Cúng giỗ đi chợ mua gà
Mua sao mà rước ả gà mái tinh ━
Lần đầu Kim Ngưu gặp Xử Nữ là lúc hắn đi chợ định mua một con gà về cúng giỗ mẹ. Cũng là khi ấy, hắn đang ngồi xổm trước quầy hàng bán mấy con gà còn sống tươi. Đàn gà mái ỏm tỏi trong cái lồng tre, cục ta cục tác không ngừng cứ tưởng đang đẻ trứng đến nơi rồi.
Kim Ngưu ngó đầu nhòm vào trong liền thấy mấy con gà mái mập mạp đang gắng sức nép mình vào một góc lồng, trong lồng có bốn con thì hết ba con ôm nhau thân thiết chừa con gà mái còn lại nằm gục bên góc khác.
Kể cũng lạ, con gà mái bị cô lập thật ra cũng không oan khi bộ dạng nó lạ hoắc lạ huơ so với những con gà mái bình thường. Bộ lông ngắn ngủn có màu nâu sẫm hơn, lưa thưa ra vài cọng nâu vàng tựa màu rơm xác xơ khô cứng, trên đỉnh đầu có một nhúm lông dày dày dựng đứng trông rất buồn cười, thậm chí còn có xu hướng chẻ đôi, rẻ thành hai dúm hợm hĩnh. Quái nhất là lông đuôi của nó, không giống mấy con gà mái khác ngúng nguẩy cái đuôi ngắn ngủn, đuôi của con gà dị hoặc này dài và rủ xuống, trên dải đuôi có mấy chấm như con mắt mở lớn hết cỡ giống lông đuôi của công, nhưng không điệp dày như công.
“Mày mua gà làm gì? Nuôi đẻ trứng hay làm thịt ăn?”
Trước câu hỏi của lão bán gà, Kim Ngưu lúc đó như bị ma sai quỷ khiến chỉ tay vào con gà thui thủi một góc lồng, hắn nói:
“Con này ạ, nhờ ông lấy giúp con.”
Lão tặc lưỡi khi thấy hướng ngón tay của hắn chỉ, giọng lão ồm ồm vang lên:
“Mày có chắc chưa? Chẳng dối gian gì mày, con gà dị hợm này chả biết từ đâu chui ra mà mò vào lồng gà của tao đấy. Nhìn thấy nó tao chỉ muốn quăng quách nó đi cho xong thôi, tại nó xấu với dị quá, nhưng thấy thân thịt nó cũng mập mạp, bán làm thịt cũng được chút tiền nên có hơi tiếc của. Chứ mày nhìn bộ dạng nó thế này, đẻ trứng có họa mà nở ra mấy con gà xấu hoắc hơn nữa!”
Kim Ngưu gật gù nghe vào tai nhưng cuối cùng hắn vẫn lấy tiền ra rồi đưa cho lão, muốn mua con gà dị hợm xấu hoắc mà lão chê lên chê xuống cho bằng được. Lão mớm thêm vài lời khuyên thật tâm, tuy rằng lão cũng bán buôn như ai trong phiên chợ, nhưng tâm tính lão không dính mùi gian thương như lũ con buôn chỉ thích chuộc lợi. Kim Ngưu vẫn im lặng nghe, cũng biết tấm lòng của lão, chỉ là ngay sau đó hắn vẫn kiên định chọn mua con gà mái đó cho bằng được.
Lão thấy Kim Ngưu vẫn không thay đổi ý định, liền lắc đầu tỏ vẻ mình đã nói hết nước hết cái. Sau đó, lão thò tay vào lồng tre bắt lấy con gà xấu đến ma chê quỷ hờn bỏ vào cái làn cói cho Kim Ngưu. Con gà dị hợm này bị bắt từ trong lồng lên, đến lúc bị bỏ vào làn cói thế mà cũng không giãy ồn, cứ im ru làm thinh, không biết thì tưởng đâu nó là con gà chết.
“Tao lấy mày nửa giá!” Lão thối lại tiền thừa cho Kim Ngưu. “Chứ bán cho mày con gà quái dị này, thấy tội cho mày quá!”
“Vậy ông lấy cho con thêm con gà này đi ạ, con mua về làm giỗ.” Kim Ngưu một tay xách làn cói, tay còn lại chỉ đại một con gà trong lồng tre. “Thiếu bao nhiêu để con trả thêm.”
Cứ thế, Kim Ngưu xách hai con gà về nhà. Một con làm thịt cúng giỗ mẹ đúng lễ. Con còn lại thì Kim Ngưu tự tay dựng tạm cái chuồng gà riêng cho nó.
Nhân Mã đi học ở chỗ thầy đồ Thiên Bình về thì trông thấy Kim Ngưu đang hì hục làm cái chuồng gà trong vườn. Nó gãi đầu hỏi Kim Ngưu:
“Em nhớ hôm nay là giỗ mẹ mà? Anh không làm thịt gà hả?”
“Tao bày xong cả rồi. Mày vào thắp nén hương cho mẹ mày đi.” Kim Ngưu nói mà không nhìn Nhân Mã, miệt mài làm chuồng.
Nhân Mã thấy lạ nên ngồi xuống nhìn đăm đăm, đôi mắt to tròn lanh lợi của nó láo liên hướng về phía con gà mái gục đầu chán chường nằm một bên, vẻ như trời có sập chắc nó cũng chẳng thèm cục tác một tiếng; rồi lại lia mắt về phía cái chuồng gà Kim Ngưu chăm chú dựng một cách tỉ mẩn như thể dựng nhà cho nhân tình.
“Con gà mái này xấu quá!” Nhân Mã trề môi chê bai. “Càng nhìn càng thấy nó xấu tợn!”
“Xấu lắm hả?” Kim Ngưu tạm ngừng tay, rồi quay ra nhìn con gà mái ủ dột gục đầu, nằm im thinh không động quậy như thể chết rồi. Kim Ngưu khó hiểu nói. “Tao thấy đẹp mà.”
Nhân Mã nghe mà té ngửa mông uỵch xuống đất phát ra tiếng rõ to, mắt nó trừng lớn nhìn Kim Ngưu như muốn rớt đôi tròng ra ngoài.
“Anh nói đừng có mà giỡn! Con gà xấu hoắc này mà đẹp cái khỉ gì?”
Nói rồi Nhân Mã càng không tin, nó nhổm người dậy, bò lại chỗ con gà yêu nghiệt sờ mó rồi săm soi xem xem nét đẹp tiềm ẩn của nó ở đâu mà có thể khiến Kim Ngưu thần hồn nát thần tính coi cóc ghẻ thành thiên nga.
Sàm sỡ con gà mái dị hợm từ đầu tới chân, vậy mà nó vẫn nằm im ru. Nếu không phải yếm gà vẫn còn phập phồng tượng trưng cho sự sống, thì Nhân Mã tưởng mình đang làm trò điên trò khùng với xác gà. Trong lúc kiểm duyệt và tìm tòi cái đẹp ẩn mãi chẳng thấy đâu, Nhân Mã phát hiện ở cổ con gà có quấn sợi chỉ đỏ, sợi chỉ dài và rối quấn cứng vào cổ gà. Nó bị che bởi lớp lông vũ nâu sẫm nên không dễ gì mà nhìn thấy.
“Ủa, anh Ngưu ơi! Có sợi chỉ siết cổ nó nè!”
Nhân Mã kêu lên, rồi tay cũng không yên tĩnh mà động đậy ngọ nguậy vào sợi tơ muốn cởi ra. Nhưng ngặt nỗi, nó cố gắng gỡ rối sợi chỉ kia thế nào cũng không được.
“Để tao xem.” Kim Ngưu nghe vậy liền ẵm con gà để lên bắp đùi to khỏe của mình. Kim Ngưu nâng cổ gà, vén lớp lông trên cổ lên rồi thấy cái sợi chỉ đỏ mà Nhân Mã nói tới, nó quấn cứng quanh cổ con gà thật.
Kim Ngưu nhăn nhíu mặt mày, rồi cũng học theo Nhân Mã mà hì hục gỡ sợi chỉ rối quấn quanh cổ gà. Chẳng hoài công nhọc sức như Nhân Mã để rồi công dã tràng, Kim Ngưu còn chưa bắt đầu gỡ, tay mới chỉ mò vào sợi chỉ thì mớ rối tự bung. Thần hồn Kim Ngưu còn chưa kịp hoàn xác, sợi tơ đã thừa cơ mà quấn chỉ vào ngón tay út của hắn. Nhân Mã hét vống lên, tầng âm hãi hùng đâm thủng cả trời xanh, rồi nó vồ thẳng vào cổ con gà, hối hả muốn bứt đứt luôn sợi chỉ ma giáo kia nhưng nào kịp. Sợi chỉ đỏ cứ thế đột ngột biến mất trước mắt nó.
“Cái quỷ…” Nhân Mã vừa dợm chửi đã bị ánh mắt nghiêm khắc của Kim Ngưu ngăn lại mấy con chữ thô tục phía sau.
Đúng lúc này, con gà mở bừng mắt. Kim Ngưu và Nhân Mã tâm linh tương thông mà cùng quay đầu nhìn con gà mái.
Con gà mái này đã dị hợm xấu xí thì thôi, quấn trên cổ sợi chỉ đỏ tai quái chưa biết chuyện lành hay thứ hại người thì thôi, đến cả hai mắt cũng biệt lập khác gà. Trần đời này có con gà nào mắt màu vàng kim không chứ?
Hai mắt Nhân Mã trừng to, miệng há hốc đủ nhét một quả trứng dường như định hét lên cái gì đó, nhưng miệng mồm còn chưa kịp làm ăn đã bị con gà mái quái thai hiếm có giật tiếng trước.
“Mả cha tiên sư mụ già khốn nạn nhà mày!”
Cái tiếng chửi lảnh lót, chói tai với âm vực chọc thủng tầng mây khiến trời xanh nghe mà hãi hùng ấy, thành công lôi kéo đến chuỗi sấm rền đinh tai và dàn mây đen xám ngoét lạnh lùng. Sau đó, mưa trút xuống ào ào như tát nước.
Mấy giọt mưa đầu rơi xuống làm Kim Ngưu tỉnh hồn phần nào, hắn vội ôm con gà mái mới gáy tiếng người chạy vào nhà, bỏ luôn cái chuồng còn làm dở, bỏ luôn thằng em Nhân Mã í ới sau lưng.
“Ơ, sao anh bỏ em!!!”
Vào nhà, vải áo sờn mặc trên người bị ướt phần nào nhưng con gà mái trong lòng Kim Ngưu tuyệt đối không dính giọt nước mưa. Có lòng tốt vậy mà con gà mái không thèm biết ơn, lại còn đành đạch giãy ra cho bằng được, cái mỏ gà cũng không hề yên tĩnh mà đùng đùng phun ra mấy lời thối hoắc như phân trâu.
“Thằng người bẩn thỉu! Buông tao ra không thì bảo?” Con gà mái bật mỏ chửi.
Kim Ngưu mặt không đổi sắc buông ra. Lúc này, Nhân Mã chân ngắn lạch bạch vào nhà sau, kịp thời nghe tiếng chửi của con gà mái liền tức tối mà trỏ tay chỉ thẳng mặt con gà mái xấc láo, nó xéo sắc nói:
“Con gà dơ dáy như mày mới đừng có dính anh tao rồi làm đỏm! Tao còn chưa hạch tội thứ yêu nghiệt mày dám cả gan bỏ bùa mê thuốc lú cho anh tao, dụ dỗ tâm hồn chân chất của anh tao đâu đó. Chứ mày xấu như quỷ sứ, đời nào anh tao thèm gì mày!!!”
“Á à thằng người cỏn con như mày mà cũng bày đặt ghê gớm nhỉ, thế mày không sợ yêu nghiệt ăn thịt mày hả con? Biết tao là yêu nghiệt thì khôn cái hồn mà quỳ xuống dập đầu, liếm móng tao mà xin lòng dung thứ đi. Chứ mày đừng để tao ăn sạch mày không còn miếng xương!”
“Tao sợ mày chắc? Muốn ăn tao thì ngon tới đây nè!”
Nhân Mã láo toét hét vống lên, Kim Ngưu muốn cản mà không kịp.
Con gà mái quá rõ ràng là con gà tinh, nào dễ dàng để con người yếu ớt ức hiếp mình như vậy được? Thế là nó đập cánh bay xổng tới, gà vẫn là gà, bay chẳng cao quá hai mét nhưng tốc độ của nó thì nhanh cả hơn chim cắt. Kim Ngưu kéo ngay Nhân Mã ra phía sau, còn hắn định bụng sẽ hứng đòn nên đứng chắn che. Chỉ còn mấy phân là mỏ gà mổ vào đầu Kim Ngưu rồi thì có ánh sáng vàng kim thình lình rực sáng, quăng con gà mái ra xa va vào cái bàn gỗ giữa nhà.
Cho đến khi ánh sáng vàng kim đó tắt đi. Kim Ngưu vẫn vẹn nguyên không chút thương tổn đứng đó, vẻ mặt thì bình tĩnh như biết trước sự tình. Chỉ là lúc nhìn về phía con gà mái, Kim Ngưu ngược lại có chút giật mình.
Con gà mái không còn là con gà mái nữa rồi, nó va vào cái bàn nhà Kim Ngưu xong thì hiện về hình người. Giao lĩnh màu đất, quấn quây thường màu nâu nhạt, váy chấm gót cùng màu, chân để trần lộ ra mấy ngón móng đỏ. Tóc của ả không phải màu đen, nó màu vàng sẫm, có vài lọn ngả nâu xen kẽ không đều, độ dài chỉ chừng ngang ngực và xoăn gợn như cọng mì.
Mọi chuyện không dừng ở đó cho đến khi con gà mái tinh hiện hình người ngẩng mặt lên với vẻ cáu gắt đầy thù hằn ở nếp mi gian. Chân mày mỏng, nhạt màu nhưng dài và xếch lên ở đuôi mắt. Mắt cũng nhỏ và dài, nhìn thế nào cũng như đang lườm liếc người ta. Môi dày như thể độn nhiều câu chửi có thể bật ra bất kì lúc nào. Dưới môi phải còn có nốt ruồi đen. Tổng quan mà nói, đây là gương mặt trông trái nhìn phải, đâu cũng thấy ác.
Nhưng chân dung trước mắt lại Kim Ngưu giật thột, bởi gương mặt này nhìn sao hắn cũng thấy quen quen. Mà hắn không thể nào nhớ ra là quen ở chỗ nào, rõ ràng nếu hắn có gặp qua ả thì chắc chắn không thể nào quên được với ngoại hình đặc biệt này.
“Mả cha tiên sư nhà nó! Mày là thầy pháp?” Con gà mái tinh đã hiện hình người quắc mắt trừng Kim Ngưu đầy dữ tợn. “Mày có quan hệ gì với con mụ Sư Tử?”
Màu mắt vẫn giữ sắc vàng kim.
Nhân Mã chui đầu ra, trề môi với con gà tinh.
“Yêu nghiệt mày cũng chỉ có thế! Anh tao không phải thầy pháp, nhưng cũng hơn hẳn mấy tên tự xưng là thầy pháp mà đi lọc lừa thiên hạ.” Nhân Mã ngừng một chút, rồi giật tay Kim Ngưu hỏi. “Anh ơi, nó vừa nhắc tên Sư Tử nhỉ? Chắc không phải là bà Sư Tử khó tính mà tụi mình biết đâu ha?”
“Không biết.” Kim Ngưu lắc đầu.
“Hừ, coi như hôm nay tao tha cho tụi bây một mạng!”
Ả gà mái đứng dậy mặt mày sưng sỉa, chân giẫm đất lấy đà nhảy lên, tay áo rộng thùng thình như đôi cánh sải dài vươn lên đập cánh. Ánh sáng lóe chói lòa mắt hai anh em, cứ tưởng ả gà mái cứ thế bay đi mất dạng nhưng một tiếng “ui da” vang lên, minh chứng hùng hồn cho sự hiện diện của ả vẫn chưa đi.
“Mả cha tiên sư nhà nó! Cái quỷ gì đây?”
Ả chửi rồi nhìn cổ mình đang quấn vòng sợi chỉ đỏ phát ra ánh sáng màu hồng hồng, nối thẳng với sợi chỉ quấn trên ngón tay út của Kim Ngưu.
“Có gì hả anh Ngưu?”
Nhân Mã lo lắng hỏi Kim Ngưu, nó chẳng thấy được sợi chỉ đang kết nối một người một yêu. Nhưng, Kim Ngưu thì thấy – thấy rất rõ.
Kim Ngưu giơ tay mình lên, mặt mày rõ nét hoang mang nhìn sợi chỉ đỏ trên ngón út với sợi chỉ quấn vòng quanh cổ Xử Nữ. Không hiểu thế nào mà trong đầu chợt hiện câu: dắt chó đi dạo.
À không, đây là con gà mái.
“Thế quái nào tơ hồng…” Ả gắt lên giữa chừng rồi im lìm như chực nhớ ra điều gì đó. Sau rốt, ả nghiến răng và mặt mày thì chẳng khác gì la sát. “Chắc chắn là mụ Sư Tử, mụ ta muốn ngăn cản tình duyên trời định của ta với chàng!”
Lại còn là con gà mái tinh hống hách cực kì.
Ả không cam lòng, chửi rủa một câu gì đó không ai nghe rõ rồi lần nữa làm phép muốn cưỡi gió bay đi, nhưng sau rốt vẫn bị văng trở lại như cũ. Ả không chịu thua lầm rầm trong miệng, rồi ả đưa ra hướng giải quyết khác là ả hục hặc đi tới cửa sổ định leo qua. Chân của ả rõ dài, đáng nhẽ leo qua cửa sổ cũng không vấn đề gì cả, chỉ là mất đi mấy miếng duyên vốn dĩ đã chẳng còn bao nhiêu. Nhưng một chân vừa nhấc qua bậu cửa đã bị sợi chỉ đỏ kéo ngược trở về.
Ả mất trớn, cứ thế té ngửa ra đất hai chân hất thẳng lên trời.
Kim Ngưu sét đánh không kịp bưng tai lấy tay che mắt Nhân Mã.
“Ơ, sao che mắt em!!!” Nhân Mã la làng muốn đẩy tay Kim Ngưu ra nhưng rõ vô dụng
“Cho dù là yêu tinh thì mày cũng là con mái trong lốt người, đàng hoàng một chút không được à?” Kim Ngưu không hài lòng nói.
Ả lật đật xoay người ngồi dậy, nghe Kim Ngưu nói chỉ cười nhếch, giọng láo toét:
“Mày còn biết tao là yêu tinh vậy mà đi bảo tao phải đàng hoàng với nhân loại hả? Mày có bị ngu không?”
Kim Ngưu cạn lời. Từ khi sinh ra với đôi mắt có linh, hắn gặp cũng nhiều yêu tinh – ma quỷ, nhưng thành thật mà nói là chưa bao giờ gặp thể loại nào trắc nết như ả gà mái trước mặt.
Ban đầu, Kim Ngưu không biết ả gà mái là yêu tinh, điều này cũng chứng tỏ phận nào đạo hạnh cao thâm của ả. Đây là lần đầu tiên đôi mắt bẩm sinh nhìn thấu âm dương của hắn vô tác dụng. Kim Ngưu chỉ thấy con gà mái thật đẹp, mặc dầu ai cũng bảo xấu nhưng Kim Ngưu ngược lại thấy nó đẹp, đẹp lạ. Vì sự đó nên hắn mới quyết định mua về, nuôi rồi phối giống cho nó đẻ trứng nở ra mấy con gà con đẹp không kém gà mẹ.
Có ngờ đâu rằng con gà mái hắn mua về sẽ thành tinh?
“Thiểu năng lắm nên tao mới mua mày về, giờ thì mày có thể đi được rồi.” Kim Ngưu hậm hực nói.
“Mua?” Ả trợn mắt, chỉ thẳng vào mũi mình quát lên. “Mày mua tao về á? Bao nhiêu???”
“Một đồng.” Kim Ngưu lạnh lùng nói xạo.
“Một đồng?” Ả nạt nộ. “Mả cha tiên sư nhà nó, tên nào dám bán tao với giá một đồng hả? Nói mau!”
“Anh có nhầm không? Làm sao mà tới một đồng được?” Nhân Mã nheo mắt, nghiêm túc nói. “Với ngoại hình xấu ma chê quỷ hờn như mày thì có mà chẳng tốn đồng nào á!”
“Mày nói gì hả? Đừng tưởng thằng người to con kia có bùa linh hộ thân thì tao không làm gì thằng oắt con mày được!”
Kim Ngưu nghe ả lớn giọng hơn cả gà mái cục ta cục tác đòi đẻ mà chỉ biết nhíu mày. Nếu bảo Kim Ngưu tiến lên đánh nhừ nó một trận thì không được, tại nó là yêu tinh, Kim Ngưu không dám nắm chắc sẽ đánh lại. Nhưng bảo Kim Ngưu há miệng chửi nó thì cũng khó, tại hắn trước giờ chưa chửi ai, cũng chẳng biết chửi thế nào cho lại ả gà mái đanh đá.
Nhưng nghe đến bùa hộ thân trong lời ả, Kim Ngưu như nhớ tới cái gì mà lục lọi cả người. Sau rốt, hắn lấy ra trong ngực áo một miếng gỗ, trên đó có khắc hình vẽ trông khá trừu tượng. Kim Ngưu không hiểu hình vẽ trên miếng gỗ vuông là gì, nhưng rõ ràng hắn có nghe tiếng hít khí của ả gà mái.
Miếng gỗ này là do ông Bảo Bình đưa cho hắn từ hôm qua, ông có dặn kĩ hắn phải luôn mang trong người không rời. Tuy là hắn có điều không rõ, nhưng ông Bảo Bình là bạn hữu của mẹ sinh thành lúc còn sống, lời của ông đã dặn hắn không dám trái nên luôn tuân theo không hỏi han. Cũng nhờ thế mà hắn thoát được một kiếp nhập âm ty.
Ả gà mái nhìn bùa linh hộ thân gã đang cầm trong tay mà dựng hai lông mày, mắt nhỏ trợn to trông vẻ ghét cay ghét đắng. Kim Ngưu đã biết bài đàn áp được con gà mái tinh này liền đưa miếng gỗ cho Nhân Mã.
“Mày giữ lấy.”
“Ơ, nhưng còn anh…”
“Tao không cần.”
Nhân Mã quay đầu nhìn ả gà mái một hồi rồi cũng quyết định cầm lấy.
“Được rồi, vậy em tạm giữ giùm anh cho.” Nhân Mã nhét miếng gỗ vào trong ngực rồi nói. “Vậy còn con gà mái này tính sao giờ? Mình phải ở chung với nó hả?”
“Ai thèm ở chung với mày? Mày bị ngu à?” Ả hất cằm trịch thượng.
“Thôi, mày có rời khỏi căn nhà này được đâu? Hay nên nói là mày không rời xa anh tao được với khoảng cách bao nhiêu đó? Hồi nãy mày có la làng lên về tơ hồng, trong khi trước đó tao cũng có thấy sợi chỉ đỏ dẩm dớ quấn trên cổ mày khi còn ở dạng gà, tao gỡ rối hoài không được nên anh Ngưu lại giúp rồi sợi chỉ cũng theo đó biến mất luôn. Mà anh Ngưu nãy giờ cũng nhìn vào ngón tay út mãi, tao đoán chừng sợi chỉ đỏ kia nối thẳng vào ngón tay của anh Ngưu rồi chứ gì? Theo như mày nói thì đây có thể là sợi tơ hồng, nên tạm thời là mày bị buộc chung một chỗ với anh tao rồi. Vậy, mày còn đi đâu được?”
Nhân Mã tuôn một tràng dài mà chẳng vấp lấy một chữ, lời nào lời nấy tuôn ra đều có luận cứ luận điểm xác thực rõ ràng khiến ả gà mái được một phen trợn mắt vì kinh ngạc. Dường như, ả không ngờ một tên oắt con như Nhân Mã lại tinh tế quan sát và suy nghĩ, lí luận đến bậc này.
Kim Ngưu không một chút bất ngờ. Dù sao, Nhân Mã cũng được xưng là thần đồng khi mới lên năm, nói chi thằng oắt con mười tuổi như bây giờ.
“Mà mày cứ yên tâm, tao chẳng muốn mày gả cho anh Ngưu, nên chắc chắn tao sẽ tìm cách cắt đứt sợi chỉ đỏ… à, tơ hồng này.” Nhân Mã bĩu môi nói nốt.
“Mày làm như tao muốn…” Ả nhìn Kim Ngưu rồi cũng chê. “Tao không thèm!”
Kim Ngưu lờ đi ả gà mái hách dịch, hỏi thằng em.
“Mày tính tìm cách gì?”
“Sẽ có thôi mà.” Nhân Mã cười tít mắt. “Anh yên tâm ở em.”
Kim Ngưu gật đầu, cực kì yên tâm.
“Chậc, cũng không còn cách nào thật…” Ả gà mái giật sợi tơ hồng, mặt đầy ghét bỏ nói. “Tao đành phải ở tạm cái nhà tồi tàn này vậy.”
“Đâu có, mày không thể ở cái nhà tồi tàn này được!” Nhân Mã thốt lên kinh hoảng, lắc đầu nói nhanh. “Vậy thì thiệt thòi cho thân phận cao quý của mày lắm!”
Nghe giọng điệu của Nhân Mã tưởng chừng đang xót cho ả thật, nhưng ả đã sống bao lâu rồi mà còn không biết thâm ý thật của thằng oắt con đó? Ả định mở miệng nói thì Nhân Mã mau lẹ giành lời:
“Này nhé, chuồng gà ở ngoài kia kìa, mày ra đó mà ở mới đúng thân đúng phận cao quý với không tới của mày đấy.”
Mả cha tiên sư cái thằng người láo toét! Nó nói đúng đến mức khiến ả cứng lưỡi đếch cãi được…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Lê Linh
Xử Nữ chửi sướng tai ghê á 😂😂😂 mà truyện hấp dẫn lắm nè, ủng hộ tg dài dài luôn nhaaaaaa 😘😘😘
Cảm ơn cậu nhiều nhe, comment của cậu là động lực của tớ cày tiếp đó!!