- Home
- Ký Sự Nhập Vai
- Ngoại truyện - góc nhìn của Khải Thành: Quyển 01: Khởi đầu - Chương 09: Thành thật hay nói dối?
– Cảm ơn bác.
Miễn cưỡng nở nụ cười chào tạm biệt bác tài, tôi bước xuống xe, cảm nhận những cơn gió lạnh mùa đông thổi qua gò má, mang theo hơi thở sắc lạnh của cuộc sống.
Trong tay có rất nhiều tiền hay mặc trên người vô vàn thứ đồ xa xỉ, nhưng lại chẳng thể đủ khả năng bảo vệ chính mình và bảo vệ mẹ khỏi bi kịch đã từng chứng kiến trong kiếp trước.
Tôi liếc nhìn nền gạch lát cứng cáp trải đều quanh khu mua sắm cao cấp – một sự tương phản rõ rệt giữa thế giới của người giàu vật chất và nghèo vật chất. Với tôi, dù có bao nhiêu của cải, cuối cùng, tất cả những sinh vật sống đều không thể thoát khỏi quy luật tàn nhẫn của tự nhiên – rằng mỗi chúng ta đều phải “ra đi” trong một khoảnh khắc nào đó.
Một buổi đi chơi chẳng có gì vui…
Tôi thở dài, cảm giác bất lực tràn ngập trong lồng ngực.
Khuôn mặt của mình khó coi quá…
Nắm chặt lấy tay mẹ, ánh mắt tôi dõi theo hình bóng của cả hai phản chiếu trên lớp kính dày của trung tâm thương mại. Trong gương, đôi mắt tôi như hai hố sâu chứa đầy lo lắng và bất an, còn khuôn mặt mẹ vẫn rạng rỡ với nụ cười dịu dàng và không hề hay biết gì về kế hoạch mà tôi sắp thực hiện. Bước chân tôi nặng nề hơn bao giờ hết, không chỉ vì lớp áo dày mà còn vì nỗi day dứt đang trào dâng.
Cảnh tượng kinh hoàng ấy đang chờ mình phía trước và lần này, mình có thể ngăn nó lại, nhưng làm vậy có đúng không?
Ánh sáng từ những bóng đèn trên trần đè nặng lên tâm trí tôi, hòa tan những ký ức mơ hồ. Tôi vẫn còn nhớ, những hình ảnh kéo dài suốt những đêm trằn trọc không ngủ được giống như cơn bão đang xé nát mọi thứ trong trái tim tôi.
Ngày này từng là ngày giỗ của mẹ.
Hít một hơi sâu, tôi đưa mắt nhìn qua lớp kính ngăn cách giữa thế giới ấm áp bên trong và cơn gió mùa đông lạnh lẽo ngoài kia. Cảm giác quen thuộc này kinh khủng đến mức làm tôi không thể khống chế được cơ thể khẽ run lên của mình.
Mình chưa từng sợ mùa đông nhưng ký ức về nó quá khủng khiếp.
Mùa đông đã từng là biểu tượng của sự chết chóc và mất mát trong tâm trí tôi. Tôi không thể ngừng nghĩ về nó, nghĩ về cái lạnh không đến từ gió mà từ sự run rẩy sâu thẳm bên trong. Nỗi sợ và cảm giác tội lỗi ngấm vào từng mạch máu, như một loại độc tố âm thầm tàn phá cơ thể. Mùa đông này không đơn thuần là sự thay đổi của thời tiết, mà là một sự đổi thay đang diễn ra trong tương lai của tôi, của cha và của mẹ.
Mẹ sẽ tha thứ cho con chứ?
Câu hỏi ấy vang lên trong đầu tôi, lặp đi lặp lại, như một điệp khúc không hồi kết. Tôi không thể ngừng nghĩ về nó khi bàn tay mẹ vẫn ấm áp nằm gọn trong tay tôi.
Giây phút này thật đáng sợ.
Điều làm tôi sợ hãi không phải vì cái chết đang tới gần, mà vì sự lừa dối của chính tôi. Tôi biết, mình sẽ không bao giờ có thể đối mặt với sự thất vọng trong mắt mẹ nếu bà biết sự thật. Tôi khẽ liếc nhìn mẹ lần nữa. Khóe môi bà hơi cong lên, đôi mắt lấp lánh niềm vui khi ngắm nhìn những sản phẩm được bày biện trong các cửa hàng.
Chỉ cách vài mét nữa thôi.
Giữa không khí mùa đông lạnh lẽo và sự xung đột nội tâm, tôi bước chậm lại, vô thức nhìn về nơi người phụ nữ kia kết thúc cuộc đời mình, và mẹ tôi lại sắp phải đối mặt với cơn ác mộng đã giết chết bà kiếp trước. Đang lúc vững tâm thực hiện bước đầu trong kế hoạch, hơi ấm từ bàn tay mẹ truyền sang tôi.
Con chỉ muốn mẹ sống… điều đó có sai không?
Mẹ luôn là biểu tượng của tình yêu vô điều kiện trong suốt cuộc đời tôi. Mẹ là niềm tin, là chỗ dựa vững chắc cho tôi. Giờ đây, cái nắm tay đơn giản của bà lại chỉ làm tăng thêm nỗi cắn rứt và dằn vặt trong lòng tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng tội lỗi mà mình sắp thực hiện.
Làm gì có người con nào bắt mẹ mình biến mất khỏi cuộc đời cha để ông ấy lấy một người phụ nữ khác chứ?
Khi trở về quá khứ, tôi không hề biết, để mẹ được sống thì mình phải cẩn thận và hiểu biết đến mức độ nào. Mình đang phải đối mặt và chiến đấu với ai, với tổ chức nào, với cái gì. Nếu biết mình sẽ lại phải chịu những khổ sở tựa như địa ngục ngày hôm nay thì tôi đã không cầu xin vạn vật cho mình cơ hội được bắt đầu lại. Tôi thà rằng mình không biết, không hiểu, không nhớ gì còn hơn là thế này.
Thật bi kịch…
Giấu trong lớp áo dày, tôi nắm chặt mũi kim nhỏ chứa thuốc ngủ. Sự lạnh lẽo từ kim loại thấm vào đầu ngón tay như đang thử thách lòng can đảm của tôi, như nhắc nhở về cái giá của việc bảo vệ người thân của mình. Mỗi giây trôi qua đều là một cuộc đếm ngược về thời điểm tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác.
Chỉ cần một động tác nhẹ, toàn bộ kế hoạch sẽ bắt đầu.
Với lựa chọn này, mẹ sẽ không phải đối mặt với cái chết của người phụ nữ kia, sẽ không phải trải qua cảnh tượng đã cướp đi bà ở kiếp trước. Nhưng đồng thời, cũng là kế hoạch để bà rời khỏi cuộc đời của cha tôi mãi mãi và sống trong bóng tối mà tôi đã chuẩn bị.
Điều đó thật tàn nhẫn…
Trái tim tôi đập nhanh hơn, mỗi nhịp như đang nhắc nhở tôi về lòng quyết tâm của bản thân. Tôi phải bảo vệ mẹ. Nhưng để làm điều đó, tôi sẽ phải bước qua ranh giới mỏng manh giữa điều đúng đắn và điều cần thiết. Những suy nghĩ khiến bước chân tôi chậm dần lại khi cả hai sắp tiến đến khu vực mà tôi biết. Nơi đó sẽ diễn ra sự kiện, một người phụ nữ chọn để kết thúc cuộc đời mình vì áp lực công việc ở ngay trước mắt mẹ tôi. Dù hiện tại chưa diễn ra, nhưng tôi, người đã từng chứng kiến nó trong kiếp trước, hiểu rõ sự tàn khốc của nó với một người có bệnh mãn tính như mẹ.
Cảnh tượng đã lấy đi mạng sống của mẹ trong trí nhớ của mình.
Còn mẹ chẳng hay biết gì, vẫn điềm tĩnh nhìn về phía trước, đôi mắt thỉnh thoảng còn sáng lên như thể rất thích thú với những gì xuất hiện trên lối đi. Thứ ánh sáng hiện diện trong mắt mẹ là niềm tin vào một tương lai rực rỡ. Nhưng, tương lai ấy giờ đây sắp bị tôi thay đổi hoàn toàn, và mẹ sẽ không bao giờ biết đến nếu như tôi không muốn tiết lộ.
Mình không thể từ chối bà ấy…
Nghĩ đến Hiệu trưởng Diễm, tôi nhìn xuống bàn tay thon dài đang nắm lấy tay mình của mẹ. Tôi biết, mẹ đã luôn yêu thương tôi, chăm sóc tôi dù tôi luôn tỏ ra chín chắn và trưởng thành. Giờ đây, tôi đang phải làm một điều mà không có bất cứ đứa con nào muốn thực hiện.
Gây tổn thương cho mẹ.
Mặc cảm tội lỗi chất chồng lên nhau như một ngọn núi lớn đè lên trái tim tôi. Tôi siết chặt nắm tay, cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giây lát để lấy dũng khí. Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp, bàn tay khẽ run lên khi tôi nhanh chóng luồn kim qua lớp áo dày. Mũi kim đã được thân nhiệt của tôi làm ấm đâm vào tay mẹ rất nhẹ nhàng, êm ái, không một tiếng động, không một giọt máu rỉ ra. Tôi có thể cảm nhận được thời gian như ngừng lại. Tim tôi đập dồn dập, từng nhịp đều chất chứa nỗi hổ thẹn khi cảm nhận được cơ thể mẹ bắt đầu yếu dần.
– Mẹ…
Tôi cất tiếng nhỏ nhẹ như thể đang thì thầm để lôi kéo sự chú ý của mẹ, nhưng mặc cho những nỗ lực giấu đi sự hoảng hốt trong tim, giọng nói nghẹn lại đã bán đứng hết thảy những gì đang diễn ra trong nội tâm của tôi.
– Sao thế con?
Mẹ quay sang nhìn tôi với đôi mắt dịu dàng tràn đầy quan tâm và giọng nói êm ái như một lưỡi dao đâm thẳng vào lồng ngực tôi.
Mẹ không biết. Mẹ không thể biết.
Tôi cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chỉ làm tôi thêm đau khổ.
– A a a…
Bất chợt, tiếng hét xé toạc không gian. Mọi thứ như chậm lại khi người phụ nữ từ tầng trên rơi xuống trước mắt tôi và mẹ. Cảnh tượng từng bộ phận cơ thể đã trở thành một đống thịt bầy nhầy, máu me loang lổ khắp mặt đất.
Sao phải tạo nên một kết thúc chẳng thể toàn thây cho mình như thế?
Vì tiền ư?
Hay…
Nợ máu của ai?
Tôi chết lặng nhìn một người đã ra đi mãi mãi trước mặt mình. Bỗng dưng nhớ về ngày mình tự sát. Tôi là vì nguyên nhân thanh danh tổn hại, việc xấu bị phơi bày trước xã hội, gây nên phẫn nộ cho người dân nên mới phải dùng cái chết để họ không còn cớ đặt điều về người thân của tôi. Tôi đã tự tay hủy hoại mình thì chỉ mình tôi chịu là đủ.
Còn người phụ nữ này thì làm gì có vấn đề lớn lao mà phải tìm cái chết?
Bà ấy từng giết người ư?
Bà ấy từng ngoại tình ư?
Bà ấy từng làm gì khiến người ta không thể dung thứ đến mức buộc mình phải chết?
Đặt ra bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu lý do, bao nhiêu khả năng, tôi vẫn chẳng thể giải nghĩa được nguyên nhân người ta tự kết liễu chính mình. Nhưng nếu đây là một cái chết có chủ đích cho một chuỗi sự kiện liên quan thì có lẽ phải gọi là kế “giết người diệt khẩu”…
– Thành…
Ngay lúc tôi đang thẫn thờ thì giọng nói yếu ớt của mẹ vang lên. Mẹ loạng choạng với đôi chân như mất hết sức lực và gục xuống trong vòng tay tôi. Mọi cảm giác trong tôi cũng tan tành thành những mảnh vỡ đau đớn dù tôi biết, mẹ ngã xuống không phải vì cơn đau tim như kiếp trước, mà vì thuốc ngủ đã bắt đầu phát huy tác dụng:
– Mẹ… mẹ sao thế?
Tôi gào lên gọi bà, không thể kìm được nước mắt đang tuôn trào trên khuôn mặt, nhưng đó không phải vì sợ hãi mà là vì vui sướng và yên tâm khi cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của mẹ. Chẳng qua, tôi vẫn phải giả vờ diễn vai một đứa con trai hoảng loạn khi chứng kiến mẹ mình ngẩt xỉu. Tôi biết, mẹ đã được cứu, nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy hoảng hốt như thể mình vừa mới đánh mất đi điều gì đó vô cùng quan trọng.
Con xin lỗi… mẹ.
Tôi thì thầm và nhìn mẹ đang nằm bất động trên tay mình. Khuôn mặt bà trẻ trung và bình yên đến lạ.
Con chỉ muốn mẹ sống và em trai được sinh ra…
Con xin lỗi vì đã giấu mẹ quá nhiều…
Hình ảnh mẹ ngã quỵ hiện tại khác hoàn toàn với khuôn mặt kinh hoàng ở kiếp trước làm trái tim tôi dịu đi đôi chút.
Mình phải hành động, nhanh lên!
Tôi vội vàng rút điện thoại ra, run rẩy bấm số. Bên kia đầu dây là nhóm người của Hiệu trưởng Diễm, họ đã trà trộn trong đám đông và chỉ chờ tín hiệu của tôi.
Mình sắp tước đi quyền được tự do, quyền được lựa chọn và buộc mẹ vào một kế hoạch mà ngay đến bản thân cũng không chắc có đúng hay không.
Mặc cho những suy tư hỗn loạn trong tâm trí tôi, thế giới vẫn cứ tiếp tục chuyển động. Chỉ trong một khoảnh khắc, một xe cứu thương lập tức xuất hiện trước cửa trung tâm thương mại. Một nhóm người mặc trên mình trang phục màu trắng của nhân viên y tế nâng cáng chạy vào trong sảnh trung tâm và đưa mẹ tôi đi trong sự hỗn loạn. Còn tôi cô độc đứng giữa dòng người hối hả với những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, hòa vào tiếng còi xe cứu thương đang xa dần. Đám đông nhốn nháo xung quanh không ngừng bàn tán về người phụ nữ mới tư sát và về mẹ tôi, những người xa lạ ấy không hề nhận ra sự giả tạo trong nỗi đau của tôi.
Mình đang làm một điều tàn nhẫn nhất với mẹ.
Mẹ đã từng dạy tôi phải sống trung thực, không được giấu giếm điều gì với bà, nhưng tôi toàn làm ngược lại, chưa từng thành thật với bà kể từ khi được sinh ra.
Nếu nói ra tất cả, mẹ sẽ phản ứng ra sao?
Mẹ sẽ tin rằng mình đến từ tương lai, rằng mình đã thấy cái chết của bà và chỉ có cách này mới cứu được bà? Hay mẹ sẽ nhìn tôi với ánh mắt đầy sự thất vọng, đau khổ vì con trai mình đã đi quá xa, vượt qua mọi ranh giới chỉ để bảo vệ bà? Bảo vệ người em trai sẽ được sinh ra trong tương lai? Liệu bà có hiểu được nỗi khổ tâm mà tôi đã phải gánh chịu khi biết trước những gì sẽ xảy ra, nhưng lại không thể làm gì khác ngoài lừa dối bà?
Tôi không thể chịu đựng được ánh mắt thất vọng của mẹ nếu bà biết sự thật. Tôi muốn bà sống, nhưng tôi cũng không muốn bà phải sống trong nỗi đau vì sự thật mình đang che giấu.
Đặt tay lên ngực, tôi nhắm mắt lại, im lặng cảm nhận trái tim mình đang phải giằng xé giữa hai lựa chọn: “Tiếp tục lừa dối mẹ và giữ bà an toàn nhưng phải sống trong bóng tối”, hay “Thành thật với mẹ, hy vọng bà có thể hiểu và tha thứ cho tất cả những gì mình đã làm, chấp nhận cuộc sống không ai được phép biết đến”.
Cho dù là đưa ra bất cứ quyết định nào, tôi cũng đều phải lắng nghe và tận mắt chứng kiến những cảm xúc thực sự của mẹ. Tôi không biết khi ngày đó đến, tôi có đủ ý chí để chịu đựng chúng hay không. Dù chọn con đường nào, lòng tôi vẫn sẽ mãi mãi nặng nề với nỗi đau này.
Mình đã nhận phải quả báo vì mình xứng đáng.
Tôi đứng đó, chiếc điện thoại vẫn nằm gọn trong tay, lồng ngực căng thẳng như đang bị bóp nghẹt. Đôi mắt nhìn đăm đăm vào dòng người hối hả xung quanh, nhưng tâm trí tôi không còn ở đây. Tôi biết mình phải làm gì tiếp theo. Kế hoạch đã bắt đầu, tôi cũng không còn đường quay lại. Mẹ đang trên đường đến bệnh viện và bây giờ, đến lượt tôi hoàn tất phần còn lại.
Gọi cho quản gia.
Nghĩ đến đây, tôi cảm nhận được từng giọt mồ hôi lạnh rịn ra nơi thái dương.
Thời gian đang đếm ngược.
Tôi bước nhanh ra khỏi trung tâm thương mại, trốn tránh ánh nhìn của những người xung quanh. Tôi biết, mình không thể tỏ ra bất thường, càng không thể để ai nghi ngờ. Tôi vội vàng đi về phía vị trí xe hơi có thể đỗ để tài xế đón khách rồi ngay lập tức bấm số gọi người chuyên phụ trách lái xe đưa đón người trong gia tộc. Sau khi báo cáo vị trí của mình, tôi tiếp tục gọi cho người có chức vụ cao nhất trong nhà khi gia chủ đi vắng.
– Xin chào, nhà họ Khải xin nghe ạ!
Trong điện thoại, người đàn ông trung niên vốn đã làm việc cho gia đình tôi nhiều năm lập tức lên tiếng. Khi nghe rõ diễn biến vụ việc, ông ấy không hỏi thêm một lời nào mà chỉ im lặng lắng nghe mệnh lệnh của tôi:
– Bác hãy báo với cha cháu rồi chuẩn bị mọi thứ cho những tình huống xấu nhất. Cháu không biết mẹ cháu thế nào. Cháu chỉ kịp liên hệ với bệnh viện và đi cùng với tài xế.
– Cậu chủ, mau lên xe thôi!
Đúng lúc này, một chiếc xe đen bóng lặng lẽ dừng lại trước mặt tôi, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa tôi và quản gia. Tôi cúp máy rồi mở cửa và ngồi vào ghế sau, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Khi cánh cửa xe khép lại, chiếc xe lăn bánh, lướt đi trên con đường ngập trong ánh đèn đường. Tôi lấy khăn mùi xoa ra để lau nước mắt, nhìn ra ngoài cửa kính, tay nắm chặt điện thoại như thể nó là điểm tựa cuối cùng của tôi trong thời khắc này.
– Chúng ta có thể đến bệnh viện trong vòng mười lăm phút thưa cậu.
Tài xế thông báo, giọng nói trầm tĩnh của ông ấy như mang theo chút an ủi. Tôi gật đầu, nhưng không đáp. Sự tĩnh lặng bao trùm trong xe chỉ làm tăng thêm áp lực trong lòng tôi. Kế hoạch vẫn còn nhiều bước. Điều quan trọng nhất vẫn chưa hoàn thành. Tôi mở điện thoại và gửi tin nhắn cho người của Hiệu trưởng Diễm đang trực ở bệnh viện, thông báo rằng mình sẽ đến trong vài phút nữa. Đây là tín hiệu để nhắc nhở họ, nhanh chóng chuẩn bị sẵn một cái xác để thay thế mẹ tôi, một cái xác được phẫu thuật chỉnh hình tinh vi với gương mặt gần như không thể phân biệt được với mẹ.
Xin lỗi mẹ.
Việc lừa dối mọi người rằng mẹ đã chết là một phần không thể thiếu của kế hoạch này. Nếu muốn bà sống sót, tôi phải tạo ra một cái chết giả hoàn hảo để không ai có thể nghi ngờ việc bà vẫn còn sống và đang ẩn náu ở nơi khác. Người của Hiệu trưởng Diễm đã chuẩn bị tất cả. Điều duy nhất tôi cần làm là diễn tròn vai một đứa trẻ vừa mới mất đi người thân yêu nhất của mình.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI