Nghĩ lại mới thấy…
Quả nhiên, khiêng Miễn Tử sẽ không cho mình rời khỏi thế giới này nếu như tuổi thọ của thân xác mình đang chiếm lấy chưa tận.
Việc chết hụt ngày ấy làm tôi nhớ đến nụ hôn bất đắc dĩ giữa làn nước ấm áp. Đôi gò má chợt nóng bừng, tôi tự hỏi vì sao xúc cảm tuyệt diệu đó lại khiến tôi lưu luyến đến thế. Tôi đã không mong đợi có ai đó đến cứu mình vì không muốn tiếp tục gánh chịu nỗi đau khổ đang diễn ra trong tiềm thức. Tôi thực sự không còn muốn ở lại nơi này vì sợ sẽ đánh mất chính mình trong tương lai. Thời khắc thanh thản nằm trong làn nước ấm, tâm trạng mỏi mệt và mong muốn được rời đi luôn hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi cầu mong mình có thể rời khỏi thế giới này và muốn họ nhìn nhận sự ra đi để tìm đến tự do của tôi giống như một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Tôi đã mong họ sẽ bớt đau buồn, bớt xót thương, vậy mà…
Mình thật tàn nhẫn với họ…
Ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm sắc đỏ lên bầu trời quang đãng. Tôi ngồi dưới tán cây anh đào nhìn mặt hồ tĩnh lặng. Dưới làn nước trong vắt phản chiếu cảnh hoa rơi, một bóng người bỗng lọt vào tầm mắt tôi. Chàng trai trẻ đứng ở ven hồ ngước nhìn lên trời, dường như đã bị vũ điệu tinh tế đến từ những cánh hoa rơi xuống xung quanh làm mê hoặc. Vẻ mặt thả lỏng và yên bình của anh ta làm tôi có cảm giác như không có thật. Anh ta thực sự quá hoàn mỹ, tôi không thể từ chối được sức hút của anh ta.
Người mình thích vẫn luôn đẹp như vậy à?
Tôi ngơ ngác nhìn Khải Thành, không để ý đến việc mình làm, rõ ràng là đang nhìn trộm. Ngay khi anh ta cúi đầu nhìn vào mắt tôi rồi mỉm cười dịu dàng, tôi chợt tỉnh táo lại và quay đầu đi.
Mình sẽ bị phát hiện mất…
Tôi không muốn để anh ta biết, từ đầu đến cuối, anh ta đã luôn là điểm yếu duy nhất của tôi trên cõi đời này, là một tồn tại khiến tôi không thể quên đi sự thật mình là một kẻ đớn hèn, độc ác. Tôi là một tác giả, là người tạo nên tấn trò đời của tất thảy mọi sinh vật sống trong cuốn tiểu thuyết giả tưởng được dựa trên một trong vô vàn rủi ro có thể xóa sổ loài người – lực hút của lỗ đen.
Tội lỗi ấy sao có thể rửa sạch?
Tôi hiểu nguyên nhân dẫn tới hành vi tự sát của mình. Tôi yêu Khải Thành. Tôi sợ mình sẽ không kiềm giữ được tiết lộ hết những sự thật đau lòng cho anh ta biết. Tôi cũng không muốn trông thấy dáng vẻ sa ngã chỉ vì yêu một ai đó của mình và sẽ hành động như thể góp phần hủy hoại người tôi yêu. Tôi sợ khi biết được sự thật, anh ta sẽ phát điên và hủy diệt mọi sinh vật tồn tại trong thế giới này cho dù kết thúc của nó đã được sắp đặt từ trước.
Khống chế bản ngã là một công việc hao tổn tâm trí, trông thì như không làm gì cả, nhưng thực ra là làm rất nhiều…
Nếu sự hiện diện của tôi là để đẩy nhanh sự hủy diệt của thế giới này thì ý nghĩa về tồn tại của tôi là gì? Chẳng phải sự hóa thân của tôi luôn mang đến ý nghĩa của những cái chết vô nghĩa hay sao? Chẳng phải sự xuất hiện của tôi là của những kẻ đồ tể, những kẻ diệt chủng hay sao? Tôi biết, dẫu cho mình có tự trách bản thân bao nhiêu lần thì bước cuối cùng của mọi sự sống luôn là cái chết, nhưng…
Điều mà một kẻ sáng thế như tôi mong muốn không phải là để những đứa trẻ của mình biết sau này chúng sẽ chết và chúng tự cho phép mình sống buông thả rồi ra đi như một cơn gió thoảng. Tôi luôn muốn nhìn thấy những linh hồn phân nhánh của mình nỗ lực vượt qua dòng chảy số phận đã được định sẵn của họ. Tôi muốn họ chiến thắng ngòi bút của tôi và tự tìm đến một lẽ sống cho chính họ. Tôi muốn họ thực hiện giá trị của một sự sống thông minh. Tôi luôn muốn họ vượt qua tôi để chứng minh sự tồn tại của họ hơn cả một vị thần sáng tạo, nhưng rất ít người có thể làm được điều đó.
Con người ở đây giống như con người ở thế giới thực của tôi vậy. Chế độ phong kiến, lạc hậu là minh chứng rõ ràng nhất cho những kiếp sống cơ cực, lầm tham vì bản ngã được giải phóng hoàn toàn. Còn ở thời hiện đại, điều người ta coi là phát triển lại là giấu đi bản ngã vào bên trong hơn là tìm cách cân bằng chúng. Họ tinh vi hơn, xảo quyệt hơn. Họ phủ nhận những giá trị đều xuất phát từ bản ngã và dần bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Tôi cũng từng là một trong số họ. Tôi đã từng đánh mất chính mình vì quên mất ý nghĩa của sự sống và phó mặc cho người khác điều khiển số phận của tôi. Tôi cũng từng từ bỏ tư cách làm người và thậm chí còn chối bỏ cả bản ngã của mình.
Cái ngã biến mất thì cái trí cũng chẳng còn.
Sống như một cái máy hết năm này qua tháng nọ để rồi vào một chiều mưa tầm tã, tôi chợt tỉnh ngộ và nhận ra, đánh mất bản ngã cũng giống như trở lại là một linh hồn rỗng tuếch với lớp vỏ xác thịt luôn tưởng mình đang làm những việc vô hại, nhưng thực ra, đó là hành động của kẻ ác. Phủ nhận bản ngã giống như cách sống của những kẻ trống rỗng vô định, không cảm xúc, không tư duy, không hiểu biết và dễ dàng sụp đổ, tôi khi ấy chẳng khác gì quỷ dữ đang đội lốt thiên thần.
Bản ngã giống như một cuốn sách đen, cầm vào thì thấy gớm, nhưng không cầm lại chẳng thể trưởng thành.
Trong thế giới động vật, loài tu hú có chiến lược sinh tồn độc đáo là đẻ trứng vào tổ của loài chim khác để những con chim xa lạ nuôi nấng con mình hoàn toàn là vì bản năng tự nhiên. Tu hú mẹ thường sẽ lén đặt trứng của mình vào tổ của một loài chim khác để đảm bảo rằng con của nó sẽ có cơ hội sống sót cao hơn mà không cần phải chăm sóc chúng. Những con chim chủ nhà, vì không nhận ra sự khác biệt, sẽ chăm sóc và nuôi dưỡng con tu hú non như con đẻ của mình.
Điều này dẫn đến một câu chuyện đầy kịch tính trong thế giới tự nhiên. Khi trứng nở, con tu hú non, mặc dù nhỏ bé nhưng đã mang trong mình một bản năng sinh tồn mãnh liệt. Nó đẩy những con chim non khác ra khỏi tổ, loại bỏ sự cạnh tranh để chiếm trọn nguồn thức ăn mà những con chim cha mẹ mang về. Bản năng này tuy tàn nhẫn nhưng là cần thiết để con tu hú non có sức ăn khổng lồ lớn lên và tiếp tục duy trì giống loài.
Nhìn vào hành vi này, tôi có thể thấy một sự đối lập rõ ràng với cách mà con người có nền văn mình tiến bộ được nuôi dạy. Con người, với trí tuệ và khả năng suy nghĩ phức tạp, được giáo dục để sống hòa hợp, cộng sinh, và giúp đỡ lẫn nhau. Con người đều biết hành động của tu hú non là sai từ đó biết đến bản ngã của bản thân và học cách kiềm chế bản ngã để không chỉ sinh tồn, mà còn để phát triển và tạo dựng một xã hội công bằng, nhân ái. Trong khi động vật hành động theo bản năng, con người lại có khả năng lựa chọn và kiểm soát hành động của mình.
Bản ngã của mọi sinh vật là bản năng sinh tồn (-) thuộc lợi ích cá nhân. Chỉ có loài động vật muốn đạt được lợi ích tập thể mới biến sự tiêu cực của bản ngã trong các loài sinh vật thành tích cực (+), tạo thành giá trị cân bằng (0) của một biến thể cá nhân độc lập.
Bản năng sinh tồn không hẳn là xấu. Nó là một phần không thể thiếu trong sự tồn vong của nhân loại. Nó giúp con người vượt qua những tình huống nguy hiểm và đối mặt với những thách thức trong cuộc sống. Tuy nhiên, khác với động vật, con người có khả năng điều chỉnh và biến đổi bản năng đó theo hướng tích cực hơn. Thay vì chỉ biết cạnh tranh và loại trừ lẫn nhau, con người có thể học cách sống cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển.
Qua câu chuyện về loài tu hú, tôi đã nhận thấy rằng, việc học cách kiểm soát và hướng bản ngã theo những giá trị nhân văn là điều làm nên sự khác biệt của con người so với các loài động vật khác.
Con tu hú non giết những con non khác vì sinh tồn nên nó luôn được tôi ví von để chỉ những người trắng trong tim, trắng trong tư tưởng và trắng trong nhận thức hay còn gọi là những kẻ vì lợi ích riêng mà không màng đến các tiêu chuẩn đạo đức.
Tôi là người đến từ một nền văn minh tiến bộ, là một người Việt Nam mang trong mình tấm lòng biết ơn trước vạn vật, có tinh thần bất khuất trước những kẻ xâm lăng. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng, tôi không thể là một kẻ hiền lương, thục đức gì cho cam. Thậm chí, tôi còn có chiều hướng hung hăng, tàn độc và lạnh lùng hơn đồng bào của tôi rất nhiều. Nhưng vì luôn noi theo lòng nhân đạo của dân tộc trước mọi kẻ thù, tôi đã luôn kiềm hãm, tu dưỡng thú tính luôn sôi trào trong máu của mình.
Tôi chấp nhận và buông bỏ giống như cha ông để tuân theo tự do trong “Bản tuyên ngôn độc lập”. Tôi cũng muốn giống như những người đi trước, để cho đồng loại, những kẻ dưới trướng kẻ thù có “quyền được sống, quyền được mưu cầu hạnh phúc, quyền được tự do”. Tôi cũng muốn mềm mỏng như vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, đối xử bình đẳng với cả kẻ thù để cho cả hai có cơ hội sửa đổi, trở thành bạn và cùng phát triển. Thậm chí, có những kẻ đã từng nhận lấy lòng nhân đạo của dân tộc tôi có quay lại lăng mạ, xỉ vả thì tôi cũng sẽ cố gắng để hiểu rằng, chúng có quyền được tự do làm theo những gì chúng muốn, nhưng chắc chắn không phải là trước mặt tôi.
Vụ việc vu khống Việt Nam không có nhân quyền hãy còn đó, nên chính quyền không cần phải hành động mà là tôi với vị thế người dân và từng là một người lính sẽ xử lý những kẻ đó. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ để mình gay gắt đến mức khiến người ta phải nhập viện vì sợ Nhà nước sẽ phải chịu trách nhiệm cho sự mất bình tĩnh của mình. Tôi cũng không muốn mình hành động độc ác vì muốn bảo vệ tiếng lành và danh dự của đất nước tôi. Tôi không muốn ai kiểm soát số phận của mình và cho dù có phải hy sinh chính bản thân, tôi cũng không có mong muốn lên kế hoạch hãm hại hay kiểm soát số phận của bất kỳ ai cả. Vậy nên, điều duy nhất theo nghĩa tồn tại mà tôi cho phép mình có ở đây là duy trì sự cân bằng cho thế giới này và không tham gia vào bất kỳ hoạt động mang tính phá hoại nào, hoặc thể hiện sự khôn ngoan để xây dựng nên một đế chế của riêng mình nhằm gây chú ý, khoe khoang hay khiến mọi người ỷ lại vào tôi.
Tôi muốn họ tạo ra những bước đột phá cho dù là không đáng kể với người khác, nhưng ít nhất là nó có ý nghĩa với kiếp sống của họ.
– Em đang nghĩ đến chuyện gì vậy?
Ôm lấy cổ tôi từ đằng sau, Khải Thành cười khẽ thì thầm vào tai tôi. Giọng nói của anh ta trầm ấm như ánh lửa hồng dụ dỗ thiêu thân lao vào ngọn lửa.
Khải Thành…
Anh ta là một kẻ không hề biết đến người mình đang ôm chính là người đáng lẽ ra phải chịu trách nhiệm cho những đau đớn và mất mát mà anh ta đang phải chịu đựng. Thật trớ trêu cho anh ta và cũng thật mỉa mai cho chính tôi.
Mọi suy nghĩ đều đã chứa đựng sự tham lam của tôi, vì cớ gì tôi phải thêm màu tham lam cho chúng?
– Em tiếc nuối vì sắp phải rời khỏi đây.
Đặt tay lên cánh tay đang ôm lấy cổ mình của Khải Thành, tôi im lặng một lúc rồi dụi má vào khuôn mặt đang gác lên vai tôi. Bất chấp nỗi sợ mất anh ta nếu như sự thật bại lộ, tôi vẫn mù quáng tìm kiếm niềm an ủi khi có sự hiện diện của anh ta. Tôi tìm kiếm cảm giác bình yên cho thế giới nội tâm hỗn loạn, một tia hy vọng trong bóng tối đầy tuyệt vọng.
Tình yêu là chất liệu làm nên bản ngã và mọi thứ xuất hiện trong đây đều xuất phát từ bản ngã của tôi.
Tôi cho họ cuộc sống hiện đại, xa hoa vì tôi mê muội một cuộc sống vàng son, hoa lệ chứ không phải thời phong kiến cổ hủ, ì ạch. Tôi đặt ra luật lệ nghiêm khắc vì tôi muốn họ thay tôi, sống như những người có đạo đức, lý trí và văn minh. Tôi đưa ra cho họ những ý tưởng tiến bộ vì tôi muốn họ thay tôi, được giải thoát khỏi xiềng xích của những kẻ cực đoan và giáo điều. Tôi cho họ những ý tưởng phát triển vì tôi muốn họ sẽ thay tôi tạo nên một nền học thuật thông thái. Tôi muốn họ sống trong thời đại đề cao sự cống hiến để những người kém may mắn ngoài kia chẳng còn phải trăn trở.
Tôi đã cho họ rất nhiều và cũng âm thầm lấy đi của họ rất nhiều nhưng họ không hề nhận ra.
Kể cả Khải Thành, một người có số phận bất hạnh, được tôi tạo ra chỉ để thu hút độc giả và kiếm tiền nuôi sống bản thân cũng thuộc về cái ngã đã từng là tôi. Tôi cho anh ta một cuộc đời khốn khổ để xoa dịu những uất ức luôn hiển hiện trong nhịp sống đô thị hối hả của loài người. Tôi muốn họ thấy hóa ra trên đời này còn có người khổ hơn họ, những đớn đau họ đang phải chịu chẳng đáng là gì và họ lại tiếp tục lê lết thân mình để sống cho trọn vẹn một kiếp người bạc bẽo. Tôi để anh ta hành động như một kẻ ngốc nhằm cổ vũ mọi người phải tự hào vì họ thông minh hơn anh ta, để họ có thể thỏa mãn cái tôi không thể bộc lộ trước xã hội thực tại. Và rồi, họ lại tiếp tục sống lặng lẽ, giấu nhẹm cái tôi ngạo nghễ vào trong và kiềm hãm chính mình để kiếm miếng ăn.
Lý trí trong chúng tôi sẽ quyết định năng lực khống chế ngã của tôi và của họ.
Tôi tạo nên những khoảnh khắc ủy mị, dễ thương, lém lỉnh và rất nhiều tính cách khác để mọi người trút hết tình cảm vào các nhân vật khi không thể tin tưởng và trao trọn trái tim mình cho bất kỳ ai. Tôi tạo ra hào quang rực rỡ cho các nhân vật để mọi người cảm thấy vui vẻ khi nhân vật ấy đã thay họ đạt được những điều mà họ không thể đạt được. Tôi đã tạo ra vẻ đẹp vô hạn của loài người và cũng tạo ra những mặt xấu xí tột cùng của con người như bao tác giả khác chỉ để sống.
Họ là ngã của tôi, tôi là ngã của họ.
Ta trong chúng ta.
– Cha gọi anh về nhà có việc gấp, vài hôm nữa anh sẽ lại ngủ ở nhà em. Em có thấy phiền không?
– Dạ, không sao ạ.
Tôi lắc đầu với Khải Thành rồi bình tĩnh gỡ cánh tay đang đặt trên vai mình xuống và quay người lại. Nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên hông của anh ta, tôi cười cổ vũ:
– Anh cố gắng lên nhé!
– Cảm ơn em.
Kéo lấy cằm và đặt lên má tôi một nụ hôn nhẹ, Khải Thành nhanh chóng buông tay ra trước khi tôi kịp phản ứng lại. Nở một nụ cười ranh mãnh, anh ta vẫy tay quay người rời đi, để mặc tôi, người đang sững sờ đứng tại chỗ.
Suốt ngày trêu mình…
Quay người ngồi dưới gốc cây anh đào, tôi tiếp tục ngắm nhìn ánh dương đỏ thẫm dần tắt phía xa, chìm đắm trong tiếng ve sầu kêu râm ran và tiếng lá xào xạc trong gió. Những ánh đèn xanh bắt đầu sáng lên khi mặt trời lặn, tạo nên khung cảnh nước non lung linh như kim cương.
– Chúng ta về thôi em.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng nện xuống đất, người đến ngồi xuống cạnh tôi một lát rồi lên tiếng. Anh chàng đó chính là người đã gọi nhân viên để họ can ngăn những vị khách hung hãn muốn sang khu vực của du khách đi đơn nhằm tra hỏi về thông tin lý lịch của tôi. May mắn thay, sau khi biết được chỉ có một vị khách nhỏ tuổi đang tắm rửa trong đó thì họ mới chịu rời đi. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của anh ta, Khải Thành mới có thời gian che giấu danh tính của mình.
Không ngờ hai kẻ mang trong mình số phận trái ngang lại có thể phối hợp nhịp nhàng đến vậy.
Tôi bình thản nhìn mặt hồ, lơ đãng nói:
– Đã lâu rồi anh em mình không trò chuyện. Anh ngồi lại một lát đi.
Nhân lúc Khải Thành không ở đây, tôi bèn hỏi những điều chưa hiểu về mối quan hệ giữa cặp đôi chính trong cốt truyện của mình:
– Anh cảm thấy chị Yến thế nào?
– Sao lại đột nhiên hỏi về chị ấy?
Hoài Nam ngạc nhiên hỏi lại. Chờ đợi trong thoáng chốc, anh ta nhận thấy tôi không đáp lời nên đành nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Chốc lát sau, anh ta nhìn về phía mặt hồ rồi bắt đầu câu chuyện bằng một nụ cười nhẹ và vô tư kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra giữa họ.
– Vi Yến rất tháo vát, cứ công việc nào liên quan đến lao động chân tay, chị ấy đều có thể làm được.
Với Hoài Nam, Vi Yến giống như một thiếu nữ thôn quê hiền lành, chăm chỉ và duyên dáng. Anh ta không ngần ngại khen ngợi và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cô gái trẻ có tuổi thơ vô tư ở một ngôi làng xa xôi, nơi mà cô ấy tự hào gọi là nhà.
– Tổ tiên của anh cũng xuất thân từ nghề nông nhưng giờ họ chỉ cần người quản lý và nhân công thì luôn có sẵn.
Nhặt cánh hoa đào rơi trên vai lên, Hoài Nam đặt nó vào lòng bàn tay và thổi nhẹ, tiếp tục điệu múa xoay vòng của chúng:
– Việc thuê Vi Yến làm cho tiệm nhà anh cũng giúp chị ấy kiếm một khoản chi phí nên khi nhận việc, trông Vi Yến vui lắm.
– Chị ấy từng nói với em, chị ấy rất hạnh phúc khi có thể tự tay kiếm tiền nuôi mình.
Dựa vào thân cây và ôm lấy đầu gối của mình, tôi ngẩng đầu nhìn trời, tìm cách ngăn nước mắt mình rơi xuống.
– Chị Yến cũng hay khen em lắm.
Vỗ nhẹ lên vai tôi, Hoài Nam co chân lên để có điểm tựa chống cằm. Đăm chiêu như đang lo lắng chuyện gì đó, anh ta hơi nhíu mày nghịch ống quần của mình rồi thở dài nói:
– Chắc em đã từng nghe thấy tiếng cười của chị ấy rồi nhỉ? Nó luôn vang vọng trong không khí như tiếng chuông ngân, rất sảng khoái, nhưng dạo gần đây, anh thấy chị ấy không được vui cho lắm, nụ cười cũng rất gượng gạo.
Có lẽ là từ ngày Khải Thành kéo mình đi đã khiến cô ấy hiểu lầm gì rồi chăng?
– Có lẽ chị ấy đang có khúc mắc trong lòng nên mới vậy. Nếu có dịp, em cũng muốn được tiếp tục nói chuyện với chị ấy.
Màn đêm buông xuống vùng núi thanh bình đã thôi thúc tình yêu thiên nhiên của tôi. Hơi nghiêng đầu ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời tối đen, một nỗi buồn chợt xuất hiện trong tôi.
Mình có yêu thương họ không?
Trong giây phút trầm tư ấy, tôi chợt nhớ đến khoảnh khắc Vi Yến đỡ lấy tôi khi tôi đuổi theo cô ấy, nhớ đến khoảnh khắc cô ấy bộc lộ sự yếu đuối của mình trước tôi, nhớ đến cách cô ấy nắm chặt lấy tay tôi để thể hiện quyết tâm vượt qua nghịch cảnh của chính mình. Mỗi kỷ niệm đều vẽ nên một bức tranh sống động về một nhân vật được đắp nặn từ ngòi bút của mình khiến tôi cảm thấy tự hào như một người làm cha làm mẹ. Giờ phút này, tôi đã hiểu vì sao mình luôn có tình cảm với họ, vì sao tôi lại luôn kiên trì giữ vững lý trí của mình để họ có được môi trường phát triển tốt nhất, vì sao tôi luôn muốn được lắng nghe họ chia sẻ nỗi lòng với tôi như những người bạn, vì sao tôi lại trân trọng sự hiện diện của họ trong cuộc đời không mong muốn của tôi.
Tôi đã luôn thương họ nên tôi kìm nén, tôi hiểu chuyện và tôi khắc kỷ như một người cha mẹ sẵn lòng thương yêu con cái của mình vô điều kiện.
– Em đang mất phương hướng à Phong? Trước khi đi, Thành đã nói gì khiến em buồn hả?
Hoài Nam lo lắng nhìn tôi, những câu hỏi của anh ta luôn nêu bật những suy tư trong tâm trí như thể anh ta sẽ không bao giờ quên khi không có được câu trả lời chắc chắn.
– Dạ, không phải do anh ấy đâu ạ. Em chỉ muốn nghe cảm nhận của anh về bạn của em thôi ạ.
Lắc đầu phủ nhận những điều không liên quan đến Khải Thành, tôi bày tỏ rõ ràng thái độ tò mò của mình về Hoài Nam và Vi Yến.
– Không phải em thích ai rồi nên mới hỏi vậy đấy chứ?
Hoài Nam trầm ngâm nhìn tôi với vẻ mặt khẳng định. Trước đôi mắt soi xét như cú vọ của anh ta, tôi phủi tay đáp:
– Tha cho em đi.
Cứ thế, dưới sự dõi theo của trăng sao, cuộc trò chuyện của Hoài Nam và tôi đều xoay quanh những bấp bênh, hy vọng ở phía trước. Mỗi người đều dành cho nhau những lời động viên và thấu hiểu. Nhờ đó, tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong tâm hồn.
Nhân vật chính sắp trưởng thành rồi.