Ngày giỗ tổ Hùng Vương suýt chút nữa thì trở thành ngày giỗ của mình…
– Này! Sao cậu đột nhiên chạy đi thế? Tóc giả của cậu đâu?
Đang lúc cảm thán vì mình vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc thì đúng lúc này, giọng của Hoài Nam đột ngột vang lên.
Ồ? Nhân vật chính đến rồi à?
– Cậu đang bế ai vậy?
Tôi cắn răng quay đầu nhìn lại.
– Phong à?
Chàng trai trẻ đang mặc một bộ trang phục đơn giản kinh ngạc nhìn tôi.
Chỉ một động tác nhỏ cũng mất nhiều sức lực đến thế…
– Đưa hai tay ra đây.
Câu nói của Khải Thành vang lên cũng là lúc cơ thể tôi được di chuyển nhẹ nhàng sang vòng tay của một người khác. Anh ta đặt tôi vào tay Hoài Nam rồi dịu dàng vuốt ve má tôi một lúc và dặn dò:
– Cố gắng duy trì ý thức một lát nhé.
Nghe thấy anh ta nói vậy, tôi chớp mắt rồi gật đầu một cái.
– Đầu tiên, cậu gọi nhân viên lấy nước đường có nhiệt độ vừa phải cho em ấy uống, cẩn thận tay phải của em ấy đang bị thương. Tiếp theo, bảo nhân viên ngắt hệ thống nước và gọi nhân viên vệ sinh vào dọn dẹp. Sau cùng, cảm ơn họ vì đã làm việc chăm chỉ rồi xin lỗi họ vì đã gây phiền phức giúp em ấy và tôi.
– Hả?
Trước những mệnh lệnh như súng bắn liên thanh của Khải Thành, Hoài Nam kinh ngạc tròn mắt, miệng lẩm bẩm:
– Sai xử người khác như thể đang ở học viện vậy.
– Cậu rủ em ấy đến đây chơi mà?
Dường như nghe thấy được Hoài Nam đang lầm bầm điều gì, Khải Thành lập tức nhíu mày rồi quay đầu lại, đi vào khu vực tắm suối nước nóng cho du khách đi đơn, vẫy tay:
– Đi trước đi, tôi cần hóa trang một chút rồi lấy đồ của em ấy ra sau.
Nhìn bóng lưng Khải Thành khuất sau khúc quanh, Hoài Nam cúi đầu nhìn tôi với vẻ hoài nghi:
– Em bị thương à?
Không còn sức nhấc tay lên để lộ vết thương đã được xử lý thay cho câu trả lời, tôi chỉ đành chớp mắt với anh ta để tượng trưng cho cái gật đầu của mình. Nhận được tín hiệu của tôi, Hoài Nam ôm tôi lao nhanh ra ngoài, chạy đến bàn lễ tân rồi hành động y như Khải Thành đã giao phó.
– Uống chút nước mật ong đi.
Bế tôi quay về căn nhà trọ, Hoài Nam mở tủ lấy quần áo rồi cẩn thận giúp tôi mặc đồ vào. Tươm tất đâu ra đấy, anh ta lại chạy đi lấy nước mật ong đã dặn nhân viên chuẩn bị hồi nãy và lấy thêm chút đồ ăn rồi mang về căn nhà trọ. Tuy rằng bụng tôi rất đói, nhưng tình trạng cơ thể hiện tại không đủ điều kiện giúp tôi tiêu hóa số thức ăn đó. Im lặng nhận lấy cốc nước ấm từ tay Hoài Nam, tôi thổi nhẹ làn khói trắng đang tỏa ra, chậm rãi uống từng hớp một.
– Cảm… ơn… anh…
Chờ đợi cơ thể hấp thụ đủ lượng đường để duy trì chức năng cơ bản, tôi mở miệng tỏ lòng biết ơn Hoài Nam, nhưng cổ họng đau rát khiến từng câu chữ trở nên đứt quãng và khàn đặc.
– Sợ thật, em chỉ đi tắm thôi mà cũng xảy ra chuyện được hả Phong?
Hoài Nam thở dài nhìn tôi và lắc đầu như thể rất bất lực trước những chuyện tôi gặp phải để rồi có kết quả thân tàn ma dại như hiện tại. Còn tôi thì chỉ biết mơ màng nhìn anh ta rồi nhắm mắt lại và rơi vào mộng mị lúc nào không hay.
– Có phải em biết gì đó hay không?
Tôi biết tất cả ấy chứ, chỉ là tôi không muốn hai gã này biết mình suýt chết đuối vì tội hóng hớt chuyện nhà người…
Tiếng gió xào xạc rất nhẹ vang lên bên ngoài căn nhà gỗ đã đánh thức tôi khỏi trạng thái ngái mơ màng. Làn gió ấy như đang thì thầm vào tai tôi như thể nhắc nhở, có thứ gì đó đang hiện diện ngoài kia. Cơn bất an khiến tôi không thể tiếp tục nhắm mắt. Quay người lại, cơ thể tôi chạm vào ai đó. Bất chợt, một cánh tay ôm chặt lấy hông tôi và kéo tôi lại gần lồng ngực ấm áp.
– Em tỉnh rồi à? Đỡ mệt chưa? Đói không?
– Sao anh lại ở đây?
Nhận ra người hỏi mình là Khải Thành, tôi lo lắng đẩy anh ta ra để xem bây giờ trông anh ta thế nào, nhưng cánh tay bị thương đã ngăn cản tôi dồn lực. Lúc vết thương nứt ra, tôi có thể cảm nhận được máu chảy ra và thấm đẫm cả băng vải.
– Đừng cử động mạnh.
Khải Thành nhanh chóng giữ chặt lấy vai tôi rồi thở dài, giải thích:
– Anh có hẹn với một băng đảng tại đây.
– Đừng làm ra việc gì liều lĩnh.
Vừa nghe tôi nói vậy, Khải Thành chợt ôm tôi vào lòng và hôn lên trán tôi. Ánh trăng rọi vào căn phòng thông qua khung cửa sổ, để lộ khuôn mặt tuấn tú với một đôi mắt dịu dàng như muốn xoa dịu nỗi lo lắng của tôi.
– Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé? Anh gọi nhân viên đi hâm nóng thức ăn.
Sao không thể nói trực tiếp ở đây?
Nghi vấn của tôi đã được giải đáp ngay khi được Khải Thành bế lên và đi ra ngoài hiên nhà. Trong quá trình di chuyển, Khải Thành đã cẩn thận nhấc chân lên cao như đang bước qua cơ thể của ai đó. Bấy giờ, tôi mới chợt hiểu ra, Hoài Nam cũng ngủ cùng phòng với tôi và Khải Thành.
Hai người họ thân nhau thế này từ bao giờ vậy? Chả phải trước đây còn cãi nhau chem chẻm như chó với mèo đấy sao?
Đặt tôi ngồi tựa lưng vào cột nhà, Khải Thành quay đầu rời đi. Tôi cứ nghĩ là anh ta sẽ ăn mặc vậy rồi đi tìm nhân viên phục vụ. Ai ngờ, khi anh ta quay lại, tôi chợt đứng hình mất vài giây.
Đi nằm vùng à?
Đứng ở trước mắt tôi là dáng vẻ một chàng trai trong đồng phục của nhân viên nữ với bộ tóc giả dài có thể che một phần bờ vai rộng đầy nam tính. Dù khuôn mặt có trát đầy phấn son đậm nhưng vẫn xinh đẹp tựa người mẫu nổi tiếng. Trên tay anh ta cầm một hộp đựng dụng cụ y tế và một bộ ấm chén pha trà đang bốc khói nghi ngút.
– Anh làm trò gì thế?
Hết nói nổi nhìn Khải Thành, tôi thầm thở dài coi như đã hiểu vì sao ba thằng con trai lại ngủ chung một phòng và vì sao anh ta lại đến đây trong bộ dạng này, nhưng vẫn phải hỏi làm như không biết gì.
Anh ta đang điều tra cái chết của mẹ mình hả?
– Đẹp không? Chờ ở đây một lát, anh đi rồi về.
Chàng trai trẻ tháo lớp băng đã dính máu ra rồi thay bằng một lớp băng khác. Xong xuôi, Khải Thành thì thầm vào tai tôi rồi đổ một tách trà để bên cạnh tôi và hôn nhẹ lên trán tôi lần nữa. Im lặng nhìn anh ta biến mất trong màn đêm, một thoáng bất an nhảy múa trong lồng ngực tôi, hòa lẫn với mùi thơm ngọt ngào của trà hoa quả. Từng giây từng phút mang tên “Chờ Đợi” trôi qua như thể mãi mãi không bao giờ chấm dứt. Tôi bĩnh thản nhìn về phía Đông, thử đoán hiện tại đang rơi vào giờ nào cho đến khi bóng dáng ai đó quay lại. Màn đêm đen che lấp những đường nét hoàn mỹ gây nên ảo giác về hiện tượng siêu nhiên tràn ngập huyền ảo. Bóng người đó chậm rãi đến gần, trên tay là một cái hộp gỗ.
– May mà ở nhà bếp còn chút thức ăn.
Khải Thành để hộp đựng thức ăn bên cạnh khay đựng bộ ấm trà, giọng nói của anh ta rất bình thản, nhưng tôi có thể cảm nhận được có điều gì đó khiến biểu cảm của anh ta không được tự nhiên. Tôi nhìn anh ta, không đáp lại, sự im lặng giữa chúng tôi đã biến bầu không khí xung quanh trở nên rất nặng nề. Nỗi niềm căng thẳng không thể nói thành lời len lỏi qua từng hơi thở giữa hai chúng tôi. Với một tiếng thở dài não nề như thể đã đầu hàng trước sự im lặng của tôi, Khải Thành cúi đầu vuốt ve khuôn mặt tôi.
– Đừng nhìn anh như vậy, em biết chúng ta đã bị chú ý rồi mà.
Đôi mắt tràn ngập khổ sở và do dự ấy nhìn tôi trông giống như thể đang vật lộn với sức nặng của bí mật anh ta đang chôn giấu.
– Nói cho em biết, người bám theo anh là mấy kẻ tắm ở phòng bên cạnh em phải không?
– Ừ, cứ diễn kịch như anh là chị gái của em đi Phong.
Bồng tôi lên và ôm tôi vào lòng, giọng nói của Khải Thành rất nhẹ nhàng gần như là thì thầm. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, cảm nhận về mặt tiền yên tĩnh tuyệt diệu của khu nghỉ dưỡng sụp đổ để lộ ra phần cốt lõi tràn ngập nham hiểm mà tôi đã vô tình vấp phải. Trong đêm đen tĩnh lặng, những làn gió vi vu dịu nhẹ tưởng chừng như vô hại ấy lại không thể mang đến cảm giác an toàn cho tôi. Tôi rúc vào trong lòng Khải Thành, ngoan ngoãn há miệng ăn những thứ anh ta mang đến mà không thèm để tâm đó là món gì. Dường như việc chung sống với tôi đã lâu nên anh ta cũng dần quen với việc dỗ tôi ăn và ước lượng được giới hạn khẩu phần ăn của tôi.
– Chúng ta sẽ cùng đối mặt với nó.
Những ngón tay run rẩy lần theo đường viền quai hàm của chàng trai trẻ, tôi muốn để anh ta được biết mỗi một cái chạm đều như một lời hứa hẹn thầm lặng về một nỗi lòng tràn ngập kiên định và ủng hộ.
Nhưng chúng không bao gồm tất cả lý trí của tôi.
– Cảm ơn vì đã cứu em.
Giữa mùi hương hoa quả thơm lừng, tôi tự lập nên một ước nguyện thầm lặng được ràng buộc bởi tình yêu và dối trá. Khi ánh bình minh đầu tiên ló rạng, cũng là lúc tôi chuẩn bị tinh thần cho cơn bão đang rình rập ngoài kia.
– Anh có cài vài thứ thú vị quanh đây. Nó nói, bọn chúng đi rồi.
Thì thầm vào tai tôi, Khải Thành ôm tôi đứng dậy và đi vào trong nhà trông tự nhiên đến lạ. Biết anh ta không có ý định để mình tự đi bộ, tôi đột nhiên cảm thấy hơi bất lực trước thái độ cưng chiều của Khải Thành với mình. Tóm lấy tay áo của anh ta giật nhẹ, tôi tỏ ý hãy để tôi tự bước đi bằng đôi chân của mình. Dường như hiểu được ý tôi, Khải Thành cười khẽ rồi đặt tôi xuống đất.
– Hai cậu mới đi đâu về vậy?
Tôi và Khải Thành vừa bước vào phòng ngủ thì thấy Hoài Nam đã gấp gọn hết chăn chiếu và ngồi khoanh chân ở giữa phòng. Khuôn mặt anh ta tràn ngập khó chịu nhìn cả hai chúng tôi.
– Đi ăn sáng thôi.
Khải Thành nhún vai như thể nói anh ta, sao mới sáng ra mà hỏi mấy câu vớ vẩn thế không biết rồi kéo lấy tay tôi cùng ngồi dưới sàn nhà như Hoài Nam.
– Rồi, vào việc chính đi.
Nhìn tôi rồi lại nhìn Khải Thành, Hoài Nam nhíu mày, nghi ngờ hỏi:
– Cậu chắc là em ấy sẽ hiểu được chứ?
– Đọc bài thi của em ấy rồi mà còn hỏi vậy được. Cậu không thấy cái đầu của em ấy chứa đầy Luật còn hơn cả cậu à?
Hai người này để ý bài thi của mình nữa hả?
Còn Hoài Nam thì như mới nhận được một cú đả kích cực mạnh. Anh ta suy sụp dang hai tay nằm ngửa ra sàn. Cuối cùng, Hoài Nam ngồi dậy vò đầu rồi vuốt mặt, ỉu xìu đáp:
– Đúng là vết nhơ khó có thể rửa sạch.
Màn dạo đầu đầy châm biếm qua đi, tôi cũng đã có thể hiểu được đại khái tình hình hiện tại của cả ba chúng tôi.
Cuộc đụng độ giữa Khải Thành và Hoài Nam đã được tôi giải quyết bằng luật pháp nên cả hai không còn mong muốn đấu đá lẫn nhau mà đang cố gắng bù đắp mọi thứ. Trong quá trình giải quyết xung đột, cả hai đã nhận ra một số vấn đề mà không phải ai cũng phát hiện ra, đó là những chuyển động của thế giới ngầm.
Nhà của Hoài Nam mở chuỗi phở nổi tiếng, quán của họ không chỉ bán mỗi phở mà còn bán tất cả những món nước, thậm chí có những thành viên gia đình là đầu bếp có tay nghề cao không ngừng chu du khăp nơi để học hỏi các món ăn đặc trưng vùng miền, thêm phần phong phú cho thực đơn của quán ăn. Thương hiệu là của chung, nhưng nếu người thân trong dòng họ của Hoài Nam muốn thêm món ăn vào thực đơn thì cũng không gây ảnh hưởng gì, chỉ là họ phải báo cáo với trụ sở chính là họ thêm món nào vào thực đơn và phải ký xác nhận sẽ chịu trách nhiệm với món đó. Đồng thời, phía bên trụ sở chính cũng hỗ trợ họ quảng bá món ăn đấy để kéo thêm khách hàng đến tiệm của các thành viên, hay giải thích với khách hàng vì sao cùng chung một tiệm mà ở tiệm này lại có món đó và tiệm kia thì không.
Hoài Nam nhiều họ hàng là chuyện tôi luôn biết rõ, chỉ có Khải Thành là không biết thôi.
Dạo gần đây, trụ sở chính nhà họ Hoài nhận được lời mời gia nhập một tổ chức gì đó rất mờ ám. Nghe nói, công cuộc làm ăn của họ rất nổi tiếng và rất thành công ở nước ngoài, hình như bên phía chúng còn có người chuyên đi truyền bá giáo điều không chính thống gì đó trông rất khả nghi. Hành tung của chúng luôn được nhà họ Hoài để tâm và quan sát từ lâu.
– Trước đây, nhà anh cũng nhận được lời mời như thế, giờ thì tất cả mọi người ở nhà anh đều răm rắp nghe theo lời chúng.
Nhắc đến những kẻ không rõ lai lịch nọ, Khải Thành nhíu mày rồi nhìn tôi như thể hỏi tôi có nhận được lời mời như vậy không. Giả vờ không hiểu cả hai người này đang nói về cái gì, tôi im lặng một lát rồi nói:
– Chắc cha mẹ em cũng nhận được những lời mời như thế, chỉ là em còn nhỏ nên họ mới không nói cho em. Có lẽ anh Khánh biết đấy ạ.
– Vì cậu ta biết nên anh mới không để cậu ta đến đây. Khánh có năng lực nhưng cậu ta hấp tấp lắm, không được khéo léo.
Đông Khánh tội nghiệp, anh ta còn không được bạn bè tin tưởng…
Im lặng cho Đông Khánh một phiếu bé ngoan vì anh ta đã nghe lời chỉ ở nhà chơi điện tử, tôi liếc nhìn Khải Thành với Hoài Nam, thấy khuôn mặt ai cũng nghiêm trọng. Một lát sau, Khải Thành nói:
– Chuyện này có liên quan đến chính trị đấy.
Rất nhạy bén…
Trên đời này có rất nhiều thứ có thể làm lung lạc tâm trí loài người, chỉ cần đánh sâu vào ham muốn của những kẻ thiếu hiểu biết đang mù mờ trong làn sương mù dày đặc ấy thì họ sẽ dễ dàng ôm lấy chân ta và kêu như những con chiên đang sùng kính vị thần của họ.
Những kẻ như vậy là tay sai mang trên mình hai cực nam châm của tôi – kẻ sáng thế.
Có hai tổ chức mà tôi thành lập để tạo nên bi kịch của tất thảy các sinh mạng trong đây. Họ tồn tại để phục vụ mục đích của tôi, vì lý do tôi luôn luôn chôn giấu. Họ là những kẻ đã giúp tôi níu kéo rất nhiều linh hồn đang sinh sống trong thế giới tiểu thuyết này ở lại đây mãi mãi. Họ sẽ tiếp tục làm tay sai của tôi và sự tồn tại của họ là minh chứng cho quy định giam giữ linh hồn của tôi. Một sự tồn tại không ai có thể phá vỡ.
– Tay của Chính phủ chúng ta không dài đến thế. Họ chỉ có thể bảo vệ người dân của mình trên phạm vi lãnh thổ này thôi.
Trầm ngâm một lát, Khải Thành ngẩng đầu nhìn về phía lá cờ Việt Nam đang được treo cao ở đằng xa xa, miệng lẩm bẩm:
– Trước đây, có rất nhiều tướng lãnh kỳ cựu nhận ra được âm mưu của chúng, những con người không vì tiền bán mạng cho giặc để chúng ta có được yên bình như hôm nay.
Im lặng trong phút chốc, như đang tưởng nhớ về ai đó, Khải Thành cúi đầu nhìn sàn nhà. Khuôn mặt được trang điểm đậm của anh ta lại càng khiến các đường nét tinh xảo ấy nổi bật hơn bao giờ hết:
– Nay xã hội hiện đại cởi mở giao thương nên chúng đã theo vào từ các con đường khác nhau để tiếp tục làm những trò điên rồ hòng phá hỏng đất nước này. Trên hết, chúng đã giết chết mẹ tôi.
Nắm chặt tay, Khải Thành nhìn về phía tôi và Hoài Nam gằn từng chữ:
– Chúng là những kẻ đã tạo nên chiến tranh, lầm than, nghèo đói và tất thảy những bất hạnh của loài người từ thời xa xưa.
Hoài Nam nhìn về phía Khải Thành, im lặng một lát rồi cũng nắm chặt tay, quyết tâm nói:
– Vậy nên tôi mới chấp nhận nghe theo chỉ đạo của cậu. Đây là đất nước sinh ra tôi, là đất nước của chúng ta. Tôi sẽ không để bất cứ ai xâm phạm đến đất nước này.
Thì ra họ hợp tác với nhau đúng là vì lợi ích chung.
Trước những nhân vật mình tạo ra, tôi chỉ đành dùng biểu cảm phù hợp nhất với hoàn cảnh là im lặng cụp mắt nhìn sàn nhà, thâm tâm tràn ngập rối bời, miệng lẩm bẩm phụ họa:
– Những kẻ thờ Chúa quỷ đáng nguyền rủa…
Hãy chiến thắng tôi đi, những đứa trẻ của tôi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI