Về nhà khoảng gần năm giờ chiều, trời đã bắt đầu sập tối. Bác gái vội vàng hối ba đứa đi sửa soạn, thay đồ để không đến trễ bữa tiệc tối của gia đình.
Lâm và Hoàng về phòng. Cửa vừa đóng, Lâm đã tháo bung mái tóc giả, vò gãi đầu như điên. Không kịp để thằng Hoàng nói gì, cầm khăn bông chạy ngay vào toilet tắm rửa gội đầu gấp.
Lúc cậu bước ra, thằng Hoàng đang đứng khoanh tay nhìn nhìn ngó ngó mấy bộ đồ trên giường.
Lâm liếc qua, là mấy bộ váy mà con Khanh đã gấp cẩn thận, nhét vào giỏ đồ của nó. Lâm trợn mắt.
“Đệt, mày nói là không phải như tao nghĩ đi, Hoàng!”
“Như mày nghĩ đó, Lâm. Tối nay mày bắt buộc phải mặc váy. Đó là quy định dự tiệc của gia đình tao.”
“Ha… hả?”
Lâm mặt cắt không còn một giọt máu, môi cậu tái đi, mấp máy như thể vừa nhìn thấy ma.
“Mày hù tao hả Hoàng? Tao mà không mặc, mày làm gì được tao hả Hoàng?”
“Tao không làm gì được mày, nhưng bà nội tao thì khác.”
Hoàng vừa nhắc tới người này, không khỏi rùng mình một cái. Nhân vật quan trọng mà sáng nay mẹ nó nhắc tới, chính là bà nội của nó. Giờ cũng là lúc thích hợp để nói cho thằng bạn biết rồi.
“Hả? Bà nội? Nhưng… nhưng mà việc tao có mặc váy hay không, liên quan gì đến bà nội của mày hả Hoàng?”
Thấy mặt thằng bạn càng ngày càng biến sắc, Hoàng vò đầu lúng túng, có phải nó muốn đâu, là bà nội nó muốn mà.
“Không phải không liên quan. Mà là quá liên quan ấy chứ. Cái quy định nữ giới trong nhà phải mặc váy mới được dự tiệc gia đình, là bà nội tao ra chứ ai.”
Đùng! Đoàng! Lâm nghe thằng Hoàng nói, mỗi một câu phun ra cứ như sét đánh ngang tai. Lâm cố ghìm cái tiếng ong ong trong tai mình, hỏi lại lần nữa.
“Vậy… nếu không tuân thủ quy định, thì có bị… làm gỏi không?”
“Tao không biết, chỉ nhớ mới năm ngoái có bà bác, vì bận rộn đi làm quên mất quy định này, mà mặc bộ đồ công sở quần tây áo vest đến dự tiệc sinh nhật bà nội tao, thế là đến giờ trong mấy bữa tiệc gia đình còn lại, tao vẫn chưa gặp bà bác nọ một lần nào nữa. Kiểu như bị đày ra lãnh cung ấy mày ạ. Quên nói luôn, hôm nay là sinh nhật lần thứ 80 của bà nội tao đó.”
Đờ mờ… đờ đờ mờ mờ… Tao biết cái gia đình của mày nó khác người rồi mà Hoàng, nhưng đến tận mức này thì có khác gì mấy bộ mafia mà tao cày đâu. Bà nội mafia đứng đầu đường dây thủ tiêu bất kì nữ nhân nào trong nhà, không chịu chấp hành quy định mặc váy khi đi dự tiệc. Trời ơi! Con đến quỳ, thành tâm dâng 7749 cái lạy cho gia đình thằng này.
Bộ dạng Lâm như chết đi sống lại, Hoàng lắc lắc đầu tội nghiệp thằng bạn, tay chỉ vào một bộ váy trên giường.
“Mặc cái này này, thêm quần tất đen, khoác cái áo lông nữa, tới tối khuya cũng không bị lạnh.”
Nó đi tới vỗ vỗ vai Lâm, mắt thằng bạn ươn ướt như sắp khóc đến nơi.
“Thôi mà, đợt này làm mày ấm ức rồi, tao sẽ đền bù chi phí tổn hại tinh thần cho mày mà, yên tâm. Với lại, mặc cái quần tất kia y như mặc quần bơi ý mà, có gì phải xấu hổ đâu. Nghen!”
Nói xong, bỏ lại thằng bạn tự mình suy nghĩ, Hoàng tranh thủ đi tắm để còn phải sửa soạn cho bản thân nữa.
—
Khoảng cỡ sáu giờ tối, bác gái đứng dưới nhà, gọi to.
“Hoàng, Gia, Lam. Xong chưa các con ơi?”
Tĩnh lặng một lúc, cửa phòng Gia mở ra trước, không còn nhìn thấy dáng vẻ thằng nhóc mười sáu tuổi lúc sáng nữa, giờ đây xuất hiện nơi đầu cầu thang là một chàng trai chính hiệu. Vận bộ suit màu đen vừa như in, áo len cao cổ cùng màu, giày da bóng loáng. Khuôn mặt sáng sủa, ưa nhìn với mái tóc đã được chải gọn ra sau. Trông chẳng khác gì một chàng người mẫu, đang tự tin sải bước trên sàn catwalk.
Bác gái mỉm cười hài lòng, con trai mình đúng là cực phẩm.
Gia vừa xuống khỏi cầu thang, thì lúc này cửa phòng thằng anh mới bật mở. Nhưng mãi một lúc sau mới thấy có người tiến ra. Thằng Hoàng đi trước, cũng mặc suit đen, áo thun cổ tròn màu trắng, giày lười da đen. Soái khí cũng không kém thằng em là bao. Còn một đứa cứ thậm thò thậm thụt đằng sau, dáng vẻ luống cuống đến là ngại ngùng.
“Lam ơi, con đâu rồi?”
Bác gái sốt ruột muốn nhìn dung nhan “con gái”, cao giọng hỏi thăm.
Tới lúc này, thằng Hoàng mới lách sang một bên, để lộ người phía sau.
Bác trai và nhóc Gia, đang ngồi chờ trên băng ghế đặt nơi cửa ra vào, không hẹn mà cùng ngước lên. Không biết vì động cơ nào, mà nhóc Gia đã không còn tự chủ, bước lại mấy bước đứng bên cạnh mẹ mình.
“Cô gái” ấy trong bộ váy đen dài ngang gối, dù mang quần tất đen nhưng vẫn không giấu được đôi chân thon dài, đôi giày bệt mũi nhọn càng làm tôn thêm dáng vẻ búp bê nhỏ nhắn. Khuôn mặt lúc chiều đã được điểm trang thêm không ít, đuôi mắt lấp lánh, hai gò má ửng hồng, đôi môi màu đỏ rượu quyến rũ.
Bị mọi người im lặng nhìn chằm chằm, Lâm không khỏi quay mặt sang lườm thằng Hoàng. Nhớ lại cuộc đối thoại nảy lửa ban nãy, hai đứa đã giằng co ác liệt thế nào.
“Đã bảo không cần làm quá lên rồi mà. Bôi son thôi.”
Thằng Hoàng nhăn mặt lắc lắc đầu, kể tiếp câu chuyện về người bà bá đạo của nó.
“Mày làm tao nhớ tới bà cô vợ chú tao, có lần bả đi du lịch nước ngoài về ngay thời điểm cuối năm, bị dị ứng thời tiết nên mặt nổi đầy mụn. Đúng mùng một Tết, cả gia đình như thường lệ, tụ họp ở nhà bà nội để chúc Tết. Bà cô này sợ trang điểm sẽ làm da mặt tệ hơn, nên đã để mặt mộc sang nhà bà nội luôn. Ai mà dè, tới lượt cha mẹ con cái ông chú lên chúc Tết, bà nội thấy có người không tuân thủ quy định, liền cấm cửa bà cô đó, không được bước một bước vào nhà bà nội, cho tới khi nào bà nội mất thì thôi.”
“Sao lại làm tới mức đó luôn chứ? Hầy, mà thôi, bôi son cũng không tính là để mặt mộc mà, chứ tao có biết mần gì nữa đâu.”
“Mày không biết nhưng tao biết.”
Thằng Hoàng bắt đầu lôi mấy thứ đồ trong cái túi mà con Khanh đã chuẩn bị, kem lót, kem nền, phấn phủ, chì vẽ mày, phấn mắt, bút kẻ mắt, mascara, thỏi tạo khối gương mặt, highlight, phấn má hồng, son môi. Rồi kéo mặt thằng bạn về hướng có ánh sáng mạnh, bắt đầu thực hành.
“Má ơi, sao mày rành cái vụ này vậy Hoàng? Bộ mày cũng có sở thích này hả?”
“Thằng chóa, không biết thì im mịa đi, vì vụ này mà con khỉ kia đíu để cho tao yên giây phút nào. Sau bữa thỏa thuận với mày, ngoài giờ học kiến thức trên lớp, tao còn bị ép buộc tham gia khóa học trang điểm cấp tốc của giảng viên Võ Mỹ Khanh. Nó liên tục tra tấn tao suốt ba tuần liền, bắt tao thực hành ngay trên mặt nó. Nó nói nếu đợt này tao không support cho mày, làm mày bại lộ thân phận, nó thề sẽ đăng mấy tấm ảnh bựa của tao lên khắp các diễn đàn fangirl của nó, để tao cả đời không có nổi một mống bạn gái, F.A tới lúc xuống mồ luôn. Mày coi, tao không làm mà dễ sống với nó à.”
Và đây là thành quả của Hoàng – học viên đặc biệt của nữ giảng viên kiêm cosplayer có tiếng Võ Mỹ Khanh. Một lần nữa, Lâm không dám nhìn bản mặt mình trong gương, nên lúc này mới thấy hối hận, ban nãy cứ kiên quyết không để thằng Hoàng họa mặt cho mình thì tốt rồi. Chán ghét đến nỗi không thèm nhìn mặt mũi mình ra sao, cũng không biết tay nghề của thằng quẻ kia thế nào, mặc dù không phủ nhận tài năng vẽ chân dung của thằng Hoàng nhưng mờ, vẽ trên mặt người thật nó phải có khác biệt nhiều chứ.
“Ôi! Con gái ơi. Con xinh quá!”
Thế quái nào mà lúc bác gái nhìn ngắm hai thằng con ruột soái ca của mình thì không sao, đến phiên “cô con gái” người dưng này thì lại rơm rớm nước mắt? Tại sao vậy hả bác gái ơi? Lâm không khỏi thả ngàn dấu chấm hỏi.
Khi cả hai đã xuống hết cầu thang, bác gái lại nắm lấy bàn tay Lâm, khuôn mặt xúc động như thể chuẩn bị gả con gái về nhà chồng.
Thằng Hoàng mãi tới lúc này mới sực nhớ đến một người. Nó nhìn qua nhóc em, thằng nhóc nghe ba gọi đã quay người đi trước. Nhưng chân trái vấp chân phải, xém nữa va luôn vào chậu cây bàng mà ba nó chưng cạnh băng ghế dài.
Chớt mọe rồi, lo vụ bà nội quá mà quên bẵng mất cái mối nguy hiểm, còn đáng lo hơn gấp bội lần này nữa. Lâm ơi, tha lỗi cho tao nha Lâm. Tao hứa sẽ đền bù thiệt hại cho mày thiệt hậu hĩnh mà.
—
Trên chiếc xe bảy chỗ, Hoàng lái xe, bác trai ngồi ghế bên cạnh, đằng sau theo thứ tự từ trái qua phải là bác gái, đến Lâm rồi mới tới nhóc Gia.
Tại sao lại có sự phân bố chỗ ngồi dở khóc dở cười này. Thứ nhất là vì bác gái nhất định không chịu buông tay Lâm ra, thứ hai là vì trước giờ bác gái luôn ngồi ở vị trí sau ghế tài xế, kì lạ ở chỗ, ngồi bất kì vị trí nào trên xe, bác cũng đều bị chóng mặt buồn nôn, chỉ có duy nhất tại vị trí này, thì dù đi gần hay đi xa gì cũng không thành vấn đề.
Bác trai là người lịch thiệp, biết rõ tính cách của người vợ hai mươi mấy năm chung sống, lắc đầu chịu thua, tự mình ngồi vào ghế cạnh tài xế.
Còn băng ghế sau cùng, mọi lần trước, thằng nhóc em đều lủi ra sau, một mình một băng. Nhưng mà tối nay ma xui quỷ khiến thế nào, băng sau đã bị một thứ siêu to khổng lồ chiếm dụng mất. Đó chính là quà mừng sinh nhật bà nội năm nay. Một gốc tùng bonsai cực đẹp. Bác trai là người đã tận tay chăm sóc gốc tùng này, để dành cho dịp mừng thọ bà nội tròn tám mươi tuổi. Đó chính là lý do mà mới có cái đội hình khác người này.
Lâm ngồi ghế giữa, thấy mọi người lục tục thắt dây an toàn, liền cựa quậy cúi đầu nhìn xem ghế giữa này có cái chốt nào không, nếu thấy thì sẽ tìm dây an toàn gắn vào.
Nhưng đang loay hoay thì thằng Hoàng đã cho xe chạy, Lâm sốt ruột vì trong xe tối quá chả nhìn thấy cái méo gì cả.
Xe vừa ra khỏi sân, bỗng thằng Hoàng đạp thắng cái két. Tất cả mọi người bị giật mình. Bác gái lúc nào lên xe cũng nhắm mắt lại, giờ mới mở ra coi ngó sự tình. Riêng Lâm, theo quán tính, bất ngờ nhoài người về phía trước, tay phải đang định giơ lên giữ lấy lưng ghế bác trai, thì có một cánh tay bất chợt đưa ra chắn ngang người Lâm, ngăn không cho Lâm ngã nhào.
“Chạy gì mà ẩu vậy, mấy thằng này.”
Thằng Hoàng thò đầu ra cửa xe, quát với theo bóng lưng hai thanh niên trên xe máy đang rồ ga vọt đi, chợt nghe sau gáy mình lành lạnh.
“Anh hai đợi chút, chị Lam chưa thắt dây an toàn.”
Nói xong, Gia tháo dây an toàn của mình, đưa tay lên trần xe mở đèn, rồi chồm qua bên cạnh. Lâm đã đặt lưng ngồi lại vào sau ghế, thấy thằng em bỗng quay người sang, đưa tay về phía mình, không tự chủ mà nhìn theo hướng tay nó đưa tới. Lúc này mới sáng mắt lên. À, thì ra dây an toàn nằm phía bên trái sau đầu người ngồi, vậy mà nãy giờ tìm mãi không ra. Tự chửi mình ngu, miệng bất giác mỉm cười, thì thằng Gia ngừng lại, giọng nói có chút run run.
“Đây, dây an toàn, chị tự gắn đi.”
Lâm gật đầu, đưa tay phải cầm lấy chốt rồi gắn vào khóa dưới ghế mình.
Mọi diễn biến đều từ kính chiếu hậu thu vào mắt Hoàng, đầu nó không khỏi phát ra một tràn tiếng: “Đậu, đậu, đậu, đậu, đậu, đậu, đậu………..”
Mù mọe mắt tao rồi Lâm ơi, sao thắt dây an toàn mà mày cũng làm không xong vậy hả? Hả? HẢ? Mày, này là LẠI đang vô tình thả thính nó rồi chứ còn cái mọe gì nữa… Á á á… Tại mày hết đó, tao không biết đâu.
Bác gái vỗ vỗ tay Lâm như đang xin lỗi vì không để ý “con bé”, nhỏ giọng nhắc nhở.
“Chạy từ từ thôi Hoàng. Mẹ là mẹ thấy mày chạy vội vàng lắm đó con à.”
Khi không bị hết người này tới người kia dí đầu chửi à. Coi bộ lần này, nó mới là giống người được đưa về nhà ra mắt, chứ hổng phải “cô con gái” mới kia đâu à nha.
“Dạ. Con xin lỗi.”
Buồn não lòng, giận thúi ruột. Hoàng bắt đầu chầm chậm chạy xe đi.
Gia, ừm, nhóc Gia, buổi tối nay bận áo len cao cổ làm mịa gì, giờ cả người rần rần, nóng bức gần chết, tay ấn nút mở cửa sổ xe ra, để gió thổi vào cho mát mẻ tí. Thì… như dự đoán, bị mẹ nó mắng té tát.
“Trời ơi Gia, đóng cửa sổ lại nhanh lên, muốn cho chị mày trúng gió à con. Đóng lại!”
Thêm một thằng con ghẻ nữa được giấy chứng nhận. Thằng Hoàng thấy vừa mắc cười, lại vừa đồng cảm với thằng em. Okay, we’re fine!
—
Tiệc sinh nhật bà nội lần này, vẫn như mọi năm, được tổ chức tại khu resort nằm bên bờ hồ Tuyền Lâm thơ mộng. Vì là mừng thọ tám mươi tuổi, nên đợt này được chuẩn bị hoành tráng hơn rất nhiều. Dù nói là tiệc gia đình, nhưng còn có một số khách quý, bạn bè quan trọng được mời tham dự dịp này.
Hoàng cho xe đến trước cổng lớn, để mọi người xuống rồi mới chạy về bãi đậu xe.
“Lạnh không con?”
Bác gái xoa xoa bàn tay Lâm, sau đó chỉnh lại áo lông, đảm bảo “con gái” không bị hở cổ, để viêm họng trở nặng.
Lâm mặc dù lạnh đến thấu xương, nhưng vẫn cố gắng lắc đầu, miệng mỉm cười cho bác đỡ lo.
Thằng Hoàng nhờ người khiêng chậu bonsai vào bên trong xong xuôi, từ cổng phụ chạy tới, chợt giật bắn mình. Gia đình ông bà bác mà lúc sớm kể chuyện cho Lâm nghe, đang đi về phía ba mẹ nó đang đứng. Gì đây, bà bác này sao tự nhiên được xuất hiện lại rồi.
“Ủa? Anh Lộc chị Mai, cả nhà tới sớm vậy?”
Câu hỏi này đáng ra mẹ Hoàng phải hỏi là: “Ủa? Anh Lộc, sao chị Mai được tha sớm vậy?” mới đúng. Nhưng để giữ thể diện cho bà bác này, ai cũng chỉ dám nghĩ trong đầu.
Nhưng cái bản tính xéo xắt, chanh chua của bà bác này, không ai là không biết. Bà ấy thừa biết sự xuất hiện của mình, đều gây bất ngờ cho tất cả mọi người, lòng không khỏi có tật giật mình, mắt liếc thấy “con bé” đang đứng lóng nga lóng ngóng đằng sau thằng nhóc Gia, phút chốc quay lại nhìn hai đứa con gái của mình, bỗng như ánh lửa vừa bùng cháy trong đầu.
“Chậc. Con bé nào xinh xắn quá vậy cà. Là bạn thằng Hoàng hay bạn thằng Gia vậy chị Nhung?”
Bác gái bỗng siết chặt tay Lâm, ánh mắt sắc bén, đã chuẩn bị sẵn cho tình huống chị em bạn dâu tương tàn.
“Dạ, đây là Lam, bạn gái con.”
Bà bác nhìn qua thằng Hoàng, tới lúc này ánh lửa đã bùng lên trong mắt. “Bà biết ngayyy mà.”
“Chà… con bé này xinh hơn hẳn mấy đứa trước đây nhẩy. Bà nội mà thấy, chắc cũng… ưng, cái, bụng.”
Ngữ khí khiến cho người nghe không ngứa lỗ tai không được.
Bà bác này vẫn còn hận bà nội thấu tận tâm can. Dù gì bà ấy cũng là vợ của con trai cả, thế mà nói phạt là phạt, chả giữ chút thể diện mặt mũi gì cho hai vợ chồng hết ráo. Nhưng chả hiểu sao đến sinh nhật tám mươi tuổi, lại cho mấy người nữ từng làm sai quy định gia đình được hưởng khoan hồng. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không khỏi bực bội, đành kiếm người trút cho hả giận.
“Mẹ ơi, nhanh vào trong sảnh đi, tụi con lạnh quá.”
Người con gái lớn của bà bác, thấy tình hình có vẻ không ổn liền lên tiếng giải vây, chị này bữa nay đi cùng chồng chưa cưới, không muốn anh chồng thấy nội bộ gia đình mình lục đục, nên vội hối mẹ vào trong trước.
Khi cả nhà nọ kéo nhau đi rồi, gia đình Hoàng mới di chuyển. Bác gái nãy giờ không nói tiếng nào, nhưng cái nắm tay lúc mạnh lúc nhẹ của bác, đủ để biết bác đã kiềm chế cơn tức giận đến mức nào. Bác trai thì lúc nào cũng điềm tĩnh, vậy mà lúc nãy cũng thoáng nhíu mày với mấy câu nói nghe không lọt tai. Thằng Hoàng thì cứ vừa đi vừa lắc đầu, vẻ mặt vừa tức vừa ức, “chính vì là cháu đích tôn, nên tui mới phải chiều lòng bà nội đó bà bác hai à.” Chuyện này lẽ ra chả có chút liên quan gì đến nhóc Gia, nhưng xem ra nó là người có sắc mặt xấu nhất.
Lâm biết trước đây, số bạn gái mà thằng Hoàng đưa về ra mắt không phải là ít, nhưng gặp chuyện vừa rồi, có phải là lần đầu tiên không? Mình là người dưng mà nghe còn thấy bực, huống chi đây còn là thể diện của thằng Hoàng, thể diện của cả bác trai bác gái nữa.
Dù không khí đầu buổi có hơi nặng nề, nhưng khi bước vào sảnh lớn, gia đình Hoàng đã kịp lấy lại tinh thần. Tiệc sinh nhật của bà nội mà tỏ vẻ mặt u ám, không chừng bị cấm túc cả nhà thì chết dở.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI