– Ngài không bị lộ…
Thả tay tôi ra, Hiệu trưởng Diễm ôm ngực thở hổn hển, suy sụp túm chặt lấy thành ghế nệm dài làm điểm tựa để chống đỡ cơ thể.
– Chỉ là tôi quá cẩn thận…
Dường như nhận ra việc tôi có ý muốn giúp đỡ, bà ấy giơ tay lên làm ra hiệu tạm dừng. Chậm rãi ổn định lại thân mình, Hiệu trưởng Diễm từ từ đứng dậy và bước sang băng ghế nệm dài ở đối diện rồi lấy khăn tay ra, không quên trấn an tôi:
– Đừng lo lắng, tôi không chỉ đọc ký ức của ngài mà còn từng đọc ký ức của tất cả những số phận đã bị đảo lộn trong học viện này.
Cầm chiếc khăn tay lên và nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao, Hiệu trưởng Diễm mệt mỏi thở hắt ra.
– Vậy…
Bồn chồn nhìn người phụ nữ đang tựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại để hồi phục thể lực và tinh thần, tôi ngập ngừng lên tiếng, nhưng mọi câu từ đều nghẹn trong cổ họng.
Thực sự không biết nên nói gì vào lúc này.
– Không có bất cứ học viên nào ở đây biết tôi là nhà ngoại cảm nên ngài không cần phải sợ hãi đến thế.
Nhạy bén nhận ra thái độ muốn nói lại thôi của tôi, Hiệu trưởng Diễm lập tức bày tỏ lập trường của mình và nghiêm túc hứa hẹn:
– Cứ yên tâm, miệng tôi kín lắm!
– Cảm ơn bà.
Đúng là hay không bằng hên, mình gặp được người tốt rồi.
Thở phào nhẹ nhõm và gật đầu coi như đã tin tưởng lời nói của bà ấy, tôi bình tĩnh nhớ lại các thông tin về người phụ nữ đã giữ chức Hiệu trưởng gần bốn mươi năm nay.
Theo như ghi chép về lịch sử hình thành của Học viện Hưng Vương, hơn một trăm năm trước, bà cố của Hiệu trưởng Đống Diễm là Đống Dung đã mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Do kinh doanh thất bại nên bà cố đã chuyển sang sản xuất các mặt hàng thuộc lĩnh vực đồ ăn vặt, chủ yếu là các loại kẹo. Thời bấy giờ, mọi người đều hiểu nền công nghiệp hóa chất đã làm suy giảm hệ miễn dịch của con người, nguồn nước sạch khan hiếm, không khí bụi bặm và môi trường đất nhiễm độc khiến nhiều người mắc phải các căn bệnh hiểm nghèo dẫn đến việc ra đi từ khi còn rất trẻ.
Với mong muốn góp phần vào việc bảo vệ môi trường của chung, cũng như của cá nhân, bà cố không chỉ mở xưởng để sản xuất đồ ăn vặt mà còn nghiên cứu về cách chế biến đường trở thành các vật dụng có hình dạng như: thìa, nĩa, hộp, đũa, ống hút,…, để thay thế cho tất cả những sản phẩm nhựa dùng một lần. Trong quá trình tìm tòi cách làm sao để đường không dễ dàng tan chảy khi gặp nhiệt độ cao, không tạo mùi hấp dẫn côn trùng hay không gây bết dính cho người sử dụng, thậm chí là tìm ra những loại thực phẩm hữu cơ khác để thay thế, bà cố đã cho ra những sản phẩm cực kỳ có ích cho nhân loại thời bây giờ. Ý tưởng bảo vệ môi trường tràn ngập ngọt ngào và tỉ mỉ của bà cố đã được người thời đó ủng hộ nhiệt tình, họ đã chung tay góp vốn đầu tư để xây dựng nên những nhà máy sản xuất các vật dụng làm từ vật chất hữu cơ ở khắp Việt Nam.
Nhờ có những nghiên cứu tràn ngập cố gắng và kiên trì của bà ấy mà lượng rác thải từ đồ nhựa dùng một lần giảm mạnh, có rất nhiều trẻ em không bị nhiễm hạt vi nhựa do quá trình ngậm, gặm hoặc cắn đồ vật gây ra. Tuy nhiên, cho đến nay, gia tộc nhà họ vẫn chưa thể tìm ra cách trì hoãn thời gian đường tan chảy nên chỉ có thể bán các sản phẩm của mình cho những cửa hàng chuyên phục vụ đồ ăn vặt lạnh như: kem, bánh trái, bánh sinh nhật,… Doanh thu của họ luôn nhảy vọt vào các thời điểm diễn ra vào mùa thu và mùa đông vì lượng không khí mát mẻ và lạnh lẽo làm sản phẩm không dễ tan chảy. Những món vật dụng có thể ăn được gợi lên rất nhiều hứng thú cho người tiêu dùng nên sản phẩm luôn luôn đứng đầu bảng xếp hạng về việc dễ dàng phân hủy, có thể ăn được. Không chỉ vậy, ngay đến việc vứt nó chỏng chơ trên mặt đất cũng có thể giúp các sinh vật sống trong môi trường đất, nước có thức ăn. Nghiên cứu vẹn cả đôi đường, giá thành cũng rẻ nhưng lại bất tiện ở việc hạn sử dụng khá ngắn, chỉ có thể duy trì được từ bốn đến năm tháng nếu như không được bảo quản trong môi trường lạnh.
Sự xuất hiện của các nhà máy sản xuất các vật dụng dùng một lần được làm từ vật chất hữu cơ không chỉ thu hẹp thị phần của những nhà máy sản xuất vật chất vô cơ vô cùng độc hại và khó phân hủy trong môi trường mà còn nâng cao ý thức của mọi người dân.
Chưa dừng lại ở đó, gia tộc nhà họ Đống vẫn đang cố gắng chiêu mộ người tài để nghiên cứu cách tối ưu hóa các sản phẩm được làm từ hữu cơ như: bột cám gạo, bã cà phê, bã mía,… thay thế cho nhựa. Cho đến nay những loại nhựa được sản xuất ở đây, phần lớn chỉ được vận dụng trong việc gia công máy móc, chất liệu điện tử, trang thiết bị có tính ứng dụng cao và bền bỉ.
Không ngờ Hiệu trưởng Diễm lại là con cháu của người đã sáng tạo nên những điều tuyệt vời đến vậy.
Nhớ đến chiếc hộp đựng bánh kem mà mấy đứa nhóc tặng cũng là sản phẩm được làm từ đường xuất từ xưởng của nhà họ Đống, tôi không khỏi cảm thấy tự hào vì con người nơi đây đang cố gắng sinh tồn, nỗ lực vận dụng bộ não của mình để nghĩ cách phát triển theo hướng lâu dài và bền vững.
Để những người có quá khứ như một tấm gương sáng không chút tì vết ấy cùng góp vốn để mở trường học sẽ nâng cao tinh thần tự hào và luôn suy nghĩ làm việc vì cộng đồng cho các học viên hơn.
– Bà không biết đâu, khi tôi đọc những trang lược sử về ngôi trường này, tôi đã rất lấy làm hãnh diện. Mọi người thật tài giỏi, tôi đã không biết phải cảm ơn sự nỗ lực của các bạn như thế nào.
Vô cùng hài lòng vì thế giới này đã sắp xếp những con người tuyệt diệu như vậy đóng vai trò xây dựng nên ngôi trường. Đang định cất lời khen ngợi những cống hiến của họ, lại thấy Hiệu trưởng Diễm lắc đầu nói:
– Đây là chuyện nên làm.
Khi nhìn thấy sự kinh ngạc trong ánh mắt tôi, Hiệu trưởng Diễm nói tiếp:
– Tiếp nối cho ý chí sống còn, tiếp nối cho khát vọng làm việc vì cộng đồng, vì sự tiến bộ, vì ước nguyện nhân loại tồn tại mãi mãi của ngài. Chúng tôi đều cảm thấy đây là việc nên làm.
Ôi… mưu cầu tiến bộ của họ, nỗ lực cải thiện của họ, vẻ đẹp chăm chỉ vì giống loài của họ, khát vọng được sống của họ, ước mơ tương lai của họ.
Sao họ có thể đẹp đẽ đến mức độ này…
Rồi Hiệu trưởng Diễm đột nhiên đứng thẳng dậy, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đặt tay lên ngực và cúi người:
– Tôi là người tự ý đọc vị thông qua tần số sóng linh hồn mà không có sự cho phép của ngài. Theo Luật thì tôi nên bị phạt.
– Không, không, không, là tại tôi không chịu nói thật với bà nên bà buộc phải làm vậy, là lỗi của tôi.
Hốt hoảng trước một người phụ nữ lớn tuổi lại có thể dứt khoát cúi đầu xin lỗi mình, tôi bối rối xua tay để ngăn bà ấy lại và liên tục lắc đầu bày tỏ mọi chuyện đều từ mình mà ra.
– Bà không cần phải làm những hành động tự hạ thấp bản thân như vậy!
– Thế coi như chúng ta hòa nhé?
Dường như nhận thấy việc duy trì tình hình này sẽ khiến cả hai phải thực hiện hành động hối lỗi của mình dài dài nên Hiệu trưởng Diễm gật đầu xem như vướng mắc đôi bên đã được hòa giải.
– Vâng!
Chiếu theo lời Hiệu trưởng Diễm, bà ấy là người duy nhất có khả năng thấu thị linh hồn thông qua việc chạm vào vật chất để kết nối với chủ sở hữu. Sau một thời gian dài tìm hiểu đã cho bà ấy lời giải thích từ năng lực của mình rằng, trong cơ thể những sinh vật có thể cử động đều chứa đựng “điện sinh học”. Nguồn năng lượng điện bí ẩn ấy đã được đề cập nhiều lần trong lĩnh vực y học khi con người thực hiện quá trình khám phá cơ thể của chính mình để phục vụ cho việc tìm ra các giải pháp chữa trị bệnh tật.
Thảo nào mình lập tức bị đơ ngay khi bà ấy chạm vào…
– Nó là vật dẫn, tôi sợ linh hồn mình chạm vào quá mạnh gây ảnh hưởng lớn đến não bộ của tôi nên mới để ngài ôm nó.
Chỉ vào con mèo trắng mà tôi đang ôm trong lòng, Hiệu trưởng Diễm gật gù nói:
– Và đó là một quyết định sáng suốt, tôi chưa bao giờ dành nhiều công sức và thời gian để đọc ký ức của người khác như vậy. Bình thường, chỉ cần một cú chạm là đủ để tất cả ký ức tràn vào đầu tôi.
Bà ấy thực sự đã hoàn thành xuất sắc vai diễn giả vờ như không biết gì để mình mất cảnh giác rồi chọn đúng thời cơ vạch trần mình thật…
– Năng lực của bà rất tuyệt vời.
Tôi không khỏi tò mò và thích thú với khả năng vô cùng đặc biệt của Hiệu trưởng Diễm.
– Có được nó vừa là ân huệ Trời ban, cũng vừa là lời nguyền đày đọa tâm hồn.
Thở dài uống một ngụm trà, Hiệu trưởng Diễm đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định, lạnh nhạt nói tiếp:
– Nó cho tôi thấy được quá trình từ khi được sinh ra cho đến khi chết của một con người, nhưng lại không cho phép tôi thay đổi số phận của họ.
– Bà hẳn phải khổ sở lắm.
Lẳng lặng lắng nghe những lời nói chứa đựng sự bất lực không thể giấu được qua từng câu chữ của Hiệu trưởng Diễm, tôi nhẹ giọng an ủi.
Năng lực của bà ấy là góc nhìn của thần sáng thế nên nói không khó chịu thì chẳng phải là người máy hay sao?
– Vâng, vì có nó nên tôi mới có thể hiểu ngài.
Gật đầu trước lời nói của tôi, Hiệu trưởng Diễm bỗng nhiên nghiêm nghị nhìn thẳng vào tôi:
– Tuy nhiên, tôi cần phải nhắc nhở ngài một câu, ngài không nên ở bên cạnh cậu ta.
Tôi biết bà ấy đang nói đến ai, chỉ là bản thân tôi đã có quá nhiều tội lỗi. Việc tôi phải làm bây giờ là im lặng đứng nhìn những thứ mình tạo ra dần dần sụp đổ. Đây có lẽ là cách thế giới này hành hạ linh hồn tôi.
Đã gieo nhân, ắt sẽ gặp quả, linh hồn đã ở đây rồi thì trốn đi đâu được cơ chứ?
– Tôi hiểu ý của bà, nhưng…
Bình tĩnh vuốt ve con mèo trắng đang nằm phè phỡ trên chân mình, tôi đưa tay gãi lên cằm của nó, thích thú với khuôn mặt nheo lại như thể rất hưởng thụ. Bộ lông trắng muốt mềm mại với thân mình béo mập làm tôi ngây ngất. Không biết Hiệu trưởng Diễm đã chăm bẵm nó thế nào mà lại cho ra thành quả ú nu ú nần thế này.
– Đưa ra ý kiến về số phận của người khác là việc không nên làm, tôi biết ngài muốn gì, tôi sẽ không nhiều lời. Tôi chỉ muốn cảnh báo trước rằng, tương lai của ngài và cậu ta là một màu trắng xóa.
Hàng mày của Hiệu trưởng Diễm nhíu chặt rồi lắc đầu như thể không đồng ý với những hành động trước đó của tôi. Thấy tôi vẫn bỏ lửng câu cuối mà không cho bà ấy câu trả lời thỏa đáng, người phụ nữ cũng chẳng dồn ép mà chỉ thong thả rót trà và thưởng thức.
Thật khủng khiếp, bà ấy còn có năng lực tiên tri nữa hả?
A! Nếu vậy thì có thể xác định, người chỉ định Hoài Nam làm gia sư cho Vi Yến hẳn phải là bà ấy.
Quả nhiên, cốt truyện của mình mạnh thật!
– Tôi không hiểu ý của bà lắm, trắng xóa có ý nghĩa thế nào?
Dù không phải là người tin vào lời tiên đoán tương lai từ miệng người khác vì luôn hiểu được sự vô thường của số phận. Chẳng qua, khi ước lượng mọi biến đổi đang diễn ra lúc này, tôi chợt cảm thấy lời nói của nhà ngoại cảm trước mặt là hoàn toàn có thể xảy ra.
– Đó là một tương lai không thể đoán trước, tôi không thấy gì khi thăm dò tương lai của cả hai. Cậu ta có năng lực, nhưng lại lợi dụng năng lực của mình can thiệp quá nhiều vào số phận của những người khác, làm đảo lộn trật tự của nhân – quả – báo ứng, chắc chắn tương lai sẽ rước lấy những đợt trừng phạt rất nặng nề.
Thấy tôi càng tỏ vẻ khó hiểu hơn, Hiệu trưởng Diễm bèn diễn tả lại theo ý hiểu của bà ấy:
– Giống như khi ngài biết họ gặp nạn và chết vào thời điểm nào, ngài sẽ sử dụng cỗ máy thời gian để quay lại thời điểm đó để cứu họ. Nhưng ngài không những không cứu được họ mà còn bị liên lụy, phải chôn cùng với họ.
– À, cảm ơn bà, tôi hiểu rồi.
Sao ví dụ gì mà giống với hành động lần đầu mới đến đây của mình vậy?
Gật đầu làm như đã hiểu ý nghĩa của lời nói ấy, tôi chợt nhớ về những kế hoạch tràn ngập mờ ám mà Khải Thành đang thực hiện.
Anh ta sử dụng tội phạm công nghệ cao nhằm đánh cắp thông tin của người khác để phục vụ cho mục đích riêng thì cũng sẽ đến lúc còng số tám siết tay thôi.
Thầm thở dài trong lòng, tôi chợt nhớ đến một chuyện khác.
– Có điều này tôi muốn hỏi, linh hồn của thân xác này thì sao?
Lo lắng không biết mình chiếm dụng thân thể của người khác có phải là điều tốt hay không, tôi lập tức cất tiếng hỏi ngay khi nhìn thấy Hiệu trưởng Diễm tráng ly trà bằng nước nóng.
Tư thế rất giống với lúc ông ngoại chuẩn bị đuổi khách.
– Đừng lo vì không chỉ tôi mà các sinh vật có tần số âm thanh trong thế giới này đều có thể tương thích với ngài. Chúng tôi vốn là linh hồn được phân nhánh từ kẻ sáng thế nên ngay từ đầu đã là của ngài.
Liếc nhìn tôi từ đầu đến chân, Hiệu trưởng Diễm bí hiểm cười tủm tỉm:
– Đông Phong là đứa trẻ có thiếu hụt về linh hồn, tinh thần yếu ớt, hay mắc bệnh vặt nên ngài mới dễ dàng hòa tan với cậu ta ngay khi mới đến đây như vậy.
Dường như nhớ đến điều gì thú vị, đôi mắt của người phụ nữ trưởng thành sáng lấp lánh:
– Anh trai của thân xác ấy đã rất vui mừng khi em trai của anh ta trông có sức sống hơn.
Đúng thế, người để ý đến em trai nhiều như Đông Khánh sao có thể không nhận ra những thay đổi của em trai anh ta.
– Cảm ơn bà.
Còn may lựa chọn kín tiếng và tránh va chạm mới có thể giúp mình sống sót được cho đến tận bây giờ.
Có được những câu trả lời bấy lâu nay vẫn luôn thắc mắc, tôi lịch sự đứng dậy và đặt tay lên ngực rồi cúi chào. Hiệu trưởng Diễm cũng chỉnh lại trang phục của mình rồi cũng làm theo tôi. Khi ngẩng đầu lên, nụ cười khẽ nở rộ trên khuôn mặt bà ấy. Người phụ nữ lịch thiệp đưa tay mời:
– Đông Khánh là một người anh trai tốt, vì lo lắng cho em trai nên cậu ta đã đến tìm tôi để đưa ra đề nghị được xem các máy quay ẩn của trường nhằm tìm ra thủ phạm có ý đồ hại ngài nên đừng trách cậu ta.
Đi đến trước cánh cửa, Hiệu trưởng Diễm cầm vào tay nắm và dùng lực kéo ra rồi mỉm cười thân thiện nói:
– Cô chỉ có thể nói được đến đây, quyết định là ở em, bé Phong, chúc em may mắn!
– Cảm ơn cô.
Gật đầu ra hiệu mình đã hiểu ý của Hiệu trưởng Diễm, tôi tiếp tục đeo lên chiếc mặt nạ của vai diễn nhân vật phụ không có gì nổi bật.
Gì chứ, mình đã tạo ra một thế giới gì đây?
Ra khỏi cánh cửa, tôi quay đầu nhìn người phụ nữ đang cười hì hì như thể cực kỳ hứng thú với mình. Lặng lẽ đi về phía cửa và lịch sự đóng cửa lại để ngăn chặn ánh mắt săm soi của vị Hiệu trưởng nọ, da đầu tôi tê dại.
Một thế giới toàn những kẻ siêu bịp bợm.
Mà…
Mình làm gì có mặt mũi nói họ…
Nghĩ đến khuôn mặt tươi cười như thể luôn có thiện chí với người khác nhưng bên trong lại tràn ngập âm mưu của Khải Thành, tôi rầu rĩ nện bước rời khỏi văn phòng Hiệu trưởng để quay trở về vị trí của mình.
Nếu ngày đó mình không lo chuyện bao đồng, có lẽ số phận của mình sẽ rất êm đềm.
Nhớ đến lần đầu tiên gặp Khải Thành, tôi không khỏi mím môi, lắc đầu.
Cứu người cũng không phải việc xấu nên nói là hối hận cũng không đúng, mình chỉ thấy tiếc vì sao người mình thích lại là nhân vật phản diện mà thôi.
Thở dài nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, tôi rảo bước trên hành lang dài, lòng nặng trĩu nỗi ưu tư.
Đã thích phải phản diện thì tương lai khó mà trôi qua dễ dàng.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI