Thế rồi, cả hai nhân vật chìm trong mối tình si đã ôm chầm lấy nhau, thề chết, thề sống muốn lấy nhau trước mặt cha mẹ và những người đuổi theo cô gái kia. Cha mẹ cô gái kia chạy đến thấy vậy thì chợt đưa ra một câu hỏi lựa chọn rất khó khăn cho con gái của họ. Họ bắt cô ấy phải chọn một trong hai thứ, đó là tình yêu và gia đình, nghĩa là cô ấy phải chọn hoặc là tân Chủ tịch, hoặc là cha mẹ và chấp nhận vị hôn phu của mình.
Cô gái kia kiên quyết hét lên: “Lớn rồi ai còn chọn nữa, lấy được thì lấy cả hai!”. Cuối cùng, cô gái này lấy cả hai chàng trai thật, cốt truyện chuyển từ chỉ một mình anh thành nhiều chồng mới “chống lầy”.
Má…!
Quỷ thần thiên địa ơi, kết truyện cứ phải gọi là chất như nước cất!
Gì mà tình yêu ngăn cấm…
Gì mà lớn rồi chẳng ai chọn nữa, lấy cả…
Gì mà cuộc tình tay ba rúng động đất trời, đi vào lòng người…
Đến quỳ lạy với trí tưởng tượng của mấy nhà báo tương lai trong Học viện này và cũng xin lạy luôn tư duy của cốt truyện ạ!
Thảo nào mấy chị em trong trường lại thích thú với nó như thế.
Thôi, công cuộc tiếp thu kiến thức đến đây là đủ rồi, tôi cảm thấy mình không nên đọc thêm cái gì vào ngày hôm nay nữa, không thì tâm lý sẽ không chịu nổi mất…
Lắc đầu ngao ngán trước câu chuyện tầm phào của lều báo lá cải, tôi quay đầu ngắm bức ảnh mình chụp cùng Khải Thành, nhưng đầu vẫn không thể ngừng đánh giá cốt truyện mình mới đọc được vừa rồi.
Khách quan mà nói, cốt truyện kia đem lại cảm giác có vẻ có hậu, hình tượng tân Chủ tịch trong câu chuyện này rất thực tế và có trách nhiệm. Cô gái thì có vẻ cố chấp vì tình, hành động theo cảm tính, đúng là đã nêu rõ tâm lý vẫn chưa đủ vững vàng và chưa trưởng thành. Dặm thêm mắm muối tình cảm sâu đậm của nam phụ tân Phó Chủ tịch Hoài Nam vì tình mà chấp nhận chia sẻ vợ mình với người khác…
Quả ý tưởng đa ái này đúng là có một không hai!
Vừa độc vừa lạ, lại còn rất hợp lý theo một hướng nào đó…
Chắc chắn người viết ra mẩu truyện ngắn này là nữ, chắc chắn luôn!
Dở khóc dở cười suy ngẫm cho bằng hết hình tượng các nhân vật được xây dựng trong tác phẩm đầy rẫy cú lừa ấy, tôi được viết với nhân vật cô nàng tham lam nọ chỉ biết bất lực nhìn trời và cầu xin đất trời thương xót, đừng để thành viên Câu lạc bộ Báo chí nào tìm ra thông tin người mặc bộ đồ kia là mình.
– Sao em đứng như trời trồng ở đây vậy? Không mỏi hả?
Trên bụng tôi đột nhiên xuất hiện một cánh tay, Khải Thành tựa cằm vào đỉnh đầu tôi rồi hỏi.
– Sao lại đến đây? Anh tìm em ạ?
Lúc Khải Thành ghé sát vào, tôi có thể cảm nhận những cử động mở miệng nói khi tóc, da đầu và quai hàm của anh ta cọ vào nhau. Nghe thấy câu hỏi từ tôi, Khải Thành đáp:
– Tìm em vì muốn đưa em đến văn phòng Chủ tịch thử đồ mới.
– Đã có đồ mùa đông rồi ạ?
Quần áo của Chủ tịch Hội học sinh là màu trắng có bảng tên và chức vụ màu vàng. Vào mùa hè thì sẽ là kiểu cộc tay rất thoải mái và phóng khoáng. Vào mùa đông thì dày dặn hơn, đi kèm theo đó còn có áo khoác trắng có mũ rất ấm áp và nổi bật. Quần áo của Ban Thư ký là màu đen giống như các học viên bình thường khác nhưng tay áo ở cánh tay phải là màu trắng, tượng trưng câu “cánh tay phải đắc lực” của Chủ tịch Hội học sinh. Còn quần áo của Phó Chủ tịch là nửa đen nửa trắng, tượng trưng cho việc quyền hành gần ngang với Chủ tịch.
Ngày trước chỉ vẽ chuyện cho vui, ai ngờ sẽ có ngày được mặc trang phục do chính mình tưởng tượng ra đâu…
– Ừ, anh nhìn điện thoại, thấy định vị dừng ở chỗ này khá lâu rồi mà không có dấu hiệu di chuyển nên đi xem thế nào.
Thì ra thời gian đã trôi qua nhanh như vậy, ấy thế mà mình lại có cảm giác chỉ là mới đây, có lẽ tâm trí đã say sưa với câu chuyện nhảm nhí trên bảng tin này quá lâu rồi…
Ài… cũng chẳng thể trách được, ai bảo họ đang viết về mình chứ?
Mím môi và ngửa đầu nhìn lại Khải Thành, tôi chỉ vào tờ báo có cốt truyện nhảm nhí được dán trên bảng tin, run rẩy hỏi anh ta:
– Anh… có muốn nêu chút cảm nhận về việc này không?
– Sao?
Khải Thành nghi hoặc nhìn theo hướng tay tôi chỉ. Nhìn đôi mắt anh ta liếc qua tiêu đề rồi nhìn chằm chằm bức ảnh chụp anh ta và mình khiến tôi không khỏi ngượng ngùng. Anh ta thì dừng lại ngắm nghía một lát, khóe miệng hơi vểnh lên rồi lại hơi nghiêng đầu đưa tay lên xoa cằm, nhìn nghiêng ngó dọc một lượt mới đáp:
– Đẹp mà?
Cái chính không phải ảnh đâu anh giai à…
Chống tay lên trán và thở dài, tôi khoanh tay trước ngực đi đến nơi tờ báo in câu chuyện nực cười mà mình vừa đọc xong. Dùng khớp ngón trỏ gõ cộc cộc vào cái kết chọn cả hai của nữ chính trong mẩu truyện trên bản tin, tôi bình thản nói:
– Vấn đề ở chỗ này đây ạ!
Dường như thấy vẻ mặt tôi nghiêm túc quá nên Khải Thành cũng tỏ vẻ nghiêm nghị cúi người xuống và nhấc bổng tôi lên, để tôi ngồi vào lòng anh ta rồi đứng đọc một hồi. Lúc đầu, tôi đã hơi ngạc nhiên vì cử chỉ đột ngột quan tâm của anh ta, nhưng càng về sau càng diễn ra nhiều lần nên đã tập mãi thành thói quen, giờ cũng chỉ biết im lặng dựa đầu vào vai anh ta và chờ anh ta đọc hết tờ báo.
Dường như hồi nãy đúng là đã đứng được khá lâu rồi nên chợt thấy chân có hơi tê. Cơn mệt mỏi kéo đến làm tôi che miệng ngáp dài, đang lúc lim dim chuẩn bị ngả đầu ngủ thì chợt cảm thấy cả thế giới rung chuyển, ngơ ngác và đưa tay dụi mắt vài cái cho đến khi tỉnh táo lại thì mới biết là Khải Thành đang nhịn cười.
Làn da màu lúa mạch khỏe khoắn xứng với hàm răng trắng ẩn hiện dưới bờ môi hồng hào và sống mũi cao thẳng. Hàng lông mày rậm như một nét chấm phá khắc họa mặt mày sắc sảo, càng nhìn lâu càng thấy cuốn hút.
Đúng là nét đẹp vô tình như chiếc lá lướt qua mặt hồ, chỉ là thoảng qua nhưng lại âm thầm khiến người ta khắc sâu vào tận đáy lòng.
Cười cái con khỉ ấy mà cười, cười đẹp vậy ai mà đỡ nổi, đã thế còn phóng đại trước tầm mắt của mình nữa chứ, gã đàn ông quyến rũ chết tiệt!
Khi tôi đang thầm than thở thì Khải Thành đã rời mắt khỏi bảng tin trường và thả tôi xuống đất, hỏi:
– Em hiểu hết mấy thứ kia sao?
Anh ta cười khẽ nhìn tôi, khóe môi nhếch lên thành hình vòng cung, đôi mắt sáng lấp lánh ý cười tựa như dư âm vẫn còn chưa dứt. Không biết là do góc độ hay là do tâm trí đang rung động vì vẻ ngoài quyến rũ vượt tầm kiểm soát của Khải Thành, tôi chỉ biết đỏ mặt và gật đầu trả lời:
– Em có hiểu chút chút.
– Phụt, ha ha ha…
Khải Thành ngửa đầu lên trời và bật cười rất sảng khoái rồi lại bất ngờ hôn chụt vào má tôi một cái, hỏi:
– Vậy em sẽ chọn ai trong cả hai nếu như em bắt buộc phải chọn nào?
Không biết đáp lại ra sao, tôi chỉ biết ôm má giữ im lặng.
Còn phải hỏi sao? Đến con trai cưng cũng bị ném vào một xó rồi. Anh ta hỏi thế chẳng phải đang bắt mình nói rõ ra khỏi miệng là không thương con trai của mình à? Hơn nữa, hiện giờ đang là nam phụ Đông Phong, sao có thể làm ra hành động hỗ trợ con trai cưng được chứ? Điều đó vô lý lắm đấy!
– Hửm?
Có vẻ như không hài lòng vì phải chờ đáp án từ tôi, Khải Thành tỏ vẻ mất kiên nhẫn nhỏ giọng ra hiệu để thúc giục tôi trả lời.
Vì bị hôn nên khuôn mặt đỏ bừng vẫn chưa quay về trạng thái bình thường, tôi ngượng ngùng ôm lấy bờ vai rộng của Khải Thành. Không quên học theo cách làm nũng của mấy đứa nhóc mới lớn nhà bên, dụi mặt vào cổ anh ta để che giấu khuôn mặt nóng rực như sắp bốc khói của mình, lí nhí đáp:
– Anh…
– Ừ, ngoan.
Khải Thành hài lòng ôm chặt lấy tôi và dụi má mình vào đỉnh đầu đang chui ở hõm vai anh ta của tôi, lời nói của anh trầm thấp mà dịu dàng:
– Quả dưa xanh đang được anh vun trồng mỗi ngày, sao lại để rơi vào tay người ngoài được nhỉ?
Quả dưa xanh? Trình độ thả thính của anh giai này đúng là không phải dạng vừa đâu…
Nhắc mới nhớ, hình như gần đây anh ta đang làm dự án nghiên cứu phối giống cây trồng của lớp học làm vườn?
Vờ làm lơ trước câu hỏi sặc mùi lừa tình của Khải Thành, tôi tỏ vẻ khó hiểu hỏi lại:
– Ai đó muốn đến trộm vườn dưa mà anh trồng ạ?
Nghe tôi hỏi, Khải Thành bật cười nhìn tôi đầy ẩn ý, đôi mắt đen sâu thẳm của anh ta sáng rực tựa như bầu trời đêm được điểm xuyết bởi những vì sao xa, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên nhuốm đầy vẻ ma mãnh, đáp:
– Anh sợ mình lơ là, cây nhà anh đủ lớn sẽ bị trộm cuỗm đi mất.
Nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, anh ta nói tiếp:
– Cũng sợ cây nhà anh thích đất của tên trộm kia nên lại càng vô tư đâm chồi nảy lộc mà mặc người hái đấy!
Ồ, còn có kiểu vậy nữa cơ à?
Hừm…, nghĩ lại thì thực vật biết lựa đất mà sinh trưởng đúng là rất thông minh. Chúng nó biết mình thích hợp sống ở đâu và sức sống mãnh liệt của chúng là lý do con người phải học tập theo. Vẻ đẹp cứng cỏi và mạnh mẽ của cây cỏ chính là phẩm chất kiên cường. Vậy nên, loài người thường lấy hình ảnh của chúng ra để ví von cho sự phát triển của giống loài mình, kiểu như “tre già măng mọc”, bông sen “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” hay “giữ vững cốt cách như tùng, như bách”,… vậy.
Tỏ vẻ hiểu rõ mà gật đầu, tôi không ngừng thúc giục anh ta:
– Vậy thì anh phải chăm đất thật tươi tốt để cây thích đất của anh đến mức không thể rời khỏi bàn tay chăm bẵm của anh rồi?
– Đúng thế, đúng là nên như vậy!
Khải Thành hơi ngẩn ra nhìn tôi một lát rồi lập tức đáp lại tôi với nụ cười khẽ.
Suốt ngày tủm tà tủm tỉm đầy bí ẩn, nhìn thấy ghét!
Khi cả hai đi đến trước cửa văn phòng Hội học sinh, Khải Thành đưa tay lên để vặn tay nắm cửa, tay khác thì nắm lấy tay tôi, miệng còn lẩm bẩm:
– Phải chăm đất thật tốt à…
Vẫn còn băn khoăn về vấn đề này sao?
Nhún vai, lắc đầu như thể chẳng thèm để tâm, tôi bình tĩnh nhìn về phía trước. Cánh cửa văn phòng của Hội học sinh vừa bật mở, một loạt tiếng nói chuyện ồn ào truyền ra khiến tôi hơi ngạc nhiên. Bất chợt, có người cáu kỉnh hét lên:
– Chốt vụ đốt lửa trại, đừng có cãi nhau nữa!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI