Ôi giời, ước gì sướng được như tiên
Hình như thành ngữ dưới trần truyền tai
Nghĩ sao mà dại mà khờ
Người nào biết được tiên đâu sướng gì —
“Đại Thiên Tướng đầu thai ở hộ nhà giàu họ Hoàng, chẳng rõ là ở đâu nhưng chắc chắn là con dân Đại Việt. Nam Tào chẳng dám viết mệnh của ổng vào sổ nên số phận của Đại Thiên Tướng sau khi đầu thai sẽ phát triển hoàn toàn theo hướng tự nhiên tự phát, Nam Tào cũng chẳng biết chút gì về kiếp phàm nhân của Đại Thiên Tướng ở dưới trần. Tin này là xác thực được cũng là từ Diêm Vương, mà ổng cũng khó tính lắm, không dễ gì mà khơi ra được thông tin đầu thai của các thần tiên hạ trần luân hồi. Đây là do ta phải dốc hết sức lực mà nài nỉ nên ông ta mới chịu tiết lộ một chút! Ta biết vậy là làm khó Ốc tiên, nhưng mong Ốc tiên giúp ta lần này, sau này chắc chắn vợ chồng ta sẽ cảm tạ xứng đáng cho Ốc tiên!”
“Đầu thai kiếp con trưởng của một phú gia họ Hoàng… lại chẳng rõ chính xác nơi nào? Mà chỉ biết là con dân Đại Việt. Cái này đúng là ông Tơ đang làm khó ta thật. Đại Việt rộng đến nhường nào, họ Hoàng người mang cũng nhiều biết bao nhiêu, sao ta biết là phú gia họ Hoàng nhà nào mà Đại Thiên Tướng đầu thai vào đây?”
“Xuống dưới trần, Ốc tiên cứ tìm Táo Quân để hỏi han. Thế nào cũng ra manh mối ấy mà!” Ông Tơ mặt mày rầu rĩ, oán than. “Ốc tiên giúp ta với, ta chẳng còn biết trông cậy ai ngoài Ốc tiên cả!”
Song Tử khó mà nói lời khước từ trước sự nài nỉ đầy khẩn khoản của ông Tơ. Chuyện ông Tơ nhờ nàng giúp đỡ, thú thật chẳng hề đơn giản, nó không như những lần ả Chức khéo mời nàng sang phủ để gom mây thêu áo, hay thâu dải cầu vồng nhuộm vải; cũng chẳng giống mấy khi Đế Thích rủ nàng đánh cờ, nhưng thực chất chỉ lấy nàng làm cớ chính đáng cho vụ ông hạ trần tìm đối thủ tầm cỡ cho mình hạ cờ sướng tay. Những sự vặt vãnh chẳng đáng nói hay có đáng nói gì thì cũng chỉ diễn ra ở trên Thượng giới chín tầng mây.
Một ngày ở trên trời bằng một năm ở dưới trần.
Với thần tiên mà nói, thời gian chỉ là một cái nháy mắt chớp mi chẳng đáng để bận tâm so với quãng vĩnh hằng mà họ có được, nhưng cuộc sống bất tử bất lão mà thần tiên sở hữu chỉ diễn ra trong điều kiện chúng thần tiên sống ở trên Thượng giới. Nếu một thần tiên hạ trần và ở dưới đó quá lâu thì chẳng bao lâu sẽ giống như ông Bụt râu tóc bạc phơ, tay hất cây phất trần trắng phau phau.
Điều lệ này được lập thành từ thuở hồng hoang, khi mà cha Trời sai phái mười hai bà mụ tạo nặn ra loài người, chia rõ hai giới nam nữ rồi cho ở dưới Hạ giới khai hoang đất mới.
Ban đầu, cha Trời nhắm định sẽ ban cho con người cuộc sống không cần phải chết, nên đã sai Thiên sứ xuống trần ban cho khả năng lột da già hóa trẻ lại. Nhưng nghiệt ngã thay khi lũ rắn biết được sứ mệnh của thần liền rủ nhau cả vạn con đến uy hiếp Thiên sứ, ép thần phải làm trái nhiệm vụ nhà Trời gieo xuống nói rằng: “Rắn già rắn lột, người già tuột vào săng⁽¹⁾.”
⁽¹⁾ Điển tích từ Thần Thoại (Việt Nam – Trung Hoa) của Doãn Quốc Sỹ, ở chương 4) Sáng-Tạo Vạn Vật.
Trước vạn nghìn lũ rắn bao vây, nếu Thiên sứ không chịu sửa lại mệnh vận loài rắn thì chúng nó quyết một mất một còn với thần. Thiên sứ thấy mình rơi vào thế yếu, sợ hãi đã ngự trong lòng liền y theo lời chúng mà làm. Do vậy nên con người già rồi sẽ chết, còn lũ rắn chỉ cần lột xác thành công là sẽ sống mãi. Thiên sứ làm không hoàn thành được sứ mệnh được giao khi về Thượng giới liền bị cha Trời trách phạt, đày xuống Hạ giới muôn kiếp sống đời bọ hung.
Cũng từ đó, dưới chốn Địa phủ tối tăm – còn được gọi là Âm giới – liên tục đón rước vong linh phàm nhân. Bởi vì loài người được tạo nặn từ tinh hoa của những chất cặn còn lại khi tạo ra trời đất, nên loài người có trí thông minh hơn hẳn với các động vật khác – dù là to lớn hay nhỏ bé – được tạo bằng chất cặn còn lại. Con người có được trí tuệ vượt bậc các loài, song bên cạnh đó cũng sinh ra tham sân si, gieo nhân tạo quả nên phải chịu phán xét từ Diêm Vương cai quản âm giới, nếu không sẽ chẳng được đi đầu thai.
Thần tiên trên Thượng giới không thể ở lâu dưới Hạ giới đâu cũng là nguyên tắc cha Trời đưa ra để tránh thần tiên vô tình gieo nhân với người trần, sau này kẻ phàm kia chết đi xuống tuyền đài, Diêm Vương khó lòng mà phán xét phân minh. Thần tiên ở lâu dưới trần già đi, phép tiên sẽ dần hạn chế theo sự lão hóa của thời gian. Nếu như tiên nhân không trở về Thượng giới… Cái này Song Tử chưa biết được, vì dường như chẳng có thần tiên nào ở dưới trần quá mười năm, còn có thể nói là mười ngày ở trên trời.
Ông Bụt và Thổ địa là Địa tiên, lớp thần tiên duy nhất được phép ở dưới Hạ giới vô thời hạn mà không bị hạn chế phép tiên sử dụng, song bên cạnh đó ông Bụt và Thổ địa luôn bị vây trong cái nhìn săm soi của Thiên Lôi, nếu họ dám cả gan có hành vi vượt quá bổn phận và chức trách cho phép thì lập tức sẽ bị sét đánh cảnh cáo, nặng thì hồn rơi xuống Âm giới đợi thần tiên trên Thượng giới hạ trần xử lí.
Song Tử là Ốc tiên nhàn rỗi, xuống Hạ giới dạo chơi hai ba năm gì đó cũng được thôi. Thần tiên xuống trần rong chơi cũng không ít, chỉ tội cho Thiên Lôi phải duỗi cổ, thao láo hai mắt mà ngó chừng dưới trần mấy ngày mấy đêm khó mà ngủ đẫy giấc. Song Tử thật tình không nỡ lắm.
Hoặc, nói trắng ra là nàng hơi lười…
Nhưng nàng không có thói quen nói lời từ chối bất kì lời nhờ vả nào, dẫu đó có là chuyện lớn lao đến đâu. Và đây là kết quả. Nàng đang ở dưới trần gian.
“Tiên nữ còn gì dặn dò không ạ?” Táo Quân kính cẩn đứng một bên, miệng nhanh nhảu nói. “Nếu tiên nữ hiếu kì về đứa bé gái vừa nãy, thì tôi có thể giải đáp thắc mắc cho tiên nữ.”
Thân phận Địa tiên dù sao cũng thấp hơn thần tiên vốn dĩ ngự trên Thượng giới, Táo Quân nói năng khiêm nhường với Song Tử cũng là điều dễ hiểu.
“Cũng chỉ là hiếu kì thôi.” Song Tử lắc đầu, mắt vẫn nhìn theo hướng đứa bé gái kiểu đầu hai búi tỏi đang được thiếu nữ tóc ngắn qua vai, giao lĩnh áo chẽn màu nâu đỏ ôm vào lòng. Nếu ai không biết, có lẽ sẽ ngỡ đó là hai chị em ruột rà tình thân thắm thiết.
“Tôi có thể hỏi tiên nữ hiếu kì điều gì ở bé gái đó được không?” Táo Quân hàm hậu gãi gãi mái đầu có tóc hoa râm. “Với lại, tiên nữ có việc gì cần phải làm ở nhà ông Hoàng Thời Chung hay sao ạ?”
“Đúng là có chút việc, nhưng mong Táo Quân giữ kín chuyện này giúp ta.” Song Tử căng mặt, bày ra vẻ nghiêm túc không thể đùa. “Chuyện ta hạ trần, cũng mong Táo Quân giúp ta giải thích với các Địa tiên khác.”
Táo Quân vội vàng cúi đầu sâu hơn, lưỡi vấp cả vào răng khi chữ nghĩa tròn âm.
“Tôi h…hiểu mà. Tiên nữ cứ an tâm.”
Song Tử gật đầu, mặt mày căng thẳng dần thả lỏng ra khi Táo Quân khom người xin phép lui. Nhìn xuống vòng đất mà Táo Quân vừa độn thổ, Song Tử thở dài não nề. Sau đó, nàng lại ngẩng đầu tìm quanh quất hai hình bóng một lớn một nhỏ.
Không còn ai.
“Đứa bé gái phàm nhân mà lại có tiên linh trong người. Không biết trên Thượng giới có ai biết chuyện này chưa nhỉ?” Song Tử cầm cây quạt tự gõ vào trán mình, miệng lầm rầm. “Táo Quân ở vùng này có vẻ chẳng biết gì.”
Song Tử vừa dợm quay lưng thì thấy được dải sắc cầu vồng hiện hữu trên đỉnh đầu người. Thư thả mình trong bầu không khí thoáng đãng mát rượi, Song Tử hít sâu một hơi trong lành lấp đầy phổi. Nàng ngẩng đầu nhìn trời đăm đăm, miệng làu bàu:
“Mình đã ở Hạ giới rồi, không biết Chức Nữ sẽ nhờ ai thâu màu cầu vồng làm thuốc nhuộm vải cho đợt thêu quý mới nữa.”
Song Tử lắc đầu cam chịu, chẳng ai trả lời nàng được cả. Song, nàng quay lưng, thân hình di chuyển rồi dần dần tan nhòe vào hư không.
Khi ấy, Song Tử không phát hiện ra có một ánh mắt khác đang nhìn nàng trong bóng tối. Im lặng quan sát tất thảy, cho đến khi nàng biến mất. Ánh mắt chăm chú theo dõi của kẻ lạ mặt đó cũng lặn tăm.
❖
Ma Kết, cậu cả ngốc của dinh thự bề thế nhà họ Hoàng nổi tiếng gần xa hiện đang ngồi móc mỏ ở khu bếp, không biết là do tình cờ hay cố ý mà vị trí Ma Kết ngồi vừa khớp với chỗ Song Ngư vừa bó gối đặt mông đợi trời mưa tạnh.
Ma Kết ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn vô định. Đôi mắt cậu đương trong trẻo đến lạ trong độ tuổi mười bảy, nó sáng rỡ như một đứa trẻ, cũng sạch sẽ như tờ giấy trắng. Một đôi mắt mà những kẻ biết buồn bã thật sự là gì, thống khổ có vị như thế nào, đói nghèo nó ra sao phải ghen tị đỏ cả mắt.
Gia nhân trong dinh thự ông Thời Chung nói thương cậu cả thì chỉ nói vậy thôi, chứ đa phần vẫn là khinh cậu nhiều hơn. Khinh cậu ngu ngốc trong cái tuổi trai tráng dựng nghiệp cưới vợ, khinh cậu chỉ biết ăn chơi như đứa trẻ mà chẳng có cái tay nghề nào ra trò, khinh cậu được hưởng quần áo đẹp để mặc, cơm canh chay mặn đầy đủ để ăn hơn người trong khi thần trí thiểu năng không phát triển. Khinh nhiều lắm, mà những cái khinh đó đều được sinh ra bởi lòng ghen ăn tức ở cả.
“Lạy cậu, chúng ta ra chỗ khác chờ cái Ngư nó về được không cậu?” Người vừa lên tiếng là bà vú Giá, vóc người bà hơi mập mạp, gương mặt tròn trịa nom vẻ phúc hậu và bóng những dầu. Bà đứng ở phía sau Ma Kết, lưng khom khom đúng lễ kẻ hầu người hạ mà van nài cậu cả nhà họ Hoàng. “Bếp núc là chốn dơ bẩn, cũng lắm đàn bà con gái vụng về. Lỡ chăng cậu có chuyện gì, sao bà vú già này chịu nổi chứ?”
“Hông!” Ma Kết dẩu môi, phồng mang trợn má nói. “Người ta phải ở đây đợi Ngư về.”
Trong hình hài của người lớn, tâm hồn của cậu vẫn đứng mãi ở tuổi lên sáu ngây ngô. Và cậu như một đứa trẻ vậy, chỉ làm những gì mình thích và muốn nó cho bằng được, chẳng nguyện nghe lọt tai lời khuyên lời răn của ai vào tai.
Tuy cậu cả Kết là một thằng ngốc thiểu năng, nhưng ông Thời Chung chẳng vì thế mà bỏ rơi đứa con trai duy nhất này, thậm chí còn yêu thương và cưng chiều nó hơn. Ma Kết có quậy phá và càn quấy đến đâu, cũng có cha cậu ở phía sau làm hậu phương vững chắc. Bởi vì thế, trong dinh chẳng ai dám làm phật lòng Ma Kết, chỉ sợ ông Thời Chung sẽ biết được mà trách phạt.
Vậy mà, chẳng biết từ khi nào mà Ma Kết từ một thằng nhóc lớn xác chỉ muốn chơi đá dế xem chọi gà thình lình thay đổi tính tình, suốt ngày chỉ muốn tìm Song Ngư và lẵng nhẵng chạy theo sau nhỏ như cái đuôi. Trông có vẻ cậu cả Kết thích Song Ngư lắm.
“Cái Ngư nó đi đâu mà sao giờ chưa về nữa vậy?” Bà vú Giá bực dọc lên tiếng hỏi gia nhân có mặt trong bếp.
“Dạ thưa, cái Ngư nó chạy đi mua thuốc cho cô út.” Một gia nhân lên tiếng ngay.
Ma Kết ngồi ngơ nhưng tai vẫn vểnh lên nghe kĩ mọi âm thanh, cậu sợ bỏ sót tiếng bước chân trở về của Song Ngư. Song, cậu cũng nghe rõ lời gia nhân mới nói vừa rồi.
“Út Dương bệnh nữa hả vú?” Ma Kết hỏi ngay, tông giọng hơi cao và đầy chất ngây ngô chưa trưởng thành.
“Dạ cậu, cô út vốn dĩ mang trên mình thân thể yếu nhược, bệnh tật dăm ba bữa lại có chẳng biết sao mà phòng kịp.” Bà vú thở dài, dẫu bà biết rằng có nói thì Ma Kết cũng chưa chắc hiểu hết. Nhưng do bà nghĩ tới quá khứ vô phước của cô út, bà chỉ biết giọng điệu xót tiếc mà thương thay cho mệnh đào phận bạc.
“Bệnh là phải uống thuốc, út Dương không uống thuốc hả?” Ma Kết vẫn không ngừng đặt ra câu hỏi.
“Dạ có chứ cậu, cô út có lẽ là người bệnh siêng uống thuốc nhất thiên hạ này đó chứ!” Bà vú Giá vỗ đùi cái đét. “Cậu không biết đâu, thuốc đắng cỡ nào cô út cũng uống hết cho được mà không chừa một giọt!”
“Vậy tại sao út Dương không hết bệnh?” Ma Kết ngẩng đầu, đôi mắt to tròn sáng trong nhìn chằm chằm vú Giá đợi câu trả lời. “Chẳng phải uống thuốc rồi là sẽ hết bệnh sao?”
Vú Giá lặng câm, môi hé ra một chút lại mím chặt. Ai tinh mắt sẽ để ý, hai tay của bà sau ống tay áo thụng đang run rẩy dữ dội.
Đúng lúc này, Ma Kết đột nhiên đứng dậy. Mặc kệ vú Giá và đám gia nhân trong bếp đang tự hãm mình trong một tình trạng khó hiểu, cậu chạy vụt ra ngoài với nhịp chân vui vẻ như một đứa trẻ chơi đuổi bắt với món đồ tiêu khiển yêu thích của mình. Chạy ra quãng sân ngoài khu bếp, hai mắt cậu sáng rực, miệng tròn vạnh mở ra réo lên cái tên mà cậu thích gọi đi gọi lại hoài cũng không thấy chán.
“Ngư ơi!!!”
Song Ngư vừa trở về, chẳng ngờ sẽ trông thấy được người mà nhỏ không muốn gặp nhất. Trong tay ôm gói thuốc, nhỏ buộc phải đứng lại tại chỗ khi Ma Kết đã chạy tới trước mặt. Ma Kết mới mười bảy tuổi thôi mà đã cao khiếp, đứng bên cạnh, nhỏ gần như chịu cảnh hửi nách người ta. Tuy rằng chẳng có mùi gì khó ngửi ở cậu, nhưng nhỏ vẫn không thích đứng gần cậu, cũng không thích đứng trước mặt cậu và nghển cổ lên để nói chuyện với cậu.
“Ngư ơi, người ta đợi Ngư nãy giờ!” Ma Kết bĩu môi, mặt mày oan ức nói. “Sao mà Ngư đi cho lâu, để người ta phải đợi vậy…”
Song Ngư cúi thấp đầu, rất muốn nói, “bà có bảo mày đợi đách đâu?” nhưng hiển nhiên là nhỏ không dám khi thân phận mình chỉ là đứa con ở hèn kém.
“Lạy cậu, tôi phải đi nấu thuốc cho cô út.” Song Ngư cúi đầu nói nhanh, rồi sau đó nhỏ khom người luồn lách sang một bên để đi thẳng vào nhà bếp.
Mặt mày Ma Kết mếu máo muốn khóc khi bị ai đó bỏ lại chơ vơ, rõ ràng là bị hành động bỏ chạy như ma đuổi ở sau lưng của Song Ngư làm cho tổn thương. Nhưng cậu không dám khóc, cũng chẳng dám tỏ ra tức giận mà càn quấy lên như mọi khi chỉ vì mình không đòi được đồ chơi mình thích, hay thậm chí là hậm hực tức giận đấm đá lung tung để giải tỏa sự bức bối trong người.
Cậu chỉ đứng im một lúc, hít hít cái mũi để chặn những dòng nước mũi ấm ức sắp sửa chảy ra, rồi chớp chớp hai mắt để ngăn lại những giọt khóc trẻ con. Xong xuôi, cậu mới dám cất gót hài quý lên mà đuổi theo Song Ngư.
“Ngư không thích con trai khóc nhè. Song Ngư không thích con trai hung dữ. Mình sẽ không khóc nhè, không hung dữ. Như vậy Ngư mới thích mình!”
❖
“Giời ơi, không hay rồi…”
Song Tử ẩn thân đứng một bên quan sát hết thảy mọi chuyện liền thấy đau đầu. Theo lời Táo Quân mà tìm đến dinh thự bề thế của nhà họ Hoàng tại phường Đồng Xuân, Song Tử như ý muốn gặp được Ma Kết, cũng là Đại Thiên Tướng trên Thượng giới luân hồi đầu thai, thông qua chiếc quạt ngà trên tay nàng.
Chiếc quạt ngà trên tay nàng là một loại tiên bảo tùy thân, giống như cây phất trần của ông Bụt. Ở dưới trần, bị hạn chế bởi nguyên tắc của cha Trời ban ra nên mọi thần tiên hạ phàm đều phải chuẩn bị sẵn một vật làm tiên bảo, có thể nói nó không khác lắm loại tín bài vào cửa Hạ giới của thần tiên.
Nhưng mà, mỗi ngày nàng chỉ có thể tự do sử dụng phép thuật được ba lần. Hôm nay nàng đã dùng hết hai lần, một lần là để vây hãm cô gái Song Ngư đang cố gắng chạy tới chỗ nàng và đứa bé có tiên linh trong người, lần thứ hai là khai mở Thần Nhãn Thông Thiên để soi rọi hư thật của linh hồn trong xác phàm.
Đại Thiên Tướng là thần tiên trên Thượng giới, lại còn được ông Tơ đánh tiếng trước với Thiên Lôi nên Song Tử không quá khó khăn để nhận biết Ma Kết chính là người mình cần tìm. Nhưng hồn thể của Nhị Công chúa ngụ dưới Thủy Phủ muốn nhìn được thì phải tìm một vật thiêng hợp thủy để làm vật dẫn. Đâu cũng là do phép tắc định ra với thần tiên khi xuống Hạ giới, hạn chế hết sức các hành vi can thiệp vào dòng chảy số mệnh của phàm nhân. Nên việc nhìn vào linh hồn của người trần cũng là một việc phải kiêng kị. Thiên Lôi đã mắt nhắm mắt mở khi nàng mở Thần Nhãn Thông Thiên một lần, nếu lần thứ hai diễn ra thì chắc chắn sét giữa ban ngày lập tức đánh xuống đầu nàng cho xem.
Song Tử thở dài, đi theo Đại Thiên Tướng đã đầu thai vào trong gian bếp. Mắt nàng không rời sợi tơ đỏ cột vào ngón út của Ma Kết đang nối liền với sợi tơ trên ngón út của Song Ngư, thiếu nữ vừa rồi bị vây trong phép thuật của nàng.
Vì các sợi chỉ hồng đã rối tinh rối mù tại một con mèo, trong đó có cả sợi tơ của Đại Thiên Tướng và Nhị Công chúa dưới Thủy Phủ cho nên ông Tơ mời cậy nhờ nàng hạ trần vá víu lại mối duyên trời. Vậy có nghĩa, Đại Thiên Tướng cũng là Ma Kết bây giờ bị nối sai tơ duyên với cô gái tên Song Ngư.
Đây là lý do Song Tử thấy đau đầu.
Không biết Nhị Công chúa dưới Thủy Phủ đầu thai thành con nhà ai, mặt mũi ra sao, là người như thế nào thì làm sao vá lại duyên trời cho Đại Thiên Tướng bây giờ?
Song Tử gõ quạt vào trán mình, tâm trạng thiểu não nhìn Song Ngư dưới cái nhìn đắm đuối của Ma Kết, ánh mắt chán ngán của gia nhân trong dinh tại phòng bếp mà loay hoay nấu thuốc cho cô út.
“Ngư nấu thuốc cho út Dương xong thì đi chơi với Kết được hông?” Ma Kết lẽo đẽo theo sau lưng Song Ngư tuy rằng mặt mày cậu rõ đã khó chịu với mùi thuốc đắng ngắt, nhưng cậu vẫn lì lợm không chịu bỏ đi.
“Lạy cậu, tôi còn nhiều việc phải làm…” Trước mà bà vú già, có lẽ Song Ngư không dám thể hiện sự khó chịu của mình quá rõ ràng, nhỏ cúi đầu nói lí nhí. “Hay là khi khác thì tôi sẽ đi chơi với cậu, được không?”
Một lời hứa hẹn rõ ràng cho có để đuổi cái đuôi sau lưng mình thôi, nhưng Ma Kết dường như tin cái cớ đó là thật. Mặt mày cậu rạng ngời hẳn, chân cẳng nhảy cẫng lên và miệng hoan hô liên hồi như trẻ được phép đi trẩy hội.
“Đi chơi! Đi chơi! Đi chơi với Ngư!!!”
Song Tử lặng câm chứng kiến, sau khi hoàn hồn nàng liền xòe quạt che đi đôi mắt mình, lẩm nha lẩm nhẩm trong miệng.
“Đây không phải Đại Thiên Tướng, đây không phải Đại Thiên Tướng uy vũ trên Thượng giới!”
❖
Trời ngả chiều tà, sắp sửa sập tối. Tại một ngôi nhà ba gian giản dị và đơn sơ, yêu ma quỷ quái chưa bao giờ dám bén mảng đến gần nơi đó. Vậy mà từ hôm nay, khắp cùng ngõ ngách Đông Kinh, lũ yêu nhãi nhép biết liền hung tin có một con yêu đã trở thành tội nhân và bị giam lỏng trong ngôi nhà ba gian tưởng chừng vô hại, không đáng để vào mắt.
“Là một con gà mái tinh thì phải.”
“Sao nó ngu vậy? Dám cả gan đi vào ngôi nhà đó?”
“Chắc là nó không biết ở ngôi nhà đó có…”
“Ừ, chắc nó không biết… Mà thôi, ngu thì chết!”
Lũ yêu quái đang đứng tán phét với nhau trong con ngõ tối, tránh xa ánh Mặt Trời của Đông Kinh có thể ngó chừng. Chúng nói hăng say mà không hay biết có một bóng hình đến gần từ lúc nào.
“Trong ngôi nhà đó có gì?” Cái bóng đó cất tiếng thình lình, khiến đám yêu quái khó khăn lắm mới thành tinh giật mình muốn bay hết đạo hạnh đã tu tập.
Bọn yêu quái co rúm người vào nhau, ngẩng đầu nhìn cái bóng người cao ngất đang đứng ngược sáng khiến chân dung kẻ đối diện chìm trong bóng tối nhìn không rõ. Hoặc họa chăng, chính kẻ đó đang che giấu thân phận của chính mình.
Nhưng không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo, khi có một con yêu quái trong số con yêu rúm ró mình mẩy trước uy thế mãnh liệt của kẻ lạ biết được thân phận mà gã đang giấu giếm.
“Quỷ… là quỷ dạ xoa…” Yêu quái run rẩy kêu lên, đầy khiếp hãi. “Quỷ dạ xoa Cự Giải!”
Một tiếng cười khẽ vang lên trong ngõ tối, vọng rõ ràng bên tai.
“Ồ, không ngờ ở đây có kẻ biết đến tao đấy?”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI