“Phong, cậu phải đọc cuốn sách này!”
Giọng nói nhẹ nhàng từ nơi xa xăm nhưng quá đỗi quen thuộc vang vọng trong tâm trí tôi. Mở mắt ra nhìn vầng trăng chiếu ánh sáng bạc qua khung cửa sổ, lại một lần nữa, tôi thấy mình quay trở lại thời điểm khủng hoảng tinh thần năm đó, ngày tôi chìm đắm trong những giấc mơ tràn ngập ám ảnh về người bạn cũ đã tự sát. Những ký ức về cuộc trò chuyện và những chia sẻ với người bạn quá cố vẫn luôn hiển hiện rất sống động trong tâm trí tôi. Chúng giằng xé trái tim tôi với nỗi hối hận và nhớ nhung đan xen lẫn lộn.
Đêm càng dài, những ký ức đã được vùi lấp đó lại càng xuất hiện nhiều hơn như muốn nhắc nhở tôi rằng, hết thảy mọi thứ đều đang tuần hoàn. Chúng cố hữu như thế, lặp đi lặp lại như một tấm thảm thêu dệt nên những khoảng khắc với đường chỉ rõ ràng được thời gian đóng băng để lưu giữ trong trí nhớ. Chúng vừa an ủi tâm hồn tôi nhưng cũng khiến tôi bất an mỗi khi thức dậy.
Đã mấy giờ rồi nhỉ?
Giữa tiếng lá đung đưa trong gió, tựa như tiếng thì thầm trong đêm, gọi tên tôi từ trong sương mù quá khứ và câu nói yếu ớt đó vẫn văng vẳng khắp căn phòng chứa đựng mọi giấc ngủ của tôi.
Vì vết thương chưa lành nên hôm qua Khải Thành không cho tôi ra ngoài để tránh nguy hiểm. Hiểu rõ việc mình làm đã khiến cả nhóm bị chú ý, tôi chỉ đành ở lại căn nhà trọ này để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, việc không được đi loanh quanh đây đó khiến cơ thể tôi dư thừa nhiều năng lượng, thành ra, buối tối lại gặp phải triệu chứng khó ngủ. Mệt mỏi thở dài, tôi nhắm mắt lại và ép mình ngủ thêm một lát.
“Cậu có biết vì sao tác giả hay những người sáng tạo thế giới như chúng ta lại được gọi là thần không Phong?”
Một câu nói lạnh lùng chợt xuất hiện trong giấc mơ khiến tôi giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch vì lo lắng và đau khổ. Những lời nói lơ lửng trong không khí như một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Nó chứa đựng những bí ẩn và ý nghĩa chưa được khám phá, thôi thúc tôi tìm kiếm câu trả lời từ bên ngoài cõi mơ.
– Cậu muốn mình làm gì đây?
Tôi đắm mình trong sự tĩnh lặng của bình minh với tia sáng đầu tiên nhuộm đẫm bầu trời với sắc hồng và vàng. Còn tâm trí vẫn vật lộn với lời nói bí ẩn từ người bạn cũ trong cõi đêm. Câu hỏi anh ta đặt ra cứ đọng lại như một bóng ma, thôi thúc tôi nhanh chóng đào sâu đến ý nghĩa của nó, để làm sáng tỏ những sợi tơ tò mò giờ đây đang trói buộc suy nghĩ của tôi trong một tấm thảm diệu kỳ tràn ngập những sợi len chằng chịt cực kỳ phức tạp. Một cảm giác bồn chồn dâng lên trong lòng tôi, dường như trong thâm tâm tôi vẫn đang thầm khao khát được giải đáp câu hỏi ấy.
Thần là gì?
Giải mã một vị thần và suy nghĩ của ngài không chỉ đơn thuần là vấn đề theo đuổi trí tuệ mà là cuộc hành trình khám phá tâm hồn, tìm kiếm sự hiểu biết, chấp nhận cảm xúc và bản ngã của mỗi linh hồn đã luôn hiện hữu trong con người tôi. Trong quá trình nghiên cứu tận gốc rễ các luận điểm để viết lách, tôi đã tìm ra định luật của riêng mình: “Định luật con số 0”, hay còn gọi là “Định luật của Thần”.
Theo định luật của tôi, màu trắng là màu của rỗng, nó không có ý thức và không biết mình là gì chỉ khi xuất hiện bản thể đầu tiên là âm (-) của Thần, tức là hiện thân của “cái ác” thì nó mới biết đến ý nghĩa sự tồn tại của “rỗng” trong mình. Sự đơn điệu của “cái ác” khiến thể ý thức đầu tiên cảm thấy nhàm chán nên Thần đã sử dụng ý thức “rỗng” để tự tạo nên sự pha trộn mới, một thứ hoàn toàn trái ngược với mình là dương (+), tức là hiện thân của cái thiện. Khi âm và dương va chạm sẽ triệt tiêu lẫn nhau tạo nên một bản thể khác là con số 0 – sự cân bằng, đây chính là bản thể hoàn chỉnh nhất của ngài – một vị thần sáng thế.
Vì sao cực âm là bản thể đầu tiên của thần sáng thế?
Cảm xúc của con người chồng chất lên nhau như vô số màu sắc sáng tối. Chúng hòa quyện lại để tạo nên một màu đen thăm thẳm, màu đen của cực âm. Điều này có thể giải thích tại sao tất cả các màu được sơn chồng lên nhau sẽ tạo ra màu đen, nhưng không có màu nào kết hợp lại tạo ra màu trắng. Vì vậy, màu trắng là màu của nguyên thủy, là màu của sự thuần khiết, là màu của sự đối lập với cực âm bên trong thần sáng thế. Màu trắng có thể làm mờ hoặc trung hòa các màu khác để tạo ra nhiều kết quả hơn. Màu trắng không bao giờ có thể che phủ hết các màu khác nhau nếu màu trắng không đủ đậm đặc.
Nếu nói đen và trắng là màu của hai tính cách đối lập nhau trong một cá thể thì màu xám chính là màu tính cách của một vị thần. Đến đây vẫn chưa diễn tả hết luận điểm của tôi, màu xám là sự kết hợp của màu trắng và màu đen. Màu đen trong quan điểm của tôi không chỉ đơn thuần là của cái ác mà là sự đa dạng và phong phú trong tâm hồn của bản thể đầu tiên của vị thần sáng thế. Trong màu đen có vô vàn màu sắc khác nhau, mỗi màu sắc đại diện cho một tính cách, một cảm xúc, một khía cạnh trong bản ngã của con người. Màu đen có thể chứa đựng: màu xanh lá cây của bi ai, màu vàng của tò mò, màu xanh dương của sâu lắng, màu hồng của tình yêu, màu tím của thủy chung và rất nhiều màu sắc mang ý nghĩa khác. Khi những màu sắc ấy kết hợp lại, chúng tạo nên sự phức tạp và đa dạng của một vị Thần. Tương tự như tầm hồn con người và giống như cách tất cả hòa quyện lại để trở về với màu đen nguyên bản.
Phải từng là cực âm và cực dương thì mới hiểu sự đối lập của hai cực và tạo ra được thế giới. Đã là một vị thần tạo ra thế giới của riêng mình, tất nhiên tôi sẽ không bao giờ mong muốn thế giới của mình không có bất kỳ sinh vật nào. Việc tạo ra các quy tắc để làm “gia vị” tạo hứng thú trong trò chơi định mệnh của các số phận là việc một thần sáng thế phải làm để giữ cho linh hồn không rời khỏi chiếc lồng giam giữ họ. Tất cả sự thù hận và lòng tốt của họ đều phục vụ mục đích duy nhất của tôi, đó là làm cho thế giới tôi tạo ra trở nên đông đúc hơn, thú vị hơn và độc đáo hơn.
Con người thường nói, không ai hoàn hảo cả, nhưng tôi lại có suy nghĩ khác họ.
Tôi cho rằng, con người đã hoàn hảo kể từ khi họ được sinh ra, bất kể giới tính, bất kể hoàn cảnh.
Với mong muốn phá vỡ sự hoàn hảo của một vị thần trong họ và giữ cho họ luôn quỳ lạy dưới chân mình, tôi đã thả những miếng mồi béo bở để kích thích sức mạnh tiềm ẩn của họ nhằm phá vỡ sự cân bằng của một vị thần trong họ. Tôi phóng đại hai cực âm (-) – cái ác và dương (+) – cái thiện luôn luôn tồn tại sâu thẳm bên trong họ, vấy bẩn linh hồn họ bằng những cảm xúc mãnh liệt của họ. Một khi mất đi sự cân bằng của một vị thần, con người sẽ bước vào một vòng lặp vô tận, họ sẽ lặp lại những hành động khác nhau, những sai lầm khác nhau và bị giam giữ trong thế giới tiểu thuyết của tôi, không thể chạy trốn, không thể trở về nơi vốn dĩ thuộc về họ.
Trong vai một vị thần quyền năng thông thái, tôi luôn đứng nhìn họ và có những suy nghĩ thế này:
Về mặt cực âm: Hãy tham lam hơn nữa đi, hãy tạo nên những số phận bi kịch vì ta, những cảm xúc tràn ngập cực âm của các ngươi sẽ giúp ta lớn mạnh, sẽ giúp thế giới của ta đông đúc hơn và các ngươi sẽ mãi mãi là thần dân của ta!
Về mặt cực dương: Hãy tốt đẹp hơn nữa đi, hãy tạo nên những con người lương thiện vì ta, những cảm xúc tràn ngập cực dương của các ngươi sẽ giúp ta khỏe hơn, giúp thế giới của ta đẹp đẽ hơn, phong phú hơn và giúp ta giữ được thế cân bằng!
Về mặt hoàn chỉnh của thần sáng thế: Hãy đấu đá lẫn nhau vì ta, hãy khắc sâu vào tận xương tủy những cảm xúc các ngươi dành cho thế giới của ta, hãy say mê thứ “gia vị” đã biến kiếp sống của các ngươi thêm phần thú vị, hãy vì yêu ta mà sống, vì hận ta mà chết. Chỉ cần mọi thứ các ngươi coi trọng đều có liên quan đến ta thì sẽ đáp ứng mọi điều kiện phải ở lại nơi vị thần sáng thế này tạo ra và kích hoạt vòng lặp các kiếp sống tràn ngập đau khổ để làm thú vui giải trí cho ta!
Theo thuyết “Định luật con số 0” của tôi, đó chính là cảm xúc thật sự của một vị thần sáng thế, là sự “thỏa mãn” khi trông thấy các nhân vật loay hoay trong đống hỗn loạn mà các linh hồn tay sai khác tạo ra. Các vị thần sa ngã ấy bận rộn đến mức không còn sức lực để nhận ra rằng, tất cả những gì họ đang làm đều nằm trong tầm kiểm soát của một vị thần thông minh hơn họ, thật là thú vị. Các linh hồn đã bị vấy bẩn ấy tự biến mình trở thành con cờ của vị thần khác và trở thành thần dân của vị thần đó, trở thành những bề tôi trung thành lôi kéo những linh hồn khác sa đọa để tiếp tục ở lại phụng sự cho vị thần đó. Không chỉ vậy, những linh hồn từng là thần kia còn hào hứng diễn đi diễn lại vở kịch tranh đấu ác – thiện, tranh đấu vì vật chất để mua vui cho vị thần sáng thế. Không có bất cứ linh hồn nào ở đó có mong muốn tìm ra con đường thoát khỏi thế giới do vị thần như tôi tạo ra, rất ngoan ngoãn và ngu ngốc.
Một vị thần sáng thế chưa bao giờ dám chê bai hay chối bỏ bất cứ cực âm hay cực dương nào trong mình vì khi cán cân này lệch sang cực nào, họ sẽ không còn được gọi là một vị thần nữa.
Thế giới tiểu thuyết này được thiết lập giống như thuyết thế giới của tôi và tất nhiên, có những tay sai trung thành thực hiện các quy tắc giam cầm linh hồn của riêng tôi dưới vỏ bọc: Những kẻ thờ Chúa quỷ và những kẻ thờ Thiên thần. Tất thảy bọn chúng đều là những con chó trung thành của tôi, trung thành với vị chúa tể sáng thế này. Những vị thần bị vấy bẩn ấy trung thành đến mức khiến rất nhiều vị thần khác không thể quay về thế giới của họ, nơi họ đáng ra phải ở. Tất thảy bọn họ giờ đây sẽ phải sống ở tại đây, trong thế giới của tôi. Con người không thể thoát khỏi tôi vì họ không thể hiểu được tôi – vị thần của họ vì tôi là một thực thể ngoài không gian và thời gian. Tôi là tồn tại ở một chiều không gian cao hơn họ.
Sức mạnh của thuyết “Định luật con số 0” chính là như vậy.
Gấp chăn cất vào tủ, tôi cởi bộ đồ ngủ rộng thùng thình đang mặc để thay một bộ đồ mùa hè, vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi ra khỏi căn phòng ngủ của mình.
– Lại đây ăn sáng đi.
Chào đón tôi với một nụ cười cực kỳ hoàn mỹ, chàng trai trẻ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh anh ta. Trong lúc tôi ngồi xuống, Khải Thành đã nhanh tay múc một bát sủi cảo và đổ một tách trà hoa đậu biếc có mùi thơm rất nhẹ cho tôi. Những hành động chu đáo không có gì để chê trách đó thực sự rất khó hiểu, nhưng tôi vẫn chọn cách lờ chúng đi vì không muốn quan tâm đến những âm mưu chồng chéo bên trong chúng.
– Cảm ơn anh.
Cầm cốc trà hoa lên nhấp một ngụm để kích thích dạ dày hoạt động, tôi gật đầu với Khải Thành.
– Anh Nam đi đâu rồi ạ?
– Cậu ta có thói quen tắm sáng nên đi đến khu suối nước nóng rồi. Em có muốn đi không?
Tắm buổi sáng cũng tốt.
Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, tôi gật đầu đáp:
– Có ạ.
– Ăn xong thì hai anh em mình đi.
Khải Thành chống cằm nhìn tôi rồi cười khẽ.
Bà chủ khu nghỉ dưỡng này là người Việt Nam và là đối tác kinh doanh của Khải Thành trong lĩnh vực buôn bán đồ uống, cụ thể là rượu vang. Chính vì thế mà anh ta có thể dễ dàng cải trang thành nhân viên khu nghỉ dưỡng mà không sợ bị phát hiện danh tính.
Anh ta thông minh đấy, núp bóng chủ cửa hiệu bán đồ uống có cồn là mạng lưới quan hệ rộng ngay.
Tôi đã nghe nhân viên kể, trước đây, bà chủ nơi này đã từng đi du lịch ở Nhật Bản và được tắm suối nước nóng ở đó. Nhận thấy Việt Nam không có nhiều điểm tắm suối nước nóng đẹp như bên bển nên bà ấy đã thuê người Nhật tư vấn và xây dựng thành quả như ngày hôm nay. Vẻ đẹp thơ mộng được lưu giữ trong trí nhớ của bà ấy có ảnh hưởng rất lớn đến cảnh quan nên tắm ở đây không khác gì tắm suối nước nóng ở Nhật Bản là bao. Hơn nữa, phong cách phục vụ của nhân viên tương tự như dịch vụ chăm sóc khách hàng của bên Nhật nên nơi đây được rất nhiều người giàu có ưa thích.
Dịch vụ chăm sóc khách hàng của người Nhật rất tinh tế, rất đáng để học hỏi.
– Nhắc đến việc tắm suối nước nóng thì mới nhớ, vì sao lúc đó anh biết em sắp chết đuối vậy?
– Khuyên tai của em không chỉ có mỗi chức năng định vị thôi đâu, còn có cảm biến nhiệt và đo nhịp tim nữa đấy.
Xịn vậy sao?
Tròn mắt ngạc nhiên, tôi vô thức sờ lên khuyên tai Khải Thành đeo cho mình, không thể tin được là anh ta lại để ý nhiều vấn đề đến thế. Thật sự là các chức năng trong thiết kế của nó thể hiện rõ ràng ý định của người tạo ra nó.
– Khi tim em đập quá nhanh, điện thoại của anh sẽ rung lên liên tục. Khi khuyên tai hỏng, điện thoại của anh sẽ báo cáo mất tín hiệu.
– Ồ…
Thú vị thật đấy!
Gật gù nghe Khải Thành giải thích công dụng của chiếc khuyên tai mình đang đeo, tôi chợt thấy khó hiểu vì sao anh lại tặng tôi thứ quý giá như vậy. Trầm ngâm suy tư về những điều anh ta đã làm với mình, tôi chợt hiểu tại sao mình luôn phải chịu nhiều bất hạnh mà trong khi đó, mình chẳng liên quan gì.
Tác dụng cứu người đúng là có ích, nhưng dùng người đeo để làm mồi nhử nhằm hãm hại người khác thì là vô đối rồi.
– Còn em?
Tôi vừa định cúi đầu tiếp tục ăn những gì xuất hiện trong bát thì Khải Thành đột nhiên hỏi lại tôi.
– Dạ?
Dừng hành động trên tay lại, tôi thắc mắc nhìn Khải Thành, không hiểu anh ta muốn tôi giải đáp vấn đề gì.
– Làm sao em biết những kẻ tắm ở phòng bên cạnh em không phải đồng minh của anh?
– Em chỉ đoán thôi.
Che giấu tất cả những gì có trong trí nhớ của mình, tôi vùi đầu vào ăn từng miếng sủi cảo nhỏ, phớt lờ ánh mắt nghi ngờ của Khải Thành.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI