COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp
  1. Home
  2. Ký Sự Nhập Vai
  3. Ngoại truyện - góc nhìn của Khải Thành: Quyển 01: Khởi đầu - Chương 07: Cháu vẫn chưa từng lớn
Trước
Tiếp

Ánh chiều tà cuối cùng dần biến mất từ nơi phương xa, bóng tối xâm chiếm bầu trời với một cơn mưa rả rích. Những giọt nước trong suốt nặng trĩu đập vào cửa kính, tạo nên âm thanh đều đặn và lạnh lẽo. Chiếc đèn vàng với ánh sáng yếu ớt phủ lên căn phòng sách, khiến không gian trở nên u ám hơn.

Sống chẳng khác gì đày đọa…

Ánh đèn leo lắt hắt lên bức tường ấy như giam cầm tôi trong những ký ức, ám ảnh vào cả những giấc mơ. Bóng đen của những kệ sách cao chót vót tạo thành những vệt dài kéo lê trên sàn gỗ, càng làm căn phòng thêm nặng nề.

– Hãy tìm người này giúp cháu.

Tôi ngồi đó, mắt nhìn chằm chằm vào màn đêm đen kịt, tai vẫn có thể nghe thấy rõ ràng chất giọng trầm nhưng chắc nịch của mình.

Có lẽ không nhìn trực diện sẽ dễ dàng khống chế biểu cảm hơn.

Bóng hình của tôi và quản gia đang đứng im lặng bên cạnh phản chiếu trên tấm kính. Trong tay ông ấy là một tờ giấy ghi tên người mà tôi muốn tìm kiếm. Trong ký ức về kiếp trước, người tôi nhắc đến với quản gia là một người phụ nữ đã tự sát ngay trước mặt mẹ tôi vào một buổi chiều tại trung tâm mua sắm. Năm ấy, tôi còn quá trẻ nên chưa từng để ý lai lịch của người này, mà phải đến khi được ban cho một cơ hội giữ lại ký ức kiếp trước và quay về quá khứ, tôi mới có dịp nhìn kỹ lại mọi chuyện. Từ đây, tôi chợt nhận ra mối tương quan cực kỳ rõ ràng trong vụ việc của mẹ. Mọi vấn đề lẩn khuất trong từng chi tiết khiến tôi muốn tìm hiểu kỹ càng hơn.

– Bác có làm được không?

Tôi quay đầu lại nhìn quản gia và cất giọng hỏi. Lời vừa dứt, cũng là lúc tôi có thể cảm nhận lời nói của mình vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng, vượt ra khỏi khung cửa sổ để hòa mình vào tiếng mưa rơi bên ngoài.

– Cháu muốn tìm người này để làm gì?

Quản gia nhìn tôi một lát, đôi mắt ông ấy ánh lên sự thận trọng và trong giọng nói không thể che giấu nỗi lo lắng.

– Cháu chỉ muốn bác cử người giám sát người đó và báo cáo lại với cháu.

Tôi hít sâu một hơi và nhìn vào mắt quản gia dù biết rõ câu trả lời lấp lửng của mình không thể thuyết phục ông ấy nghe theo.

– Bí mật điều tra đời tư của người khác là vi phạm pháp luật. Nếu thực hiện mà không được Bộ Công an cấp phép, rồi bị phát hiện thì không ai có thể gánh được hậu quả giúp cháu hết!

Quản gia vừa biết được câu trả lời của tôi đã đặt tờ giấy lên trên bàn ngay lập tức, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị hơn.

Luật pháp, đạo đức và nhân quyền.

Tôi không trả lời ngay mà chỉ nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ. Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, từng hạt như gõ vào những ký ức đau đớn trong tôi.

Vì sao lại tự sát? Vì áp lực công việc ư? Hay vì một nguyên nhân sâu xa nào khác?

Người phụ nữ kia đã chọn kết thúc cuộc đời của mình bằng cách tàn nhẫn nhất. Nhưng có một vấn đề cần phải suy xét kỹ vào thời điểm người phụ nữ ấy làm điều đó là ngay trước mặt mẹ tôi. Cái chết của người phụ nữ này giống như một mũi dao nhỏ vô hình nhưng cực kỳ sắc bén. Nó đâm sâu vào tâm can của mẹ tôi, khiến bà kinh hãi và không đủ sức để chống chọi. Cuối cùng, bà gục xuống với cơn đau tim đột ngột.

Chỉ một phút lơ là cảnh giác mà mình đã đánh mất mẹ mãi mãi.

Trong hành động tự sát của người phụ nữ kia có một điều mà tôi phải để ý đến, đó là hai tính chất của vụ việc có thể là ngẫu nhiên hay có tính toán từ trước. Tôi không biết người phụ nữ kia là ai, cũng chẳng rõ lý do đã khiến bà ấy quyết định tự sát, và cũng không biết mẹ có từng làm điều gì đắc tội với bà ấy hay ai đó để người ta phải tính kế kỹ đến mức độ, ngay đến các thám tử, công an cũng không thể phản bác về cái chết vì chứng bệnh tâm lý của người phụ nữ trẻ. Tôi chỉ có thể nhìn vào sự thật rằng, cái chết của bà ấy là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của mẹ tôi.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh và tôi không thể làm gì để thay đổi điều đó. Cảm giác bất lực bóp nghẹt lấy tôi mỗi khi nhớ về như những cuộc tra tấn tinh thần. Tôi đã từng ước, giá như mình đủ mạnh mẽ, giá như mình biết trước mọi việc và giá như mình có thể cứu được người phụ nữ đó, có lẽ mẹ tôi đã không phải chịu đựng cơn đau vì căn bệnh mãn tính ấy.

– Cháu nghe được tên của người này ở đâu?

Quản gia vẫn chờ đợi câu trả lời của tôi. Còn tôi cố giữ giọng bình tĩnh dù cảm nhận được trái tim thấp thỏm đang đập thình thịch trong lồng ngực sắp vỡ ra thành từng mảnh:

– Cháu nghe về người này từ một người bạn. Cháu cảm thấy nó liên quan đến công ty của gia tộc cháu.

– Vì sao cháu lại để ý đến lời nói gió bay của ai đó như thế?

Không có lời giải thích hợp lý thì ông ấy sẽ không bao giờ làm theo ý mình.

Tôi không thể nói sự thật. Tôi không thể giải thích rằng, mình biết những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi không thể để cho ông ấy biết về năng lực trở về quá khứ, về lại nơi mình đã sống qua những khoảnh khắc này một lần nữa. Điều duy nhất tôi có thể làm là giữ lại những bí mật cho riêng mình.

– Chỉ là do linh cảm thôi ạ.

Tôi trả lời, nhỏ giọng nói:

– Việc này có thể còn ảnh hưởng đến những chuyện lớn hơn mà cháu chưa thể xác định rõ.

– Vậy thì càng không thể được.

Quản gia không hề bị thuyết phục. Ông ấy nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị hơn bao giờ hết:

– Nếu cháu cảm thấy chuyện này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến cả gia tộc thì cần phải báo cáo lại với chủ gia tộc. Cháu phải nói kỹ càng mọi thứ với mẹ cháu thì mới được phép hành động.

Không cần nói cũng biết, mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý.

Không có ai trong gia đình này cho phép tôi làm điều mà tôi cho là cần thiết kể cả khi người đó là mẹ tôi. Tôi quay mặt đi, mắt hướng về phía cửa sổ, nhìn cơn mưa vẫn tiếp tục trút xuống, mang theo cảm giác nặng nề và ảm đạm. Sự bất lực lại dâng trào trong lòng tôi.

– Đây chỉ là chuyện chưa thể xác định.

Tôi đáp, giọng khẽ run lên:

– Cháu không thể nói rõ với bà ấy.

Quản gia nhìn tôi. Ánh mắt của ông ấy dường như dần dịu lại, nhưng ông ấy vẫn không thể đồng ý với tôi:

– Cháu còn quá nhỏ, sẽ không hiểu được sức nặng trong lời nói của mình.

Quản gia thở dài với chất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy khổ sở:

– Có những việc cháu không nên tự gánh vác một mình. Hơn nữa, việc không có được sự cho phép của pháp luật, cố tình điều tra hay bới móc đời tư của ai đó có thể dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng.

Cuối cùng, ông ấy cũng chỉ coi mình là một đứa con nít.

Càng nghe, tôi càng cảm thấy mệt mỏi, như thể mọi năng lượng bên trong cơ thể đã bị rút cạn. Tôi không có cách nào để thoát khỏi áp lực đó.

Là ban ơn hay sự trừng phạt?

Kiếp trước, mẹ của tôi đã ra đi và tôi không thể làm gì để mang bà ấy trở lại. Tôi cũng không có đủ bằng chứng để điều tra người phụ nữ đã tự sát, người mà tôi tin là đang nắm giữ chìa khóa giải đáp mọi câu hỏi trong lòng tôi. Tôi của hiện tại không hề có bất cứ tài lực, nhân lực hay vật lực nào trong tay. Tuổi tác quá nhỏ khiến tôi giống như một quân tốt nhỏ bé, trôi nổi trên bàn cờ, giữa những cuộc chơi, mặc cho người chơi sai khiến, quần chúng xâu xé.

– Bác hãy quên chuyện hôm nay đi.

Tôi đi đến trước cửa và quay lại nhìn quản gia, cảm thấy sự thất vọng tràn ngập trong lòng, nhưng vẫn cố giữ giọng mình điềm tĩnh nhất có thể.

– Cháu đừng hiểu lầm ý bác.

Ngay khi tôi quay lưng chuẩn bị rời đi, quản gia chợt lên tiếng làm bước chân tôi ngừng lại giữa chừng:

– Bác chỉ muốn tốt cho cháu.

– Cháu hiểu rồi, bác về phòng nghỉ ngơi đi.

Tôi không quay lại mà chỉ bước ra khỏi căn phòng sách, để lại cơn mưa rơi nặng nề và sự im lặng của quản gia phía sau.

Không một ai hiểu được mình.

Không một ai…

Tôi bước trên hành lang dài lạnh lẽo, cảm giác cô độc bao trùm lấy tôi. Mọi thứ quanh tôi dường như đã chìm vào bóng tối, chỉ còn lại tiếng mưa rơi đều đặn như nhắc nhở tôi về thực tại khắc nghiệt của mình.

Mình vẫn luôn chiến đấu một mình.

Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ đến Vi Yến, nhớ đến người con gái mà tôi từng có tình cảm sâu đậm ở kiếp trước, cũng nhớ đến những việc tồi tệ mà mình từng làm với cô ấy.

May mắn gì chứ? Đây có khi lại là quả báo của mình.

Tôi đã phạm sai lầm với Vi Yến, và giờ tôi không còn muốn dính dáng đến cô ấy thêm một lần nào nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn hiểu mình còn đó, một món nợ ân nghĩa chưa thể trả hết. Tôi nhớ, Vi Yến đã từng cứu mạng tôi và tôi chưa bao giờ quên điều đó.

Phân biệt rạch ròi giữa ân và thù là việc nên làm.

Từ khi nhận lại ký ức kiếp trước từ vạn vật, mọi thứ trong tôi đã thay đổi. Tôi không còn là Khải Thành của ngày ấy, người cố gắng kiểm soát và giữ người mình thích bên cạnh bằng mọi giá. Tôi muốn tìm một con đường khác cho mình, một lối đi mới và tốt đẹp hơn cho cả hai. Chẳng qua, thâm tâm tôi luôn hiểu rõ, việc chạm mặt với Vi Yến trong tương lai là điều không thể tránh khỏi.

Số phận luôn tìm cách trêu ngươi mình.

Về vấn đề báo ân, tôi đã tự lên một kế hoạch có thể giúp bản thân không cần phải ra mặt. Tôi định dùng trí nhớ để xác định nhãn hiệu tiềm năng giúp mình kiếm được một số tiền nhỏ từ sàn chứng khoán. Sau đó, tôi sẽ tìm một người giám hộ trên danh nghĩa để chăm sóc Vi Yến thay tôi, coi như hoàn thành việc trả ơn nghĩa kiếp trước. Tiếp đến, tôi sẽ thành lập một công ty riêng chuyên về rượu vang để thuận tiện cho việc hoạt động tìm hiểu thông tin từ những kẻ sành sỏi và có tiếng trong giới thượng lưu. Tôi biết mình không có đủ quyền lực và năng lực để trực tiếp đối đầu với những kẻ đứng sau màn thao túng đến mức có người nguyện chết chỉ để hoàn thành nhiệm vụ họ giao. Tôi chỉ muốn thông qua việc kinh doanh rượu để tiếp cận những người có thể giải mã mọi thắc mắc của tôi. Thứ tôi cần là những cuộc hẹn, những buổi gặp gỡ và giao lưu vì chúng sẽ mở ra cơ hội để tôi tìm đến những kẻ đã cướp đi mạng sống của mẹ tôi, tạo nên nỗi bất hạnh của cuộc đời tôi.

Hiện giờ, việc mình làm còn nằm dưới tầm kiểm soát của một người khác. Người này còn quyền lực hơn, thậm chí là quyền lực nhất trong số những người mình biết, thật là bực bội…

Bước qua hành lang dài, trong lòng tôi vẫn còn cảm giác mệt mỏi và cô độc. Nhưng tôi không thể dừng lại dù con đường phía trước đầy rẫy nguy hiểm. Tôi muốn tiếp tục tiến lên phía trước để khám phá ra tất thảy sự thật đằng sau.

Tất thảy những gì đang hiện diện và diễn ra xung quanh.

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

Grey Teal Mandala Buddhist Life Book Cover
Lũ quỷ – Những kẻ săn mồi
19/04/2024
600×900-2
Hệ Sinh Thái
04/01/2023
received_836085631196125
White Rose
25/08/2023
VN_Thumb_600x800
Hoa và Kuoy: Loài hoa chốn tử thần
23/11/2019
Thẻ:
âm mưu thủ đoạn, bảo vệ môi trường, BL, boy love, con nhà giàu, Đời Thường, fantasy, Học Đường, khoa học, Lãng Mạn, Lãng Mạn ; BL, sáng tác, sống lại, suy luận hư cấu, Tag 1, thanhxuân, tiểu thuyết, tình cảm, Tìnhcảm, triết học, trinh thám, truyện chữ, Truyện dài, truyện Việt, truyện Việt Nam, viễn tưởng, Xuyên sách
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Comicola

Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm điện tử số 2700/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 01/06/2022

Giấy Đăng kí kinh doanh số 0313105297 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/1/2015

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.