COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp
  1. Home
  2. Ký Sự Nhập Vai
  3. Ngoại truyện - góc nhìn của Khải Thành: Quyển 01: Khởi đầu - Chương 08: Phải chăng có đạo đức là để hiểu được đau khổ?
Trước
Tiếp

– Em muốn trao đổi vấn đề gì với cô?

Tôi ngồi đối diện với Hiệu trưởng Diễm, lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng như thể không có gì trên thế giới này có thể lay chuyển được nhịp điệu bình thản ở bà ấy.

– Em muốn được phép trình bày một vài ý tưởng của mình về vấn đề tương lai của mẹ em và em trai của em.

Tôi hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng căng thẳng vẫn dồn nén trong lồng ngực, chưa bao giờ nguôi ngoai:

– Cô có vui lòng lắng nghe?

Lời nói của tôi vừa dứt cũng là lúc không khí xung quanh chợt đông cứng lại. Hiệu trưởng Diễm nhìn tôi chằm chằm, cười khẽ hỏi:

– Ý tưởng của em?

Cả hai chúng tôi đều biết thời điểm này vẫn chưa phải là lúc quan trọng nhất. Tôi vẫn còn thời gian quay đầu để suy nghĩ kỹ và tìm ra những giải pháp khác. Nhưng càng nghĩ, tôi càng lạc lối, càng không biết làm sao để bảo vệ mẹ mà không khiến bà ấy phải sống cuộc đời chui lủi như một cái bóng trong bóng tối. Vậy nên, tôi muốn lắng nghe ý kiến của Hiệu trưởng Diễm về biện pháp của riêng mình.

– Em cứ nói thử xem.

Hiệu trưởng Diễm ngả người ra sau ghế, cảm xúc trong mắt bà ấy có vẻ bình tĩnh, nhưng không hiểu sao lại có vài phần sắc bén khi dõi theo tôi. Tôi vẫn không thể hiểu được, vì sao bà ấy lại không thể hiện bất kỳ cảm xúc nghiêm trang nào, trông cứ như tình huống này chỉ là một cuộc trao đổi không mấy quan trọng.

Có lẽ đây là vấn đề và rắc rối của mình chứ không phải của bà ấy nên cảm xúc mới không mãnh liệt như vậy.

– Em đã nghĩ về nhiều cách khác nhau để mẹ không phải rời khỏi cuộc sống hiện tại, sống trong đau khổ và âm thầm suốt phần đời còn lại.

Tôi ngừng lại một lát, cố gắng sắp xếp lời lẽ cho hợp lý:

– Em đặt ra trường hợp, chúng ta dàn dựng một tình huống say rượu và phát sinh quan hệ giữa cha em và người phụ nữ khác. Sau đó, chúng ta sẽ bí mật đưa người phụ nữ đó đi trước khi cha em tỉnh lại. Em nghĩ nếu bí mật nuôi em trai thì sẽ đơn giản hơn. Còn mẹ em vẫn có thể sống và giữ vị trí trong gia đình mà không cần phải ẩn dật.

Hiệu trưởng Diễm im lặng nhìn tôi một lát rồi khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhưng đầy ẩn ý. Hiện giờ, cảm giác của tôi về bà ấy rất kỳ quái và có đôi phần khiến lông tơ trên người tôi dựng đứng. Nụ cười của bà ấy dường như không phải vì đồng tình mà giống như đang giễu cợt hơn:

– Em đang đề xuất việc dàn dựng hiện trường ngoại tình cho cha em? Thành ạ, một đứa con có thể bình tĩnh bàn về việc tính kế cha ruột mình như thế này thật sự rất thú vị đấy.

Câu nói của bà ấy như một lời châm biếm, chứ chẳng phải tán dương.

Tôi cắn chặt răng, cố nuốt nỗi bất mãn vào trong, đáp lời:

– Em không hề oán hận những việc cha đã làm với em ở kiếp trước. Khi đưa ra quyết định này, em đã phải chịu rất nhiều nỗi dằn vặt về đạo đức, chỉ là…

Cúi đầu nhìn bàn tay đang đặt trên đầu gối của mình, tôi cắn răng đáp:

– Em chỉ muốn đưa ra lựa chọn khiến mẹ chịu ít tổn thương nhất thôi, thưa cô.

Hiệu trưởng Diễm lắc đầu, ánh mắt sắc lạnh như đâm thẳng vào tận tâm can tôi:

– Em có nghĩ đến xác suất tinh trùng gặp trứng là bao nhiêu phần trăm không? Nếu lần đầu không thành công, em định để cha em ngủ với người phụ nữ ấy bao nhiêu lần và đến khi nào?

Tôi lặng người trước câu hỏi sắc bén của Hiệu trưởng Diễm vì không biết phải trả lời thế nào. Tôi thực sự phải thừa nhận rằng, kế hoạch này có tính rủi ro khá cao. Không chỉ vậy, nếu có ai phát hiện ra bí mật này, tôi hẳn sẽ bị đuổi cổ khỏi nhà và gạch tên ra khỏi gia phả vì vấn đề liên quan đến đạo đức.

– Còn nữa…

Hiệu trưởng Diễm nói xong cũng ngừng một lát, dường như đã nhận ra tâm trạng không còn lời nào để nói của tôi. Chẳng qua việc cảm thông này diễn ra không lâu lắm, bà ấy vẫn tiếp tục:

– Em có rõ ràng giới hạn chịu đựng của cơ thể cha em không? Nếu em liên tục cho ông ấy dùng thuốc kích thích hay rượu, điều đó sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của ông ấy. Em có nghĩ đến điều đó không?

Những câu hỏi liên tiếp như những mũi dao xuyên thẳng vào suy nghĩ của tôi. Còn tôi chỉ biết mím môi im lặng vì không thể thốt lên bất cứ câu trả lời nào.

– Ngoài vấn đề sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần thì sao? Cảm xúc của cha em thì sao? Em không nghĩ việc này sẽ gây tổn thương tâm lý cho ông ấy nếu như ông ấy phát hiện mình có một đứa con rơi bên ngoài hả?

Tôi cứng họng trước câu hỏi của Hiệu trưởng Diễm, miệng há ra nhưng không biết phải đáp lại thế nào. Những gì tôi đề xuất đều đã qua nhiều đêm suy nghĩ, nhưng thực sự, việc đối mặt với một người nhạy bén như bà ấy khiến mọi suy nghĩ và lời nói trước đó của tôi trở nên vô nghĩa.

– Em…

Trước lời phản bác đầy lý lẽ của bà ấy, tôi cảm thấy bản thân đang yếu thế. Mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những kịch bản khác nhau, nhưng khi đứng trước những câu nói thẳng thừng của bà ấy, tôi vẫn không khỏi cảm thấy vô cùng rối bời.

– Em chỉ nghĩ…

Tôi nuốt nước bọt, giọng nói hơi lạc đi:

– Nếu việc có em trai là điều không thể tránh khỏi, đây sẽ là cách ít tổn thương nhất. Cha không cần biết về em trai. Còn em trai em còn quá nhỏ. Em ấy sẽ không thể hiểu và tìm cách khám phá thân phận thật sự của mình. Em nghĩ có thể lợi dụng điều đó để thằng bé được nuôi lớn trong một môi trường tốt hơn, thoải mái hơn chứ không gò bó và nặng lễ nghi như khi em trở thành một thành viên của gia tộc dưới thân phận con đầu lòng.

Hiệu trưởng Diễm nhìn tôi, nét mặt không biểu hiện gì, nhưng ánh mắt bà ấy trở nên sâu lắng và khó đoán hơn bao giờ hết:

– Vậy còn đứa em trai sắp được sinh ra của em thì sao?

Tôi khó hiểu nhìn Hiệu trưởng Diễm, đột nhiên không thể hiểu bà ấy lại định chất vấn mình điều gì.

– Người dùng thuốc có thể cho ra lượng tinh trùng chất lượng không? Thành phần chính để tạo ra một đứa trẻ bị hóa chất làm ảnh hưởng đến sẽ tạo nên một em bé khỏe mạnh với trí óc bình thường như mọi em bé khác?

Hiệu trưởng Diễm nhìn tôi chằm chằm như thể đã nhận ra tôi dường như chưa từng nghĩ gì đến sức khỏe của em trai tương lai. Thậm chí, những lời nói của bà ấy thực sự đã tố cáo tâm lý “chỉ cần có em trai là được, mình cũng không bị dính phải tội giết người, còn việc khác không quan trọng, kể cả khi nó được sinh ra không lành lặn” của tôi.

– Em quá ngây thơ. Không có bí mật nào giữ mãi được. Khi sự thật bị phơi bày, nỗi đau sẽ gấp nhiều lần. Và cha em, dù ông ấy có biết hay không, em cũng đã biến ông ấy và em trai thành công cụ trong kế hoạch của mình.

Bà ấy nói đúng, mình đang biến tất cả những người xung quanh thành những thứ vật dụng mang lại lợi ích cho mình.

Tôi ngậm ngùi im lặng, lòng trĩu nặng những chua xót. Nhưng tôi thực sự không còn lựa chọn nào khác khi nghĩ đến cảnh tượng, mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống như sự tự do của mẹ lại bị chính tôi tước đoạt chỉ vì tôi muốn bà phải sống. Hơn nữa, mẹ tôi phải trốn tránh mọi ánh mắt và sống một mình trong bóng tối. Điều đó khiến tôi không thể chịu đựng được phải cố gắng tìm ra những cách khác để giúp đỡ bà.

– Và em nghĩ việc tìm ra người phụ nữ ngủ với cha em đơn giản hả?

Có quyền hành chỉ đạo nhiều người tuân theo lệnh của mình như vậy, chẳng phải đang chứng tỏ bà ấy có quyền lực rất lớn hay sao?

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Hiệu trưởng Diễm, nhưng rồi chợt nhận ra những gì mình đang suy nghĩ chỉ toàn là quy chụp. Khả năng biết những chuyện tương lai của tôi đã là điều trái với bình thường. Nay thấy một người có năng lực giống mình và có ý giúp mình như Hiệu trưởng Diễm thật sự quá hoàn hảo. Tôi từng nghĩ người như Hiệu trưởng Diễm cũng có thể là thủ lĩnh của một thế lực cốt cán có liên quan đến thế giới ngầm. Không chỉ dừng ở đó, tôi thực sự đã nghĩ muốn mượn tay bà ấy để xây dựng một thế lực riêng.

Mình đã từng chủ quan khi nghĩ bà ấy giúp mình là có ý tốt, nhưng với tình hình hiện tại, dường như không hẳn là vậy. Với tình cảnh này đã cho thấy bà ấy cũng có những hạn chế và mục đích riêng. Có lẽ Vân Mẫn cũng là một đối tượng đáng để nghiên cứu và hoài nghi…

– Cô có thể tiết lộ một vài điểm không đơn giản trong đó cho em không?

Tôi ngẩng đầu nhìn Hiệu trưởng Diễm, chỉ thấy bà ấy đang mỉm cười, nhưng lần này, nụ cười trên khuôn mặt bà ấy không hề thân thiện chút nào. Tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trong ánh mắt bà ấy khi bà ấy đứng dậy và bước lại gần tôi. Bà ấy hơi nghiêng người và thì thầm vào tai tôi với giọng nói sắc bén và lạnh lùng:

– Thực ra, nói với em cũng không hẳn là không thể vì sau này chúng ta sẽ đứng cùng một chiến tuyến.

Hiệu trường Diễm đứng thẳng người rồi thở dài, giọng bà ấy nhẹ nhàng nhưng ý tứ thì tràn đầy lạnh lẽo:

– Trước đó, cô có nói với em là cô có biện pháp giúp mẹ trốn tránh số phận, đúng không?

– Vâng.

Tôi nuốt khan rồi gật đầu đáp lại.

– Cô đưa ra biện pháp ấy vì biết, nếu mẹ em không chết khi nhìn thấy người phụ nữ kia tự sát mà vẫn sống tiếp thì sẽ có một thế lực khác cử người đến loại bỏ mẹ em. Em nghĩ rằng, mẹ em sẽ an toàn vượt qua kiếp nạn này à?

Hiệu trưởng Diễm nghiêng người về phía trước, đôi mắt bà lấp lánh ánh nhìn sắc sảo. Tôi cảm nhận được không khí căng thẳng, như thể bà đang chuẩn bị hé lộ một điều gì đó mà tôi không thể tưởng tượng nổi.

– Thế lực mà cô nói…

Tôi ngập ngừng trong thoáng chốc, cố gắng hình dung về những sự kiện kỳ lạ như thái độ, ứng xử của mọi người xung quanh mình từ kiếp trước cho đến kiếp này.

– Em cũng cảm nhận được sự hiện diện của họ. Em cũng ngờ ngợ, cái chết của người phụ nữ kia dường như có liên quan đến sự sắp đặt của một thế lực nào đó.

Hiệu trưởng Diễm nghe tôi nói vậy thì cười nhạt, giọng nói trở nên sắc bén hơn:

– Trực giác của em là đúng. Thế giới này phức tạp hơn em tưởng rất nhiều. Cô không nói rõ được tên thế lực đó, nhưng hãy hiểu rằng, không chỉ một cá nhân hay một gia tộc có thể đe dọa đến mạng sống của mẹ em. Đằng sau cái chết của người phụ nữ ấy là một mắt xích trong một chuỗi sự kiện liên quan đến quyền lực, tài sản và những âm mưu. Em có nghĩ rằng mình đủ sức để chống lại tất cả bọn chúng không?

Chính vì mình không thể nên mình mới im lặng chịu đựng thế này.

Cúi đầu nhìn bàn tay đã nắm chặt đến mức trắng bệch của mình, tâm trạng tôi trở nên nặng nề hơn. Tôi chỉ muốn cứu mẹ mình, nhưng giờ đây, mọi thứ dường như trở thành một cuộc chiến sống còn mà tôi chưa đủ sức để đối mặt.

Vẫn là tuổi tác quá nhỏ nên cản trở rất nhiều, nhưng đồng thời là lớp vỏ bọc an toàn nhất.

– Nếu mẹ em không sống ẩn mình theo kế hoạch của cô thì vẫn có kẻ khác tìm cách giết mẹ em, phải không?

Giọng tôi khàn đi vì nỗi bất lực không sao tả siết đang cuộn trào trong lòng.

– Đúng vậy. Những kẻ trong bóng tối đã nhắm vào gia đình em từ lâu. Nếu mẹ em tiếp tục sống, họ sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích. Em nghĩ mình có thể chống lại họ chỉ bằng vài mưu mẹo trẻ con à?

Hiệu trưởng Diễm gật đầu, đôi mắt bà ấy ánh lên tia sắc lạnh khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Tôi cắn chặt răng với nỗi bất lực bóp nghẹt trái tim. Mọi kế hoạch tôi nghĩ ra đều bị sự thật tàn nhẫn này vùi dập. Mẹ tôi, dù có trốn tránh hay không, vẫn sẽ trở thành mục tiêu. Tôi không thể bảo vệ bà khỏi những kẻ vô hình đó.

– Em phải làm sao bây giờ?

Tôi gần như bật ra câu hỏi trong tuyệt vọng.

– Em phải chấp nhận thực tế rằng không có lựa chọn nào là hoàn hảo cả. Nếu em muốn bảo vệ mẹ, em cần phải từ bỏ ảo mộng hão huyền có thể kiểm soát mọi thứ của mình. Cô đã đưa ra kế hoạch để mẹ em sống một cuộc đời mới mà không phải lo lắng về bất cứ vấn đề gì. Đó là cách duy nhất cô có thể nghĩ ra để đảm bảo bà ấy được an toàn. Nhưng nếu em muốn tìm ra một con đường khác như để mẹ em được xuất hiện ngoài ánh sáng thì em phải chuẩn bị tinh thần chiến đấu với những thế lực đang ở trong tối ấy. Điều này không hề đơn giản, và nó có thể hủy hoại cả cuộc đời em. Họ sẽ không buông tha cho em.

Hiệu trưởng Diễm thở dài rồi nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị. Còn tôi chỉ biết lặng người ngồi đó, cảm giác như những sự lựa chọn khắc nghiệt đang bủa vây lấy mình. Giờ đây, tôi phải tiếp tục đối mặt với sự thật, mình không đủ mạnh để chống lại tất cả những kẻ thù mình không hiểu rõ. Lòng tôi trở nên nặng trĩu, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận việc mẹ mình phải sống trốn chạy, mãi mãi là một bóng ma trong xã hội.

– Em rất cảm ơn sự giúp đỡ của cô, nhưng việc em để mẹ trơ mắt nhìn cha cưới một người phụ nữ khác về làm vợ và sinh con là rất tàn nhẫn với bà ấy.

Tôi thì thầm, cảm giác bất lực dần tăng lên.

– Đôi khi, để bảo vệ người mình yêu thương, chúng ta phải hy sinh những điều lớn hơn cả bản thân. Em cần phải hiểu rằng, thế giới này không phải lúc nào cũng đi theo ý muốn của em. Nếu em thực sự muốn mẹ em an toàn thì em phải chấp nhận một sự thật đau lòng rằng, bà ấy không thể sống tự do như em mong muốn.

Hiệu trưởng Diễm bước về phía cửa sổ, ánh nắng nhạt nhòa chiếu lên gương mặt sắc sảo của bà. Bà ấy không quay lại nhìn tôi, nhưng giọng nói vọng ra đầy cương quyết.

– Cô mong em sẽ đưa ra quyết định đúng đắn.

Mình đã suy nghĩ rất lâu, vậy mà cuối cùng vẫn phải đi theo kế hoạch cũ…

Tôi nhìn theo bóng lưng của Hiệu trưởng Diễm, lòng ngổn ngang những cảm xúc trái chiều. Những lời nói của bà ấy dù tàn nhẫn, lại mang một sự thật phũ phàng mà không ai có thể xâm phạm. Tôi biết, bà ấy không hề nói sai. Nhưng trong lòng tôi, vẫn còn một tia hy vọng, một tia sáng nhỏ nhoi rằng mình có thể tìm ra cách khác. Tôi không muốn mẹ mình phải biến mất mãi mãi khỏi thế giới này, không muốn bà sống cuộc đời vô danh và cô đơn.

Còn con đường nào khác hay không?

– Em cần suy nghĩ thêm về chuyện này, thưa cô.

Tôi đáp với cảm xúc tràn đầy mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ vững tâm trí kiên định.

– Em sẽ không bỏ cuộc, chắc chắn em sẽ nghĩ ra cách khác, tốt hơn…

Hiệu trưởng Diễm mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt bà ấy ánh lên một vẻ cảnh giác:

– Dù thế nào thì cô cũng khuyên em một câu, mọi hành động đều có hậu quả, và đôi khi sự cứng đầu của em có thể khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Tôi gật đầu, lòng vẫn còn đầy sự rối bời và hoang mang. Tôi biết Hiệu trưởng Diễm nói vậy là có ý tốt. Bà ấy hắn muốn nhắc nhở tôi không nên hành động dại dột và thiếu suy nghĩ gây nên chuyện “đánh rắn động cỏ”. Hơn nữa, cả hai đều là hẹn gặp riêng, nếu bị phát hiện, hành động của tôi cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến bà ấy. Tôi biết, bà ấy có kế hoạch riêng và tôi chắc chắn rằng vụ án của tôi có liên quan đến bà ấy nên bà ấy mới chủ động đề nghị giúp đỡ. Chẳng qua, cuộc trò chuyện ngày hôm nay chỉ khiến mọi thứ trở nên mù mờ hơn trước, nhưng cũng mở ra cho tôi nhiều điều cần phải suy nghĩ.

– Nếu không có chuyện gì khác, vậy em xin phép!

Khi tôi bước ra khỏi phòng, bóng dáng Hiệu trưởng Diễm vẫn lặng lẽ đứng bên cửa sổ, nhìn ra phía chân trời xa xăm. Tôi biết rằng bà ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng cũng cảm nhận được bà ấy không nói hết mọi chuyện. Tôi vẫn luôn tìm hiểu mọi chuyển động đang xảy ra xung quanh vì tính cảnh giác đã được rèn giũa kể từ khi quay về quá khứ. Còn có rất nhiều bí mật chưa được hé lộ, và tôi phải tìm ra cách giải quyết vấn đề của mình trước khi những chuyện hệ trọng khác tiếp tục ập đến.

Chỉ có một con đường duy nhất là phải mạnh hơn tất cả những kẻ đang săn đuổi mẹ, nhưng mình chỉ có một mình mà thôi…

Tôi bước ra khỏi tòa nhà với cảm xúc tràn đầy lạc lõng. Tôi không biết mình sẽ đi đến đâu và đôi chân tôi cứ bước trong vô định như vậy.

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

600-800 3
Kẻ Phán Xét
25/11/2018
bìa novel-min
Hiến Tế
04/02/2023
Bìa
CODE
30/05/2023
Untitled-1
From A to Z
21/09/2022
Thẻ:
âm mưu thủ đoạn, bảo vệ môi trường, BL, boy love, con nhà giàu, Đời Thường, fantasy, Học Đường, khoa học, Lãng Mạn, Lãng Mạn ; BL, sáng tác, sống lại, suy luận hư cấu, Tag 1, thanhxuân, tiểu thuyết, tình cảm, Tìnhcảm, triết học, trinh thám, truyện chữ, Truyện dài, truyện Việt, truyện Việt Nam, viễn tưởng, Xuyên sách
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Comicola

Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm điện tử số 2700/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 01/06/2022

Giấy Đăng kí kinh doanh số 0313105297 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/1/2015

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.