– Đây là lối đến hồ dành cho du khách đi đơn.
Nện bước trên con đường lát đá, tôi cầm giỏ đồ trên tay, tâm trạng rất háo hức đi theo chàng trai trẻ mặc đồng phục nhân viên khu nghỉ dưỡng suối nước nóng đang đưa tay ra để hướng dẫn tôi đến chỗ ngâm mình.
– Vâng, em thấy chỗ này cũng không xa chỗ em trọ lắm ạ.
Cố gắng ghi nhớ từng chi tiết trên đường đi, tôi không ngừng liếc nhìn xung quanh, muốn lưu giữ mọi khung cảnh vào trí nhớ của mình. Mùi hương từ những cánh hoa dại ven đường phảng phất trong không khí, hòa quyện với mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. Tiếng suối róc rách len lỏi qua từng khe đá tạo nên bản nhạc thiên nhiên dịu dàng.
– Em nhớ chú ý dưới chân kẻo vấp ngã đấy.
Chàng trai trẻ thỉnh thoảng quay lại mỉm cười với tôi như biết tôi đang tận hưởng từng khoảnh khắc nên có thể sẽ lơ là an toàn của bản thân.
– Cảm ơn anh.
Ánh nắng chiều ta đỏ thẫm chiếu qua tán lá cây, tạo nên những mặt trời nhỏ trên con đường chúng tôi đang bước đi. Tôi có thể cảm nhận được lòng mình tràn đầy sự bình yên và kỳ vọng. Khi chúng tôi đến gần cổng vào hồ nước nóng dành cho du khách đi đơn, tôi thấy một thiếu nữ trẻ tuổi đứng ở đó. Cô ấy mặc đồng phục lễ tân với nụ cười tươi tắn hiện rõ trên khuôn mặt:
– Chào mừng quý khách đến với suối nước nóng! Chị tên là Linh, sẽ hỗ trợ em trong suốt thời gian ở đây.
Chị lễ tân nhìn thấy chúng tôi tiến lại gần, ngay lập tức cúi chào và giới thiệu:
– Dạ, em chào chị.
Tôi gật đầu và đáp lại nụ cười thân thiện của chị ấy.
– Em có thể cho chị xem thẻ khách hàng của em được không?
– Dạ, đây ạ.
Tôi nhẹ nhàng rút thẻ khách hàng ra khỏi túi và đưa hai tay cho chị lễ tân. Chị lễ tân đưa hai tay nhận lấy thẻ của tôi rồi nhìn thoáng qua và cười nói:
– Chị nhận được của em.
– Dạ.
Nhìn chị lễ tân chuyển sự chú ý sang màn hình máy tính bảng trên tay, tôi có thể trông thấy một loạt thao tác như thể đang đưa mã vạch trên tấm thẻ để quét trên màn hình máy tính. Xác nhận mọi thông tin xong xuôi, chị ấy trả lại thẻ khách hàng cho tôi:
– Cảm ơn em, em có thể vào rồi.
– Dạ, cảm ơn chị. Em đi ạ.
Tôi theo anh lễ tân bước vào cổng dẫn đến suối nước nóng. Đi đến khúc cua, anh ta đứng lại và giải thích việc xuống hồ tắm cần phải trải qua các bước nào, nên lưu ý điều gì:
– Từ đây, em đi thẳng vào bên trong là phòng thay đồ. Em có thể cất giữ đồ đạc cá nhân của mình trong những chiếc tủ được đặt tại đó. Có một điều anh phải dặn dò kỹ càng với mọi khách hàng là em nên tắm rửa và kỳ cọ sạch sẽ trước rồi mới xuống ngâm mình nhé?
– Vâng! Em nhớ rồi ạ.
Khi đã hoàn thành chức trách của mình, anh ta lễ phép cúi đầu nói:
– Vậy chúc quý khách sẽ có khoảng thời gian thư giãn yên tĩnh.
– Cảm ơn anh ạ!
Tôi cúi đầu đáp lại lời chúc của anh ta rồi bình tĩnh đợi anh rời đi. Nhìn thấy bóng dáng anh ta đã khuất dần sau khúc quanh, tôi mới hớn hở cầm giỏ đồ trên tay, lao vào khu tắm suối nước nóng.
Dọc trên đường đi, tôi đã chiêm ngưỡng những món đồ trang trí bằng gỗ cổ kính tinh xảo luôn toát lên vẻ đẹp vượt thời gian được treo ở trên tường. Vào đến phòng tắm, tôi cởi trang phục thành thị để mặc lên mình bộ áo tắm đơn giản và mềm mại rồi bước đến hiên nhà nhìn ra khu vườn. Không khí miền núi trong lành mơn trớn làn da lộ ra khỏi áo tôi, tiếng thác du dương từ xa vọng lại như đang làm mới mọi giác quan của tôi về sự thập toàn thập mỹ của thiên nhiên.
Vào lúc chiêm ngưỡng vết tích cuối cùng của ánh sáng chiều tà dần tắt, tôi cởi quần áo và gấp gọn lại rồi đặt lên trên kệ. Quấn một lớp khăn mỏng màu trắng quanh hông, tôi vén tấm rèm màu đỏ lên, mê đắm nhìn khung cảnh đang hiện ra trước mặt mình.
A…
Bản thân các suối nước nóng đã là một kỳ quan thiên nhiên, được nuôi dưỡng từ hoạt động địa nhiệt sâu trong lòng núi, đặc tính trị liệu của chúng thực sự rất nổi tiếng với những du khách đang tìm kiếm sự thanh thản trong tâm hồn.
Hạnh phúc quá…
Đắm mình trong bầu không khí ấm áp, tôi hào hứng nhìn những làn khói trắng tỏa ra từ hồ nước, cảm nhận đám sương mù mang theo hơi nóng ùa vào cơ thể.
– Thích quá…
Không kiềm chế được bản thân, tôi chạy ra phía hồ, nóng lòng muốn chạm vào mặt nước phẳng lặng và tự dặn lòng, mình sẽ chỉ thử một chút rồi nhanh chóng đến khu vực tắm rửa. Ai ngờ, vào khoảnh khắc cúi xuống thử tiếp xúc với dòng nước ấm, tôi vui sướng híp mắt và quyết định ngồi xuống mép hồ, tay liên tục đưa qua đưa lại, thích thú nghịch nước như thể không biết chán là gì.
– Mùa xuân có em như chưa bắt đầu…
Khe khẽ ngân nga bài hát “Tháng tư là lời nói dối của em”, tôi đứng dậy đi đến khu vực tắm rửa và ngồi xuống ghế, đưa tay xuống xô nước để thử nhiệt độ. Khi cảm nhận được nước nóng thấm vào từng tấc da thịt khiến mọi lỗ chân lông bắt đầu mở rộng, tôi bắt đầu nóng lòng muốn tắm rửa ngay lập tức vì xúc cảm thư thái đến khó tả mà làn nước ấy mang đến. Mỗi lần cầm gáo gỗ để dội nước lên người, tôi lại như đang được thưởng thức một trải nghiệm tắm rửa đầy sảng khoái. Cuộc sống bận rộn và lo lắng thường ngày dường như tan biến hết, chỉ để lại cho tôi thời khắc hoàn toàn thả lỏng tinh thần.
Hết sảy!
Đôi khi, chỉ cần dành chút thời gian cho bản thân thế này cũng đủ để làm mới lại tư duy, tâm hồn và năng lượng.
– Và cơn gió như khẽ mơn man lay từng nhành hoa rơi…
Hào hứng khi được tắm rửa trong bầu không khí ấm áp, tôi đưa mắt nhìn những làn khói trắng nghi ngút bốc lên từ hồ nước nóng như biến không gian thành khung cảnh mờ ảo tràn ngập huyền bí và lãng mạn. Đây thực sự là nơi mà tôi có thể tận hưởng những giây phút yên bình và hạnh phúc.
– Em đã bước tới như em đã từng…
Tắm rửa sạch sẽ, tôi chậm rãi bước đến bên hồ nước nóng rồi rụt rè thả chân xuống. Cảm nhận một đợt nóng bỏng tập kích, tôi giật mình co rụt chân lại. Khi đã làm đi làm lại nhiều lần cho đến lúc cơ thể đã quen dần với nhiệt độ thì tôi mới để chân chạm đáy.
A? Chỗ này có vẻ khá nông.
Xác nhận được càng vào sâu thì mực nước càng dâng cao như anh nhân viên đã miêu tả trước đó càng khiến tôi tò mò tiến vào sâu hơn. Lúc bước ra giữa hồ thì đã ngập đến vai nên tôi quay lại nơi gần bờ nhất và ngồi xuống. Trầm mình trong hồ nước nóng, tấm thảm chứa đầy ánh sao lấp lánh trên màn đêm đen đặc thu hút đôi mắt của tôi. Một cảm giác không trọng lượng bao trùm lấy cơ thể làm tôi tạm thời quên đi những nhớ nhung trong quá khứ, những toan tính không khừng nghỉ của cuộc sống hiện tại.
Thế giới này thật đẹp đẽ…
Tựa lưng vào thành hồ, tôi để tâm trí mình lang thang trên từng làn hơi mỏng, suy ngẫm về những sự kiện hỗn loạn đã đưa tôi đến nơi trú ẩn yên tĩnh này.
Đau khổ…
Phản bội…
Và…
Thất vọng…
Say mê đắm chìm trong không gian yên bình của hồ nước nóng, tôi mở mắt ra, ngắm nghía những hòn đá lớn nhỏ được bày trí xung quanh nhằm tạo nên khung cảnh tự nhiên. Thế rồi, nhớ đến tình cảnh hiện tại của mình, tôi không khỏi cười mỉa mai cất câu hát cuối cùng:
– Chạy trốn với anh trên cánh đồng xanh…
Có lẽ, tại nơi nghỉ dưỡng xa xôi và đầy mê hoặc này, ta sẽ tìm thấy một tia hy vọng nhen nhóm trong mình.
– Ha…
Kén nước ấm áp bao bọc khiến tôi sung sướng thở ra một hơi dài. Tôi im lặng cảm nhận mỗi giây phút tại đây như một phép màu của thiên nhiên. Hơi ấm từ suối nước nóng giống như vòng tay ấm áp của người mẹ, ấp ủ những cảm xúc dịu dàng rất dễ chịu.
Không gì có thể sánh bằng.
Hòa mình vào không gian yên bình và êm đềm ấy đã cho tôi cảm nhận sự nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Ngả đầu vào thành bể, tôi mơ màng nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ bất chợt ập đến mà không hề báo trước, lời ca ngân nga bên tai cũng nhẹ dần và rơi vào mơ màng. Trong cơn ngái ngủ, tôi loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện của ai đó, hình như nó vang lên từ phòng tắm bên cạnh:
– Này, anh em chúng ta kể cũng sướng. Nói chứ, năm xưa theo anh cả bỏ nhà đi bụi. Ai ngờ có ngày được tắm ở cái chỗ cao cấp như này đâu? Mày nói có đúng không?
Giọng nói trầm khàn vang lên từ phòng tắm bên cạnh phá vỡ sự yên tĩnh của nơi này.
Người đi làm xa ư?
Tôi mở mắt ra, trái tim như hẫng một nhịp.
Mấy người bên kia là ai vậy? Đầu gấu à?
– Ờ, khỏi phải nói, đã quá trời.
Giọng nói của một người đàn ông khác chợt vang lên.
– Mà đấy, như tao bảo rồi đấy. Tao thấy sinh con chưa chắc đã là tốt đâu. Mà coi con đàn bà kia đi, nó nghĩ nó sinh con được và nó coi đấy là may chứ như tao thấy thì cái số nó xui thật. Bữa đi ăn tiệc con nó đầy tháng, ai cũng bất ngờ vì nó sinh con đấy.
Tiệc đầy tháng? Khải Quân? Vân Mẫn?
Hơi thở của tôi nghẹn lại trong cổ họng khi nhận ra những chi tiết xảy ra chỉ mới đây thôi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Bàn tay tôi bám chặt vào mép hồ bơi, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch do lực nắm quá mạnh.
– Nó sinh con trai lại khiến ông chủ của chúng ta vui gần chết.
Ông chủ của họ là ai?
– Kể ra nó lọt vào được mắt xanh của người tai to mặt lớn thế đều nhờ tình báo của chúng ta cả. Mấy thằng Báo Đen đúng là được việc phết!
Báo Đen?
Có phải mấy kẻ mỗi lần tung tin đồn là y như rằng nó sẽ trở thành sự thật kia không?
Suy ngẫm một lúc, tôi chợt nhận ra chi tiết này nằm ở đâu trong cốt truyện của mình.
Báo Đen không phải là con báo bị biến bị di truyền, mà Báo Đen là kiểu nhà báo luôn vạch trần những sự kiện đen tối trong giới thượng lưu, giới giải trí và đặc biệt là giới chính trị gia. Mỗi lần chúng có ý định muốn loại bỏ ai, chúng sẽ tung một tin đồn lên trước để tạo sự tò mò cho độc giả. Trong khi tất cả đang suy đoán tính chính xác của mẩu tin, chúng chỉ việc xử lý mấy kẻ chúng tung tin để gây hoang mang cho dư luận và mọi người sẽ tung hô chúng lên là những kẻ viết báo dự đoán trước tương lai. Báo của bọn chúng lúc nào cũng cháy hàng và chúng có thể kiếm được bộn tiền từ đó.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI