COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Novel Info
  1. Home
  2. Ký Sự Nhập Vai
  3. Ngoại truyện - góc nhìn của Khải Thành: Quyển 02: Nghi ngờ - Chương 10: Mảnh giấy ngấm nước
Trước
Novel Info

Chất lượng giấc ngủ của tôi đều chập chờn chẳng yên vì nhiều ngày chỉ cầm hơi bằng vài bát cháo loãng và nước lã trong nhà lao. Hơn nữa, khung cảnh màn tường, chiếu đất lạnh lẽo còn khiến tôi trở bệnh một vài lần, nhưng rồi cơ thể vẫn gắng gượng mà tự phục hồi như thể bản năng sinh tồn chưa chịu buông. Tôi đã từng hận cơ thể này, hận cái hệ thống miễn dịch cứ cứng đầu tự chữa lành mỗi lần bệnh tật kéo đến, hận kẻ sáng tạo đã ban tặng cho loài người những điều kiện cần thiết để sinh tồn. Tôi đã từng muốn ra đi kể từ khi bị bắt ấy. Tôi không còn đủ sức để cho những bất hạnh ấy nuốt chửng mình thêm lần nào nữa.

Lạnh và cô đơn…

Tôi đã ôm lấy một luồng nhiệt ở gần và vùi mình vào trong đó. Chẳng biết đã qua bao lâu, những tiếng tanh tách nhỏ cực kỳ phiền phức vang lên khiến tôi tỉnh lại từ trong hơi ấm tựa nắng sớm.

– Ừm…

Mí mắt nặng trĩu, đầu óc nửa tỉnh nửa mơ. Thứ đầu tiên tôi nhận ra là mùi. Một mùi sữa tươi, dịu ngọt, tinh khiết chỉ có ở những kẻ vẫn còn sống trong bình yên, vẫn còn được ăn, được ngủ, được cười đùa mà không biết đến sự mục ruỗng của thế giới này.

Không phải mùi của chăn gối hay vải mới mà là mùi sữa tắm.

– Tiếng gì ồn ào thế?

Khi đang hỏi điều này trong vô thức, bàn tay tôi đang chạm vào thứ gì đó mềm mại, gầy gò. Cơ thể kia run nhẹ khi tôi cử động. Từng hơi thở phập phồng với nhịp tim đập liên tục trong lồng ngực dội vào tai tôi. Tất cả bỗng ngưng lại khi tôi siết chặt vòng tay và hít một hơi thở sâu với hương thơm mình đang đắm chìm.

Ở đây không phải là căn buồng ẩm mốc của nhà tù.

– Mùi sữa thơm thật đấy.

Tôi bật ra tiếng cảm thán cũng là lúc một tiếng kim loại va vào sàn nhà lát gạch vang lên rồi tiếp đến, tiếng gầm đầy giận dữ của thằng bạn thân vang vọng khắp căn phòng:

– Ông thấy thơm nhưng anh đây lại muốn đạp ông xuống giường đấy, cha nội!

Cảm nhận được nguy hiểm, tôi mở bừng mắt túm lấy một bàn chân to chuẩn bị đáp xuống mặt mình rồi cười đầy khiêu khích:

– Muốn đá tôi? Đừng mơ!

Đẩy Phong lùi ra xa, tôi dùng lực hất chân của Khánh ra rồi nhanh nhẹn vùng dậy túm lấy tay cậu ta vào lúc cậu ta chuẩn bị một cú đấm với câu chất vấn:

– Ông đã làm gì em trai tôi rồi?

– Làm gì thì ông thấy cả rồi đấy thôi?

Tôi cười khẩy và kéo mạnh. Khánh mất thăng bằng ngã úp xấp xuống giường, xây xẩm mặt mày chủi um lên:

–  Ê, mới sáng sớm mà sao khỏe dữ bây?

– Ai bảo ông mới sáng ra đã đánh thức con dã thú trong người tôi?

Lập tức đưa tay chặn lại cú đá chuẩn bị cho cuộc lật người của Khánh, tôi nhanh nhẹn đưa chân lên kẹp chặn lưng của cậu ta. Phương pháp “lấy thịt đè người” thực sự hiệu quả, Khánh không khỏe bằng tôi nên cậu ta thở hổn hển cựa quậy. Cuối cùng, vẫn chẳng chịu thua mà cứng miệng kích đểu:

– Thích đấy! Làm gì được nhau?

– Thì mới bị đánh như vậy này?

Khi chúng tôi đang cãi nhau với những lời cực kỳ vô nghĩa thì chợt có cuộc gọi của cô Liên đến đã chấm dứt cuộc chiến chẳng biết vì sao lại bắt đầu giữa Khánh và tôi. Giọng bà nhẹ, ấm và xa:

– Chào buổi sáng! Mấy đứa đã dậy chưa con? Các con nhớ mặc quần áo chỉnh tề rồi xuống nhà, chúng ta sẽ ăn sáng và đi nhận giấy phép với mẹ nhé con!

– Dạ.

Tôi lập tức trả lời cùng với Khánh và Phong, cảm nhận giọng nói của mình hòa quyện cùng họ mang đến cho tôi cảm giác lạ lẫm nhưng đồng thời lại thân quen quá đỗi. Tôi bỗng dưng muốn bật cười rồi lại chẳng biết vì sao chuyện này lại khiến mình có cảm tưởng như thế.

– A, được rồi, vậy mẹ cúp máy nhé!

– Vâng ạ!

Tôi cũng đáp cùng với cả hai người họ và đương nhiên cũng sẽ nhận được lời phàn nàn của Khánh:

– Ông đâu phải con của mẹ tôi?

– Dù sao thì mẹ ông cũng có để ý đâu?

Dửng dưng với những lời lẽ cực kỳ khó chịu của Khánh, tôi thả cậu ta ra và xuống giường. Tôi quay người trong trạng thái vuốt mớ tóc rối bời, chỉnh lại quần áo xộc xệch lại bắt gặp ánh mắt cậu bé vẫn đang dõi theo mình. Trong đôi mắt ấy không hề có sợ hãi mà là sự tò mò và chút gì đó rất khó tả, như thể đang soi xét tôi qua từng lớp ký ức.

– Này, Phong. Em nên ăn nhiều vào mới mau lớn được.

Nhớ đến cảm giác ôm lấy cơ thể nhỏ bé khi nãy, tôi bước đến gần, khẽ nói.

– Nói nhảm không, em trai tôi sẽ mau lớn thôi!

Tôi không để ý đến lời của Khánh mà chỉ chậm rãi quan sát Phong. Cậu nhóc nghe được lời tôi thì trừng mắt, miệng hé ra định phản đối, nhưng lại nghẹn họng nhìn tôi trân trối giống như chẳng thể tìm được câu nào phù hợp để nói vào lúc này. Thấy dáng vẻ câm nín và luôn giấu những suy nghĩ vào trong lòng của Phong khiến tôi thấy ngứa tay quá. Vào lúc nhéo nhẹ hai bên má, cảm nhận làm da mềm mịn và mỏng manh của cậu ta, tôi chợt nhận ra việc mình đang làm không được ổn. Đang định thả tay ra thì chiếc điện thoại trên tay cậu ta trượt khỏi ngón. Tôi nhanh tay đỡ lấy theo phản xạ:

– Ấy…

Nghĩ đến việc nó có thể sẽ bị phá hủy vì sự bất cẩn của ai đó, tôi bỗng hơi bực mình:

– Này nhé…

– Dạ?

Tôi ngẩng nhìn khuôn mặt đầy ngây thơ của Phong, những lời trách móc bỗng biến mất tiêu và điều duy nhất tôi muốn nói với em ấy lại là nhắc nhở:

– Người làm trong ngành sáng tạo công nghệ và linh kiện máy móc điện tử – cha đẻ của em chưa từng dặn dò hai đứa con trai của mình phải giữ gìn đồ đạc cẩn thận vì quá trình tạo nên chúng gây ảnh hưởng rất xấu đến môi trường sống của vạn vật hả?

Các sản phẩm được tạo ra có nguồn gốc từ dầu mỏ, đất hiếm hay các tài nguyên thiên nhiên khác được khai thác đều gây ảnh hưởng môi trường đất, rừng, nước và nơi sinh sống của các sinh vật khác. Không chỉ vậy, nguồn năng lượng duy trì những hoạt động của chúng như điện có nguồn gốc từ năng lượng hạt nhân, nhiệt điện được tạo ra từ than đá đều tạo nên vấn nạn ô nhiễm môi trường. Kết hợp mọi yếu tố đều gây ô nhiễm môi trường ngay từ khâu sản xuất và bán ra ngoài thị trường, có thể chúng sẽ có ích vì không gây ảnh hưởng trong quá trình sử dụng, nhưng một khi được đưa vào xử lý rác thải, những chất độc hóa học như nhựa, chì, thủy ngân,… từ những sáng tạo của con người không phải là trò đùa.

Thử hỏi trong hơn bảy tỷ người đang tồn tại trên Trái đất mà một nửa đều có sử dụng sản phẩm công nghệ thì không biết có bao nhiêu nơi tái chế cho hết những gì đã được sử dụng.

Điển hình của việc ô nhiễm môi trường cực kỳ nặng từ tái chế sản phẩm sáng tạo của con người là làng Đa Hội chuyên về tái chế sắt thép ở phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tương tự, trường hợp tái chế, sản xuất nhôm ở thôn Yên Bình, Nam Định cũng vậy. Tất cả đã cho thấy rằng, giàu từ ngành công nghiệp hóa chất thì cũng chết vì ngành công nghiệp hóa chất. Thậm chí, số tiền để chữa bệnh viêm phổi, ung thư từ môi trường ô nhiễm của việc tái chế rác còn nhiều hơn gấp nhiều lần. Việc sống trong một môi trường ô nhiễm lâu dài sẽ dẫn đến hệ lụy suy giảm tuổi thọ, tạo nên kết cục chết sớm hoặc phải chịu những cơn đau dai dẳng hành hạ thể xác suốt phần đời còn lại vì bệnh tật.

Không có ngành gì ô nhiễm bằng ngành tiếp xúc với hóa chất.

Tôi đã được dạy kể từ khi còn bé rằng, mọi sản phẩm sáng tạo của con người đều gây ô nhiễm môi trường nên dùng cái gì cũng phải cẩn thận, trân quý. Đồ công nghệ như xe điện, điện thoại, máy móc, phương tiện,… hay nói đúng hơn là các vật dụng của ngành công nghiệp không phải là sản phẩm bền vững nên đương nhiên giá trị của chúng dù có cao đến mấy thì cũng mất giá rất nhanh khi có sự xuất hiện của sản phẩm có nhiều tính năng hơn và tiên tiến hơn. Chẳng qua luật của thế giới này rất tốt, nếu vẫn giữ gìn sản phẩm công nghệ mình mua còn nguyên vẹn thì khi mua cái mới sẽ được giảm giá và đồng thời, phía bên nhà sản xuất cũng sẽ thu hồi thứ mình đã tạo ra để tái chế hoặc dùng vào các dự án cải tiến khác.

Tiền cũng chẳng phải lá mít hay lá đa, dùng mà thấy không phù hợp thì giữ gìn còn mua được thứ khác chất lượng hơn, chứ liên tục làm hỏng thì mua đến bao giờ? Rồi ai bảo vệ môi trường cho?

– Ngậm miệng lại nào, ruồi nhặng bay vào bây giờ.

Nhìn cậu nhóc vẫn còn đang sững người nhìn mình với sự ngạc nhiên đong đầy ánh mắt, tôi chỉ đành thở dài. Trả lại điện thoại, tôi tiện tay nâng cằm để miệng cậu nhóc khép lại:

– Lớn rồi thì phải biết trân trọng sản phẩm trí tuệ và sức lao động của người khác chứ? Dù sao thì chiếc điện thoại của anh trai em cũng được mua bằng số tiền tương đương với sức lao động của cha mẹ em mà, giữ gìn nó đi.

Nói rồi, tôi bước ra khỏi phòng rồi đi thẳng đến nhà vệ sinh cuối hành lang.

Phòng Khánh có nhà vệ sinh riêng, còn phòng Phong thì không có nên cũng hơi bất tiện thật…

Tôi khép cánh cửa phòng tắm lại rồi mở vòi nước ở bồn rửa mặt. Vốc một chút lên mặt để tỉnh táo, tôi bắt đầu vệ sinh cá nhân. Khi đang với lấy bàn chải đánh răng mới được để sẵn trên kệ, tôi bỗng nhận ra dường như đường thoát nước trên bồn rửa mặt không được trơn tru. Có vẻ như có thứ gì đó đã chặn đường nên thử móc vào nút thoát nước xem có gì trong đó.

Giống như đang sờ vào bột vậy…

Khi lấy được thứ dính vào tay mình ra, tôi chợt giật mình nhận ra đó là một mảnh giấy cực nhỏ, mỏng như cánh chuồn đang sắp tan vào nước. Thứ bột giấy mềm nhũn đó không giống như loại được dùng làm giấy vệ sinh mà giống như một loại giấy để làm ở sách vở. Giờ chỉ cần nhấn mạnh thêm chút là nó sẽ tan rữa thành sợi. Đưa đến gần ánh đèn, một vết chì đen nhòe còn lưu lại trên đó khiến tôi rơi vào trầm tư.

Giấy này là từ quyển nhật ký kia?

Ở quyển sổ nhỏ mà tôi đọc trộm đặt ở trên bàn học của Phong đúng là thiếu rất nhiều trang. Vì đó là quyển sổ với những tờ giấy lẻ được liên kết bằng lò xo nên nếu không đếm trang thì sẽ không biết độ dày ban đầu của nó.

Có thể em ấy viết linh tinh rồi xé đi những đoạn không vừa ý thì sao?

Mà cũng không đúng…

Nghĩ đến khả năng này, tôi lập tức lắc đầu phủ nhận ngay vì nếu đã không thích thì có thể xé chúng và vứt vào sọt rác hoặc có thể đốt nó đi là xong, cần gì phải ngâm nó vào nước đến khi mủn ra rồi để chúng chui xuống cống? Đây chỉ có thể giải thích theo vài khả năng:

Thứ nhất là Phong không muốn cho ai đó biết, em ấy đang viết nhật ký.

Thứ hai, em ấy không muốn Khánh phát hiện ra mình phi tang những gì đã viết ra nhưng vì Khánh luôn kè kè bên cạnh nên em ấy không có cơ hội đốt chúng. Thành ra, em ấy đã ngâm chúng vào trong nước và thả xuống cống.

Và cuối cùng là khả năng thứ ba, Phong không thể kịp thời phá hủy thông tin mình viết khi tôi đột xuất đến nhà em ấy mà không báo trước. Đó là lý do ngay tối hôm qua, em ấy đã ngâm tất cả những gì có trong nhật ký vào nước rồi dội chúng xuống cống.

Không có một câu trả lời thỏa đáng, thật là khó chịu.

Tôi đặt mảnh giấy lên bồn rửa, nhìn nó rã ra từng chút một dưới hơi nước ấm. Màu chì đen lan ra rồi tan vào trong nước, tạo nên một vệt đen mờ ảo như vết bầm trên da.

Thực ra viết bằng bút chì thì có thể dùng tẩy xóa dấu vết, nhưng phần nét khi đè bút lên mặt phẳng hiển hiện trên mặt sau của tờ giấy cũng có thể giúp mình đoán được trước đó đã viết gì nên đúng là cần phải ngâm nước để rã nó thành bụi rồi thả trôi xuống cống cũng là cách phá hủy bằng chứng.

Nhìn hiện tượng đang diễn ra trước mắt mình, tôi càng cảm thấy tò mò không biết Phong đã viết gì trước khi tôi đến. Chúng phải có giá trị thế nào, mang sức ảnh hưởng đến đâu thì mới khiến cậu nhóc ấy sợ ai đó phát hiện ra đến mức phải nhấn chìm từng trang giấy xuống nước.

Phong có nguy hiểm không?

Mình có cần phải đề phòng em ấy như thế này không?

Có phải do mình không chịu chờ Vi Yến cứu nên mới đưa đến hiện tượng này?

Tôi bỗng chốc nhận ra, những gì đang diễn ra xung quanh mình đều biến đổi không ngừng. Tôi cũng bắt đầu thấy hối hận vì sao lúc ấy lại muốn thay đổi dù biết rằng, mình chắc chắn sẽ được cứu giống như kiếp trước.

Mình không muốn ảo tưởng ai đó đang có ý hại mình…

Mình chỉ là không có lòng tin…

Tôi khẽ cười đầy mệt mỏi. Tiếng cười ấy vang lên trong căn phòng tắm chẳng khác nào tiếng thở ra của kẻ đã quá chán nản để tin vào sự trùng hợp. Tôi rửa sạch tay, mở nút để mảnh giấy kia trôi xuống ống thoát nước rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Có những bí mật không thể chịu nổi ánh sáng quá chói lòa nên chúng mới mãi mãi chìm vào bóng tối để chờ đợi một ngày nào đó, ánh sáng soi tỏ chính mình.

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Trước
Novel Info

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

bìa 800×600
Vàng Vàng Đại Tuyển Tập
19/07/2021
1a4067b95047d03816d963610ef7e8e1
Định Mệnh
09/09/2021
600×900-2
Hệ Sinh Thái
04/01/2023
8F8192CB-203C-4EED-8575-99BB45A9FA0F
Tôi bị mắc kẹt trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn đẫm máu
05/11/2021
Thẻ:
âm mưu thủ đoạn, bảo vệ môi trường, BL, boy love, con nhà giàu, Đời Thường, fantasy, Học Đường, khoa học, Lãng Mạn, Lãng Mạn ; BL, sáng tác, sống lại, suy luận hư cấu, Tag 1, thanhxuân, tiểu thuyết, tình cảm, Tìnhcảm, triết học, trinh thám, truyện chữ, Truyện dài, truyện Việt, truyện Việt Nam, viễn tưởng, Xuyên sách
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Comicola

Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm điện tử số 2700/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 01/06/2022

Giấy Đăng kí kinh doanh số 0313105297 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/1/2015

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.