- Home
- Ký Sự Nhập Vai
- Ngoại truyện - góc nhìn của Khải Thành: Quyển 02: Nghi ngờ - Chương 06: Em ấy đang khiêu chiến với sự nhẫn nại của mình
Nhận được điện thoại của chú Kiên, tôi kiếm cớ rời khỏi phòng khách, bước lên sân thượng rồi mới bắt máy.
– Có chuyện gì thế chú?
– À, chú nghe theo lời cháu, đưa cô nhóc kia đến thành phố để học quy định của Học viện Hưng Vương rồi. Cháu còn cần làm gì nữa không?
Giọng chú vang lên, hơi xen lẫn niềm vui.
Mình chưa thể lên kế hoạch bây giờ được.
Mình cần phải tìm hiểu kỹ chuyện hôm nay trước.
Tựa người vào lan can, tôi khép mắt, để gió đêm lùa qua mặt. Bao ý nghĩ đan xen khiến tôi chẳng thể thả lòng. Một lúc sau, tôi mới hỏi:
– Thế con trai chú có định học ở Hưng Vương không?
– Nếu được nhận thì không còn gì bằng.
Ở đầu dây, chú Kiên đáp ngay, gấp gáp như thể không giấu nổi sự phấn khởi.
– Được, có thêm người hỗ trợ thì càng tốt. Chú cứ yên tâm, bên cháu đã sắp xếp gia sư lo chỗ ăn ở để hai bạn cùng nhau học tập. Về chi phí sinh hoạt, chú không cần lo lắng.
Tôi khẽ gật đầu, ánh mắt dõi về phía ánh đèn neon vàng cam xa xa.
Cũng may, số tiền mẹ để lại đủ để mình duy trì cho đến khi tròn mười tám tuổi. Khi nhận trọn vẹn tài sản thừa kế, mình mới có thể làm được nhiều điều hơn.
Nghĩ vậy, tôi nói tiếp:
– Bên chú tự lo thẻ ngân hàng rồi gửi mã tài khoản sang đây cho cháu. Còn về cô gái kia thì chú cứ làm cho cô ta một số tài khoản rồi mỗi tháng chuyển một khoản tiền vào thẻ cho cô ta. Còn nữa, nhớ báo về nhà để cha mẹ biết.
– Được, chú sẽ làm theo ý cháu. Cảm ơn cháu nhiều nhé. Chào cháu!
Khi chú Kiên cúp máy, tôi khẽ thở dài rồi bỏ điện thoại vào túi quần.
Có ai đó đang đứng ngay cửa?
Tôi đã nhận ra hơi thở khe khẽ ấy từ khi còn trò chuyện với chú Kiên, nhưng cố tình giả vờ không để ý. Tôi muốn quan sát xem “con mồi” sẽ run rẩy đến mức nào trước khi tự lộ diện ngoài ánh sáng.
Nếu không phải lén nghe, hẳn người đó đã gọi tên mình từ sớm.
Tuy nhiên, thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi mà không nghe được bất cứ tiếng động nào. Tôi dần trở nên mất kiên nhẫn với trò “mèo vờn chuột” nên xoay người như thể vô tình, ánh mắt chạm ngay vào dáng người nhỏ bé nép mình bên khung cửa.
Lại là Đông Phong…
– Phong em, sao em lại đứng ở cửa thế? Lại đây anh xem nào.
Tôi nhìn khuôn mặt tràn ngập vẻ do dự của cậu nhóc gầy gò trông như một con thú nhỏ vô tình lạc vào nơi không nên đặt chân đến.
– Dạ!
Cậu ta đáp lại rồi rụt rè bước đến gần tôi.
“Cây ngay” luôn hiên ngang, đĩnh đạc, còn đây…
Tôi thầm thở dài nhìn gió thổi khiến vạt áo khẽ lay của nhóc con ở đối diện. Từng bước chân nhỏ chậm rì rì như đang gánh cả trời bất an. Tôi biết, ánh nhìn lom lom và sắc lạnh của mình khiến cậu nhóc sợ hãi. Người khác cũng vậy, khi tôi nghiêm túc, ai nấy đều rụt rè. Có kẻ còn bảo, ánh nhìn ấy gợi lên nỗi sợ bản năng. Để tránh gây mất thiện cảm, tôi thường phải điều chỉnh biểu cảm của mình sao cho dễ gần nhất có thể. Nhưng giờ, tôi lại phải cảm ơn khuôn mặt dễ làm người ta cảnh giác của mình trước Phong.
Chắc chắn nhóc này đang giấu giếm gì đó.
Khi em ấy tiến sát, tôi nhét hai tay vào túi quần làm bộ mình vẫn chỉ là thằng nhóc choai choai tỏ vẻ ta đây ngả ngớn, không đứng đắn rồi hơi cúi người hỏi:
– Em lên đây tìm anh có chuyện gì?
– Em… anh em bảo em lên gọi anh xuống ăn cơm ạ!
Phong cắn môi rồi lí nhí đáp với một nụ cười. Khuôn mặt của em ấy gượng gạo đến nỗi chỉ càng tố cáo sự lo lắng đang chất chứa trong lòng.
Chừng này diễn xuất thì qua được mắt ai?
Tôi khẽ nhướng mày, hỏi lại:
– Vậy à?
Thật lạ là nhóc con này vừa nghe tôi trả lời thì cơ thể lập tức run lên như gặp quỷ dữ. Tôi thầm cười khẩy rồi hơi nghiêng người lên trước, ghé sát bên tai cậu nhóc và thì thầm:
– Sao em lại run quá vậy?
Thân thể cậu nhóc cừng đờ rồi vội xua tay:
– Dạ, không, em… em chỉ là sợ bóng tối và… ở đây lộng gió nên em thấy… khá lạnh?
Ôm lấy bắp tay của mình, cậu nhóc run rẩy trong tiết trời thoáng mát và lộng gió như đêm nay. Tôi thoáng liếc nhìn rồi cười khẽ, đi kèm theo đó là một câu hỏi nửa đùa nửa thật:
– Hửm? Em sợ tối và lạnh à?
– Vâng… đúng thế ạ!
Phong ngước mắt nhìn tôi, giọng rụt rè:
– Anh… ừm… chúng ta… chúng ta hãy cùng ngồi dưới ánh đèn và ăn một bữa cơm thật ngon nhé?
Tôi lặng nhìn đôi mắt cậu nhóc thêm vài giây rồi khẽ gật đầu:
– Được thôi.
Như trước đây, tôi bình thản chìa tay ra, nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia. Tay của một đứa trẻ mười hai tuổi nhỏ gọn và lạnh lẽo. Còn tay tôi đủ lớn để bao trọn nó. Phong thoáng ngẩng lên nhìn tôi với khuôn mặt tràn ngập bất ngờ và hoang mang nhưng không giãy ra.
Nhìn yếu ớt là vậy, ấy thế mà lại không hề biết sợ, không hề biết chủ động nói thật với mình.
Dựa vào những gì xảy ra hôm nay, tôi đoán cậu nhóc không phải vô tình biết tung tích của mình. Nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội trò chuyện riêng với Đông Khánh để hỏi thẳng về em trai của cậu ta. Vài giây trước, tôi đã muốn Phong tự nguyện nói ra sự thật. Tiếc rằng, chúng tôi đã có cơ hội giáp mặt trên sân thượng, nhưng em ấy lại chẳng hề đả động đến cuộc gặp gỡ giữa cả ba ở ngôi làng.
Có lẽ Phong cũng giống như mình? Cũng được trở về quá khứ?
Thứ tôi cần hiện giờ là một lời khẳng định thật rõ ràng và chính xác. Thật buồn là Phong lại không chịu nói thẳng với tôi. Không còn cách nào khác, tôi đành phải trao đổi với Đông Khánh trước rồi mới bắt đầu tìm ra hướng để “xử lý” em trai của cậu ta.
Em ấy đang khiêu chiến với sự nhẫn nại của mình.
Trước đây, tôi chưa từng gắt gỏng với Phong. Thậm chí, tôi luôn đối xử với cậu ấy như một người em trai. Khi ở gần cậu nhóc, tôi làm gì cũng cẩn thận, cũng sợ cậu nhóc phải buồn hay sợ hãi. Mặc dù chúng tôi không nói chuyện nhiều, nhưng những cử chỉ nhỏ nhặt của em ấy luôn đầy sự quan tâm. Tôi có thể cảm nhận được điều đó và trân trọng em ấy. Tính cách của em ấy hiền lành, nhỏ nhẹ nên khi ở bên cạnh em ấy, tôi luôn cẩn thận và nhẹ nhàng. Phần lớn thời gian, chúng tôi chỉ lặng lẽ xem phim hay đọc sách cùng nhau. Khánh cũng hiểu em trai, biết cậu ấy không thích nói nhiều nên thường nhắc tôi đừng làm phiền.
Nụ cười của Vi Yến rực rỡ như nắng hạ thì nụ cười của Phong luôn ấm áp như mùa tuyết tan.
Tôi đã từng trông thấy Phong cười ngượng ngùng khi nhận được lá thư tỏ tình của ai đó. Đôi má ửng hồng ngây ngô khiến tôi không nỡ phá vỡ khoảnh khắc ấy. Có đôi khi, tôi đã muốn em ấy chỉ mỉm cười với tôi mà không phải ai khác, nhưng rồi nghĩ lại, em ấy tuyệt vời như thế thì không thuộc về ai là tốt nhất.
Tại sao em lại giấu anh?
Trong ấn tượng của tôi, Phong không giỏi nói dối. Cậu nhóc luôn biết bản thân không thể giấu điều gì lâu. Thường, khi tôi hay Khánh thắc mắc về suy nghĩ của cậu ấy thì chỉ cần hỏi trực tiếp. Cậu ấy sẽ hơi e ngại, nhưng vẫn nói ra hết.
Không lẽ lần này, em ấy muốn mình tự hiểu mọi chuyện?
Nếu mình không hỏi gì thì em ấy coi như mình không biết? Không nghi ngờ?
Em ấy không muốn tiếp tục thân thiết với mình như kiếp trước nên mới không chủ động nói ra?
Nghĩ về khả năng này, tôi chợt cảm thấy cực kỳ bất lực. Thanh danh của tôi vào cuối năm học lớp mười hai rất tệ. Tôi công khai theo đuổi Vi Yến và đã làm ra nhiều hành động gây khó chịu cho mọi người. Tôi không phải là người thích chọc ngoáy người khác, cũng không phải là người thích cố tình gây sự. Tôi chỉ không thích bất cứ ai động vào người của tôi nên mới hành xử như thế. Có lẽ cách ứng xử dễ làm mất lòng người khác khiến mọi người nhìn tôi xấu đi.
Em ấy không thèm thân thiết với mình vì mình xấu tính à?
Những ngày tháng chẳng mấy tốt đẹp trỗi dậy khiến tôi cảm thấy cực kỳ tủi thân. Mọi thứ trong cuộc đời tôi giống như thể được ai viết thành một kịch bản bi kịch: mất mẹ, cha xa lánh, mẹ kế phản trắc. Cho đến khi trưởng thành, tôi vẫn bị gắn mác là kẻ tồn tại để làm nền cho hạnh phúc của người khác. Tôi ghét cách người ta gọi tôi là “Thành Bách Hóa nuôi vợ thằng khác” sau khi ra tù. Tôi ghét danh xưng vừa mỉa mai, vừa cay độc đó đến mức thầm thề thốt với lòng là sẽ không bao giờ yêu bất kỳ một ai nữa.
Nhục nhã biết bao…
Nếu đời tôi thực sự chỉ là một câu chuyện thì tác giả của nó đã quá tàn nhẫn. Cả một kiếp người chỉ để bị lôi xuống đáy rồi kết thúc trong nỗi căm hờn của thiên hạ. Nhiều lúc nghĩ đến, tôi thấy bản thân mình giống như đang sống thay cho một nhân vật hư cấu nào đó, luôn bị bắt buộc đóng vai kẻ thua cuộc.
Nếu em ấy mở lòng với mình thì tốt rồi.
Tiếng bước chân vang lộp cộp trên bậc thang gỗ, không gian yên tĩnh đến mức khiến tôi muốn mở miệng nói điều gì đó. Cuối cùng, tràn ngập trong lòng vẫn chỉ toàn là câu chất vấn nên tôi đành giữ im lặng. Tôi không vội vàng xé bỏ lớp mặt nạ của Phong mà là muốn em ấy dần thích nghi với sự hiện diện của mình. Tôi nắm chặt bàn tay nhỏ bé, tận sâu trong thâm tâm không hề muốn buông tay.
Kể từ khi sống lại, có bao giờ mình mong chờ có một đồng minh đáng tin cậy như ngày hôm nay?
Khi gặp được Phong, tôi thực sự rất ngạc nhiên, nhưng mừng rỡ lại chiếm phần hơn. Tôi mừng vì mình đã không còn cô đơn ở kiếp này và thực sự hy vọng, Phong có thể lặng lẽ ở bên cạnh làm bạn với tôi đã là quá đủ.
Em ấy có thể giấu nỗi sợ trước người khác, nhưng với mình thì từng nhịp đập ấy đều như phơi bày ra hết tất thảy.
Khuôn mặt đầy sợ xệt vì bị phát hiện của Phong khiến tôi cực kỳ phấn khích. Hành động thuyết phục Đông Khánh đến ngôi làng cứu tôi của Phong càng khiến tôi thấy hưng phấn tột cùng vì hiểu, cậu nhóc vẫn còn quan tâm đến tôi chứ không hoàn toàn vô cảm hay bỏ mặc.
Bao giờ em mới chịu thành thật với anh?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI