- Home
- Ký Sự Nhập Vai
- Ngoại truyện - góc nhìn của Khải Thành: Quyển 01: Khởi đầu - Chương 06: Quân cờ của họ, tương lai của tôi
Tôi im lặng đứng trước cánh cửa dẫn vào văn phòng của Hiệu trưởng Diễm với tâm trạng tràn ngập căng thẳng. Ngón tay tôi khẽ chạm vào tay nắm cửa lạnh lẽo, nhưng tôi lại do dự.
Quyết định của mình có đang quá vội vàng?
Ý nghĩ đó lẩn quẩn trong đầu, như một lời cảnh báo mơ hồ chứa những thông tin chẳng thể làm lơ. Nhìn về phía hành lang dài, tôi mím chặt môi rồi không hiểu sao lại cắn nó mạnh đến mức bật máu. Cảm nhận vị rỉ sét như sắt lan ra trên lưỡi mình, tôi nuốt một ngụm nước bọt rồi thở dài.
Mình đã đi quá xa để quay lại.
Trước khi đến đây, tôi đã phải liên tục tìm những thông tin liên quan đến Hiệu trưởng Diễm để hiểu cách ứng xử của bà ấy thế nào rồi mới quyết định hành động. Tôi đã nghe rất nhiều về năng lực lãnh đạo tài tình và khôn ngoan trong việc điều khiển đám đông theo ý mình của bà ấy. Bà ấy không bao giờ để lộ khuôn mặt hay một con người hoàn toàn khác sau nụ cười thân thiện và những lời lẽ nhẹ nhàng. Ứng đối với người như bà ấy thực sự là một thử thách lớn kể từ khi quay lại quá khứ của tôi. Đáng tiếc là tôi không thể hủy bỏ cuộc hẹn gặp chính tay mình đã nhắn gửi vào ngày hôm nay để dành thời gian tiếp tục điều tra thêm về Hiệu trưởng Diễm. Tôi thực sự đã bị cuốn vào một trò chơi mà tôi không chắc mình có thể thoát ra an toàn.
Thời gian cũng chẳng thể chờ đợi mình.
Hít một hơi sâu, tôi cố gắng trấn tĩnh lại vì đây là con đường tôi đã chọn và tôi buộc phải đối mặt với nó. Tôi đưa tay lên, gõ cửa ba lần để dò hỏi người phụ nữ bí ẩn đó có ở trong phòng hay không. Âm thanh từ tiếng gõ cửa vang vọng trong hành lang tĩnh lặng, nghe như một lời tuyên bố mình cần phải vững tâm để chiến đấu.
– Mời vào.
Chỉ trong tích tắc, một giọng nói nhẹ nhàng, nhưng vẫn mang theo sự quyền uy mà tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối diện truyền ra từ bên trong căn phòng. Tôi vặn tay nắm cửa và đẩy nhẹ khiến âm thanh cọt kẹt vang lên trong không gian yên tĩnh.
– Em chào cô.
Ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống bộ bàn ghế gỗ sẫm màu và những bức tranh cổ điển trên tường như tô điểm thêm vẻ huyền bí của căn phòng lọt vào mắt tôi. Tôi bước vào, nhìn Hiệu trưởng Diễm và lên tiếng chào hỏi rồi mới quay người đóng cửa lại.
– Chào em, Khải Thành.
Hiệu trưởng Diễm ngồi sau chiếc bàn lớn lên tiếng. Giọng nói của bà ấy rất êm tai như thể có gì đó sâu xa ẩn chứa trong đó. Ánh mắt của bà ấy không hề rời khỏi tôi. Ngoại hình trẻ hơn tuổi thật luôn gây thiện cảm cực lớn với mọi người xung quanh. Có thể nói, bà ấy thực sự hội tụ đủ mọi ưu điểm trên đời. Hoàn hảo đến mức làm tôi cảm thấy như mình đang đứng trước một người mà mọi cử chỉ và lời nói đều được tính toán cẩn thận từ trước.
– Cô đang đợi em.
Nói rồi, bà ấy đưa tay ra hiệu mời tôi ngồi:
– Đến chiếc ghế đằng kia đi.
– Vâng.
Tôi đi về phía chiếc ghế được đặt ở đối diện với bà ấy rồi chậm rãi ngồi xuống. Bầu không khí bỗng trở nên cứng nhắc như bị bóp nghẹt vì sự im lặng, nặng nề và đầy căng thẳng giữa cả hai. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Hiệu trưởng Diễm đang soi xét tôi. Còn tôi thì không dám tỏ ra yếu đuối khi ngồi ở trước mặt bà ấy.
– Thời gian luôn khiến người ta phải nôn nóng, đúng không?
Hiệu trưởng Diễm mỉm cười nói, phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng. Lời nói của bà ấy tinh tế, nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi phải rùng mình vì chúng đúng đến kỳ lạ, như thể bà ấy đã hiểu hết mọi suy nghĩ trong đầu tôi.
– Vâng.
Tôi hít sâu một lần nữa, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình để đối diện với một người không hề đơn giản như người phụ nữ trước mắt. Đối với tôi, đây không chỉ là một cuộc nói chuyện thông thường, mà là một trận đấu tinh thần, nơi chỉ cần sơ suất thì sẽ đánh mất tất cả.
– Em đến đây để bàn về điều mà cô đã nói trước đó. Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới quyết định đến nghe ý kiến của cô.
Không biết bà ấy có hiểu mình đang nói gì không?
Hay mình phải giải thích cho rõ ràng mọi thứ?
Những câu hỏi và nghi ngờ cứ xoay vòng trong đầu tôi như một cơn bão, khiến tôi không thể tập trung. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tay tôi vô thức nắm chặt. Cuối cùng, tôi mở miệng với cổ họng khô khốc, tai nghe rõ mồn một từng câu chữ của mình.
– Cô biết em đang lo lắng điều gì.
Hiệu trưởng Diễm gật đầu, nói tiếp:
– Cô cũng giống như em, cũng biết về những gì đã xảy ra và những việc sắp xảy ra.
– Vậy là…
Tôi kinh ngạc nhìn Hiệu trưởng Diễm.
Lấp lửng như vậy cũng chưa chắc đã biết hết tất cả.
Nghĩ đến đây, khuôn miệng đang được mở ra của tôi chợt ngừng lại giữa chừng.
– Cô biết em cần gì và cô đảm bảo mình có đủ khả năng để giải quyết vấn đề của em. Đổi lại, cô muốn em làm theo những gì cô bảo… làm theo vô điều kiện.
Hiệu trưởng Diễm bình tĩnh nhìn thẳng vào tôi rồi nhấn mạnh ba từ cuối:
– Yêu cầu vô điều kiện này mang nghĩa là không hỏi, không nói, không giải thích. Em có làm được không?
Vô điều kiện à?
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Hiệu trưởng Diễm, ánh mắt ấy sắc lạnh và thăm thẳm như một vực sâu không đáy.
Không biết công việc mà bà ấy giao cho mình sẽ là gì?
Tôi không thể biết trước điều gì đang chờ đợi mình. Tuy nhiên, tại thời điểm này, tôi không còn lựa chọn nào khác. Từ khi quyết định bước chân đến đây và nói chuyện với Hiệu trưởng Diễm, tôi đã biết rằng cuộc sống của mẹ tôi phụ thuộc vào người phụ nữ này, vào quyết định của bà ấy, vào việc tôi có sẵn sàng đánh đổi hay không.
Có lẽ, từ giây phút này trở đi, số phận của mình đã không còn hoàn toàn thuộc về mình nữa.
Tôi nuốt khan, cảm giác cổ họng như nghẹn lại:
– Vâng, em đồng ý.
Lời nói vừa dứt cũng là lúc tôi có thể thấy một tia hài lòng thoáng qua trong ánh mắt của bà.
– Cô biết em sẽ đồng ý.
Hiệu trưởng Diễm cười nhẹ nói tiếp:
– Vậy, cô sẽ nói rõ hơn về những gì em cần làm để có thể giúp mẹ em được sống và đứa em trai cùng cha khác mẹ của em được sinh ra.
Được sống? Được sinh ra?
– Cô…
Những lời của Hiệu trưởng Diễm khiến tôi phải ngừng lại lời nói chuẩn bị thốt ra khỏi miệng. Tôi mở to nhìn chằm chằm vào Hiệu trưởng Diễm vì không tin nổi những gì vừa được nghe.
Làm sao bà ấy biết? Sao bà ấy có thể biết mình có mong muốn đứa trẻ của mẹ kế được sinh ra?
Tôi chưa từng nói với ai về những suy nghĩ điên rồ của mình, cũng chưa từng hé môi về đứa em trai cùng cha khác sẽ được sinh ra vào một tương lai không xa ấy.
Bà ấy có siêu năng lực đọc được suy nghĩ của người khác à?
Trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến nỗi làm tôi có cảm giác nó sắp vỡ tung ra. Mọi thứ trong đầu tôi hỗn loạn như một mê cung tối tăm. Tôi sợ hãi nhìn người phụ nữ đối diện với mình, cố gắng tìm kiếm một vài dấu vết nào đó trong ánh mắt hay biểu cảm của bà ấy. Nhưng tiếc rằng, khuôn mặt của Hiệu trưởng Diễm vẫn điềm nhiên và nhẹ nhàng như thể bà ấy vừa mới nói ra một điều hết sức bình thường.
Một điều tất yếu…
Chẳng lẽ bà ấy biết được hết mọi thứ trong đầu mình sao?
Ý nghĩ đó xuất hiện nhanh như một luồng điện chạy qua người. Sự việc đang diễn ra tại đây làm tôi nhớ đến những tình huống siêu nhiên trong các bộ phim khoa học viễn tưởng về người có khả năng đọc được suy nghĩ hoặc nhìn thấy tương lai, tôi bất giác rùng mình. Nhưng đây không phải là phim, mà là đời thật. Và người phụ nữ này… có lẽ thực sự biết điều gì đó mà không ai có thể hiểu được.
Hay bà ấy có một loại sức mạnh nào đó mà mình không thể giải thích được?
Những câu hỏi liên tiếp xoáy sâu vào tâm trí tôi giống như những hồi trống trong các lễ hội truyền thống. Điều tôi sợ nhất không phải vì những gì bà ấy nói, mà vì sự thật rằng Hiệu trưởng Diễm dường như đang nắm giữ tất cả những bí mật trong tôi mà chính tôi còn chưa bao giờ dám đối diện. Sự kinh hãi xâm chiếm toàn thân, nhưng tôi cố gắng kìm nén nó xuống. Tôi không thể để bà ấy thấy mình hoảng loạn.
– Làm sao… cô biết?
Giọng tôi khàn khàn và yếu ớt, nhưng tôi vẫn cố gắng thốt ra câu hỏi đó cho dù không rõ điều mình thắc mắc có được giải đáp hay không.
– Những gì thuộc về em đều đã được định sẵn từ trước. Quá khứ, hiện tại, và tương lai của em đều nằm trong tầm tay của cô. Em không cần phải băn khoăn về những điều cô biết. Việc quan trọng trước nhất là bây giờ, em có đủ dũng khí để bước tiếp con đường này hay không?
Nghe bà ấy hỏi về quyết định của mình, tôi mím môi nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt lớp vải trên đầu gối, cảm giác căng thẳng dâng lên trong lồng ngực.
Đây là lúc mình phải đối mặt với sự thật.
– Em…, đồng ý.
Tôi gật đầu và chờ đợi những gì mình được nghe có thể sẽ thay đổi hầu hết kế hoạch đã từng vạch ra trước đó. Có lẽ chúng còn có thể làm đảo lộn mọi quan niệm sống và tư tưởng của tôi.
– Vào thời điểm mẹ em chứng kiến cái chết kia, hãy tiêm cho bà ấy một liều thuốc ngủ loại nhẹ. Loại thuốc này sẽ khiến bà ấy ngất đi ngay lập tức trước khi sự sợ hãi và hoảng loạn kịp chiếm lấy tâm trí.
– Thuốc ngủ ạ?
Tôi cảm thấy tim mình thắt lại.
– Phải.
Bà ấy đáp mà không chút chần chừ:
– Cô sẽ gửi cho em thời gian và liều lượng cụ thể để em chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi mẹ em ngất đi, hãy đưa bà ấy vào viện. Cô sẽ sắp xếp người chăm sóc.
– Vâng, nhưng sau đó… mẹ em sẽ ra sao?
Tôi gật đầu, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh, chỉ là vẫn có một điều khiến tôi không thể ngừng suy nghĩ.
– Mẹ em… không thể sống như trước nữa.
Hiệu trưởng Diễm dừng lại một lúc, nụ cười trên môi bà ấy nhạt dần, thay vào đó là một ánh mắt nghiêm nghị.
– Ý của cô là sao?
– Để mẹ em có thể tiếp tục sống, bà ấy phải biến mất.
Nói đến đây, Hiệu trưởng Diễm chậm rãi đứng dậy và đi đến bên cửa sổ, mắt nhìn về phía xa xăm:
– Không ai được biết rằng bà ấy còn “tồn tại”. Thế giới này, với bà ấy, đã kết thúc. Bà ấy sẽ “chết” trong mắt mọi người. Tên tuổi, cuộc sống, tất cả mọi thứ về mẹ em sẽ bị xóa sạch. Cô sẽ lo liệu chỗ ở cho bà ấy, nhưng bà ấy phải sống trong im lặng, không được xuất hiện trước bất kỳ ai, không được để người khác nhận ra lai lịch thật sự.
Một cuộc sống trong bóng tối và hoàn toàn ẩn dật?
Nghe những lời ấy, tôi cảm thấy một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng.
Liệu đó có phải là cứu rỗi?
Những suy nghĩ liên tục tràn ngập trong đầu nhưng ngay lúc này, tôi biết mình đã không còn quyền lựa chọn nữa.
– Em hiểu rồi. Nếu đó là cách duy nhất… thì em sẽ làm theo.
Tôi nắm chặt tay, lòng ngổn ngang tựa như cuộn len rối. Cảm xúc lộn xộn với những sự kiện không thể đoán trước sẽ diễn ra trong tương lai đều không nằm trong tầm với của mình. Cảm giác bất an đột ngột kéo đến khiến tâm trạng tôi suy sụp hơn bao giờ hết.
– Ừ, nếu như có chuyện gì, cô sẽ cho người chuyển lời đến em.
Những lời nói của Hiệu trưởng Diễm như đang vang vọng trong đầu để cảnh tỉnh tôi. Bà ấy nói nhẹ nhàng, nhưng từng câu chữ đều có trọng lượng, đè nặng lên lồng ngực tôi.
– Vâng.
Tôi ngồi đó, cố gắng giữ cho gương mặt bình thản dù trong lòng đã nổi lên cơn bão cuồng nộ.
Mẹ sẽ chấp nhận một cuộc sống mình đã đánh đổi để giành lấy cho bà ấy chứ?
Tôi tự hỏi, nhưng rồi tự trấn an mình vì tôi biết, đây là cách duy nhất để cứu mẹ. Tôi đã cân nhắc đủ mọi khả năng, mọi ngã rẽ. Con đường này, dù tối tăm và đầy rẫy nguy hiểm, nhưng lại là con đường duy nhất tôi buộc mình phải đi.
– Vậy em xin phép.
Lời tạm biệt giữa chúng tôi diễn ra rất ngắn ngủi và lạnh lùng. Tôi vội vã rời khỏi căn phòng với lòng nặng trĩu. Khi cánh cửa khép lại sau lưng, tôi không thể ngăn bản thân quay đầu nhìn lại.
Bà ấy thật sự là ai?
Làm sao bà ấy có thể biết tất cả về quá khứ, hiện tại và tương lai của mình?
Bà ấy cũng là người được vạn vật hỗ trợ để có được ký ức quá khứ giống như mình à? Hay bà ấy còn có khả năng gì mà mình chưa biết? Hoặc chỉ đơn giản là một người quá tinh tế trong việc đọc tâm lý người khác?
Cảm giác tội lỗi và bất lực vì mình không thể biết được nhiều hơn lại trỗi dậy trong tôi. Tôi nhắm mắt và hít sâu một hơi để giữ cho tâm bình lặng rồi chậm rãi bước trên hành lang dài. Những bức tường xung quanh như đang ép sát lại, mang đến cho tôi cảm giác nghẹt thở. Không gian trống trải và tĩnh mịch của học viện vào lúc hoàng hôn càng làm tôi cảm thấy mình nhỏ bé và lạc lõng. Mỗi bước chân của tôi dội lại thành tiếng vang lạnh lẽo. Có lẽ, tôi đã vô tình tiến quá sâu vào một thế giới mà tôi không biết mình có thể thoát ra hay không.
Cứu mẹ bằng cách này chẳng khác gì tự nhốt bà vào một ngục tối, một cuộc sống mà mẹ không thể xuất hiện, không thể là chính mình.
Giống như mình từng làm với Vi Yến vậy…
Trái tim tôi đau nhói như bị siết chặt vì không thể tìm được điểm tựa cho mình. Tôi buộc mình phải nhìn thẳng vào sự thật, vào khuôn khổ của tiêu chuẩn đạo đức mà xã hội loài người đặt ra, vào sự tàn khốc của cuộc sống.
Nếu đây là cách duy nhất để mẹ sống sót thì dù có tăm tối đến đâu, mình cũng sẽ làm.
Tôi cố nén vị đắng ngắt trong cổ họng như đang bóp nghẹt từng hơi thở của mình xuống rồi tự nhủ điều này.
Vì mẹ, vì em và vì bản thân mình.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI