- Home
- Ký Sự Nhập Vai
- Ngoại truyện - góc nhìn của Khải Thành: Quyển 01: Khởi đầu - Chương 16: Con chỉ muốn mẹ sống
Ánh sáng dịu dàng hắt vào từ khung cửa sổ, làm nổi bật tấm rèm che nhẹ nhàng buông xuống cho đến thân ảnh mảnh khảnh và gầy gò đang co mình lại. Dường như nỗi tuyệt vọng đã lấp đầy tâm trí của mẹ khiến bà ấy muốn giấu mình vào trong bóng tối. Dáng vẻ nhút nhát ấy khiến tôi nhớ đến trước đây, khi bà vẫn còn tỏa sáng rạng ngời trước vườn hoa rực rỡ mà bà ấy yêu thích. Tôi im lặng nhắm mắt lại, muốn trốn tránh mỗi vật dụng trong căn phòng đều được sắp đặt cẩn thận, thể hiện rõ sự kiêu hãnh và tinh tế của một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng vẻ thanh nhã ấy giờ chỉ càng làm nổi bật sự yếu đuối đang trào dâng trong lòng mẹ:
– Thì ra tất cả mọi thứ… đã luôn có lời giải…
Đôi môi mẹ khẽ mấp máy thều thào như một người bệnh vừa mới rơi vào cơn mê sảng. Ánh mắt trống rỗng thoáng lay động như vừa chợt tỉnh khỏi một cơn ác mộng dài. Bà từ từ đứng dậy, cơ thể chao đảo như thể không còn sức để đứng vững nữa. Một bàn tay mảnh khảnh đưa lên che lấy miệng, cố ngăn những tiếng nấc nghẹn lại:
– Thảo nào… thảo nào…
Mẹ thì thào như nói với chính mình, từng lời như thấm đẫm nỗi đau bị kìm nén quá lâu, khiến bà mất đi kiểm soát. Tôi nhớ lúc còn nằm trong nôi, mẹ không hề biết tôi đã có được ý thức và lý giải được mọi hiện vật và sự việc xung quanh nên bà ấy đã buông thả chính mình bằng cách khóc. Dù bà ấy luôn tỏ ra mình chẳng sợ gì với người ngoài, nhưng ánh mắt buồn bã của bà vẫn không thể che giấu nỗi đau mà cuộc sống mang lại. Giờ phút này, tôi lại có thể lắng nghe giọng nói không lớn của mẹ, nhưng âm điệu ấy lại xuyên thẳng vào tim tôi, mỗi từ như một vết cắt ngọt lịm.
– Con xin lỗi…
Vào thời khắc này, tôi biết mẹ đã nhận ra, vì sao tôi – đứa con trai duy nhất của bà ấy lại có nhiều hành vi chuẩn mực ngay từ khi còn rất nhỏ. Tôi thừa nhận nền giáo dục đến từ điều kiện gia đình cũng chiếm một phần không nhỏ cho việc xây đắp nên tính cách nghiêm khắc với chính mình của tôi. Nhưng việc tôi quá tỉnh táo và hiểu chuyện ngay từ khi còn rất nhỏ thực sự đã gây nên nhiều nghi vấn với những người xung quanh. Hành vi của tôi có lẽ là đặc biệt nhất trong mắt những người thầy cô đã từng tiếp xúc với tôi và các chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục trẻ mà mẹ tôi thuê để quan sát tôi.
– Con xin lỗi…
Lời xin lỗi này đây nói ra thì rất nhẹ nhàng, nhưng lại nặng trĩu như cả bầu trời, vì tôi hiểu rằng sự dối trá trong suốt thời gian qua đã không chỉ khiến mẹ tổn thương mà còn buộc bà phải đối mặt với sự thật quá phũ phàng. Tôi cảm nhận nỗi khổ đau khi mình, đứa con trai duy nhất, phải đứng ra phá vỡ những gì mẹ từng tin tưởng, và nói ra sự thật mà đáng ra tôi cần phải giấu mãi mãi. Tôi chưa từng nói gì với mẹ về “nguồn gốc” của mình, cũng chưa từng nói ra những cảm xúc thật của mình với mẹ. Hơn cả là tôi luôn luôn nói dối kể từ khi được sinh ra cũng khiến bản thân tôi cảm thấy cực kỳ tội lỗi:
– Mẹ…
Tôi không hề có kinh nghiệm an ủi người khác, nhất là khi đối diện với mẹ trong hoàn cảnh như thế này. Cuối cùng, tôi chỉ đành cúi đầu im lặng chịu đựng, mong sao dáng vẻ cam chịu này sẽ khiến mẹ bình tĩnh trở lại.
– Ục…
Nghe thấy tiếng trào ngược dạ dày, tôi kinh hãi ngẩng đầu lên và thấy mẹ đang bưng lấy miệng của mình. Cổ họng tôi khô khốc, trái tim thắt lại, nhưng tôi vẫn không thể lùi bước. Tôi buộc phải nắm chặt tay lên tiếng, thể hiện quyết tâm muốn duy trì của mình:
– Mẹ… nếu mẹ không thể giữ bình tĩnh, chúng ta sẽ không thể nói chuyện được nữa. Nó sẽ chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của mẹ.
– Vậy con nói đi, nói ra nguyên nhân vì sao con có thể quay ngược quá khứ và bắt mẹ tin vào một tương lai mà con khẳng định rằng nó sẽ xảy ra.
Đôi mắt đen láy của mẹ nhìn tôi nhưng dường như đã nhìn xuyên qua tôi, như thể tôi chỉ là một bóng hình mờ ảo. Tôi nắm chặt tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cố gắng duy trì sự bình tĩnh của mình:
– Con không biết thế lực tâm linh nào đã giúp con giữ lại ký ức khi sự kiện tái thiết lập thế giới xảy ra. Nhưng con muốn mẹ hiểu rằng… con quay lại đây là để ngăn chặn những điều khủng khiếp sắp xảy ra với mẹ.
– Ngăn chặn à?
Mẹ cười khẩy, nhưng đôi mắt bà vẫn đầy nỗi đau, sự chua chát hiện rõ trong giọng nói, từng câu từng chữ như nặng trĩu mệt mỏi:
– Còn chuyện gì kinh khủng hơn khi con nói với mẹ rằng, sau khi mẹ chết, cha sẽ đi thêm bước nữa? Ông ấy sẽ có một đứa con trai khác ngoài con? Còn gì tệ hơn được nữa, hả con?
Giọng mẹ càng lúc càng cao, mỗi câu như đâm thẳng vào ngực tôi. Trái tim tôi đập nhanh, lồng ngực nhức nhối. Tôi hít sâu, cố kìm nén nỗi lo lắng trào dâng, nhưng không thể không tiếp tục giải thích:
– Mẹ, xin hãy nghe con nói…
Tôi lê lết thân mình đến gần mẹ, cố gắng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đang run rẩy của mẹ để giúp bà ấy bình tĩnh hơn:
– Mẹ qua đời khiến cha và con đều rơi vào đau khổ. Cha đã mất đi phương hướng, ông ấy đã không thể tự vực dậy. Ông ấy lao vào công việc như thiêu thân cho đến khi gặp người phụ nữ đó… họ kết hôn và có con trai, em trai của con.
Đôi mắt mẹ mở to, trống rỗng, không chút cảm xúc. Bà đứng đó, cứng đờ, như không còn nghe thấy những gì tôi nói nữa. Câu chuyện của tôi dường như đã phá vỡ tất cả những gì mẹ tin tưởng bấy lâu nay:
– Con đang nói dối!
Mẹ giật tay ra khỏi tôi, gương mặt bà méo mó trong cơn giận dữ, giọng nói của bà vang lên đầy oán hận:
– Mẹ không tin! Cha con sẽ không bao giờ phản bội mẹ! Ông ấy sẽ không bao giờ làm vậy!
– Mẹ, xin hãy bình tĩnh lại đi…
Mặc dù đã dằn xuống nhưng cảm xúc, nhưng hốc mắt tôi vẫn nóng lên, những đau đớn khó có thể kìm nén được lăn dài. Cho dù cha đã lấy người khác và ông ấy từng đối xử rất lạnh nhạt với tôi thì tôi vẫn biết ơn vì ông ấy đã cung cấp một cuộc sống không thiếu ăn thiếu mặc và còn được đi học. Kể từ khi sống lại, tôi cũng chưa từng oán hận ông ấy hay oán hận số phận của mình vì tôi hiểu, tất cả đều là do tôi tự rước lấy. Nếu tôi mạnh dạn làm rõ nội tâm và cảm xúc của mình, nếu tôi không gây chuyện làm ảnh hưởng đến gia tộc thì có lẽ, tôi đã không phải xin “họ” giúp mình quay về quá khứ, làm lại cuộc đời thêm một lần nữa:
– Cha đã không thể vượt qua nỗi mất mát này. Mẹ ra đi đã phá vỡ mọi thứ. Ông ấy đau đớn, cô đơn… và cuộc sống buộc ông ấy tìm đến một người khác để khỏa lấp khoảng trống…
Tôi không thể để mẹ hiểu lầm thêm, không thể để bà tự giam mình trong những ảo tưởng đã quá xa vời. Tôi chậm rãi đứng dậy và bước tới gần mẹ hơn, giọng nói lạc đi trong sự nghẹn ngào:
– Con biết mẹ rất yêu cha nên mẹ sẽ trở nên ích kỷ, đó là chuyện tất yếu sẽ xảy ra và hiện giờ, những điều con nói dù tàn nhẫn với mẹ, nhưng con mong mẹ sẽ nguôi ngoai, sẽ chấp nhận để bước tiếp trên con đường khác cho dù không có cha.
Tôi hiểu mẹ – người phụ nữ đã tự ép mình trở nên mạnh mẽ để vật lộn với vai trò con ngoan, dâu thảo. Tôi cũng hiểu việc ép bà ấy chấp nhận việc người đàn ông bà ấy yêu lại lấy một người khác sau khi bà ra đi. Từng lời kể về cha khiến nỗi đau của mẹ hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Mẹ đã chịu đựng quá nhiều, từng khoảnh khắc một, trong âm thầm và cô đơn, vì lòng tự trọng của bà không cho phép bản thân dễ dàng bộc lộ nỗi niềm.
– Đủ rồi!
Mẹ hét lên, đôi tay bà ôm lấy đầu, thân thể run rẩy, như đang cố xua đuổi tất cả những gì tôi vừa nói. Bà gục xuống giường, cuộn tròn lại như một đứa trẻ bị tổn thương quá sâu sắc:
– Cha con sẽ không bao giờ làm thế… không bao giờ!
Tôi hiểu việc này thực sự vượt quá sức chịu đựng của mẹ. Hơn nữa, mẹ còn mang trên mình căn bệnh mãn tính nên tôi không dám xoáy sâu vào các thông tin khác mà là để mẹ chấp nhận chúng từ từ:
– Mẹ, con sẽ không nói nữa, mẹ hãy bình tĩnh lại đi…
Mẹ dừng lại, đôi mắt đau đớn của bà ấy nhìn tôi. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi đứng đó, không biết phải làm gì, miệng khô khốc, muốn nói nhưng lại chẳng thể. Biết mình không có kinh nghiệm an ủi người khác nên tôi chỉ đành nhẹ nhàng quỳ xuống bên giường, đôi tay run rẩy khẽ chạm vào vai mẹ, giọng nói khàn đi vì nghẹn:
– Mẹ… con không muốn nói dối mẹ. Con chỉ muốn mẹ hiểu… tất cả những gì con làm.
Tôi thả tay khỏi vai mẹ, đặt đoạn băng ghi âm những lời tự thú của cha trước cái xác đóng giả mẹ lên trên bàn trang điểm, nhỏ nhẹ khuyên:
– Con muốn mẹ chuẩn bị sẵn tinh thần và ý chí dù mọi thứ có tồi tệ với mẹ hay với con.
Bước đến cửa, tôi mở cửa rồi đi ra ngoài, lặng lẽ nhìn người phụ nữ đang cuộn tròn trên giường:
– Mẹ, con chỉ muốn mẹ sống…
Mẹ không nói gì thêm mà chỉ ôm đầu im lặng. Bầu không khí giữa chúng tôi trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Tôi biết mình không thể ngăn cản được nỗi cô đơn và thất vọng đang cuộn trào trong lòng bà. Tôi chỉ đành thầm cầu nguyện cho mẹ có thể tìm thấy sức mạnh để tiếp tục bước đi, dù con đường phía trước còn dài và đầy gian nan:
– Nhưng con không muốn ép buộc mẹ phải sống theo ý con. Con muốn trao quyền tự do cho mẹ, mọi quyết định đều thuộc về mẹ.
Cố nén những đau đớn đang hiện diện trong tâm trí, tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại, để mẹ có một không gian riêng sắp xếp lại mọi thứ, cân nhắc các vấn đề và đưa ra lựa chọn cuối cùng của bà ấy. Tôi luôn trên tinh thần sẵn sàng lắng nghe điều mẹ chọn dù cho chúng sẽ hủy hoại những cố gắng để bà sống của tôi, những đánh đổi tôi đã làm để bà ấy có được sự thoải mái trong một cuộc sống được bó hẹp trong một phạm vi nhất định.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI