Người mà mình thầm thương đã quay lại rồi đấy nhỉ?
Thấy ánh mắt Khải Thành sáng rực trông rất có tinh thần, tôi thầm thở phào và mỉm cười với anh ta như chào đón một người bạn thân thiết vừa trở về sau một thời gian dài vắng bóng.
– Anh sao thế?
Vờ như mình không biết chuyện gì cả mà chỉ kiễng chân lên và vươn tay ra, khẽ khàng chạm vào gò má mát lạnh sau khi tắm mình trong gió đêm của Khải Thành. Dịu dàng miết lên làn môi mềm mại đã hơi tái nhợt, tự dặn lòng phải cố gắng làm cho nó có sắc hồng của sự sống. Khi thực hiện những hành động này, mắt Khải Thành bỗng tối sầm lại. Anh ta nhìn tôi chăm chú, sau đó đưa tay ra và ôm chầm lấy tôi.
– Chỉ một lát thôi…
Ngẩn ngơ trong vòng tay anh ta, tôi cảm nhận được hơi thở nặng nhọc và đôi tay mạnh mẽ đang siết chặt lấy mình. Hành động ấy giống như đang cầm lòng trước điều gì đó. Cảm xúc cô đơn trong anh ta khiến trái tim tôi đau nhói, nhưng giờ phút này lại không thể nói ra thành lời. Có bao nhiêu điều khốn cùng đang dày xéo từng ngày mà tôi vẫn phải dằn chúng xuống để lặng lẽ lắng nghe từng hơi thở, không để anh ta biết mình đã phải chịu đựng những gì.
Than với ai khi tất cả đều do một tay mình sắp đặt?
Khi đến được thế giới lạ mà quen, tôi cũng từng rất cô đơn, rất nhớ anh trai và cha mẹ. Dù đã dọn ra ngoài ở từ lâu, nhưng cứ cuối tuần hay những ngày nghỉ lễ, tôi vẫn sẽ về nhà thăm họ để vơi bớt nỗi nhớ nhung da diết.
Ở trong cuốn tiểu thuyết này, không hề có gia đình của tôi, cũng không có ai biết đến sự tồn tại của tôi, ngoài lớp vỏ bên ngoài là thân xác của một nhân vật phụ mờ nhạt. Tại thế giới này, tôi đã trang bị cho mình một tâm lý chuẩn bị sẵn sàng để gặp gỡ những người mới, bắt đầu học cách sống và thói quen mới, hoặc thậm chí còn có ý định sẽ thử một nghề nghiệp khác. Tưởng chừng mọi dự định trong đầu sẽ suôn sẻ, nhưng anh ta lại bỗng trở thành một kẻ không thể kiểm soát được trong thế giới do tôi tạo ra. Anh ta mạnh mẽ xâm chiếm cuộc sống của tôi, phá vỡ lớp vỏ giả tạo mà tôi luôn khoác lên mình và ở bên cạnh tôi cho đến ngày hôm nay.
Chín tháng không phải quá dài, cũng không quá ngắn, nhưng những gì có được mỗi ngày là vòng tay ấm áp và dịu dàng, tôi đắm chìm trong đó, luôn thầm mong nó mãi mãi chỉ là của mình, chỉ thuộc về riêng tôi. Tình yêu trong tôi đã nảy mầm, đơm hoa và bung nở bất chợt lúc nào không hay…
Làm sao có thể nhổ hết những gốc rễ đã ăn sâu vào từng tấc da thịt trong sâu thẳm trái tim mình?
Từ đồng cảm đến thương hại rồi trở thành tình yêu từ bao giờ.
Khi phải dùng từ “yêu” để diễn tả mớ cảm xúc hỗn độn này, tôi đã không thể kiểm soát được bản thân.
Dù đã nhận ra tình cảm của mình dành cho anh ta từ rất sớm, nhưng tôi lại không có ý định nói cho anh ta hay và đã cố gắng đè nén nó xuống vì mặc cảm trước tội lỗi mà mình đang che giấu.
– Chúng ta đi dạo một lát nhé?
Dường như tâm lý đã ổn định hơn đôi chút, anh ta cầm lấy cây vĩ cầm mà tôi đang nắm trong tay và chúng tôi cùng nhau đi dạo trong khuôn viên rộng lớn của nhà hàng.
– Em có thích nơi này không?
Nếu không phải là thế giới thực, đối với tôi, ở đâu cũng như nhau, nhưng tôi không thể nói ra những lời đó. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải thốt lên rằng, khuôn viên ngoài trời này còn đẹp hơn cả thung lũng trong núi. Nhưng để Khải Thành vui, tôi lại nói thêm một câu mà suốt mấy ngày qua tôi đã giấu kín trong lòng và ngầm thừa nhận, bây giờ mình đã coi anh là cả thế giới của tôi:
– Em không biết tại sao, nhưng em rất thích cảm giác chúng ta cùng bước đi.
Nghe tôi nói vậy, Khải Thành khẽ cười rồi khom người ôm lấy tôi, nhẹ giọng đáp:
– Như mong muốn của em.
Lặng lẽ dựa vào vai anh ta, tôi vui sướng cảm nhận cơ thể ấm áp và chóp mũi cũng được bao phủ bởi mùi hương cỏ non quyến rũ.
Anh có thích em không?
Anh thích thân xác của nhân vật phụ hay anh thích bản thân em?
Tận sâu thẳm dưới đáy lòng, tôi thực sự không muốn làm tổn thương Khải Thành. Tôi muốn bảo vệ anh ta, tôi muốn dùng tình yêu của mình để an ủi anh ta, dù biết rằng tình yêu ấy chỉ đến từ một phía, nhưng điều đó vẫn không thể thay đổi tình cảm mà tôi dành cho anh ta. Có lẽ thời gian sẽ chỉ khiến tình yêu của tôi thêm bền chặt hơn mà thôi. Dù muốn, dù không, tôi vẫn không thể xóa mờ hình ảnh của anh ta trong tâm trí mình.
Cho đến giờ phút này, câu hỏi làm sao đến được đây đã không còn quan trọng vì tôi biết, mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó, chỉ có số phận mới có thể gắn kết linh hồn và kéo chúng tôi đến gần nhau hơn.
Nếu chúng tôi có thể ở bên nhau đến phút cuối cùng của số mệnh đã được định sẵn, hay cho đến cuối đêm nay, hoặc cho đến cuối cuộc đời mới của anh ta và tôi. Tôi sẽ có đủ dũng cảm để vứt bỏ tự ti, thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với anh ta chứ?
– U sầu như thế sẽ khiến em mau già đi đấy!
Khi đang ném mình vào bể ưu phiền, tôi không biết Khải Thành đã thả tay ra từ lúc nào và nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt tôi.
– Em có già cũng không già bằng anh!
Thấy Khải Thành che miệng phì cười, tôi liếc xéo anh ta một cái rồi cả hai cùng nắm tay nhau bước ra khỏi khuôn viên của nhà hàng.
Sao chứ? Người trông như sắp chết mới nãy là ai vậy hả?
Đang lúc chúng tôi đi đến bãi đậu xe, điện thoại di động trong túi Khải Thành vang lên. Anh ta rút điện thoại ra, liếc nhìn màn hình. Như có điều làm anh ta khó chịu, đôi môi vẫn luôn tràn ngập ý cười trước đó phụt tắt. Bình tĩnh để chiếc điện thoại đổ chuông một hồi thì Khải Thành mới nhấn nhận cuộc gọi. Tôi âm thầm ngẩng đầu quan sát mọi biểu hiện của anh ta. Trong lòng cũng có thể đoán được người gọi cho anh là ai.
– Vị hôn thê? Hôn thê gì ở đây ạ? Cha, con chưa bao giờ nói, con muốn kết hôn!
– Đừng có lằng nhằng, chuyện này đã được an bài trước khi mẹ con qua đời. Muốn hay không, không phải ở con!
Khải Anh ở đầu bên kia giận dữ quát lên. Âm lượng vang dội đến nỗi, ngay cả chiếc điện thoại có gắn thiết bị giảm thanh cũng không thể làm chúng nhỏ đi được. Và ngay đến người đứng bên cạnh như tôi cũng có thể nghe rõ hai cha con họ đang nói gì.
Việc anh ta có hôn thú không phải là chuyện bí mật giữa hai chúng tôi, nhưng chuyện đó đến sớm hơn dự kiến ban đầu những hai năm thì không ai có thể đoán trước được.
Trong nguyên tác, vào cuối năm lớp mười một, Khải Thành biết chuyện nữ chính Vi Yến và nam chính Hoài Nam đang hẹn hò nên đã cấm cô ấy không được đến gần Hoài Nam. Một năm sau, Vân Mẫn nhận được tin, Khải Thành đã học hết Phổ thông và chuẩn bị vào Đại học. Bà ta đã ngay lập tức đề nghị với Khải Anh nên nhanh chóng tiến hành hôn lễ cho Khải Thành để anh ta cho nữ chính Vi Yến một đường lui. Tuy nhiên, Khải Thành là người cố chấp, anh ta không đồng ý với điều đó và kiên quyết muốn hủy hôn với con gái nhà họ Thanh.
Thanh Lan là con gái của Thanh Nghị, ông ta nắm giữa chức Chủ tịch Tập đoàn của nhà họ Thanh, chuyên kinh doanh trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe với các chi nhánh mở rộng khắp cả trong nước và ngoài nước. Bản thân Thanh Lan cũng là một người tài năng với một tương lai đầy hứa hẹn. Từ nhỏ, cô ấy đã đi du học với mong muốn trở thành nhà nghiên cứu sinh học, bác sĩ và cũng là ứng cử viên sáng giá cho vị trí thừa kế gia sản nhà họ Thanh.
Đứa con riêng Thanh Lan này của tôi là người có tính cách rất bộc trực và thẳng thắn, đôi khi còn hơi cứng nhắc và nghiêm khắc.
Trước ngày hẹn ăn cơm giữa hai bên gia đình, cô ấy đã trở về nước và đã tranh cãi với cha mẹ mình rất lâu. Đối với cô ấy, cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt thực sự rất nực cười. Cô ấy còn chưa từng gặp người chồng tương lai của mình trước đây nên cũng chẳng mang nhiều hy vọng gì lắm.
Nghe về người tương lai sẽ lấy mình qua lời nói của cha mẹ, Thanh Lan cũng biết đến câu chuyện năm xưa, Khải Thành từng bị bắt cóc và anh ta đã được một cô bé nghèo cứu thoát. Biết mong muốn “lấy thân báo đáp” của Khải Thành sau khi người lớn bắt cả hai trao đổi số diện, cô ấy đã dứt khoát từ chối cuộc hôn nhân này trước toàn thể hai nhà. Giải quyết cuộc hôn nhân được cha mẹ sắp đặt, Thanh Lan đã vui vẻ ra nước ngoài để tiếp tục học lên Đại học và trở thành bác sĩ nổi tiếng với tỷ lệ thành công cao trong các ca phẫu thuật khó và các bệnh lý khác. Những công trình nghiên cứu sinh học vô cùng giá trị của cô ấy cũng đã đóng góp rất nhiều cho nhân loại thời bấy giờ.
Việc một người như thế xuất hiện trong khoảng thời gian này thực sự rất không hợp lý vì cô ấy còn bận học hành ở trời Tây. Có lẽ, việc Khải Thành trở thành Chủ tịch Hội học sinh khiến vị thế của anh ta được nâng cao trong mắt nhà gái nên họ mới đẩy nhanh cuộc hôn nhân này chăng?
– Chúng ta về nhà thôi, hôm nay anh mệt rồi.
Khải Thành bỏ điện thoại vào túi quần rồi tiếp tục cúi xuống nắm lấy tay tôi và bước tiếp. Mặc dù không thể hiểu hết tâm trạng của anh ta lúc này, nhưng dáng vẻ đi lại mà thân hình cứng nhắc ấy cũng đủ để tôi đoán được phần nào cảm xúc mà anh ta đang ôm trong lòng.
Quả thực, việc đính hôn đột ngột ập đến đã khiến cả tôi và anh ta không kịp trở tay vì cả hai đều đinh ninh rằng, điều đó còn lâu mới xảy ra.
Hy vọng mọi chuyện không trở nên quá phức tạp vì tôi sợ nó sẽ khiến tôi “đăng xuất” khỏi thế giới này trước khi thuyết phục được Khải Thành và khuyên anh ta sống cho chính mình.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI