Đúng là mình nói sẽ giám sát anh ta thật, nhưng nhìn vào tỉnh cảnh hiện tại, lại giống như anh ta mới là người đang giám sát mình vậy…
– Anh à, chúng ta không thể tắm riêng ạ?
Cầm giỏ đồ trên tay, tôi câm nín nhìn chàng trai trẻ cởi bộ tóc giả xoăn tít như sợi mì trên đầu xuống rồi cất vào tủ. Khải Thành bình tĩnh xoay người, tự nhiên cởi áo mùa hè để lộ cơ bụng săn chắc, miệng cười trêu chọc:
– Cái gì anh cũng thấy hết rồi còn ngại à?
– Ngoài anh trai em ra thì đây là lần đầu tiên em tắm chung với người khác đấy.
Ngày ấy và bây giờ không giống nhau!
Thở dài quay người lại, tôi bình tĩnh cởi quần áo và quấn chiếc khăn tắm quanh eo. Quay người lại, Khải Thành cũng quấn khăn quanh eo và đang chọn sữa tắm. Thấy anh ta không để ý đến mình, tôi cầm chai sữa tắm tía tô đi thẳng vào khu vực suối nước nóng và bắt đầu làm sạch cơ thể trước khi xuống hồ.
– Có cần anh giúp kỳ lưng không?
Đang cầm gáo đổ nước lên người, một câu hỏi đột ngột vang lên từ phía sau. Tôi giật mình, mím môi quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Khải Thành rồi quay đầu đi, mặt nóng bừng nhưng vẫn cứng miệng đáp:
– Dạ, em tự làm được. Cảm ơn anh.
Mình biết anh ta chỉ lo mình gặp chuyện như bữa nọ, nhưng cũng hơi thái quá rồi.
– Tay của em còn chưa lành mà?
Khải Thành nghiêng đầu nhìn tôi rồi nhìn vào cánh tay bị thương của tôi.
Còn hơn được người khác hầu hạ…
Vì vết thương mới đóng vảy chưa được bao lâu nên hôm qua tôi không thể đến suối nước nóng để tắm rửa được. Khu nghỉ dưỡng này đã là nơi chuyên để thư giãn và làm sạch cơ thể nên không có một nhà trọ nào có phòng tắm mà chỉ có nhà vệ sinh. Suốt một ngày đêm không được tắm hoặc tiếp xúc quá nhiều với nước khiến tâm trạng tôi trở nên rất bức bối. Việc chữa trị vết thương và lau sạch cơ thể đều dựa cả vào Khải Thành. Mãi đến hôm nay, vết thương sâu đã đỡ hơn chút. Tôi cũng muốn tận dụng không khí trong lành buổi sáng và rửa ráy sạch sẽ một phen. Tuy nhiên, làm việc gì cũng phải nhẹ nhàng và chậm rãi như tập dưỡng sinh vì cử động mạnh khiến lớp vảy kết vỡ ra.
May hôm xảy ra tai nạn, mình cũng đã tắm sạch sẽ rồi, không thì cũng chẳng biết sẽ chật vật đến mức nào…
– Em tự xử lý được ạ.
– Ừ, vậy anh vào hồ trước nhé.
Nghe tôi nói vậy, Khải Thành cũng không ép buộc mà chỉ gật đầu rồi đi thẳng đến hồ tắm.
Chết thật…
Năm mười tám tuổi, vì muốn thử sức chịu đựng của mình đến đâu, có thể tham gia nghĩa vụ quân sự được không, tôi đã tự thưởng cho mình một chuyến leo núi, vượt đèo để trải nghiệm. Đầu đổ đầy mồ hôi, ngủ bờ ngủ bụi cũng sẽ nhịn đến ngày về nhà mới dám tắm rửa. Suốt hai năm trong quân ngũ, tôi cũng chưa từng tắm chung với ai bao giờ cả.
Mình và mấy anh bạn chí cốt tắm cùng nhau à?
Thử tưởng tượng xem mình tắm cùng đồng đội trong ký túc xá sẽ như thế nào, tôi cau mày xoa cằm, chợt cảm thấy cũng bình thường. Nhưng khi tưởng tượng đối tượng mình tắm cùng là Khải Thành, tôi lại thấy hơi kỳ quái.
Có lẽ mình thích anh ta không phải vì anh ta cùng giới tính mà là vì mình thích con người anh ta nên mới có phản ứng với anh ta.
Nhận thấy mình vẫn cần một thời gian để làm quen với việc tắm chung với người mình có tình cảm, tôi chậm chạp kỳ cọ cơ thể của mình.
Kéo dài cũng chẳng có tác dụng gì, trái lại càng khiến mình thành một kẻ dở hơi, thích làm bộ.
Liếc nhìn chàng trai đang tựa lưng vào thành hồ nước nóng, tôi lặng lẽ đặt chiếc gáo gỗ về đúng nơi quy định rồi đứng dậy. Lấy quyết tâm dời núi lấp biển, tôi lê thân hình cứng ngắc của mình đến một vị trí thật xa nằm ở đối diện với Khải Thành đang nhắm mắt thư giãn. Nhẹ nhàng bước xuống hồ, tôi từ từ hòa mình vào làn nước đang bốc khói nghi ngút.
– Hưm…
Một tiếng thở dài mãn nguyện thoát ra khỏi môi tôi. Sự căng thẳng trong cơ bắp lập tức tan biến trong hơi ấm êm dịu bao bọc lấy tôi như một vòng tay an ủi. Ngay khi ổn định cánh tay bị thương của mình lên thành bể, tôi ngả người ra sau nhìn tảng đá dẫn nước nóng vào hồ.
Sao cứ thấy người ngợm không được tự nhiên nhỉ?
Không hiểu sao cứ thấy gai người, tôi căng thẳng nuốt nước bọt, một cơn ớn lạnh lan từ sống lưng chạy thẳng đến đỉnh đầu làm tóc gáy tôi dựng đứng. Mang theo tâm thế cảnh giác, tôi quay đầu nhìn người đang thư giãn ở đối diện. Một ánh mắt lạnh lẽo như muốn xuyên thấu người nhìn của Khải Thành đang bắn thẳng về phía tôi. Đôi mắt sâu thẳm ấy như đang nhìn thấu tâm can khiến tâm trạng tôi đang từ vui vẻ chuyển sang hoảng hốt.
– Anh tự hỏi vì sao người luôn cẩn thận như em lại té ngã trên một hòn núi cao như thế kia?
Đôi mắt sắc bén của Khải Thành nhìn về phía tôi đầy nghi ngờ:
– Em làm vậy để làm gì? Em đã nghĩ gì khi leo lên trên đấy? Vì sao em biết những kẻ bên cạnh phòng tắm của em là kẻ thù của anh? Anh đang tự hỏi điều đó.
Như đang diễn một vở kịch độc thoại, Khải Thành bình tĩnh nhìn tôi, nói tiếp:
– Cả anh và em đều không phải là người bình thường nên thật sự rất khó để có thể bỏ qua những chi tiết nhỏ xảy ra xung quanh em.
Nghe thấy những điều anh ta nói, tim tôi chợt đập nhanh hơn, lòng bàn tay ướt đẫm trong làn nước ấm áp.
– Em đang giấu anh chuyện gì đó phải không? Có phải em muốn tự sát hay không?
Giọng nói đều đều của Khải Thành cắt ngang bầu không khí căng thẳng giữa hai chúng tôi. Lời nói của anh ta như đang yêu cầu tôi trả lời những câu hỏi mà tôi chưa sẵn sàng tiết lộ.
Biết ngay là anh ta sẽ không tin vào câu suy đoán hời hợt ban nãy mà…
Mỗi giây phút trôi qua đều làm tăng thêm áp lực trong tâm trí tôi. Tôi chỉ biết mình đang đứng ở ngã ba đường, băn khoăn không biết có nên bộc lộ một phần con người mình đã giấu kín bấy lâu nay hay không. Lặng lẽ cúi đầu nhìn mặt hồ, tôi lơ đãng vẽ những vòng tròn nhỏ trên mặt nước.
– Vào lúc cứu em, anh có bảo với em rằng, em cố gắng giữ nguyên hiện trạng dưới nước nên em đoán anh đang cảnh giác ai đó. Với cả…
Trong lúc tôi đang suy nghĩ nên bịa ra câu chuyện nào để vượt qua tình huống này thì một bóng đen bất ngờ bao trùm lấy tôi. Giật mình, tôi ngẩng đầu lên nhìn Khải Thành thì thấy ánh mắt bén nhọn của anh ta đang nhìn thẳng vào mình, lòng tôi càng bối rối hơn. Một mặt trong tôi luôn khao khát được trút bỏ gánh nặng trong tâm hồn, được chia sẻ những điều tôi biết đã ám ảnh vào những cơn ác mộng mỗi khi tôi thức giấc. Tuy nhiên, nỗi sợ bị phán xét, bị coi là kẻ thù nguy hiểm hay bị lợi dụng rồi giết hại đã níu kéo tôi như một sợi dây vô hình bóp nghẹt giọng nói của tôi. Hơi nước bao bọc chúng tôi như một cái kén lớn, cách ly cả hai chúng tôi khỏi thế giới thực tại, khiến tôi có cảm giác như mình sẽ phải bộc lộ những mặt dễ bị tổn thương.
Nếu mình không giữ được lý trí thì thế giới này sẽ sụp đổ mất.
Tôi ngoảnh mặt đi, vờ như không hiểu gì rồi bồn chồn nhìn cánh tay bị thương trên thành hồ của mình.
– Em… em còn trẻ mà, nghịch ngợm chút cũng là bình thường ấy anh. Khoảnh khắc đó chỉ là do em vụng về thôi ạ, chứ không phải em muốn tự sát đâu ạ.
Những lời tiếp theo lơ lửng trong không khí với giọng điệu thận trọng và trung lập quẩn quanh bên tai tôi, chỉ có tôi biết mình đang che giấu sự hỗn loạn bên trong đó. Chúng chứa đựng những ẩn ý không thể nói ra, như thể chờ đợi để lật đổ sự cân bằng đang bấp bênh trong mối quan hệ giữa tôi với anh ta. Trong sự im lặng đầy căng thẳng, tôi chọn cách nói dối và biết điều này chắc chắn sẽ thay đổi tôi và anh ta.
– Do anh cả nghĩ rồi chăng? Tính ra, anh biết em cũng được gần một năm rồi nhỉ?
Khải Thành trầm ngâm một lát rồi lên tiếng nhận xét, giọng nói của anh ta pha lẫn giữa ngờ vực và khẳng định, dường như muốn làm sáng tỏ những sự việc bí ẩn mà tôi đã thêu dệt nên xung quanh anh ta. Không khí nặng nề với những chi tiết không lời, một cuộc giằng co thầm lặng đang diễn ra giữa hai chúng tôi.
– Con người có những mặt mà họ không muốn để người khác biết mà anh.
Kiên định giấu đi sự xáo trộn trong tâm hồn, tôi nhìn vào đôi mắt Khải Thành với tầng tầng lớp lớp lừa dối che đậy nỗi cô đơn đã in sâu trong tâm trí của mình.
– Vậy em coi anh là gì? Chúng ta không phải là bạn bè à?
Có ai lợi dụng bạn bè như một quân cờ như anh không?
Hai chữ “bạn bè” như lời nhắc nhở về những lần tôi bị lừa dối, nhưng đi kèm với đó là những hành động và cử chỉ quan tâm như thể đang đền bù mọi lỗi lầm anh ta đem đến cho tôi. Tâm trạng chợt nhẹ nhõm hơn, tôi thở dài đáp:
– Em xin lỗi vì đã cư xử quá cứng nhắc trước mặt anh.
Cúi đầu nhìn mặt nước lung linh phản chiếu hình ảnh quyết tâm của mình, phản chiếu ngọn lửa bập bùng với lời thú tội thầm lặng trong ánh mắt, tôi siết chặt nắm tay.
– Có nhiều lúc anh thấy mọi hành động và cử chỉ của em quá hoàn hảo, quá hợp ngữ cảnh và tình huống, đến mức anh cảm thấy kỳ lạ.
Nắm lấy cằm tôi và nâng lên, Khải Thành quan sát nét mặt tôi như thể đang tìm kiếm dấu vết của lừa dối, nhưng tất cả những gì tôi cho anh ta thấy chỉ là vẻ mặt bình tĩnh của tôi.
– Em rất hiếm khi cười thật. Chỉ thấy em cười xã giao là nhiều.
Anh cũng khác gì tôi?
Không hề biết đến những suy nghĩ trong lòng tôi, Khải Thành nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi. Những ngón tay anh ta lướt từ lông mày, mắt, gò má và cuối cùng dừng lại trên môi tôi. Miết nhẹ đôi môi đang run rẩy của tôi, Khải Thành cười khẽ rồi thả tay ra, làm như thể bầu không khí áp lực mà anh ta mang đến đã hóa hư vô:
– Được rồi, anh tin em.
Lời nói của Khải Thành gần như là thì thầm, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sức nặng trong lời nói của anh ta:
– Anh biết em chưa bao giờ nói dối anh và anh cũng có thể thấy mình sẽ làm tổn thương em đến mức nào nếu như anh tra hỏi em như vừa rồi.
Còn lâu tôi mới tin mấy lời đường mật của anh!
Ngẩng đầu lên, tôi mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh ta như thể tôi rất cảm động vì anh ta đồng cảm với tâm trạng của người bị nghi ngờ là tôi. Thầm thở phào nhẹ nhõm là vậy, nhưng nhiều nhất vẫn là không thể lơ là cảnh giác trước giọng điệu đó. Chỉ là lúc này, tôi cần phải thể hiện thái độ phù hợp để phối hợp với anh ta.
– Cảm ơn anh. Em… em không biết hành động dại dột của em lại khiến anh lo lắng đến mức này.
Như nhận ra cơ hội lật ngược tình thế đã đến, đôi mắt Khải Thành sáng lên. Anh ta nắm lấy bàn tay không bị thương của tôi và sốt ruột nói:
– Em biết đấy, anh chỉ sợ em chết thôi. Anh không biết phải làm gì nếu không có em. Anh muốn chúng ta thành thật với nhau để anh có thể hiểu em hơn. Anh cũng chỉ vì bảo vệ em và giữ cho em được an toàn thôi.
Hiểu nhau hơn? Thành thật? Bảo vệ? Ha ha…
Có lẽ anh ta không biết, mình đã thật sự muốn chết, chẳng qua chưa tìm được lý do cho cái chết của mình trở nên hợp lý hơn thôi.
Trước những lời nói tràn ngập dụ dỗ của Khải Thành, tôi thuận theo ý muốn của anh ta, chủ động đưa tay ra ôm lấy cơ thể rắn rỏi trước mặt. Làn hơi nóng ẩm ướt phả vào cơ thể khi cả hai chúng tôi dính chặt lấy nhau.
– Anh không cô đơn đâu.
Tôi thấp giọng lẩm bẩm, trong tâm trí chỉ còn những giọt nước đang chảy xuôi trên từng đường vân cơ thể mình, giúp tôi quên đi hoàn cảnh da thịt đang dính chặt này.
– Em cũng muốn bảo vệ anh à?
Khải Thành cúi đầu thì thầm, hơi thở phả vào tai tôi như lời cám dỗ sa đọa của ác quỷ. Trong một lúc lâu, thế giới dường như chậm lại, chỉ còn lại tiếng nước chảy và tiếng tim đập thình thịch của tôi.
– Vâng.
Tôi rùng mình thở ra một hơi, cố gắng khống chế biểu cảm trên khuôn mặt mình. Hai tay tôi vẫn ôm chặt lấy eo Khải Thành, lòng thầm cảm thấy may mắn vì anh ta không còn làm căng vấn đề chết hụt ngày hôm qua.
– Thật là đáng yêu.
Khom người ôm lấy tôi, vẻ mặt của Khải Thành dịu đi. Anh ta đưa tay lên, ngón cái vuốt ve đường quai hàm của tôi:
– Sau này mong em giúp đỡ anh nhiều hơn.
Nghiêng người tựa trán mình vào trán tôi, Khải Thành đặt một nụ hôn nhẹ lên má tôi như muốn nói, kể từ giây phút này bức tường giữa chúng ta đã sụp đổ.
– Dạ, em cũng mong anh sẽ quan tâm đến em.
Khải Thành thực sự đã làm những điều tồi tệ, nhưng tôi vẫn không phủ nhận, về mặt thể xác, tôi luôn được an toàn. Tuy nhiên, tâm lý của tôi sẽ phải luôn cảnh giác với mọi thứ, kể cả anh ta, nhưng tôi vẫn trân trọng vòng tay an toàn của anh ta. Nó làm cho sự căng thẳng của tôi bắt đầu giảm bớt. Tương lai, với những biến cố không thể đoán trước và một hiện tại mờ nhạt khi tôi tập trung vào những sự kiện đang thay đổi, vào chàng trai đang ôm tôi với cảm xúc dịu dàng như vậy. Vào lúc đó, tôi biết mình sắp không còn có thể giữ bí mật về mong muốn sâu sắc nhất của trái tim mình.
– Anh đi tắm hơi nhé, em cứ ngâm mình tiếp đi.
– Vâng.
Đưa mắt nhìn Khải Thành rời khỏi hồ nước nóng, tôi bình tĩnh tựa lưng vào mép hồ, trong lòng cảm thấy mình vừa thoát khỏi một tai họa. Âm thầm tự nhủ rằng, dù nguy hiểm nào xuất hiện phía trước, tôi cũng sẽ thẳng thắn đối mặt với nó bằng những tính toán kỹ lưỡng, tỉ mỉ đến từng chi tiết, không bao giờ dám bỏ sót hay nói lời thiếu suy nghĩ nào để rồi khiến cảnh tượng ngày hôm nay lặp lại lần nữa.
Mật ngọt thì chết ruồi và si mê sẽ chỉ làm suy nhược lý trí của ta, sẽ chỉ làm ta ngu dại…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI