- Home
- Trên đời có một thứ vô giá là yêu thương
- Truyện ngắn 5: Thoáng chốc gặp gỡ-Định mệnh yêu anh
Chị Gia Thục, đợi em một chút. Những mục này phải sắp xếp như thế nào ạ?
Tiếng giày cao gót vội vã vang lên trên nền nhà đột ngột dừng lại bởi giọng nói trẻ trung của một cô gái. Cô ấy vội vã đuổi theo chị, thở một cách gấp gáp, tay chìa ra những bản tin kèm theo một nụ cười nhiệt huyết trên môi. Chị nhìn cô gái trẻ trước mặt, đột nhiên người cứng lại một chốc. Hình như hồi trẻ chị cũng một thời hoạt bát vui tươi như cô gái trước mặt. Nhưng bây giờ thời gian thấm thoát trôi qua, chị không còn là một cô gái 23 tuổi ngây thơ nữa mà đã là một người phụ nữ điềm tĩnh 43 tuổi.
Chị từ tốn lấy các bản tin không để ý đến cô gái nữa. Chị nhìn một lượt, nhíu mày, trả các bản tin lại cho cô gái. Tay chị bất giác sờ sờ miết miết chiếc vòng trên tay. Chị nhìn về khoảng không xa xăm, nói:
Mặc dù em là biên tập tập sự, nhưng không có nghĩa là em không có quyền quyết định. Lần này, chị cho em toàn quyền xử lý. Chị sẽ chịu trách nhiệm cho em.
Nói rồi, chị quay người đi tiếp. Cô gái đằng sau không ngừng rối rít cảm ơn chị. Ngay cả khi chị đi một khoảng xa, chị vẫn nghe giọng của cô gái hoạt bát. Chị nở một nụ cười nhẹ trên môi: Giọng khỏe thật đấy.
Đến chiều, chị trở về đài truyền hình sau một cuộc gặp người bị hại là một bé gái dưới tuổi vị thành niên trong vụ cưỡng hiếp cách đây 7 tháng. Đây là một vụ đặc biệt, gia đình đã tố cáo cho phía cảnh sát nhưng đã 7 tháng rồi vẫn để cho tên cục súc kia nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chị phải đưa tên cầm thú chưa đủ tuổi ấy ra ngoài ánh sáng và cho hắn mục ruỗng trong tù.
Chị lấy tay xoa xoa phần giữa trán và sóng mũi cho bớt căng thẳng. Nói thì dễ nhưng làm thì rất khó. Đây là một tin tức do chính chị đã tiếp nhận, nhưng đến nay đã 7 tháng trôi qua mà tên ấy vẫn chưa bị bóc lịch, chị cảm thấy áy náy vô cùng. Bên phía cảnh sát có thể đã nhận không ít tiền để ém nhẹm vụ này, với lại thời gian càng kéo dài càng bất lợi cho người bị hại. Chị thở dài, cơn nhức đầu lại đến.
Chị đi đến phòng dành cho nhân viên, rót một ít cà phê nhấm nháp thư giãn, tạm thời không nghĩ đến chuyện này nữa. Những lúc một mình, chị thả lỏng bản thân thường suy nghĩ vu vơ, chị cũng hay nhìn trời nhìn gió nhìn mây. Đột nhiên chị phát hiện qua lăng kính một đôi trẻ ngồi bên ghế đá làm gì đó. Nhìn kỹ thì đó là cô gái hoạt bát do mình phụ trách, còn chàng trai thì cô không biết nhưng có lẽ là bên bộ phận kỹ thuật. Bởi vì dưới chân chàng trai có một vòng dây cáp, chị cũng nhớ đến sáng nay bên bộ phận kỹ thuật bị chạm mạch hay hỏng hóc gì đó cần phải thay dây cáp. Chị mỉm cười, tình yêu đồng nghiệp cũng thú vị đó chứ.
Cô gái hoạt bát đang ngồi trên ghế đá, gương mặt không được tươi tắn như lúc sáng lắm, hai tay nắm chặt trên ghế đá có vẻ cố gắng chịu đau. Chàng trai ngồi đối diện đầu gối cô gái hoạt bát, tay cầm bông tăm rửa vết thương đầu gối trước mặt. Chàng trai vẻ mặt cương nghị, bàn tay to lớn chầm chầm chầm chậm xử lý vết thương, cuối cùng chàng trai lấy miếng gạc thấm chút thuốc nước đặt lên vết thương và băng lại cho cô gái một cách chậm rãi.
Trong quá trình xử lý đến hoàn tất. Chị nhìn chăm chú không bỏ soát một chi tiết nào. Tim chị trở nên đau nhói. Trước đây cũng có một người đàn ông đối xử với chị như thế. Chị lục lại ký ức cách đây đã rất lâu, chị nhớ lại về một chàng trai của cách đây 20 năm, điển trai; phong trần; hừng hực sức sống và không kém phần lãng mạn.
Lúc ấy chị là một cô gái 23 tuổi, cái tuổi mà cũng có thể nói vừa bước chân vào đời với một đam mê mãnh liệt với nghề phóng viên và một niềm tin tích cực vào cuộc đời. Cả cuộc đời này của cô dường như chẳng thể quên được anh. Thoáng chốc gặp gỡ nhưng lại chẳng thể đến được với nhau.
***
Đó là vào một dịp kỳ nghỉ phép 7 ngày của cô. Cô quyết định đến Hà Nội để tận hưởng kỳ nghỉ phép này. Cô rất thích Hà Nội, bởi vì mỗi khi lòng cô đầy tâm trạng, Hà Nội sẽ cùng những cơn gió lạnh đầu mùa thổi bay đi những tâm sự buồn và mùi hoa sữa sẽ thấm sâu vào tâm hồn cô và trả cô về đất Sài Gòn xa hoa với một tình người xanh hơn.
Cô thường lang thang trong các con ngõ hẻm của Hà Nội vào mỗi buổi chiều xế tà. Trên cổ sẽ không quên đeo chiếc máy ảnh thường lệ. Đó là người bạn không thể tách rời của cô.
Hà Nội mang một vẻ đẹp cổ kính và buồn lãng mạn vì thế cô cũng chìm trong nỗi suy tư và thơ thẩn một mình trong nỗi buồn man mác về cuộc sống, về sự nghiệp không biết tỏ cùng ai. Hà Nội thấu hiểu được nỗi buồn của cô.
Đột nhiên một giọng nói hoảng hốt từ xa vang lên thật to Cướp. Gia Thục quay đầu lại nhìn thấy tên cướp trộm giỏ xách xong cắm đầu chạy ngược hướng cô.
Cái thời tuổi trẻ ngông cuồng không biết sợ, không biết nguy hiểm là gì; tin vào một niềm tin vào công lý, tin vào một niềm tin vào lẽ phải. Cô đuổi theo tên cướp nhưng không quên lia máy ảnh chụp hiện trường và người bị hại. Cô ba giò bốn cẳng rượt đuổi theo, nhất quyết bắt được tên cướp, đưa máy ảnh cố bắt được góc mặt của hắn ta nếu lỡ cô để hắn thoát được thì còn có hình mà trình diện cảnh sát. Nhưng cô không tin với đai vàng võ Vovinam và một ít nhào lộn về thể thao Parkour khi còn nhỏ cô luyện tập để chuẩn bị cho nghề phóng viên nguy hiểm lại không bắt được tên này.
Nhưng cô đã lầm, tên cướp này cũng là một bậc thượng đẳng, hắn ta chạy rất nhanh còn biết cả Parkour. Hắn ta phóng lên từ mái nhà này đến mái nhà khác. Cô cũng phóng theo hắn nhưng chẳng ăn thua. Cô dừng lại một chút suy nghĩ lại chiến thuật của mình, cô phải theo đường tắt thì mong giao chiến trực diện mới có thể bắt được hắn.
Hắn chạy một lúc, rồi quay đầu lại chẳng thấy cô đâu. Đứng trước đầu hẻm, hắn chỉnh lại trang phục, phong thái tự tin, nụ cười kiêu ngạo trên môi. Không biết chỉ ít giây nữa thôi, cô sẽ xé rách cái miệng hắn ra xem thử có còn cười được nụ cười đáng ghét ấy nữa không.
Hắn vừa bước ra đầu hẻm, thời cơ là đây. Cô phục kích xuống hắn, giật lấy chiếc túi xách, khuôn mặt hắn méo mó dường như trên trán hắn xuất hiện chữ Không thể nào. Hắn đánh cô, nhằm rẽ sang hướng khác trốn thoát. Cô đỡ được các thế đòn của hắn, nhưng dù sao hắn cũng là con trai, thể lực không cân bằng, thế yếu rơi xuống trên người cô. Cô lại để xổng mất hắn. Hắn chạy ra phố. Cô đuổi theo. Đáng nhẽ mục đích của cô chỉ là lấy lại túi xách, còn phần bắt hắn không thuộc bổn phận của cô mà thuộc trách nhiệm của cảnh sát. Nhưng chẳng hiểu sao, câu nói của Holmes lại vang lên Tôi không là luật pháp nhưng tôi đại diện công lý trong quyền hạn nhỏ bé của mình. Và đôi chân cứ chạy mặc cho lí trí ngăn cản.
Hắn chạy đến Hồ Gươm, cô tức tốc đuổi theo. Hắn chạy đến cầu Thê Húc, theo thế đó cô lấy đà nhảy lên lộn ngược một vòng đối đầu với hắn, xuất một cú đấm vào mặt hắn. Ai ngờ đâu, cô gặp thứ dữ rồi. Hắn đỡ được cú đấm của cô, rất nhanh hắn rút ra một lưỡi dao từ trong túi quần định gây thương tích cho cô. Cô cứ nghĩ mình sẽ không đỡ được lưỡi dao của hắn, nhưng rốt cục cô cũng đỡ được. Hai bên cà khịa lẫn nhau, chẳng ai chịu nhường ai. Mỗi tay của đối thủ đều đang khống chế đối phương, cô lấy chân đá vào chính giữa của hắn. Trong quá trình hắn phân tâm, cô phóng lên, lộn ngược một vòng đứng phía sau hắn, nắm lấy hai tay quặt ra đằng sau, tung một cú đá vào đầu gối hắn, bắt hắn phải quỳ xuống.
Chịu thua chưa, tên khốn!
Cô hét lên vào tai hắn, ai ngờ hắn dùng đầu bật ngửa ra đằng sau cụng vào đầu cô. Lần này tiếng hét của cô không phải trong đắc thắng nữa mà là vì quá đau. Cô rủa thầm, cái đầu của tên chết tiệt bằng sắt hay sao mà cứng quá vậy, bể cái trán xinh đẹp của cô rồi. Quan trọng hơn, Gia Thục cô để hắn thoát mất rồi. Cô ôm trán rên lên nhưng không quên nhìn theo tên cướp, chỉ tay về phía hắn, hô lên:
Bắt giúp tôi tên cướp đội cái mũ vịt Donald.
Tên cướp trẻ giật mình, hắn ta bình tĩnh vất cái mũ xuống cầu Thê Húc, để mặc nước ở Hồ Gươm trôi đi. Có rất nhiều người thấy hắn ta nhưng chẳng ai dám đụng tới hắn, bởi vì ánh mắt hung hăng của hắn gườm tất cả mọi người cùng với lưỡi dao trên tay.
Đột nhiên một người đàn ông cao lớn da ngăm đen từ giữa cầu tiến lại về phía cô, anh ta quỳ xuống, từ trong túi móc ra hai cái băng cá nhân, nói với cô bằng một giọng vô cùng lo lắng:
Cô không sao chứ, để tôi dán vết thương cho cô.
Lòng cô dậy sóng như bắt được vàng, đầu cứ nghĩ về tên cướp chẳng màng anh ta nói cái gì, liền hô lên với anh ta:
Tôi không sao, anh bắt tên cướp có vẻ đẹp trai nhất trong dòng người kia giúp tôi với. Tôi sẽ vinh danh anh trên báo, khuôn mặt điển trai của anh sẽ xuất hiện trên báo ngay ngày mai.
Cô nhìn thấy anh ta bật cười, tay xoa xoa lên đầu cô. Anh ta nhìn cô một lượt, nhanh chóng lấy ba lô của cô lục lọi. Sau đó, anh ta lấy hộp phấn nước to bự hãng mới ra cô vừa mới mua. Cô đang ngạc nhiên và vô cùng thắc mắc anh ta tính làm gì với thứ đó. Nếu cô biết trước anh ta sẽ chọi tên cướp với cái hộp phấn nước yêu quý, thì cô sẽ không nhờ anh ta giúp.
Anh ta như đang tham gia vào một thể thao ném bóng chày; chuẩn bị tư thế tay, chân và ném. Trái bóng đập trúng đầu tên cướp, hắn ta mất thế chúi người về phía trước xém té, hắn ta quay lại trừng lớn đôi mắt vào anh ta. Điều cô không ngờ nhất chính là tên cướp trẻ tuổi đưa lưỡi dao lên, ánh mắt sắc nhọn, phóng lưỡi dao về phía bọn cô như một người phóng phi tiêu thực thụ.
Anh ta đứng về phía trước, hình như làm lá chắn cho cô. Cô đoán là thế, bởi vì trong thâm tâm cô luôn nghĩ anh ta là một người đàn ông tốt mặc dù chỉ là lần gặp đầu tiên.
Lưỡi dao càng lúc càng tiến sát về phía mặt anh ta, nhưng anh ta chẳng mảy may thay đổi thần sắc. Khi lưỡi dao cách mặt anh ta khoảng 3 centimet, anh ta đưa lên một chiếc bút sáng chói, ngoặc một góc. Lưỡi dao và chiếc bút va chạm lẫn nhau. Lưỡi dao chệch đường, rẽ ngang cắm sâu vào thân cây cầu.
Cô mắt tròn mắt dẹt không ngừng ngưỡng mộ tài năng của anh ta đến nỗi quên mất anh ta lại làm hỏng mất cây kẻ chân mày của cô.
Chưa hết, không biết tự lúc nào anh ta đã lấy sợi dây dài cao su ràng trong ba lô của cô ra, chuẩn bị tư thế khởi động, sợi dây cứ xoay quanh thành một vòng tròn tạo ra tiếng kêu vanh vách sắc bén và tung ra. Sợi dây cứ thế quấn vào người tên cướp trẻ tuổi, anh ta kéo lại thế là nhanh tay trói xong tên cướp, sợ hắn chạy thoát, anh ta trói thêm phần cổ chân hắn. Thế là hết chạy được đi đâu. Cô nhìn anh ta với vẻ mặt say mê không ngừng thán phục.
Trong lúc chờ cảnh sát tới, anh ta sát trùng vết thương giúp cô và dán băng cá nhân vào chúng. Một cái là ở tay, chắc là bị lưỡi dao xẹt trúng mà tôi không biết nên cũng chẳng có cảm giác đau, một cái là ở trên trán. Anh rút khăn tay trong túi áo ngực ra, lau lau vết thương trên khóe môi có chút hoen vết máu. Anh nói:
Em là con gái mà không để ý kỹ những vết thương này, rất dễ để lại sẹo đấy. Như thế không đẹp đâu. Để tôi đưa em đến bệnh viện xem thử có bị thương gì nữa không?
Gia Thục ngước mặt lên, đôi mắt trong trẻo với hàng mi dài cong vút cùng với một giọng nói có phần ỉu xìu có chút đáng thương, bởi vì bị thương thật là bất tiện; phải dựa dẫm vào người khác. Điều mà trước đây cô không bao giờ thích:
Phải đến đồn cảnh sát cho lời khai nữa đã chứ. Tôi sẽ được thu thập thêm một ít nữa khi ở đấy. Chưa đi được đâu.
Anh ta thở dài:
Nếu vậy, tôi đi trước đây. Mặc kệ cô, tôi không muốn kỳ nghỉ của tôi có liên quan đến cốm hay cảnh sát gì đâu.
Gia Thục cúi gằm mặt, giọng lí nhí:
Đây cũng là kỳ nghỉ của tôi cơ mà.
Anh ta quay lại nhìn cô thở dài cùng với ánh mắt như thể tố cáo rằng cô thật là phiền phức, rồi đi tới kéo cô lên bắt taxi sau khi đã trao trả túi xách và nhờ người trông coi tên cướp đến khi cảnh sát đến.
Trên đường ra phố bắt taxi, anh ta vẫn nắm chặt lấy tay cô. Cô mở miệng:
Xin chào anh chàng thủy thủ, tôi tên là Gia Thục.
Anh ta tiến về phía trước, đôi mắt cũng chẳng lay chuyển, mở miệng:
Thạch Tùng. Sao em biết tôi làm nghề thủy thủ.
Gia Thục ngẩng mặt lên trời, gương mặt sáng rỡ, từ tốn trả lời:
Thứ nhất da ngăm chứng tỏ anh làm việc dưới ánh nắng mặt trời, ban đầu tôi đoán anh là cảnh sát giao thông nhưng có vẻ không đúng lắm, anh sử dụng dây rất thành thạo. Thứ hai nút thắt dây cho tên cướp là một trong những nút thắt phổ biến trong ngành hàng hải. Thứ ba bàn tay anh đang nắm lấy tay tôi có rất nhiều vết chai vì phải làm việc thường xuyên với dây thừng và bánh lái và điều cuối cùng làm tôi khẳng định anh là thủy thủ đó là hình mỏ neo nhỏ xăm trên mu bàn tay anh.
Thạch Tùng không lạnh không nhạt đáp:
Nghe có vẻ rất thuyết phục đấy.
Cô nghe thấy thế, lại nói tiếp:
Thần tượng của tôi là Holmes mà, ông ấy cũng đã nói suy đoán và phân tích là một môn khoa học mà ta có thể làm chủ sau một quá trình nghiên cứu lâu dài và bền bỉ. Sự tập luyện này rèn giũa các khả năng quan sát của ta và nó dạy ta biết phải nhìn vào đâu và phải tìm kiếm cái gì. Và còn cả chân lý Sự thật luôn chỉ có một mà thôi.
Thạch Tùng lắng nghe những lời đầy tự hào của cô nói. Xuyên suốt cả chặng đường tiễn Gia Thục về khách sạn, anh chẳng nói gì cứ để cô nói huyên thuyên. Anh nhận ra một điều rằng cô rất yêu nghề phóng viên của mình, dường như đó là lẽ sống và lí tưởng của cô. Dù cho trước đó cô có kể rằng gặp nhiều khó khăn trong nghề, bị đồng nghiệp chơi xấu, có tiền thì có cả một bầu trời có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Nhưng trong cô vẫn tràn ngập một niềm tin tích cực vào cuộc đời và truyền luôn cả năng lượng và niềm tin ấy cho người khác.
Kể từ lần đó trở đi, cô nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Bởi vì trên thế giới phần trăm gặp lại người lần thứ hai thực sự rất ít. Thế mà chỉ ngày hôm sau, cô gặp lại anh trên thuyền tham quan ở Vịnh Hạ Long.
Thực sự không ngờ, cô lại thuộc phần trăm ít ỏi đó. Nhưng chính anh và cô đều biết rằng, dù cho có gặp lại, cả hai đều sẽ không có cơ hội. Cô và anh nói chuyện vài câu, sau đó cô lấy lý do lên trần tàu chụp ảnh.
Cái gió của cảnh quan Vịnh Hạ Long ào ạt, giần giật cùng với những ánh nắng ấm áp về chiều len lỏi qua các hòn Gà Chọi, hòn Chó Đá, Đỉnh Lư Hương làm cô thoát ra khỏi chiêm bao. Cô lấy lại tinh thần, ngắm cảnh và chụp để quên đi phiền muộn trong lòng. Đứng trước thiên nhiên hùng vĩ xanh rờn mà cô cứ nghĩ đâu đâu thật là có lỗi với thiên nhiên. Cô đứng sát thành lan can, gió thổi phần phật. Đột nhiên dây đeo máy ảnh đứt, máy ảnh rơi thẳng xuống, cô giật mình theo bản năng cúi xuống chộp lấy. Đâu một cơn gió mạnh ào tới khiến cô không đứng vững ngã chúi xuống dòng nước trước sự chứng kiến của cảnh quan hùng vĩ Vịnh Hạ Long và biết bao nhiêu người có mặt tại đó.
Khi tỉnh lại, đập vào mắt cô chính là khuôn mặt đầy lo lắng của Thạch Tùng. Cô nhắm mắt lại, không muốn viễn tưởng ra cảnh anh cứu cô rồi đưa vào đây. Thật là mất mặt chết đi được. Cô đưa tay lên che mặt.
Anh bật cười:
Không biết kiếp trước tôi có mắc nợ em không, mà kiếp này tôi hy sinh thân mình cứu em mấy lần.
Sau đó anh chuyển sang một giọng trầm ấm, bàn tay đang được truyền nước của tôi cảm nhận bàn tay to lớn ấm áp của anh bao bọc:
Lần sau em đừng liều mạng như vậy, thế giới này sẽ mất đi một người chắp cánh cho công lý và lẽ phải như em đấy..và tôi cũng mất luôn một người để nhớ.
Tôi nhắm mắt, lạnh lùng trả lời anh:
Anh kể cho em nghe về những chuyện liên quan đến thủy thủ đi.
Anh kể thật. Giọng của anh nhẹ nhàng, từ tốn. Không biết có phải vì say mê giọng nói ấy không mà cô còn cảm nhận được sự du dương của đàn vĩ cầm trong ấy.
Qua những chuyện trên tàu anh kể, cô biết được anh muốn trở thành thuyền trưởng trên tàu. Kể từ khi gặp anh, đây là lần đầu tiên cô thấy anh nở một nụ cười hạnh phúc như thế khi nhắc về biển, về gió, về đại dương, về những ngày lênh đênh trên biển cả, về những chú chim, về những chú cá heo. Chắc chẳng có gì là có thể cách trở anh và đam mê lý tưởng của mình. Cô và anh đều có lí tưởng của riêng mình. Hy sinh không có trong từ điển của cả hai.
Nhưng có một luồng dây vô hình nào đó ngầm chấp nhận cuộc gặp gỡ của hai người.
Rời khỏi Quảng Ninh, cô và anh ghé qua Sapa, rồi lên Hà Giang trải qua từng giờ từng phút từng giây cùng nhau rồi trở lại Hà Nội. Trở lại Hà Nội đồng nghĩa với việc chia ly, sẽ trở về cuộc sống hiện tại. Người phiêu bạt trên đại dương mênh mông, kẻ hết mình với phố thị xa hoa.
Vào một cơn đầu mùa Đông Hà Nội, cô mặc một chiếc đầm mùa đông màu ghi, đầu đội mũ. Vừa bước chân vào nhà hàng, cô đã thấy ngay khuôn mặt anh với nước da ngăm đen vận một bộ âu phục đen len. Anh không ngồi một mình mà ngồi chung với một người đàn ông lớn tuổi có vẻ đến từ Pháp. Cô càng bước đến gần, càng khẳng định rõ hơn khi anh đang trò chuyện với ông ấy bằng ngôn ngữ Pháp lãng mạn. Một chàng trai như anh biết tiếng Pháp cũng chẳng có gì là ngạc nhiên.
Thạch Tùng nhìn thấy cô, ánh mắt anh không còn chìm trong câu chuyện giữa hai người nữa mà say đắm nhìn vào đôi mắt cô. Cô nở nụ cười bất đắc dĩ, người đàn ông này đúng là biết trêu đùa cô.
Cô bước đến, anh đứng dậy đón cô bằng một nụ hôn trên trán và giới thiệu cô với người đàn ông lớn tuổi lạ. Thì ra ông ta cũng chờ người tình của mình đến dùng bữa tối dưới ánh nến. Ông ấy nhường chỗ cho cô.
Buổi tối hôm ấy cô và anh không nói nhiều với nhau mà trao cho nhau nhiều nụ hôn hơn dưới ánh nến đỏ rực, và đã có một đêm thật tuyệt vời dưới căn hộ nhỏ của anh trong lòng Hà Nội lạnh giá. Ngày mai dẫu cho không còn được gặp nhau nhưng cô sẽ không bao giờ quên những gì anh đã cho cô trong cõi đời này. Không một lời hứa hẹn, không một lời từ biệt. Đó là điều cô cầu xin anh khi bắt đầu.
Đúng như những gì anh đã hứa với cô. Sáng hôm đó thức dậy, căn phòng không còn hơi ấm của anh nữa, anh đã đi tự lúc nào. Chỉ duy nhất anh để cho cô chiếc chìa khóa nhà để đóng cửa trên tủ đầu giường, và tự bao giờ trên cổ tay cô xuất hiện thêm một chiếc vòng với kiểu dáng xinh xắn có đính những viên đá đủ sắc màu sáng chói.
***
Chị quay trở lại hiện tại, thoát ra khỏi hồi ức đẹp đẽ ấy. Chị thở dài, thời gian trôi thật nhanh, thoáng chốc chị đã không còn là cô gái ấy nữa. Chị bất giác lại sờ sờ chiếc vòng tay năm nào, lắm lúc chị cũng muốn tháo nó ra trong mỗi lần đi tắm hay vệ sinh nhưng khổ nỗi một điều chị gỡ mãi mà chiếc vòng chẳng có chút xê dịch nào. Nên chị cũng đành thôi. Chị mở giỏ xách, lấy chiếc hộp nhỏ ra. Bên trong là chiếc chìa khóa năm nào mà anh để lại cho chị.
Chiếc chìa khóa đi kèm với một chú bé thủy thủ nhỏ bằng hạt ngọc trai. Chị thường ngắm nhìn chú thủy thủ nhỏ mỗi khi nhớ đến anh. Có lẽ lần này khác với mọi lần khác, chị xúc động hơn mọi khi, chị đặt một nụ hôn lên chú thủy thủ nhỏ. Đột nhiên chú thủy thủ nhỏ phát ra tiếng bíp bíp bíp và chú ta nói:
Xin chào nữ chủ nhân.
Rồi bỗng nhiên chiếc chìa khóa tách ra, xuất hiện thêm một chiếc chìa khóa hình viên đạn bé tí. Đã bao nhiêu năm trôi qua, tại sao bây giờ chị mới biết đến bí mật này. Chị nhắm mắt lại, thở một hơi dài. Nhìn chiếc chìa khóa bé tí trên ngón tay, rồi lại nhìn chiếc vòng trên cổ tay.
Chị quan sát một lúc thật lâu, rốt cục cũng nhìn thấy mấu chốt liền bình tĩnh tra vào lỗ. Tiếng cách vang lên, một cuộn giấy nhỏ từ viên đá quý màu đỏ Ngọc Hồng Lựu xuất ra. Chị hồi hộp mở mảnh giấy ra. Chị nhíu mày, các mật mã và gợi ý là một bài thơ:
IFO FN OKBZ OBZ CFO OBN NFU MBO
Gợi ý:
Đón ánh sáng mặt trời buổi sớm
Một phiến đá khổng lồ chắn ngang
Chỉ còn mỗi Rồng buồn man mác
Rằng xa nhau mấy vẫn đợi nàng.
Chị nhìn các mật mã ở trên không hiểu, đọc đến 4 gợi ý chị lại càng mù mờ hơn. Rốt cục anh muốn nói điều gì với chị đây.
Tại sao anh lại đóng khung gợi ý đầu tiên, 4 gợi ý này có liên quan gì đến kỷ niệm giữa chị và anh không. Còn các ký hiệu ở trên có nghĩa là gì?
Chị cố nhớ lại khoảng thời gian ấy có liên quan gì đến 4 gợi ý này không thì gió từ cánh cửa sổ bay ào ạt vào cuốn theo cả mái tóc của chị tung bay và cả mảnh giấy bé bỏng mong manh kia. Đột ngột cánh cửa mở toang ra. Chị giật mình, ngước đầu lên trong lúc loay hoay tìm lại mảnh giấy, một chàng trai mủm mĩm xuất hiện. Hóa ra là chàng trai của cô gái hoạt bát.
Mảnh giấy lại tiếp tục là là trên mặt sàn, cuối cùng nằm chễm chệ trước mũi chân chàng ta. Chàng ta cúi người xuống, nhặt mảnh giấy lên đưa cho chị. Chàng ta ngước mặt lên nhìn chị, đôi mắt thoáng giật lên một chút, mở miệng cười nói:
Thật may mắn khi gặp được chị Gia Thục, em ngưỡng mộ chị đã lâu.
Chị cũng nở một nụ cười tươi với chàng ta, lịch sự lấy mảnh giấy từ tay đối phương rồi nói:
Cảm ơn em. Chị có chút việc đi trước, tạm biệt em.
Nói rồi chị định trở về văn phòng tiếp tục cuộc giải mã, thì chàng ta lại hồ hởi lên tiếng:
Chị cũng thích giải mật mã à. Hồi còn học cấp 3, em cũng là một kẻ giải mật mã nhất nhì trường đấy.
Đôi mắt chị sáng lên một chút, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm cố kiềm chế bản thân lúc này, quay lại. Gương mặt không còn lạnh lùng như lúc nãy nữa, tay chìa ra mảnh giấy, giọng điệu trưng cầu:
Giúp chị nhé.
Thế là chàng ta lấy mảnh giấy, đọc và nghiền ngẫm nó 10 phút. Viết viết, vẽ vẽ nguệch ngoặc gì đấy. Sau đó nở nụ cười đắc thắng. Chàng ta đưa lại mảnh giấy cho chị kèm bên dưới là lời giải mật mã:
HEN EM NGAY NAY BON NAM MOT LAN
(Hẹn em ngày này bốn năm một lần)
Chị đọc xong liền kích động, không nén nổi sự tò mò:
Làm sao em biết được?
Chàng ta từ từ giải thích cho chị hiểu câu đầu tiên Đón ánh sáng mặt trời buổi sớm chính là cầu Thê Húc, người ta thường ví von như thế. Từ câu thứ nhất suy ra các câu còn lại đều liên quan địa danh. Một phiến đá khổng lồ chắn ngang chính là đỉnh Fansipan, và câu còn lại Chỉ còn mỗi Rồng buồn man mác chính là đỉnh Lũng Cú. Đỉnh Lũng Cú người ta thường còn gọi là đỉnh Rồng. Trong bốn câu, chỉ mỗi câu đầu tiên là khoanh lại; mà khi giải mật mã Casear cần phải có chìa khóa số. Điều đó ám chỉ là số 1, theo quy luật giải mật mã Casear cộng thêm 1 thì sẽ ra dòng chữ. Ta quay trở ngược lại gợi ý Rằng xa nhau mấy vẫn đợi nàng, có nghĩa là người viết mật mã này sẽ đợi chị một trong ba nơi trên, em nghĩ đáng nghi nhất chính là nơi Đón ánh sáng mặt trời buổi sớm chính là cầu Thê Húc vì anh ta đã khoanh nó lại. Ghép lại sẽ ra như thế này:
Hẹn em ngày này bốn năm một lần. Ta sẽ đợi em nơi đón ánh sáng mặt trời buồi sớm.
Chàng ta nhìn chị thất thần lại tiếp lời:
Ngày tháng trên mảnh giấy trùng hợp với ngày hôm nay, em nghĩ có thể anh ta đang đợi chị nơi ấy.
Khi chị hiểu được ý nghĩa những gì anh nói. Một lời hẹn ước vô thời hạn, tay chị cầm mảnh giấy run run, hơi thở trở nên không ổn định, tim đập nhanh rộn ràng như thuở lần đầu tiên gặp anh.
Đã 20 năm trôi qua liệu anh ấy có còn đợi chị nơi ấy. Chị lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, anh đã kết hôn hay liệu đã có con luôn rồi. Hoặc giả anh vẫn đợi một tình yêu âm ỉ không bao giờ tắt. Chị không muốn nghĩ nữa. Chị nắm chặt mảnh giấy trong tay tức tốc chạy ra sân bay.
Gặp nhau nơi đón ánh sáng mặt trời buổi sớm, là nơi lần đầu tiên gặp nhau của chúng ta. Cô lẩm bẩm trong miệng. Cầu Thê Húc chính là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Vào buổi chiều se se lạnh của Hà Nội, mùi hoa sữa thoang thoảng trong không trung, cái chiều tà âm âm. Thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ cuốn bay các lá trên mặt đường lượn lờ một lúc rồi lơ lửng lơ lửng chạm mặt đất yên vị trí cũ.
Chị đút hai tay vào trong túi quần, lưng dựa vào đầu cầu Thê Húc buồn bã. Chị đã lên trên cầu nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu, chỉ có dòng người vội vã qua lại. Hay là anh ấy không đến. Chị ngẩng đầu, lại nhìn vế phía xa xăm, lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Đột nhiên hai bên đầu cầu túa ra rất nhiều người, họ vồn vã qua lại. Trên cầu đông nghẹt cả người. Chị nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ cầu đóng cửa. Chị thở dài, bước chân vô định qua đầu bên kia cầu. Đột nhiên chị chợt nhớ đến có khi nào anh cũng hoán đổi vị trí đầu cầu như chị. Có thể lắm, chị bước chân nhanh hơn. Đến giữa cầu, một người đàn ông cao lớn, điển trai nhưng không giấu nổi sự dày dạn gió sương thu hút tầm nhìn của mọi người và trong đó có cả chị. Một nỗi nhớ thương da diết, khắc khoải dâng lên. Chàng trai năm ấy nay đã trở thành một người đàn ông trung niên.
Đôi giày thể thao năm nào nay đã được thay bằng đôi giày cao gót nên không tránh khỏi sự va vấp trên những mảnh gỗ. Chị lại suýt té, anh vội đỡ được chị, kéo chị vào trong lòng, ép sát khuôn mặt chị vào lồng ngực anh, giọng trầm ấm:
Anh đợi em đã lâu lắm rồi. Đợi đến nỗi chẳng còn là chàng trai năm ấy em thích nữa, anh đã thành một ông chú mất rồi. Cứ ngỡ cả đời này sẽ chẳng thể nào gặp lại em.
Hai tay chị dần di chuyển ôm lên eo anh, cái ôm thật sự thân thuộc cứ ngỡ mới năm nào. Chị không nhìn anh, giọng nói có phần lạnh lùng:
Em cũng chẳng còn là cô gái trẻ trung khi ấy, đã trở thành một bà thím hay cằn nhằn mất rồi.
Bỗng nhiên hai tay anh ôm hai má của chị ngước lên nhìn anh, đôi mắt không thể trốn tránh đi đâu ép buộc nhìn sâu vào đôi mắt anh. Anh nói một câu không đầu không đuôi:
Anh rất thích tính lơ đễnh của em, đã bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng thể nào thay đổi.
Chị bật cười, cũng trêu đùa anh:
Em cũng rất thích làn da ngăm đen của anh, bao nhiêu năm rồi cũng chẳng thay đổi chút nào.
Trong lúc chị không để ý, anh luồn một vật tròn vào ngón áp út chị. Chị ngạc nhiên, nhướn đôi mắt điềm tĩnh lên, không còn vẻ lanh lợi của nhiều năm về trước chờ đợi một lời giải thích từ anh. Anh mỉm cười, một nụ cười nửa nụ phong thái đầy tự tin, cầm bàn tay trái của chị lên đặt một nụ hôn, nhìn thẳng vào đôi mắt chị:
Cô gái lỡ đễnh đồng ý kết hôn với chàng trai da ngăm đen nhé. Hãy cho anh cơ hội để chăm sóc em phần đời còn lại.
Chị xúc động hôn anh một nụ hôn thật sâu. Những cành liều sắc đỏ rủ xuống đung đưa trong chiều tà, những cánh hoa tàn theo gió bay trong không trung phập phờ phập phờ đậu trên thành cầu đỏ au. Dưới mặt hồ in hằn bóng của cặp đôi quyện vào nhau trong hạnh phúc.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI