– Em xem anh có gì này.
Quay lại thực tại, trước mặt tôi là khuôn mặt tươi cười nhăn nhở của Khải Thành. Anh ta với lấy chiếc áo khoác đồng phục đang được vắt qua thành ghế xuống, lôi một xấp ảnh dày cộp từ trong túi áo khoác ra và đưa cho tôi.
Lại gì nữa đây?
Tò mò nhận lấy mấy tấm hình nằm sấp từ trên tay anh ta, tôi lật từng tấm lên nhìn. Tấm đầu tiên là ảnh chụp cận mặt dáng vẻ của “tôi” đang đứng chơi vĩ cầm gần căn chòi của khu vườn dẫn đến giảng đường cấp hai.
Không biết tấm này được chụp từ lúc nào nhỉ?
Trong ký ức của tôi, chưa từng có ai bảo tôi phải đứng yên để họ chụp ảnh ngoài anh trai hờ.
Mà thôi, người này chụp cũng khá đẹp đấy, các góc độ đều rất ổn, khuôn mặt, cằm và góc chụp đều phô diễn được hết thảy những phần đẹp nhất trên khuôn mặt của “tôi”.
Càng nhìn càng thấy vừa mắt, tôi tiếp tục xem từng bức ảnh, miệng không ngừng tấm tắc khen:
– Chụp đẹp phết.
Khi nào gọi người này đến chụp cho vài tấm để mang về treo trong phòng thì quả là tuyệt vời.
Ủa nhưng nó có gì lạ sao?
Lại lật thêm tấm nữa.
Tấm thứ hai vẫn là tôi đang kéo đàn nhưng với góc chụp xa hơn, lờ mờ có thể thấy rõ, đứng ở dưới gốc cây là bóng lưng của một cô gái tết tóc.
A, đây là nữ chính Vi Yến?
À, mình đã nhớ ra lúc đó là khi nào rồi.
Vì mấy tuần trước chưa rộ lên việc mọi người thi nhau rủ tôi vào câu lạc bộ nên vào khoảng thời gian đó, tôi khá thảnh thơi và tự do. Chán nản vì không có việc gì làm sau khi chờ kết quả thi, tôi đã chọn thời điểm các giờ học đang diễn ra để luyện chơi vĩ cầm ở khu vườn dẫn đến giảng đường cấp hai. Thỉnh thoảng, khi đang luyện tập những bài hát mới, tôi sẽ bắt gặp con gái cưng đứng ở sau lưng và nghe mình chơi đàn.
Bấy giờ, tôi mới chợt ngớ ra, giờ học của lớp đặc biệt không cố định. Học viên có thể học đến khi nào muốn nghỉ thì thôi. Vì vậy, họ có thể đi loanh quanh trong trường mà không bị Đội Tuần tra túm cổ và lôi lên văn phòng Hội học sinh nhận hình phạt bỏ tiết cũng là chuyện bình thường.
Những người trong các lớp học đặc biệt thường có thầy cô dạy riêng nên tôi không chắc, việc mình không đến lớp đặc biệt như đã được thông báo trên loa phát thanh trước đó của học viện có khiến nữ chính Vi Yến nghi ngờ không nữa.
Hẳn là cô ấy đã được giáo viên giải thích lý do tôi không đến rồi chứ nhỉ?
Ừm…
Nữ chính Vi Yến là một đứa trẻ ngoan. Cô ấy sẽ lặng lẽ rời đi sau khi nghe hết bản nhạc mà không làm phiền đến tôi. Chỉ khi nghe thấy tiếng ma sát giữa đế giày và lá cây vang lên rất nhẹ khiến đôi tai khá nhạy cảm với tiếng ồn của tôi nắm bắt được thì mới nhận ra sự hiện diện của cô ấy. Lúc quay đầu nhìn lại thì cô ấy đã đi mất rồi nên tôi cũng không kịp chào hỏi mà chỉ có thể nhìn bóng lưng đang ôm cuốn sách đi xa dần mà thôi.
Vì biết Vi Yến hay đến nghe mình chơi đàn nên tôi thường chú ý tập luyện và chọn những giai điệu nhẹ nhàng để giúp cô ấy thư giãn tạm thời trong giờ nghỉ giải lao và lên tinh thần chăm chỉ học tập vào những buổi học tiếp theo. Tôi hiểu, lớp đặc biệt của cô ấy chỉ kết thúc khi học viên đề nghị mình nên nghỉ ngơi hoặc khi họ cảm thấy mệt mỏi.
Con gái cưng đã rỗng kiến thức tận mười bốn năm, nhưng chỉ mất vỏn vẹn hơn một năm mà đã gần như bắt kịp các bạn cùng trang lứa cũng đủ để biết con bé đã cố gắng cỡ nào rồi.
Sức sống mãnh liệt của con gái cưng cùng với sự cố gắng không ngừng của cô bé đã khiến tôi cảm thấy hạnh phúc đến mức không thể không tự hào và yêu thương nhiều hơn.
Kẻ làm cha như tôi đây, sao có thể không vui mừng khi nhìn thấy con gái mình dần dần trưởng thành cơ chứ?
Lật bức ảnh tiếp theo lên xem.
Tấm kế này là nơi tôi đang nói chuyện với đám nhóc tì của các câu lạc bộ. Chúng đều là những đứa trẻ xinh xắn và dễ thương.
Lại lật những tấm ảnh tiếp theo.
Ủa, sao tấm sau, sau nữa vẫn là mình vậy?
Khi hốt hoảng lật hết những tấm ảnh đang nằm sấp trên tay, tôi chợt cảm thấy vai mình nặng trĩu. Cánh tay Khải Thành vòng qua vai tôi, bàn tay anh ta bấu vào vai phải của tôi rồi dùng sức nâng người mình lên, mềm dẻo như rắn trườn ra phía sau và bao trọn người tôi trong lồng ngực anh ta. Khi cơ thể anh ta bao bọc lấy tôi, mùi hương của anh ta cũng đồng thời quanh quẩn nơi chóp mũi. Dựa sát vào anh ta, tôi cũng có thể cảm nhận được nhịp tim của anh ta đang đập liên hồi. Xúc cảm ấy không phải là ảo giác và tôi cũng hiểu rõ, Khải Thành đúng là có một trái tim đang đập như thể hiện sức sống và duy trì cơ năng của một cơ thể vật lý. Hơi ấm của anh ta khiến tôi tỉnh táo nhận ra, vốn dĩ chúng tôi là người dưng nước lã, nhưng lại có sự gắn kết vì nhiều yếu tố khác nhau.
Khải Thành đưa hai tay lên trước, nắm lấy đôi bàn tay đang lật từng tấm hình của tôi và tựa cằm lên vai tôi. Tôi có cảm giác, anh ta đang nhìn tôi lật từng bức ảnh và quan sát tất cả biểu cảm có trên ảnh của tôi, từ cái nhíu mày, nheo mắt cho đến những bức ảnh tôi đang cười rạng rỡ. Hơi thở anh ta phả vào gáy và tai tôi, giọng anh ta trầm thấp thì thầm:
– Em nhìn những tấm hình này đi, nụ cười của em đẹp quá. Em cười với tất cả mọi người nhưng mỗi khi thấy anh là em lại im lặng.
Có vẻ như lớp học làm vườn đang diễn ra khá thường xuyên khiến anh ta phải dành nhiều thời gian dưới ánh nắng mặt trời nên làn da đã sạm đen đi đôi chút. Nhưng lạ thay, nó dường như càng làm tăng thêm vẻ nam tính của anh ta vậy. Nhìn đôi bàn tay to với những đường gân xanh nổi rõ, màu da lúa mạch đối lập với làn da trắng mịn không bắt nắng của tôi, tạo thành một sự tương phản hoàn toàn giữa trắng và nâu nhạt dưới nắng vàng, rất kích thích và thu hút thị giác của người nhìn.
Vì tôi không biết phải làm gì mới tốt cho cả hai.
Dụi đầu vào má anh ta, tôi cười khẽ đáp:
– Anh phải nói cho em biết, anh muốn em làm gì thì em mới hiểu được chứ?
Tôi cười với người khác nhưng chắc gì nụ cười đó đã là thật lòng? Nhiều khi tôi sợ tôi cười với anh, anh lại nghĩ tôi là đồ giả tạo.
Chẳng phải anh vẫn luôn biết rằng, tôi có mục đích riêng nên mới cười xã giao như thế sao?
Trước đây, không phải anh cũng nói, khuôn mặt giả bộ đáng thương của tôi khiến anh chướng mắt đấy à?
– Em ghét anh à?
Anh ta vừa hỏi vừa cười với tôi, lồng ngực cũng khẽ rung lên theo nhịp cười của anh ta, trái tim anh ta cũng đập nhanh hơn bình thường. Khi định phủ nhận câu hỏi của anh ta, tôi chợt nhận ra, phần vải trên vai phải của mình đã ướt đẫm.
Lại nữa.
Đưa tay phải ra sau, tôi cố gắng chạm vào má anh ta, vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt đang dụi vào vai mình. Tôi muốn an ủi anh ta bằng tất cả những lời dịu dàng nhất có thể, nhưng vì nhiều lý do khó nói nên cũng chỉ đành cất giấu nó vào tận đáy lòng. Lúc này đây, tôi biết mình nên im lặng để anh ta trút hết nỗi lòng trong thầm lặng.
Anh ta luôn làm những điều khiến tôi đau lòng.
Nhiều lúc tôi cũng không rõ, có phải Khải Thành biết tôi thích anh ta nên anh ta mới càng làm ra những chuyện dày vò tôi như thế này. Anh ta không bao giờ để tôi nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối mà chỉ núp sau lưng rồi trộm tủi thân một mình. Nhưng lạ thay, dù biết tôi đã phát hiện ra, anh ta vẫn cố tình không giấu diếm mà là để tôi hiểu, anh ta là như thế này.
Chuyện mà anh ta làm diễn ra nhiều lần đến mức dù mù, tôi vẫn có thể nhận ra những cảm xúc đang lên xuống thất thường của anh ta. Dường như anh ta rất thích dáng vẻ làm nũng của tôi mặc dù anh ta chưa từng nói ra bao giờ. Cũng không biết mình có đoán đúng hay không nên tôi cứ tỏ vẻ ỷ lại hoặc trở thành một chỗ dựa để anh ta có thể dễ dàng thả lỏng khuôn mặt tràn đầy mỏi mệt và đau đớn tích tụ trong lòng. Cuối cùng, đúng như dự đoán, lần nào anh ta cũng thuận theo biểu hiện này của tôi.
Rất dễ dỗ dành nhưng cũng rất dễ giận dỗi vu vơ.
Không hài lòng thì cười cười nói nói như mình vui lắm. Lúc quay đi lại trộm rơi nước mắt cả đêm. Đến sáng hôm sau khi vô tình lướt qua gối, thấy trên đó đã ướt một mảng lớn thì mới biết là anh ta đang hờn dỗi.
Biết dỗi nhưng không biết anh ta dỗi vì điều gì nên đành chịu thua.
Dào ôi…
Thật là một gã đàn ông gian xảo, cũng là một kẻ khó chiều.
Hôm nay, mặt mày lại nhuốm đầy nước mắt là vì ai, vì điều gì cơ chứ?
– Đừng như thế, anh muốn em cười bao nhiêu thì em sẽ cười bấy nhiêu cho anh coi mà.
Nhẹ giọng an ủi anh ta, tay lần mò lên mái tóc anh ta, tôi dịu dàng vuốt ve nó.
Thật sự không biết anh ta đã trở thành đứa trẻ mít ướt từ bao giờ nữa.
Cứ có cảm giác, càng ngày cảm xúc của anh ta càng dễ bị tác động. Nó như thể hiện anh ta là một con người rất đáng thương để khiến tôi mủi lòng hay sao ấy.
Anh ta vẫn luôn bất an như vậy sao?
Lần đầu tiên gặp mặt, anh ta đã cho tôi cảm giác tự tin đến đáng sợ. Suy nghĩ ấy làm tôi liên tưởng đến một tượng đài vững chắc không thể sụp đổ cho dù có chuyện gì xảy ra. Hơn cả thể, biểu hiện của anh ta còn tạo ra một rào cản rất chặt chẽ bao trọn lấy thân mình để không một ai có thể vượt qua được. Nhưng mới vừa xác định rõ “tôi”, anh ta lại trở nên dễ gần hơn bao giờ hết và ngày càng có xu hướng dễ mềm lòng nhiều hơn.
Hẳn anh ta đã quyết định mình là đồng minh rồi nhỉ? Hay anh ta vẫn chỉ coi mình là một con búp bê sống có thể nghe hiểu và cảm thông cho người có nhiều nỗi niềm đang cần nơi để trút bỏ như anh ta?