- Home
- Ký Sự Nhập Vai
- Ngoại truyện - góc nhìn của Khải Thành: Quyển 02: Nghi ngờ - Chương 05: Bạn thân và… em trai của cậu ta?
– Cậu chủ, có một chiếc xe lạ đang trên đường đến đây.
Tôi bước ra khỏi căn nhà xập xệ, nhìn một hàng người xếp dài thẳng tắp với những kẻ đã bắt cóc mình đã được tóm gọn. Dường như hình ảnh này quá sức tưởng tượng của những người trong làng nên họ kéo nhau ra ngó nghiêng, hóng chuyện.
– Ai đang đến vậy?
Ngày hôm nay là thời khắc Vi Yến cứu tôi và nay đã khác, tôi tự cứu lấy chính mình, nhưng thật lạ là chưa từng có bất cứ ai xuất hiện. Tôi không rõ người đến có mục đích gì.
Họ là đồng minh hay là một trong số những kẻ đã đăng ký mua nội tạng của mình?
Tôi nheo mắt nhìn về phía con đường đất bụi mù đang dần hiện rõ bóng dáng chiếc xe lạ ở đằng xa.
Hình cỏ bốn lá?
Làn khói bụi mờ ảo dần tan, một đoàn người mặc đồng phục tối màu bước xuống từ trên xe, trên ngực áo là huy hiệu của một gia tộc mà tôi rất quen thuộc. Họ dễ dàng len lỏi trong đám đông và liên tục thuyết phục dân làng đang hiếu kỳ tụ tập quanh khu vực này. Dường như nhận thấy ai đó đang đến, họ ra hiệu nghiêm túc, ánh mắt sắc bén quét qua từng người để giữ trật tự rồi tạo ra một lối đi nhỏ. Cuối cùng, hai bóng người xuất hiện trước mắt tôi. Giờ phút này, trái tim vốn căng thẳng bỗng nhiên đập nhanh hơn, một cảm giác lẫn lộn giữa hoài nghi và tò mò ùa về.
– Đông Khánh?
Người đến không phải ai khác, chính là người bạn thân nhất của tôi, người mà tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại trong hoàn cảnh này. Bên cạnh cậu ấy là một cậu bé nhỏ hơn. Đó là người em trai u ám và ít nói mà tôi không hay để ý đến. Đây thực sự là điều chưa từng xảy ra trong ký ức kiếp trước của tôi.
– Ồ? Ngạc nhiên chưa? Sao gia nhân nhà họ Đông lại có mặt ở đây thế này?
Tôi đứng đó, không biết phải làm gì hơn ngoài việc mỉm cười đầy thách thức với hai chàng trai ở phía đối diện. Ngay khi tôi cất lời, cậu em trai đang nắm tay Đông Khánh bỗng dưng mở to mắt như thể giật mình rồi cúi đầu. Dường như muốn tránh ánh mắt của tôi. Chú ý đến hành động đột ngột của cậu nhóc, nghi ngờ bỗng chốc nảy sinh trong lòng tôi.
Làm sao hai người này lại biết mình ở đây?
Tại sao lại đến đây?
Và quan trọng hơn, sao sớm không đến, muộn không đến, cứ phải lúc này mới đến?
Sự xuất hiện của họ không chỉ đơn giản là bất ngờ, mà còn như một mảnh ghép chưa từng nằm trong bức tranh cuộc đời tôi, làm tôi nghi ngờ sâu sắc về những toan tính phía sau tấm màn ấy.
Người đứng đằng sau bi kịch của mình là nhà họ Đông?
Suy nghĩ này vừa hiện ra đã lập tức khiến tôi phải phủi đi ngay. Tôi biết có một nguyên nhân sâu xa gì đó khiến người quen của mình xuất hiện ở đây, nhưng tôi dám chắc một sự thật là đầu óc của Đông Khánh rất đơn giản, không thể có vấn đề gì được. Tôi và cậu ta cũng đã thân thiết từ nhỏ, không có điều gì mà tôi không biết về cậu ta. Tôi thực sự không thể liên tưởng đến cảnh tượng cậu ta sẽ có dã tâm hãm hại người khác.
– Xin chào, Thành Bách Hóa dạo này vẫn khỏe chứ?
Đông Khánh mỉm cười và vẫy tay với tôi. Thái độ bình thản như thể hoàn cảnh hỗn loạn xung quanh không bao giờ gây ảnh hưởng đến màn chào hỏi bạn cũ. Còn tôi thì bỗng chốc phải biến những ngôn từ vô nghĩa từ miệng thằng bạn thân thành những câu nói đầy ẩn ý nên có hơi không quen.
– Ừ…
Tôi gật đầu coi như chào hỏi. Tôi thực sự không thể làm quen được với việc suy nghĩ phức tạp chỉ vì một câu nói được thốt ra từ cái đầu ngốc nghếch của cậu ta. Nhưng tôi không nghĩ việc cậu ta biết được nguồn thông tin ở đâu mà đến được tận đây là đơn giản:
– Ông chỉ cần nhìn tôi là biết mà, hỏi thừa vậy?
Tôi tiến lại gần hai anh em nhà họ Đông ngay khi họ có ý định bước đến chỗ tôi. Tôi vẫn chưa hết cảnh giác với họ nên chỉ dùng ngữ điệu khinh khỉnh thường ngày để nói chuyện.
– Cái miệng tẩm độc của ông vẫn luôn có một không hai như vậy.
Đông Khánh nhếch môi, giọng điệu tràn ngập đùa cợt.
– Chê tôi là nghỉ chơi đấy nhé!
Tôi nhún vai và lắc đầu, thể hiện bản thân rất không đồng tình với lời đánh giá của Đông Khánh rồi đột nhiên liếc nhìn về phía cậu em trai của cậu ta.
Hừm…
Cậu nhóc này tiếp tục né tránh tôi như thể đang giấu giếm điều gì đó.
Lấm la lấm lét, không phải phường trộm cướp thì cùng là phường gian dối, lừa đảo.
– Này, trang trại nhà tôi ở khá gần đây đấy, có muốn đến nhà tôi chơi không?
Cậu ta vô tư hay đang cố giả vờ rằng, tình hình xung quanh là đã được dự tính từ trước nên không đáng để cậu ta để mắt đến?
– Được thôi, đi luôn, nghe nói, hè năm nào hai anh em cũng đến trang trại của mẹ chơi hả?
Tôi chỉ vào điện thoại để ra hiệu cho những người làm việc cho mình rời đi rồi cùng về với hai anh em nhà họ Đông.
Rất đúng ý mình.
Mới đầu, tôi có dự định sẽ thuê khách sạn để ở vì không muốn quay lại căn nhà có người của Hiệu trưởng Diễm. Tôi không muốn bất cứ ai giám sát mình mọi lúc, mọi nơi. Tôi thực sự đang trong tình thế không nơi ăn, chốn ở nên một lời đề nghị thế này là quá hấp dẫn. Tôi không rõ mục đích của Đông Khánh là gì nên đành thuận theo ý của cậu ta. Đồng thời, tôi cũng muốn tìm hiểu lý do họ biết tung tích của mình từ đâu và họ đã có bao nhiêu thông tin mà mình cần.
– Em trai tôi nói, em ấy mơ thấy ông ở chỗ này, nhưng mà lạ thật đấy, sao em ấy biết cụ thể thế nhỉ?
Ồ?
– Ha ha, thật sao? Thảo nào lại thấy hai cậu dẫn người lại đây.
Tập trung chú ý người anh mà bỗng dưng quên mất còn người em ở bên cạnh, tôi liếc nhìn cậu bé vẫn im lặng suốt từ nãy đến giờ.
– Em trai cậu tài năng nhỉ? Có khi nào là nhà tiên tri chuyển sinh không?
– Ha ha, xem lắm phim quá rồi đấy bạn tôi ơi…
Đông Khánh bật cười rồi lắc đầu phủ nhận ngay lập tức, nói:
– Thằng bé chỉ ngủ mơ thôi nên chắc đây là trùng hợp rồi. Chứ nó mà có năng lực ấy thì nhà tớ giàu to. Người Việt ta thường bảo là gì?
– Biết trước đã giàu!
Tôi và Đông Khánh cùng đồng thanh nói.
Nhưng…
Làm gì có sự trùng hợp nào mà nó như thế này hả bạn tôi?
– Phải ạ, em mơ thấy á, có một bóng người to ơi là to, người đó vồ lấy anh rồi mang anh đi á! Em có thể thấy rõ được nơi đó á!
– Ha ha…
Nghe vậy, tôi giả bộ cười nghiêng ngả, nhưng vẫn âm thầm quan sát Đông Phong rồi hỏi:
– Ôi chà, ghê vậy sao?
Phong gật đầu liên tục.
Cái cách em ấy siết tay Đông Khánh càng chặt hơn như thể đang bấu víu lấy một cọng rơm cứu mạng khiến tôi phải hoài nghi.
– Thế em có làm gì gã đó để cứu anh không nào?
Hôm nay, Đông Phong thực sự không giống ngày thường. Tôi nhận ra điều đó ngay khi em ấy mỉm cười và nói chuyện. Trước đây, em ấy là một người kém giao tiếp mà nay lại có thể ăn nói xởi lởi, lưu loát như thể những lời thốt ra khỏi miệng đã được chuẩn bị từ trước.
– Có ạ! Em đã kêu anh trai em tương vỡ mồm gã, ha ha.
Cực kỳ nịnh hót…
– Ừ, khá lắm!
Tôi gật đầu rồi nhìn sang Đông Khánh thì thấy cậu ta cũng cười toe, như thể hoàn toàn tin vào câu chuyện đó. Kể cả khi nó phi lý đến mức buồn cười.
– Cảm ơn hai người đã đến kịp nhé!
Tôi liếc nhìn cậu thiếu niên đang bám chặt lấy tay Đông Khánh, nhìn lồng ngực vẫn phập phồng chẳng thể hiểu là do hồi hộp hay mệt mỏi, nhưng vẫn khiến tôi nhận ra cực kỳ nhiều điểm dị thường.
– Không phải mơ một lần đâu, nó mơ tận ba đêm liền. Nó còn lôi tôi dậy lúc nửa đêm làm xằng, làm bậy. Ôi giời ơi…
Đông Khánh lắc đầu lia lịa như thể không muốn tôi hiểu nhầm cậu ta là người liều lĩnh tin vào lời mớ ngủ của trẻ con.
– Em trai cậu càng lớn càng đáng yêu đấy nhỉ? Lần sau nhớ dắt theo em ấy đến nhà tớ làm khách nhé?
Tôi nháy mắt với Đông Khánh, cũng chú ý đến ánh mắt Phong lập tức mở to khi nhìn sang tôi rồi lại né tránh nhanh như bị bỏng. Mắt cậu ta ngập ngừng, nụ cười méo mó, cái răng khểnh vốn khiến người khác thấy dễ gần giờ chỉ càng khiến tôi nghi hoặc.
Càng nhìn càng thấy thằng bé không giống như trong trí nhớ của mình.
Đôi mắt kia thực sự không hề thuộc về một đứa trẻ.
Nó mang một vẻ đã biết rõ điều gì sẽ xảy ra khi đến đây.
– Cũng được thôi, đằng nào việc em nó cứ ở trong nhà suốt mà chẳng thèm kết bạn với ai cũng khiến cha mẹ tôi lo lắng nhiều lắm.
– Ồ, vậy sao?
Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nhìn sang Đông Phong với ý định rủ rê bằng một nụ cười rạng rỡ, nhưng đáng tiếc, tôi bận bịu chỉ huy suốt từ nãy đến giờ chưa kịp uống hớp nước nào nên đôi môi khô khốc. Tôi đưa tay lên, quệt một chút nước lên môi tránh rách da rồi mới hỏi:
– Lần sau đến nhà anh chơi nhé?
– Dạ!
Lúc này, tôi mới có cớ nhìn thẳng vào Đông Phong. Tôi biết sức đề kháng của Phong rất yếu, hay ốm vặt và chẳng chịu ăn nhiều. Đó là lý do em ấy gầy gò đến mức thân hình trở nên mảnh mai như thể một cơn gió lớn quét qua cũng có thể bay đi vậy.
– Anh…
Đột nhiên, Phong nắm lấy tay Đông Khánh, nói:
– Em… xe… em không chịu được mùi xe.
Ừ, mình cũng biết em ấy bị say xe, nhưng không phải là lúc này mà là vào ngày mừng đầy tháng của em trai cùng cha khác mẹ.
– Em cố nhịn một chút, tí lên xe anh cho mấy viên kẹo nhé? Nhưng ăn ít thôi, nó không tốt cho thận của em.
Đông Khánh dịu dàng xoa đầu Phong.
Cậu ta cực kỳ yêu quý đứa em trai ruột.
– Em ông say xe à?
Tôi hỏi giống như kiếp trước, nhưng lại khác về cả không gian và thời gian. Thái độ lúc đó của tôi là thật sự quan tâm, còn hiện tại thì khác. Tôi chẳng biết nên có tâm trạng gì khi phải hỏi ra những thứ mình đã biết từ trước. Có thể nói, cảm giác này giống như một gã tâm thần phân liệt, biết trước nhưng vẫn cố hỏi để tỏ vẻ mình rất ngây thơ.
Biết về một thứ gì đó sớm hơn thì cần phải làm gì?
– Ừ, em tôi không thích mùi xe ô tô từ nhỏ. Hồi bé, em nó hay quấy lắm, giờ chịu đựng khá giỏi. Ừm, như hôm nay chẳng hạn?
– Ồ, hôm nay lại có gì đặc biệt sao?
Tôi vờ tò mò hỏi lại để kiểm tra xem cậu ta có tỉnh táo hay không, có phải đang lừa dối tôi chuyện gì hay không.
– Em nó chịu đựng cơn buồn nôn và đòi đến đây để cứu ông cho bằng được đấy!
Thôi, bỏ đi, người đơn giản có cái phúc của người đơn giản.
Thấy vẻ mặt đầy tự hào và vui vẻ như thể cực kỳ cuồng em trai của cậu ta, tôi bỗng chốc cảm thấy mình đang nhìn xuyên qua thời gian và không gian. Mọi thứ diễn ra cứ như ngày hôm qua, tôi và Đông Khánh vẫn luôn là những người bạn thân thiết đến mức thể hiện những mặt khùng điên của mình.
– Thằng bé kiên trì thật!
Đông Khánh vẫn tiếp tục kể về em trai của mình:
– Lúc đầu, tôi còn không tin lời em ấy, tưởng em ấy ngủ mê nói mớ. Nhưng em ấy cứ nằng nặc đòi đến đây nên tôi mới đưa em ấy đến.
Cậu ta không phải là người mình cần để tâm.
– Anh! Em… em chỉ nói những gì xuất hiện trong mơ thôi mà.
Giọng nói hơi bất mãn vang lên. Trong ngữ điệu ấy, phần lớn là ngập ngừng như thể sợ hãi không muốn để lộ ra điều gì đó.
Có lẽ Đông Phong mới là người đáng để mình xem xét.
– Ừ rồi, anh biết rồi. Anh còn không biết em với Thành thân nhau đến mức mơ thấy nhau cơ đấy?
Đông Khánh ngờ nghệch cười đùa, tâm trạng thoải mái đến mức còn trêu trọc em trai.
– Anh à…
Nghe thấy Đông Phong tràn đầy bất lực với anh trai, tôi bỗng dưng nhớ ra, bản thân cũng có một đứa em trai sắp được sinh ra đời. Tôi đã không còn nhớ mặt mũi đứa trẻ đó ra sao.
Có lẽ em ấy cũng như em trai của Đông Khánh nhỉ?
Tôi đã cố gắng để thằng bé có thể khỏe mạnh xuất hiện trên thế giới này, nhưng lại chẳng dám thân thiết hay nhìn mặt thằng bé ở kiếp hiện tại. Tôi cảm thấy việc để đứa trẻ ấy sống đã là số đạo đức cuối cùng còn sót lại trong tôi.
Kiếp này, mình không thể gặp thằng bé nữa…
Mình đã trả đủ rồi…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI