Anh trai hờ, anh bán đứng em!
Căng da đầu chuẩn bị lên tinh thần ứng phó mọi vấn đề, tôi run rẩy nhìn người anh trai luôn tự nhận là kẻ hết mực yêu thương em, chăm em đến từng ly từng tí, lúc nào cũng đứng về phía em trai…
Đúng là anh ta chăm sóc mình rất tận tình đấy, nhưng vào trường hợp này thì…
– Ha ha, thật sao? Thảo nào lại thấy hai cậu dẫn người lại đây.
Khải Thành nghiêng đầu cười híp mắt đáp lại. Đôi mắt đen thâm trầm của anh ta nhìn quét qua tôi như thể dò xét.
Người này đang giả bộ thân thiện với anh trai hờ và đang nghi ngờ mình?
Dưới ánh nhìn đầy săm soi của anh ta, tôi chỉ biết cười ngoác miệng như một thằng bé ngây thơ đến ngờ nghệch. Lập tức giơ tay ra và đưa chân lên, cố gắng để lộ một chiếc răng khểnh nho nhỏ để miêu tả cho anh nghe:
– Phải ạ, em mơ thấy á, có một bóng người to ơi là to, người đó vồ lấy anh rồi mang anh đi á! Em có thể thấy rõ được nơi đó á!
Trông tôi có phải rất vô hại hay không? Rất đáng yêu hay không?
Ngày ấy bỏ mặc anh trai hờ đang ngơ ngác nhìn xuống cánh đồng lúa vàng ươm, tôi đã tức tốc lao đi tìm gương hay bất cứ đồ dùng, vật dụng nào để xem xem bộ dáng hiện giờ của mình ra sao. Vào lúc nhìn thấy khuôn mặt của “mình” thông qua kính chiếu hậu của một chiếc xe mui trần có cấu tạo rất kỳ lạ đậu gần đó, tôi đã khá ngạc nhiên trước dáng vẻ hồn nhiên của đứa trẻ mà mình đang chiếm lấy thân xác.
Ở trong gương, tôi với một khuôn mặt non choẹt, mặt mũi trắng trẻo mịn màng và căng mọng. Vẻ non nớt của nó đã khiến tôi không kìm được lòng đưa tay lên nhéo thử một cái.
Ui da!
Nhìn đôi mắt to tròn khi bị đau còn hơi rưng rưng ngấn lệ, bờ môi nhỏ hồng hào và mọng nước mím chặt, lông mày cân đối và hơi mỏng như thể hiện độ tuổi của khuôn mặt đó vẫn còn khá nhỏ.
Da dẻ quả thực rất đàn hồi và đã tay!
Chà, chà… mặt như búng ra sữa…
Khi nhe răng ra, tôi chợt phát hiện khuôn mặt này có một chiếc răng nanh hơi nhô ra khỏi hàm ở góc trái. Chỉ cần cười một cái là cả khuôn mặt lập tức sáng bừng lên. Tôi dám chắc mọi thứ xung quanh sẽ bị lu mờ bởi sự đáng yêu của khuôn mặt này vì đến tôi còn mê nữa là…
Âm thầm quan sát vẻ mặt của Khải Thành.
Ừ thì vẫn cười đấy, nhưng sao mình không cảm thấy chút độ ấm nào trong điệu cười của anh ta vậy?
Mồ hôi lạnh túa ra, tôi nuốt nước bọt, len lén đưa tay lên lau mồ hôi đang chảy xuống cằm, miệng vẫn cười nói hi hi ha ha rất ngây thơ và thầm thắc mắc.
– Ôi chà, ghê vậy sao? Thế em có làm gì gã đó để cứu anh không nào?
Khải Thành cũng híp mắt cười khẽ rồi hỏi tôi.
– Có ạ!
Một là giả dối đến cùng, hai là cái chết! Tôi đây xin chấp nhận trả giá cho sự giả dối của mình!
Tôi liên tục gật đầu, đồng thời cười híp mắt đáp lại anh ta:
– Em đã kêu anh trai em tương vỡ mồm gã, ha ha.
– Ừ, khá lắm!
Nam phụ phản diện Khải Thành cũng cười ha hả gật đầu ra vẻ rất hài lòng. Không chỉ vậy, tôi còn nghe được anh ta nói ra một câu khiến lòng người run sợ:
– Em trai cậu càng lớn càng đáng yêu đấy nhỉ? Lần sau nhớ dắt theo em ấy đến nhà tớ làm khách nhé?
Ôi cha mẹ ơi! Cứu mạng!
Một hồi chuông báo động đỏ không ngừng vang vọng trong tâm trí tôi. Nó tựa như cảm xúc mới tập đàn chưa thành thạo của tôi vậy. Mỗi khi tiếng đàn vĩ cầm đang réo rắt đột nhiên lạc nhịp, phát ra âm thanh bén nhọn rất chói tai sẽ khiến tôi hoảng loạn kinh khủng.
Mình phải giữ bình tĩnh, không lại thành lạy ông tôi ở bụi này mất!
Nuốt nước bọt, tôi thẫn thờ mở to mắt nhìn chằm chằm xuống đất, cố gắng kìm nén nỗi bất an trong lòng, tay cũng nắm chặt tay của anh trai hờ để giảm bớt căng thẳng trong mình.
Không biết là bằng cách nào, nhưng tôi có thể nhận ra tính tình và thói quen của tôi có vẻ như khá giống với những hành động của nam phụ Đông Phong trước kia. Theo như quan sát của tôi kể từ khi đến đây, tôi có thể thấy, lúc tôi ở cùng người mẹ hờ Kiều Liên và anh trai hờ Đông Khánh, những hành động thường ngày của tôi đều không hề khiến họ nghi ngờ và họ vẫn cư xử như thể đó là điều đương nhiên. Tôi có cảm giác, hiện tượng này có liên quan đến việc xây dựng nhân vật có tên giống mình hoặc có lẽ bằng một cách nào đó, nhân vật phụ này cũng có cùng tần số với tôi nên đã làm vơi đi vài phần lo lắng trong lòng tôi.
May đứa trẻ mình nhập vào còn nhỏ, thói quen vẫn chưa được định hình rõ ràng.
Mặc dù đã nắm chắc được vấn đề này rồi, nhưng giờ lại có thêm một nỗi lo khác, đó là tôi không thể xác định được người đứng trước mình đây có còn là nam phụ phản diện mà mình đã tạo ra hay không.
Căng thẳng ngẩng đầu lên nhìn hai chàng trai trẻ đang vui vẻ nói chuyện, tôi bất chợt nhận ra cái liếc mắt của nam phụ phản diện Khải Thành với mình. Để ý đến ánh mắt của tôi, anh ta chỉ cười khẽ nhưng có lẽ là vì không được cấp đủ nước cho cơ thể, nên anh ta đã vô thức liếm đôi môi khô khốc đến mức nứt nẻ của mình.
Ánh mắt anh ta nhìn mình dường như lạnh hơn bình thường, hay do mình sợ quá nên mới có ảo giác như vậy?
Tôi đã từng xem rất nhiều phim kinh dị và chỉ từng thấy yêu ma quỷ quái liếm mép vì đang tính kế để săn miếng mồi ngon mà mình nhắm đến thôi, chứ tôi chưa từng thấy có người nào liếm mép chỉ vì mời người khác đến nhà mình chơi cả…
Mình… có phải những lời trước đó của mình đã để lộ ra sơ hở gì rồi không?
Không… không, hãy bỏ ngay suy nghĩ đó khỏi đầu đi, nó chỉ làm mày thêm lo lắng hơn thôi. Hãy tự tin vào diễn xuất của mình và anh ta làm vậy chỉ vì môi khô mà thôi! Tất cả chỉ là sự trùng hợp, mày nên tin chắc là vậy đi!
Cúi đầu nhìn chân mình đang giẫm trên mặt đất, tôi cắn môi trên và nhắm chặt mắt để lấy lại bình tĩnh rồi thở hắt ra một hơi, mở mắt ra.
Mình… thực sự thấy hối hận rồi…
Nếu như có thể quay ngược thời gian, tôi thề sẽ không nhúng tay vào vụ này nữa.
Đáng sợ quá…
Xin ai đó, hãy mau đến cứu rỗi linh hồn tôi đi!
Lúc tôi đang tự trấn an bản thân và thầm kêu gào trong tuyệt vọng thì chợt nghe thấy anh trai hờ đáp:
– Cũng được thôi, đằng nào việc em nó cứ ở trong nhà suốt mà chẳng thèm kết bạn với ai cũng khiến cha mẹ tôi lo lắng nhiều lắm.
– Ồ, vậy sao?
Nam phụ phản diện Khải Thành nghe vậy thì cười khẽ. Hơn thế nữa, anh ta còn rất dịu dàng xoa đầu tôi và hỏi:
– Lần sau đến nhà anh chơi nhé?
– Dạ!
Chơi, chơi cái quái gì!
Tôi vừa cười tít mắt đáp lại anh ta vừa thầm chửi trong lòng. Vẻ mặt cười cợt của Khải Thành làm tôi bất an vô cùng. Ánh mắt của anh ta trông thế nào cũng giống như một con thú hoang đang săn mồi vậy, không có lấy một mống thân thiện nào luôn.
Nhưng…
Tạm thời bỏ qua cái nhìn sắc lẻm của kẻ nguy hiểm, tôi run lẩy bẩy bấu chặt lấy cánh tay anh trai hờ khi vừa nhìn thấy chiếc xe đang đậu ở đằng xa, ấp úng nói điều tiếp theo mà mình ám ảnh nhất:
– Anh… em… xe… em không chịu được mùi xe…
– Em cố nhịn một chút, tí lên xe anh cho mấy viên kẹo nhé? Nhưng ăn ít thôi, nó không tốt cho thận của em.
Anh trai hờ vừa dỗ dành vừa dặn dò.
– Vâng…
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, cố mường tượng ra mùi thơm ngọt ngào của viên kẹo hoa quả để quên đi nỗi lo lắng trong tâm trí.
May còn có nó, nếu không có nó, tôi chắc chắn mình đã chết ngất trên đường đến đây rồi…
Mùi xe ô tô, thứ mùi gây khó chịu nhất chỉ sau mùi rác thải của thành phố.
Mặc dù mẹ Liên có xe mui trần, nhưng chúng tôi dùng cách nói dối để đến được đây vì sợ bà ấy lo lắng. Mở lời mượn xe của bà ấy cũng không tiện trong hoàn cảnh hiện tại vì cả hai chúng tôi đều chưa đủ tuổi lái xe nên phải liên hệ với một nhóm vệ sĩ đưa đến đây.
Nhẫn nhịn mà liều mình đến nơi này, nhận lại lại là ánh mắt tràn ngập nghi ngờ của anh đại chủ chốt của cả bộ truyện.
Chán chả buồn nói luôn…
– Em ông say xe à?
– Ừ, em tôi không thích mùi xe ô tô từ nhỏ. Hồi bé, em nó hay quấy lắm, giờ chịu đựng khá giỏi. Ừm, như hôm nay chẳng hạn?
Ông anh hờ này lại định nói ba lăng nhăng gì nữa đấy?
– Ồ, hôm nay lại có gì đặc biệt sao?
– Em nó chịu đựng cơn buồn nôn và đòi đến đây để cứu ông cho bằng được đấy!
Anh trai hờ của tôi cười híp mắt đáp:
– Thằng bé kiên trì thật!
Cảm thán một tiếng, Đông Khánh như rơi vào hồi tưởng rồi nói tiếp:
– Lúc đầu, tôi còn không tin lời em ấy, tưởng em ấy ngủ mê nói mớ. Nhưng em ấy cứ nằng nặc đòi đến đây nên tôi mới đưa em ấy đến.
– Anh! Em… em chỉ nói những gì xuất hiện trong mơ thôi mà.
Tôi thật sự sợ anh trai của nhân vật phụ Đông Phong rồi. Ngay cả khi anh ta có giống anh trai của tôi ở một khía cạnh nào đó, cũng gợi lên nhiều ký ức quen thuộc trong tôi, nhưng xin anh đừng cái gì cũng phun hết ra như thế được không?
Phải nói sao đây nhỉ, người anh hờ này của tôi mặc dầu tính cách giống anh trai ngoài đời thực của tôi đấy, nhưng anh ta như một phiên bản phóng đại sự thân thiện của anh trai tôi vậy. Đúng là anh trai tôi hay nói cười với tôi, nhưng anh ấy lại rất ít khi cười nói thoải mái với người ngoài. Tôi đoán, chắc hẳn vì ảnh hưởng từ mẹ Liên, bà ấy là một nhà nghiên cứu sinh học nên có nhiều thời gian ở bên con cái. Hơn nữa, bà ấy còn là một người mẹ rất hiền lành và vui tính.
Có lẽ, điều này đã cấu thành nên tính cách vui vẻ của anh ta chăng?
Khả năng này cao lắm vì trước đây tôi cũng từng rất âm u và trầm lặng. Kể từ khi cha mẹ tôi bày tỏ sự quan tâm và lòng thương yêu với tôi, đồng ý với quyết định chọn trường đại học của tôi thì tôi đã thay đổi bản thân, trở thành một chàng trai lúc nào cũng cười nói và năng động như hiện giờ.
Ôi biết làm sao được…
Tôi đúng là một đứa trẻ dễ dãi, chỉ cần có ai đó đưa chút hơi ấm là tôi đã sa chân vào đó ngay lập tức và không thể thoát ra khỏi cạm bẫy tình cảm mà họ dành cho tôi.
– Ừ rồi, anh biết rồi, anh còn không biết em với Thành thân nhau đến mức mơ thấy nhau cơ đấy?
– Anh à…
Làm ơn, có ai đó đến dán cái miệng của anh ta lại giúp tôi đi!
Vào lúc này đây, tôi bỗng cảm thấy luồng khí áp lực đang đè ép lên người mình dần tan đi. Cơ thể tôi cũng được thả lỏng theo khoảnh khắc chớp nhoáng đó. Cảm giác ấy giống như thể vừa mới thoát khỏi chết ngộp vậy.
Có lẽ anh ta biết mình không có ác ý chăng?
Làm như vô tình nhìn Khải Thành và đảo mắt sang Đông Khánh, tôi bắt gặp một đôi mắt dường như có chút dịu dàng thoáng qua. Điều đó làm tôi bất ngờ đến mức phải lập tức cúi đầu trộm vui vẻ.
Thật không thể phủ nhận, bằng vào một cách nào đó, sự lắm miệng của anh trai hờ đã khiến Khải Thành có chút thiện cảm và bớt đi vài phần cảnh giác với tôi…
Chao ôi, cảm xúc cứ lên voi xuống chó theo sắc mặt của nhân vật mãi thế này thì có ngày trầm cảm vì áp lực quá độ mất…
Miệng thì than vậy chứ tôi vẫn không kìm được liếc nhìn sang để xem lại phản ứng của Khải Thành, nhưng lại bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của anh ta đang nhìn chằm chằm vào mình. Bốn mắt nhìn nhau, tôi chợt ngớ người ra rồi vội vã cúi đầu xuống.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma.
Anh ta cũng đang nhìn mình…
Và…
Tôi… bị bắt quả tang nhìn lén!
Số mình nó khổ gì đâu.
Muốn làm việc tốt lại thành ra bị nghi ngờ đây này.
À mà hình như, mình đã quên mất cái gì đó rồi thì phải?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Don Hi
Hi, tác giả mình để ý là ở chỗ “Tôi đã để nam chính Hoài Nam..” -> “…họ tìm hiểu.” bạn viết bị dính chữ “quan hệcas nhân” ấy, mong tác giả sẽ cẩn thận hơn vào lần tới ạ! ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡