- Home
- Ký Sự Nhập Vai
- Ngoại truyện - góc nhìn của Khải Thành: Quyển 01: Khởi đầu - Chương 01: Vì sao họ muốn giúp tôi?
Đứng trên tầng thượng của tòa nhà cao nhất thành phố, cũng là công ty tổng của gia tộc mình, tôi im lặng dõi mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, để mặc cho những cơn gió thổi tung mái tóc.
Vẫn chưa đến à?
Ánh hoàng hôn ấm áp chiếu thẳng vào cơ thể, nhưng đáng tiếc, lại không thể chạm đến nỗi lòng đã nguội lạnh từ lâu của tôi. Quay đầu nhìn bóng mình kéo dài đến tận cánh cửa sân thượng, tôi không thể kìm được thở dài, lẩm bẩm:
– Mấy giờ rồi nhỉ?
Để cho mình có được một thời khắc ra đi thích hợp và đẹp đẽ nhất, tôi đã đứng ở trên tầng thượng hơn một tiếng rồi. Theo như dự báo thời tiết thì sẽ có một cơn mưa bóng mây ghé qua thành phố này nên tôi đã chờ đợi nó ở đây.
Hình như gió ngày càng mạnh rồi.
Ngước nhìn bầu trời, tôi chợt nhận ra có một vài đám mây đen đang từ từ kéo đến, báo hiệu một cơn mưa sắp sửa diễn ra.
Đến lúc rồi.
Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, lạnh lẽo thấm qua lớp áo sơ mi trắng mỏng manh của tôi. Tôi ngửa mặt lên nhìn trời, để những hạt mưa lăn dài trên khuôn mặt như thể chúng đã hòa lẫn với những giọt nước mắt mặn chát đã chảy suốt bao lâu nay của tôi.
Vì sao lại chọn rời khỏi thế giới này trong cơn mưa?
Ngày bé, mẹ đã từng dặn dò tôi, nếu đã là con của bà thì không được phép khóc. Khóc chỉ khiến bản thân trở nên yếu đuối trước người khác. Khóc chẳng thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì mà chỉ khiến nếp nhăn trên gương mặt thêm sâu. Với mẹ tôi mà nói, sắc đẹp không chỉ chữa lành tâm trạng của người ngắm mà còn khiến mẹ tôi thêm yêu đời hơn khi bà ấy ngắm nhìn mình trong gương. Bà ấy thường bảo tôi rằng, thay vì ngồi đó khóc lóc như một đứa trẻ yếu đuối luôn cần đến vòng tay an ủi hay lòng thương cảm của ai đó thì hãy tập đứng lên bằng đôi chân của mình và tỏa sáng rạng ngời để những kẻ ghen ghét mình phải tức tối. Vậy nên, tôi đã không bao giờ khóc kể từ ngày mẹ tôi mất và giờ đây, tôi lại cần đến một cơn mưa để khóc thay cho đôi mắt đã khô khốc của mình.
Tôi không thể khóc…
Trái tim tôi đau nhói tựa như mỗi nhịp đập đều đang nhắc nhở về sự sống của tôi, về những nỗi đau và thất vọng mà tôi phải chịu đựng.
Thế giới này thật tàn nhẫn…
Nghĩ đến khuôn mặt của thiếu nữ trẻ tuổi đã chết lặng khi được cứu khỏi gông cùm xiềng xích của mình ngày trước, tôi mỉm cười tự giễu.
Không, là do mình tự làm tự chịu.
Biết rằng, thế giới này vốn không có lỗi mà tất cả đều là do mình tự rước lấy, nhưng tôi vẫn muốn hèn nhát đổ hết tất cả cho mọi thứ xung quanh và không muốn chấp nhận cái sai của mình.
Thôi, đến lúc phải đi rồi.
Tôi bước chậm rãi về phía mép tầng thượng, mỗi lần nhấc chân là một lần tôi rũ bỏ một phần nỗi đau của mình. Gió lạnh tạt thẳng vào người, nhưng tôi đã không còn cảm nhận được cái giá rét ấy nữa. Chỉ còn lại cảm giác trống rỗng và vô vị trong khoảng không vô tận bên trong tâm hồn.
Cao nhỉ?
Dưới chân tôi là thành phố rộng lớn với ánh đèn lập lòe như những ngọn nến trong bóng đêm. Tôi im lặng nhìn xuống, thấy những thứ nhỏ bé và xa xôi mình từng rất yêu thích giờ đã không còn quan trọng nữa. Thời khắc này đây mới thật sự là ao ước “sống” của riêng tôi. Nhắm mắt lại, tôi lắng nghe tiếng còi xe vang lên từ nhiều phía, nhưng những tiếng ồn ấy chẳng thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng cô đơn của tôi. Có lẽ đây chính là cảm giác bị cô lập khi đứng giữa một hòn đảo mênh mông ngoài biển khơi.
Cái chết có đáng sợ không?
Khi tôi vừa tự hỏi điều này thì trái tim trong lồng ngực đột nhiên đập mạnh. Từng nhịp dồn dập tựa tiếng trống ấy như đang báo hiệu điều gì đó mà tôi chẳng thể hiểu.
Tại sao mình lại ở đây?
Tôi cố gắng tìm lý do, tìm kiếm chút hy vọng cuối cùng để níu kéo mình ở lại thế giới này, nhưng mọi thứ dường như mờ mịt và không hề có bất cứ lối thoát nào. Không thể tìm được nguồn ánh sáng soi tỏ một con đường khác cho mình, tôi tiếp tục nhớ lại những kỷ niệm, những đau đớn, những lần gục ngã mà không một ai đưa tay ra nâng đỡ mình trước đây. Chúng liên tục lướt qua trong đầu tôi như một cuốn phim chậm chạp đầy tẻ nhạt. Tuy nhiên, mọi ký ức lại chỉ tiếp thêm dũng khí để tôi tìm đến cõi bên kia chứ không hề hỗ trợ cho mong muốn tiếp tục sống sót của tôi.
Nếu đã không có gì phải lưu luyến, sao phải ép mình sống làm gì?
Tôi thầm cười tự giễu rồi đưa chân ra, nhưng một bóng hình chợt lướt qua trong đầu tôi. Mỗi khi tôi gặp được chàng trai trẻ đó, tôi sẽ luôn được nhìn thấy sự quan tâm và chăm sóc mà cậu ta dành cho em trai của mình. Tôi đã từng rất khó hiểu tự hỏi, vì sao cậu ta lại thương đứa em trai luôn lầm lì và ít nói của mình như thế cho đến khi tôi có được một người em trai cùng cha khác mẹ.
Cậu ta là một người anh tốt.
Đông Khánh là người bạn thân thiết nhất từ thuở ấu thơ đến lúc trưởng thành của tôi. Cho đến tận giờ phút này, tôi vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt cậu ta như thể cậu ta đang đứng ngay trước mặt tôi vậy. Khuôn mặt ấy luôn tươi cười rạng rỡ như thể chưa từng có bất kỳ thứ gì trên đời khiến cậu ta phải bận lòng. Cậu ta cũng là một trong số ít những người tôi có thể tin tưởng.
Em trai cậu ta bị bắn chết rồi.
Từ ngày em trai cậu ta mất, cậu ta trở nên giống như tôi, trầm tính hơn hẳn. Không chỉ vậy, tôi còn biết được chuyện, tháng nào cậu ta cũng ngồi trước chiếc nhẫn được làm từ tro cốt của em trai mà khóc lóc như một đứa trẻ. Nhìn tình cảnh không còn muốn quan tâm đến bất cứ điều gì của cậu ta, tôi chỉ đành ngừng liên lạc một thời gian để khiến cậu ta quên đi nỗi đau. Tôi luôn hiểu cậu ta vì chúng tôi lớn lên cùng nhau từ những ngày đầu tiên học mẫu giáo cho đến khi cùng nhau tốt nghiệp Học viện Hưng Vương. Cậu ta luôn là người ở bên cạnh tôi, cùng tôi vượt qua mọi khó khăn, chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn. Cậu ta luôn là người khiến tôi cảm thấy an tâm vì tính cách vô tư và không toan tính. Cậu ta là người duy nhất từng được tôi chia sẻ mọi nỗi niềm thầm kín của mình. Cậu ta luôn là người mà tôi có thể dựa vào, là người bạn không bao giờ bỏ rơi tôi dù hoàn cảnh có ra sao.
Nhưng giờ đây đã khác xưa, cuộc sống bận rộn và nỗi đau đã cuốn cậu ta đi rất xa. Gia tộc nhà họ Đông luôn cần một người đứng ra điều hành và cậu ta là thế hệ tiếp theo phải gánh vác gia nghiệp. Nhìn trách nhiệm luôn đè nặng lên đôi vai cậu ta, tôi cũng biết, cậu ta không có nhiều thời gian cho bản thân chứ đừng nói đến việc liên lạc với tôi. Chúng tôi dần trở nên xa cách, những cuộc gọi thưa thớt dần rồi biến mất. Tôi hiểu và chưa từng trách cậu ta, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối vô cùng.
Mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn, tiếng nước nhỏ tí tách khắp sân thượng, hòa cùng tiếng gió rít qua khe hở tạo thành một bản nhạc buồn bã. Tôi đứng đó, cảm nhận từng hạt mưa lạnh lẽo thấm vào da thịt, mỗi một giọt như một lời tạm biệt cuối cùng mà tôi dành cho người bạn đã từng rất thân thiết với mình.
Tôi ước gì cậu ta có thể ở đây, cùng tôi ngắm nhìn bầu trời xám xịt này và chia sẻ với tôi những nỗi niềm sâu kín nhất. Nhưng tôi luôn rõ ràng, điều đó là không thể. Cậu ta có cuộc sống của riêng mình và có những nghĩa vụ không thể bỏ dở. Tôi đã không thể nói lời tạm biệt với cậu ta cho dù tôi luôn khao khát có ai đó đến đây và cứu rỗi linh hồn đã sa ngã của tôi. Lòng tự trọng khiến tôi cảm thấy xấu hổ và không muốn để cậu ta trông thấy dáng vẻ thất bại của mình lúc này.
Hẳn cậu ta đã đọc được tờ báo có tin tức về mình rồi.
Trái tim tôi giờ đây trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, nhưng tôi vẫn muốn nhớ về người bạn đã từng thân thiết với mình khi đứng trước ngưỡng cửa của sự sống và cái chết. Tôi muốn dựa vào những kỷ niệm đó để tìm thấy chút an ủi cuối cùng.
Nếu em trai cậu ta không bị sát hại, có lẽ cậu ta sẽ không đau buồn đến thế.
Tôi thì thầm với gió, với mưa, với những giọt nước mắt đang hòa lẫn vào cơn mưa nặng hạt. Mỗi lần nhắm mắt lại, tôi đều thấy hình ảnh người bạn của tôi cười rất tươi, cái cách cậu ta đặt tay lên vai tôi, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng và động viên.
Nhấc cao chân lên để chạm đến tường thành, tôi dồn lực đưa mình đứng thẳng, cảm nhận từng đợt gió lạnh hòa lẫn với nước mưa, nhưng trong lòng lại không hề có cảm giác sợ hãi hay lưu luyến gì. Chỉ còn lại một nỗi buồn sâu thẳm, một niềm tiếc nuối không thể diễn tả thành lời.
– Tạm biệt, bạn tôi… tạm biệt thế giới này…
Tôi nhắm mắt lại, để cho những kỷ niệm đẹp đẽ và nỗi buồn chảy tràn qua tâm trí và rồi tôi đưa ra bước cuối cùng.
Tôi…
Nguyện dâng hiến thân xác này làm dinh dưỡng cho các bạn…
Nên…
Xin hãy…
Để tôi…
Có cơ hội tìm ra hung thủ…
Đã…
Âm mưu sát hại mẹ tôi…
Tôi thả mình xuống từ tòa nhà, cảm nhận gió rít qua tai và tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực. Những giọt nước mắt cuối cùng chảy dài trên má, tôi nhắm mắt lại, để cho bóng tối ôm trọn lấy mình. Trái tim đau nhói trong lần đập cuối cùng, trước khi tất cả chìm vào im lặng. Máu chảy loang lổ khắp nền đất lạnh lẽo, còn tôi nằm đó, bất động trước những tiếng la ó và tiếng thét chói tai.
Hoàn thành nghi thức rồi…
Từng có người nói với tôi rằng, trước khi chết, nếu tôi gửi lời cầu nguyện đến vạn vật, sẽ có cơ may được đáp lại, nhưng tỷ lệ thành công thực sự rất nhỏ, chưa từng có một ai dám thực hiện và đạt được điều gì đó tương tự. Vậy nên, tôi cũng muốn thử một lần vì dù sao cũng là chết, cầu xin một ai đó cũng chẳng phải việc bẽ mặt gì.
Có lẽ đó chỉ là đồn đại mà thôi.
Thầm cười tự giễu trong lòng, tôi nhắm mắt lại, trở về với cõi vĩnh hằng, với cõi mà tôi gọi là giải thoát cuộc đời mình.
– Ai đang gọi ta?
Một giọng nói chợt vang lên làm tôi mở bừng mắt ra và cảm nhận được sự tồn tại của mình đang mờ dần. Nhưng thay vì biến mất hoàn toàn, tôi lại thấy cảnh tượng trước mắt mình là một khoảng không gian tối đen như mực. Đột nhiên, có những luồng sáng lập lòe bay đến bên linh hồn tôi. Chúng như những đốm lửa nhỏ, nhấp nháy và di chuyển quanh linh hồn tôi. Những tiếng thì thầm vang lên, rõ ràng và kỳ lạ như thể được cấu thành từ cả nam và nữ:
– Này…
– Linh hồn đó bảo muốn hiến tế thân xác làm thức ăn cho chúng ta đấy!
– Dở hơi quá! Chết rồi vẫn sẽ làm thức ăn cho chúng ta thôi.
– Không nhìn số phận của linh hồn đó à?
– Anh ta là bản ngã của ngài ấy đấy!
– Ồ! Thế thì có sợi sóng liên kết rồi!
– Còn phải nói à? Dấu “âm” (-) to đùng ngã ngửa thế kia là của ngài ấy mà.
– Ngài ấy sẽ phải trả giá!
– Tuyệt vời! Tôi nhớ ngài ấy quá chừng!
– Chúng tôi cũng thế!
– Hãy cho linh hồn này sức mạnh để ngài ấy đến bên chúng ta! Trở lại với chúng ta!
Giọng nói của chúng vừa lạ lẫm vừa quen thuộc như thể chúng đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi.
– Ê! Linh hồn kia!
– Hãy mang ngài ấy đến đây và biến ngài ấy thành một phần của chúng ta!
– Chúng ta muốn ngài ấy ở bên chúng ta mãi mãi.
– Các tay sai của ngài.
– Vùng lên!
– Vùng lên!
– Vùng lên!
Những đốm sáng cùng hòa vào linh hồn tôi, mỗi lần chúng chạm vào, tôi đều cảm nhận được sức mạnh đang tràn vào cơ thể, một sức mạnh kỳ lạ và đầy uy lực. Những ký ức về mẹ, về cái chết của bà hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi nhớ lại gương mặt của bà, nụ cười dịu dàng và ánh mắt tràn đầy yêu thương. Nhưng đằng sau những hình ảnh đó, còn có một sự thật đáng sợ, một âm mưu đã cướp đi mạng sống của bà ấy.
Sự giận dữ và khát khao trả thù bùng cháy trong tâm trí, tôi muốn tìm ra kẻ đã âm mưu sát hại mẹ, muốn đòi lại công lý cho bà.
– Đúng rồi, phải luôn giữ ý chí đó.
Những đốm sáng lập lòe tiếp tục hòa nhập, mang đến cho tôi sức mạnh và quyết tâm tìm ra sự thật đằng sau tấn bi kịch của cuộc đời mình. Mỗi lần ký ức trở nên rõ ràng, tôi lại cảm nhận được sự biến đổi trên sợi ý thức như thể một phần của tôi đã chết đi, nhưng một phần khác đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
– Hãy khiến ngài ấy tình nguyện ở lại đây với chúng ta.
Tôi nghe thấy tiếng gọi vang lên và cảm nhận được một lực kéo mạnh mẽ như đang dẫn dắt tôi đến một thế giới khác, một nơi mà ánh sáng và bóng tối giao hòa, nơi những linh hồn như tôi đang chờ đợi sự trở lại của một thiên niên kỷ mới. Với sức mạnh mới, tôi quyết định sẽ không còn bỏ cuộc và phạm sai lầm thêm một lần nào nữa. Tôi sẽ tìm ra người mà những đốm sáng kia nhắc đến để giữ chân người đó ở lại và tìm ra hung thủ để trả lại công bằng cho mẹ tôi.
Trong bóng tối, tôi tiến bước, đi theo tiếng gọi của những đốm sáng để bắt đầu cuộc hành trình mới của mình, một hành trình đầy thách thức và nguy hiểm, nhưng cũng tràn đầy hy vọng về một tương lai chứa đựng sự thật mình luôn tìm kiếm.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI