Tay sai của bọn xã hội đen nhưng đội lốt nhà báo, đó là ý nghĩa của Báo Đen.
Bọn họ nói là của bọn họ, vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc, bọn họ là tay sai của băng xã hội đen xuyên đa quốc gia nhằm lũng đoạn nền kinh tế đấy chứ?
Nhận ra đàn em của ông trùm băng đảng lớn nhất được mình cài vào cốt truyện để gây nên sóng gió trong các gia tộc lại đang thư giãn ở phòng bên cạnh, tôi nuốt nước bọt.
Thú vị đấy.
Chậm rãi và thận trọng bơi đến gần hàng rào tre, tôi nghiêng tai về phía phát ra âm thanh, nghi vấn không ngừng dấy lên trong lòng.
Sao có thể trùng hợp như vậy? Tháng vừa rồi đâu chỉ có mỗi Vân Mẫn sinh con, có lẽ mình cả nghĩ rồi chăng?
Để nghe cuộc đối thoại được rõ ràng hơn, tôi dè dặt trèo lên ngọn núi nhỏ có đường dẫn nước nóng chảy vào hồ. Bình tĩnh ngồi xổm xuống để ổn định cơ thể của mình, tôi tiếp tục vểnh tai lắng nghe những câu chuyện phiếm của bọn tay sai xã hội đen:
– Giờ chỉ cần thằng con cả đi chầu ông bà rồi ông chủ chúng ta lấy đoạn ghi âm đe dọa con đàn bà đó, thế là đứa con trai thứ lại nằm dưới sự kiểm soát của ông chủ ngay.
Con cả là Khải Thành? Con đàn bà là Vân Mẫn? Con trai thứ là Khải Quân?
– Đúng đúng, cứ theo đà này thì đảm bảo cả đời ăn tiêu không hết! Ha ha ha… Ui da!
Người đàn ông sảng khoái cười to, nhưng tiếng cười của ông ta chợt im bặt khi bị người đi cùng ông ta đánh mạnh vào đâu đó khiến ông ta ré lên:
– Mày nằm mơ à! Mày chưa thấy thằng con cả rồi! Thằng đó có năng lực đấy! Ghê gớm lắm! Không dễ động vào đâu!
Hùng hổ quở trách đồng đội của mình một trận, người đàn ông nọ liên tục phủ định tỷ lệ thành công trong kế hoạch của họ.
– Nó thì có gì đâu mà phải nghĩ?
Người đàn ông bị đánh đau điếng gắt lên, đáp trả:
– Tao công nhận nó giỏi, nhưng sao nó biết được mục đích thật sự của ông chủ? Mày coi có bao nhiêu người nhà họ Khải bị chúng ta mua chuộc? Một mình nó làm được cái đếch gì?
Rồi…, cầu được ước thấy, đúng là đang nói về những người mình biết luôn…
Tâm trí tôi quay cuồng khi ghép lại những đoạn trò chuyện rời rạc. Khi đã xác định rõ những người đàn ông này đang thảo luận về kế hoạch của người đứng sau màn thao túng tất thảy mọi bi kịch xuất hiện trong cuốn truyện, tôi chợt hiểu ra một điều. Nếu bọn chúng đã ở đây rồi thì có nghĩa là, trong khoảng thời gian này, bọn tay sai của băng đảng xã hội đen sẽ tiếp tục đợt hành động thứ hai. Chúng nghe theo chỉ thị của ông chủ gốc Á đến Việt Nam để thực hiện thâu tóm các gia tộc khác bằng các biện pháp vô nhân đạo. Chúng tiếp tục thực hiện phi vụ bắt cóc con em của các gia tộc có tiềm năng kinh tế hoặc thực hiện các cuộc giao dịch phi pháp liên quan đến việc khống chế nền kinh tế nhằm thúc ép Chính phủ các nước phải làm theo lời chúng.
Có tiền mua tiên cũng được.
Việc dùng tiền mua chuộc người đã quá phổ biến trong thời đại của tôi, ai cũng cần tiền để ăn và để nuôi gia đình. Ngay đến cả Đài truyền hình VTV còn vì tiền mà đánh mất lý trí, quảng cáo cá độ nhằm kiếm lợi về mình thì thử hỏi có ai từ chối được sức hút của đồng tiền? Vậy nên, con người hơn nhau không chỉ ở ý thức mà còn ở lý trí và kiềm chế.
Đã có bao nhiêu lần mình trông thấy người khác sa ngã rồi nhỉ?
Ở hiện thực, tôi đã chứng kiến nhiều quan chức làm việc trong bộ máy chính quyền bị bắt vì tham nhũng. Tôi coi việc Nhà nước phát hiện, truy tố họ là điều đáng mừng và đáng được cổ vũ vì họ đang thanh lọc môi trường làm việc của quân và dân Việt Nam. Càng có nhiều vụ bắt giữ càng thể hiện nỗ lực của nhiều lãnh đạo các cấp trong việc chống tham ô, xu nịnh, hối lộ theo một đường dây. Tuy nhiên, điều tôi thấy khó hiểu là mọi chiêu trò bẩn thỉu, xấu xa đều đã được cảnh báo trên các trang truyền thông ở mọi nền tảng, khắp mọi nơi trên thế giới, ấy vậy mà sao người ta lại không dùng lý trí để mà suy xét việc làm của mình? Tại sao lại có rất nhiều người lại đâm đầu vào việc cướp bóc giá trị lao động để góp phần phát triển đất nước của nhân dân, tượng trưng cho nỗ lực không ngừng đổi mới của cả nước? Thậm chí, có những kẻ còn điên rồ đến mức bán mình cho bọn phe phái nước khác và thực hiện các âm ưu mờ ám nhằm chia rẽ tinh thần quân dân của đất nước đã sinh ra mình?
Chuyện tham dù có cố hữu nhưng lại chưa bao giờ lỗi thời.
Xã hội hiện đại là vậy, con người ở đó nuôi dưỡng những đứa trẻ tốt, nhưng lại quá yếu đuối trước những cám dỗ. Họ rất dễ bị vật chất và lời nói của kẻ khác làm lung lạc tâm trí. Đó cũng là lý do tôi luôn tự nhủ, đừng bao giờ thần tượng hay tin tưởng những người bị tiền bạc thao túng mà chỉ nên im lặng lắng nghe lời nói và nhìn vào hành động của họ.
Ta có thể cho họ tiền thì người khác cũng có thể cho họ tiền, thậm chí gấp nhiều lần số tiền ta có thể cho họ.
Giọng nói của hai kẻ thuộc tổ chức tội phạm vẫn tiếp tục ngay bên ngoài bức tường mỏng ngăn cách giữa tôi và họ. Đột nhiên, chân tôi bắt đầu run rẩy, sự căng thẳng khi phải duy trì tư thế lén lút trở nên quá sức chịu đựng. Tôi chuyển trọng tâm, cố gắng tìm một tư thế thoải mái hơn. Trong lúc vô ý, tôi vô tình chạm phải một đoạn lõm được mài nhẵn nhụi của tảng đá và trượt thẳng xuống dưới.
– A… ha…
Bịt chặt miệng để không khiến tiếng thét thất thanh vì cơn giật mình mới vừa rồi sẽ bị những kẻ ở phía bên kia chú ý đến, tôi ổn định lại tinh thần và mở mắt ra. Cơ thể tôi dừng lại ở một đoạn nhô lên của tảng đá và tiếng thở thở hổn hển của tôi vẫn văng vẳng bên tai. Những tưởng mình đã an toàn nên tôi hơi cựa mình một cái, cơ thể mất bệ đỡ lại tiếp tục lao xuống làn nước bốc khói. Đôi chân tê dại và cánh tay đau xót vì bị đá cứa phải khiến cơ thể tôi kiệt sức. Tôi lặng lẽ chìm trong nước sau giây lát thót tim rồi run rẩy đẩy mình nổi lên. Thở hổn hển một hồi, tôi chợt nhận ra hai giọng nói từ phòng tắm bên cạnh đã im bặt.
Mình không gây ra tiếng động lớn đâu nhỉ?
Thứ đang xâm chiếm tâm trí tôi lúc này là nỗi sợ vỏ bọc của mình bại lộ và cơn hoảng loạn dâng trào khi nhận ra, có thể mấy gã trong bang đảng xã hội đen kia đã biết đến sự hiện diện của bản thân:
– Ê! Mày có nghe thấy âm thanh gì không?
Nhận ra những gã kia vẫn chưa biết có người đang tắm ở bên này, tôi giữ bình tĩnh lặn xuống nước vì biết giờ không phải là lúc chuyển động. Chịu đựng cơn đau đớn trên cánh tay đang chảy đầy máu của mình, tôi cố gắng đưa tay xuống xoa bóp đôi chân đang cứng đờ.
Không được rồi…
Nín nhịn một hồi, tôi chậm rãi ngước mặt lên lấy không khí rồi lại lặn xuống để tiếp tục xoa bóp đôi chân của mình. Thấy không thể làm nó di chuyển, tôi dùng tay chỉnh chân mình theo tư thế đứng và chậm rãi vực dậy thân mình rồi mở mắt ra. Trước mặt tôi là dòng máu đỏ chảy từ vết thương đang loang lổ trên mặt nước nóng. Chúng nổi lềnh bềnh trông thì kì dị, nhưng thật không thể phủ nhận là hình ảnh đó lại có một vẻ đẹp ma mị rất khó hiểu.
Mình bất cẩn quá…
Suối nước nóng là một dược liệu tốt cho cơ thể, nhưng không có nghĩa là tốt cho các vết thương ngoài da vì lỗ chân lông nở rộng không chỉ khiến máu chảy nhiều hơn mà còn ngăn ngừa hình thành vảy. Nhấc đôi chân tê dại, tôi run rẩy lết cơ thể nặng nề về phía bờ, đầu óc quay cuồng, cố tìm cách thoát khỏi tình thế tuyệt vọng này.
Chậm rãi thôi…
Dặn lòng không để bọn tay sai của băng đảng kia phát hiện ra mình đã nghe lỏm được âm mưu nham hiểm của chúng, cũng không muốn đặt tính mạng của mình và những người thân của nhân vật phụ vào nguy hiểm chỉ vì mình vô tình phát hiện ra một bí mật kinh hoàng, tôi chỉ biết cúi xuống rồi bò đi như một con rùa rụt cổ.
Chóng mặt quá…
Run lẩy bẩy muốn đứng dậy, nhưng đáng buồn làm sao, đôi chân tôi đã quá nhức mỏi vì cơn chuột rút hồi nãy. Thế giới xung quanh tôi cũng bắt đầu quay cuồng và tầm mắt tối sầm lại.
Có lẽ mình chỉ sống đến đây thôi…
Lảo đảo muốn giữ vững thân mình, nhưng rồi, tôi cũng chỉ đành bất lực cảm nhận cơ thể mất thăng bằng và rơi tự do. Mỉm cười trầm mình vào trong làn nước nóng, tôi chào đón cái chết nhẹ tựa lông hồng của mình.
Mong sao tất cả vẫn khỏe mạnh và đừng quá đau buồn hay cười chê vì cái chết lãng nhách này của con…
– Đồ ngốc này…
Trong cơn mơ hồ, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cùng với đó là một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay tôi và một đôi môi dính sát lại. Miệng tôi bị cạy mở, một luồng khí được đẩy vào liên tục giúp tôi có được chút dưỡng khí.
– Giữ trạng thái này một lát, chờ bọn chúng đi rồi tính tiếp.
Nhận ra vị cứu tinh của mình là ai, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, mặc cho đôi chân không cử động nổi đang được tóm lấy và xoa bóp như thể hỗ trợ máu tuần hoàn. Lúc được kéo lên khỏi mặt nước, tôi mới dám mở mắt ra. Xác định rõ mình thực sự đang đối mặt với chàng trai luôn xuất hiện trong giấc mơ hàng đêm, tôi chợt cảm thấy khó thở trong thoáng chốc.
– Để anh mang em lên bờ.
Khải Thành bế ngang tôi lên, đặt vào phòng xông hơi rồi đi ra ngoài. Khi quay lại, trên tay anh ta là một chiếc khăn tắm lớn và một cái hộp đựng dụng cụ y tế. Chùm khăn lên người tôi, Khải Thành tiếp tục bóp chân cho tôi như muốn thúc giục nó hoạt động. Vào thời khắc chân có lại cảm giác đang chạm vào sàn gỗ mịn màng, tôi vô thức liếc nhìn về phía phòng tắm bên cạnh, tim đập thình thịch vì sợ hãi.
Mong rằng, độ tuổi của mình sẽ không làm họ nghi ngờ…
Đây có lẽ là lần thứ hai tôi cảm thấy biết ơn vì tuổi tác của cơ thể mình sở hữu hãy còn rất nhỏ, sẽ không tạo nên ảnh hưởng gì lớn đến cốt truyện hay với bất cứ nhân vật nào. Dù chuyện gì xảy ra tiếp theo, tôi chắc chắn rằng việc không bị bắt vẫn sẽ gây ra hậu quả rất đáng lo ngại nếu như tôi là người trưởng thành.
– Em đúng là thiếu anh thì không sống nổi, Phong ạ.
Nhẹ nhàng lau người rồi băng bó vết thương cho tôi xong xuôi, Khải Thành ôm tôi vào lòng. Thở hắt ra một hơi, anh ta chậm rãi bế tôi rời khỏi phòng xông hơi để ra phòng thay đồ giúp tôi mặc áo tắm.
Sao anh ta lại ở đây?
Trạng thái thiếu máu khiến tôi không còn sức lực để hỏi và trả lời Khải Thành. Im lặng nhìn anh ta tiếp tục ôm mình lên, tôi vùi mặt vào ngực anh ta, đôi mắt bỗng dưng cay xè.
Tôi, tác giả truyện học đường, cũng là người nắm rõ mạng lưới thông tin lẫn âm mưu của băng đảng xã hội đen đa quốc gia, nhưng lại không thể tự cứu lấy mình và còn luôn được nhân vật phản diện cứu vớt mỗi lúc gặp nạn.
Thật đáng xấu hổ.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI