Cuộc sống trên Thánh đình không giống như ở dưới nhân gian, không có mùa, cũng không có đường hay lối đi nối liền giữa các nơi với nhau. Có thể nói, Thánh đình chỉ có một điểm tương đồng duy nhất giống với nhân gian, đó là sự chuyển giao giữa ngày và đêm. Tuy nhiên, mỗi khi mặt trời mọc hay màn đêm buông xuống trên Thánh đình, thì tương đương với việc dưới trần đã qua một thế kỷ.
Thánh đình có gió, nắng và những hòn đảo lơ lửng trên không trung. Các vị thần tiên trên Thánh đình đều sử dụng bùa chú, hoặc pháp trận đã được sắp đặt sẵn, hay mở cổng dịch chuyển để đến nơi mà mình muốn.
Phải nói rằng, cách đi lại của người trời vô cùng phức tạp.
Một trong số đó phải kể đến bùa chú, bùa chú được dùng trong trường hợp chủ nhân của lá bùa gửi đến đối tượng mà họ muốn gặp. Người nhận được lá bùa chỉ cần xé nó là có thể đến nơi mà người gửi bùa đã ghi trên đó. Điểm đặc biệt của loại hình đi lại này là người nhận phải xé thư ngay khi nhận được vì nó chỉ có tác dụng tạm thời.
Thứ hai là pháp trận, nó là thứ chỉ được sử dụng để giúp các vị thần tiên đến nơi mình tu luyện. Thường thì pháp trận sẽ đưa họ đến rất nhiều nơi ngẫu nhiên. Những nơi đó có thể cực lạnh hoặc cực nóng mà ngay cả thánh thần cũng chưa chắc đã chịu nổi. Nó cũng có thể sẽ dẫn họ đến một chốn nào đấy cực kỳ nguy hiểm, một chốn mà có rất nhiều dã thú đạt cấp Tiên, cấp Thần đã đọa Ma. Nếu ai may mắn, họ có thể sẽ đến được nơi nào đó kiểu như một thế giới bên ngoài vũ trụ chứa đầy tài nguyên tu luyện và linh lực dồi dào,…
Đúng là chẳng khác gì một bài kiểm tra nhân phẩm.
Suy cho cùng, pháp trận sẽ quyết định các vị thần tiên sẽ tu hành ở đâu, và ở nơi nào.
Còn cổng dịch chuyển thì ngược lại, nó giúp các vị thần tiên có thể di chuyển đến bất cứ đâu nếu họ muốn. Năng lực dịch chuyển này được mở ra ngay sau khi tu sĩ dưới nhân gian đạt đến cấp bậc Ứng Thiên. Nó là một cánh cổng mà người dùng hoàn toàn có thể điều khiển tùy theo khả năng và năng lực của mình.
Có lẽ cách đó là nhẹ nhàng nhất, muốn đi đâu thì đi.
Vân Khôi thẫn thờ nhìn những hòn đảo đang trôi nổi trên không trung ở đằng xa xa, khát vọng tự do như ngọn lửa đang cháy âm ỉ ẩn sâu trong đôi mắt.
Cho dù trên lưng đeo danh là hoa tiên được Thánh Đế cưng chiều nhất trên Thánh đình đi chăng nữa, thì cậu vẫn phải giống như hầu hết những đứa trẻ dưới nhân gian, chờ cha mẹ đến đón về nhà sau khi tan học.
Đơn giản là vì cấp bậc không đủ!
Chẳng biết đây đã là lần thứ mấy mình bị người cha vô lương tâm bỏ quên ở lớp học.
Vân Khôi bảy tuổi ngờ nghệch ôm cây bút lông và xấp giấy trên tay thầm nghĩ.
Chắc cha cậu lại ngủ nướng nữa rồi!
– Ngươi vẫn chưa về sao?
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Vân Khôi, kèm theo đó là một đôi tay ấm áp khẽ xoa đầu cậu.
Ngài ấy vẫn luôn hỏi mình như vậy…
Vân Khôi đờ đẫn quay đầu nhìn người đứng đằng sau mình, mặt mũi méo xệch, ngữ điệu tràn ngập tủi thân đáp:
– Bạch Linh à…
Hôm nay, Bạch Linh mặc áo giao lĩnh với quây thường màu tối, đầu tóc trắng vằn đen búi cao, trông như một chàng trai trẻ tuổi đang thoải mái, nhẹ nhàng dạo chơi ở vườn địa đàng.
Trong trí nhớ của cậu, Bạch Linh luôn là người quan tâm cậu nhất. Cậu còn nhớ khi cậu còn là một đứa bé nằm trong nôi, ngài ấy thường hay biến về nguyên hình và tự thu nhỏ mình để cậu có thể thoải sức ôm ấp và vuốt lông của ngài ấy. Nếu hỏi cậu muốn ai trở thành cha mình nhất thì chắc chắn cậu sẽ trả lời là Bạch Linh. Ngài ấy như một người cha thứ hai của cậu vậy. Bất cứ lúc nào Bạch Ân quên đón cậu thì Bạch Linh sẽ luôn kịp thời có mặt và đưa cậu về nhà.
– Ngươi có muốn ăn kẹo không?
Bạch Linh đưa tay lên, trên tay ngài xuất hiện một viên kẹo trắng đang tỏa ra hương dừa béo ngậy.
– Cảm ơn ngài!
Vân Khôi gật đầu nhận lấy viên kẹo cho vào miệng, mùi nước cốt dừa dịu ngọt thơm lừng khiến cậu cảm thấy lòng mình cũng ngọt dần lên.
– Ngon thật!
Thường thì cậu cũng hay ăn những món quà mà các vị thần tiên hạ phàm về tặng cho cha, nên đương nhiên là sẽ biết đến vài món quà vặt dưới hạ giới. Kẹo dừa chính là một trong số đó. Cậu vẫn còn nhớ cảm giác ngay khi viên kẹo tan ra. Cậu có thể nhai phải vài vụn cùi dừa nhàn nhạt, trải nghiệm đó rất thú vị.
Đôi mắt Vân Khôi sáng ngời nhìn Bạch Linh, hỏi:
– Ngài cũng thích ăn đồ ngọt sao?
– Cũng không hẳn, ta chỉ tiện tay lấy bừa thôi.
Nhìn tình hình này, chắc hẳn Bạch Linh đã đến cung Mộng tìm cậu nhưng không thấy cậu đâu. Hoặc có lẽ ngài ấy nhìn thấy Bạch Ân đang ngủ say trên giường và đoán được ngay chuyện gì đang xảy ra nên mới đến đây chăng?
Dù rằng ngài ấy luôn có biểu hiện khá lạnh nhạt và khó gần, nhưng cậu biết ngài ấy sống rất tình cảm. Ví dụ như việc nhớ đến đón cậu thôi đã đủ biết ngài ấy chính là vị cứu tinh của cậu rồi!
Cậu cũng có để ý mấy lần khi Bạch Linh ghé chơi cung Mộng của Bạch Ân, nơi mà mọi người trên Thánh đình gọi là khu vực cấm và không được phép lại gần thì Bạch Linh lại ngang nhiên đến đi như nhà mình. Có lẽ do ngài ấy là bạn thân từ nhỏ của cha cậu, hoặc do tính cách nhường nhịn không thích làm phiền người khác của ngài ấy nên Bạch Ân mới để ngài tự do ra vào chăng?
Xét trên tính cách của Bạch Linh thì có vẻ như ngài ấy sẽ mặc kệ cha già vô lương tâm suốt ngày chỉ biết ngủ như heo của cậu và mở cổng dịch chuyển đến cung Giảng Đường của nghệ nhân Thiên đón cậu về nhà.
– Nghệ nhân Thiên có chỉ dạy thứ gì kỳ quái cho ngươi không?
Bạch Linh từng kể với cậu rằng, nghệ nhân Thiên suýt nữa thì lừa ngài ấy cạo trụi lông mình để chế thứ thuốc kỳ quái gì đó, dường như nó vẫn còn ám ảnh ngài ấy thì phải?
Vân Khôi lắc đầu:
– Ngài ấy sẽ không dám làm vậy đâu.
– Thật sao?
Có vẻ như Bạch Linh cực kỳ nghi ngờ tính chân thật của câu trả lời này, nên vẫn muốn hỏi lại cho chắc hơn.
Vân Khôi thở dài đáp:
– Cha ta đã soạn sẵn giáo trình cho ta và bảo ngài ấy dạy theo như thế rồi!
Kể cũng lạ, cha già luôn lười biếng nằm ườn trên giường cả ngày chẳng được tích sự gì sẽ đích thân vạch sẵn chương trình học từ đầu đến chân cho cậu. Cậu cực kỳ nghi ngờ điều đó đấy! Nhưng nom biểu cảm của Bạch Linh, có vẻ như việc này hoàn toàn bình thường thì phải? Không lẽ, Thánh Đế lười biếng cũng sẽ sợ một ngày nào đó, nghệ nhân Thiên sẽ dụ cậu thực hiện phi vụ cạo trọc đầu ngài ấy trong khi ngài ấy đang say giấc ngàn thu? Chuyện này có khả năng lắm!
– Vậy thì tốt, ngươi nên cẩn thận, rất có thể vào một ngày không xa, y sẽ cạo trọc đầu ngươi để chế thuốc không chừng.
Bạch Linh vừa nói vừa khẽ rùng mình, mặt mũi tối sầm, mồ hôi vã như suối, có vẻ như ngài ấy đang cảm thấy ớn lạnh nên không tự chủ được ôm chặt cậu hơn:
– Ngươi phải nhớ lấy điều này, bất cứ thứ gì rơi từ trên người chúng ta xuống, y sẽ tóm lấy cho bằng được. Con người thật đáng sợ!
Có lẽ biểu hiện không giống người thường của nghệ nhân Thiên càng làm sâu sắc hơn nỗi sợ loài người của Bạch Linh. Nhưng Bạch Linh à, đâu phải ai cũng như ngài ấy đâu. Chỉ là số ít, số ít mà thôi, hiếm lắm!
Vân Khôi lặng lẽ thở dài vỗ vai Bạch Linh. Bản thân cậu cũng biết rằng dù có khuyên nhủ thế nào thì Bạch Linh vẫn sẽ không tin con người cũng có mặt tốt. Thật khó khi phải sống ngần ấy năm với cha già lười biếng và những tên biến thái chỉ muốn bứt hay cắt hết tất cả những thứ trên người mình ra để nghiên cứu và biến đổi chúng thành nhiều hình thái khác nhau.
Nghĩ thôi cũng thấy buồn nôn rồi!
Nghệ nhân Thiên hay còn gọi là Vũ Đình Dương, là thầy dạy pháp thuật cho cậu, cũng là một người kỳ quái nhất trong những người kỳ quái trên Thánh đình. Ngài ấy thực sự là một tên lập dị.
Nếu nói về gia phả thì ngài ấy có một người anh song sinh và một đứa con trai. Con trai ngài ấy là một Tiểu Tiên mới lên Thánh đình chưa lâu nên đã được cử xuống hạ giới cai quản mảnh đất phía Đông, chiếu theo chức danh nhân gian phong tặng cho các Tiểu Tiên đó… hình như là Thổ địa thì phải.
Những Tiểu Tiên được phái xuống đó thật ra là đang nằm vùng và tìm cách thu thập thông tin tình báo về hoạt động của ba phái Tiên – Ma – Yêu để báo cho Thánh đình. Như vậy, Thánh Đế, chính xác là lão cha ngủ như heo của cậu sẽ kịp thời có được tin tức. Nếu tình hình gấp đến mức phải động thủ thì cũng có thể lập tức điều người xuống dập tắt ẩu đả. Trong tình huống xấu nhất, trên Thánh đình cũng sẽ dùng tất cả biện pháp, bất chấp mọi thủ đoạn để ngăn cản quá khứ lặp lại như hai triệu năm trước.
Cách đây bốn triệu năm, trước khi cuộc chiến tranh giữa Tiên – Ma nổ ra, nghệ nhân Thiên và anh trai song sinh của ngài vẫn chưa nổi tiếng vì chế tạo ra được những món vũ khí mang sức mạnh không tưởng. Bọn họ lúc bấy giờ chỉ là những tên thợ rèn và thợ mộc vô danh.
Năm tháng dần trôi, cảm thấy mình nên có bước đột phá nên hai anh em nhà họ đã quyết định đi chu du tứ hải, tìm kiếm nguyên liệu chế tạo vũ khí trên khắp thế gian. Trong lúc vô tình, bọn họ đã nhặt được hai viên đá kỳ lạ mà sau này hai người họ đặt tên cho chúng là Thiên Thạch và Ma Thạch.
Nhận thấy nguồn sức mạnh khủng khiếp từ hai loại đá tỏa ra, cả hai đều đã tự chọn cho mình một viên đá phù hợp với tố chất của bản thân nhất và bắt đầu chế tạo nó thành vũ khí.
Một triệu năm sau, ngay khi nước An Lạc vẫn còn phồn thịnh, nghệ nhân Thiên và người anh song sinh của ngài đã trở thành cặp thiên tài nổi danh gần xa trong việc chế tạo vũ khí với đôi bàn tay khéo léo, sáng tạo ra những sản phẩm vô cùng độc đáo, được người người săn lùng và chào đón ở khắp mọi nơi.
Mỗi sản phẩm của cặp đôi này đều được cho là sẽ ban phước lành và cải tiến sức mạnh pháp thuật để chủ nhân có thể phát huy tối đa nguồn linh lực hiện có của mình.
Tuy nhiên, vũ khí mà bọn họ tạo ra vô cùng kỳ lạ. Nó được gắn hai mảnh Thiên và Ma tương ứng với sức mạnh của cả Thiện và Ác. Nếu ai có tâm xấu thì nó sẽ thể hiện cái xấu nhất của người đó, như giết chóc, khuếch đại cơn thỏa mãn thú tính, sát phạt tàn bạo và khiến người sử dụng lún sâu vào con đường đâm thẳng xuống Địa ngục.
Còn khi rơi vào người có tâm tính hướng thiện, không bị cuộc sống và con người xung quanh tha hóa và làm mờ đi lý trí. Nó sẽ cho người đó sức mạnh tẩy trừ tà ác cực kỳ khủng khiếp đối với những dã ma quỷ đạo.
Nói đến những món vũ khí mà hai người này chế tạo ra thì phải kể đến thần kiếm Nghịch Thần. Một thanh kiếm không ngán bất cứ một ai được gắn hai mảnh Thiên và Ma. Ngay đến Ma, Quỷ, Tiên, Yêu, Thần đều bị nó gây thương tích nếu người điều khiển có sức mạnh tương đương. Ngoài ra, Đình Dương và Đình Kha còn rèn đúc các loại vũ khí khác mang sức mạnh tương tự như: Tràng hạt Vô Đề, sáo Quy Hồi, bút Phong Liên, bộ giỏ tiễn Vô Hạn, nỏ Tai Ương, trượng Kỳ Hồn,…
Lại qua hơn một triệu năm, đất nước An Lạc lụi tàn vì hồng nhan họa thủy, cũng là phát súng đầu tiên chấm dứt chuỗi ngày tháng yên bình sóng lặng của chúng sinh.
Cuộc chiến tàn khốc giữa Tiên – Ma bùng nổ, nghệ nhân Thiên và người anh của mình vừa lúc tu thành chính quả, một người lên trời thành Tiên, một người xuống đất thành Quỷ.
Nghệ nhân Thiên sau khi lên Thánh đình đã đóng góp vô số độc dược, dược liệu quý hiếm, vũ khí bền bỉ và đặc biệt nhất chính là chiến giáp hộ thân. Điều đó tạo nên thế cân bằng ngang tài ngang sức giữa cuộc chiến Tiên – Ma trong suốt nhiều năm liên tiếp.
Còn người anh song sinh Vũ Đình Kha của ngài ấy thì kín tiếng hơn rất nhiều.
Người xưa có câu: Vật họp theo loài, người thông minh thì theo người thông minh, nên việc Quỷ Vương Văn Lang hòa hoãn và chấp nhận nằm dưới sự lãnh đạo trên danh nghĩa của Thánh đình đã khiến Vũ Đình Kha tự nguyện đi theo phò tá ngài ấy. Đồng thời, chuyện này cũng giúp Đình Kha tránh được rất nhiều rắc rối không đáng có. Ngài ấy cũng có thể thoải mái tập trung vào việc nghiên cứu và chế tạo vũ khí của mình.
Đã có rất nhiều người cả trên Thánh đình lẫn dưới Âm ti cảm thấy tiếc nuối khi những món vũ khí lợi hại nhất mà hai người bọn họ chế tạo được người đời ngợi ca là “Vũ khí tối thượng” chỉ đạt cấp Nhân.
Nguyên nhân là vì lúc đó bọn họ mới chỉ là những người phàm chuẩn bị bước lên ngưỡng cửa tu Tiên. Năng lực có hạn nên không thể nâng cấp các món vũ khí của mình lên thành Tiên phẩm hay Ma phẩm được. Vì thế mà sau khi hoàn toàn hoàn thành quá trình biến đổi thể chất, cả hai chỉ có thể bỏ lại những thứ vũ khí mình tạo ra, một người thành Tiên, một người thành Quỷ và rời khỏi thế gian. Các món vũ khí được gắn hai mảnh Tiên – Ma của họ không biết đã rơi xuống nơi nào.
Cho đến nay, câu chuyện viết về hai người họ đã thất lạc trong trận chiến hủy thiên diệt địa giữa Tiên – Ma. Chỉ còn lại các ghi chép về những món vũ khí mà bọn họ chế tạo được ba phái tu Tiên, tu Ma, tu Yêu tìm kiếm và tranh đoạt đến sứt đầu mẻ trán.
Không thể phủ định sự thật rằng, nghệ nhân Thiên và nghệ nhân Địa là những con người tài giỏi, bởi vì hai ngài ấy chỉ dùng cách không ngừng chế tác vũ khí mà thăng cấp ầm ầm, thật sự khiến người ta thán phục và kính nể.
Thật lòng mà nói, chuyện này cũng vô cùng hợp lý bởi xét trên tính cách cuồng chế tạo vũ khí như cặp đôi nghệ nhân này, thăng cấp do ngộ được chân lý trong lúc làm một việc gì đó là quá bình thường, rất xứng với những câu ví von như “quen tay hay việc” hay chỉ cần chuyên một thứ là có thể dựa vào nó để tự nuôi sống bản thân đến hết đời.
Theo như sổ sinh mệnh ghi chép thì hôm nay có một vị tu sĩ mới đắc đạo thành tiên.
Mỗi khi có ai mới lên Thánh đình là nghệ nhân Thiên sẽ ngay lập tức có mặt để tra hỏi sơ yếu lý lịch của người ta từ đầu đến chân. Và điều quan trọng nhất, chính là hỏi vũ khí mà người nọ từng sử dụng là gì, tác dụng như thế nào, có ý nghĩa ra sao,…
Thế nên mới có cái kiểu bỏ mặc học trò ở lại và chạy biến về nhà ngay khi trong đầu nảy ra ý tưởng.
Đúng là bộ óc của thiên tài có thể cho họ danh vọng, nhưng không thể giúp họ hiểu được lòng người.
Dẫu cho ngài ấy có giỏi đến mấy thì vẫn chẳng thể nào che giấu được bản chất là đồ vô lương tâm như cha già đáng kính của cậu vậy.
– Ngài thử nghĩ xem, có phải cha đã quên ta rồi không?
Vân Khôi ngước mắt lên nhìn đôi mắt hổ phách của Bạch Linh, cảm xúc trong đôi mắt cậu nhóc cuồn cuộn như sóng vỗ, rất có chiều hướng chuẩn bị bật khóc nếu như Bạch Linh đổ thêm dầu vào lửa.
Bạch Linh ngồi xổm xuống bế Vân Khôi lên, để cậu ngồi trên cánh tay mình và trầm tư trong một chốc như đang cân nhắc xem mình nên trả lời ra sao.
Dù không phải là người tinh ý, nhưng ngài ấy luôn nghĩ cho cảm xúc của người khác nên cậu khá thích chơi và nói chuyện cùng với Bạch Linh.
Vì thế mà Vân Khôi ngước mắt nhìn Bạch Linh với đôi mắt đầy chông mong, kiên nhẫn đợi một hồi mới thấy ngài ấy thở dài, lắc đầu đáp:
– Chắc Bạch Ân quên mất hôm nay ngươi được tan sớm thôi.
Có lẽ ngài ấy phải đắn đo lâu lắm mới nói như vậy.
– Ta chẳng bao giờ đặt hy vọng vào việc cha sẽ đúng giờ đến đón ta tan học.
Vân Khôi đáp.
Có vẻ như cậu đang làm khó ngài ấy rồi.
Bạch Linh im lặng không đề cập đến vấn đề này nữa mà chỉ đưa tay tạo ra cổng dịch chuyển tức thời và thản nhiên hỏi cậu:
– Ngày hôm nay ngươi được học những gì?
– Hôm nay nghệ nhân Thiên giảng về cách ngũ giới tu hành.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI