con không về đâu. – Phương cúp máy.
Chúng nó loanh quanh mãi trong khu chung cư ấy, chỗ này mới, người mua nhà chưa nhiều nên cũng ít chạm mặt người qua lại. Song hai đứa cũng không thể ẩn mình mãi trong nơi an toàn đó được, bọn nó cũng biết thế nào là đói.
Phương lục dốc hết ví ra cũng vẫn còn vài trăm nghìn. Phong thì chỉ có vài đồng lẻ đi xe buýt. Nhưng với cái bản tính không thích dựa vào ai, An Phong vờ như không đói.
– Thôi. Hết đêm nay rồi mai quay hai lượt cuối. Nếu không chết thì cũng ăn cơm tù… – Con Phương gượng cười – Cứ cho là tao bồi thường cho mái tóc của mày.
Phong gật đầu. Tối đó, hai đứa lượn hết các hàng quán tại khu trung tâm. Chúng nó ngồi nói với nhau những chuyện tào lao tới khi người ta đuổi ra để đóng cửa. An Phong nói nhiều hơn thường ngày, cả cười nhiều hơn nữa. Ở bên một con người đang tuyệt vọng thì chẳng còn gì cần đề phòng. Nhưng đó không phải tất cả những gì cô nghĩ tới. Cô cũng ước mong có một người bạn, nhưng thế giới này chẳng có gì đáng tin. Không phải vì cô sợ người khác phản bội mình, cô sợ phải đối mặt với những người cô đã một thời yêu thương. Vậy nên cô chọn trở thành người cô độc, để cuộc đời cô sẽ không phải vướng bận điều gì.
Phương ôm cặp sách nó trong lòng. Chiếc xe buýt ấy thật vắng, chỉ còn hai bóng người ngả ghế phía đuôi xe. Phương lôi hộp Truth or Dare mà nhìn thời gian đếm ngược.
– Đáng lẽ tao đã có thể trở thành bạn mày lâu hơn… – Phương thở dài. – Tao chưa bao giờ quay nó, liệu tao có nên thử một lần?
Phong gật đầu, nhìn những ngón tay kia nhún khung quay xuống. Những vòng quay xoay đều đều không nhanh cũng không chậm. An Phong đón lấy thẻ Dare của mình, nhét vào trong khe rồi bấm nút. Một tiếng pực nhỏ bật ra khiến thần kinh cô căng lên một chút.
” Giết Toàn”
—
– Ôi Toàn… – con Phương kinh hãi nhìn An Phong. Phong không đáp, vo tấm thẻ rồi nhét vội túi áo. Cô thở dài nhìn phía cửa sổ.
Phương cũng câm nín. Nó và An Phong đã bỏ Toàn lại căn nhà đó khi chaỵ trốn. Lúc đó nó đã quá sợ, không nghĩ được gì cả. Rồi nó thấy mình tệ bạc ghê gớm. Dẫu tính tình khó chịu của Toàn, hai đứa chơi với nhau cũng đã lâu, cũng có thể coi là thân thiết, vậy mà trong lúc nguy hiểm, nó chỉ biết chạy lấy thân. Đến bây giờ, An Phong lại buộc phải giết Toàn, nó thấy thật khó nghĩ. Nó không muốn thằng bạn kia chết, nhưng An Phong quả quá tốt với nó: nó muốn cô vượt qua trò chơi này. Phải làm sao đây… Phương bất giác thấy toát mồ hôi.
Phong điềm nhiên ngồi đợi. Cô thở dài một tiếng , nhắm mắt, ngửa đầu vào thành ghế. Đoạn, như nhìn thấu Phương, nói:
– Mày không muốn nó chết đúng không?
– Phải. – Phương gật đầu. – Nhưng tao cũng không muốn mày chết.
– Tao không giết Toàn đâu – Phong cười nhạt – Tao cũng muốn thử rút phiếu phạt một lần.
An Phong đánh liều. Đương nhiên cô cũng sợ phiếu phạt đó chứ, nhưng cô tò mò về kẻ đeo mặt nạ kia. Có phải hắn là kẻ đã điều khiển truth or dare, hay chỉ là tay sai của một thế lực nào lớn hơn thế. Sao hắn có đôi dao y hệt của cô, sao hắn lại nhất quyết khuyên cô rằng trò chơi chưa kết thúc. Phong muốn thử đối đầu với hắn thế nào. Nhưng cô cũng sợ mình không sánh được với hắn: đã hơn năm năm rồi, cô không còn được chạm vào đôi dao, chẳng khác nào người sau gãy chân tập đi trở lại.
Phong cũng đã nghĩ tới việc giết Toàn. Việc đó dễ dàng hơn rất nhiều: thằng đó to khỏe thật, nhưng chưa từng qua huấn luyện nên dù có thể hình thấp bé hơn cô vẫn có thể giết hắn. Hơn nữa cô cũng ghét cay ghét đắng Toàn, cái kẻ đã bêu riếu danh dự cô cho người ta phỉ nhổ. Song, cô nhớ lại ánh mắt của tất cả hướng về Vũ khi nó tự nhận mình là kẻ giết người. Phong không muốn bị kỳ thị như thế, ít nhất giờ đây: cô không muốn Phương coi mình là kẻ sát nhân.
Rồi Phong thấy bản thân mình thật yếu đuối. Từ khi nào mà cô bỗng dưng quan tâm tới cách người ta nhìn mình, trước giờ cô nào đâu như vậy? Hay bởi cái tình bạn bất đắc dĩ của cô và Phương. Cô đã từng rất ghét nó cơ mà? Có khi nào sau này cô lại làm bạn được với Toàn?
Suy nghĩ cứ quấn quện trong đầu cô gái rồi bị gián đoạn bởi giọng nói người kế bên:
– Không biết Toàn đang ở đâu? Liệu nó có bị bắt không hay đã trốn rồi.
– Mày có điện thoại nó không?
– Có đây – khuôn mặt Phương sáng lên, vội rút điện thoại ra lục danh bạ. Song vạch pin cũng đã đỏ nên nhìn Phong cầu cứu – Cả số nhà lẫn di động… Mày có điện thoại không?
Phong rút di động của mình đưa cho Phương. Mấy cú gọi nhỡ hiển thị trên màn hình khiến cô thở dài thườn thượt. Mẹ cô chắc giờ lo lắm, nhưng cô cũng không muốn gọi lại. Gọi mà phải nói dối cũng nào đâu khác không gọi.
– Số cố định ý Phương – Cô vẫn dán mắt mình qua cửa kính – Nếu nó mà bị bắt thì người ta cũng phải thông báo cho gia đình nó biết
Phương gật đầu bấm số, xong tới lúc ấn nút gọi thì tay lập cập run. Đoạn, dúi vào An Phong, ép cô nghe máy
– Alo… – Giọng nữ ở đầu dây bên kia vang lên. Giọng cũng là của người đứng tuổi rồi, chắc hẳn phải là mẹ hay bác của Toàn
– Cho hỏi đây có phải phụ huynh của em Toàn không. – An Phong đanh giọng nói hơi trầm trầm của cô, ra dáng bà giám thị khó tính ở trường.
– Ô… vâng vâng. Chào cô, tôi là mẹ cháu đây. – Người bên kia trả lời vồn vã, giọng nói lo lắng hớt hải – Cô là người ở trường ạ? Cháu nó có chuyện gì hả cô?
– Em ấy trốn học ngày hôm nay. Đây cũng phải là lần đầu tiên. Tôi gọi điện chỉ muốn nhắc nhở, nếu việc này còn tái diễn, nhà trường sẽ xem xét mức kỷ luật cao nhất.
– Ôi… – Người mẹ hốt hoảng – Hôm nay cháu nó về nhà sớm. Thấy cháu bảo bị mệt quá nên về, tôi quên mất không thông báo với nhà trường. Cháu ốm nặng lắm. Mong phía nhà trường thông cảm.
– Em ấy bị làm sao hả chị? – An Phong dịu giọng xuống một chút như bớt được một tấn lo lắng khỏi cơ thể
– Cháu nó như bị ngộ độc thực phẩm, về nhà là đắp chăn rên hừ hừ không chịu ăn uống gì, chân tay cứ lạnh toát. Tôi phải gọi bác sĩ về tận nhà điều trị. – Bà mẹ nói giọng khẩn thiết – Xin phép cô nói đỡ hộ bên phía nhà trường một tiếng. Tôi sẽ thông báo ngay cho thầy chủ nhiệm về việc này.
– Thôi, chị nói với tôi là được rồi. Để tôi nhắn gửi thầy giáo của em ấy. – An Phong nói xong liền cúp máy.
– Sao? – Con Phương nhìn An Phong tròn mắt, vừa tò mò về cuộc hội thoại, vừa bất ngờ vì độ “lì” của cô.
– Nó chưa bị hỏi đến. Nhưng có vẻ bị sốc – Phong ngẫm nghĩ một lát – Nếu ông thầy kia theo dõi bọn mình, chắc hẳn ông ấy cũng biết về Toàn nữa. Nhưng thằng Toàn giờ vẫn yên ổn… có phải là bẫy để lừa bọn mình tới chỗ nó không?
Con Phương đơ ra, không biết nói sao nữa. Nhưng nó muốn đến thăm Toàn. Song rồi nó lại chợt nhớ ra toàn chính là kẻ hại đời bạn thân nó, chỉ điểm người yêu nó; nhưng Toàn có đáng ghét không khi hai người kia cũng là kẻ đã bội bạc với Phương… Đầu nó rối bù lên, chắc nó chỉ còn mỗi An Phong để bám víu.
– Nhưng mình cũng đâu có làm gì để đáng bị bắt… – An Phong như nói một mình – Hay vẫn chưa đủ thông tin và bằng chứng… Phương… gọi cho Toàn xem…
Con Phương chỉ nghe lệnh là giỏi. Lần này nó cầm máy, chưa đợi âm tút thứ hai, tiếng thằng Toàn đã bắt máy
– Ơ..mày… bọn mày đi đâu bỏ tao.
– Tại… tại có người bám theo. – Phương phân trần – Tao gọi mày rồi đấy chứ..mày cứ ngồi đấy… Mày thế nào rồi..
– Con phò!!! – Nó rít qua kẽ răng nhưng như thể không muốn nói lớn tiếng cho người nào khác nghe thấy – Mày đến nhà tao ngay đi. Tao thề… tao khác lắm. Có cái gì đấy là lạ… mà tao đéo hiểu nữa. Mày phải nhìn mới hiểu. Mẹ…đến ngay đây đi, tao chịu hết nổi rồi.
Phương chưa kịp nói nốt, Toàn đã dập máy. Hai đứa con gái ngơ ngác quay mặt nhìn nhau: liệu có nên đến nhà Toàn vào lúc này?
…
Toàn ra mở cửa cho hai đứa. Lúc đó đã khuya, nhà nó hình như đã ngủ hết. Toàn kéo ngay hai đứa lên phòng rồi khóa trái cửa lại. Nó đội chiếc mũ trùm đen bít kín tai dù trời giờ này có se se cũng chưa lạnh tới mức đó. Mặt mũi hồng hào như bị sốt. Song, tay chân nó hơi run và cái dáng điệu hơi lâng lâng của nó khiến người ta tưởng nó vừa làm một điếu cần.
Toàn khò khè trong họng. Rõ ràng có gì đã khiến thanh quản nó bị xước:
– Tao bị rụng tóc, rụng nhiều lắm… – Vừa nói nó vừa lột mũ ra. Hành động này khiến cả Phương lẫn An Phong đều sửng sốt: Tóc toàn giờ chỉ còn một đám lưa thưa, lông mày nó cũng đã trụi đi hết cả. Nhìn mặt Toàn bây giờ không khác gì một hộp sọ béo ủng, bệnh hoạn khủng khiếp. Đồng tử mắt nó dường như hơi dẹt lại, khiến khuôn mặt dữ tợn vốn có của Toàn ác mó lạ thường.
Phương đánh mắt nhìn An Phong bộc lộ ngay sự sợ hãi. Toàn thấy vậy bất giác nở nụ cười thâm hiểm trên môi. An Phong không thấy nụ cười ấy. Cô bình thản hỏi:
– Thế mày đã thoát ra bằng cách nào vậy? Mày biết sao mày bị thế này chứ?
– Tao bị ngất sau lúc hai con đĩ bọn mày chuồn khỏi đó – Toàn cười khẩy – Lúc tỉnh dậy đã thấy mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Nhưng cái gói đồ vẫn ở đó, lại được bọc kỹ trở lại. Rồi tao xách nó về đây.
Đoạn nó đánh mắt về phía góc phòng.
– Có nghĩa là… – Con Phương lắp bắp
– Ừ… Chẳng ai biết việc gì đã xãy ra trong nhà Toàn. Lúc tao trở ra đã khóa cửa cẩn thận. Thế nên việc bọn mày nói chạy đi vì có kẻ theo đuôi thật sự là một cớ hay ho đấy!
– Thấy mẹ mày bảo mày ngộ độc thực phẩm à? – Phương nhanh nhảu nói, nói xong rồi nó mới biết mình lỡ miệng.
– Ờ – Toàn dường như không để ý – Tao về nhà không ăn uống được gì. Cứ ăn đồ ăn thường vào thì lại nôn ngay ra. Bà già lắm mồm cứ ép tao phải ăn này nọ, tao cáu, ngồi lì mãi trong này.
– Sao lại thế? Mày không thấy đói à?
– Không, tao vừa mới ăn – Toàn đi về phía cái bưu phẩm của nó khiến hai cô gái bất giác rùng mình – Tao chợt nhận ra là cơ thể tao không thèm đồ ăn nữa. Không đúng, ý tao là tao không thấy thèm những cái ngày thường tao ăn nữa. Những miếng thịt sống trong này thực ra cũng không quá tởm. Mày biết đấy, tao cảm giác như tao đang dần khác bọn chúng mày. Một dạng tiến hóa.
An Phong nhíu mày có phần miệt thị. Cô nghĩ thằng cha này mắc chứng hoang tưởng rồi. Nhưng do đâu mà tóc nó lại rụng nhiều vậy? Rồi cô khiếp hãi trước Toàn: kể cả hoang tưởng đi chăng nữa… có phải nó đang bắt đầu hứng thú với việc ăn thịt người?
– Ha ha ha ha… – Thằng Toàn bật cười lớn – Mày không tin đấy ư, Phong? Mày nghĩ tao bị hoang tưởng đúng không? Nhưng mày đúng rồi đấy, tao nghĩ thịt người đang giúp tao tồn tại. Tiếc quá là chỗ tao mang về đã không còn tươi nữa….
Phong giật mình, có phải thằng cha kia đang đọc được suy nghĩ cô? Cô đánh mắt ra phía cửa nháy Phương chuồn ra. Song, như đọc được ánh nhìn kia, Toàn lập tức nhanh hơn, tóm lấy gáy Phương như bắt thóp một con mèo.
– Mày chạy đi Phong… – Toàn giả giọng bánh bèo – Mày cứ chạy đi như lúc mày bỏ tao lại vậy.
An Phong vẫn ngồi yên. Cô thật bàng hoàng. Thằng Toàn sao có thể nhanh như vậy? Cô còn ngồi gần nó hơn Phương, vậy mà chỉ mới có một cử động nhỏ của Phương, nó đã lao tới nhanh như điện xẹt. Có thật là nó đang tiến hóa thật không, vì nó thật sự rất khác. Nó đang mạnh lên rất nhiều.
Phương hơi la lên, nhưng rồi nghĩ nhà Toàn còn cha mẹ nó nên bỗng im bặt. Nó biết giờ để người ta thấy tình cảnh này, và chỉ cần thằng Toàn cãi lý, bịa đặt một tí, ba mẹ Toàn chắc chắn sẽ tin hai đứa đột nhập vào nhà và bị Toàn tóm.
Còn Phong thì khác. Ở thế này, có vẻ như Toàn đoán được ý cô, thế nên cô phải nhanh hơn nó. Cô còn con dao giấu bên trong đôi ủng. Nếu đủ nhanh cô có thể làm Toàn bị thương ở vùng tay để cứu lấy Phương. Hoặc giết nó mà không cần phải suy tính gì nữa.
Cô nhìn trân trân vào tư thế uy hiếp của Toàn, lục lõi mọi kẽ ngách để tìm điểm yếu:
– Mày muốn gì?
-Thịt tươi – Toàn cười sắc lẻm – Nào lấy dao ra nào… Tao cần chút thức ăn để dành…
Nó đọc được suy nghĩ Phong đấy ư? Cô hơi hoảng. Cô thậm chí còn không nhìn xuống dưới chân mình. Cô cố bình tĩnh, cúi người rút đôi dao ra. Phong thở hắt một tiếng, đứng dậy, xoay hai dao ở hai tay . Cô còn lựa chọn nào khác để cứu Phương đây.
– Nào tốt lắm… Đến xẻ thịt tình mới của mày đi … – Nó lớn tiếng gào lên, tiếng khan như muốn đứt bung thanh quản.
Toàn còn đang đắc ý, Phong khom người phóng tới. Cô nhắm thẳng bàn chân của Toàn mà dẫm nhưng nó kịp thụt lại. Người nó vì thế mà cũng hơi mất thăng bằng, hơi ngửa về phía sau. Độ ngửa đó tạo khe hở giữa Toàn và Phương, An Phong nhân cơ đó lách vào giữa rồi mạnh tay đẩy Phương về phía cửa. Hành động vừa dứt thì Toàn cũng kịp định thần lại. Giờ thì Toàn đã có một con tin thay thế, chỉ khác là người mới này cầm dao.
– Chạy đi… – Phong gào lên khi Phương còn đang cứng người vì sợ hãi. Nhân lúc Toàn còn đang chú ý khi Phương mở khóa phòng, An Phong tung cú đạp hậu, thẳng ngay xương bánh chè Toàn khiến nó chệnh choạng lùi ra sau. Tuy thế, cánh tay gọng kìm của nó vẫn kẹp cô Phong không rời.
Cô vòng ngược tay phải, định thúc mũi nhọn con dao vào ngay cổ Toàn, song bị nó nắm được tay mà ấn xuống, thành ra lưỡi dao cứa ngay vào bả vai cô. Tệ quá, An Phong thầm nghĩ, cô cứ nghĩ mình giỏi cơ mà sau bao năm không đụng tới dao, cô gần như mất cảm giác với tri kỷ mình rồi.
Cánh tay to khỏe của Toàn vì đỡ lưỡi dao mà buông cổ An Phong, không kẹp nữa. Lợi dụng tình thế, cô ngồi thụp xuống, tay trái đâm mạnh con dao còn lại, xuyên thủng mu bàn chân Toàn, đồng thời ghim nó luôn xuống sàn gỗ dưới chân. Toàn đành buông hẳn Phong, thúc cơ thể cô ra đằng trước để rút con dao ra. Máu tràn, thấm vào đôi tất trắng của nó. Giờ thì nó đã có vũ khí của riêng mình, cô thật là sơ hở.
Nhưng An Phong không thấy thế. Cảm giác phấn khích kỳ lạ tràn ngập cơ thể cô. Tim cô đập nhanh như là vì vui thích: bản năng ấy, nó đã trở lại với cô.
– Tao đọc được mày nghĩ gì, mày không làm tao bị thương được nữa đâu – Toàn hét lên. Nhưng Phong biết chứ, khi sợ hãi, người ta mới dùng đến lời đe dọa.
– Tao cũng đâu biết tao nghĩ gì. – Phong cười, lộn ngược con dao lại, lao đầu về phía Toàn. Lần này, cô lại là kẻ uy hiếp. Cánh tay cô khoắng lên như vẽ, mũi dao biến loạn bất thường. Toàn dường như không kịp phân tích những phản ứng từ thái độ của Phong, chỉ biết đưa vũ khí mới lượm được kia đỡ lấy những mũi nhọn điên loạn ấy.
Đợi Toàn quen với nhịp khua của vật kim loại sắc nhọn, Phong bất ngờ khựng lại, sóng dọc lưới dao mà lướt xuống chuôi dao của đối thủ. Lực mạnh làm ngón út tay Toàn đứt phăng ra, máu đầm đìa chảy.
Tòan gào lên. Nó đau phải biết nhưng cơ thể đang tiến hóa ấy dường như muốn thúc nó phải chiến đấu tới cùng. Trước mắt nó chỉ là một đứa con gái thôi mà, có gì to tát đâu, sao nó lại bất cẩn thế. Toàn cầm ngược chuôi dao lại, giờ nó chỉ có thể giữ chắc vũ khí ấy 4 ngón tay.
An Phong hắt ánh nhìn lạnh ngắt, dường như cô đã trở thành con người khác. Giờ thì cô cũng không muốn lấy phiếu phạt nữa. Cô xoay con dao lại như thằng Toàn đang cầm, đợi đối thủ lao đến tấn công.
Có vẻ như tâm lý Toàn không còn được nhạy bén, hay nó cũng không biết làm gì khác. Nó lao đến như một con thú, dao nhắm thẳng cổ An Phong. Cô ngồi thụp xuống ngay khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn chưa đầy gang tay. Toàn mất đà, tự mình lao vào lưỡi nhọn con dao, nó chưa kịp cảm thấy đau, Phong đã bật đứng dậy, kéo dài vết rạch lên tới tận ngang ngực. Song, phủ tạng vẫn chưa lộ ra vì vết thương ấy mới chỉ đánh vào phần mềm.
– Phong… – Tiếng Phương run run từ căn phòng bên cạnh – Mẹ với bố Toàn… bọn họ chết rồi
Phong sững ra. Cô trợn mắt nhìn Toàn, cúi nhặt con dao Toàn vừa làm rơi rồi lau máu vào vạt áo mình.
– Mày là loại gì vậy? Sao mày giết cả cha mẹ mày…
– Chỉ là giết người thôi mà! – Toàn vừa ôm vết thương, vừa lết dần về phía sau. – Cũng có khác gì mày đâu, chẳng phải mày cũng sắp giết tao sao. Họ đâu còn cùng giống loài với tao nữa. Tao cần có đồ ăn.
An Phong tức đến run người, nhưng cô cũng sợ chính bản thân mình nữa. Cô đang làm gì đây? Cô định giết hắn thật sao? Hắn thật đáng chết nhưng cô chưa bao giờ giết người cả. Nếu cô giết hắn, cô có khác nào hắn đâu?
– Phong ơi… Đi thôi – Phương với gọi cô ở cửa. Nó không còn nghĩ đến việc dọn dẹp nơi này nữa. Phong cũng không muốn giết người. Kẻ Phong muốn gặp là kẻ Đeo Mặt Nạ kia, không phải Toàn. Cô tiến đến phía Toàn, cắt mạnh một đường ngang cổ chân nó để gân đứt, không còn đuổi theo được nữa, đoạn cùng Phương chạy về phía cửa.
– Nhanh lên Phong ơi!!! – con Phương hoảng hốt thúc giục khi cả hai đã ra phía ngoài sân
-Từ từ, nó không đuổi theo được đâu. – Cô vừa nói vừa cúi xuống xỏ lại đôi ủng ngay chỗ cửa.
– Phong…
“Đoàng.”Tiếng động lớn đến điếc cả một bên tai. Điều tiếp theo Phong thấy được là cơ thể Phương đổ gục lên đôi vai cô. Máu rỉ ra từ đầu Phương, chảy dọc cánh tay cô. Một viên đạn xuyên thẳng thái dương…Tại sao …Toàn…sao nó lại có súng ?
An Phong không quan tâm nữa, tim cô như chững lại. Người bạn duy nhất của cô… Cô đã tin tưởng nó. Cô đã gắng bảo vệ nó. Nó sẽ chiến thắng trò chơi này kia mà. Tại sao nó phải chết?
Mũi Phong cay xè nhưng nước mắt không chảy ra. Cô nuốt mọi thứ vào trong, răng cắn bằm môi dưới. Cô nhặt con dao rồi đứng dậy. Mắt cô long song sọc như một con hươu với đôi sừng thép, mũi thép sắc nhọn như dao. Toàn tựa vào cạnh tường, thở dốc, súng vẫn chĩa thẳng An Phong, nhưng cô chẳng còn gì để mất. Cô lao đến nhanh hơn ngón tay nó kéo cò. Lưỡi dao cô dâm lút vào sâu trong xương sườn hắn. Cả tay trái tay phải liên tiếp đâm.
– Tao biết mà… – Toàn cười man dại – Cái thú giết người là bản năng mày rồi. Mày có muốn giống tao, trở thành một kẻ đi săn…
– IM ĐI!!!! – Phong gào lên. Cô rút cả đôi dao rồi cắm phập vào ngay cái miệng đang há của Toàn.
Tiếng chuông kêu reng phát ra từ hộp Truth or Dare. Phong quỳ xuống ngay bên, khuôn mặt trở nên vô hồn.
– Chọn lọc tự nhiên kết thúc. Người sống sót: An Phong. – Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, giọng nói trầm trầm sau chiếc mặt nạ trắng dã, vô hồn – Mừng con biết đến thế giới của những kẻ săn người.
Phong giật mình nhưng cô không dám quay đầu lại. Cô vờ như điếc, âm thanh duy nhất cô tiếp nhận là tiếng còi xe cảnh sát đang hú xa gần.
_Hết tập 1_
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI