Sao anh ta lại để mặc mình ở đây kia chứ?
Không sợ có người bắt cóc mình nữa hả?
Thất thần ôm cây vĩ cầm dựa vào tường, tôi lặng lẽ dõi mắt nhìn cảnh tiệc tùng xa hoa của những người giàu có và nổi tiếng trong một nhà hàng sang trọng. Tất cả bàn tiệc đều được bày trí rất cầu kỳ. Các món ăn tinh tế trên bàn đều được chế biến từ những nguyên liệu đắt tiền, trông rất hấp dẫn và kích thích khẩu vị. Nhưng thực khách ở đây không mấy mặn mà với chuyện ăn uống cho lắm, điều họ quan tâm có lẽ là gặp gỡ, trò chuyện với nhau.
Tôi lẳng lặng lắng nghe tiếng nhạc du dương trong không gian nhẹ nhàng và thoải mái. Tiếng cười yếu điệu của những cô gái trẻ đang trò chuyện cùng doanh nhân thành đạt từ đằng xa vọng lại. Còn những quý cô đoan trang khác chỉ ngồi trang nghiêm, lặng lẽ quan sát xung quanh như thể nghiên cứu các mối quan hệ đang diễn ra trước mắt mình. Thảnh thơi nhất, có lẽ chỉ có những vị khách lớn tuổi đang ưu nhã uống trà, khuôn mặt thả lỏng thưởng thức những giai điệu nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn thích thú gõ ngón tay lên thành ghế theo nhịp điệu quen thuộc.
Tiệc đầy tháng của cậu con trai thứ hai nhà họ Khải diễn ra tại nhà hàng này. Mẹ của bé trước đây từng là một nghệ sĩ có tiếng, nên trong bữa tiệc này xuất hiện rất nhiều nghệ sĩ gạo cội và vài ca sĩ cùng thế hệ khác đến dự tiệc chúc mừng. Cha Đông và mẹ Liên cũng là người quen và là đối tác làm ăn của cha Khải, nên đương nhiên họ sẽ nhận được thiệp mời đến dự bữa tiệc đầy tháng của cậu hai nhà họ Khải – Khải Quân.
Trước khi đi, cha Đông và mẹ Liên đã cẩn thận dặn dò tôi phải mang theo cây đàn vĩ cầm để chơi một bản nhạc chúc mừng sinh nhật trong bữa tiệc này. Vì rất hiếu kỳ không biết bàn tiệc xa hoa của giới thượng lưu diễn ra như thế nào nên tất nhiên, tôi sẽ không từ chối và cùng Khải Thành hòa tấu bài hát “Chúc mừng sinh nhật” để dành tặng cho người em trai cùng cha khác mẹ của anh ta.
Trong khúc nhạc, tôi đã cảm nhận được tâm trạng u tối ẩn chưa trong từng giai điệu xuất phát từ kỹ năng chơi đàn của anh ta. Đây không phải vì tôi tinh ý nhận ra điều đó, mà là vì âm hưởng đầy thê lương trong tiếng dương cầm đã nói lên tất cả cảm xúc của anh ta.
Bài hát “Chúc mừng sinh nhật” vốn sôi động như thế, qua tay anh ta lại có vẻ buồn tẻ và chán chường mặc dù đã có tiếng đàn vĩ cầm của tôi hát đỡ cho tiếng đàn dương cầm của anh ta. Nhưng nghe mãi vẫn không thấy khá khẩm hơn chút nào. Sau khi kết thúc đoạn hòa tấu, anh ta biến mất, còn tôi đã đứng đợi anh ta ở đây được khá lâu rồi.
Mong chờ dõi mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa biển người mênh mông, nhưng anh ta đã không quay lại để đưa tôi đi cùng.
Người mời tôi tham gia hòa tấu là anh.
Người ra đi không nói một lời với tôi cũng là anh.
Anh bỏ rơi tôi ở đây vì không muốn tôi nhìn thấy khuôn mặt cô đơn của anh sao?
Anh làm tôi ghen tị với nỗi cô đơn của anh đấy!
– Cháu là Phong à?
– Dạ?
Nghe thấy có người gọi tên mình, tôi ngẩng đầu nhìn lên và thấy một người phụ nữ khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi với một ly sâm panh sủi bọt trên tay. Nét mặt cô ấy rất thanh tú, đôi bông tai ngọc trai như ẩn như hiện dưới lọn tóc mái hơi xoăn được thả lỏng ở hai bên mai. Phần tóc đen dày đằng sau được búi cao của cô ấy rất gọn gàng. Cô ấy mặc trên mình một chiếc áo dài trắng thêu hoa mai vàng nở rộ. Chiếc khăn choàng màu trắng thêu hoa văn rất quý phái được buông hờ hững trên bờ vai gầy. Dáng đi uyển chuyển, điệu đà càng tôn lên vẻ đẹp nhã nhặn và sang trọng của một người phụ nữ Việt Nam. Chiếc dây chuyền hồng ngọc tinh xảo trên ngực càng làm nổi bật làn da trắng hồng rạng rỡ, không chút tì vết. Nhìn thấy tôi ngẩng đầu lên, cô ấy mỉm cười và đi về phía tôi…
Người này sẽ là ai?
– Xin chào ạ, cô là?
Cất tiếng chào hỏi và chờ cô ấy đến gần mình, tôi đột nhiên thấy cô ấy đưa tay ra. Sợ hãi nhắm chặt mắt lại, nhưng không đợi được một cái tát trời giáng mà chờ được một bàn tay đang ôm má mình và xoa nắn với vẻ rất thích thú…
– Đúng là một đứa trẻ đáng yêu!
Người phụ nữ quý phái đó thở dài.
– Mẹ!
Khi đang ngơ ngác trước cách hành xử kỳ lạ của quý cô đây, một cô bé chạy đến và túm lấy tà áo dài của cô ấy. Bấy giờ, tôi mới để ý đến, cô nhóc đó chính là người đã mời mình vào dàn hợp xướng của trường – Dương Ly.
– Chào cậu, Phong.
Cô nhóc xinh xắn trong bộ áo dài cách tân nở nụ cười rạng rỡ với đôi đồng tử long lanh, linh hoạt thể hiện rõ tính cách hoạt bát của chủ nhân. Nốt ruồi nhỏ dưới mắt càng làm nổi bật gương mặt trắng sứ, mịn màng của cô bé.
– Chào cậu, Dương Ly.
Mỉm cười đáp lại cô nhóc, tôi thầm thở phào.
Hóa ra, người này là bà Vân, vợ của Chủ tịch Tập đoàn Dương Lâm, chuyên sản xuất, kinh doanh nhạc cụ dân tộc cả trong và ngoài nước. Sản phẩm của họ được làm thủ công rất chi tiết và tỉ mỉ. Chúng đặc biệt đến mức nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã không ngại đường xá xa xôi mà tìm đến để có cho mình một thiết kế hoàn hảo và ưng ý nhất.
Sinh ra trong một gia đình bề thế, nên con trai cả và con gái út của nhà họ đương nhiên cũng là những thế hệ trẻ có năng khiếu âm nhạc bẩm sinh hiếm thấy. Ngoài việc sở hữu những cửa hàng lớn tại các thành phố trung tâm của nền kinh tế, nhà họ Dương còn nức tiếng với việc đồng sáng lập một nhà hát lớn với hơn một nửa vốn Nhà nước. Không chỉ vậy, nhà hát lớn đó còn là nơi được chọn để tổ chức các buổi hòa nhạc đón tiếp các đoàn ngoại giao, lãnh đạo các nước trên thế giới khi đến thăm Việt Nam.
– Con gái cô rất thích con đấy! Nó còn cho cô xem ảnh của con, nếu có dịp, con đến nhà cô làm khách nhé?
Người phụ nữ kia vui vẻ nhìn tôi, giọng nói nhẹ nhàng và dễ nghe của cô ấy thật sự sẽ gây khó khăn cho những người muốn từ chối mọi lời mời gọi. Do dự một lúc, tôi ngập ngừng trả lời:
– Vâng, được ạ.
Mặc dù không thể nhớ hai nhân vật này đóng vai trò gì trong cốt truyện của mình, nhưng tôi vẫn đưa ra quyết định muốn kết bạn hoặc giao lưu với càng nhiều người càng tốt. Có mối quan hệ rộng và tốt đẹp sẽ càng làm tăng khả năng sống sót của tôi hơn.
– Vậy cô và bạn Ly đi trước nhé? Con chào bạn đi con.
Bà Vân mỉm cười gật đầu, dịu dàng vỗ vai con gái để nhắc nhở cô bé chào tôi rồi rời đi.
– Tớ đi nhé, anh trai tớ thích tiếng đàn của cậu lắm. Anh ấy nói rằng, sẽ luôn đợi cậu tham gia dàn hợp xướng của anh ấy đấy!
Cô bé mỉm cười chào tạm biệt tôi, trước khi đi còn không quên nhắc nhở tôi tham gia câu lạc bộ của anh trai mình nữa…
Nhiều lúc tôi có cảm giác, hình như nhận được sự đồng ý của tôi là mục đích chính khiến mẹ con cô nhóc chủ động đến nói chuyện với tôi như thế này. Mặc dù không biết tại sao cô ấy và cô nhóc lại khách sáo với mình như vậy, nhưng vì cảm nhận được lòng chân thành và đáng yêu của họ, tôi đã lịch sự đáp lại hai mẹ con cô nhóc:
– Vâng, con chào cô, chào cậu!
Đưa cây đàn ra sau lưng, tôi lịch thiệp cúi đầu trước hai mẹ con họ rồi lặng lẽ nhìn theo bóng dáng họ rời đi.
– Chưa gì đã có người thích rồi cơ đấy?
Đó là do anh chưa thấy tôi được vây quanh lúc ở trường thôi, anh trai hờ ạ.
– Bạn đó không thích em như kiểu anh nghĩ đâu.
Nghiêng đầu nhìn Đông Khánh, thấy anh ta bưng một đĩa trái cây và đang ăn rất ngon lành. Như thể nhận ra ánh mắt chứa đựng nỗi khao khát và thèm thuồng của tôi, Đông Khánh chọc một miếng lê nhỏ và bảo:
– Há miệng ra nào?
Ngoan ngoãn nghe lời há miệng đớp mồi, trong lúc nhồm nhoàm nhai miếng lê tươi, tôi tiện thể hỏi anh ta:
– Anh có thấy anh Thành đi đâu rồi không?
– Ừm, để xem nào…, anh nghĩ, anh đã nhìn thấy cậu ta trong khuôn viên của nhà hàng?
Đông Khánh mặc một bộ áo dài bằng gấm vừa ăn trái cây vừa nghiêng đầu suy tư rồi mới mơ hồ đáp lại.
– Vậy em ra ngoài tìm anh ấy đây, anh cứ tận hưởng bữa tiệc đi nhé.
– Em…
Không chờ anh ta nói hết câu, tôi đã ôm vĩ cầm chạy ra khỏi nhà hàng để đi tìm Khải Thành.
Ở lại làm chi khi mình là người không thích tiệc tùng.
Trời đã về khuya, ánh đèn của khuôn viên rộng rãi với nhiều cây cảnh lạ mắt được thắp sáng, còn thực khách vẫn thoải mái tận hưởng không khí tiệc tùng vui nhộn đang diễn ra tại sảnh chính của nhà hàng.
– Đi đâu rồi nhỉ?
Chậm rãi dạo quanh đây đó để tìm kiếm bóng dáng cao lớn của Khải Thành, tôi không khỏi choáng ngợp với khu vườn rộng rãi bao quanh nhà hàng này. Khi đi ngang qua khúc cua, tôi nhìn thấy bóng lưng của một chàng trai trẻ đang nhìn chằm chằm vào những bụi hồng đỏ tươi. Anh ta lặng lẽ đứng đó, nhưng vẫn không thể khiến mọi người đánh giá thấp sự hiện diện của mình. Bao trùm lên dáng hình đó có lẽ là nỗi cô đơn mà chỉ mình anh ta mới có thể lặng lẽ nắm giữ.
Ánh đèn mờ ảo và ánh trăng dịu dàng ấy sao lại có thể làm nổi bật con người ấy như thế, sao lại khiến tôi đau lòng thế này?
Vô thức nắm chặt tay, tôi chợt nhận ra, mình đã đứng chôn chân ở nơi này khá lâu rồi.
Chúng ta đều rất quen thuộc, nhưng chỉ có mình tôi biết điều đó.
Tôi, người hiểu anh ta đã thất bại bao nhiêu lần, đã bỏ cuộc bao nhiêu lần, đã từng tuyệt vọng đến nhường nào tại giờ khắc này đây lại không thể hiểu được anh ta đang nghĩ gì. Anh ta đang đứng trước mặt tôi, nhưng lại mang đến cảm giác xa cách và rất khó nắm bắt. Cứ như thể anh ta đã hoàn toàn không còn là một phần của thế giới này.
Chàng trai, tái sinh là một cơ hội để anh có thể làm lại cuộc đời. Anh còn trẻ thế này, sao không tận hưởng hết mình mà cứ vùi đầu vào đau khổ, vào thù oán ở kiếp trước?
Như không biết có người đang đợi phía sau, Khải Thành quay lưng bước đi. Tôi vội vàng đuổi theo nhưng sợ chân không dài bằng anh ta, cũng sợ mình không thể đuổi kịp bóng dáng cô đơn ấy. Trong thoáng chốc, chẳng biết điều gì đã thôi thúc, tôi ôm lấy cây đàn vĩ cầm và hét lên:
– Anh!
Giống như vừa bừng tỉnh khỏi miền ký ức xa xăm, Khải Thành giật mình quay lại nhìn tôi. Lúc này, tôi mới có thể nhìn kỹ khuôn mặt của anh ta.
Đôi mắt anh ta không nói lên nỗi buồn mà chỉ là một khoảng lặng vô tận. Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta sáng lên một chút rồi như nhớ ra điều gì đó khiến anh ta không vui nên nó lại tối sầm. Anh ta lặng lẽ cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất như muốn phủ nhận mọi thứ xung quanh. Tôi chậm rãi bước đến gần Khải Thành, vươn tay nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên người của anh ta, khẽ gọi:
– Anh ơi?
Khải Thành ngẩng đầu nhìn tôi, sự dè dặt và suy nghĩ lý trí thể hiện qua đường cong của lông mày. Đôi môi mỏng hơi mím và ánh mắt tràn ngập ý cười trở lại như thể nỗi cô đơn hiện hữu trong con người anh ta chưa từng tồn tại.
– Sao em lại ra đây?
Anh ta đưa tay chạm vào gò má tôi, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mắt, sườn mặt, sống mũi rồi nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi tôi với ánh mắt vô cùng dịu dàng.
– Em chỉ muốn ở cạnh anh.
Đưa tay lên áp vào bàn tay đang xoa má mình, tôi dụi đầu vào tay anh ta.
Tuy nó hơi thô ráp, nhưng vẫn đẹp đẽ và thon dài như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Dường như dáng vẻ đầy quyến luyến của tôi khiến anh ta hài lòng, đến mức khóe môi anh ta khẽ nhếch lên thành một đường cong khó phát hiện, nhưng tôi vẫn nhận ra nó.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI