– Con đi đây ạ! Chào mẹ! Chào anh!
Trông thấy tài xế của nhà họ Hoài đã sắp xếp gọn gàng toàn bộ đồ đạc của mình vào cốp xe, tôi quay người lại, vẫy tay tạm biệt mẹ Liên và Đông Khánh rồi leo lên xe, đóng cửa lại.
Mong rằng thuốc chống buồn nôn sẽ giúp ích được phần nào…
Lấy ra mấy viên kẹo vị chanh đã được chuẩn bị từ hôm qua, tôi cho một viên vào miệng, cầu mong mình sẽ không nôn mửa ngay trên chiếc xe sang trọng của một gia tộc bề thế.
A… mùi hương trong đây cũng không đến nỗi nào…
Chóp mũi ngửi thấy một hương thơm khá lạ, nhưng nó không hề khiến tôi cảm thấy khó chịu. Lúc đang tự hỏi mùi này là gì thì một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
– Mọi người biết cháu bị say xe nên đã đặt mua tinh dầu xả – quế. Hy vọng chúng đủ sức để khiến cháu thấy dễ chịu hơn.
Chú tài xế nhìn gương chiếu hậu để quan sát tôi. Dường như nhận ra tôi đang thắc mắc tại sao không khí trong xe không khó chịu như những chiếc xe khác, chú ấy bèn mỉm cười giải thích.
– Cảm ơn vì đã quan tâm đến cháu.
Tôi gật đầu lịch sự với chú ấy.
– Cháu vui là được rồi.
– Dạ.
Đáp lại tài xế bằng nụ cười rạng rỡ nhất, tôi lặng lẽ thở dài, tựa lưng vào ghế, uể oải ngắm nhìn con phố tấp nập dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ.
Mình đi chơi riêng mà không nói gì với anh ta như thế có sao không nhỉ?
Nhận được cuộc gọi thúc giục về nhà để chuẩn bị gặp gỡ vị hôn thê, Khải Thành giữ bình tĩnh bảo tài xế đưa tôi về nhà họ Đông rồi tiếp tục leo lên xe về nhà họ Khải. Kỳ nghỉ cuối tuần kết thúc, hai chúng tôi gặp lại nhau ở học viện, nhưng lúc đó sắc mặt Khải Thành vẫn rất bình thường, tôi cũng không thấy anh ta nhắc tới chuyện đính hôn nên chỉ đành giữ im lặng.
Mình là người ngoài, không tiện xen mồm vào việc nhà người ta.
Nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai luôn cười đểu cáng đó, tôi lắc đầu như muốn nó biến mất khỏi tâm trí, chỉ là tôi đã đánh giá thấp tình cảm của mình dành cho Khải Thành.
Người mưu mẹo như anh ta thì có chuyện gì được cơ chứ?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đầu óc tôi vẫn luôn tràn ngập dáng vẻ khác lạ của Khải Thành trong bữa tiệc tối hôm đó. Không phải vì tôi biết anh ta ghét về nhà mà là suốt từ đó đến nay, tôi không còn thấy anh ta ngủ lại nhà tôi nữa.
Tâm trạng anh ta không tốt thì lập tức có dấu hiệu ngay…
Như ngày đầu tiên lên làm Thư ký chính thức chẳng hạn, tôi luôn phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao như: phân loại tài liệu, báo cáo những vướng mắc trong quá trình tuần tra, biên phiên dịch tài liệu, tìm kiếm những học viên xuất sắc để trao đổi xem cách giảng dạy của giáo viên có hiệu quả hay không, những vấn đề gì cần cải thiện,… Ngoài ra, tôi vẫn phải tiếp tục tuyển thêm hai Thư ký cho Hội học sinh, nhưng thật đáng tiếc, danh hiệu khắt khe của Khải Thành đã danh chấn khắp tứ phương, cho dù có đãi ngộ tốt cũng chẳng có ai dám xung phong đảm nhiệm.
Thư ký là công việc đòi hỏi nhiều kỹ năng, đặc biệt là giao tiếp. Tôi không những phải sắp xếp lịch trình, các tài liệu quan trọng để báo cáo với Chủ tịch Hội học sinh mà còn phải đóng vai trò hòa giải nếu gặp phải trường hợp các học viên bất đồng ý kiến. Thỉnh thoảng, tôi cũng cần phải lắng nghe những chia sẻ liên quan đến phương pháp học tập của các thành viên trong Hội học sinh rồi truyền tải những ý kiến đó đến toàn trường. Lần đầu tiên làm Thư ký cũng khá khó khăn, nhưng tôi vẫn cố gắng hết mình để đưa ra những giải pháp hữu ích giúp học viên trong học viện tiến bộ, chỉ là…
Trước đây, tôi còn có suy nghĩ viển vông là: “Chà, thoát rồi, từ đây chỉ cần ăn chơi không sợ mưa rơi thôi”. Ai mà ngờ, năng suất làm việc của Khải Thành lại khủng khiếp đến thế…
Vị tân Chủ tịch Hội học sinh luôn niềm nở trong miệng các anh chị em của học viên toàn trường dường như biến thành một con người hoàn toàn khác khi làm việc. Mặc dù mặt mũi anh ta lúc nào cũng niềm nở đấy, nhưng mỗi lời nói đều giống như dùng dao đâm vào đầu người ta vậy. Ví dụ như vào thời điểm công bố tôi là Thư ký chính thức và bắt đầu bước vào làm việc cho Hội học sinh, Khải Thành không chỉ buộc các Thư ký kỳ cựu phải vắt óc tìm ra sơ hở trong các bản báo cáo của tôi, mà còn thường xuyên chỉ trích cách làm việc quá dịu dàng của tôi. Tôi hiểu Khải Thành muốn tôi nhanh chóng làm quen với công việc Thư ký để giúp anh ta đẩy nhanh tiến độ công việc vì anh ta còn phải lo cho công ty riêng, nhưng việc hoàn thành chỉ tiêu trước thời hạn thực sự quá đáng nể. Anh ta đúng là không phụ biệt danh tôi đặt cho anh ta.
Quái vật!
Đúng là tôi không thể không thừa nhận rằng, người đã lén lút cứu tôi khỏi đám đông học viên bao vây chỉ để hỏi thăm, tặng quà, sờ chỗ này, véo chỗ kia và luôn gọi tôi là “Thư ký nhỏ” chính là Khải Thành, nhưng tôi luôn cảm thấy nếu mình quá quyết tâm sẽ tạo ra phản ứng ngược. Hơn nữa, hình ảnh chống nạnh mắng mỏ trông không được đẹp mắt cho lắm, nên có đôi khi tôi sẽ phải nhìn khuôn mặt tràn ngập khó chịu của Khải Thành và nghe la mắng một hồi vì dễ dàng đưa tay ra cho người khác nắm lấy. Anh ta còn ngăn cản tôi chạm vào người khác bằng cách ra quy định tặng quà phải xếp hàng và ứng xử làm sao cho văn minh.
Vâng, tôi biết anh ta thích nhắc lại chuyện cũ và có thái độ khó ở như vậy hoàn toàn có liên quan đến ngày hôm ấy.
Nghĩ về ngày đó nắm tay an ủi nữ chính bị bắt gặp, tôi vẫn có thể mường tượng ra sắc mặt anh ta nhăn nhó đến mức độ nào. Tâm trạng vừa không tốt là anh ta lập tức giao một đống công việc lông gà và vỏ tỏi như muốn “đồ sát” các thành viên của Hội học sinh vậy. Tôi thầm nghĩ, có lẽ anh ta đang muốn răn đe tôi, nếu tôi chạm vào người tình cũ của anh ta thì người hứng chịu cơn thịnh nộ của anh ta sẽ là tôi? Được tận mắt trông thấy mấy thanh niên trẻ khỏe trở nên héo mòn vì phải điên cuồng làm việc, nhưng không dám kêu ca nửa lời vì đợt ấy rơi đúng vào ngày Nhà giáo Việt Nam, tất cả mọi mệnh lệnh được ban hành đều chỉ mang đến một mục đích duy nhất là quy mô và danh tiếng của học viện.
Chà…, khoảng thời gian đó đúng là vất vả cho mấy anh chị lớp trên rồi…
Nhìn thì thấy thương cho mấy thanh niên mà khổ nỗi, dáng vẻ Khải Thành nghiêm mặt chỉ đạo mọi người làm cái nọ, cái kia rơi vào mắt tôi lại là tràn ngập sức hấp dẫn mới chết. Dào ôi, lúc đó tôi còn mơ mộng, còn tưởng thế là đỉnh, thế là ngầu chứ giờ thì khác rồi, ảo tưởng đẹp đẽ ấy đã vỡ tan tành khi tôi thật sự đứng trong số những người bị giao việc đến mức chân không chạm đất.
Trời ạ… đang được đi chơi mà sao cứ nghĩ đến anh ta mãi vậy!
Lắc đầu quẳng những mệt mỏi của mình ra chỗ khác, tôi bình thản nhắm mắt lại, lòng thầm tự nhủ, khoảng thời gian hiếm hoi này đúng là nằm mơ cũng khó mà có được và ép mình quên đi những gì liên quan đến Khải Thành.
Tưởng mình gặp xui xẻo mà hóa ra cũng không đến nỗi nào.
Vài tháng trước, sau khi Vi Yến vượt qua vòng phỏng vấn và trở thành học viên chính thức, Hoài Nam đã giữ tôi lại và dúi vào tay tôi vài tấm vé du lịch đến những địa điểm nghỉ dưỡng cực kỳ sang chảnh. Nhận thấy trong số đó có vé tắm suối nước nóng sắp hết hạn, Hoài Nam đã ngỏ ý mời tôi đi cùng với gia đình anh ta để thư giãn và tận hưởng. Biết gia đình họ muốn đích thân xin lỗi nên tôi đương nhiên đồng ý lời mời. Tuy nhiên, tôi là trẻ vị thành niên, muốn đi chơi xa thì phải có được sự chấp nhận của phụ huynh nên tôi đã nói chuyện này với mẹ Liên và mời bà ấy đi chơi cùng mình. Khỏi phải nói, mẹ Liên luôn có lịch làm việc dày đặc nên uyển chuyển từ chối, nhưng bù lại, bà ấy vẫn đồng ý cho tôi đi chơi một mình vì biết có xe đưa đón tận nhà. Đông Khánh không có hứng thú với suối nước nóng nên không muốn đến. Tôi đoán, có lẽ anh ta vẫn còn thành kiến với Hoài Nam nên mới không thèm đi.
– Chúng ta sắp đến nơi rồi.
Thẫn thờ nghĩ về thái độ không mấy vui vẻ gì của Đông Khánh làm tôi quên không chú ý đến lộ trình. Bấy giờ, khung cảnh cây cối tươi tốt phủ kín hai bên đường lập tức quyến rũ tầm mắt tôi. Háo hức ấn cửa kính xuống để cảm nhận hương vị yên bình đang tràn ngập nơi đây, tôi không khỏi thỏa mãn thở ra một hơi dài.
Đây chính xác là lối thoát mà mình hằng ao ước!
Chiếc xe chậm rãi dừng lại ở trước một khuôn viên rất rộng được rừng cây bao quanh. Tôi như bị hớp hồn ngay tức khắc vì không ngờ sâu trong lòng núi lại có khu du lịch suối nước nóng đẹp nhường này.
– Cháu tự xuống xe được ạ! Cảm ơn chú!
Ngay lúc tài xế đang tháo dây an toàn và chuẩn bị mở cửa bước xuống, tôi nhanh chóng trèo ra khỏi xe như nóng lòng muốn được ngả vào vòng tay tràn ngập hơi thở của thiên nhiên.
Họ chu đáo quá lại khiến mình cảm thấy mất tự nhiên.
Ngẩng đầu ngắm nhìn đỉnh núi cao chót vót nhô lên từ đằng xa, những hàng cây xanh mướt đổ bóng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, những cánh hoa anh đào hồng mong manh nhảy múa trong làn gió mát rồi duyên dáng rơi xuống đất, tạo nên vẻ đẹp tinh tế, nhẹ nhàng nhưng luôn ẩn chứa nỗi buồn man mác.
Đẹp như trong mơ vậy…
Hoa anh đào nở muộn giữa núi rừng bắt đầu bước vào thời kỳ tàn phai, những bộ phận cấu thành nên đóa hoa nằm rải rác trên mặt đất tựa như bóng dáng yểu điệu của thiếu nữ ngây thơ mới lớn, chưa có được sự cứng cáp từ trong nắm bùn lầy thẳm sâu trong tâm hồn những kẻ sa ngã để đạt được ngưỡng trưởng thành. Tôi đưa mắt dõi theo những dòng suối nước nóng tự nhiên như những viên ngọc quý hiếm của khu nghỉ dưỡng. Chúng nối đuôi nhau chảy từ vách đá vào những hồ nước nhân tạo nhỏ. Làn hơi nước đang bốc lên nghi ngút dường như đang mời gọi tôi đến ngâm mình. Nghiêng đầu nhìn những hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ, tôi thấy được sự hùng vĩ của bầu trời in bóng dưới làn nước tĩnh lặng.
Tuyệt quá…
Lịch trình làm việc bận rộn và hoàn cảnh đặc biệt buộc tôi phải quên đi những thời khắc quý giá của đời người. Bản thân tôi cũng chẳng thể nhớ rằng, mình cần phải trải qua một cuộc điều trị tâm lý cho đến khi hồi phục thì mới có thể bước tiếp trên con đường cực kỳ lao lực, không có đồng minh, không có bạn bè, không có một ai đáng để tin tưởng.
Mình vẫn luôn nỗ lực một mình như vậy sao…
Khu nghỉ dưỡng hẻo lánh và xa xôi này đã đưa tôi thoát khỏi sự hỗn loạn và đòi hỏi của thế giới bên ngoài, một nơi hoàn hảo để tôi có thể tìm thấy sự bình yên và tĩnh lặng mà tôi luôn khao khát. Nhưng đồng thời, nó lại làm tăng thêm cảm giác cô độc luôn nằm sâu trong linh hồn tôi, nhưng tôi không ghét nó chút nào vì biết rõ, trưởng thành luôn đi kèm với những cô đơn và kìm nén không ai có thể thấu hiểu.
Ngay đến Hiệu trưởng Diễm còn nói chuyện úp mở với mình như thế thì cũng đủ hiểu bà ấy vẫn giữ lại chút hoài nghi về mình.
Bước vào khuôn viên yên tĩnh của khu nghỉ dưỡng, tôi cảm thấy sự căng thẳng trên vai bắt đầu dịu bớt. Những khu vườn được cắt tỉa tỉ mỉ và kiến trúc trang nhã lấy cảm hứng từ đất nước mặt trời mọc toát lên bầu không khí yên bình. Tôi hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí trong lành với mùi thông thơm ngát. Sau mọi bộn bề, tôi cảm thấy những suy nghĩ dồn dập của mình bắt đầu chậm lại, cảm giác lo lắng thường trực trong tâm trí đã dần lắng xuống.
Sướng nhỉ?
Trong lúc tôi đang ngơ ngác ngắm cảnh, đột nhiên có ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi. Khi quay đầu lại, tôi thấy một chị lễ tân vô cùng xinh đẹp và một anh chàng phục vụ tuấn tú đang đứng cạnh một chiếc xe chở đầy hành lý của tôi và của Hoài Nam:
– Chào mừng quý khách đến với suối nước nóng An Lan.
Đôi trai gái nghiêm chỉnh cúi đầu làm tôi bối rối trong thoáng chốc rồi cũng vội vã cúi đầu theo sau:
– Dạ, xin chào ạ!
Trời ạ, họ đi theo mình suốt sao?
Khi ngước mắt lên, tôi mới nhận ra những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán của những người phục vụ. Bấy giờ, tôi chợt hoảng hốt hiểu được, mình đang khiến công việc của họ trở nên vất vả hơn.
Khổ thân họ, hành lý của mình chắc nặng lắm…
– Xin lỗi anh chị nhiều ạ, tại ở đây đẹp quá nên em quên béng mất!
– Dạ, không sao ạ.
Hai nhân viên vội vàng xua tay.
– Em theo chị đi nhận phòng nhé?
Nhân viên lễ tân đưa tôi đến quầy thanh toán để xác nhận danh tính rồi dẫn tôi vào một căn phòng được thiết kế trang nhã của xứ Phù Tang. Phong cách hài hòa với thiên nhiên ấy rất hợp ý tôi nên tôi đã không ngớt lời khen ngợi cách bày trí nhà trọ của họ. Hào hứng mở cửa chính để tận hưởng không khí buổi chiều êm ả, tôi chợt hiểu vì sao nhiều người lại thích trải thảm trên sàn lót chiếu để ngủ.
Rất dân dã.
Lúc quay đầu nhìn lại đã thấy các anh chị nhân viên đang sắp xếp đồ đạc vào phòng cho tôi. Hơn nữa, họ còn đặt thêm một chiếc bàn đơn giản ở giữa và để lên trên mặt bàn một bộ ấm trà cực kỳ đẹp mắt và sang trọng.
Sắp xếp quần áo rồi đi thăm thú nào!
Nhẹ nhàng kéo thử một cánh cửa được gắn trên tường, tôi lập tức trông thấy rất nhiều móc treo quần áo và chăn nệm được xếp gọn ở bên trong. Nhanh nhẹn sửa sang lại đồ đạc của mình vào tủ, tôi vui vẻ bước ra khỏi phòng, định sẽ thăm thú thêm chút nữa.
– Em bé, em có muốn đi tắm trước không?
Nhân viên nam đang đợi bên ngoài vừa thấy tôi đi ra bèn nhanh chóng đưa ra đề nghị. Có vẻ như thấy tôi chỉ mới mười ba tuổi và còn đi du lịch một mình nên khu nghỉ dưỡng đã bố trí thêm một nhân viên phục vụ riêng cho tôi. Nhận thấy lòng hiếu khách và tinh tế của họ, tôi mỉm cười lắc đầu:
– Dạ, em muốn đi ngắm cảnh rồi mới đi tắm ạ.
– Vậy anh đi cùng em nhé? Anh chỉ ở đằng sau em thôi. Em cứ ngắm cảnh thoải mái.
Chàng trai mỉm cười, nụ cười rạng rỡ mang hơi thở tuổi trẻ không hề khiến tôi cảm thấy khó chịu. Vui vẻ đồng ý yêu cầu dễ thương đó, tôi chậm rãi rời khỏi căn nhà trọ.
Lang thang trên con đường lát đá, sự thanh bình và thoáng đãng của khu nghỉ dưỡng bao trùm lấy tôi. Âm thanh duy nhất vang lên bên tai tôi là tiếng xào xạc nhẹ nhàng của lá cây và tiếng nước chảy róc rách êm dịu của những khe suối nước nóng gần đó. Trước vẻ đẹp thiên nhiên ngoạn mục với bầu không khí mát mẻ giúp phục hồi sức khỏe và tinh thần, tôi không khỏi cảm thấy một nỗi cô đơn len lỏi vào từng góc khuất trong tâm hồn. Bất chấp cam kết sẽ mang đến cho khách hàng sự thư giãn, trẻ hóa và cuốn bay mọi âu lo, tôi vẫn nhận thức sâu sắc về sự cô độc của chính mình. Khung cảnh yên tĩnh dường này đây như chỉ làm nổi bật sự trống trải trong tôi.
Dừng lại một lúc, tôi ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của những hàng cây đung đưa trên làn nước trong vắt của hồ nhân tạo gần nhất. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi khi tôi nhận ra mình đang khao khát cảm giác được kết nối với thế giới xung quanh, không chỉ với bản thân mà còn với những người mà tôi hằng mong ngóng.
Trong suốt thời gian qua, tôi đã cố dựng lên những bức tường không thể xuyên thủng, che chắn mình trước những biến động khó lường của cuốn tiểu thuyết tự sáng tác và nỗi đau khổ vì bị Khải Thành lợi dụng. Kiên cường trước những cám dỗ tràn ngập ngon ngọt chết ruồi của chàng trai trẻ vô cùng hấp dẫn đó, tôi luôn chỉ dựa vào chính mình và tìm kiếm niềm an ủi trong sự lặng lẽ đầy tịch mịch của bản thân.
Dạo quanh khu vườn rộng lớn, tôi im lặng quan sát những vị khách khác. Ở nơi đây, không chỉ có các cặp đôi mà cả những gia đình nhỏ. Họ cười đùa, trò chuyện rất thoải mái và vui vẻ. Ngôn ngữ cơ thể tươi tắn và tràn đầy năng lượng của họ tỏa ra rất thân thuộc khiến tôi không khỏi cảm thấy ghen tị.
Ước gì anh ta cũng ở đây.
Gương mặt ai nấy cũng rạng rỡ đầy mãn nguyện khiến nỗi tiếc nuối nhen nhóm trong lồng ngực tôi. Người tôi tìm kiếm không phải là người tốt nhất, thậm chí anh ta còn không đủ uy tín để tôi trao đi niềm tin, nhưng tôi vẫn dại dột yêu anh ta nhiều đến thế.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI