- Home
- Ký Sự Nhập Vai
- Ngoại truyện - góc nhìn của Khải Thành: Quyển 01: Khởi đầu - Chương 15: Con là ai?
Mình sẽ phải nói thế nào để không làm mất lòng mẹ đây?
Tôi ngồi im lặng trên chiếc ghế gỗ trong phòng khách của căn hộ gần trường, lòng tràn ngập hồi hộp và bất an. Phòng ốc đã được tôi sắp xếp sao cho phù hợp với phong cách mẹ yêu thích, nhưng không gì có thể xoa dịu được cảm giác bồn chồn trong lòng tôi. Mẹ tôi sắp được đưa đến đây và tôi không thể ngừng nghĩ về những gì sẽ diễn ra khi chúng tôi gặp lại nhau.
Mình sẽ nói, mình là người đến từ tương lai và mình biết chuyện gì sắp xảy ra trong tương lai?
Ánh nắng chiều len lỏi qua khung cửa sổ, tạo nên những vệt sáng lung linh trên sàn nhà. Tôi đã chuẩn bị những lời muốn nói với mẹ, nhưng chúng cứ quẩn quanh trong đầu mà chưa thể thành hình. Một phần trong tôi lo sợ những điều không mong muốn sẽ xảy ra, nhưng lại không có cách nào trốn tránh nó.
Reng reng reng…
Đúng lúc tôi đang mải mê trong dòng suy nghĩ thì tiếng chuông cửa vang lên làm tôi giật nảy mình. Tôi hít một hơi thật sâu và đứng dậy để đi đến cửa.
– Xin chào!
Vừa mở cửa ra, một người phụ nữ xinh đẹp khoảng chừng ba mươi tuổi mỉm cười chủ động chào hỏi. Tóc cô ấy dài, buông xõa nhẹ nhàng, đôi mắt cô ấy sáng ngời được giấu sau cặp kính dày trông rất tri thức và thông minh. Có thể nói, dáng vẻ nghiêm túc và chuyên nghiệp gây ấn tượng mạnh hơn khi tôi tưởng tượng về người sẽ cùng tham gia thị trường chứng khoán thay mình.
– Dạ, xin chào ạ.
Tôi gật đầu đáp lời.
– Chào em, chị là Kim Ngân. Chị được điều đến đây để giúp em chăm sóc mẹ em.
Giọng nói của Kim Ngân nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một sự tự tin khó tả. Tôi đứng bên cửa, lưỡng lự trong giây lát, nhưng rồi cũng nhanh chóng mời cô ấy vào.
Mẹ đâu rồi?
Nhìn Kim Ngân bước vào nhà và ngắm nhìn bài trí trong căn hộ với ánh mắt sắc sảo và dò xét thì chợt có một bàn tay hơi lạnh đặt lên trên vai tôi:
– Con với mẹ sẽ có rất nhiều điều để nói với nhau đấy.
Giọng nói quen thuộc của mẹ đột nhiên vang lên làm tôi sợ hãi đến mức cơ thể cứng đờ. Không chờ tôi quay lại để chào hỏi sau một tuần không gặp, mẹ chỉ nói một câu ngắn gọn rồi thoáng liếc nhìn tôi với ánh mắt lạnh nhạt và đi lướt qua. Dáng vẻ tức giận của mẹ khiến tôi cảm thấy rất hoài niệm. Mẹ sẽ không làm ra những việc quá quắt hay nói những lời khó nghe. Mẹ chỉ lướt qua như thể tôi là một người xa lạ trong cuộc đời bà ấy.
Sau này sẽ khó sống đây…
Nhìn mẹ bước thẳng vào trong căn phòng của bà ấy mà không thèm dừng lại, không hỏi han gì thêm và cũng không để lại một ánh nhìn thứ hai khiến tôi cảm thấy rất lạc lõng. Nỗi bất lực vì mình không thể làm gì vào lúc này xâm chiếm lấy tôi. Tôi chỉ có thể nhìn theo bóng dáng mẹ bước vào phòng riêng, để lại một khoảng không gian nặng nề giữa tôi và Kim Ngân. Tôi nhìn Kim Ngân, không biết phải nói gì vào lúc này ngoài việc thở dài:
– Em xin lỗi, mẹ em…
Tôi cố gắng giải thích nhưng không biết phải nói sao cho đúng. Kim Ngân chỉ mỉm cười dịu dàng, không nói gì, như thể cô ấy đã đoán trước được tình huống này.
– Không sao đâu, chị hiểu mà.
Cô ấy nhẹ nhàng nói.
– Làm phiền chị rồi.
Tôi gật đầu vì biết rằng mình không cần phải nói thêm gì nhiều rồi đưa tay ra:
– Để em rót trà.
Tôi mời Kim Ngân ngồi xuống và nói về lịch học hàng ngày, những thói quen và nhiều vấn đề khác như: Khẩu vị của tôi và mẹ, những thực phẩm gây dị ứng, những tài liệu mà tôi muốn cô ấy tìm hiểu giúp mình. Nghe đến việc tìm hiểu thông tin người phụ nữ mà tôi đã đề nghị trước đó, Kim Ngân cũng nhanh chóng đưa cho tôi một tập tài liệu liên quan đến người phụ nữ đã nhảy lầu:
– Chị chỉ tìm được đưa có nhiêu đây, còn những vấn đề khác thì chị không thể rõ ràng, có gì thì em cứ thưa lại với cô ấy.
Vậy là còn nhiều hơn nữa nhưng không được phép biết?
Tôi luôn hiểu rõ, Kim Ngân là người đang làm việc dưới trướng của Hiệu trưởng Diễm. Người đưa ra tiêu chí tuyển bảo mẫu để chăm sóc cho con cháu đích tôn của nhà họ Khải như tôi cũng là bà ấy. Tôi cũng không rõ vì sao bà ấy lại có thể tìm được những người có nhiều tài năng như vậy làm việc cho mình. Bản thân tôi trước đây cũng chưa từng biết đến nhiều tinh anh như vậy vì tôi lên nắm quyền trong công ty của gia đình chưa được bao lâu. Tôi ở thời điểm đó cũng chỉ được xem là quản lý mới chưa có nhiều kinh nghiệm mà thôi.
– Em nghĩ…
Đọc qua các tài liệu được đưa và cất về chỗ cũ, tôi quay lại nhìn Kim Ngân.
– Trước khi chúng ta nói chuyện về vấn đề tài chính, em muốn nói chuyện với mẹ trước đã. Em muốn lắng nghe ý kiến của mẹ.
Tôi lúng túng nói với người phụ nữ đang thưởng trà ở đối diện.
– Được thôi, chị sẽ tranh thủ thời gian chuẩn bị bữa tối. Em và mẹ của em cứ nói chuyện thoải mái đi.
– Cảm ơn chị.
Tôi rất cảm kích tấm lòng thấu hiểu của Kim Ngân. Cô ấy không chỉ là một người giúp việc mà còn là quản gia kiêm người phụ trách chăm sóc sinh hoạt toàn thời gian của tôi và mẹ kể từ ngày hôm nay. Hơn cả thế, cô ấy còn được Hiệu trưởng Diễm cài vào để hỗ trợ tôi trong việc đầu tư chứng khoán nên tôi thật sự cần xác nhận rõ điều này:
– Cô Diễm có nói gì đến nhiệm vụ của em không?
Tôi hỏi với giọng nghiêm túc.
– Cô vẫn chưa quyết việc em cần làm là gì. Cô chỉ giao nhiệm vụ cho chị là giúp em quản lý tài chính và đầu tư để đảm bảo em có đủ nguồn lực tiếp tục cuộc sống và học tập.
Kim Ngân nhìn tôi với đôi mắt sáng và cười nhẹ rồi trả lời mà không chút do dự.
– Vậy em sẽ vào nói chuyện với mẹ rồi chúng ta tiếp tục bàn về dự định tiếp theo của em.
Kim Ngân chỉ gật đầu rồi đi đến căn bếp để bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối. Còn tôi thì cầm tập hồ sơ của nữ lao công tự sát lên, bước về phía phòng mẹ. Hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần trước khi gõ cửa ba lần, tôi nhẹ nhàng nói:
– Là con đây mẹ.
Chờ một lát mà không có tiếng đáp lại nên tôi chỉ đành cẩn thận mở cửa ra. Đằng sau cánh cửa, mẹ ngồi ở góc giường, khuôn mặt buồn bã cúi gằm nhìn chăn nệm trên giường. Bộ quần áo tứ thân với gam màu tối được mẹ mặc trên mình khiến cơ thể bà càng gầy gò hơn. Mẹ ngồi quay lưng về phía tôi mà không hề nhìn lên như thể đang tránh mặt tôi.
– Mẹ…
Tôi biết mẹ vẫn còn giận tôi, nhưng tôi không thể lùi bước. Tôi muốn giải thích hết tất cả những bất đắc dĩ của mình. Tôi không muốn mình đánh mất lòng tin của mẹ, đánh mất người duy nhất tôi có thể dựa vào và tìm về mỗi khi bản thân rơi vào bế tắc. Tôi thật sự rất cô đơn trong dòng thời gian dài đằng đẵng này.
– Mẹ…
Tôi cất tiếng gọi bà ấy với giọng nói run rẩy.
– Con biết mẹ sẽ cảm thấy khó hiểu vì sao con lại lựa chọn để mẹ đi đến bước đường này. Con cũng muốn xin lỗi vì những gì đã xảy ra.
Mẹ im lặng và không hề phản ứng lại. Tôi biết bà ấy vẫn luôn muốn nghe lời giải thích và sẽ không dễ dàng tha thứ cho những gì tôi chuẩn bị tiết lộ.
– Con chỉ muốn mẹ hiểu… con làm tất cả điều này vì tương lai của mẹ, của con, của cha, của em ấy và cũng để đảm bảo mẹ sẽ không cần phải lo lắng nhiều về con nữa.
Tôi ngồi quỳ xuống trên tấm sàn gỗ, đầu tựa vào nệm giường nhìn mẹ, không dám đến gần mẹ vì sợ bà ấy sẽ hỏi về “em ấy” trong miệng tôi. Sự xuất hiện trong tương lai của Khải Quân và sự an toàn của mẹ là tiêu chí chính khiến tôi đưa ra quyết định để có kết quả như hiện tại.
– Mẹ không thể hiểu con đang nói gì.
Cuối cùng, mẹ quay lại nhìn tôi, ánh mắt lạnh nhạt của bà ấy giờ đã có chút thay đổi, nhưng vẫn rất khó hiểu:
– Em ấy lại là ai nữa?
– Em ấy…
Sao có thể tránh được…
Bầu không khí căng thẳng tràn ngập trong căn phòng khiến những gì tôi đã soạn sẵn loạn hết cả lên. Tôi run rẩy mở miệng dự định sẽ tiết lộ về tương lai cha sẽ tái giá với người phụ nữ khác, về đứa em trai sẽ được sinh ra. Nhưng khi nhìn thấy mẹ, tôi chợt không thể nói thành lời. Tôi hiểu mẹ đang bị tổn thương vì tôi lừa dối, hoang mang vì không thể hiểu sao mình phải sống ở một nơi khác, khó chịu vì phải nghe theo sự sắp đặt của những người mình không quen biết ở một nơi xa lạ. Sự im lặng kể từ lúc vào nhà của bà ấy chính là cách bà ấy đối mặt với mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.
Mình đã sống với bà ấy rất nhiều năm để có thể nắm rõ mọi cảm xúc hay hành động của bà ấy đang biểu đạt điều gì.
– Em ấy là đứa em trai cùng cha khác mẹ sẽ được sinh ra trong tương lai của con.
Lê lết đầu gối của mình đến gần mẹ, tôi run rẩy nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của bà ấy, cắn răng nói:
– Mẹ, con là một linh hồn đến từ tương lai.
– Con nói gì?
Trong căn phòng nhỏ, bầu không khí nặng nề như đang đè lên từng hơi thở của tôi. Mẹ ngồi ở trước mặt tôi, đôi mắt sắc lạnh và khó hiểu của bà ấy nhìn tôi như thể tất cả những gì tôi nói đều là vô nghĩa. Còn tôi không dám nhìn mẹ, cố gắng lấy lại chút bình tĩnh rồi mới lấy hết can đảm nói tiếp:
– Mẹ, con đã sống qua tất cả những gì sẽ xảy ra sau khi mẹ ra đi.
Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mẹ, tôi gằn giọng nói:
– Cha sẽ tái hôn và sinh ra một đứa bé trai tiếp theo.
– Con đang nói nhăng nói cuội gì vậy!
Ánh mắt của mẹ chợt thay đổi, sự hoài nghi và giận dữ dâng trào trong đôi mắt bà ấy. Mẹ đứng bật dậy, gào lên.
– Mẹ, mẹ hãy bình tĩnh, bệnh tình của mẹ…
– Sao trên đời này lại có chuyện hoang đường như vậy được?
Mẹ ôm lấy đầu rồi ngồi thụp xuống và cuộn người lại như thể muốn ôm lấy chính mình, miệng không ngừng lẩm bẩm:
– Vào một ngày nọ, tôi được đưa đến một nơi xa lạ trong trạng thái không tỉnh táo. Sau khi tôi tỉnh lại, những người tôi không hề quen biết nói, trên giấy tờ, tôi là người đã chết. Tôi còn được nhìn thấy những cảnh quay người làm trong gia đình tôi tổ chức tang lễ cho tôi. Tôi được nhìn thấy chồng và con trai tôi đứng trước bài vị của tôi trong khi tôi vẫn còn sống.
Ngẩng đầu nhìn tôi với đôi mắt trống rỗng, mẹ bật khóc nức nở, lời nói tràn ngập hoang mang:
– Và rồi con của tôi nói, nó là một linh hồn đến từ tương lai? Cha của nó trong tương lai sẽ lấy một người phụ nữ khác và nó sẽ có một đứa em trai?
Đúng vậy, ai sẽ tin vào điều đó?
Tôi im lặng nhìn mẹ đang bộc lộ hết những uất ức và khó chịu bản thân bà đã phải nín nhịn suốt bấy lâu nay. Vì không biết nên nói gì cho phải nên tôi chỉ đành duy trì tư thế quỳ tại chỗ và cầu mong mẹ sẽ trở nên bình tĩnh hơn khi nói ra những cảm xúc và thắc mắc trong lòng:
– Không…
Người phụ nữ trước mặt chợt đẩy tay tôi ra, lắc đầu nói:
– Có lẽ, ngay đến chính cậu cũng chẳng phải con tôi! Cậu là ai? Con trai của tôi sẽ không bao giờ làm hại đến tôi! Con trai của tôi sẽ không nói dối tôi! Con trai tôi sẽ không bao giờ nói dối tôi…
Những lời nói cao vút lên của mẹ càng ngày càng nhỏ dần và nghẹn lại, như thể bà ấy không thể tiếp tục nói thêm được nữa. Tôi im lặng quỳ dưới sàn, nhìn mẹ với trái tim thắt lại. Mọi lời giải thích dường như trở nên vô ích trong khoảnh khắc này.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI