Đã hứa rồi thì phải làm, trì hoãn quá lâu cũng không tốt.
Ánh nắng vàng dìu dịu phản chiếu trên những tấm kính. Tòa nhà tĩnh lặng đến mức tôi có cảm giác như mình là người duy nhất còn lại ở đây. Chậm rãi bước trên hành lang dài dẫn đến văn phòng của Hiệu trưởng Học viện Hưng Vương, tôi lo lắng về những câu trả lời đã chuẩn bị từ trước để giải thích về trí tuệ của một người trưởng thành đạt được thông qua trải nghiệm luôn tồn tại trong bộ não của mình cho người đứng đầu của ngôi trường tư nhân này. Tôi chưa từng gặp trực tiếp vị Hiệu trưởng này trước đây dù đã được trông thấy bà ấy từ đằng xa vào những buổi sáng chào cờ đầu tuần. Vì vẫn có trong mình vai trò là Thư ký dự bị nên tôi mới có cớ trốn tránh không đến gặp bà ấy. Tôi hiểu, việc này không thể kéo dài được lâu vì khi tiến đến chức vụ Thư ký chính thức, tôi sẽ không thể không tham gia các buổi phỏng vấn “Ý thức con người” để tuyển chọn học viên mới cho học viện.
Không biết Hiệu trưởng là người như thế nào nhỉ?
Chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ được trải nghiệm cuộc sống học đường tại một ngôi trường do chính mình tưởng tượng ra, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra trên đôi tay tôi.
Mình không phải người của thế giới này.
Điều này liên tục nhắc nhở tôi rằng, tôi không nên đắm mình vào bất kỳ khung cảnh nào ở đây vì nơi này không phải hiện thực, không phải thế giới tôi đang sống và thuộc về. Ở đây, các nhân vật được sáng tạo nên đều đến từ duyên phận. Họ tồn tại vì họ mang trong mình trọng trách hoàn thành cốt truyện của tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là “nó” sẽ thân thiện đến mức bao dung một linh hồn ngoại lai như tôi.
Những người hiểu được sâu cay của cuộc sống là khó đối phó nhất. Hơn thế, họ còn là lãnh đạo của một ngôi trường văn minh.
Nghĩ đến việc mình sẽ gặp một người như vậy khiến tâm trí tôi càng thêm căng thẳng. Trong trí nhớ của tôi, các thầy cô Hiệu trưởng từ Mầm non đến Đại học thường có một điểm chung duy nhất là đã có tuổi, nhưng tính cách của họ thì lại không giống nhau mấy. Chiếu theo những đặc điểm chuẩn mực của một người lãnh đạo kiệm lời kết hợp với thân ảnh cao ráo và những lời phát biểu đanh thép mỗi khi chúc các học viên có một ngày học tập hiệu quả của Hiệu trưởng Học viện, tôi lại càng thêm căng thẳng.
Hiệu trưởng của Học viện Hưng Vương trong miệng của các thành viên Ban Thư ký là một người phụ nữ ngoài sáu mươi tuổi. Thân hình gầy gò, khuôn mặt nghiêm nghị luôn mặc áo sơ mi trắng với áo khoác đen và cà vạt đỏ. Giọng nói đã được mài giũa vừa cất lên đã cho thấy uy quyền tuyệt đối, ra hiệu lệnh và nói chuyện như thể bà ấy là công tố viên của Tòa án nhân dân tối cao. Tưởng tượng thời khắc bà ấy chất vấn đã khiến cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Không khỏi run lên vì sợ hãi, tôi tự dặn lòng sẽ hết sức cẩn thận, cố gắng không nói quá nhiều vô nghĩa vì sợ lỡ mồm nói ra điều gì đó ngu ngốc, bà ấy sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt xuyên thấu như tia laze. Tôi không muốn khiến mình rơi vào tình huống như vậy ngay từ lần đầu gặp mặt trực tiếp.
Đây rồi…
Đứng trước cánh cửa màu nâu được chạm khắc hoa văn tinh xảo, tôi hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt và gõ ba lần.
– Vào đi!
Tôi chậm rãi đẩy cửa ra, mùi trầm hương dịu nhẹ thoảng qua chóp mũi, khiến cho tinh thần tôi trở nên bình lặng và tỉnh táo đến lạ. Tôi bước vào và không quên quay lại đóng cửa rồi mới nhìn chủ nhân của căn phòng này. Nghe đồn, bà ấy sắp đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn giữ được thân hình và gương mặt trẻ trung như mới vào tuổi ba mươi thật sự là điều khó tin. Giờ nhìn cận mặt như thế này, thực sự không ngoa chút nào.
– Em đến tìm cô có việc gì sao?
Một người phụ nữ mặc trang phục công sở màu đen với sơ mi trắng đang ôm một con mèo Ba Tư lông dài đứng dựa vào bàn làm việc. Đôi mắt của bà ấy sáng rực y như con mèo đang nằm trong vòng tay của bà ấy. Nụ cười mỉm tràn ngập hứng thú xuất hiện trên khuôn mặt trông như thể đang đánh giá xem một đứa trẻ sẽ đến với mình vì điều gì.
Ánh mắt đáng sợ quá! Nó không hề xuyên thấu mà giống như mèo thấy mỡ hơn…
– Em chào cô! Em đến đây để thực hiện lời hứa của mình.
Giống như bao đứa trẻ khác, tôi lịch sự cất tiếng chào hỏi bà ấy và giải thích cho hành động của bản thân.
– À, hẳn em là Đông Phong rồi, chào em.
Hiệu trưởng Đống Diễm mỉm cười với tôi. Giọng nói của bà ấy không uy nghi giống như buổi chào cờ vài phút trước làm tôi thấy an tâm hơn rất nhiều. Trong từng âm thanh của bà ấy đều có sự mềm mại và ngọt ngào khiến bất cứ ai nghe được cũng cảm thấy sự thiện chí và yêu thương. Bà ấy rất xinh đẹp và chững chạc giống như một người mẹ hơn là một giáo viên hay một lãnh đạo. Nếu không biết bà ấy là Hiệu trưởng thì tôi sẽ nghĩ bà ấy chỉ là một phụ huynh bình thường mới ghé thăm học viện.
– Đi xuống để ta tiếp khách nào.
Con mèo trên tay Hiệu trưởng Diễm có vẻ hơi nhạy cảm trước ánh mắt của tôi. Nó ngượng ngùng nghiêng đầu giấu mình dưới cánh tay bà ấy. Vừa nghe Hiệu trưởng Diễm nói, con mèo dường như hiểu được tiếng người, ngoan ngoãn nhảy xuống sàn rồi bất ngờ chạy đến sát chân tôi và nằm ngửa cái bụng lên.
– Ồ, nó thích em đấy!
Hiệu trưởng Diễm gật gù nhìn tôi rồi đưa tay ra, nói:
– Em lại đây ngồi đi.
– Vâng.
Đến trước bộ ghế nệm màu nâu trầm, tôi cẩn thận ngồi xuống, tiện thể quan sát căn phòng trong lúc Hiệu trưởng Diễm pha trà.
Oa…
Mới bước vào có hơi sốt sáng nên tôi đã không để ý đến nội thất trong phòng dành cho Hiệu trưởng của học viện này. Hai bên tường là tủ kính bày biện rất nhiều bằng khen và huân chương. Cách trang trí bàn làm việc giống như của Chủ tịch Hội học sinh nên trông cũng không quá xa lạ.
– Meo…
Con mèo Ba Tư dụi má vào chân tôi. Khi thấy tôi để ý tới nó, nó ngẩng đầu lên, tai giật giật rồi cúi xuống nhảy lên đùi tôi rồi bò vào lòng tôi.
Thằng bé thân thiện và dễ dãi quá nhỉ?
Nhìn hai cục thịt nho nhỏ ở phần mông, tôi bất đắc dĩ ôm nó vào lòng vuốt ve.
– Con mèo đó chảnh lắm! Em là học viên đầu tiên được nó cho phép động vào nó đấy!
Hiệu trưởng Diễm cười khúc khích nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm như chứa đầy ẩn ý.
– Em cứ tự nhiên dùng trà đi.
Đưa tay mời tôi rồi tự cầm một tách trà lên thưởng thức và chậm rãi ngồi xuống, người phụ nữ ở đối diện vẫn toát lên vẻ quý phái như một nữ hoàng thanh lịch, thông minh và sắc sảo.
– Vâng.
Tôi cầm ly trà lên nhấp một ngụm, mùi hương hoa nhài thanh thoát khiến cơ thể thư thái hơn một chút. Cảm thấy căng thẳng trong mình đã vơi dần, tôi dè dặt định rằng sẽ cất lên những lời mình đã chuẩn bị sẵn. Ngờ đâu, Hiệu trưởng Diễm đã lên tiếng trước:
– Trong đề thi của em có ba cấp độ từ cơ bản đến hoàn toàn thông suốt. Cô đã rất ngạc nhiên khi thấy em có thể trả lời theo chiều hướng của một người nhìn từ sơ khai và thấu hiểu những khó khăn của người lao động đến tận gốc rễ.
Mỉm cười đạt ly trà trên tay xuống bàn, Hiệu trưởng Diễm gật đầu nói tiếp:
– Rất giỏi, cô cực kỳ yêu thích những học viên có thể thấu đáo được như vậy. Một chủ doanh nghiệp hiểu rõ nỗi khổ của người lao động như em thực sự sẽ rất được lòng nhân viên trong tương lai đấy!
– Cô quá khen rồi ạ!
Tôi bối rối đáp lời, tâm trạng dần trở nên thoải mái hơn đôi chút.
– Tuy nhiên, cô không thích những học viên giỏi nói dối, nhất là một đứa trẻ trí tuệ như em. Vậy nên, em có thể giải thích rõ ràng, tại sao em lại có tư duy triết học khi tuổi tác của em không đòi hỏi em phải tiếp thu những cuốn sách trừu tượng đến như vậy không?
Đôi mắt nghiêm khắc của bà ấy chiếu thẳng vào tôi giống như thể không muốn bỏ lỡ bất cứ biểu cảm gì trên khuôn mặt của tôi vậy. Không để bà ấy đợi lâu, tôi lập tức trả lời bằng đáp án đã được soạn sẵn trong đầu:
– Trong quá trình phát triển nền kinh tế, ngoài các công ty có vốn Nhà nước còn có các công ty vốn tư nhân và nước ngoài đã có đóng góp rất lớn cho một phần phát triển của xã hội nước ta. Em là con thứ hai của một người có đóng góp lớn cho ngành điện tử bán dẫn tại Việt Nam nên từ nhỏ, em đã được dạy dỗ và tiếp thu các kiến thức từ văn hóa doanh nghiệp đến đối nhân xử thế, thưa cô.
Bình tĩnh đối diện với đôi mắt như đang dò xét từng lời mình thốt ra, tôi lấy thế tràn ngập tự tin giải thích như văn mẫu.
Xuất thân con nhà kinh doanh đúng là một cái cớ hoàn hảo.
Nam phụ Đông Phong giống tôi, cậu ta là một đứa trẻ lớn lên trong môi trường của những nhà tư bản từ nhỏ. Ngày bé, dù không ở gần cha mẹ, nhưng tôi vẫn được anh trai giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề làm ăn của họ. Dần dà, anh trai tôi đã dạy tôi rất nhiều điều về mọi vấn đề liên quan đến kinh doanh, xuất nhập khẩu qua những câu chuyện và kinh nghiệm làm việc của anh ấy. Điều này đã khiến tôi có thói quen luôn thích lắng nghe kinh nghiệm kinh doanh của người khác, nhưng bản thân thì lại không có tham vọng dấn thân vào nghề này.
– Cô tự hỏi sao một người cha lại dạy những vấn đề phức tạp đỏi hỏi tư duy nhanh nhạy và cái nhìn bao quát đến mức độ ấy cho một đứa trẻ mới bắt đầu học từ các bước cơ bản như em.
Trầm ngâm trong phút chốc, Hiệu trưởng Diễm mím môi, khuôn mặt của bà ấy tràn ngập khó hiểu và thương xót hỏi:
– Cha của em đã ép em học nhiều bao nhiêu để em có được tư duy như người lớn đến mức độ này? Vốn bộ não của em chưa đủ phát triển để chấp nhận những điều như vậy.
Chết dở, thông minh quá cũng không tốt, nếu gây hiểu lầm cho bà ấy thì lại khổ cho cha của nhân vật phụ mất thôi!
– Dạ, không phải ông ấy bắt em phải học quá nhiều như cô nghĩ đâu ạ.
Lập tức phủ định suy nghĩ áp lực của con trẻ là đến từ gia đình của Hiệu trưởng Diễm, tôi nhanh chóng lấy anh trai hờ ra làm bia đỡ đạn:
– Em học phần lớn từ anh trai em. Anh ấy thường theo cha em đi khảo sát nên hay kể cho em nghe về nơi làm việc của nhân viên trong công ty ạ.
– Ồ? Vậy ra Khánh là đứa trẻ hiếu học và thông minh thế à?
Hiệu trưởng Diễm ngạc nhiên thốt lên rồi lại chuyển sang cười tủm tỉm. Bà ấy híp mắt nhìn tôi như một người đã nắm được điểm mấu chốt. Trong lúc tôi căng thẳng trước ánh nhìn chằm chằm không rời ấy, Hiệu trưởng Diễm nói tiếp:
– Nhưng cô cảm thấy có điều không hợp lý.
Hả?
Nghiêng người cầm ly trà lên nhấp một ngụm, người phụ nữ trưởng thành bình thản giải thích cho nghi vấn của tôi:
– Theo như cô được biết, Khánh không hề mong muốn hay ép buộc em học kinh doanh. Thằng bé từng nói với cô, chỉ mong em có được cuộc sống vô lo vô nghĩ, còn nó sẽ là người gánh vác gia nghiệp.
Thản nhiên nhắm mắt thưởng thức hương thơm tỏa ra từ tách trà rồi hơi hé mắt nhìn tôi, Hiệu trưởng Đống Diễm cười khẽ vạch trần:
– Thằng bé muốn em trai của nó được tự do làm những gì em ấy thích.
Đặt ly trà lên bàn, Hiệu trưởng Đống Diễm cười tươi roi rói nhìn người có chiếc mặt nạ đang nứt ra thành từng mảng rơi lả tả trên đất của tôi:
– Nó từng kể với cô, em là một đứa trẻ ngoan ngoãn, trầm lặng và không ưa kết bạn cho đến hết mùa hè năm ấy, em chủ động muốn tìm Khải Thành.
Đôi mắt lóe lên tia sáng như một chú cáo nhìn thấy được tử huyệt của con mồi, Hiệu trưởng Diễm cười khúc khích nhìn tôi, người đang bình thản uống trà nhưng trong lòng như nhấc lên sóng to gió lớn.
– Cô sẽ tha thứ cho em vì đã nói dối chỉ một lần này thôi đấy. Nào, giờ thì em nói cho cô biết, em là ai?
Mẹ ơi, bà ấy sắc bén quá biết sao giờ…
Tất cả là tại ông anh trai hờ!
Hiệu trưởng Diễm nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc đến mức tôi không thể kìm được nỗi sợ hãi trong lòng.
– Em xin lỗi, nhưng em không thể nói thật được ạ.
Đặt ly trà lên bàn, tôi thở dài nói.
Biết mình sẽ bị phát hiện, nhưng không nghĩ là sẽ sớm thế này.
– Vậy thì cô xin phép!
– Dạ?
Đang lúc kinh ngạc ngẩng đầu lên thì cổ tay của tôi đã bị nắm chặt lấy, một luồng điện chạy dọc khắp người khiến tôi rùng mình một cái. Đến lúc hoàn hồn thì đã trông thấy Hiệu trưởng Diễm đang nhắm mắt.
Trời ơi! Chẳng lẽ Hiệu trưởng của Học viện này là nhà ngoại cảm?
Sợ hãi muốn rút tay lại nhưng cánh tay của người lớn siết chặt như gọng kìm, tôi không tài nào kéo nó ra được. Tác động vật lý lên người khác cũng sẽ để lại dấu vết. Hơn nữa, bản thân tôi cũng không nỡ tổn thương mọi người xung quanh nên cũng chỉ đành nhắm mắt buông xuôi.
Tiêu đời rồi…
Kiếp này coi như bỏ…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI