Màn đêm buông xuống như một tấm lưới khổng lồ bao phủ cả bầu trời Đại Nam, phía sau nội cung phát ra từng đợt từng đợt tiếng dơi kêu ai oán truyền đến từ đỉnh núi bị mây mù che phủ.
Điện Kiến Trung
Ngày thứ hai trăm, tôi như thường lệ đến thắp đèn lên trong phòng của Thái Tử, hắn được Đức Vua gọi đến điện Thái Hòa bàn chuyện vẫn chưa về. Thắp đèn xong, tôi bước đến cửa sổ gỗ có tấm rèm thưa bằng lụa màu trắng, nhẹ nhàng mở cửa ra cho căn phòng thoáng đãng hơn một chút. Một cơn gió lạnh khẽ lùa vào phòng, mấy ngọn nến đỏ chao đảo, tà áo dài của tôi bất giác bị gió xốc lên, bay bay trong gió, tôi đưa mắt về phía giường ngủ của Thái Tử, bất giác nhìn thấy hình bóng một đứa trẻ đang chạy nhảy, nô đùa. Đứa trẻ khoảng độ hơn ba tuổi, dáng vẻ hoạt bát, năng động. Tôi đứng hình mất một lúc lâu, quái lạ, sao trong phòng của Thái Tử lại có trẻ con?
Vừa định chạy đến bắt đứa trẻ kia lại thì thoắt cái nó đã chạy ra phía sau giường ngủ rồi biến đâu mất. Tôi ở đó ngây ngốc vạch từng miếng rèm, từng cái chăn ra cũng không tìm thấy chút dấu tích nào của việc có một đứa trẻ từng đi ngang qua, ngay cả dấu chân cũng tìm không thấy, ấy vậy mà tiếng cười khúc khích của nó vẫn còn vang lên đều đều trong gió. Tôi rùng mình đóng hết cửa sổ lại rồi bước ra khỏi phòng, có lẽ là hội chứng của việc ngủ không đủ giấc, nghĩ vậy thôi tôi nhanh gót quay về phòng mình đánh một giấc đến sáng, bỏ quên cả việc có một đôi hài trẻ con được đặt gọn dưới chân giường.
***
Thế Tổ Miếu
Trên đường về điện Kiến Trung, tôi vẫn chưa thể hoàn hồn nổi đã nghe thấy hai, ba tiếng sấm chớp bên tai. Chạy nhanh vào trước mái hiên của Thế Tổ Miếu để tránh mưa tạm vậy, mưa bắt đầu lất phất rơi từng giọt lên mái ngói đỏ sẫm phủ ít rêu xanh của Thế Tổ Miếu, tôi vừa dùng hai tay phủi phủi mấy giọt nước mưa bám trên tay áo vừa nhăn nhó. Xui thế không biết, hôm nay lại không mang theo ô.
Trong tiếng mưa gió và sấm chớp đầy trời, tôi nửa hư nửa thực nghe thấy có tiếng nói vọng ra từ bên hông của Thế Tổ Miếu, hơi rùng mình một tí nhưng với bản tính tò mò, tôi vẫn lén lút lần theo bức tường bước đến gần hơn để nghe cho rõ, giọng nói càng ngày càng rõ hơn, hình như có hai người. Kết quả tôi đưa một mắt qua bức tường lớn nhìn xuyên qua, liền nhìn thấy hai dáng vẻ vô cùng quen thuộc, là Phát Tâm và Thái Tử, thật may quá, tôi còn đang nghĩ cách làm sao để về điện Kiến Trung đây, may mà gặp được bọn họ.
Tôi định chạy ra chỗ bọn họ nhưng không hiểu sao linh tính mách bảo tôi phải đứng yên tại chỗ, nhìn mặt bọn họ hình như rất căng thẳng, Phát Tâm nhìn xung quanh một vòng rồi nói với Thái Tử.
– Dạo gần đây Thái Hậu có vẻ như rất hay chú ý đến Thị Sen.
Thái Tử hơi cau mày lại, có vẻ không được vui cho lắm.
– Nghe nói hôm nay đã phái người đến giám sát chỗ chúng ta, hình như bà nghi ngờ Thái Tử và Thị Sen…
– Hoang đường.
Thái Tử lớn tiếng làm tôi giật hết cả mình.
– Ta đã chấp nhận việc sống như một con rối suốt bao năm qua, chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao?Ngay cả người của ta bà ấy cũng muốn quản.
Thái Tử rốt cuộc đang nói gì thế? Con rối?Người của ta? Đầu óc tôi cứ ong ong lên.
Phát Tâm hơi nén giọng xuống một chút.
– Về việc thân phận của Thái Tử, vốn dĩ không nên làm trái ý Thái Hậu, nếu không e là kết quả cũng sẽ giống như những người khác…
Thái Tử thở dài một hơi rồi dùng tay vén mấy sợi tóc bị mưa làm cho ướt sủng.
– Phát Tâm
– Dạ
– Mười mấy năm qua ở trong Nội cung này thứ mà ta có được chỉ có ngươi và Thị Sen. Nếu bà ta còn muốn cướp đi hai cánh tay của ta, ta nhất quyết sẽ không nhịn.
– Ách xì
Hơi lạnh đột ngột xộc vào mũi làm tôi không kiềm chế được mà phát ra âm thanh, hai kẻ kia hốt hoảng nhìn tôi bằng ánh mắt của mấy con Sói bị cướp mất miếng mồi ngon, tôi lách ra khỏi bức tường lớn, đưa hai tay lên đầu.
– Là tôi, người quen, người quen mà.
Tôi cảm nhận được những tia chớp đang xẹt qua giữa sóng lưng mình.
– Ngươi rốt cuộc đã nghe được những gì?
– Từ đầu đến cuối…
***
Điện Kiến Trung
Tôi theo chân bọn họ về lại điện Kiến Trung, thật ra nghe thì nghe nhưng tôi hiểu chưa đến ba phần, trông mặt bọn họ lại vô cùng nghiêm trọng, chết rồi, có khi bọn họ mang tôi về giết người diệt khẩu cũng nên. Nghĩ đoạn hay tay tôi bắt đầu run lập cập, chân cũng không tự chủ được mà bắt đầu đi chậm lại, mồ hôi thì túa ra không ngừng.
Đến trước phòng ngủ của Thái Tử, tôi giả vờ bịa chuyện để trốn về phòng trước nhưng không được, bọn họ ép tôi vào phòng, khóa chặt cửa lại, còn cẩn thận nhìn ngó xung quanh. Tôi vừa bước qua bậc cửa hai đầu gối đã tự động sụp xuống.
– Tôi biết lỗi rồi, tôi không nghe thấy gì hết, xin tha mạng cho tôi đi mà.
Hai kẻ kia hình như thoáng chốc giật mình, Phát Tâm đến hai tay đỡ tôi dậy.
– Hình như bị sốt rồi.
Thái Tử xoay người, hơi cau mày.
– Ngươi đi lấy ít nước nóng với pha một ly trà gừng mang đến đây.
– Dạ
Nói rồi hắn đỡ tôi đến bên giường, tôi thấy bản thân hoa mắt chóng mặt, cả thân mình đều ê ẩm không còn chút sức lực, nhưng vẫn nhớ đến cung quy, chỉ có thể mấp máy môi khẽ thì thào.
– Không được
– Nếu ngươi còn không nghe lời ta liền mang ngươi đi xử tử!
Thái Tử sao lại hung dữ như vậy, tôi không phải đang làm tốt thân phận của cung nữ hay sao. Ở trên giường thật sự rất ấm, nệm thì mềm mại, chăn lụa thì ấm áp, nhưng mà gối có hơi cứng, người ở phường thêu dạo này làm việc cẩu thả quá, sao có thể cho Thái Tử nằm một chiếc gối vừa cứng vừa khó chịu thế này, tôi nói với Thái Tử.
– Gối rất cứng…
Hắn hơi sựng lại một lúc, rồi quay mặt đi.
– Không có, rất mềm
Quái lạ, Thái Tử rõ ràng rất khó tính, với mọi thứ đều chọn lựa kĩ càng, sao gối cứng thế này mà vẫn có thể ngủ.
Tôi đưa tay nhấc chiếc gối kia ra khỏi đầu, bắt gặp một con bồ câu vừa xiêu vẹo lại vừa xấu xí liền cảm thấy xấu hổ không có chỗ chui.
Hóa ra là ngươi, ngươi khiến Thái Tử ngủ không ngon ư. Nói vậy thôi chứ trong lòng tôi như nở ra vài đóa hoa vậy, bệnh cảm cũng giảm đi hết mấy phần.
***
Phát Tâm mang nước nóng và trà gừng quay trở lại, dùng khăn ấm đắp lên trán cho tôi, còn đỡ tôi dậy uống một ít trà gừng, tôi thấy mình như sống lại lần nữa, tựa như đi giữa sa mạc gặp được một vũng nước mưa.
Thái Tử ngồi trên bàn trà xoay người lại với tôi, rồi lên tiếng.
– Nếu ngươi đã nghe thấy, ta cũng sẽ không tiếp tục giấu ngươi, những gì Phát Tâm biết, ngươi cũng sẽ được biết.
***
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI