- Home
- Ký Sự Nhập Vai
- Ngoại truyện - góc nhìn của Khải Thành: Quyển 01: Khởi đầu - Chương 11: Người nhiều kinh nghiệm và quyền lực thường rất nguy hiểm
Bốn…
Tiếng than khóc của những người xung quanh vang lên mỗi lúc một rõ, cuốn tôi vào mê cung cảm xúc mà tôi chẳng được phép đắm chìm. Những giọt nước mắt của người khác là thật, còn nỗi đau đớn của tôi hoàn toàn là giả tạo.
Ba…
Trong thâm tâm, tôi vẫn luôn hiểu rõ, chúng chỉ là một phần trong vở diễn này. Dù vậy, trái tim tôi vẫn không tránh khỏi nỗi quặn thắt khi đối diện với tất cả những gì đang diễn ra trước mắt.
Hai…
Mỗi khoảnh khắc đều đồng điệu với những gì tôi đã trải qua ở kiếp trước, như thể định mệnh đang ép buộc tôi quay về con đường cũ. Mọi thứ đang dần khép lại để lật sang một trang mới, mô tả về một tương lai không xác định và tôi không thể kiểm soát được nó.
Một…
– Mẹ… không thể nào… mẹ chưa thể đi được…
Tôi vùng dậy, giọng nói run rẩy như thể đang cố phủ nhận sự thật tàn khốc trước mắt. Những từ ngữ nằm trong kịch bản đã được viết ra trước đó, vang lên từ môi tôi rất tự nhiên như thể tôi đang thực sự trải qua một cú sốc.
– Cậu chủ…
Những ánh mắt đầy thương cảm của gia nhân đổ dồn về phía tôi. Họ đều tin rằng, tôi đang chua xót đến tột cùng, nhưng làm sao họ có thể hiểu được nỗi đau thực sự của tôi? Đó không phải là sự mất mát của một người con với người mẹ mới mất, mà là gánh nặng của một kẻ dối trá. Tôi đã tập luyện và chuẩn bị cho giây phút này chẳng biết đã bao lâu rồi, nhưng giờ đây, đứng giữa căn phòng bệnh trắng toát, lạnh lẽo và u ám của bệnh viện, cảm giác trống rỗng và vô vị bao trùm lấy tôi.
Tuy nhiên, đây không phải lúc tôi thể hiện tròn vai của một đứa trẻ yếu đuối. Tôi còn một nhiệm vụ quan trọng hơn là nhanh chóng chạy vào phòng cấp cứu để kiểm tra lại xem, cái xác đã được phẫu thuật hoàn hảo chưa. Nếu thấy có vấn đề gì hay những đặc điểm nào không khớp với mẹ, tôi sẽ phải báo lại với vị bác sĩ phẫu thuật để kịp thời bổ sung các nét cho giống với mẹ của tôi. Hơn nữa, tôi phải hành động thật nhanh vì cha tôi sẽ đến bệnh viện bất cứ lúc nào.
Mình cần đảm bảo kế hoạch này không được phép có sơ hở.
– Mẹ! Con phải gặp mẹ! Làm ơn, xin hãy cho con vào gặp mẹ con.
Tôi lao về phía cửa phòng cấp cứu, hét lên đầy hoảng loạn. Những tiếng khóc đằng sau trở nên im bặt trong tích tắc. Bản thân tôi cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đầy cảm thông của mọi người đang dõi theo từng hành động của tôi, nhưng tôi không có thời gian để quan tâm.
Tôi đề nghị với Hiệu trưởng Diễm để mình làm điều này không chỉ vì tò mò, mà còn để nói một vài lời với cái xác đã đóng giả mẹ tôi. Tôi biết rõ, người nằm trong đây không phải mẹ tôi. Người phụ nữ vô danh ấy đã phải chịu những biến đổi khủng khiếp để trở thành “mẹ” của tôi. Thật đáng buồn là tất cả gia nhân của tôi lại tin vào cái chết của mẹ và giờ đây, chính bản thân tôi cũng phải “tin” giống như họ.
Có thật là họ có thể phẫu thuật ra một khuôn mặt giống y hệt như bà ấy hay không?
Cửa phòng cấp cứu đóng lại sau lưng, bỏ lại những tiếng sụt sùi và những ánh mắt nhòe lệ phía ngoài. Nhìn người nằm trên giường bệnh trước mặt được một tấm vải che kín toàn thân, trái tim tôi bỗng nhiên đập nhanh, một cơn rùng mình lan tràn khắp cơ thể. Tôi không thể chần chừ được nữa, chậm rãi bước đến bên giường và nắm lấy tấm vải với đôi tay run rẩy, rồi từ từ kéo ra.
Đây chỉ là một vở diễn để mẹ được sống mà…
Những gì tôi nghĩ trong lòng lập tức biến mất khi tôi kéo tấm vải ra và nhìn thấy khuôn mặt ấy. Mọi thứ xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại tôi và cái xác lạnh ngắt trên giường. Tôi không thể nào không sững sờ vì từng đường nét, từng nếp nhăn, từng dấu vết thời gian đều được tái hiện y như đúc, đến mức trong khoảnh khắc đó, tôi phải tự nhắc nhở bản thân.
Bình tĩnh lại nào, đây không phải mẹ…
Trái tim của tôi đập mạnh trong lồng ngực khiến việc hít thở trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tôi đưa tay lên, nắm chặt lấy phần áo trước ngực để bình ổn nhịp thở đang có xu hướng ngày càng dồn dập của mình.
Khuôn mặt đó… thật đáng sợ.
Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng cắn chặt răng để kiềm nén cảm xúc và kiểm soát nhịp tim đang đập loạn. Dẫu biết đây chỉ là một vở kịch, nhưng tôi không thể ngăn bản thân khỏi cảm giác kinh hoàng khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia. Tất cả đều giống mẹ tôi đến mức lạ lùng và chân thật vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi đã gần như tin, mẹ đang thực sự nằm ở đây.
– Xin lỗi…
Tôi thì thầm, cảm giác nặng trĩu như một tảng đá đè lên ngực.
Vì không thể để bà chết với một khuôn mặt toàn vẹn.
Tôi phải cắn chặt môi để bản thân giữ lại chút lý trí cuối cùng.
– Mẹ… con xin lỗi.
Những lời này không phải là với cái xác trước mặt, mà là với người mẹ thật sự của tôi, người vẫn còn sống, nhưng giờ đây phải lẩn trốn và mất hết danh tính.
Để sống thật là khổ sở…
Mọi việc tôi làm đều vì để bảo vệ mẹ, nhưng việc phải giả tạo cái chết của bà ấy và khiến bà ấy phải che giấu chính mình với thế giới khiến tôi cảm thấy châm biếm và tàn nhẫn vô cùng.
– Xin hãy an nghỉ.
Tôi cúi đầu với một giọng nói nhỏ nhẹ gần như không thể nghe thấy:
– Con hứa sẽ an táng… mẹ, không, người này… với tất cả sự thành kính và long trọng. Con sẽ không để người phải chết trong lãng quên.
Những lời nói ấy như đinh đóng vào tim tôi, mỗi từ đều là một vết cắt sâu vô ngần.
Có lẽ mình nên chôn một tấm bia nhỏ có ghi rõ tên họ thật của người phụ nữ này.
Tôi đứng đó với cảm xúc rã rời. Tôi có thể cảm nhận được tội lỗi đang dâng lên như sóng cuộn. Tôi luôn hiểu rõ, người phụ nữ trước mặt ra đi không phải vì kế hoạch của tôi, mà là vì bệnh hiểm nghèo tương tự như mẹ tôi. Tôi và Hiệu trưởng Diễm đã chi tiền làm phẫu thuật và nuôi dưỡng bà ấy cho đến thời điểm bà ấy qua đời do bệnh tật.
Mặc dù không thể hiểu vì sao Hiệu trưởng Diễm lại có thể dự đoán chính xác thời điểm bà ấy ra đi có thể đồng thời với mẹ của tôi, nhưng tôi không thể phủ nhận việc mình mua xác của bà ấy từ một gia đình nghèo khổ và lợi dụng cơ thể của bà ấy cho mục đích của mình. Với tôi, bà ấy không phải mẹ, nhưng bà ấy đã hy sinh cả khuôn mặt, cả thân xác để đóng trọn vai “mẹ” tôi trong cái chết. Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc hứa với người phụ nữ đang nằm đây rằng, tôi sẽ nhớ đến bà ấy và không bao giờ để bà ấy phải chịu một cái chết vô danh.
Cảm ơn và tạm biệt.
Nhìn khuôn mặt đó lần cuối, tôi kéo tấm vải trở lại, cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Trách nhiệm và cắn rứt đè nặng lên trái tim tôi, nhưng tôi không thể dừng lại.
Vì sao có thể làm giống đến mức độ này được cơ chứ?
Nỗi buồn còn chưa dứt thì một câu hỏi chợt xuất hiện trong tâm trí tôi. Một nỗi sợ mang tên kinh nghiệm và quyền lực của người mình đang hợp tác khiến tôi cảm thấy kinh hãi. Tôi thực sự không thể tin được và cố gắng nuốt trôi cảm giác hãi hùng đang dâng lên trong lòng.
Khuôn mặt…
Tôi chú ý đến cái khuôn mặt mà chỉ một khoảnh khắc trước đó, mình đã ngỡ rằng là của mẹ. Điều đó đã nói lên, cái xác này là thành quả của một tay nghề phẫu thuật cực giỏi, một đôi tay điêu luyện đầy kinh nghiệm đến mức đáng sợ.
Phải là một người quyền lực cỡ nào mới có thể khiến một người giỏi thế này làm việc cho mình?
Tôi thực sự không thể hiểu nổi, làm sao có ai đó có thể phẫu thuật để tái tạo khuôn mặt của mẹ tôi một cách hoàn hảo đến từng chi tiết như vậy? Cái cảm giác như mình đang đứng trước người mẹ đã mất từ kiếp trước, ngay trên chiếc giường lạnh lẽo này, chiếm trọn tâm trí tôi, ám ảnh đến nghẹt thở. Thế giới xung quanh như vỡ vụn, tan biến thành một mớ hỗn độn vô nghĩa, ngoại trừ khuôn mặt kia, một khuôn mặt đáng lẽ đã biến mất vĩnh viễn cùng với kiếp trước của tôi.
Dưới trướng của Hiệu trưởng Diễm có bao nhiêu người tài năng đến mức này?
Tay nghề của những người này quá mức tinh vi. Họ không chỉ biến đổi khuôn mặt, mà dường như đã khôi phục lại chính hình ảnh sâu thẳm trong ký ức của tôi. Không một chi tiết nào sai lệch. Kể cả những nếp nhăn mờ ở khóe mắt, viền môi tinh tế hơi vểnh lên như đang cười của mẹ tôi. Tất cả đều được tái hiện rất sống động. Mọi thứ khiến tôi phải kinh hãi khi nghĩ về những người mà Hiệu trưởng Diễm kiểm soát.
Nếu như mình trở thành kẻ thù của bà ấy, mình sẽ không còn đường lui.
Nghĩ đến đây, cảm giác sợ hãi tột độ lan tỏa khắp cơ thể tôi. Trong suy nghĩ hiện tại, Hiệu trưởng Diễm không chỉ là một người phụ nữ quyền lực, bà ấy còn là một bậc thầy điều khiển, sắp đặt mọi thứ theo cách mà không ai có thể lường trước. Chính bà ấy là người đã dàn dựng cái chết giả của mẹ tôi, tạo nên một vở kịch hoàn hảo không chút kẽ hở. Mỗi chi tiết đều chính xác đến mức tôi không thể không cảm thấy choáng ngợp. Đúng hơn là kinh ngạc trước bà ấy và tất cả những người tài năng đang làm việc dưới quyền hành của bà ấy.
Nếu dưới trướng của bà ấy có những con người có thể làm được những điều không tưởng như thế này thì bà ấy còn mạnh mẽ và đáng sợ đến mức nào?
Tôi không thể hiểu hết được thế lực mà Hiệu trưởng Diễm đang nắm giữ, nhưng điều duy nhất rất rõ ràng ngay lúc này là tôi thực sự không phải đối thủ của bà ấy.
Quá kinh khủng…
Hiệu trưởng Diễm luôn hành động không một chút thừa thãi đó thực sự là rúng động lòng người. Một tài năng như bà ấy mà làm ở trong Chính phủ hay các tổ chức bí mật thì không có bất kỳ ai có thể thoát khỏi bà ấy.
Nếu bà ấy có thể làm được điều này… thì còn gì bà ấy không thể làm?
Sự cắn rứt vì kế hoạch mà mình đang tham gia dần bị thay thế bởi nỗi lo sợ trước sức mạnh không tưởng của Hiệu trưởng Diễm. Ấn tượng về bà ấy càng khiến tôi có cảm giác như mình chỉ là một con tốt nhỏ bé, bị cuốn vào một ván cờ quá lớn. Thậm chí, tôi còn chẳng có khả năng trở thành một con cờ mà chỉ là một mặt phẳng nằm im để các con cờ khác dẫm đạp.
Có phải tất cả những gì mình đang suy nghĩ và làm đều nằm trong kế hoạch của bà ấy?
Trong khoảnh khắc tự hỏi đó, tôi chợt nhận ra rằng mình không thể tin tưởng bất kỳ ai nữa, kể cả với chính mình. Từng sự việc đang diễn ra xung quanh đã là minh chứng chắc chắn để cho tôi thấy được, người mà mình cần phải dè chừng nhất là Hiệu trưởng Diễm. Bà ấy dường như đã kiểm soát tất cả mọi việc từ đầu, và tôi chỉ là một phần trong trò chơi của bà ấy.
Thế giới này thật đáng sợ và người đáng sợ nhất, không ai khác, lại chính là người mình đang cầu xin sự giúp đỡ.
Cho dù hoảng loạn cỡ nào, tôi vẫn phải hoàn thành vai diễn ngày hôm nay bằng cách ngồi thẫn thờ ở đây cho đến khi cha của tôi đến.
– Thành…
Bất chợt, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi. Giọng nói quen thuộc của cha vang lên, trầm và khàn đục trong không gian tĩnh lặng. Còn tôi thì giật mình thon thót, trái tim chợt nặng trĩu như bị một khối đá lớn đè nén.
Cảm xúc, mình phải chỉnh lại cảm xúc…
Tôi phải diễn thật tự nhiên, như thể mình vừa sực tỉnh khỏi một giấc mộng kinh hoàng. Tuy nhiên, khi nghĩ về người cha này, tôi không khỏi cảm thấy khó chịu.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI