– Em quen chị ta à?
Giật mình quay đầu nhìn người có sắc mặt âm u suốt từ lúc lên xe đột nhiên mở miệng nói chuyện đang ngồi bên cạnh, tôi vô thức mím môi, lòng muốn nói rồi lại thôi. Một hồi lâu sau mới đáp lại:
– Chỉ là tình cờ gặp thôi ạ.
Khải Thành chống khuỷu tay lên cánh cửa xe hơi nghiêng đầu liếc nhìn tôi. Đôi mắt lạnh lẽo và biểu cảm lạnh lùng của anh ta đã dịu đi rất nhiều kể từ khi chúng tôi rời khỏi Vườn Cổ Tích.
– Thế à.
Anh ta trả lời với một giọng điệu rất bình thản.
Tâm trí chợt thoáng qua nụ cười tươi tắn của Vi Yến, tôi hơi chột dạ cúi mặt xuống nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên đùi của mình.
Xe đạp và hộp đàn của chúng tôi đều được vệ sĩ mang về nhà trước, thay vào đó là chiếc xe mà Khải Thành mới mua.
Đang yên đang lành, sao lại mua xe làm gì?
Đừng nói là mua xe để “chúc mừng” mình đã thành thật để lộ “thân phận” thật sự trước anh ta đấy nhé?
Hơi nghiêng mặt liếc qua thì bắt gặp ánh mắt cũng đang nhìn mình của Khải Thành, tôi hốt hoảng quay đầu.
Má…, lại bị bắt quả tang nhìn lén…
Tôi lúng túng cúi đầu mân mê các ngón tay rồi nhanh chóng giả bộ vuốt phẳng những nếp nhăn trên quần áo. Chốc lát sau lại bình tĩnh vươn vai, tỏ vẻ mình ngồi lâu quá nên hơi đau lưng mỏi gáy, thuận tiện nhìn xe cộ đang chạy ngang qua.
Khải Thành và tôi cùng ngồi ở hàng ghế sau nên anh ta rất dễ dàng quan sát vẻ mặt của tôi. Điều này đã khiến tôi phải túm chặt lấy góc áo của mình để cố gắng khống chế biểu cảm trên khuôn mặt trở nên bình tĩnh và tự nhiên nhất có thể.
– Anh cũng thấy tò mò.
Anh trai hờ ngồi ở ghế phó lái quay đầu nhìn tôi, cười nói tiếp:
– Mới đầu năm học mà em đã kết bạn được rồi. Anh còn tưởng em không thích người lạ cơ. Có bạn mới vui chứ? Anh thấy em đã mở lòng với mọi người hơn rồi đấy!
– Vâng.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, căng thẳng nắm chặt góc áo của mình, cố gắng kìm nén nỗi xúc động muốn lao lên bịt chặt miệng của anh trai hờ lại.
Đúng là có người thân tin tưởng là chuyện tốt, nhưng đồng thời họ cũng biết và nhận ra rất nhiều điều kỳ lạ về sự thay đổi của người thân họ khi ở gần nhau. Vậy nên, cứ lúc nào có mặt Đông Khánh là tôi lại có cảm giác như đứng đống lửa như ngồi đống than, mặc dù anh ta là nhân vật vô hại nhất trong tác phẩm của tôi. Nếu ở gần anh trai hờ miết, sợ rằng Khải Thành sẽ biết được rất nhiều điểm khác biệt giữa tôi và nam phụ Đông Phong, từ đó sẽ càng thêm nghi ngờ thân phận của tôi đấy.
Ai…
Có vẻ như mình đã lo lắng quá mức rồi chăng…
Tuy rằng, thế giới này không hoàn toàn được viết giống với thế giới thực, nhưng Khải Thành sẽ tin vào chuyện mình là người đến từ nơi khác chứ không thật sự là nhân vật phụ Đông Phong chứ?
Chắc chắn anh ta chỉ tin mình cũng là người quay về quá khứ giống như anh ta mà thôi.
Đang tự trấn an tâm trạng lo lắng của mình, tôi bỗng nghe thấy Khải Thành nói:
– Cởi mở với mọi người cũng tốt mà.
Hở?
Cảm xúc ngạc nhiên tập kích bất ngờ, tôi khó hiểu quay đầu nhìn anh ta.
Khải Thành không nhìn tôi mà chỉ cười khẽ và đút tay vào túi quần, lấy chiếc điện thoại di động ra và liếc qua màn hình:
– Giờ đến trung tâm thương mại mua đồ rồi chúng ta đi ăn một bữa nhé? Hôm nay, tôi mời!
– Tuyệt!
Anh trai hờ giơ hai tay lên reo hò:
– Ông phải khao thật đẫy đấy nhé, hôm nay tôi thả ga luôn.
– Xả láng đi!
Khải Thành cũng cười ha ha, đáp.
Xem kìa! Xem thái độ thay đổi nhanh như lật sách thế kia.
Chắc chắn là đang toan tính điều gì đó rồi!
Những gì anh ta làm mấy ngày nay thật sự đã khiến tôi nghi ngờ, vào một lúc nào đó, anh ta sẽ đột ngột hỏi tôi những điều thật đáng sợ. Tôi là người, không phải một cỗ máy đã được lập trình sẵn nên đương nhiên không thể có lòng phòng bị hay suy nghĩ thấu đáo mọi lúc mọi nơi. Thật không rõ anh ta có định tra khảo về những chuyện đã xảy ra ở trường ngày hôm nay hay không. Nhưng thấy anh ta chưa vội, tôi cũng không sốt ruột mà vẫn luôn giữ im lặng.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cứ lơ đi hoặc không đề cập tới vấn đề gì cả mới là lựa chọn tốt nhất lúc này.
À, nhắc mới nhớ, anh ta từng bảo với mình, vào giờ ra chơi thì đến lớp của anh ta để nhận quà đáp lễ, nhưng mình lại chạy đến văn phòng Hội học sinh xin nhảy lớp và ở đó cả ngày nên không thể đến đó được.
Không biết anh ta có đi tìm mình không nhỉ?
Lưỡng lự một lát, tôi mới nhỏ giọng hỏi:
– Giờ ra chơi ấy… em… em không đến tìm anh… anh… ừm…
– Chuyện đó sao? Đội Tuần tra khối mười đã nói với anh trai em nên anh cũng biết chuyện của em.
Khải Thành xoa cằm và trả lời tôi.
– Vâng, vậy thì tốt ạ.
Tôi thầm thở phào rồi gật đầu đáp.
Mình đúng là lo lắng không đâu, anh ta thân với Đông Khánh thế kia, sao lại không biết được cơ chứ?
– Phong đúng là một đứa trẻ tinh tế và quan tâm đến cảm nhận của người khác nhỉ?
– Dạ?
Ngạc nhiên quay đầu nhìn anh ta, tôi ngượng ngùng cúi đầu.
– Cảm… cảm ơn anh…
Cảm giác đột nhiên được người khác khen ngợi làm tôi không kịp phản ứng lại. Đúng lúc này, vệ sĩ chợt lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man đang tràn ngập trong đầu tôi:
– Cậu chủ, cậu Khánh, cậu Phong, đã sắp đến nơi.
Từ ngày quay về căn biệt thự của nhà họ Đông, trông thấy ban công của mình trống trải quá nên tôi đã xin cha Đông và mẹ Liên mua thêm cây cảnh về để trang trí, tiện thể cũng có mong muốn được đi chơi đây đó hoặc dạo quanh trung tâm mua sắm lớn nằm giữa lòng đô thị sầm uất nhất thành phố Hà. Hôm ấy, Khải Thành cũng nghe chuyện của tôi, nhưng chỉ cười mà không nói. Ai ngờ ngày hôm nay, anh ta bỗng dưng muốn đưa chúng tôi đi trung tâm thương mại. Điều này khiến tôi cảm thấy mình được quan tâm, nhưng rồi lại không dám ngây thơ nghĩ, chỉ vì anh ta tốt bụng nên mới làm vậy mà là anh ta còn có mục đích khác. Đây đích thực là cảm giác được chiều chuộng mà lòng vẫn thấp thỏm không yên.
Mình còn chẳng tin nổi bản thân nữa là tin người khác.
Ngước nhìn tòa nhà rộng lớn phủ đầy cây xanh ngay trước mắt, tôi nghĩ ngợi trong thoáng chốc, thấy mọi chuyện chắc sẽ không phức tạp như mình tưởng nên chỉ đành buông xuôi.
Nếu đã có cơ hội đến được đây, sao không tranh thủ đi nhìn ngắm nền kinh tế của thế giới này vận hành ra sao chứ nhỉ?
– Em đã vạch sẵn những thứ cần mua rồi ạ.
Hứng khởi khi được đi mua sắm đã lấn át lời khen ngợi mình vừa tình cờ nhận được, tôi vui vẻ lấy tờ giấy ghi nhớ màu vàng từ trong túi quần ra, giơ lên trước mặt hai chàng trai cao lớn, cười hì hì nói.
Anh trai hờ nhận lấy tờ giấy trên tay tôi, vừa đọc vừa cảm thán:
– Ái chà! Còn lên danh sách sẵn rồi, hẳn sẽ nhanh thôi nhưng mà…
Gương mặt của Đông Khánh chợt chuyển sang tối sầm, nghi ngờ hỏi lại:
– Em mua cả rượu nữa cơ à?
Đúng đúng, ơ mà…
Khải Thành đang quan sát xung quanh vừa nghe vậy cũng quay đầu nhìn tôi với đôi mắt sáng lấp lánh, miệng còn cười tủm tỉm.
Kế hoạch của mình vốn là thăm dò để xem phản ứng của anh ta thế nào, nhưng…
Đối diện với ánh mắt chế giễu của Khải Thành và ánh mắt ngờ vực của Đông Khánh, tôi chỉ biết kìm nén nỗi bối rối vì quên mất mình chưa đủ tuổi sử dụng đồ uống có cồn. Vô thức đưa tay lên gãi đầu, tôi bình tĩnh đáp:
– Em mua để trang trí thôi ạ.
May mà mình không ghi tên rượu, chỉ ghi đại khái chứ không ghi cụ thể mấy thành phần pha chế cocktail loại nặng.
– Em tính xa vậy cơ đấy? Ai bày cho mua rượu thế nhóc?
Đông Khánh thở dài, đoạn đáp:
– Mua về để trong tủ kính có khóa, chờ đến lớn rồi mới được mở ra nhé?
– Vâng.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, đi theo hai nam sinh cao lớn đến cửa hàng nội thất rồi rẽ qua cửa hàng chăn ga gối đệm và đích đến cuối cùng là quầy rượu ngoại.
Cocktail là một loại thức uống có cồn không thể thiếu khi muốn đắm chìm trong những suy nghĩ và tưởng tượng của tôi. Mỗi khi tôi trở nên lạc lõng trong mớ tình tiết mà mình xây dựng hay bế tắc vì không có ý tưởng mới cho hướng phát triển tiếp theo của cốt truyện, hoặc tâm trạng trở nên hoang mang khi đi vào ngõ cụt mà không cách nào thoát ra được, tôi lại vừa uống cocktail vừa chơi vĩ cầm.
Hương vị của cocktail là một cảm giác thú vị mà người ta không bao giờ có thể quên được. Nó đã trở thành một loại thức uống đem lại những suy nghĩ tích cực vì nó cay như cuộc đời của mỗi con người. Không chỉ vậy, xen lẫn trong mùi hương nồng say đó còn có đốm lửa đang cháy hừng hực thắp sáng đam mê, mang đến sự sảng khoái về cả tâm hồn lẫn thể xác. Khi thưởng thức những ly cocktail, tôi sẽ nhớ lại những kỷ niệm của cuộc đời mình, những thất bại và thành công của chính mình.
Chút men say còn sót lại sau khi kết thúc một ly cocktail rất giống một ngọn lửa nhỏ nhảy vào đống tro tàn đang cháy âm ỉ trong lòng tôi. Chúng khơi gợi rất nhiều cảm hứng và thổi bùng lên máu nghệ thuật ngôn từ lẫn âm nhạc vẫn luôn tiềm ẩn, khiến tôi mê đắm mà quên đi thực tại trong nháy mắt rồi lại thức tỉnh con người tôi bằng hương thơm nồng nàn thấm đượm vẻ cay nồng hòa với vị ngọt nhè nhẹ.
Mùi thơm đậm chất đời ấy khiến tôi rất hoài niệm.
Có một vài người, chẳng hạn như tôi sẽ tìm được niềm vui thực sự khi uống những ly cocktail đầy màu sắc. Nó mang lại cho người uống là tôi những trải nghiệm viễn tưởng và bay bổng trong thời gian nghỉ ngơi hay trong cuộc sống của mình. Sau khi hít một hơi thật sâu trước khi cảm nhận được nỗi tuyệt vọng và muốn đưa tay kết thúc những chuỗi ngày dài đằng đẵng của một kiếp người. Nó sẽ khiến tôi suy nghĩ lại và cổ vũ tôi nên tiếp tục sống để trải nghiệm, để thưởng thức những cảm giác mới mẻ muôn màu.
Nhớ về khoảng thời gian khi còn đang sáng tác với một ly Mint Julep tự chế và chìm đắm trong hương bạc hà cùng với mùi whiskey nồng nàn thì chợt có một giọng nói cất lên từ đằng sau:
– Sao đứng đần người ra mà nhìn chằm chằm chai whiskey thế?
Tôi ngơ ngẩn để chai rượu lại kệ hàng, vẫn chưa thể thoát khỏi miền ký ức xa xăm.
Không hề báo trước, một đôi tay ấm áp đã ôm lấy mặt tôi và kéo nó đối diện với khuôn mặt đẹp trai đang phóng đại của chủ nhân nó.
– Em đang nghĩ gì thế?
Khải Thành kéo mặt tôi lại gần, trán đối trán, mắt kề mắt và hỏi tôi.
Nuốt nước bọt, tôi có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc trong mắt Khải Thành khi anh ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Ánh mắt ấy khiến tôi có cảm giác, dường như anh ta không muốn bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt hay cảm xúc trong đôi mắt của tôi vậy. Còn tôi thì chỉ biết thẫn thờ nhìn khuôn mặt phóng đại ở đối diện, não như đang chết máy tạm thời, đầu óc không còn nghĩ được điều gì khác.
– Em đang nghĩ về cuộc sống trước đây.
Lấy lại bình tĩnh, tôi trả lời anh ta, nhưng có vẻ như người ở đối diện đã hiểu lầm lời nói của tôi. Chỉ thấy đôi mắt của anh ta thoáng hiện vẻ ngạc nhiên rồi chợt tối sầm lại, anh ta gằn giọng, đáp:
– Mọi chuyện đều đã qua, anh không nghĩ những chuyện tương tự như thế sẽ còn lặp lại.
– Vì sao?
Bấy giờ, tôi mới tỉnh táo lại đôi chút, run rẩy hỏi ngược lại anh ta.
– Vì anh sẽ tìm tất cả căn nguyên của mọi thứ và khống chế nó trong lòng bàn tay.
Khải Thành kiên định đáp. Đôi mắt đen sâu thẳm đượm buồn ẩn dưới hàng mi dài của anh bỗng tỏa sáng lấp lánh. Đôi tay đang xiết lấy má tôi rất ấm áp, lời nói của anh ta cũng mê hoặc lòng người đến thế.
Tôi hiểu được những điều mà anh ta muốn nói với tôi.
Anh ta muốn xử lý mọi phần tử nguy hiểm và tiềm ẩn sẽ gây hại đến bản thân trong tương lai.
Chỉ là…
Cốt truyện của tôi và thế giới của tôi sẽ không để anh ta thay đổi cho dù anh ta có quay lại quá khứ bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Một cốt truyện vững chắc sẽ tự động biến đổi sao cho kết thúc cuối cùng vẫn theo ý muốn của Trời. Ông Trời trong thế giới này chính là bàn tay cầm bút của tác giả. Cho dù có thay đổi cỡ nào thì nó vẫn sẽ có những tình tiết mà anh ta không thể khống chế. Chúng sẽ tự động nối liền để có được kết quả cuối cùng như tác giả đã định sẵn. Cốt truyện chắc chắn sẽ ép các nhân vật quay về đích đến của mình như kết quả mà tác giả đã sắp xếp từ trước.
Anh ta có thể thắng được số phận sao?
Chẳng thể nào đâu…
Lý do tôi tìm ra cách kéo dài tuổi thọ của nhân vật phụ Đông Phong chỉ là vì cái chết của cậu ta là một ẩn số. Người đã sát hại cậu ta không được tôi ghi rõ ràng và chi tiết. Nếu tôi thân thiết hơn với các nhân vật chủ chốt, có thể sẽ làm tăng thiện cảm của mọi người xung quanh, giúp cơ hội sống sót của tôi tăng cao. Bản thân tôi cũng hy vọng, lúc các nhân vật nghĩ đến người như tôi, họ sẽ chỉ thấy thương tiếc chứ không hề có ý định muốn làm hại tôi. Từ đó, tôi sẽ được họ bảo vệ và tự nguyện trở thành lá chắn cho mình. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể giúp tôi duy trì mạng sống cho đến khi cốt truyện kết thúc.
Còn Khải Thành thì sao? Cái kết vào năm hai mươi lăm tuổi đã được định sẵn từ trước của anh ta có trở thành hiện thực như đã được dự đoán từ trước hay không?
Nghĩ về những gì đang và đã diễn ra, tôi thầm thở dài.
Có lẽ kết quả vẫn sẽ vậy thôi…
Tim tôi đột nhiên nhói lên giống như bị kim châm.
– Sao mặt nhăn mày nhíu thế?
Khải Thành tóm lấy hai nơi đầy đặn nhất trên mặt tôi mà véo nhẹ, cười cợt nói:
– Cái mặt không tin tưởng người khác là gì đây? Mà em xem, da mặt của em khô chưa này? Trông xấu chết đi được ấy.
Ê, anh giai này, tôi vừa có chút thương tiếc cho anh mà anh lại thốt ra một câu gợi đòn thế nhở!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI