Đời người hối hả ngược xuôi
Chẳng ai biết được hôm sau có gì
Khỏi cần đoán đố tương lai
Ở hiền gặp ma, có ai mà lường —
Trời bất ngờ đổ mưa lúc Song Ngư định chạy đến nhà thầy lang Bảo Bình bốc thuốc, nhỏ ấm ức thời tiết ông trời sao mà đỏng đảnh dẩm dớ quá chừng, nhưng cũng chỉ đành dậm chân hậm hực thế thôi.
Sau đó, nhỏ ngồi bó gối ở sau bếp, mắt trông ra cửa ngắm mưa giăng mịt mù trắng xóa cả tầm nhìn. Ngồi cũng chưa được lâu, Song Ngư đã nghe thấy tiếng bước chân nhỏ vụn đang tiến gần khu bếp. Mặc dù trời mưa tầm tã lộp bộp muốn át hết mọi âm thanh khe khẽ, nhưng chẳng là gì có thể lọt qua được cái tai thính trời sinh của nhỏ. Biết được có người tới, Song Ngư chưa rõ đối phương là ai, nhưng phận con hầu người ở thì cũng phải cẩn thận trên dưới – trước sau. Thế là Song Ngư vội đứng dậy, dùng tay phủi vội tro bếp dính lấm tấm trên áo quần sờn màu, Song Ngư vờ như đang đứng lo lắng trông trời mưa chịu dứt hết cơn.
Bước chân ngày càng gần hơn trong âm thanh ồn ĩ của mưa, rồi Song Ngư cũng nom thấy được hình hài giai nhân trong tầm mắt. Hóa ra là bà hai Yển Diên. Tuy tuổi đã gần hăm chín, nhưng trông thị vẫn đẹp tựa gái mười tám; trên đuôi mắt chân chim vẫn chưa hiện vết năm tháng rõ rệt, đôi môi hồng tự nhiên tựa cánh đào mà chẳng cần điểm son rực rỡ. Gia nhân trong dinh thự của phú gia họ Hoàng nhìn bao lần cũng xuýt xoa không thôi nhan sắc cá chìm chim rơi của thị. Song Ngư tất nhiên cũng không phải thành phần ngoại lệ, dù cho bản thân cũng là phận đàn bà con gái như ai, nhưng cũng vì thế nhỏ mới bất giác ngưỡng mộ và ao ước có thể đẹp được như thị.
“Ngư đấy à, em có thấy chú Giang ở đâu không?” Yển Diên nhìn thấy Song Ngư ngay cửa bếp, liền thuận tiện mớm hỏi.
Song Ngư vỡ lẽ, hóa ra là tìm chú quản gia Ba Giang. Thị tìm chú Giang chắc là có việc bàn sổ sách thu chi. Ông Chung thường hay đi vắng để buôn bán làm ăn mà gầy dựng cơ ngơi, nuôi nấng cả trên dưới cả tư dinh rộng lớn này nên khó mà phân thân lo liệu mọi sự ở nhà. Lúc bà cả qua đời, ông Chung tạm thời giao cho quản gia sổ sách trong nhà trông coi và lo liệu đỡ, rồi sau này rước Yển Diên về làm bà hai thì ông Chung liền lệnh giao lại cho thị quán xuyến. Nhưng nếu cần hỗ trợ, quản gia trong dinh cũng phải hết sức giúp đỡ và chỉ bảo cho thị.
“Dạ thưa, con không biết ạ.” Song Ngư nói thật, nói xong thấy ngại vì cũng đều là phận nô làm tì trong nhà, nhưng hỏi đến ai mà không biết cũng kì lắm. Thế là Song Ngư bồi thêm. “Thưa, vú Giá chắc biết đó ạ. Vừa nãy, con có thấy vú đang thêu lại cái áo gấm cho cậu Kết ở trong phòng. Hay để con đi hỏi vú Giá nha?”
“Thôi, bà tự đi được rồi.” Thị phẩy tay mà miệng cười hiền lắc đầu, thị nói. “Cậu Kết dạo này cũng tìm con dữ lắm, con lại trốn cậu đấy à?”
Song Ngư nghe mà bủn rủn tay chân, mặt mày tái nhợt. Tuy rằng nhỏ biết thị cũng chẳng có ý trách móc hay mỉa xéo gì nhỏ, nhưng dẫu sao bị bề trên vạch trần hết áo lưng của làm nhỏ luống cuống, quýnh quáng chẳng lượm lại được cái hồn để bình tĩnh vấn đáp.
“Dạ, dạ… c-con, con không… có ý đó…”
“Bà chỉ nói thế thôi, con đừng sợ.” Thị biết mình vừa làm nhỏ sợ liền nói lảng. “Mà con đang tính đi đâu à? Bà vừa thấy con có vẻ đang trông trời hết mưa.”
“Thưa bà, con đi mua thuốc cho cô út ạ.”
Thị nghe xong, liền khựng người một chốc như Song Ngư phỏng đoán sẵn trong đầu, rồi cũng nhanh sau đó, thị lại tỏ ra như thường mà gật đầu. Thị hiền dịu bảo Song Ngư chốc nữa đi đứng cho cẩn thận, đừng quá vội vàng kẻo té ngã gì là bị đau. Song Ngư ấm bụng vâng vâng dạ dạ rồi trông theo bóng lưng giai nhân khuất dần.
“Tội cho cô út, tuy ở nhà cao cửa rộng nhưng chẳng có ai chịu thương mình.”
Song Ngư lầm bầm cảm thán cho số phận cô út, giờ nhỏ cũng là hầu gái bên cạnh cô út. Mỗi ngày đều nhìn điệu bộ rũ rượi, chán chường chẳng màng điều gì trên cõi đời này của cô út, trong thâm tâm Song Ngư cũng không thoải mái sao cho nổi.
Trời mưa ngớt cơn, rồi chẳng còn giọt nào vấn vương trần thế nữa, nhường lại cho không gian bấy giờ bầu không khí quang đãng. Song Ngư lấy tay vén cả thường và quần lên rồi chạy đi.
Từ hồi còn nhỏ xíu, à thật ra cũng không nhỏ lắm, chắc cũng tầm sáu tuổi, Song Ngư trở thành con hầu trong dinh, chủ nhân cũng chính là ông phú gia họ Hoàng, tên Thời Chung. Ông là phú gia giàu nứt tường đổ vách, ngụ ở phường Đồng Xuân này. Cả phường Đồng Xuân ai cũng biết ông giàu, mà không chỉ mỗi Đồng Xuân biết ông giàu thôi đâu, đến các bà con xóm phường lân cận cũng biết ông giàu, cái giàu có thể lấy đồng tiền làm áo.
Nói đi cũng phải nói lại, ông Chung giàu có nhờ có tài thương buôn, sử dụng cái đầu cho việc lời lãi buôn ra bán vào. Lắm kẻ ghen người ghét của số của má nhà ông Chung thì chửi mỉa ông trong lòng giàu thì giàu, cũng chỉ là phận con buôn đứng chót trong lớp tứ dân, cũng chỉ là ông cha của thằng ngốc. Chửi cho hả hê cái lòng hẹp hòi thế thôi, chứ lẽ thường ở phận đời ai mà chẳng biết ngữ tục hạt tiêu nó bé nó cay, đồng tiền nó bé nó hay cửa quyền; ừ thì hạng con buôn đứng chót là vậy, nhưng nắm trong tay của cải có thể nhất chơi tiên, nhì giỡn tiền thì ai mà chẳng ham? Mà ngẫm lại, xét nét cho cẩn thận cũng thấy tội ông Chung có của giàu để đó nhưng vô phước lắm mới có được thằng con bị ngốc. Nếu không, sao lại có câu mỉa mai ông Chung – ông cha của thằng ngốc?
Ông Chung không chỉ là một phú gia nổi tiếng về cái giàu có nên ăn làm ra của mình, mà ông còn nổi tiếng nhờ thằng con ngốc nghếch đã tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu nhưng trí thông minh luôn dừng lại ở tuổi lên sáu vô ưu vô lo – Ma Kết.
Vốn dĩ, người vợ mà ông đường hoàng dùng sáu lễ đón về dinh sau khi mang nặng đẻ đau thằng con trai đầu lòng, thì nhắm mắt xuôi tay đi mất vì sức khỏe sau sinh đã quá yếu ớt. Ma Kết được bà vú đã xếp sẵn trong nhà cho bú sữa mà lớn tới năm hai tuổi thì ông Chung rước về một cô vợ. Thị trông đẹp lắm, đẹp mơn mởn, dung nhan đằm thắm nhìn vào mà muốn say. Ai cũng tưởng chừng ông Chung là kẻ háo sắc, chê người vợ quá cố không được cái sắc là còn thuộc hàng cọp cái nên chẳng dám cựa mình rước lấy con vợ lẽ, giờ thì người vợ đầu cũng thành người quá cố nên ông liền tục huyền. Nhưng đến khi chòm xóm xung quanh nhìn lại cái lễ cưới mà của ông và cô vợ đẹp kia, người ta mới suy nghĩ lại. Lễ cưới sơ sài, bầu không khí kém vui, đã thế còn chẳng mời ai ăn cưới mà chỉ ném tiền hỉ cho có lệ. Cái đó làm gì gọi là lễ cưới của người giàu đâu, đúng hơn là cái đám chỉ dành cho vợ lẽ.
Thị tên Yển Diên – cô vợ được rước về bằng cái đám như vợ lẽ – tưởng chừng sống sung mặc sướng như bà cả nhà người ta, nhưng hóa ra cũng chỉ là giấc mộng xa vời. Vì sự thật, thị đúng là ở phận vợ lẽ thôi chứ chẳng hơn, dù bà cả đã ở nơi phương cực lạc, nhưng thị nào có thể thay thế được bà cả đâu? Bằng chứng rành rành là ông Chung đã dặn trước trên dưới cả dinh thự chỉ có thể gọi thị là bà hai. Lúc mà Song Ngư biết tin cũng bùi ngùi cho thị một chốc; nói thế nào thì cũng là phận gái gả chồng, muốn tìm nhà sang cho thân được cậy nhờ mà thôi, lại còn phải mang tiếng đeo danh vợ lẽ – bà hai, trong khi vợ cả chẳng còn trên dương thế.
Tưởng chừng sau khi trở thành bà hai, thị Yển Diên sẽ bằng mặt mà không bằng lòng với Ma Kết, đứa con trai cưng của ông Chung, giọt máu trong tim của ông Chung, dẫu sao dân gian xưa nay đều mách tai nhau cái câu mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Đấy là nói thế, chứ đến khi nhìn thấy tận mắt, nghe đến tận tai mới biết bà hai là người có tấm lòng cao thượng và từ bi biết nhường nào! Thị chăm bẵm cho Ma Kết, lo lắng và kiên nhẫn dạy dỗ như là con ruột của mình. Ai mà không biết chuyện tỏ tường, chắc cũng tưởng Ma Kết với thị vốn là mẹ con thân sinh với nhau. Ông Chung cũng thấy thế, cũng mừng rỡ ra mặt vì lấy được cô vợ tốt may thay có đủ tam tòng tứ đức. Thế rồi, ông cũng an lòng mà đi xa để làm ăn hơn. Nhưng thật ra, nói an lòng để cho ngoa chứ ông cũng dặn dò bà vú với quản gia phải trông chừng thị, chỉ sợ vào khắc cháy nhà mới lòi mặt chuột.
Lúc đó, Song Ngư cũng hóng chuyện lắm nên thường lảng sang chỗ mấy bà hầu chị tớ nghe bàn tán rôm rả chuyện này nọ ở trong dinh. Bởi thế Song Ngư hồi đó tuy còn nhỏ, chẳng được sắp cho việc nào làm ở ở mấy gian nhà lớn nhưng cũng biết nhiều không kém. Tất nhiên là ai nấy bép xép xong, mỗi lần tàn chuyện cũng đều dặn dò cẩn thận lẫn nhau giữ bí mật đừng để ai ngoài chúng mình biết. Song Ngư càng được răn đe hơn, nên nhỏ biết nhiều chuyện bí mật không thể bật mí lắm, mà ngứa ngáy miệng lưỡi chẳng thể nói ai nghe.
Thời gian cũng trôi mấy năm rồi, tưởng chừng như cái chớp mắt, Song Ngư giờ đã là thiếu nữ mười chín. Ở tuổi này, nhỏ đã quá tuổi tìm cho mình tấm chồng mà nương nhờ nhưng nhỏ vẫn không chịu đem mình đi gả. Ế đến tận giờ còn mang tiếng chảnh chọe, mà nhỏ cứ nhất quyết phải để trống vị trí anh chồng – tất nhiên chỉ là tạm thời. Thật ra Song Ngư cũng mong mình rồi sẽ được chắp mối chỉ hồng với người đàn ông định mệnh của đời, nhưng có vẻ quá trình và thời gian để đạt được điều nhỏ muốn không dễ dàng.
Nhưng trong cái chớp mắt của thời gian, không phải ai cũng được như Song Ngư cứ thế trưởng thành rồi biết mình sẽ thành gái lỡ thì. Trong những người xung quanh mà Song Ngư biết, có người đã trưởng thành nhưng không biết mình trưởng thành, đã mười bảy nhưng cứ tưởng mình mới lên sáu, đã có thể đi học dùi mài kinh sử nhưng vẫn còn rong chơi bắt dế thả chim. Ai biết đến ông Hoàng Thời Chung, chắc chắn sẽ biết đến đứa con ngốc của ông là Ma Kết, đứa con do người vợ cả để lại, đứa con trở ngốc trong cơn bạo bệnh năm sáu tuổi.
Cậu cả Kết lớn lên không giống người ta được, vì trí tuệ của cậu luôn dừng ở tuổi lên sáu của một đứa trẻ. Ban đầu Song Ngư cũng thấy thương cho số phận của cậu, nhưng từ khi cậu quậy phá, chơi bời hăng say đến nỗi bị vấp té, đã thế còn tiện tay kéo lấy nhỏ làm đệm lưng, chút thương trong lòng nhỏ chẳng rảnh mà mò lại nữa. Có thể nói là Song Ngư hẹp hòi, nhưng cũng từ ngày đó trở về sau Ma Kết cứ luôn tìm nhỏ để chơi mới thôi. Một chữ phiền không đủ hình dung hết, hai chữ phiền phức cũng chẳng thể mô tả rõ ràng.
Cũng không thể không nhắc đến Bạch Dương, cô út vi diệu của nhà họ Hoàng. Cô không phải là con của bà hai Yển Diên, càng không phải con ở ngoài của ông Chung với người phụ nữ nào cả. Cô chỉ là đứa con nhặt về ở nơi mồ mả theo lời thầy bói để đuổi tà và trấn tà cho cậu cả Ma Kết thôi.
Ma Kết ngày càng khỏe mạnh mà lớn, tuy là trí nhược không được bình thường, nhưng thân sinh ra ở chốn giàu sang thì lo gì chuyện ấm no. Chỉ tội cho Bạch Dương, tuy được đổi mệnh tại cửa nhà sang nhưng ngày ngày thân phải mang bệnh tật, vì phải lấy mệnh của mình trấn áp ma quỷ tà gian luôn mấp mé vận số của cậu cả mà cướp thân. Được người hầu kẻ hạ gọi là cô út, được ăn sung mặc sướng là thế, nhưng cuộc sống thì đọa đày hơn cả phận tôi tớ trong nhà.
Nhiều lúc Song Ngư nghĩ, chưa chắc giàu là sướng như tiên giống người ta nói. Giàu nghèo gì cũng có cái khổ của phận giàu nghèo thôi.
Nhà của thầy lang đã ở ngay trước mắt, Song Ngư từ động tác chạy nước rút đổi sang cước bộ chậm dần. Nhỏ chạy vội sợ trời mưa lại ập xuống thì khổ, dạo này thời tiết cứ đỏng đảnh như gái chưa chồng nên chẳng ai biết đâu mà lần, cũng sợ về trễ lại bị mắng là lười biếng nên mới ở ngoài câu giờ.
Vừa bước qua gian hàng rào dựng ngoài hè của khu nhà, Song Ngư đã thấy dáng ngồi thảnh thơi phe phẩy chiếc quạt lá trong tay của ông Bảo Bình, cũng chính là ông thầy lang mát tay ở phường Đồng Xuân.
“À rồi, có phải cái Ngư đấy không?” Hai mắt ông lim dim nhìn bóng dáng Song Ngư tiến gần, liền cất giọng như sấm rền. Giọng ông khỏe và có lực lắm, có thể khiến bất kì đám trẻ phá phách phải cứng run lẩy bẩy hai chân.
Mới đầu được chú Giang giao cho nhiệm vụ săn sóc cô út và đến nhà thầy bốc thuốc, Song Ngư cũng sợ khiếp khi nghe tới hung danh của ông Bảo Bình. Đâm ra mỗi khi nhỏ vừa đặt chân vào sân, thấy ông Bảo Bình ngồi trên chiếu trước thềm cửa là chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Ông có vẻ thích ngồi ở đó lắm.
“Dạ, con Ngư đây. Dạo này ông vẫn khỏe hơn vâm chứ ạ?” Song Ngư giờ đã quen với tính tình cả giọng điệu lớn như chuông đồng của ông Bảo Bình, nhỏ cười tươi tắn thăm hỏi ông mà không có vẻ gì giật mình sợ sệt như quãng thời gian mới đầu.
“Ông mày già rồi, khỏe gì nổi mà hơn vâm?” Bảo Bình phẩy mạnh chiếc quạt lá, bác lạii lời chòng ghẹo của Song Ngư.
“Vâng, ông già rồi nhưng sức khỏe còn vượt mặt đám trai tráng mấy dặm. Con biết tỏng!” Song Ngư dạ thưa lễ phép rồi cười khúc khích trêu lại ông Bảo Bình.
“Giờ mày giỏi rồi, dám ghẹo cả ông!” Bảo Bình lắc đầu, tuy rằng giọng điệu tỏ ý chê trách nhưng không nghiêm túc, trên mắt hiện rõ nét vui vẻ. “Cô út của mày lại bị gì nữa, nói ông nghe?” Ông lảng sang chuyện khác, cũng không khác lắm, vốn dĩ đó là chuyện chính sự mà Song Ngư phải làm. Có lẽ ông cũng lo Song Ngư về trễ sẽ bị trách phạt nên chẳng mở lời bảo nhỏ ở lại chơi.
“Cô út lại bị ho suyễn ạ, mong ông giúp con.” Song Ngư ngoan ngoãn đáp.
“Rồi, mày đợi ông tí nhá!” Nói rồi ông Bảo Bình đứng dậy, đi vào trong nhà hốt thuốc.
Gian tủ thuốc của ông nằm ở bên phải, cách một khoảng có đặt cái giường kê phản. Song Ngư vừa theo ông Bảo Bình đi vào đã thấy bà Sư Tử ngồi trên phản, xung quanh là mấy gói thuốc đã mở. Có lẽ là bà đang sắp xếp lại hay phối thuốc gì đó, Song Ngư không rõ cũng không có hứng thú để tò mò. Cả căn nhà đều thoang thoảng mùi dược liệu, những thứ mùi khác nhau của từng loại trộn lẫn vào nhau tổng hợp thành dải mùi hăng hắc khó ngửi.
Song Ngư không tỏ ra khó chịu, chắc là do nhỏ đã quen với mùi thuốc thang này rồi, cũng là từ cái ngày mà nhỏ được giao phó nhiệm vụ hầu hạ, săn sóc cô út – người con gái luôn đeo trên mình đủ loại bệnh tật không thể trị dứt.
“Cô út của cái Ngư bị ho suyễn, bà bốc giúp tôi đĩnh lịch một lạng, tri mẫu một lạng, sa đường thì một lạng rưỡi. À, còn táo nhục được nghiền nát nữa, lấy năm đồng.” Bảo Bình vừa bước vào đã lớn giọng sai phái với vợ mình khiến Song Ngư phải che miệng mà cười trộm.
Song Ngư biết tỏng, ông Bảo Bình sợ vợ lắm, chỉ mỗi tội thích khoe mẽ với người ngoài thôi.
Bà lang Sư Tử ngẩng đầu nhìn ông chồng quý hóa thích tỏ vẻ nhà mình, mắt bà sắc như dao cạo vậy. Tuy gương mặt của bà đã điểm vài nét khắc khoải của thời gian hệt như những đường sần trên thân cây gỗ, nhưng chẳng hề làm giảm đi phần nào vẻ ấn tượng đầu về thần thái nghiêm khắc chẳng tốn sức bày vẽ. Dáng vẻ không giận bực gì mà vẫn cảm giác được uy nghi đè ép của bà khiến Song Ngư nhút nhát hẳn đi, đến mắt cũng không dám nhìn thẳng.
Bà chỉ nhìn ông Bảo Bình vậy thôi, chẳng hé môi nói nửa chữ. Vậy mà ông Bảo Bình bắt đầu thấy cuống, ông ho hắng cổ họng mà mắt thì đảo điên đảo loạn chẳng dám nhìn lại bà một cái.
Song Ngư cúi đầu, vờ như không thấy gì.
“Thôi, để tôi tự lấy. Tôi sợ bà chẳng nhớ chỗ để lại lấy nhầm thuốc thì toi!” Ông Bảo Bình khô khan nói, chân bước thẳng về phía gian tủ thuốc mà vẫn chưa một lần dám ngoảnh đầu đối mắt với bà.
Bà Sư Tử vẻ như chẳng nghe gì, tầm nhìn thu hồi lại với mớ dược liệu còn đang làm dở.
Ông Bảo Bình lẩm bẩm gì đấy khe khẽ mà Song Ngư không nghe rõ, đợi một lúc thì Song Ngư cũng nhận được gói thuốc mình cần.
“Cần ông chỉ mày lại không?” Ông Bảo Bình nhận tiền Song Ngư đưa rồi hỏi.
“Dạ, con nhớ mà, quyện hòa các vị thuốc lại với nhau, tán vụn ra sau đó cho cho đổ vào tấm vải mỏng sao, dùng nó mà ngậm. Mỗi lần chỉ được ba viên thôi, đúng không ông?” Song Ngư rành rọt nói, mắt sáng rực lên chờ Bảo Bình phê xét.
“Ừ đúng rồi, trí nhớ tốt đó gái.” Bảo Bình gật gù khen ngợi.
Song Ngư mừng như vớ được vàng, khúc khích cười khoái chí rồi mới chào ông bà lang xin phép về, nhỏ sợ trễ nải thời gian bị chủ biết là sẽ mắng cho. Bà Sư Tử chỉ gật đầu, coi như đã nghe. Ông Bảo Bình thì xua tay như muốn đuổi Song Ngư lắm rồi.
Vừa bước ra khỏi hàng rào nhà thầy lang được vài đoạn, thì Song Ngư thấy cháu gái của ông Bảo Bình đang ở ngược hướng mình đi tới. Song Ngư nhìn trời rồi nhìn bóng dưới chân mà đoán, có lẽ là vừa mới tan học ở lớp anh đồ Thiên Bình về.
Trên cửa miệng đã sẵn tiếng chào thì một bóng người chợt xuất hiện trong tầm nhìn, nhìn từ xa đã thấy đó là người con gái xinh đẹp thông qua dáng hình lả lướt yêu kiều. Nhưng Song Ngư cố căng mắt ra mà nhìn thế nào đi chăng nữa, nhỏ cũng không thể nhìn rõ được chân dung của nàng ta.
Thiên Yết, cháu gái của ông bà lang được nàng gọi lại, chắc chắn vậy, vì Song Ngư thấy Thiên Yết bất ngờ ngoảnh đầu lại.
Song Ngư lo lắng Thiên Yết nói chuyện với người lạ sẽ bị dụ dỗ bởi những lời đường mật ngây ngô, hơn thế nữa, nàng ta cũng rất kì quái. Song Ngư có thể khẳng định đó là người con gái đẹp, nhưng ngặt nỗi nhỏ cũng không hiểu sự tự tin của mình từ đâu ra mà dám khẳng định như thế, trong khi nhỏ cố sức trợn căng hai con mắt mà nhìn cũng không thể thấy rõ được chân diện mục của đối phương.
Ban đầu Song Ngư chỉ tăng tốc độ đi của bản thân, dần dần là nhỏ guồng luôn hai chân mà chạy. Nhưng có vẻ mọi sự đã vượt quá khỏi thường thức của Song Ngư có thể hiểu, vì hiện tại đây dù nhỏ có chạy hụt hơi đến mức nào thì khoảng cách giữa nhỏ và Thiên Yết vẫn là bao nhiêu đó, không hề được rút ngắn.
Song Ngư có hét lên gọi tên Thiên Yết, nhưng có vẻ em không nghe thấy. Em vẫn đứng trân trân ở đó, đầu ngẩng lên như đang trò chuyện với nàng ta.
“Không xong, gặp ma rồi!” Song Ngư lầm bầm trong miệng, hai bên thái dương đổ ròng mồ hôi nhưng nhỏ vẫn không bỏ cuộc mà chạy liên tục.
Cho đến khi, Song Ngư thật sự chạy mà rút ngắn được khoảng cách giữa hai bên, còn vài ba bước nữa thôi là có thể chạm vào Thiên Yết. Tay vươn ra, Song Ngư lập tức túm lấy vai em rồi ôm chầm em vào lòng mình.
Song Ngư ngẩng đầu, mắt lia xung quanh đầy hốt hoảng.
Chẳng có ai cả.
“Chị Ngư ạ?”
Song Ngư lạnh cả người, nhỏ rụt rè đẩy Thiên Yết ra nhưng mắt vẫn cố chấp tra xét lại chung quanh. Vô ích, nhỏ không thấy bóng hình lả lướt xinh đẹp đó đâu nữa.
“Vừa nãy em nói chuyện với ai thế?” Song Ngư nuốt nước bọt, cổ họng thấy khô vì thiếu nước do chạy quá sức. Song Ngư hỏi em mà trong lòng vẫn run rẩy không ngừng.
“Dạ?” Thiên Yết tròn mắt, ngơ ngác nhìn nhỏ rồi bảo. “Em đâu có nói chuyện với ai đâu?”
Tim đập thình thịch trong lồng ngực, phổi còn nóng rực, mồ hôi vẫn chưa ngừng bết hai bên má. Song Ngư không tin những gì mình vừa trải qua chỉ là tưởng tượng, nhưng đồng thời cũng khiến nhỏ lạnh gáy khi nghĩ rằng viễn cảnh đó chính là thật.
“Chị Ngư, chị sao vậy ạ?”
“Ừ, chị không sao…”
Trước lời hỏi thăm đầy quan tâm của Thiên Yết, Song Ngư không dám thừa nhận bản thân mình đang rất có sao là đằng khác. Nhìn vào hai mắt to tròn ngây thơ của Thiên Yết, Song Ngư gắng gượng vẽ ra nụ cười trên môi để em không phải lo lắng. Gặp ma quỷ hay yêu quái thôi mà, chắc là… không sao đâu nhỉ?
Trời quang đãng rọi nắng, nhưng bầu lạnh lẽo đượm khắp thế gian khiến cõi lòng bé nhỏ của Song Ngư gợn sóng không yên.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI