Tôi cứ tưởng rằng, mình sẽ làm được gì ghê gớm lắm, anh hùng lắm, đáng vinh danh lắm. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cổ họng tôi nghẹn lại, đầu óc tôi quay cuồng vì mọi thứ đang dần mất kiểm soát!
Hiện thực đã vả mạnh vào mặt tôi một cú đau đến điếng người…
Lựa thời gian để nữ chính Vi Yến có thể thực hiện trót lọt kế hoạch cứu người quá đỗi thuyết phục của cô ấy, hòng tiếp nối tuyến tình cảm của Khải Thành với Vi Yến sau này. Chờ đến khi kế hoạch của cô ấy đại thành công, tôi sẽ chịu đựng cơn nôn nao đang trào dâng mãnh liệt trong người vì đi xe hơi, cùng anh trai hờ dẫn theo một vài vệ sĩ, hùng hổ vọt vào địa phận đang diễn ra tiếng chó sủa inh ỏi và tiếng xôn xao của toàn bộ người dân ở vùng nông thôn nghèo khó này.
Nhưng…
Trước mắt mình đang diễn ra cảnh tượng gì đây?
Vài phút trước, tôi và anh trai hờ chỉ huy nhóm vệ sĩ của nhà họ Đông cho dẹp hết tất cả những người dân đang vây kín xung quanh để lấy lối đi vào. Và rồi, tôi nhìn thấy nam phụ phản diện Khải Thành đang đứng đằng sau rất nhiều người mặc bộ quần áo bó sát màu đen để lộ ra cơ bắp cường tráng với cặp kính cùng màu cực kỳ bắt mắt.
Nhóm của bọn họ đang kìm kẹp một gã gầy trơ xương!
Không cần phải nói cũng biết, gã đó nằm trong số những thành viên của nhóm bắt cóc nam phụ phản diện Khải Thành. Không chỉ vậy, trong tay mấy người áo đen kia còn có cả bọn đàn em, đàn anh của gã đó nữa.
Qoào…
Tôi vẫn còn nhớ như in những lời văn miêu tả mấy gã đó như thế nào nên tôi dám khẳng định, cái gã sẹo đầy mặt, cơ bắp cuồn cuộn và đang cười lớn không ngừng kia chính là tên đầu sỏ của vụ bắt cóc này!
Sao gã đó lại ở đây được?
Phải đến lúc nam phụ phản diện Khải Thành thoát nạn và đẩy nhanh tiến độ điều tra thì mới ra băng đảng này cơ mà?
Thế còn đứa con gái cưng của tôi đâu?
Tôi ngơ ngác gãi đầu và đưa mắt nhìn xung quanh.
Trong khung cảnh buổi chiều tà hỗn loạn, tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng chó sủa om sòm và mùi mồ hôi của người dân vây xung quanh đan xen vào nhau. Tôi đã tìm thấy một thiếu nữ gầy nhom và đen nhẻm đang núp sau cánh cửa nhà ai đó ở đằng xa xa. Nhận thấy ánh mắt của tôi, cô ấy còn rất sợ hãi rụt đầu lại như thể vừa trông thấy mấy nhóm côn đồ trẻ trâu đang đâm chém nhau trên đường và rất không muốn dính dáng đến chúng.
Con gái cưng của cha, sao con lại đứng ở đó? Con không định cứu “bát cơm” của con hả con?
Tôi sầm mặt, hận không thể chạy ngay đến chỗ cô nhóc và lôi ra đây để chứng thực người cứu nhân vật phản diện Khải Thành là ai.
À nhưng mà khoan đã, hình như sai ở đâu rồi thì phải?
Cốt truyện đâu diễn ra như này đâu?
Và đứa con ghẻ của mình thực sự cần người đến cứu nữa sao?
Theo thói quen, tôi đưa ngón trỏ và ngón giữa đỡ ấn đường, ngón cái day day Thái dương với những sợi gân xanh đang giật giật không ngừng. Lúc này đây, tôi cảm thấy mọi kế hoạch và suy nghĩ của mình đang nhảy những bước Tango vô cùng sôi động, bước chân điêu luyện của chúng vẫn theo nhịp nhưng lại chẳng theo bất kỳ loại nhạc nền nào cả. Hiện giờ, tôi chỉ biết rằng, mọi thứ đang dần vượt xa kế hoạch mà tôi đã vắt óc vạch ra suốt ba ngày nay.
Loạn, loạn quá, đầu mình lại chết máy tạm thời rồi…
– Ồ, ngạc nhiên chưa? Sao người nhà họ Đông lại có mặt ở đây thế này?
Khi đang cố gắng lấy lại bình tĩnh thì một giọng nói trầm khàn với những câu chữ tràn ngập ý tứ châm chọc cất lên rõ mồn một, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi thở hắt ra một hơi, vô thức nắm chặt bàn tay của anh trai hờ, nhìn nam phụ phản diện Khải Thành đang đứng ở cách đó không xa. Bỗng nhiên, trái tim nằm trong lồng ngực tôi đập liên hồi, nỗi sợ hãi bủa vây lấy mọi tế bào thần kinh và tôi chỉ còn biết im lặng nghe người đang nắm tay mình nói:
– Xin chào, Thành Bách Hóa dạo này vẫn khỏe chứ?
Anh trai hờ vui vẻ cười nói với nam phụ phản diện Khải Thành như thể đã lâu lắm rồi mới gặp lại. Còn tôi thì chưa biết phải phản ứng ra sao trong tình huống này nên đành chọn cách ngậm miệng lại và nhường đất diễn cho anh trai hờ, tiện thể trộm ngó khuôn mặt đứa con ghẻ của mình tròn méo ra sao.
Theo từng nhịp bước thong thả đến gần, chàng thiếu niên trẻ tuổi cao ráo đang đứng dưới ánh hoàng hôn đỏ au, miệng cười tươi như gió xuân tháng ba, nhưng ánh mắt lại sắc bén và lạnh lẽo đến rùng mình. Anh ta nheo mắt nhìn hai anh em chúng tôi, luồng hơi thở nguy hiểm đón gió mà đến, kèm theo đó là những lời lẽ đầy giễu cợt:
– Ông chỉ cần nhìn tôi là biết mà, hỏi thừa vậy?
Xem kìa, những câu nói của anh ta mới tràn ngập mùi thuốc súng làm sao…
Anh ta đang nghi ngờ chúng tôi cũng nằm trong số những người muốn hại anh ta à?
– Cái miệng tẩm độc của ông vẫn luôn có một không hai như vậy.
Ngay khi tôi đang cảm thán và suy đoán những điều này thì anh trai hờ đã dắt tay tôi đến trước mặt nam phụ phản diện Khải Thành. Lúc này, tôi mới có thể nhìn rõ các đường nét trên khuôn mặt chàng trai mới phá hỏng tình tiết quan trọng nhất trong tiểu thuyết của tôi.
Rất có khí chất.
Dưới ngòi bút miêu tả về thiếu niên nhà giàu sang chảnh gặp nạn, mái tóc của Khải Thành hơi rối, khuôn mặt trắng sáng nhưng hơi nhợt nhạt và tiều tụy.
Có lẽ là vì bị bỏ đói lâu ngày.
Anh ta tuy trông có phần thiếu sức sống đấy, nhưng nó vẫn không thể làm mất đi vẻ ngoài anh tuấn đang dần nảy nở. Những đường nét trên gương mặt đang dần định hình nên dáng vẻ sắc sảo, góc cạnh khi đã hoàn toàn trưởng thành trong tương lai không xa. Đôi mắt đen u tối và sâu thẳm như mặt giếng cổ dưới ánh trăng lại càng khiến anh ta đẹp như một pho tượng được chạm khắc tỉ mỉ với những điểm nhấn nổi bật và rõ ràng.
Dựa trên quan niệm mà người xưa vẫn thường nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và nó sẽ giúp người nhìn vào chúng thấy được phần nào tính cách của người sở hữu. Nhưng ánh mắt đầy trưởng thành ở trước mặt này lại làm biến đổi khuôn mặt được đan xen giữa thiếu niên và thanh niên sang hẳn khí chất của một người đàn ông lão luyện đã trải qua bao thăng trầm. Nó bén nhọn như thể nhìn thấu con người và xoáy sâu vào tận cùng mọi ngóc ngách trong tâm hồn người đối diện.
Trầm lặng giống như không thấy đáy vậy.
Mỗi khi chạm mắt với anh ta, tôi có cảm giác như mình sắp bị nhìn thấu thấu vậy. Khí chất ngang ngược không ai cản nối ấy mạnh mẽ đến mức có thể nhấn chìm bất cứ đối tượng nào. Tôi đã không khỏi rùng mình vì trong tiềm thức sinh ra một cảm xúc mang tên: “Sợ hãi”.
Tại sao?
Người mẹ ruột rời xa trần thế đã gây ra tác động lớn đến tâm lý của anh ta à?
Tôi thực sự không hề nghĩ rằng nó sẽ tạo nên ảnh hưởng lớn đến vậy.
Ngay từ đầu, tôi đã thiết lập bối cảnh cho anh ta là mẹ của anh ta đã mất hơn một năm để giải thích việc anh ta trưởng thành sớm chỉ sau một đêm. Anh ta trở nên lạnh nhạt hơn với những người xung quanh, tâm lý không được bình thường và chỉ nhìn hết thảy mọi thứ diễn ra trong âm thầm, ít khi biểu lộ cảm xúc thật của mình. Khi gặp được người mẹ kế theo cha anh ta quay về nước, anh ta cũng chẳng thèm chào lấy một tiếng mà chỉ quay người đi thẳng. Anh ta không giống như người đang đứng trước mặt tôi, khuôn mặt không có chút nào là lạnh nhạt mà chỉ có sự khôn khéo và tinh ranh. Điệu cười giả lả nhưng vẫn đủ thể hiện rõ anh ta rất thoải mái trong giao tiếp, đôi mắt kết hợp với hàng lông mày sắc lạnh đặc trưng, bờ môi mỏng hơi nhếch lên với vẻ bỡn cợt.
Bỗng dưng có dự cảm chẳng lành…
Sống lưng tôi chợt lạnh toát, da gà da vịt nổi lên rần rần.
Người này là ai?
Âm thầm chịu đựng cơn khủng hoảng trong lòng, tôi vẫn giữ im lặng và lắng nghe hai nhân vật nói chuyện với nhau như thể những người bạn thân thiết đã xa cách nhiều năm. Trong cuộc nói chuyện, Khải Thành quay lưng lại, vẫy lui nhóm vệ sĩ của anh ta rồi vừa đi vừa tán gẫu với anh trai hờ của tôi:
– Trang trại nhà tôi ở khá gần đây đấy, có muốn đến nhà tôi chơi không?
– Được thôi, đi luôn, nghe nói, hè năm nào hai anh em cũng đến trang trại của mẹ chơi hả?
Hãy khoan! Có chỗ nào đó không đúng rồi! Sao hai người lại chuyển sang chủ đề đến thăm hỏi nhà nhau thế này?
Trong lúc tôi đang ngơ ngác ngước nhìn cả hai thì chợt nhận ra có một bàn tay đang xoa đầu tôi, anh trai hờ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi và đáp:
– Em trai tôi nói, em ấy mơ thấy ông ở chỗ này, nhưng mà lạ thật đấy, sao em ấy biết cụ thể thế nhỉ?
Ôi thôi xong rồi…
Tôi biết, mình thực sự xong thật rồi…
Khoảnh khắc nghe ra giọng nói tràn ngập hoài nghi xen lẫn ngạc nhiên của Đông Khánh, tôi đã ngước nhìn trời xanh với cõi lòng tràn ngập tiếng gào thét thầm lặng, kìm nén khát vọng muốn liếc xéo người anh NPC đang cười nói hớn ha hởn hở ở cạnh mình.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI