- Home
- Ký Sự Nhập Vai
- Quyển 03 - Chương 01: Tôi và vòng lặp oan nghiệt của nhân vật phản diện
– Tôi không chắc mình suy luận có đúng hay không. Âm mưu này quá đơn giản nên tôi đoán, cậu ta mới là người thực hiện.
Trong phòng làm việc của Hiệu trưởng, tôi chậm rãi thuật lại cuộc đàm phán diễn ra ở văn phòng Hội học sinh ngày hôm qua để Hiệu trưởng Diễm nắm được tình hình hiện tại. Nhờ đó, bà ấy không phải tốn thời gian và công sức xem lại mọi thứ từ ký ức của tôi.
– Ra là ngài đang nghi ngờ Hoài Nam là kẻ chủ mưu?
Hiệu trưởng Diễm điềm tĩnh lắng nghe khi tay vẫn thong thả rót trà. Những làn khói trắng tỏa ra hương hoa hồng thoang thoảng trong không khí, xoa dịu đi mọi muộn phiền trong tôi. Nghe thấy nghi ngờ người lên kế hoạch tiêm thuốc cho tôi là Hoài Nam, Hiệu trưởng Diễm nở nụ cười mỉm đầy bí hiểm.
– Suy nghĩ của ngài là đúng.
Hả?
Tôi ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đang cười rất tươi của bà ấy, trong lòng tràn ngập nghi hoặc.
– Vì trước đó, tôi đã đến thăm gia tộc nhà họ Hoài để điều tra dựa trên ký ức của Hoài Nam.
Hiệu trưởng Diễm thản nhiên nhấp trà, cười tủm tỉm nói tiếp:
– Theo những gì tôi thấy, cha mẹ Hoài Nam đã cho phép anh ta được toàn quyền quyết định vụ việc lần này vì anh ta bằng tuổi Khải Thành. Đây cũng là cơ hội để họ quan sát con trai mình có thể giải quyết vấn đề được đến đâu.
Đúng như tôi nghĩ, hai nhân vật giữ vai trò phụ huynh đó chỉ là đang rèn luyện Hoài Nam thông qua việc trải nghiệm thực tế thôi.
– Nếu đã là vậy thì quyết định của tôi không sai. Hoài Nam không phải người đã lăn lộn nhiều năm ngoài xã hội như Khải Thành.
Cách giải quyết của Hoài Nam đã nói rõ anh ta chưa hiểu nhiều về luật pháp nên mới để bị dắt mũi như vậy.
Nghĩ đến chàng trai trẻ luôn ở thế bị động và lúc nào cũng nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, tôi mệt mỏi tựa lưng vào ghế, lo lắng sự ì ạch và thiếu đột phá ấy của Hoài Nam sẽ biến anh ta thành công cụ cho người ta chà đạp trong tương lai.
– Thằng bé trẻ người non dạ nên tôi muốn cho thằng bé cơ hội để sửa chữa lại lỗi lầm.
Ngồi thẳng người dậy, tôi lấy lại bình tĩnh bằng cách cầm tách trà lên, thổi làn hơi đang tỏa ra, tự hỏi không biết nước trà đã nguội bớt chưa.
– Hoài Nam đang sống đúng với độ tuổi mà cậu ta phải có nên tôi cảm thấy không cần phải điều tra thêm.
Cậu ta chưa đủ trình độ để đối đầu với một phản diện đẳng cấp như Khải Thành.
Ngắm nhìn màu trà hoa đẹp như ánh hoàng hôn trên biển khiến tôi bần thần trong phút chốc. Đưa tách trà đến gần khẽ ngửi, hương thơm dìu dịu làm tâm trạng tôi trở nên thư thái hơn rất nhiều. Nhẹ thổi làn hơi nước mỏng, hành động chẳng phải lớn ấy lại có thể tạo nên một đợt sóng lăn tăn trên mặt nước trà.
– Tuổi mười lăm bỡ ngỡ và bốc đồng, khó tránh khỏi sai sót cũng là điều dễ hiểu.
Gật đầu tán thành với Hiệu trưởng Diễm, tôi thầm nghĩ cách giúp nam chính Hoài Nam nhanh chóng trưởng thành, tránh cho việc bị lợi dụng khi ra ngoài xã hội hoặc rơi vào bẫy của Khải Thành lần nữa.
Với tình hình hiện tại, để đánh bại được đối thủ xảo quyệt như Khải Thành, Hoài Nam cần học được chiến thuật kiên định và lý trí để giành chiến thắng. Dù có nhận được nỗi đau đớn đến đâu, anh ta cũng không được phép phá vỡ giới hạn phẩm giá của chính mình, đó mới là cách đối nhân xử thế vừa đẹp vừa hiệu quả. Cách đó không chỉ khiến đối phương xấu hổ vì hành động hèn nhát của mình, mà còn thể hiện tấm lòng cao thượng của nhân vật chính. Vụ việc “mượn tay giết người” của Khải Thành có thể nói là cực kỳ tồi tệ, nhưng nhìn theo cách khác, anh ta lại đang giúp tôi kiểm tra nhân phẩm, trình độ phân tích sự kiện và tư duy giải quyết vấn đề của nhân vật chính đang ở mức độ nào.
Nam chính còn quá trẻ, quá dễ dàng sa ngã trước mọi vấn đề liên quan đến xã hội nên cần phải được chỉnh đốn tư tưởng lên con đường đúng đắn.
Nghe theo yêu cầu của tôi, Hoài Nam không ngừng hoàn thiện bản thân bằng cách nghiên cứu Luật pháp Việt Nam và viết những hiểu biết của mình về luật ra giấy. Không những vậy, tôi còn yêu cầu anh ta phải suy nghĩ kỹ và siêng năng tiếp cận các phương tiện truyền thông để tìm hiểu những vụ án lớn. Từ đó, tạo dựng cho anh ta một lối tư duy mạch lạc và thích ứng cực nhanh để đưa ra biện pháp xử lý tối ưu nhất trong những trường hợp tội phạm hiểu luật và biết cách lách luật. Cuối cùng, Hoài Nam sẽ phải nộp thành quả của anh ta cho tôi xem xét.
Ca dao Việt Nam nói rồi: “Uốn cây từ thuở còn non, dạy con từ thuở con còn thơ ngây”.
– Con đường của cậu ta còn dài, cậu ta còn phải học nhiều lắm.
Trông thấy Hoài Nam chăm chỉ học trước kiến thức Đại học, nhưng vẫn không bỏ bê văn phòng tư vấn tâm lý của Phó Chủ tịch, tôi không khỏi thở dài.
– Vậy người còn lại thì sao?
Mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp riêng và sẽ chẳng có ai thấy được điều đó nếu họ không kiên nhẫn chờ đợi đến ngày nó nở. Con người cũng vậy, vào thời niên thiếu, họ có thể chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn lầm lỡ gây nên những hệ quả đáng buồn. Nhưng nếu được nhắc nhở, uốn nắn và kèm cặp chặt chẽ, lâu dần sẽ có được nhận thức cho riêng mình, đó là nét đẹp được mài giũa sẽ luôn có màu sắc chỉ thuộc về riêng họ.
– Còn Khải Thành…
Nhớ đến vẻ mặt không chút hối cải nào của anh ta, tôi lặng lẽ nhìn bóng dáng kiệt sức của mình đang phản chiếu trên mặt nước trà, không khỏi thở dài thêm lần nữa, bất lực đáp:
– Tôi sẽ giám sát anh ta.
Khoảnh khắc nói ra những lời này, tâm trí tôi gần như sụp đổ.
– Anh ta trở nên như vậy, một phần là do nỗi ám ảnh sau khi chết quá lớn. Ngài cố gắng đến thế là vì sợ anh ta tiếp tục vòng lặp này à?
Vòng lặp của Khải Thành…
Ngay từ khi đến đây, tôi đã luôn để tâm đến nguyên lý vận hành của thế giới này nên đã phần nào hiểu được nguyên nhân dẫn đến những trường hợp đặc biệt như Khải Thành. Việc khởi động lại hệ thống của thế giới này và việc anh ta hồi sinh được phép giữ lại ký ức thực sự có liên quan đến bối cảnh thế giới của tôi.
Trong thế giới mà tôi viết có tồn tại một thứ gọi là “thang cầu nguyện”, hay còn có tên khác là “thang giam cầm linh hồn”. “Thang cầu nguyện” được xác định dựa trên hai căn cứ: “Ảnh hưởng khách quan” và “Ảnh hưởng chủ quan”. Khi linh hồn dâng hiến những trải nghiệm của mình cho đấng sáng tạo, họ cũng sẽ nhìn thấy nấc thang cầu nguyện của chính mình.
Cảm xúc là cơ sở để hình thành nên “thang cầu nguyện”.
Cảm xúc là những dải tần số âm thanh như: ai oán, yêu quý, kính trọng,… không chỉ của linh hồn trải nghiệm mà còn của cả các linh hồn khác dành cho linh hồn trải nghiệm.
“Thang cầu nguyện” chứa đựng những cảm xúc cả tiêu cực lẫn tích cực mà vẫn chưa thể đầy, linh hồn kia sẽ được phép chọn sang thế giới khác để tiếp tục trải nghiệm. Còn một khi “thang cầu nguyện” đã đầy, linh hồn kia sẽ phải tiếp tục đầu thai vào thế giới mà họ vừa trải qua.
Mỗi linh hồn đến trải nghiệm thế giới vật chất đều được phép lựa chọn số phận của mình, nhưng không được phép biết trước kết quả. Biết trước kết cục số phận mình đã chọn sẽ khiến các linh hồn tìm ra chìa khóa mở cánh cửa sang thế giới khác nên có rất ít linh hồn tìm được cách thoát khỏi thế giới của tôi. Tuy nhiên, một kẻ sáng thế như tôi cũng chẳng phải người tệ bạc, tôi luôn đưa ra rất nhiều gợi ý nằm rải rác trong suốt hành trình trải nghiệm thế giới vật chất của các linh hồn.
Gợi ý thứ nhất: Ảnh hưởng khách quan.
Ví dụ thứ nhất – ảnh hưởng khách quan tiêu cực (-): Nếu linh hồn trải nghiệm chịu quá nhiều dải tần số: “oán thán”, “căm hận”, “thù ghét”,… của các linh hồn trong thế giới mà họ trải qua, thì các cấp độ trong “thang cầu nguyện” sẽ tiếp tục tăng lên cho đến khi đầy. Khi “thang cầu nguyện” đã đầy, họ sẽ phải tiếp tục đầu thai vào thế giới mà họ vừa trải qua.
Nghĩa là: Nếu linh hồn trải nghiệm đối xử tệ với các linh hồn khác và nhận được quá nhiều dải tần số tiêu cực từ các linh hồn đó, linh hồn trải nghiệm sẽ phải đầu thai vào thế giới mà họ nhận được những dải tần số đó.
Ví dụ thứ hai – ảnh hưởng khách quan tích cực (+): Nếu linh hồn trải nghiệm nhận được nhiều dải tần số: “yêu mến”, “mong đợi”, “nhớ nhung”,… của các linh hồn trong thế giới họ trải qua dẫn đến “thang cầu nguyện” đầy thì họ sẽ tiếp tục được đầu thai vào thế giới họ vừa trải nghiệm.
Nghĩa là: Nếu linh hồn trải nghiệm đối xử tốt với các linh hồn khác và nhận được quá nhiều dải tần số tích cực từ các linh hồn đó, linh hồn trải nghiệm sẽ phải đầu thai vào thế giới mà họ nhận được những dải tần số đó.
Gợi ý thứ hai: Ảnh hưởng chủ quan.
Ví dụ thứ nhất – ảnh hưởng chủ quan tiêu cực (-): Nếu linh hồn trải nghiệm có dải tần số “oán thán”, “căm hận”, “thù ghét”,… với mọi thứ trong thế giới họ trải nghiệm trước khi chết, họ sẽ phải tiếp tục đầu thai để sống ở thế giới đó thêm một lần nữa vì “thang cầu nguyện” của họ đã đầy.
Nghĩa là: Nếu linh hồn trải nghiệm ghét tất cả mọi thứ trong thế giới họ trải nghiệm khiến dải tần số tiêu cực phát ra từ linh hồn họ làm “thang cầu nguyện” đầy, linh hồn trải nghiệm sẽ phải tiếp tục đầu thai vào thế giới họ có ấn tượng cực kỳ xấu đó.
Ví dụ thứ hai – ảnh hưởng chủ quan tích cực (+): Nếu linh hồn trải nghiệm có dải tần số “lưu luyến”, “hối tiếc”, “mong đợi”,… với thế giới họ trải nghiệm trước khi chết, họ sẽ phải tiếp tục đầu thai để sống ở thế giới đó thêm một lần nữa vì “thang cầu nguyện” của họ đã đầy.
Nghĩa là: Nếu linh hồn trải nghiệm thích tất cả mọi thứ trong thế giới họ trải nghiệm khiến dải tần số tích cực phát ra từ linh hồn họ làm “thang cầu nguyện” đầy, linh hồn trải nghiệm sẽ được tiếp tục đầu thai vào thế giới họ có ấn tượng cực kỳ tốt đó.
Bất kỳ cảm xúc gắn bó với đồ vật, hiện tượng, con người hay vật chất nào trên thế giới họ vừa trải nghiệm sẽ mở đường cho linh hồn đó tiếp tục tái sinh thành bất kỳ dạng vật chất sống nào mà họ mong muốn ở thế giới đó. Họ sẽ không thể đến một thế giới tốt đẹp hơn, nơi những linh hồn cao hơn khác đang cư trú hoặc đến một thế giới tồi tệ hơn, nơi những linh hồn thấp kém bị giam cầm.
Để rời khỏi thế giới của tôi, linh hồn trải nghiệm cần phải tìm ra con đường riêng cho mình, nhưng kết quả chỉ có một là không được phép có bất kỳ ràng buộc nào với thế giới đó và không được phép buông thả khiến họ đạt đủ điều kiện làm đầy “thang cầu nguyện”.
Nếu như ai đó muốn trở thành kẻ sáng thế (0), một kẻ chỉ cần ngồi thả hồn và ngáp dài chán nản nhìn số phận của người khác, thì điều đầu tiên họ phải vươn tới chính là “thang cầu nguyện” chứa đầy cảm xúc “kính trọng”.
Tóm lại, mỗi linh hồn đều có cấp độ riêng và họ sẽ được phân bổ đến các thế giới khác nhau để trải nghiệm. Ngay cả khi họ nói rằng họ không muốn sinh ra ở bất kỳ thế giới nào hay ở bất cứ đâu thì khi trở lại dạng linh hồn, họ thường sẽ làm ngược lại những gì họ mong muốn khi ở dạng vật chất trước đây. Họ càng yêu hay ghét điều gì đó thì điều đó sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm hồn họ nên họ sẽ luôn được đầu thai vào một thế giới khiến họ có những cảm xúc mạnh mẽ. Sự biến ảo khôn lường ấy là một bài toán khó đối với những ai ghét cay ghét đắng hay cực kỳ yêu thích thế giới họ đang sống. Đây cũng là tiền đề cho thấy những thế giới do tôi tạo ra chưa bao giờ thiếu linh hồn trải nghiệm. Thậm chí còn có nhiều linh hồn hơn nữa đến và bị mắc kẹt trong thế giới của tôi mãi mãi.
Mình chưa từng không muốn giúp đỡ Khải Thành, thậm chí mình còn từng chỉ dẫn anh ta hãy thực hiện theo cách “đức năng thắng số” để dùng (+) triệt (-). Đáng tiếc, anh ta không đủ tinh tế để nhận ra điều đó.
Vòng lặp đầu tiên này của Khải Thành là bằng chứng cho thấy anh ta đang nuôi lòng căm thù (-) một thứ gì đó tồn tại trong thế giới này, cộng thêm những người dành cảm xúc không tốt cho tội lỗi anh ta phạm phải ở kiếp trước (-), oán hận của những sinh vật đã bị anh ta ăn (-), hoặc những oán hận của các sinh vật anh ta cố tình hay vô tình giết chết (-), và nhiều thứ khác liên tục tập trung lại nên “thang cầu nguyện” của anh ta mới đầy. Nhờ đó mà thế giới này mới đào sâu lòng hận thù của anh ta, tạo điều kiện cho anh ta tiếp tục bị giam cầm ở thế giới này để lặp lại những vòng luân hồi khác.
Chết rồi sống lại, chết rồi sống lại, chu kỳ phục sinh của Khải Thành sẽ không bao giờ kết thúc chỉ khi tâm hồn anh ta tự nhận thức được và tìm ra con đường giải thoát cho riêng mình. Vậy nên, đặc quyền được quay về quá khứ với ký ức kiếp trước của anh ta thực chất là bẫy của thế giới này và là lời nguyền khổ sai đang đày đọa anh ta chứ không hề sung sướng một chút nào.
Dựa trên thiết lập thế giới vật chất chỉ có một chu kỳ, tôi đã đặt ra bối cảnh cho nhân loại trong tiểu thuyết của mình như sau: Nguồn năng lượng của tàu bay sắp cạn kiệt nên con người phải cử robot quay lại Trái đất để đi tìm kiếm nguồn sống tương tự như bộ phim “Robot biết yêu Wall – e”. Khi đã xác định thiên nhiên xanh đã trở lại, con người quyết định quay về hành tinh trước đây của mình để khai hoang lập nghiệp. Bất hạnh thay, con người không thể tìm thấy những nguồn tài nguyên khác trên Trái đất để tiếp tục đóng những con tàu bay ra ngoài vũ trụ nhằm tìm kiếm các hành tinh khác. Ngõ cụt này bắt nguồn từ việc thế hệ trước khai thác và lãng phí quá mức, dẫn đến tài nguyên trên Trái đất đã cạn kiệt từ lâu. Dù con người có trong tay những bản thiết kế tàu bay tiên tiến, nhưng lại không có đủ nguyên liệu để chế tạo chúng. Vào thời điểm nam chính và nữ chính tận hưởng tuổi già, thế giới họ đang sống gặp phải một thảm họa vũ trụ – sự va chạm hành tinh. Con người không có đủ vật chất để trốn thoát khỏi lực hút của hố đen nên đã phải bỏ mạng tại đây rồi lại bắt đầu một cuộc hành trình mới ở một hành tinh khác nhờ vào việc lỗ đen bắn ra tia từ trường chứa ánh sáng và vật chất đậm đặc nhằm khởi tạo nên các hành tinh.
Sau đó, họ lại tiếp tục bị lỗ đen khác nuốt chửng rồi lại được sinh ra.
Đây chính là kết cục của một giống loài thông minh mà tôi đã tạo dựng trong tác phẩm của mình. Nói cách khác, thế giới tôi tạo ra chỉ có một chu kỳ cố định với sự sinh – tử của hai nhân vật chính.
Đó là lý do tôi nói “khiêng Miễn Tử” của tất cả bọn họ là có thời hạn.
– Thế giới vật chất rất quyến rũ.
Cầm tách trà trên tay, tôi cụp mắt xuống nhấp một ngụm nhỏ.
– Thức ăn, sinh vật, đức tính, cực đoan và nhiều thứ khác tồn tại dưới dạng hữu hình và vô hình gây ấn tượng sâu sắc khắc ghi vào tâm trí các linh hồn khiến họ quyến luyến chúng.
Ngẩng đầu nhìn Hiệu trưởng Diễm đang ngồi nghiêm trang ở ghế đối diện, tôi đặt tách trà lên bàn và hỏi:
– Bà có thích thế giới này không?
Hiệu trưởng Diễm nhìn tôi rồi nhìn con mèo trắng tôi đang ôm trong tay. Một lúc sau, bà ấy mỉm cười và nói một câu chẳng hề liên quan đến câu hỏi của tôi:
– Thích năng lượng đó đến vậy à, Lily?
– Meo!
Mèo trắng ngửa đầu đáp lại bà ấy rồi tiếp tục cuộn tròn trong lòng tôi. Thấy bà ấy không có ý định trả lời, tôi cũng không tiếp tục thúc ép mà chỉ im lặng nhìn tách trà trên bàn.
Bà ấy đang lảng tránh câu hỏi của mình.
Hiệu trưởng Diễm từng nói với tôi rằng, năng lượng trong cơ thể tôi là sóng linh hồn cấp cao. Nếu tôi không cho phép ai lại gần thì không ai dám lại gần tôi và ngược lại cũng vậy. Kể từ ngày đến thế giới này, tôi luôn coi nơi đây là đứa con tinh thần của mình nên chưa bao giờ phát ra năng lượng thù địch. Đó có lẽ là lý do chính khiến mọi người muốn đến gần tôi. Tuy nhiên, nguồn năng lượng của tôi quá mạnh nên khó hòa nhập với thế giới này. Điều đó được thể hiện rõ nhất khi tôi tiếp xúc với những loại thuốc kích thích mạnh khiến tỷ lệ sống sót của tôi giảm xuống mức thấp, thậm chí dẫn đến tử vong. Chẳng qua, những lời bà ấy nói đều dựa trên cảm nhận và suy đoán, nhưng với tôi, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó.
Linh hồn mạnh nhưng cơ thể vật chất lại yếu đuối, có lẽ là vì tôi luôn nhớ về thế giới hiện thực nên thế giới ấy đang kêu gọi tôi trở về.
– Về đề tài phỏng vấn của Vi Yến.
Ngẩng đầu lên khi nghe thấy Hiệu trưởng Diễm nói, tôi im lặng chờ đợi:
– Quyết định của ngài vẫn vậy chứ?
– Vâng.
Vuốt ve con mèo trắng được chăm sóc cẩn thận và tỉ mỉ đến từng sợi lông tơ, tôi thích thú bẹo má nó, kiên định nói:
– Đó là cuộc hành trình tạo nên số phận của con bé.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI